Tìm nhanh
Ý LOẠN TÌNH MÊ
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
1828 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 56

Lộ Dao nghe chỗ cô đang ngồi là của Tưởng Trì Hoài thì càng đúng lý hợp tình chỉ vị trí bên kia: "Chỗ bên kia là của tôi, chúng ta đổi chút đi."

 

Tưởng Trì Hoài: "Không đổi."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lộ Dao nghẹn lời, liếc mắt, không thèm phản ứng lại anh, bỏ máy tính bảng ra chuẩn bị chắp vá kiệt tác của cô - luận văn.

 

Tưởng Trì Hoài gọi tiếp viên hàng không tới.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếp viên hàng không nhận ra Tưởng Trì Hoài, cười hỏi: "Xin chào Tưởng tiên sinh, xin hỏi anh cần gì?"

 

Tưởng Trì Hoài nhếch cằm về phía Lộ Dao: "Cô ấy ngồi chỗ của tôi, phiền các bạn nói lại với cô ấy."

 

Lộ Dao: "..." Người đàn ông không biết xấu hổ!

 

Tiếp viên hàng không nhìn Lộ Dao, một cô gái rất xinh đẹp, đây là cố ý bắt chuyện sao? Cô nở nụ cười chuyên nghiệp, lịch sự nói: "Xin chào cô, phiền cô ngồi theo vị trí trên vé máy bay, cám ơn."

 

Lộ Dao ngước mắt, lườm Tưởng Trì Hoài, sau cùng cô nhìn khuôn mặt tiếp viên hàng không, hỏi chân thành: "Nếu tôi không nhường chỗ cho anh ta thì các vị sẽ làm gì?"

 

Tiếp viên hàng không cười nói: "Thưa cô, cô thật hài hước."

 

Lộ Dao sợ nhất là đánh Thái Cực với người mặt cười, cô tâm không cam tình không nguyện chuyển đến vị trí bên cạnh, lúc di chuyển còn cố ý đạp Tưởng Trì Hoài một cước.

 

Toàn bộ quá trình Hoắc Viễn Chu không nói một lời, cũng không để ý chuyện bên ngoài. Anh chăm chú nhìn máy tính và lên kế hoạch cho cuộc họp bỏ phiếu tiếp theo.

 

Thỉnh thoảng Lộ Dao lại rướn cổ nhìn Hoắc Viễn Chu đang làm gì, mỗi lần cô nhìn thì vẻ mặt anh đều nghiêm túc, nét mặt chuyên chú nhìn màn hình máy tính và không ngừng gõ bàn phím.

 

Cô thở dài, tìm tư thế thoải mái ngồi xuống. Lúc cô nhìn lướt qua Tưởng Trì Hoài thì thấy cho dù là vẻ mặt hay động tác đơn giản thì anh ta cũng đồng bộ với Hoắc Viễn Chu.

 

Cô nhìn Tưởng Trì Hoài hai giây nhưng anh ta không có bất cứ phản ứng gì, giống như cô không tồn tại. Cô vô tình thấy đồng hồ trên tay anh ta, thế mà nó cùng nhãn hiệu với đồng hồ của cô và Hoắc Viễn Chu.

 

Chiếc của anh ta và Hoắc Viễn Chu ngược lại càng giống đồ đôi.

 

Lộ Dao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hai người, một mặc sơ mi trắng, một mặc sơ mi đen, sử dụng laptop cùng màu sắc nhãn hiệu, đồng hồ 'tình nhân', lại ngồi cùng chỗ, thật sự khiến lòng người không ngừng suy nghĩ về quan hệ giữa hai người bọn họ...

 

Trong toàn bộ quá trình bay, chỉ có thời gian Lộ Dao đi toilet Hoắc Viễn Chu mới lo lắng nói hai câu với cô.

 

Lúc đi vệ sinh Lộ Dao không làm phiền anh, không nghĩ tới lúc đóng cửa toilet lại bị người bên ngoài cản trở, Hoắc Viễn Chu chen chân chui vào.

 

"Này, anh làm gì thế?"

 

Hoắc Viễn Chu không lên tiếng, ôm mặt cô hôn một mạch. Lộ Dao bị hôn đến suy nghĩ rối loạn, kích thích lại động tình, cô ôm cổ anh nhiệt đáp lại.

 

Mấy phút sau hai người mới tách môi nhau ra, hơi thở bất ổn, Hoắc Viễn Chu tựa lên trán cô: "Anh vẫn bận quá, không có thời gian nói chuyện với em."

 

"Không sao, em cũng đang bận luận văn mà." Cô ôm cổ anh, vưỡn tay kéo giãn mi tâm anh: "Thế này mới đẹp trai."

 

Hoắc Viễn Chu đặt tay cô trong miệng nhẹ nhàng cắn xuống: "Xong đợt này anh sẽ nói thẳng thắn chuyện chúng ta với ba mẹ, cho dù họ có đồng ý không anh cũng đưa em về quê thăm thú chút."

 

Lộ Dao cười: "Lại nhân tiện đi lấy giấy đăng kí kết hôn?"

 

Hoắc Viễn Chu nửa đùa nửa thật: "Em hận gả thế sao?"

 

"Đúng, hận không thể sớm gả cho anh." Vẻ mặt Lộ Dao nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn anh.

 

Hoắc Viễn Chu đưa tay vuốt nhẹ môi cô, cúi đầu ngậm lấy, trao tất cả sự dịu dàng của anh từng chút từng chút cho cô.

 

Lộ Dao vòng tay ôm eo anh, khẽ nhón chân, say sưa ôm hôn anh.

 

Đang lúc nụ hôn lưu luyến không rời của hai người kết thúc Lộ Dao mới nhớ ra mình đến toilet để 'giải quyết', đẩy anh ra: "Anh ra ngoài đi, em muốn đi vệ sinh, nói không chừng có người đang đợi ở bên ngoài."

 

"Không sao, anh ở đây chờ em."

 

Lộ Dao: "..."

 

Cô thật sự không có cách nào cởi quần nhỏ trước mặt anh, dùng sức đẩy anh: "Ra ngoài ra ngoài."

 

Hoắc Viễn Chu cười: "Anh hôn qua cả người em rồi vẫn thẹn thùng?"

 

"..." Tai Lộ Dao phiếm hồng: "Hoắc Viễn Chu, sao anh đáng ghét như vậy, cút ra ngoài nhanh lên!" 

 

Hoắc Viễn Chu không đùa cô nữa, mở cửa ra ngoài. Đi chưa bao xa thì Tưởng Trì Hoài đối mặt đi tới, lúc hai người đến gần, Hoắc Viễn Chu khẽ quét mắt, nhắc nhở anh ta: "Không thấy đèn toilet sáng sao?" Còn đi tới phía trước?

 

Tưởng Trì Hoài cười như không cười: "Mắt tôi mù không được sao?"

 

Hoắc Viễn Chu hừ một tiếng, hai người lướt qua nhau.

 

Lúc Lộ Dao từ trong toilet ra, Tưởng Trì Hoài khoanh tay đứng ở cửa phòng rửa tay như thần giữ cửa, dù bận vẫn thong dong chăm chú nhìn cô.

 

Cô chuẩn bị phớt lờ anh nhưng lúc đi qua sát bên thì bị anh kéo lại. Lộ Dao lùi về phía sau mấy bước, lảo đảo suýt chút nữa không đứng vững, cô tức giận: "Tưởng Trì Hoài, anh bị bệnh!"

 

"Ừm, nên mới phải đeo số hiệu cấp cứu."

 

"..." Lộ Dao bất lực: "Anh có thể tỏ vẻ bình thường chút được không? Tiếp viên hàng không ở đây đều là fan của anh, anh chặn mỹ nữ ở cửa phòng vệ sinh sẽ mất fan đấy."

 

Tưởng Trì Hoài đột nhiên cười: "Chặn mỹ nữ?"

 

Lộ Dao nghe ra ý trêu chọc trong lời anh, lườm lại một cái.

 

Anh ta nói: "Xuống máy bay rồi ăn cùng tôi bữa cơm trong nhà hàng sân bay."

 

"Tại sao?" Lộ Dao gần như buột miệng nói.

 

Tưởng Trì Hoài: "Tại em nợ tôi năm bữa cơm, hôm nay đột nhiên tôi có hứng, cho em cơ hội mời khách."

 

Lộ Dao bất lực bác bỏ, nhưng cố gắng thuyết phục anh ta: "Bữa tối trên máy bay cũng không tệ mà, hôm khác tôi mời anh nhé?"

 

"Không, xuống máy bay rồi đi cùng tôi." Tưởng Trì Hoài nói xong cũng đi vào toilet.

 

Lộ Dao híp mắt, cô trêu chọc anh ta lúc nào?

 

Qua mười mấy giờ bay họ đến sân bay thủ đô khi đêm đến.

 

Ra khỏi cửa hải quan, cô nói với Hoắc Viễn Chu muốn ăn cơm cùng Tưởng Trì Hoài, để anh về nhà trước, Hoắc Viễn Chu hỏi: "Em nợ cơm của cậu ta khi nào?"

 

Lộ Dao đã chuẩn bị sẵn bản thảo trong lòng, cô nói: "Lần trước đến nhà bác Tưởng, Tưởng Trì Hoài giải vây cho em, em đã hứa mời anh ta ăn cơm."

 

Hoắc Viễn Chu không hỏi nhiều nữa, chỉ dặn cô về nhà sớm.

 

Vào nhà hàng, Lộ Dao không nhịn được nói: "Sao phải ăn ở nhà hàng trong sân bay? Vừa ý mỹ nữ phục vụ nào sao?"

 

Tưởng Trì Hoài: "Tình nhân tôi mở nhà hàng này!"

 

Lộ Dao: "..."

 

Tưởng Trì Hoài gọi một phần đồ ăn nhẹ, Lộ Dao không gọi, cô ăn không ít hoa quả trên máy bay nên lúc này không đói.

 

Tưởng Trì Hoài ít nói chuyện phiếm khi ăn cơm, đây là thói quen từ bé.

 

Lộ Dao im lặng ngồi bên cạnh lướt Wechat, cũng không có gì hay ho, cô nghĩ tới tấm hình chụp trên máy bay liền gửi cho Tưởng Trì Hoài.

 

Tưởng Trì Hoài nhìn rồi đáp lại cô: [Đây mới là tình yêu đích thực, người thứ ba như em nên rời đi.]

 

Lộ Dao: [!!]

 

Cô cất điện thoại, nhìn Tưởng Trì Hoài đang từ tốn ăn: "Này, sao mặt anh dày thế?"

 

Tưởng Trì Hoài nhìn vào mắt cô: "Học Hoắc Viễn Chu."

 

Lộ Dao: "..."

 

Tưởng Trì Hoài ăn xong lại muốn uống cà phê.

 

"Tôi còn phải uống cà phê với anh?"

 

Tưởng Trì Hoài gật đầu.

 

Lộ Dao không nói nên lời.

 

Tưởng Trì Hoài thưởng thức một ngụm cà phê mới nói với cô: "Một lát nữa tôi sẽ gửi mail cho em, đó là một công ty nắm cổ phần công ty dược phẩm Zürich Thụy Sĩ của Hoắc Viễn Chu. Cố Diễm có quan hệ cá nhân rất tốt với ông chủ công ty này, em có thể đi tìm Cố Diễm, để ông ấy thuyết phục những người này không bán cổ phiếu trong tay cho Giang Đông Đình."

 

Một lát sau Lộ Dao mới phản ứng được, gật đầu liên tục: "Mai tôi sẽ đi tìm cậu."

 

Tưởng Trì Hoài uống hai ngụm cà phê, nhìn thời gian: "Tôi gửi cho em số tài xế ngay, ông ấy chờ em ở bãi đổ xe."

 

"Anh thì sao? Không về cùng tôi?" Lộ Dao hỏi.

 

"Ừm, tôi phải đi Hồng Kông, đêm mai về."

 

Lộ Dao cắn môi dưới, hai giây sau mới hỏi: "Vì chuyện của Hoắc Viễn Chu sao?"

 

Tưởng Trì Hoài không cho là đúng, nếu cô không có khả năng yêu anh, mà anh hi vọng cô có thể sống tốt thì đây là điều duy nhất anh có thể làm vì cô.

 

Thực ra anh có thể bay thẳng từ New York về Hồng Kông, nhưng cuối cùng không hiểu sao vẫn muốn cùng chuyến bay với cô, tương lai hẳn không có nhiều chuyến bay như thế nữa.

 

Lộ Dao không vội vã rời đi. Cô đưa anh đến nơi kiểm tra an ninh, chủ động ôm anh: "Tài sản lớn nhất đời này của tôi với Hoắc Viễn Chu chính là quen anh."

 

Tưởng Trì Hoài xoa đầu cô: "Sau khi xong việc này em nợ tôi mười bữa cơm."

 

Vành mắt Lộ Dao nóng lên, cô nói: "Hai mươi đi."

 

Tưởng Trì Hoài cười, quay người đi kiểm tra an ninh.

 

Mấy ngày sau Hoắc Viễn Chu bận rộn đi thăm các cổ đông, đến cả thời gian nói đôi lời tâm tình với Lộ Dao cũng không có. Lộ Dao cũng bận, vội vàng đi nhờ Cố Diễm giúp đỡ.

 

Cố Diễm cười nói: "Giúp thì được nhưng chú được lợi gì?"

 

Lộ Dao đảo mắt vài vòng: "Những thứ của Hoắc Viễn Chu đều là của cháu, cháu không phải người nhà chú sao, đây là chú đang giúp mình giữ vững giang sơn mà."

 

Cố Diễm: "..."

 

Lúc này ở New York.

 

Cuộc hành trình của mẹ Lộ ở New York đã kết thúc, bà đang thu xếp hành lý chuẩn bị trở về Bắc Kinh. Bà hỏi chồng: "Có phải Tưởng Trì Hoài về nhà cùng chuyến bay với Dao Dao không?"

 

Lão Lộ gật đầu: "Chắc vậy, dù sao chân trước Dao Dao vừa đi, chân sau Tưởng Trì Hoài lại về thu xếp hành lý, nói có chuyện gấp phải về Bắc Kinh."

 

Tâm tình mẹ Lộ bị sương mù che phủ hai hôm nay tức thời sáng sủa lên không ít: "Vốn em còn lo lắng bọn nhỏ không ở cùng nhau, ai ngờ vẫn dính nhau thế." 

 

Nói rồi bà ngồi xuống bên cạnh lão Lộ: "Này, cuối tuần chúng ta mời nhà Tưởng Trì Hoài ăn cơm đi, vừa hay bàn bạc một chút hôn sự bọn nhỏ với Tưởng nhị ca."

 

Dù lão Lộ bị Hoắc Viễn Chu dọa sợ nhưng thời điểm mấu chốt vẫn thiên về anh, ông nói với vợ: "Không vội, đợi Dao Dao tốt nghiệp rồi nói tiếp, bây giờ người trẻ tuổi ai muốn người nhà sắp xếp? Nếu tình cảm bọn nó tốt, nói không chừng không cần chúng ta giục thì vợ chồng son người ta đi đăng kí rồi."

 

Mẹ Lộ nghĩ lại thấy cũng có lý.

 

Lão Lộ đổi chủ đề, vỗ vai mẹ Lộ: "Vợ pha hộ anh ly cà phê, chỉ thích cà phê em pha thôi!"

 

Mẹ Lộ chỉ trà trong tay ông: "Không phải có trà rồi sao?"

 

Lão Lộ: "Trộn cà phê với trà có vị đặc biệt."

 

Mẹ Lộ đứng dậy vào phòng bếp pha cà phê cho ông, đi được vài bước và quay lại: "Đúng rồi, sáng nay bà nội Dao Dao gọi điện cho em, nói chờ chúng ta về Bắc Kinh, hai ông bà muốn qua thăm Dao Dao. Sau này chúng ta đều ở Bắc Kinh, chắc chắn ông bà sẽ thường xuyên qua đây, lúc trước nhà chúng ta được Trì Hoài sửa sang lại đã đả thông bốn phòng ngủ thành hai, giờ không dư phòng ngủ, cũng không thể để ông bà ở khách sạn. Em nghĩ đi nghĩ lại hay là mua một căn gần đó, ông bà ở gần thì chúng ta cũng tiện chăm sóc. Em thấy lầu trên nhà ta không tệ, mua lại rồi đả thông là được. Lúc về chúng ta hẹn hàng xóm lầu trên nói chuyện, xem họ có thể bán nhà cho chúng ta được không, giá cao một chút cũng không quan trọng."

 

Lão Lộ đang uống trà, chột dạ một cái liền bị sặc.


 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)