Tìm nhanh
Ý LOẠN TÌNH MÊ
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
10198 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2

Lúc Lộ Dao nhìn lại Hoắc Viễn Chu một lần nữa, thấy anh đang tiến về phía cô.

 

Cô hơi giật mình, có chút hoảng hốt, tình cảnh này thật giống mười lăm năm trước, khi cô gặp anh năm đó. Lúc ấy cô đang chơi đùa cùng bạn trên sân tiểu khu thì anh cùng ba tới tìm cô về ăn cơm. Ngày đó anh cũng mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ngất, gương mặt trẻ tuổi anh tuấn, sải bước chân dài đi tới phía cô. Nguồn truyện: lustaveland.com

 

Cũng có thể là bắt đầu từ khoảnh khắc ấy anh liền đi vào lòng cô, dù cô năm mười tuổi chưa hiểu tình yêu là gì, nhưng tên anh từ đó như bóng hình không phai.

 

Lộ Dao vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy Hoặc Viễn Chu mới vừa tốt nghiệp, vì nhất thời không tìm được phòng thuê thích hợp, nên ở tạm nhà cô. Ngày đó cô gọi anh một tiếng anh, nhưng ba nói bối phận kém, phải gọi chú. Nhìn mức đẹp trai của anh, cô gọi một tiếng chú, lúc ấy Lộ Dao đã nghĩ, mặc kệ là anh hay là chú, người này dù sao về sau cũng nằm dưới sự quản lý của cô.

 

Ai bảo anh chạy đến địa bàn của cô.

 

Những ngày sau đó, cô thường xuyên “bắt nạt” anh… Hiện tại nghĩ lại loại bắt nạt ấy chính là đùa giỡn trắng trợn mà thôi.

 

 

Hoắc Viễn Chu đến gần, trong tay cũng cầm túi bánh quy, nai con mắt tinh, tiến thẳng đến bên anh, ngửi bánh quy trong tay anh lấy lòng. Lộ Dao chăm chú nhìn nai con kia, a, quả nhiên là nai cái mà.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoắc Viễn Chu cho nai ăn, ánh mắt lại đặt trên người Lộ Dao, không lời hàn huyên về việc gặp lại sau nhiều năm xa cách, mà hỏi: “Mấy ngày nay ở Tokyo chơi vui không?”

 

Giữa bọn họ giống như thay đổi, lại giống như cái gì cũng chưa đổi thay.

 

Phát hiện được điều này, Lộ Dao vốn mất tinh thần mừng rỡ trở lại. Loại cảm giác này thật khó nói lên lời. Cô nói: “Bình thường thôi, không có đẹp như kỳ vọng ạ.”

 

Hoắc Viễn Chu: “Đều giống nhau, cảnh có đẹp hơn nữa, cháu đến xem, cũng không thể bằng lúc cháu mong đợi.”

 

Lộ Dao thầm nghĩ, lời này không đúng, cô cảm thấy công viên Nara đẹp hơn cô mong đợi.

 

“Mấy ngày nay chú hơi bận.”

 

“Cháu biết, chú hiện tại là ông chủ lớn mà.”

 

Cảm xúc trong lời Lộ Dao, Hoắc Viễn Chu nghe ra được. Anh giải thích: “Hai ngày nữa hết việc chú sẽ đưa cháu dạo chơi vui vẻ.”

 

Lộ Dao cười, nhưng nụ cười không tới đáy mắt, cô nói: “Không cần phiền toái vậy đâu, chú sắp xếp cho cháu tài xế cùng hướng dẫn du lịch, cháu cũng hơi ngượng rồi.”

 

Rốt cuộc là cô của hiện tại và cô trước kia không giống nhau, đây là cảm giác của Hoắc Viễn Chu. Cũng đúng, cô hiện tại đã hai mươi lăm tuổi.

 

Vốn Lộ Dao hi vọng anh có thể kiên trì nói muốn ở cùng mình mấy ngày, dù sao tình cảm hai người cũng không tầm thường.

 

Có một số việc, cô không quên, cũng nghĩ Hoắc Viễn Chu không nên quên. Cô cho rằng Hoắc Viễn Chu chí ít sẽ ở cùng mình một buổi trưa, coi như không có tình cảm khác, nhưng ít nhất cô vẫn là khách của anh, ít nhất anh vẫn nên tận nghĩa chủ nhà.

 

Nhưng Hoắc Viễn Chu không có ý muốn đi cùng cô, mà lại nói: “Chú còn hẹn người khác, hành trình lần này sắp xếp tương đối dày, nếu cháu có việc thì gọi điện cho chú.”

 

Lộ Dao cười gượng, nói: “Cháu đúng là đủ mặt mũi để khiến một ông chủ lớn như chú trong lúc vội vàng vẫn đến gặp mình.”

 

Hoắc Viễn Chu trong lòng thở dài, lại dặn dò cô tự chăm sóc bản thân. Lúc này trợ lý tiến tới, nhắc nhở anh thời gian không còn nhiều.

 

Lộ Dao vẫy tay: “Chú mau lên, cháu chơi một mình được mà.”

 

Lúc này Hoắc Viễn Chu mới rời đi.

 

Đến cuối đường, anh luôn cảm giác sau lưng có ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình, quay đầu lại, liền thấy Lộ Dao nhanh chóng dời mắt về nơi khác. Hoắc Viễn Chu chăm chú nhìn sườn mặt cô mấy giây, rồi cất bước đi.

 

Lần tiếp theo gặp Hoắc Viễn Chu là hai ngày sau ở Kyoto. Nguồn truyện: lustaveland.com

 

Ngày đó Lộ Dao tới một tiệm bánh ngọt cạnh ga Kyoto ăn bánh ngọt matcha, nhưng tiến vào liền nhìn thấy một đôi tình nhân đẹp mắt trong bầu không khí bất thường.

 

Người con trai gõ điện thoại cầm trong tay, biểu tình tẻ nhạt, còn cô gái hai mắt đẫm lệ nhìn anh, liên tục cầm khăn giấy lau nước mắt. Trước mặt hai người bày đầy đồ uống điểm tâm ngọt, và một đống khăn giấy.

 

Lộ Dao nhanh chóng quay mặt đi, tìm một vị trí trống đưa lưng về phía họ ngồi xuống. Cô tới Kyoto không vì lý do nào khác, chính là muốn thưởng thức bánh ngọt matcha nổi tiếng này.

 

Nhưng cuối cùng cô không có chút ấn tượng nào về vị bánh matcha, tràn đầy tâm trí là cảnh cô gái tủi thân rơi lệ cạnh Hoắc Viễn Chu.

 

Cô nghĩ về mối quan hệ giữa bọn họ, mấy ngày này anh đều ở bên cô gái này sao? Hay là anh quá bận, không có thời gian ở bên cạnh, cho nên cô ấy dỗi anh?

 

Lộ Dao nhớ lại rất nhiều năm trước, Hoắc Viễn Chu đưa cô đến KFC, giữa mùa đông cô muốn ăn kem tươi, anh không cho, cô liền một phen nước mắt nước mũi khóc tèm lem. Thật giống cô gái kia, cầm khăn tay lau nước mắt, vừa khóc vừa nhìn anh bằng đôi mắt ướt sũng, hy vọng anh mềm lòng mua kem cho cô, haha.

 

Nhưng sau đó nước mắt của cô vẫn là chảy vô ích.

 

Vậy bây giờ, không biết anh sẽ dỗ người phụ nữ của mình như thế nào?

 

Lộ Dao ăn mà không biết mùi vị dĩa bánh kem, chua xót tràn đầy từng tầng nước mắt mặn chát. Cô cố gắng ẩn mình một góc, không cho Hoắc Viễn Chu phát hiện, ăn xong cũng không dám rời đi, sợ bị anh nhìn thấy.

 

Lại chờ hai mươi phút Lộ Dao mới lặng lẽ quay đầu, thấy ở bàn kia chỉ có mình cô gái cúi đầu ăn điên cuồng, không thấy Hoắc Viễn Chu đâu. Cô nhìn cô gái kia nhiều một chút, đứng dậy rời đi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Đi ra khỏi tiệm, ô tô Hoắc Viễn Chu sắp xếp cho cô chậm rãi đến gần. Cô mở cửa xe, sửng sốt, chớp mắt nhìn chằm chằm vị ngồi ghế sau.

 

“Không nhận ra à?” Thanh âm Hoắc Viễn Chu khàn khàn lười biếng, nhưng lộ ra vẻ mệt mỏi không che giấu được.

 

“Không nghĩ tới chú lại ở đây.” Lộ Dao ngồi lên, đóng cửa xe lại.

 

“Chú còn tưởng mắt cháu không tốt.”

 

Lộ Dao: “...”

 

Đây là anh đang trách cô không chào hỏi mình trong tiệm bánh.

 

Cô xoay người nhìn anh, anh đã dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Lộ Dao không vui, nhưng vẫn quan tâm hỏi: “Gần đây không nghỉ ngơi tốt?”

 

“Ừ.”

 

“Cô gái trong tiệm kia…” Lộ Dao nói một nửa, rồi lại không biết nói tiếp như thế nào.

 

Hoắc Viễn Chu khó được một lần chủ động mở miệng giải thích: “Là em gái bạn chú, cô ấy từ Thượng Hải một đường đuổi đến đây, muốn thổ lộ với một người, kết quả lại bị từ chối, khóc lóc muốn chú tìm người kia tính sổ.”

 

Lộ Dao không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Chú thật sự bỏ cô ấy ở lại một mình sao?”

 

“Cô ấy còn muốn đi tìm người kia, nói muốn thổ lộ một lần nữa, không muốn chú đi theo.”

 

Lộ Dao: “...”

 

Về chuyện thất tình của cô gái xinh đẹp kia, Lộ Dao không muốn hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện tình cảm riêng tư của người ta.

 

Cô thử dò xét: “Chú bận rộn cả ngày như vậy, bay tới bay lui, bạn gái không oán giận sao?” Hỏi xong lòng cô dâng lên một trận lo lắng.

 

Lộ Dao biết anh đã sớm chia tay với bạn gái trước, là tình cờ nghe lão ba nói qua, anh bây giờ độc thân như trước, nhưng ai biết đâu được, nói không chừng anh cũng không nói thật với ba.

 

Hai giây sau Hoắc Viễn Chu mới trả lời cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn như cũ: “Có lẽ có bạn gái, tôi sẽ không bận như vậy nữa.”

 

Thì ra đúng là độc thân.

 

Lộ Dao quay mặt đi, ghé vào cửa xe, nhìn đường xá xa lạ, đủ gương mặt màu da, thì ra đường xá Kyoto cũng có thể đẹp như vậy.

 

“Dao Dao.”

 

Sống lưng Lộ Dao không khỏi cứng đờ, nhiều năm trước, Hoắc Viễn Chu cũng gọi cô như vậy, mỗi lần gọi đều là giọng bất đắc dĩ mà chịu đựng. Cô chậm rãi quay sang, Hoắc Viễn Chu vẫn hơi nhắm mắt, hầu kết chuyển động làm cô thất thần, bởi vì nơi đó.. cô đã từng hôn lên…Nguồn truyện: lustaveland.com

 

Lộ Dao hỏi: “Hoắc…” Hoắc cái gì được? Chú Hoắc?

 

Cô phát giác mình không thể gọi ra miệng.

 

“Cái kia… chú gọi cháu có chuyện gì?” Lộ Dao tâm tình tốt, ngữ khí cũng tốt theo, không xấu hổ như lúc ở công viên Nara.

 

Hoắc Viễn Chu mở mắt, anh như có điều suy nghĩ, “Một người bạn của đại ca ngày mai tới Tokyo công tác, anh ấy nhờ chú đến sân bay đón người, cháu đi cùng chú chứ?”

 

Lộ Dao biết đại ca trong miệng Hoắc Viễn Chu chính là ba cô, cô hỏi: “Người bạn nào của ba?”

 

“Chu giáo sư.”

 

Lộ Dao gật đầu: “Chú mấy ngày nay đã rất mệt, cháu đi cùng tài xế là được rồi.”

 

Hoắc Viễn Chu xoa xoa ấn đường: “Đúng là mệt, nhưng đưa đón một người thì vẫn có thể.”

 

Lộ Dao có chút đau lòng anh: “Cháu cảm thấy… chú đừng đi vẫn hơn.”

 

“Sao?”

 

Lộ Dao híp mắt, mặc kệ, nói lung tung đi: “Chú xem tên chú, Hoắc Viễn Chu, chính là muốn rời xa họ Chu, tuy rằng hiện đại chúng ta không chủ trương mấy kiểu thờ phụng mê tín, nhưng chú là người làm ăn, cháu thấy vẫn nên chú ý, cố gắng đừng tiếp xúc với người nhà họ Chu.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Khóe miệng Hoắc Viễn Chu khó có được vẻ tươi cười: “Cháu còn biết cái này?”

 

Lộ Dao: “...”

 

“Chú chưa từng mê tín.” Hoắc Viễn Chu nói: “Đều nhận lời rồi, cũng không thể nói mà không giữ lời, ngày mai cháu đi cùng chú đi.”

 

Lộ Dao cũng không cãi bướng, anh muốn đi, cô theo anh là được.

 

Nhìn ngoài cửa sổ, cô lại nhớ tới chuyện trước kia, cô rầu rĩ thật lâu, vẫn quyết định hỏi Hoắc Viễn Chu: “Có phải chuyện chú đồng ý với người khác chắc chắn sẽ thực hiện không?”

 

Hoắc Viễn Chu nhìn chằm chằm cô mấy giây, mới xác định: “Chưa từng nuốt lời.”

 

Lộ Dao mắt sáng ngời nhìn anh: “Vậy chuyện chú đồng ý với cháu lúc trước…. vẫn tính được không?”

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)