Tìm nhanh
Ý LOẠN TÌNH MÊ
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
3328 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 29

Chuông điện thoại vẫn vang lên bài "Thấp thỏm", mà Lộ Dao có tiếng nhưng không có miếng, tiếng hét vẫn đủ át tiếng nhạc. Hoắc Viễn Chu day trán, dù lửa đã cháy đến nơi nhưng anh vẫn bình tĩnh. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Giọng nói của Lộ Dao lẫn tiếng nghẹn ngào.

 

Hoắc Viễn Chu ôm mặt cô, dịu dàng hôn một cái: "Ngoan, không sao, giờ nghe điện thoại nào."

 

"Vậy em nói sao được?" Lộ Dao vô cùng đáng thương xin Hoắc Viễn Chu giúp đỡ, hiện tại cô sợ, khí thế chọc người trước đó đã sớm trốn vào xó nào không biết.

 

"Thì nói chu kỳ của em đến trước thời hạn, bây giờ xuống mua..."

 

Cả người Lộ Dao bỗng nhiên kích động, ôm Hoắc Viễn Chu hôn mấy cái: "Sao anh tiếp ứng hay quá!"

 

Cô nhặt áo lên, luống cuống tay chân cầm điện thoại ra, cũng may nhấn được nút trả lời trong mấy giây nhạc chuông cuối cùng.

 

"Mẹ, có chuyện gì?"

 

"Lộ Dao, con đi đâu?" Giọng nói của mẹ Lộ có chút tức giận nhưng còn có sự lo lắng không che giấu được.

 

"Dạ, dì cả của con đến sớm, trong nhà không có băng vệ sinh nên con xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua mấy túi, vừa rồi đang tính tiền chưa kịp nghe." Lộ Dao nói xong liền ngừng thở, sợ mẹ Lộ phát hiện sơ hở gì.

 

Mẹ Lộ trầm mặc mấy giây, đại khái là lo lắng trước đó đều sai. Bà nặng nề thở ra một hơi, muốn quở trách Lộ Dao mà không tìm thấy lý do thích hợp.

 

"Không cho phép con lần sau nửa đêm ra ngoài một mình."

 

Lộ Dao thở phào nhẹ nhõm trong lòng, khối đá lớn kia rơi bịch một tiếng xuống, cô cười hì hì nói: "Không phải là con không muốn quấy rầy mẹ với lão Lộ nghỉ ngơi sao? Mẹ, không có việc gì, an ninh tiểu khu này tốt mà, lại nói cửa hàng tiện lợi cách tòa nhà chúng ta chưa đến một trăm mét, không có chuyện gì đâu, giờ con lên liền đây."

 

Mẹ Lộ đột nhiên hỏi một câu: "Chỉ một mình con?"

 

Lộ Dao run lên, không kịp suy nghĩ nữa, thốt ra: "Không phải, vừa lúc con gặp Tưởng Trì Hoài đi mua thuốc dưới lầu." Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

"...À, như vậy à, thế mẹ yên tâm, giờ muộn rồi, lên mau, con ở đây chưa quen, về sau không cho phép con ra ngoài một mình ban đêm, có nghe không?"

 

"Vâng vâng vâng, con biết rồi, con nói với Tưởng Trì Hoài hai câu rồi lên lầu liền, mẹ ngủ trước đi." Lộ Dao nhanh chóng ngắt điện thoại.

 

Hoắc Viễn Chu đã mặc xong quần áo: "Nhanh đi mua băng vệ sinh nào."

 

Lộ Dao xuống xe rồi mặc áo khoác lên người, theo sau Hoắc Viễn Chu đến cửa hàng tiện lợi.

 

Hoắc Viễn Chu hỏi Lộ Dao cạnh kệ đồ trong cửa hàng tiện lợi: "Dùng hãng nào?"

 

Lộ Dao đưa mắt nhìn: "Không có hãng em hay dùng, cầm bừa mấy túi đi, nhanh lên."

 

Hoắc Viễn Chu lấy hai túi, nhanh chân đi về quầy thu ngân, lại chỉ một loại thuốc trong tủ thuốc lá, nói lấy cho anh một bao, rồi lấy tiền vừa Lộ Dao thưởng cho anh cái gì mà mua đồ sưởi ấm tay từ túi áo sơ mi để thanh toán.

 

Thu ngân quét mã vạch băng vệ sinh xong, không tự giác cúi đầu cười thầm, thầm nghĩ, anh trai này thật không may, giữa trưa đi mua tt (bao cao su :) ), kết quả là buổi tối dì cả đến thăm chị gái.

 

Hoắc Viễn Chu liếc nhân viên thu ngân, không hiểu cô ấy cười cái gì, càng không hiểu sự đồng tình trong mắt cô ấy, cầm băng vệ sinh và thuốc lá cùng mấy đồng tiền thừa. Anh đưa băng vệ sinh cho Lộ Dao: "Em đi lên trước, anh hút điếu thuốc rồi lên."

 

Lộ Dao không suy nghĩ nhiều, cất băng vệ sinh vào túi rồi chạy về phía tòa nhà bên kia.

 

Hoắc Viễn Chu đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi, mở bao thuốc lá, ngậm điếu thuốc trong miệng một lúc mới phát hiện mình không có bật lửa, lại buồn bực quay lại cửa hàng, hỏi nhân viên thu ngân: "Có bật lửa tiện lợi không? Cho tôi một cái."

 

Nhân viên thu ngân nhún vai, xin lỗi nói: "Bán hết rồi, sáng mai mới có hàng đến."

 

Hoắc Viễn Chu bỏ điếu thuốc trong miệng xuống vuốt vuốt, rồi ném thẳng vào thùng rác ngoài cửa cửa hàng tiện lợi.

 

Anh đứng bên đường nhìn hàng triệu ngôi nhà trên lầu chỉ còn một ít đèn sáng.

 

Lấm tấm lấm tấm, nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng người.

 

Chỉ là anh lại chật vật đến nỗi không có chỗ về, do dự một lúc vẫn bấm số điện thoại của Tưởng Trì Hoài.

 

Mười mấy giây sau, Tưởng Trì Hoài mới nhận điện: "Hoắc Viễn Chu, anh có bị bệnh không?"

 

Ánh mắt Hoắc Viễn Chu sâu xa, nhìn xe Lộ Dao đậu phía xa, quyết định tương kế tựu kế: "Đúng, tôi hơi đau đầu, xuống cửa hàng tiện lợi mua chút thuốc, không mang thẻ qua cửa, cậu xuống một chuyến đi."

 

Tưởng Trì Hoài: "..." Trước khi tắt điện thoại lại phun một câu chửi thề.

 

Hoắc Viễn Chu nhìn màn hình tối đi, bật cười.

 

Giữa anh và Tưởng Trì Hoài có thể dùng một cách nói tương đối thịnh hành bây giờ, chính là điển hình của vừa yêu vừa hận.

 

Bọn họ tuy là đối thủ cạnh tranh chuyện làm ăn, nhưng mỗi lần khống chế điểm yếu của đối phương, kẻ kia lại lỏng tay không dùng sức đánh trả.

 

Không nhẫn tâm đưa đối phương vào chỗ chết.

 

Cũng có thể là giữa bọn họ có mối quan hệ thân tình không tên khó nói lên lời, loại thân tình khác biệt này không phải ai cũng may mắn có.

 

Lần đầu gặp Tưởng Trì Hoài chính là lúc anh cũng cùng đường mạt lộ (*), cả công việc, cả tình cảm anh đều đi đến sơn cùng thủy tận (**).

[(*), (**) đều là cùng đường, lâm vào cảnh tuyệt vọng không lối thoát.]

 

Ngày ấy anh đi rút tiền, trong thẻ cũng chỉ còn hơn ba trăm đô. Anh rút tiền thật ra là muốn gọi điện cho Lộ Dao, dù anh đã đáp ứng với mẹ Lộ sau này không liên hệ với Lộ Dao nữa, nhưng cuối cùng anh vẫn muốn nghe giọng cô một chút.

 

Khi đó gọi quốc tế đường dài quá mức đắt đỏ, Lộ Dao lại thích hỏi đông hỏi tây, không đến nửa giờ gọi điện liền không kết thúc được, nhưng Tưởng Trì Hoài xuất hiện làm rối tung hết thảy, chính anh bữa đói bữa no cũng không sao nhưng Tưởng Trì Hoài lại còn rất nhiều chương trình muốn học.

 

Sau đó cú điện thoại cuối cùng kia anh cũng không gọi cho Lộ Dao.

 

Dù sao sau này cũng sẽ không còn liên hệ, gọi thì có thể đến đâu đây?

 

Nhưng anh đã gánh cái cảm giác áy náy ấy trên lưng sống nhiều năm như vậy.

 

Từ đó về sau, anh cùng Tưởng Trì Hoài trải qua hồi ức sinh tồn thê thảm không muốn nhất trong đời, cũng làm anh cảm nhận được, thì ra những địa phương mà ánh mặt trời không chiếu tới lại nhiều như vậy, đen tối cùng dơ bẩn vẫn luôn tồn tại.

 

Một túi thức ăn cho chó ở nhà có tiền còn đáng giá hơn tiền sinh hoạt mấy ngày của bọn họ.

 

Tồn tại chính là bất công như thế.

 

Anh nhớ kĩ lúc trước bởi khủng hoảng tài chính, trong mấy tháng anh thất nghiệp, bọn họ nghèo đến mức sinh tồn cũng khó khăn.

 

Sau anh đến nhà hàng làm thuê cũng miễn cưỡng đủ cho hai người bọn họ sống qua ngày. Sau nhiều ngày ăn mì không liên tiếp, anh dùng tiền tiết kiệm mua cho Tưởng Trì Hoài nửa con vịt nướng Bắc Kinh.

 

Anh nói với Tưởng Trì Hoài đã ăn nửa con trong tiệm, cái này là cho anh ta, nhưng chờ anh dội nước lạnh trong nhà vệ sinh ra lại thấy Tưởng Trì Hoài chỉ ăn một nửa của nửa con vịt nướng, còn một nửa để lại cho anh.

 

Về sau lại đúng dịp gặp may, anh có một cơ hội phỏng vấn tìm việc không tệ ở phố tài chính, Tưởng Trì Hoài lại đem đồng hồ đeo tay bán đi, để anh đặt một bộ trang phục công sở vừa người.

 

Anh không biết đồng hồ đeo tay kia có ý nghĩa như thế nào đối với Tưởng Trì Hoài, nhưng nó nhất định không phải thứ tầm thường. Bởi vì ngay lúc Tưởng Trì Hoài cả người không có một đồng, lúc bọn họ đến sinh tồn cũng là vấn đề, Tưởng Trì Hoài cũng không cam lòng đi bán.

...

Hai năm sinh hoạt với Tưởng Trì Hoài ở khu ổ chuột kia, ngoài hai người bọn họ thì không có người thứ ba biết tới. Những điều quá khứ kia đối với hai người bây giờ mà nói là một điều không muốn nhắc tới, nhưng anh nghĩ, nó lại có nhiều giá trị nhân sinh hơn. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Lúc này bảo vệ chung cư đi kiểm tra, đi qua trước mặt Hoắc Viễn Chu, kéo suy nghĩ của anh về hiện thực.

 

Hoắc Viễn Chu gọi bọn họ: "Anh ơi, có bật lửa không?"

 

Một vị bảo vệ hơi lớn tuổi liên tục gật đầu, nói có, móc trong túi đưa cho anh, Hoắc Viễn Chu nhận bật lửa, đốt thuốc, lại đem trả bật lửa, nói tiếng cảm ơn.

 

Khói trắng bịn rịn lượn lờ trên cao, gió thổi qua đánh tan toàn bộ trong màn đêm.

 

Lộ Dao ra khỏi thang máy, chạy chậm về về nhà, lúc đi ngang qua cửa nhà Tưởng Trì Hoài, đúng lúc Tưởng Trì Hoài mở cửa, nhìn bóng dáng gấp rút trước mặt lóe lên, anh gọi: "Lộ Dao!"

 

Lộ Dao kịp thời dừng lại, dừng chân quay đầu, nhíu mày sốt ruột nói: "Tưởng Trì Hoài, anh không có bệnh đi, nửa đêm canh ba, ngồi ở cửa dọa người!"

 

Tưởng Trì Hoài đóng cửa lại, thấy Lộ Dao, lại nghĩ đến Hoắc Viễn Chu đang ở dưới lầu, cái gì cũng chưa hiểu rõ: "Sao em đi lên một mình?"

 

Lộ Dao hơi hồi hộp trong lòng, nhưng không có bằng chứng cô sẽ không thừa nhận, cố làm ra vẻ nói: "Còn ai ở dưới lầu?"

 

Cô đem băng vệ sinh mới mua giương lên: "Tôi mua cái này, ba mẹ đã ngủ, một mình tôi đi xuống, anh có ý gì?"

 

Đột nhiên cô giả bộ thành vẻ rất ngạc nhiên: "Sẽ không phải Hoắc Viễn Chu cũng ở dưới lầu chứ?"

 

Lộ Dao nói xong, ra vẻ muốn xuống lầu tìm Hoắc Viễn Chu: "Anh ấy ở đâu? Tôi đi gặp anh ấy một chút!"

 

Vừa đi hai bước liền bị một tay Tưởng Trì Hoài lôi lại: "Không có ai ở dưới, tôi tưởng thầy Lộ đi xuống với em."

 

Lộ Dao cười trộm trong lòng, trên mặt lại là vẻ mười phần không kiên nhẫn: "Tưởng Trì Hoài, anh thả tôi ra! Tôi gặp ai anh quản được sao?"

 

Mẹ Lộ tính toán thời gian Lộ Dao đi lên, lúc mở cửa liền gặp cảnh hai người lôi lôi kéo kéo: "Dao Dao!"

 

Tưởng Trì Hoài ho khan hai tiếng, nhanh chóng buông Lộ Dao ra: "Dì vẫn chưa ngủ ạ?"

 

Mẹ Lộ cười nhẹ nói: "Đã ngủ rồi đấy, ai ngờ chi nhánh công ty ở nước ngoài gọi điện tới, nói có chuyện khẩn cấp cần họp video, dì đang muốn hỏi Dao Dao mật khẩu mạng, ai biết nó xuống dưới mua đồ."

 

Lộ Dao thầm nghĩ, mẹ liền nói bừa đi, hỏi mật khẩu thì hỏi trong điện thoại được rồi, rõ ràng là tra vị trí mà.

 

"Dao Dao, nhanh, nhiều người như thế đang chờ mẹ họp."

 

Lộ Dao thừa dịp Tưởng Trì Hoài chưa chuẩn bị, giẫm giày cao gót lên chân anh, lại khiêu khích liếc anh ta một cái mới nói với mẹ: "Tới đây, tới đây!"

 

Lúc Tưởng Trì Hoài xuống dưới lầu Hoắc Viễn Chu đang đứng ở cửa thang máy chờ anh, anh nhịn không được giễu cợt Hoắc Viễn Chu: "A, lúc nào còn ra vẻ như vậy, đau đầu đã muốn uống thuốc!"

 

Hoắc Viễn Chu cất bước về phía thang máy, ấn tầng lên, liếc Tưởng Trì Hoài một cái: "Sợ cảm nghiêm trọng lại lây cho Lộ Dao."

 

Tưởng Trì Hoài không tiếp lời. Thang máy trước sau đều trầm mặc, chỉ là anh không khỏi tự giễu, anh và Hoắc Viễn Chu thật là tâm linh tương thông, đều sợ Lộ Dao bị cảm, nên vừa rồi anh mới không để cô xuống lầu.

 

Sau khi Lộ Dao về nhà, hỏi mẹ Lộ: "Mẹ thật muốn mở cuộc họp video sao?"

 

"Mở chứ, mẹ luôn mang network card bên người, lúc đầu muốn đến phòng nhắc con đừng chơi muộn, ngủ sớm một chút, kết quả con không ở phòng."

 

Lộ Dao: "..."

 

Vốn cô cho rằng mẹ Lộ bắt lấy cô gặng hỏi, rút cuộc người ta vân đạm phong khinh nói câu: "Uống nước nóng nhiều chút rồi nhanh chóng ngủ đi."

 

Lộ Dao nằm trên giường sao cũng không ngủ được, lấy điện thoại ra chuẩn bị trêu chọc Hoắc Viễn Chu, nhưng lại thấy có mấy tin nhắn Wechat chưa đọc, chú thích tên là thầy Lý, chính là thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh của cô.

 

Hỏi: [Dao Dao, đã tháng tư rồi, bản luận văn cứng em còn chưa nộp cho tôi đâu, em định kéo dài đến lúc nào? Sau khi tốt nghiệp? Nếu em không nộp tôi liền đi giục ba em nha!] Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Lộ Dao nheo mắt, ngửa mặt lên trời thở dài, bắt cô viết luận văn chính là muốn mạng của cô mà.

 

Cô đăng nhập QQ tìm Xuyên, biểu tượng cái đầu vẫn xám. Người này trước đây online 24 giờ, thế nhưng bắt đầu từ hôm qua liền không có tăm hơi, tin nhắn cuối cùng cũng không trả lời.

 

Lộ Dao bắt đầu gõ chữ trong khung chat, chuẩn bị nhắn lại cho anh, trong lúc vô tình liền thấy chữ ký của anh đã đổi thành: [Người tôi đã phế, có việc nhắn lại. Bạn nhỏ 'Biết sức ngựa', ba tháng sau chúng ta gặp lại. :)]

 

Ba tháng sau? 

 

Đó chính là tháng bảy.

 

Ta phi! (Chửi thề :>)

 

Luận văn kia của cô phải làm thế nào?

 

Tác giả có lời muốn nói: Hoắc Viễn Chu: Các người quan tâm lúc nào tôi mua phòng, là muốn tài trợ một chút? Cảm tạ các bạn thân yêu :)

 

Fan hâm mộ 'đất đen ăn thật  ngon' ném một quả địa lôi.

 

Độc giả "duya" tưới dịch dinh dưỡng +1

 

Độc giả "Đinh một phấn" tưới dịch dinh dưỡng +1






 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)