Tìm nhanh
Ý LOẠN TÌNH MÊ
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
7891 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5

Lộ Dao nhìn hộp quà, đây chính là củ khoai nóng bỏng tay, cô không dám nhận.

 

Chớp chớp cặp mắt vô tội, cô lại nhìn về phía Hoắc Viễn Chu, lắp bắp nói: "Kia... Cháu ... cháu không có người quen ở Nara... Có phải có người... gửi sai rồi?

 

Vừa dứt lời, Lộ Dao không tự giác nghĩ tới một gương mặt lạnh như băng, nhưng cô lập tức phủ định. Không thể nào là anh ta, nhìn anh ta cũng không phải dạng người ăn no rảnh rỗi nghĩ việc ra làm như vậy. Hai người mới gặp mặt hai lần đã lấy ra đồ xa xỉ như vậy, huống chi cô với anh ta vẫn luôn lạnh nhạt, anh ta càng không có lý do làm thế.

 

Hoắc Viễn Chu đối mắt cùng cô hai giây, ném hộp quà sang một bên sô pha: "Chú giúp cháu xử lý."

 

Lộ Dao thở dài một hơi, nhưng vẫn bối rối: "Quà này mắc như vậy, chúng ta nhận có phải ... không tốt?" Từ nhỏ lão Lộ đã dạy cô, con gái không thể tham lợi, nếu không sẽ chịu thiệt thòi lớn.

 

Hoắc Viễn Chu lặp lại một lần nữa: "Việc này chú sẽ thay cháu xử lý."

 

"Vâng."

 

Một lúc sau, Lộ Dao không nhịn được hỏi Hoắc Viễn Chu: "Cái đó... Chú nói xem ai đưa túi này được?" Sau đó cô không hề chớp mắt nhìn anh.

 

Hoắc Viễn Chu đang nhấc ly uống nước, nghe vậy liền tạm ngưng, chậm rãi nhấp một ngụm rồi mới đáp: "Luôn có những người nhàm chán như vậy, không cần để ý tới."

 

"Vâng."

 

Hoắc Viễn Chu nhẹ nhàng gõ vào ly, hỏi Lộ Dao: "Cháu quen người cùng chờ thang máy lúc nãy sao?"

 

"Không quen đâu, ngay cả tên cũng không biết, chỉ là ngồi cạnh lúc bay đến Osaka, gặp ở thang máy một lần, ở cửa hàng một lần, sau đó là cùng chú gặp anh ta." Lộ Dao nói từng chi tiết, sợ Hoắc Viễn Chu hiểu lầm gì đó.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Cô cảm thấy Hoắc Viễn Chu đã hỏi như vậy, cũng cảm thấy chính là người nọ. Nhưng anh ta đưa túi cho cô làm gì?

 

Vừa gặp đã yêu?

 

Cô bị chính suy nghĩ tự kỷ của mình làm cho buồn nôn.

 

Một người đàn ông không ai sánh được làm sao có thể chủ động theo đuổi con gái? Chính anh ta trong điện thoại cũng nói phụ nữ muốn thổ lộ với anh ta có thể xếp hàng dài không đếm được đấy…

 

Vì vậy Lộ Dao thử thăm dò: "Chú với người kia biết nhau sao? Tên anh ta là gì thế?"

 

Hoắc Viễn Chu không có biểu cảm gì nói: "Tên chú cũng quên rồi."

 

Lộ Dao: "..."

 

Hoắc Viễn Chu đứng lên, nói muốn về phòng xử lý công việc.

 

"Chú đi đi." Lộ Dao cũng về phòng, lấy laptop ra tìm phim xem.

 

Hơn hai mươi phút sau khách sạn đưa bữa tối rất phong phú tới. Lộ Dao nhìn qua, cơ bản đồ ăn và trái cây hai người thích đều có một phần. Cô cũng không đói, chỉ ăn trái cây.

.

Trên khay có một đĩa nhỏ, bên trong là một khối vàng vàng điểm phấn trắng, cô nhất thời không nhìn ra đó là món gì, hỏi Hoắc Viễn Chu: "Đây là cái gì?"

 

"Gừng chiên, muốn nếm thử không?" Nói xong anh liền gắp một miếng đưa lên miệng cô, còn nói: "Không cay, ăn được lắm."

 

Lộ Dao sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng lại, ngậm miếng gừng kia trong miệng, không cần soi gương cô cũng biết tai mình đỏ thế nào. Cô cũng biết, đây là thói quen của Hoắc Viễn Chu, cũng không có ý gì khác biệt. Dù sao năm xưa ở chung, anh vẫn thường cho cô ăn.

 

Rõ ràng cô không phải đứa bé kén ăn, nhưng bởi vì anh đến, cô bắt đầu chọn ba lấy bốn, cũng chỉ anh gắp cho cô mới đồng ý ăn.

 

Hoắc Viễn Chu cũng không có gì lạ thường, sau khi cho cô ăn lại gắp thức ăn cho mình, còn hỏi: "Còn muốn ăn thêm một miếng không?"

 

Lộ Dao sợ lòng mình bị anh xem thấu, thế là nghĩ một đằng nói một nẻo: "Không ăn."

 

Hoắc Viễn Chu không để ý cô nói gì, lại gắp một miếng, sau đó, cô cũng không xấu hổ hé miệng ăn.

 

Nhai miếng gừng anh gắp cho, trong lòng Lộ Dao lại bắt đầu khinh bỉ chính mình, đây chính là kiểu ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại thành thật không cách nào cự tuyệt à?

 

Hoắc Viễn Chu yên lặng ăn, tựa như không chút để ý hỏi một câu: "Hiện giờ còn kén ăn không?"

 

Lộ Dao: "Đã sớm không còn."

 

Sau khi anh đi, cô cũng không kén ăn nữa, vì ba mẹ bận rộn mấy ngày cũng không gặp được, còn bảo mẫu cũng không quan tâm cô như vậy. Cho nên anh đi rồi, bệnh công chúa của cô liền hết.

 

Hoắc Viễn Chu ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn cô, Lộ Dao cho là anh muốn nói gì đó, rốt cuộc cái gì anh cũng không nói, lại rũ lông mày xuống chuyên tâm ăn cơm.

 

Ăn cơm xong, Hoắc Viễn Chu ngồi vào sô pha, thuận tay mở tivi, hỏi Lộ Dao muốn xem kênh gì. Hỏi xong lại thấy không đúng, nói: "Quên mất cháu không hiểu tiếng Nhật" rồi tắt tivi đi.

 

Anh nhấc cổ tay xem giờ, lại nói: "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi."

 

Lộ Dao không nghe được anh nói gì, tất cả lực chú ý của cô đều dồn lên đồng hồ trên tay anh. Nếu giây phút này cô không hoa mắt, cũng xuất hiện ảo giác, thì đồng hồ này chính là chiếc cô mua tặng anh lúc tốt nghiệp lớp 9. Bởi vì điểm thi cấp 3 vượt qua mong muốn của lão Lộ nên ba thưởng cô không ít tiền, chính cô không bỏ một đồng ra tiêu mà dùng tất cả mua một chiếc đồng hồ gửi qua bưu điện cho anh.

 

Ký ức ấy vô cùng sâu sắc. Năm đó nghỉ hè, bạn học tụ tập rất nhiều, mời khách cũng nhiều nhưng cô không đi lần nào, bởi vì đã đi là phải có qua có lại mời lại bọn họ. Khi đó cô và Hoắc Viễn Chu vẫn giữ liên lạc, mặc dù không được gặp mặt trực tiếp nhưng cứ cách một khoảng thời gian ngắn cô còn nhận được điện thoại anh gọi tới, hỏi thăm cô có nghe lời hay không, học tập thế nào.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Thỉnh thoảng lúc ăn cơm cô cũng nghe ba mẹ nói Hoắc Viễn Chu ở New York rất gian nan, lão Lộ muốn giúp một tay nhưng đều bị anh cự tuyệt. Cũng có thể anh thấy từ nhỏ đến lớn đều nhận quá nhiều trợ giúp từ lão Lộ nên khi lớn lên tự lực cánh sinh liền không muốn nhận thêm tiền của ông.

 

Cô có thể tưởng tượng ra, một mình anh tha hương lập nghiệp nơi đất khách quê người khó khăn đến mức nào, cô chỉ muốn lớn lên thật nhanh để có thể giúp anh một tay.

 

Cho nên người khác học cấp ba ba năm thì cô chỉ cần hai năm là có thể tham gia thi đại học, tiếc là bị điểm tiếng Anh quá thấp kéo chân, không thể vào được đại học tốp đầu như kỳ vọng, mà cô lại không có thời gian trở về học lớp 12, đành chọn tạm một trước đại học bình thường.

 

Tiếp tục lên đại học, khi người khác dùng bốn năm thì cô chỉ cần ba năm đã hoàn thành toàn bộ học phần, thời gian còn lại liều mạng cứu vớt tiếng Anh vẫn nát bét, cuối cùng thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh.

 

Nhưng chờ đến khi cô vượt qua mười mấy năm vội vã, lại nhận ra Hoắc Viễn Chu đã không còn cần mình. Anh đã trở thành nhân tài kiệt xuất giới tài chính ai ai cũng phải ngước nhìn. Thế là kế hoạch nghiên cứu sinh trong ba năm này của cô cần thay đổi, vì cô muốn trở thành người ưu tú giống anh, mới có thể cùng anh sánh đôi.

 

...

 

Hoắc Viễn Chu thấy Lộ Dao chăm chú nhìn đồng hồ trên tay mới giật mình, tháo xuống đưa cho cô: "Vẫn là chiếc lúc trước cháu mua."

 

Lộ Dao nhận lấy, cảm nhận độ ấm thân thể anh trên đồng hồ, ngón tay vuốt ve qua lại: "Sao không đổi chiếc mới?" Đổi một chiếc có giá trị xứng với thân phận và trang phục của anh. Chiếc đồng hồ hiện tại, thật sự là keo kiệt, chỉ có mấy ngàn, lại đeo hơn mười năm.

 

Hoắc Viễn Chu trả lời cô như thế này: "Không có thời gian đi mua."

 

Lộ Dao: "..."

 

Điện thoại Hoắc Viễn Chu đặt trên bàn trà rung mấy lần, anh cầm lên nhấn mở, là tin nhắn từ Hình trợ lý: [Hoắc tổng, tiền đã được gửi đi, đối phương hẳn đã nhận được.]

 

Hoắc Viễn Chu trả lời: [Được, vất vả cho anh rồi.]

 

Sau đó vào lịch sử tin nhắn, tìm tới dãy số người nào đó rồi lại gửi đi một tin.

 

Tưởng Trì Hoài từ phòng tắm đi ra liền nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn vang lên vài hồi. Nước trên tóc không ngừng nhỏ xuống, anh ta cầm khăn lau lung tung mấy lần rồi đi về phía giường. Có hai tin nhắn, một cái là thông báo tài khoản cá nhân tăng thêm hai mươi lăm vạn, một cái khác là từ "Hoắc gì đó", là biệt danh anh ta đặc biệt đặt cho Hoắc Viễn Chu. Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.

 

Hoắc gì đó: [Tôi thay Dao Dao cảm ơn cậu.]

 

Tưởng Trì Hoài mím chặt môi, nhìn chằm chằm màn hình một lúc, rồi "hừ" một tiếng, xóa tin nhắn đi.

 

Anh ta cầm thuốc và bật lửa lên, đi đến cửa sổ sát đất trong phòng khách. Anh tắt đèn phòng khách, kéo toàn bộ mành cửa ra, ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài tràn xuống đất.

 

Ngắm Nara yên tĩnh trong đêm.

 

Không gian mờ mịt, sương trắng mềm mại phiêu tán.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)