Tìm nhanh
Ý LOẠN TÌNH MÊ
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
5487 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 14
 

Lộ Dao về đến nhà, hiếm thấy rằng mẹ cô cũng ở nhà.

 

"Mẹ, chiều mẹ không phải lên công ty à?"

 

Mẹ Lộ gấp báo lại: "Chiều mẹ không bận gì" rồi hỏi: "Viễn Chu, Trì Hoài thế nào rồi?"

 

"Vẫn ổn ạ." Lộ Dao ngồi xuống đối diện với mẹ mình, tiện tay ôm gối vào ngực, cả người vùi vào trong ghế sô pha, mây đen mấy ngày nay qua đi, không phải vướng bận trong lòng nữa, đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ.

 

Mẹ Lộ suy tư nhìn con gái: "Dao Dao, con thấy thằng bé Trì Hoài này thế nào?"

 

Lộ Dao híp mắt, suy nghĩ một chút: "Cũng không tệ lắm ạ."

 

Lúc trước trong lòng cô bài xích anh ta, thế nhưng bây giờ cô hại anh vào nhà giam, anh ta vẫn vân đạm phong khinh đối mặt hết thảy, còn nghĩ trăm phương ngàn kế trấn an cô.

 

Giây phút đó, cô cảm động không có gì tả nổi.

 

Cảm thấy anh ta cũng không tệ quá, là cùng một dạng với Hoắc Viễn Chu, không thích nói nhiều, cho nên đều khiến người ta hiểu lầm.

 

Mẹ Lộ lại tiếp tục hỏi: "Sắp tốt nghiệp rồi, con chuẩn bị tìm việc ở đâu?"

 

Sao?

 

Đây là ý gì?

 

Lộ Dao chợt mở choàng mắt ra: "Con có thể tự chọn sao?"

 

Mẹ Lộ gật đầu: "Cuộc họp mấy ngày trước mẹ gặp mấy người bạn cũ, thảo luận có nên rộng lòng với con trẻ, để bọn nhỏ tự do phát triển. Mẹ hay lo nghĩ, từ nhỏ đến lớn chuyện gì của con cũng muốn quản, giờ con hai mười lăm rồi, cũng nên tự mình ra ngoài trải qua chút mưa gió."

 

Oh my god!!!

 

Tim Lộ Dao đập thình thịch, lời nói đơn giản này khiến cô động lòng hơn cả lời tỏ tình của đàn ông.

 

Mẹ Lộ tiếp tục nói: "Không phải lúc trước con vẫn muốn đến Bắc Kinh sao, mẹ thấy cũng được, dù sao ba mẹ vẫn thường xuyên qua bên đó công tác, nói không chừng còn gặp mặt nhiều hơn nếu con tìm việc ở Thượng Hải."

 

Xém chút nữa Lộ Dao rơi nước mắt, môi cô run rẩy: "Con có thể đến Bắc Kinh sao?"

 

"Đúng vậy."

 

Lộ Dao ném gối đi, bổ nhào vào ngực mẹ: "Mẹ, con yêu mẹ chết mất!" Nói xong cô hôn một cái lên má bà.

 

Mẹ Lộ ghét bỏ lau nước miếng trên mặt: "Con nhìn con xem, bộ dáng thục nữ ở đâu hả?"

 

Lộ Dao cười khúc khích không ngừng, cảm thấy mình đã tiến một bước dài đến gần hạnh phúc hơn.

 

Không đợi Lộ Dao xây mộng đẹp, mẹ Lộ nói: "Cả nhà bác Tưởng con đều ở Bắc Kinh, con qua bên đó, ba mẹ đều yên tâm."

 

Lộ Dao chớp mắt, nụ cười cứng lại trên khóe miệng: "Cái... Cái gì?"

 

Mẹ Lộ: "Có Trì Hoài chăm sóc, con sẽ không phải chịu uất ức."

 

Lộ Dao: "..." Thì ra đều là bẫy, gì mà rộng lòng, gì mà cho con trẻ tự do, mới có vài phút mà mẹ đã hiện nguyên hình, không phải là muốn tìm người khác trông coi cô sao?

 

Mẹ Lộ liếc mắt nhìn Lộ Dao, biết cô đang tính toán chuyện này, liền lấy lui làm tiến: "Nếu con cảm thấy không tiện, cảm thấy rước thêm phiền phức cho Trì Hoài thì chúng ta lại tìm việc làm ở Thượng Hải."

 

Lộ Dao nghẹn họng, vội vàng tỏ thái độ: "Không không không, không có gì là không tiện, mà rất tốt nữa, con cảm thấy có Tưởng Trì Hoài chăm sóc, chính con cũng cảm thấy yên tâm."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Bây giờ cô chỉ có thể lùi lại mà xin chuyện khác, trước hẵng đến được Bắc Kinh, đến lúc đó trời cao hoàng đế xa, mẹ còn có thể quản ai chăm sóc cô đây?

 

Mẹ Lộ hỏi con gái: "Xe con đâu? Sao không lái về?"

 

"Dạ,... Lúc ở cổng trại giam có chiếc xe quay đầu không cẩn thận quệt vào cửa xe làm tróc sơn, con đưa đến cửa hàng 4S bảo dưỡng, mai mới có thể lái về."

 

Mẹ Lộ cũng không hỏi nhiều, chỉ mong con gái không đụng vào người khác là được: "Con lên lầu nghỉ đi, trưa nay mẹ nấu cơm cho con ăn."

 

Lộ Dao tiu nghỉu trong nháy mắt, nghĩ đến mấy tuần đầu đến Bắc Kinh cô nhất định phải ở cùng Tưởng Trì Hoài kia liền đau đầu.

 

Anh ta cả ngày giữ vẻ mặt âm trầm, lại không thích nói chuyện, chủ yếu là anh còn một đám bạn cặn bã, nghĩ đến là phiền.

 

Cô vốn tưởng trong thời gian ngắn không cần gặp lại người có cặp mắt đào hoa và cô ả nhìn là muốn đánh một trận kia, kết quả mới qua tám ngày, bọn họ lại có duyên gặp nhau vào ngày đón Tưởng Trì Hoài và Hoắc Viễn Chu ra trại .

 

Hôm đó ba mẹ Lộ để cô giúp việc nghỉ một ngày, bọn họ ở nhà phụ trách cơm nước còn Lộ Dao đi đón người.

 

Tờ mờ sáng Lộ Dao chạy đến cổng trại giam, cô nghĩ lúc này là đủ sớm ai ngờ đám người cặn bã kia còn tới sớm hơn.

 

"Lộ tiểu thư, sớm quá nha." Chu Cảnh Xuyên gần như nghiến răng nói, anh ta đút tay túi quần, nhìn thẳng vào mắt cô.

 

Lộ Dao mở cửa xuống xe, nhìn lướt qua anh ta một chút, không lên tiếng, tựa vào cửa xe bắt đầu nghịch điện thoại.

 

Đã lâu rồi cô không đăng nhập QQ, vừa mở ra liền thấy tin nhắn của bạn cũ, Xuyên: [Không khí buổi sáng ở Thượng Hải tốt hơn Bắc Kinh nhiều.]

 

Thời điểm gửi tin là một giờ trước.

 

Ồ, dậy thật sớm.

 

Lộ Dao hỏi: [Anh đến Thượng Hải công tác à?]

 

Bên kia rất nhanh hồi âm, Xuyên: [Đến thăm một người bạn, không khí buổi sáng thật tuyệt.]

 

Lộ Dao nhìn xong cười cười, trả lời: [Em cũng thấy không khí buổi sáng Thượng Hải tốt lắm, nhưng sáng nay thì không.]

 

Xuyên: [??]

 

Lộ Dao liếc người đàn ông cách đó không xa, anh ta cũng cúi đầu nhìn điện thoại, cô nhắn: [Bên cạnh có một gã ngu ngốc tự cho mình là đúng.]

 

Xuyên: [À, dạng này thì đúng là ô nhiễm không khí rồi.]

 

Lộ Dao: [ Thật sự muốn cho hắn vài bạt tai.]

 

Xuyên: [Em đánh sẽ mệt đấy, để anh đến giúp.] Kèm thêm vài mặt cười xấu xa đằng sau.

 

Lộ Dao cười: [À quên, mẹ cho em đến Bắc Kinh tìm việc rồi.]

 

Xuyên: [Chúc mừng em vượt ngục thành công, giành được tự do.]

 

Xuyên: [Lúc nào đến Bắc Kinh anh đến sân bay đón em.]

 

Lộ Dao: [Thời gian cụ thể còn chưa có, nhưng là... Em có người đón rồi, mẹ dù cho em đến Bắc Kinh nhưng vẫn sắp xếp người giám sát em →_→ ]

 

Xuyên: [Không sao, đến Bắc Kinh thì em đến địa bàn của anh đây, cho dù có mười người giám sát thì anh cũng giải quyết giúp em.]

 

Lộ Dao lúc này mới nhớ ra hỏi anh: [Anh đến Bắc Kinh lúc nào vậy? Sao không nói với em trước, mời em uống cà phê nữa.]

 

Xuyên: [Đêm qua vừa từ Bắc Kinh đi, năm giờ mới đến Thượng Hải.]

 

Lộ Dao không định hỏi nhiều chuyện cá nhân của anh mà quan tâm nói: [Chuyện kia... Luận văn tốt nghiệp của em anh tìm giúp tài liệu hay đề cương phác thảo chưa?]

 

Xuyên: [Đại tỷ của tôi ơi... Chờ qua khoảng thời gian này anh liền chú tâm làm giúp em. Mỗi khi đêm khuya vắng người anh đều không nhịn được nghĩ rằng anh sống trên đời này để làm gì? Anh đã làm bài tập cho em từ lớp mười, năm nay đã ba mươi hai rồi, nửa đời qua chỉ để làm bài tập cho em thôi đó.]

 

Lộ Dao nhìn màn hình không nhịn được cười ra tiếng, trong nháy mắt cô cảm thấy có vô số ánh mắt như dao lạnh thấu xương phóng tới mình, cô bất giác ngẩng đầu lên thì đối mắt cùng người đàn ông có cặp mắt đào hoa kia.

 

Cô trừng anh ta một cái, anh ta cũng khinh thường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hai người lập tức tách ra rồi lại tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.

 

Lộ Dao nói chuyện tào lao với bạn cũ rất lâu, đến khi cửa chính trại giam mở ra, cô nghe động tĩnh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn liền thấy hai bóng dáng cao lớn mạnh mẽ đập vào mắt.

 

Hoắc Viễn Chu vẫn mặc chiếc áo sơ mi kẻ xanh đậm.

 

Tưởng Trì Hoài thì thủy chung với áo sơ mi đen.

 

Hai người đàn ông không ai sánh được vẫn quyến rũ như thường.


 
[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)