Tìm nhanh
Ý LOẠN TÌNH MÊ
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
2913 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 41

Lộ Dao nghe thấy cậu đến liền không màng gì đến thay dép, chạy chân trần đến thư phòng cao giọng gọi: "Cậu ơi."

 

Trong thư phòng, Cố Diễm đang thảo luận với lão Lộ một dự án thu mua. Cố Diễm nghe tiếng ngẩng đầu, miệng hơi cười: "Dao Dao đã về rồi." Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Lộ Dao chạy tới vịn vai Cố Diễm: "Cậu, cháu nhớ cậu lắm đó, sao cậu đến cũng không gọi cho cháu?" Chủ yếu là do kinh hỉ này tới quá đột ngột cô chưa phản ứng kịp.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy ngày nay Lộ Dao thấy mẹ Lộ một mực muốn từ chức đến Bắc Kinh sống liền nghĩ muốn cùng cậu chơi xấu, ai ngờ lần này cậu ấy lại chủ động tới cửa.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vậy cậu cũng đừng trách cháu đào hố cho cậu nhảy nhé.

 

Cố Diễm cười cười, cưng chiều xoa đầu cô: "Cho cháu niềm vui bất ngờ. Cậu mang quà cho cháu để ở phòng đó."

 

"Yêu cậu muốn chết." Lộ Dao hôn Cố Diễm một cái. Cô muốn thực hiện tâm tư nhỏ trong lòng, tròng mắt đảo vài vòng rồi ôm tay Cố Diễm nũng nịu: "Cậu à, cháu có chuyện muốn nói nhỏ với cậu, đến phòng cháu được không?"

 

Lão Lộ có chút ghen: "Nói nhỏ chuyện gì mà ba không thể nghe?"

 

Lộ Dao pha trò: "Liên quan đến chuyện đua xe, nói ba cũng không hiểu." Cô lắc cánh tay Cố Diễm: "Cậu, đi thôi."

 

Cố Diễm đắc ý nhìn mặt lão Lộ: "Từ nhỏ đến lớn có chuyện gì nó đều nói với em." Rồi anh nhìn về phía Lộ Dao: "Lại có ý định quái quỷ gì đây!", đứng dậy theo cô đi vào phòng ngủ.

 

"Hai người lại muốn đi đâu?" Đúng lúc mẹ Lộ đi từ thư phòng ra, đưa cà phê vừa pha xong cho Cố Diễm.

 

Cố Diễm nhận cà phê: "Đi mở quà với cháu gái."

 

Lộ Dao đi phía trước, bộ dáng sốt ruột chờ không nổi muốn thấy quà, lại giục Cố Diễm: "Cậu, nhanh lên đi."

 

Cô vào phòng trước, Cố Diễm theo sát phía sau. Cô quay đầu dặn Cố Diễm một câu: "Cậu khóa trái cửa lại nha."

 

Cố Diễm thuận tay khóa trái cửa, bất đắc dĩ cười: "Cháu lén lút thế là muốn làm chuyện xấu gì?"

 

Lộ Dao ngồi xuống ghế lười bên cửa sổ, lại ngoắc tay với Cố Diễm, giọng nói nhẹ nhàng: "Cậu, cậu qua đây, ngồi bên này này." Cô chỉ một cái ghế lười[1] khác bên cạnh.

[1] kiểu ghế vừa ngồi vừa nằm cho người lười. 懒人沙发 search google xem ảnh cho dễ hiểu nhe.

 

Cố Diễm quét mắt nhìn món quà ở tủ đầu giường: "Không mở quà à?"

 

Bây giờ nào còn thời gian mở quà, cô nói: "Không vội ạ, cháu có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

 

Cố Diễm ngồi xuống ghế: "Nói đi, lại muốn làm chuyện xấu gì với cậu?" Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô muốn làm chuyện xấu thì chắc chắn sẽ tới tìm anh.

 

Hai mắt Lộ Dao vô cùng đáng thương nhìn anh: "Cậu, cậu biết mẹ cháu muốn xin nghỉ làm tổng giám đốc điều hành đến chi nhánh công ty ở Bắc Kinh chưa ạ?"

 

Cố Diễm nhấp một ngụm cà phê, gật đầu: "Thư từ chức đã tới chỗ cậu, nhưng chưa ký tên."

 

Lộ Dao chắp tay trước ngực: "Cậu phải giúp cháu một chút, ngàn lần đừng đồng ý thư từ chức của mẹ. Nếu mẹ thường xuyên ở Bắc Kinh thì cháu cảm giác hạnh phúc cả đời này sẽ bay đi mất."

 

Cố Diêm: "Nghiêm trọng như vậy sao?"

 

Lộ Dao tỏ vẻ nghiêm túc: "Đúng vậy, cậu còn không hiểu rõ chị của cậu sao? Cậu à, cháu đã hai mươi lăm tuổi rồi, không thể làm một nụ hoa suốt ngày trốn trong nhà kính. Cháu phải trải qua mưa gió mới có thể nở rộ rực rỡ được."

 

Cố Diễm nhìn cô, nhả ra một câu: "Ngộ nhỡ mưa to gió lớn bên ngoài làm bật cả rễ của nụ hoa nhỏ là cháu đây thì cháu còn muốn nở rộ như thế nào?"

 

Lộ Dao: "..."

 

Cô tức muốn hộc máu đạp hai chân: "Cậu!"

 

Cố Diễm cười: "Nói thật với cậu, cậu có thể suy xét."

 

Nói thật?

 

Nói với cậu hiện giờ cô đang ở bên Hoắc Viễn Chu? Muốn cậu giúp đỡ? Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Ngay lúc cô đang nghĩ phải làm sao để giãi bày khéo léo mọi chuyện để Cố Diễm có thể đồng ý thì từ phòng quần áo vang lên tiếng: "Dao Dao".

 

Lộ Dao mở lớn hai mắt, cmn, mải nghĩ đến công việc của mẹ mà cô đã quên chuyện Hoắc Viễn Chu tới mang cô lên trên lầu đến không còn một mảnh.

 

Cô thật sự muốn nói to một câu đừng đi ra nhưng lúc này đã muộn.

 

Hoắc Viễn Chu đẩy cửa phòng quần áo ra, Cố Diễm nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

 

Dường như có tia điện xẹt trong nháy mắt.

 

Lộ Dao híp mắt, cảm giác muốn tự tử cũng có rồi. Xong đời, xong đời, lúc này hoàn toàn xong rồi.

 

Cố Diễm bị Hoắc Viễn Chu dọa, tay run lên, cốc cà phê nghiêng đi khiến cà phê đổ đầy người. Cà phê vừa pha xong khá nóng, anh nóng đến hít sâu vào: "Dao Dao, lấy cho cậu cái khăn mặt."

 

Lộ Dao luống cuống tay chân như con ruồi không đầu, di chuyển khắp nơi cũng không biết muốn làm gì.

 

Cố Diễm trực tiếp ném cốc cà phê xuống thảm, đứng thẳng lên, cố gắng phủi cà phê trên quần áo xuống.

 

Hoắc Viễn Chu sợ run mấy giây mới tỉnh táo lại, lúc thấy Cố Diễm, cảm giác của anh giống như gặp quỷ, trái tim suýt chút nữa thì dừng đập.

 

Sau khi Lộ Dao bình tĩnh lại liền nhanh chóng chạy đến toilet lấy một chiếc khăn mặt ấm đưa cho Cố Diễm: "Cậu lau một chút trước đi ạ."

 

Cố Diễm không nhận, đôi môi căng cứng, dừng lại một lúc mới nói: "Không cần." Giọng nói lạnh băng.

 

Lộ Dao khúm núm nói: "Nhưng áo sơ mi của cậu toàn là cà phê."

 

Ngực Cố Diễm nhấp nhô lên xuống, anh sống tới bây giờ mới lần đầu rơi vào tình trạng như vậy. Anh túm lấy khăn mặt trong tay Lộ Dao, dùng sức lau, cà phê đã thấm hết vào quần áo rồi còn lau cmn gì!

 

Anh ném khăn mặt lại cho Lộ Dao: "Lộ Dao, cái vui mừng cháu cho cậu thật đáng kinh ngạc."

 

Hoắc Viễn Chu đã khôi phục như thường, đi tới, ném khăn mặt trong lòng Lộ Dao qua một bên, kéo cô ra sau lưng, thản nhiên nói với Cố Diễm: "Có tức giận thì trút lên tôi đi."

 

Cố Diễm hừ lạnh, không nói chuyện, cởi nút áo ra rồi xắn ống tay áo đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc có lực.

 

Lộ Dao nhìn điệu bộ này, đây là muốn đánh nhau sao?

 

Cô vòng qua Hoắc Viễn Chu, tiến lên mấy bước ôm lấy Cố Diễm: "Cậu, cậu muốn đánh thì đánh cháu đi."

 

"..." Cố Diễm rút tay ra: "Còn ôm gì! Cậu sắp nóng đến chết rồi!"

 

Lộ Dao chớp mắt nhìn, thì ra là bị chọc tức nha, còn tưởng cậu muốn đánh Hoắc Viễn Chu chứ. Cô nhìn về phía Hoắc Viễn Chu, dùng khẩu hình miệng nói với anh: "Thật xin lỗi."

 

Cuối cùng Cố Diễm cũng bình tĩnh lại, hai tay chống nạnh nhìn Lộ Dao rồi lại nhìn Hoắc Viễn Chu, giận mà không có chỗ phát tiết. Anh cố gắng chịu đựng, giọng nói trầm xuống: "Hoắc Viễn Chu, cậu nói cho tôi biết, thế này là cậu muốn làm gì?"

 

Khóe miệng Hoắc Viễn Chu giật nhẹ: "Biết rõ còn cố hỏi là có ý gì?"

 

Cố Diễm nhìn anh: "Cậu cho rằng chị tôi sẽ đồng ý sao?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Tôi đã biết chị ấy sẽ không đồng ý từ mười năm trước."

 

Cố Diễm giận quá hóa cười: "Thật đúng là si tình." Dừng lại một chút rồi anh nói tiếp: "Nhưng nhà chúng tôi sẽ không vì sự kiên trì của cậu mà gả Dao Dao qua. Cậu thật sự không biết hai người hơn kém bao nhiêu tuổi sao?"

 

Hoắc Viễn Chu hỏi lại: "Vậy thì sao? Hình như người phụ nữ của anh không chỉ kém anh tuổi tác nhỉ? Cô ấy chỉ lớn hơn Dao Dao hai tuổi mà đã kết hôn hai lần sinh ba đứa nhỏ, không phải anh cũng không ngại trở mặt với người trong nhà, không cưới ai khác ngoài cô ấy sao?"

 

Nụ cười của Cố Diễm thu lại một chút: "Cậu có ý gì?" Anh là người quá bao che khuyết điểm, dù là ai cũng không được nói người con gái kia nửa chữ không tốt, kể cả anh cũng không được.

 

Hoắc Viễn Chu nói: "Không có ý gì, chỉ là muốn nói với anh, tôi đến cùng là giống anh, đã ra quyết định gì sẽ không thay đổi." Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Lộ Dao thở phào một hơi, cuối cùng cô cũng nghe được lời hứa của Hoắc Viễn Chu, dù lời này không phải nói với cô nhưng ít nhất cô cũng không lo lắng sợ anh vứt bỏ cô lần nữa.

 

Như vậy thì cho dù phía trước có là núi đao biển lửa thì cô và anh sẽ cùng một chỗ đi qua.

 

Lộ Dao đến gần Cố Diễm hai bước, dùng sức ôm cánh tay anh: "Cậu, cậu hiểu cháu nhất mà, hạnh phúc của cháu coi như nằm trong tay cậu. Cậu với Hoắc Viễn Chu bây giờ cũng coi như anh em cùng cảnh ngộ, hai người không cần chọc lẫn nhau, trong lúc mấu chốt như thế này phải ủng hộ cổ vũ lẫn nhau mới đúng chứ."

 

Cố Diễm nhíu mày, giọng nói không có ý tốt: "Ai là anh em chung cảnh ngộ với cậu ta?"

 

Hoắc Viễn Chu cười lạnh một tiếng: "Anh có cầu tôi cũng chưa chắc tôi đã đồng ý!"

 

Lộ Dao kịp thời phản ứng, nếu Hoắc Viễn Chu ở bên cô thì cũng gọi cậu của cô là cậu sao? Cô liếc mắt nhìn anh, quả nhiên, mặt anh vừa đen vừa trầm.

 

Lửa giận của Cố Diễm không có chỗ phát tiết, sờ túi thì nhớ ra đã để thuốc lá trong thư phòng. Hoắc Viễn Chu liền ném thuốc và bật lửa qua cho anh.

 

"Đừng mong một điếu thuốc là có thể mua chuộc tôi!" Cố Diễm được tiện nghi lại còn khoe mẽ, anh ngậm thuốc trong miệng, vừa muốn châm lửa thì hỏi Lộ Dao: "Hút một điếu được không? Không thì cậu đi ra ngoài."

 

"Được được được." Lộ Dao thầm nghĩ, bây giờ cậu có muốn phóng hỏa cháu cũng đi tưới dầu cho cậu nha. Cô chỉ cửa sổ: "Cháu mở cửa thông gió là được, cậu cứ hút đi."

 

Lúc không có ai thì quan hệ giữa Hoắc Viễn Chu và Cố Diễm coi như không tệ, những năm này dù không cố gắng liên hệ nhưng cũng có hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

 

Anh hỏi Cố Diễm: "Muốn thay áo không? Tôi có chiếc sơ mi chưa mở túi ở trên lầu." Chiều cao dáng người của cả hai đều không khác nhau mấy, hẳn Cố Diễm mặc được quần áo của anh.

 

Cố Diễm im lặng, chiều nay anh còn muốn đi gặp khách hàng nên không thể mặc một chiếc sơ mi toàn vị cà phê được. Giọng anh trước sau vẫn không thân thiện: "Lấy cho tôi một chiếc màu đen! Phải cùng nhãn hiệu với chiếc đang mặc!"

 

Hoắc Viễn Chu lạnh lùng nhìn anh một cái rồi xoay người đi vào phòng quần áo.

 

Lộ Dao thấy bọn họ không tranh cãi nữa, cuối cùng cũng buông được nỗi lo trong lòng ra. Cô cười hì hì lấy lòng Cố Diễm: "Cậu, dáng vẻ cậu lúc hút thuốc thật đẹp trai."

 

Khuôn mặt Cố Diễm tỏ vẻ nói không lên lời: "Dao Dao, cho dù mỗi ngày cháu đọc thầm trong lòng trăm lần 'Cố Diễm đẹp trai nhất' cũng vô dụng, cậu mà đứng về phía Hoắc Viễn Chu thì không phải chị sẽ tức đến gọi thẳng cho 120 sao?"

 

Lộ Dao nói: "Cậu à, cháu không cần cậu cờ xí tuyên minh[2] nhất định phải đứng cùng lập trường với cháu, chỉ cần cậu che chở cháu một chút, nói vài lời có ích giúp Hoắc Viễn Chu trước mặt mẹ cháu là được."

[2]旗帜鲜明 thái độ rõ ràng khi so sánh lập trường, quan điểm…

 

Cố Diễm hừ lạnh một tiếng, không nhận lời Lộ Dao.

 

Lúc này Hoắc Viễn Chu đi xuống từ đầu trên: "Quần áo để trong phòng giữ đồ."

 

Cố Diễm ném nửa điếu thuốc còn lại vào trong cốc cà phê rồi đi vào phòng quần áo.

 

Hoắc Viễn Chu cúi đầu hôn tóc cô một cái: "Không sao đâu, sớm hay muộn cũng phải gặp nhau, em không phải lo lắng. Cố Diễm cũng không nói với ba mẹ em đâu."

 

Lộ Dao 'vâng' một tiếng, chui ra khỏi ngực anh: "Chiều nay em lại đến tìm anh chơi, vừa vặn em không biết viết CV bằng tiếng Anh, anh dạy em nhé." Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Hoắc Viễn Chu gật đầu, nói: "Được."

 

"Dao Dao, Cố Diễm, ăn trái cây nào." Lão Lộ bưng đĩa hoa quả đẩy cửa đi vào (đoạn này chị Lâm thắc mắc, tui cũng thấy khó hiểu: không phải ở trên khóa trái rồi ư? Hay Cố Diễm cố tình không khóa?).

 

Lộ Dao 'a' một tiếng, da đầu tê dại, mắt tối sầm lại, đầu óc trống rỗng.

 

Lão Lộ thấy người trong phòng là Hoắc Viễn Chu mà không phải Cố Diễm thì run lên, đĩa trái cây trong tay trượt xuống 'phanh' một tiếng rơi xuống đất, trái cây tản ra mọi nơi.

 

Mẹ Lộ trong phòng khách nghe thấy tiếng động liền đi về bên này: "Lão Lộ, anh có làm được việc không? Đĩa trái cây lớn như vậy mà cũng làm rớt được!"

 

Tác giả có lời muốn nói: Vì sao tôi nói tác phẩm này không ngược mà các bạn không tin?... Tôi đã đem tất cả kịch bản nhẹ nhõm khôi hài có thể nghĩ ra được cống hiến cho quyển tiểu thuyết này mà...

 

Cám ơn các bạn thân yêu :)




 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)