Tìm nhanh
Ý LOẠN TÌNH MÊ
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
5440 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 19

Lộ Dao đợi mà không nhận được hồi âm của Xuyên, thay vào đó lại chờ được một dãy số Bắc Kinh xa lạ gọi đến, cô nhíu mày, biết cô đến Bắc Kinh ngoài người nhà thì chỉ có Xuyên, mà anh thì không có số di động của cô.

 

Do dự mấy giây, cô vẫn nghe máy.

 

"Ớt nhỏ, là em đây, Tây Mễ Lộ."

 

Lộ Dao: "..." Vài giây đồng hồ đi qua, đầu óc cô mới hoạt động trở lại: "Mễ Lộ à, có chuyện gì không?"

 

Nghe được hai tiếng Mễ Lộ, Tưởng Trì Hoài và Chu Cảnh Xuyên không hẹn mà cùng nhìn Lộ Dao.

 

Mễ Lộ cười nói: "Em bấm ngón tay tính toán, đêm nay chị ở Bắc Kinh, chị đang ở đâu vậy? Em đói sắp chết, còn chưa ăn cơm, muốn đến chỗ chị ăn chực đây."

 

Lộ Dao: "... Chị đến Bắc Kinh, không phải là em nên mời chị ăn sao?"

 

"Em nghèo rớt mồng tơi, khách sạn cũng ở không nổi, cho dù em có mời thì chị cũng không ngại mà nuốt trôi được ư?"

 

Lộ Dao: "..."

 

"Em lập tức đi tìm chị ha." Đông Mễ Lộ nói xong liền cúp máy.

 

Vẻ mặt Tưởng Trì Hoài nặng trịch: "Đông Mễ Lộ phải không?"

 

"A?" Lộ Dao có chút ngỡ ngàng, hóa ra tên Đông Mễ Lộ là thật, cô còn tưởng đêm ở Nara đó Mễ Lộ nói đùa, không ngờ cô ấy thật sự mang họ Đông.

 

"Đang hỏi em đấy!" Tưởng Trì Hoài không kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

 

"Đúng, là cô ấy, nói muốn qua đây ăn chực." Lộ Dao có chút không rõ, Đông Mễ Lộ làm sao biết chỗ cô ăn cơm?

 

Vừa nói xong, trong phòng vang lên tiếng đập cửa: "Ớt nhỏ, em đến rồi."

 

Ba người bọn họ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lúc nhất lời đều chưa có phản ứng gì.

 

Một lát sau, ánh mắt Tưởng Trì Hoài rơi xuống người Chu Cảnh Xuyên: "Mày lại nói bừa gì trong nhóm rồi?"

 

Chu Cảnh Xuyên cực kỳ vô tội nói: "Tao không nói gì đâu! Tao cũng đang bực sao hành tung của chúng ta lại bị Đông Mễ Lộ biết rõ ràng vậy."

 

Đông Mễ Lộ đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Tưởng Trì Hoài, hô hấp cô hơi ngưng lại, tim vọt tới cổ họng, cô cảm thấy mình rơi vào hố tình với người đàn ông này thì dù cuối cùng cô không leo lên nổi cũng sẽ nguyện ý an nghỉ ở đây.

 

Nơi nào có anh, chẳng còn gì có thể lọt vào mắt cô.

 

"Mễ Lộ, sao em biết chị ở chỗ này?" Lộ Dao nghi hoặc hỏi, rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Lại đây ngồi."

 

"Thật ra vừa rồi ở bên ngoài em nhìn thấy chị, lại không chắc chắn, mới gọi điện hỏi đó." Đông Mễ Lộ bước từng bước nhỏ tới bên Lộ Dao, trước lên tiếng chào hỏi Tưởng Trì Hoài và Chu Cảnh Xuyên rồi mới ngồi xuống.

 

Cô yếu ớt cười nói với Chu Cảnh Xuyên: "Không nghĩ tới Dao Dao ăn cơm cùng các anh."

 

Chu Cảnh Xuyên cười lạnh một tiếng: "Không thì cô nghĩ là ai? Là người khác cô sẽ đến à?"

 

Đông Mễ Lộ ho khan hai tiếng, len lén liếc Tưởng Trì Hoài, tưởng rằng anh ít nhiều cũng sẽ nhìn cô, kết quả anh không có chút hứng thú nào nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

 

Lộ Dao có chút không chịu được thái độ Chu Cảnh Xuyên đối với Đông Mễ Lộ, bất mãn nói với anh ta: "Đến thì đến, cũng không phải vì anh, anh kích động cái gì chứ! Anh thật sự cho rằng..."

 

Đông Mễ Lộ vội vàng đè tay Lộ Dao lại, lắc đầu ra hiệu cô đừng nói nữa, Chu Cảnh Xuyên là người Lộ Dao không trêu chọc nổi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Lộ Dao nhìn Đông Mễ Lộ, cố ý cao giọng: "Đâu phải vì em mà chị bênh vực kẻ yếu, chị sớm khó chịu với anh ta rồi, lúc ở Thượng Hải đã chuốc thù oán với anh ta, còn Nghiêm Duyệt gì đó nữa."

 

Đông Mễ Lộ: "..." Gia thế bối cảnh Nghiêm Duyệt đến cô cũng không bằng, trong vòng bạn bè này, ngoài Tưởng Trì Hoài và Chu Cảnh Xuyên, ai mà không nhường cô ta mấy phần?

 

Hết Nghiêm Duyệt rồi đến Chu Cảnh Xuyên, Lộ Dao còn chưa chính thức đến Bắc Kinh, đã đắc tội với người kiêu ngạo nhất trong nhóm quyền quý rồi.

 

Tưởng Trì Hoài không quan tâm mấy người còn lại ồn ào, anh vẫn thờ ơ nhìn về phía ánh sáng rực rỡ ngoài cửa, ngón tay nhẹ nhàng miết mép ly, anh có thể đoán được là ai nói cho Đông Mễ Lộ bọn họ ăn ở đây.

 

Cơn nghiện thuốc của Tưởng Trì Hoài tới, anh ta đứng dậy ra khỏi phòng.

 

Khu nghỉ ngơi trong tiệm có mấy đứa nhỏ chơi đùa, nên anh đi về phía nhà vệ sinh.

 

Thật ra anh không nghiện thuốc lắm, có khi bận rộn nửa ngày không hút một điếu cũng không có cảm giác gì.

 

Nhưng từ đêm ở Nara đó, anh trở nên tay không rời thuốc, đây thật sự không phải hiện tượng tốt.

 

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, vừa vặn đụng phải Đông Mễ Lộ, anh cũng không cho rằng đây là sự trùng hợp.

 

"Tưởng Trì Hoài." Vẻ mặt Đông Mễ Lộ có chút khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trở lại, cười yếu ớt chào anh ta.

 

Tưởng Trì Hoài gật đầu, không biểu cảm gì, cũng không nói thêm, quay người đi ra ngoài.

 

Đông Mễ Lộ bám sát phía sau, gọi anh ta: "Tưởng Trì Hoài."

 

Tưởng Trì Hoài dừng chân quay lại: "Đông Mễ Lộ, tôi không muốn nói lời từ chối lần thứ ba. Con gái, vẫn nên giữ lại chút tự tôn cho mình. Tôi không giống người khác thích chơi trò lạt mềm buộc chặt, tôi ở đây, thích cái gì phải có được, còn không thích, người khác làm gì tôi cũng không cảm động, nên đừng lãng phí thời gian của mình nữa."

 

Dừng lại một chút anh ta nói tiếp: "Nếu không phải nể mặt Lộ Dao, đêm nay tôi hẳn không giữ cô lại ăn cơm, cũng không nhẫn nại nói nhiều với cô như vậy, cô tự giải quyết cho tốt đi."

 

Đông Mễ Lộ biết hôm nay cô đã hoàn toàn chọc giận Tưởng Trì Hoài, nhưng cô thực sự không có dự định tỏ tình lần thứ ba.

 

Cô nóng lòng giải thích: "Tưởng Trì Hoài, anh hiểu lầm em rồi, em sẽ không tự chuốc nhục vào mình để anh từ chối thêm lần nữa, em thật sự chỉ đến gặp Lộ Dao một chút thôi."

 

Tưởng Trì Hoài cười lạnh một tiếng, anh ta nói: "Chỉ hi vọng như thế."

 

Đông Mễ Lộ: "..." Lòng cô quặn đau, không đi theo anh nữa, bóng hình anh mạnh mẽ rắn rỏi ngày càng mơ hồ trước mắt cô, cho đến khi biến mất hẳn.

 

Người đàn ông này đối với cô, chính là độc dược không có thuốc giải.

 

Nhưng hết lần này đến lần khác cô đều cam tâm tình nguyện uống.

 

Đến tận bây giờ cũng chưa từng hối hận.

 

Cô không nhịn được tự giễu: Đông Mễ Lộ, mẹ nó mày điên thật rồi. Mày biết rõ anh ấy yêu Lộ Dao, sao da mặt mày vẫn dày đến mức chủ động tìm tới cửa chịu nhục thế này!

 

Cô vừa nhấc chân, điện thoại đã vang lên, lấy ra xem liền thấy hiển thị người gọi: Nghiêm Duyệt. Cô bực mình tắt máy, mẹ nó người này so với người kia còn đáng ghét hơn.

 

Trong phòng.

 

Lộ Dao thấy Đông Mễ Lộ còn chưa trở lại, hỏi Tưởng Trì Hoài: "Sao anh không cùng về với cô ấy?"

 

Tưởng Trì Hoài lạnh nhạt nhìn cô: "Vệ sinh nam nữ không thông nhau."

 

Lộ Dao: "... Đừng nói với tôi, anh đồ ngốc này, không biết Mễ Lộ tới làm gì sao? Cô ấy một mực theo anh đến nước ngoài, lăn lộn đến mức tiền ở khách sạn cũng không có, anh thật sự không cảm động sao?"

 

Tưởng Trì Hoài do dự một lát, nhưng vẫn nói: "Hành trình lần trước của tôi không có Nara."

 

Chu Cảnh Xuyên không khỏi ngước mắt lên nhìn Tưởng Trì Hoài, a, thật sự anh đã mở ra một cánh cửa mới, cũng có ngày Tưởng Trì Hoài ngây thơ đến mức vượt biển theo đuổi con gái đó.

 

Lộ Dao nhẹ nhàng cắn môi dưới, nói vậy ngày đó gặp anh ta ở Nara không phải có duyên, cùng một chuyến bay về nước cũng không phải trùng hợp, giây phút ấy, cô quyết định về sau không tiếp tục khuyên anh đối xử tốt với Đông Mễ Lộ nữa, vì chính cô cũng không có cách nào đối tốt với anh được.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến, đặt lên bàn.

 

Tưởng Trì Hoài hỏi họ: "Đây là đồ ăn xếp thứ hạng mấy trong quán?"

 

"..." Nhân viên phục vụ sửng sốt, lần đầu thấy khách hàng hỏi vấn đề lạ lùng này.

 

Chu Cảnh Xuyên đang uống nước, nghe câu hỏi này của Tưởng Trì Hoài xong lập tức phun ra ngoài, không ngừng ho khan, anh ta cảm thấy sớm muộn gì cũng có ngày chết trong nước trà.

 

Tưởng Trì Hoài tiếp tục nói: "Chút nữa đặt hai món đắt thứ nhất thứ hai trước mặt cô ấy." Anh giương nhẹ cằm, ý bảo vị trí Lộ Dao.

 

Nhân viên trả lời vâng.

 

Lúc Đông Mễ Lộ đi vào, Chu Cảnh Xuyên vẫn đang ho khan, cô lịch sự hỏi một câu: "Anh Cảnh Xuyên sao vậy?"

 

Lộ Dao: "Ăn phải ruồi."

 

Đông Mễ Lộ: "..." Cô vội vàng đá chân Lộ Dao ở dưới bàn, rồi hướng cô làm động tác ngậm miệng.

 

Dám nói như thế với Chu Cảnh Xuyên, Lộ Dao tuyệt đối là người đầu tiên.

 

Đông Mễ Lộ cảm thấy, Lộ Dao dám khoa trương phách lối nói thế, vì cô ấy không hiểu rõ Chu Cảnh Xuyên, anh ta là tổ tông có thù tất báo.

 

Chu Cảnh Xuyên uống hơn nửa chén nước mới ngừng ho lại, anh híp mắt nhìn Lộ Dao: "Nghe nói cô còn chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh đúng không?"

 

Lộ Dao đề phòng ánh mắt anh ta, cảm thấy trong lời nói còn có hàm ý nào đó, không phải dạng tốt bụng gì, nhưng vẫn trả lời: "Đúng vậy, nhưng thế thì sao?"

 

Chu Cảnh Xuyên gật đầu, cười mà như không nói: "Nghe nói người đầu óc không tốt không viết nổi luận văn."

 

Lộ Dao cười, đắc ý khoe khoang: "Thật ngại quá, không muốn lão nhân gia ngài thất vọng nhưng có người giúp tôi viết luận văn rồi."

 

Khóe miệng Chu Cảnh Xuyên cong lên, nụ cười không rõ ý gì, anh ta nói: "Thật sao? Chỉ mong nhân phẩm cô đủ tốt."

 

Đông Mễ Lộ hiểu rõ Chu Cảnh Xuyên, anh ta cười như vậy là tín hiệu nguy hiểm cực kỳ, cô cảm giác mùi thuốc súng trong không khí ngày càng đậm, lập tức đổi chủ đề, hỏi Lộ Dao: "Thức ăn này đều là chị gọi à?"

 

Lộ Dao gật đầu: "Đúng, không thích ăn thì em có thể gọi tiếp, dù sao có ngốc... Dù sao đã có người nhân phẩm tốt, đầu óc tốt trả tiền, cái gì đắt thì em cứ gọi."

 

Đông Mễ Lộ nói: "Em đang tự hỏi sao chị gọi hai phần món chính."

 

"Nhìn vui mắt chứ sao."

 

Tưởng Trì Hoài ghét nhất ăn cơm còn nói chuyện trời đất, liếc Lộ Dao: "Ăn cơm, nói mấy lần rồi, lúc ăn đừng nói chuyện."

 

Lộ Dao bĩu môi, bắt đầu tập trung ăn cơm, cô nhanh mắt nhìn Chu Cảnh Xuyên chuẩn bị gắp món nào thì sẽ duỗi tay kéo đĩa đó đến trước mặt mình, thầm nghĩ, xem anh nói được tôi cái gì!

 

Chu Cảnh Xuyên tức đến thở hổn hển.

 

Mãi đến khi bữa ăn này kết thúc, Chu Cảnh Xuyên mới no được năm phần, quan trọng là món anh thích gần như chưa được đụng tới.

...

Trên đường về, Lộ Dao hỏi Tưởng Trì Hoài: "Đêm nay tôi ở chỗ nào?"

 

Tưởng Trì Hoài: "Nhà tôi."

 

Lộ Dao đến nghĩ đã không muốn: "Vậy thôi tôi ở khách sạn."

 

Tưởng Trì Hoài trước sau vẫn nhìn cảnh đêm ngoài xe, sau một lúc mới trả lời cô: "Cho em ở đó một mình, hôm nay đã bảo người thu dọn rồi, em ở đây trước, tìm được việc sẽ mua cho em căn khác gần đấy."

 

Đến dưới khu chung cư, Tưởng Trì Hoài xách vali hành lý của mình xuống.

 

Lúc này Lộ Dao mới nhớ anh ta không có bằng lái, không lái xe về được, thế là đề nghị tiễn anh về nhà.

 

Tưởng Trì Hoài chỉ chỉ khu nhà: "Tôi cũng ở đây."

 

Lộ Dao có chút tức giận: "Không phải nói tôi ở đây một mình sao?"

 

Sắc mặt Tưởng Trì Hoài vẫn như thường: "Chưa nói không phải, tôi ở cách vách em."

 

Lộ Dao: "..."

 

Lên trên nhà, cô và Tưởng Trì Hoài từng người mở cửa vào.

 

Đóng cửa lại, Lộ Dao nhìn xung quanh gian phòng một lượt, quả nhiên là phong cách trang trí của Hoắc Viễn Chu, khiêm tốn lại sang trọng.

 

Lúc đầu cô định đi chân trần vào, cúi đầu cởi giày mới phát hiện trong tủ giày có bày một đôi dép lê nữ màu trắng, giống như đúc đôi của cô ở Thượng Hải...

 

Lộ Dao cất hành lý vào phòng ngủ, chuông điện thoại liền vang lên.

 

Nhìn thấy người gọi, khóe miệng cô không khỏi cong cong.

 

Giọng Hoắc Viễn Chu khàn khàn lại trầm thấp, mang theo chút lười biếng vừa tỉnh ngủ, hỏi cô: "Đến chỗ ở chưa?"

 

"Ừm, vừa tới." Lộ Dao ngồi lên vali, nhẹ nhàng đung đưa chân, mềm mại nói: "Anh thì sao? Rời giường chưa?"

 

Hoắc Viễn Chu ngáp một cái: "Không, vẫn đang nằm trên giường."

 

Nghe anh nói vẫn nằm trên giường, Lộ Dao vô thức tưởng tưởng đủ loại hình ảnh ướt át trong đầu, cô sờ mặt, thật là nóng.

 

"Dao Dao?"

 

"A? Dạ... em nghe đây." Lộ Dao nói năng lộn xộn, hai giây sau mới tìm lại giọng của mình, quan tâm nói: "Anh ngủ có ngon không?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Ngủ ngon lắm."

 

Trên thực tế, anh mới ngủ chưa đầy ba giờ. Anh xử lý email công việc đến ba giờ sáng New York, lúc ấy cô hẳn trên đường cao tốc, nên đặt báo thức bây giờ mới gọi cô.







 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)