Tìm nhanh
Ý LOẠN TÌNH MÊ
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
2064 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 62

Lộ Dao bất an đi lên tầng hai mươi chín, một đường đi thẳng tới văn phòng phó tổng giám đốc. Cô nhìn cửa chính xa hoa lại khiêm tốn mà tay run rẩy hồi lâu cũng chưa dám gõ xuống.

 

Cảm giác giống như đang ở trên vách núi, cô bước một bước liền không có mạng mà về.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lại xoắn xuýt lúc lâu nữa cô mới đủ dũng khí gõ cửa. Người bên trong dùng tiếng Anh nói mời vào, phát âm thuần Mỹ có chút quen thuộc nhưng cô không để trong lòng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lộ Dao chậm rãi mở cửa nhưng chưa kịp nhìn bài trí bên trong căn phòng thì bị một bàn tay lớn đột nhiên kéo vào, Lộ Dao đâm sầm vào ngực người kia.

 

Ngửi được mùi vị quen thuộc, cô không ngẩng đầu lên đã biết anh là ai. Cô kích động không biết nói gì, ôm chặt eo anh.

 

Hoắc Viễn Chu day nhẹ cằm lên đầu cô: "Cũng không nhìn anh một chút sao, không sợ nhận lầm?"

 

"Không đâu, em nhớ mùi anh mà."

 

Hoắc Viễn Chu dùng chân đóng cửa lại, nâng cằm cô lên hôn. Lộ Dao nhón chân nhiệt tình đáp lại anh, căn bản buổi tối hai người không ở cùng nhau nên điên cuồng nhớ cơ thể lẫn nhau.

 

Lộ Dao bị anh hôn đến có cảm giác, nhưng cô vẫn tỉnh táo, quay đầu lại, thở dốc: "Đây là văn phòng, không hay lắm đâu."

 

"Bên trong có một phòng nghỉ." Hoắc Viễn Chu lại hôn lên môi cô, nửa ôm cô đi vào trong.

 

Hai người âu yếm khó mà tách nhau ra, thật vất vả mới tới phòng nghỉ. Hoắc Viễn Chu đóng cửa, bắt đầu cởi đồ của cô.

 

Lộ Dao cũng vụng về sờ áo sơ mi của anh, bắt đầu cởi cúc áo.

 

Toàn bộ quần áo của hai người được trút bỏ sau hai phút. Hoắc Viễn Chu ôm cô trên giường, phủ người lên, bắt đầu kiên nhẫn hôn cô.

 

Đầu lưỡi của anh lướt qua từng tấc da thịt trên người Lộ Dao, cô siết chặt ga giường bằng cả hai tay, bởi đang trong văn phòng nên cô không dám kêu ra tiếng, nhịn toàn bộ trong cổ họng.

 

Nhưng cô cảm nhận được từng đợt sóng trong cơ thể trào ra, cô hơi ngẩng đầu, nhìn anh cúi người giữa hai chân mình, trán rịn đầy mồ hôi: "Hoắc Viễn Chu, em không chịu nổi."

 

Hoắc Viễn Chu không đáp lại cô, mãi tới khi cô nhỏ giọng sụt sùi anh mới đưa mình vào trong cơ thể cô, ôm cả người cô trong ngực.

 

Lộ Dao chôn mặt ở cổ anh, tham lam ngửi hương vị tươi mát đặc biệt trên người anh, cảm nhận anh mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể mình.

 

Sau một hồi hoan ái, Lộ Dao nằm yếu ớt trong ngực Hoắc Viễn Chu. Anh hôn trán cô: "Nghỉ một lúc rồi đi tắm, sáng nay ngồi viết luận văn trong phòng làm việc của anh."

 

Lộ Dao mở mắt, nhìn anh chằm chằm: "Không có sức viết!"

 

Hoắc Viễn Chu cười, nhượng bộ: "Em nói, anh đánh chữ giúp em."

 

Lộ Dao: "..."

 

Hoắc Viễn Chu nghỉ ngơi một chút rồi xuống giường tắm rửa. Anh tắm xong thì Lộ Dao cũng hồi sức lại, nhặt quần áo trên sofa rồi đi tắm.

 

Lộ Dao tắm rửa xong xuôi, sấy khô tóc mới ra khỏi phòng nghỉ.

 

Lúc này Hoắc Viễn Chu đang áo mũ chỉnh tề ngồi làm việc, giống như kẻ cầm thú trên giường vừa rồi là mong muốn đơn phương mà cô tưởng tượng ra.

 

Lộ Dao không làm phiền anh, cô ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, tiện tay nhặt một cuốn tạp chí lên xem.

 

Đến khi tiếng gõ cửa vang lên Hoắc Viễn Chu mới bừng tỉnh lại từ công việc, sau khi anh nói mời vào thì cửa được đẩy ra.

 

"Ồ, hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao? Anh vậy mà đến đây làm việc?" Tưởng Bách Xuyên không thấy Lộ Dao ngồi trên ghế, tiến thẳng đến trước bàn làm việc của Hoắc Viễn Chu, kéo ghế ngồi xuống.

 

Lộ Dao thấy Tưởng Bách Xuyên không phát hiện ra mình liền nhanh chóng trốn ra phía sau ghế.

 

Hoắc Viễn Chu thấy động tác nhỏ của Lộ Dao, không khỏi bật cười. Anh nhìn Tưởng Bách Xuyên: "Không phải là sợ anh mệt mỏi nên chia sẻ chút việc cho anh đỡ lo sao?"

 

"Thôi đi!" Tưởng Bách Xuyên hỏi: "Giải quyết được chuyện công ty dược phẩm chưa?"

 

Hoắc Viễn Chu gật đầu: "Đã có vốn và bàn giao cho người bên dưới xử lý. Hôm qua anh nói quảng cáo kia là có ý gì?"

 

Tưởng Bách Xuyên: "Chúng ta sẽ ra mắt một sản phẩm tài chính phát sinh nên cần tìm người phát ngôn."

 

Hoắc Viễn Chu liếc anh một cái: "Sản phẩm tài chính mà anh muốn tìm ngôi sao phát ngôn? Đừng phá danh tiếng chứ."

 

Tưởng Bách Xuyên: "Không, diễn viên này đã đóng vai chính trong một bộ phim dựa trên tình huống có thực ở phố Wall, lực ảnh hưởng rất lớn. Anh ta phát triển một công ty tài chính lớn niêm yết trên thị trường vô cùng tinh tế, cho dù là kỹ năng diễn xuất hay kiến thức chuyên môn tài chính đều được sự công nhận của giới chuyên nghiệp, mà anh ta cũng chính là nhà sản xuất và biên kịch của bộ phim."

 

Hoắc Viễn Chu gật đầu, thời gian này bận rộn nên anh không chú ý, nhưng dường như anh đã xem tin tức này trên nhật báo phố Wall, chỉ là không để trong lòng.

 

Tưởng Bách Xuyên: "Nếu cậu cũng cảm thấy phù hợp thì mời anh ta."

 

Hoắc Viễn Chu: "Tôi cũng không ở bộ phận tuyên truyền, anh tìm tôi làm gì?"

 

Tưởng Bách Xuyên: "Ngôi sao này người bình thường không mời nổi, cậu khơi thông quan hệ một chút rồi tự đi mời nhé."

 

Hoắc Viễn Chu: "Sao anh không tự đi tìm? Hình như anh hiểu giới giải trí một cách không bình thường mà."

 

Tưởng Bách Xuyên từ tốn nói: "Tôi không rảnh."

 

Hoắc Viễn Chu hoài nghi nhìn anh ta, thử thăm dò: "Không phải người thích vợ anh chứ?"

 

Tưởng Bách Xuyên liếc anh một cái, không trả lời.

 

Hoắc Viễn Chu nhịn không được lại trêu: "Biết rõ là tình địch còn muốn mời anh ta làm phát ngôn, Tưởng Bách Xuyên, anh có khuynh hướng tự ngược à?"

 

Tưởng Bách Xuyên khịt mũi khinh thường, ngón tay như có như không gõ trên mặt bàn: "Không ai có thể trở thành tình địch của tôi."

 

Hoắc Viễn Chu cười như không cười: "Anh còn không mời được đấy, sức hút của tôi sao bằng anh?"

 

Tưởng Bách Xuyên đứng lên: "Khoản nợ vài tỷ cậu còn giải quyết được nữa là chuyện nhỏ này? Hoắc Viễn Chu, cậu phải tin rằng đôi khi khuôn mặt này vẫn có mặt mũi."

 

Hoắc Viễn Chu: "..."

 

Tưởng Bách Xuyên đi rồi Lộ Dao mới đứng lên từ phía sau ghế sofa, cô xoa chân tê rần, khập khễnh bước về phía Hoắc Viễn Chu.

 

Hoắc Viễn Chu cười, đi qua ôm cô: "Em trốn cái gì?"

 

Lộ Dao nói nhỏ: "Không muốn bị Bách Xuyên ca thấy em làm việc không đàng hoàng."

 

Hoắc Viễn Chu đặt cô lên ghế: "Nghỉ một chút rồi viết luận văn ngay đi."

 

Lộ Dao ỉu xìu ừ một tiếng, lại hỏi anh: "Mọi người muốn mời Cố Hằng làm phát ngôn?"

 

Hoắc Viễn Chu hơi ngừng lại: "Em biết anh ta?"

 

"Vâng, bộ phim gần đây hot lắm, douban cho điểm những 9,8, lúc nào chúng ta đi xem đi." Cố Hằng là diễn viên cô thích nhất. 

 

Hoắc Viễn Chu: "Được, đưa ba mẹ đi xem cùng, nếu không hai ta cũng chẳng xem được."

 

Lộ Dao giơ ngón cái lên: "Sáng suốt, em thấy anh chính là người trời cao phái tới đặc biệt đối phó với mẹ, bây giờ bà ấy không có biện pháp chỉnh anh."

 

Hoắc Viễn Chu gọi điện cho thư ký: "Đặt giúp tôi bốn vé xem phim, tối nay, bộ Cố Hằng đóng vai chính. Mười phút sau chờ tôi dưới lầu."

 

Lộ Dao hào hứng hỏi: "Tối nay đi xem sao?"

 

Hoắc Viễn Chu gật đầu: "Nay không đi xem thì phim hết chiếu rồi." Anh nhìn đồng hồ đeo tay: "Em viết luận văn ở đây đi."

 

Lộ Dao hỏi: "Anh ra ngoài nói chuyện à?"

 

"Ừm, tìm Cố Hằng nói chuyện một chút, cũng không biết anh ta có chịu bán mặt mũi không."

 

"Anh ta trâu lắm sao? Anh với Bách Xuyên ca mà không mời nổi?"

 

Dường như Hoắc Viễn Chu đọc được suy nghĩ của cô, gật đầu nói: "Không chỉ trâu bình thường đâu."

 

Lộ Dao nói: "Nhưng trong các mối quan hệ anh ta có danh tiếng tốt lắm, làm người khiêm tốn, tu dưỡng cao. Lại nói, ai lại không bị tiền làm cho băn khoăn?"

 

Hoắc Viễn Chu cười nhẹ: "Vì anh ta còn có nhiều tiền anh."  

 

Lộ Dao càng hào hứng hơn: "Nhà anh ta giàu lắm sao?" Dân mạng luôn tìm kiếm bối cảnh anh ta nhưng không thu hoạch được gì nên đều đoán hoặc là anh không có bối cảnh, hoặc là bối cảnh lớn tới nỗi khiến người xấu hổ.

 

Hoắc Viễn Chu: "Đừng quan tâm chuyện người khác làm gì, em viết xong luận văn mới là chuyện đứng đắn." Anh cầm điện thoại lên đi ra ngoài.

 

Sau khi Hoắc Viễn Chu đi, Lộ dao liền dùng máy tính của anh viết luận văn, một khi cô tập trung thì viết rất nhanh, lúc ngẩng đầu lên đã tới giữa trưa.

 

Cô nhìn điện thoại, có tin nhắn đến mà cô không thấy, nhấn mở ra, là tin nhắn của Bàng Lâm Bân: [Chuyến bay của chú đến lúc mười giờ sáng mai.]

 

Lộ Dao trả lời ông: [Ngày mai cháu đến sân bay đón chú.] Bây giờ có Hoắc Viễn Chu nên cô cũng không sợ xin nghỉ nữa.

 

Bàng Lâm Bân: [Tốt vậy sao?]

 

Lộ Dao: [Bình thường thôi ạ ~]

 

Bàng Lâm Bân: [Tối mai chú bao cả rạp mời cháu xem phim, nói không chừng cháu có thể gặp ngôi sao mình thích.]

 

Lộ Dao: [Chú Bàng về nước chẳng lẽ vì xem phim?]

 

Bàng Lâm Bân: [Cũng không hẳn, có việc phải qua, nhân tiện cổ vũ Vương bát đản[2] nhà chú.]

[2] vương bát đản: con rùa, khốn kiếp

 

Lộ Dao thích thú: [Con trai chú cũng trong giới giải trí ạ?]

 

Bàng Lâm Bân: [Ừ, nói chuyện với chú chưa được một lúc đã ầm ĩ cả lên, hai người các cháu đều trẻ tuổi hẳn là có thể nói chuyện.]

 

Lộ Dao thầm nghĩ, nếu anh ta biết cháu là con gái mối tính đầu của chú không chừng còn đánh cháu mất. Cô khéo léo hỏi: [Nếu anh ấy biết cháu là ai thì có ý kiến gì với chú không?]

 

Bàng Lâm Bân: [Không đâu, một người đàn ông trưởng thành như nó sao lại đem những chuyện đó để trong lòng, có ai chưa từng yêu lúc trẻ nào? Rất nhiều chuyện nếu cháu bình tĩnh đối đãi thì nó không mang bất cứ phiền phức nào đến đâu.]

 

Có lẽ vậy.

 

Lúc đầu Lộ Dao rất muốn hỏi con trai chú tên là gì nhưng lại sợ người ta không nổi tiếng, lại xấu hổ, dù sao cô chưa từng nghe nam diễn viên nào họ Bàng lại rất hot.

 

...

 

Buổi trưa, Lộ Dao ăn cơm hộp do thư ký Hoắc Viễn Chu đưa tới, còn anh đến tận buổi chiều mới về.

 

Lộ Dao hỏi: "Gặp Cố Hằng rồi? Có phải anh ta đẹp trai hơn trên TV không?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Anh chưa thấy anh ta trên TV bao giờ."

 

Lộ Dao: "..."

 

Vậy thì anh ta có vẻ đẹp trai, nếu không Hoắc Viễn Chu đã không ghen lớn vậy, cô cũng không hỏi nhiều mà, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi.

 

Cô lại nói: "Đẹp trai cũng không bằng anh mà."

 

Hoắc Viễn Chu cúi đầu cắn khẽ má cô: "Viết luận văn thế nào rồi?"

 

Lộ Dao cười đắc ý: "Viết được một phần ba rồi, tâm trạng hôm nay vẫn tốt lắm. Anh thì sao, đàm phán công việc sao rồi?"

 

Hoắc Viễn Chu rót cốc nước uống mấy ngụm mới nói: "Gặp được người nhưng anh ta không hứng thú làm người phát ngôn, còn nói nếu Tưởng Bách Xuyên đến tìm thì còn suy nghĩ lại một chút."

 

Lộ Dao: "Có mà Bách Xuyên ca đánh chết anh ta! Không chỉ nhớ thương chị dâu lại còn tùy tiện như thế!" Cô hỏi: "Sản phẩm tài chính phát sinh của bọn anh có thể kiếm được tiền sao? Đáng để hai ông chủ lớn bọn anh tự mình mời một ngôi sao?"

 

Hoắc Viễn Chu gật đầu: "Công ty của chúng ta làm giàu từ New York, nhiều công ty địa phương không biết quá nhiều về chúng ta. Theo vốn hiểu biết của bọn họ, JPMorgan Chase, Goldman Sachs và Citigroup mới là các ngân hàng đầu tư hạng nhất, cho nên chúng ta cần thông qua một số phương tiện truyền thông mở rộng thị trường trong nước."

 

Lộ Dao cái hiểu cái không gật đầu: "Thông qua phát ngôn của Cố Hằng, lại thêm bộ phim liên quan đến tài chính kia có thể tạo được sự chú ý cao hơn cho các anh?"

 

"Cơ bản là như vậy."

 

"Hiểu rồi."

 

Hoắc Viễn Chu nhìn thời gian trên máy tính: "Đi thôi, đón ba mẹ đi xem phim."

 

Lộ Dao hơi lo lắng: "Tính cách của mẹ như thế chắc sẽ không thoải mái đi xem cùng chúng ta."

 

Hoắc Viễn Chu bắt đầu tắt máy tính, nhìn cô nói: "Anh tự có biện pháp."




 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)