Tìm nhanh
XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ CỦA ANH TRAI
Tác giả: Đại Bao Tử
6088 Lượt Xem
Chương trước
Phiên ngoại.
Upload by Miên Dương
Upload by Miên Dương
Upload by Miên Dương
Upload by Miên Dương
Upload by Miên Dương
Upload by Miên Dương
Upload by Miên Dương
Upload by Miên Dương
Upload by Miên Dương
Upload by Miên Dương
Upload by Miên Dương
Upload by Miên Dương
Upload by Miên Dương
Upload by Miên Dương


Bạch Trường Thiên đã từng tự tay bóp chết một người, đó chính là tứ tiểu thư của Bạch gia, Bạch Vi.

Lão ta vẫn luôn nhớ rõ, buổi tối hôm đó trăng sáng thưa thớt sao, Bạch Vi vạch trần chuyện lão muốn hạ độc Bạch Hiển, lòng bị kích thích, thà rằng không làm, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng. Đôi tay bóp lấy cổ trắng nõn mảnh khảnh của Bạch Vi, đem cô áp đến bên trên bàn sách của Bạch Hiển, càng lúc càng dùng sức, dùng sức…

Cô bé đáng thương, hai chân lơ lửng trên không trung liều mạng mà vẫy vùng, khuôn mặt xinh đẹp căng ra sắc tím, tròng mắt giãn ra thật to, cứ như vậy tràn ngập sợ hãi cùng cầu xin mà nhìn lão.

Nhưng lão sao có thể buông tay, bên trong thư phòng tối tăm của Bạch Hiển, nương theo ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, Bạch Vi trút đi hơi thở cuối cùng.

Cô qua đời.

Quá trình xử lý thi thể, Bạch Trường Thiên che dấu thật tốt, lão thuê người chuyên nghiệp trong ngành đến hỗ trợ, ngụy trang thi thể của Bạch Vi thành thắt cổ tự vẫn.

Lão cho rằng, sau khi Bạch Vi chết, kế hoạch hạ độc Bạch Hiển, giết Bạch Hiển sẽ không bị ai phát hiện.

Lão nghĩ như thế.

Nhưng gần đây Bạch Trường Thiên thường xuyên nghi hoặc chuyện ma quỷ.

Bởi vì lão luôn thấy được bóng dáng của Bạch Vi, quanh thân Bạch Hiển.

Cô mặc chiếc váy bông mọi ngày vẫn hay mặc, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vải mỏng, thường thường thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng Bạch Hiển.

Không cần biết Bạch Hiển ở Bạch gia, hay ở nhà mới, Bạch Trường Thiên lúc nào cũng chạm phải “ma nữ” kia.

Lão không dám nói lão thấy cái gì.

Lão sợ một người thông minh như Bạch Hiển, sẽ suy ra được sự tình.

Nhưng mà không được, không được… Hồn quỷ của Bạch Vi lại đến nữa, cô bưng trái cây, đặt ở giữa lão cùng Bạch Hiển, sau đó nghiêng đầu nhìn lão cười cười, nói:

“Bác hai, ăn trái cây ạ”.

Bạch Trường Thiên không dám mở miệng, lão nhìn thoáng qua Bạch Hiển. Vẻ mặt Bạch Hiển bình tĩnh, giống như là không thấy được Bạch Vi, cũng không ăn trái cây trên mặt bàn.

Bác hai nhà Bạch bỗng cảm thấy, trái cây này hẳn là do hồn của Bạch Vi biến ra, thật ra Bạch Hiển nhìn không thấy Bạch Vi, cũng không thấy trái cây cô đưa, càng không thấy cô đi qua đi lại trước mặt hắn.

Quá khiếp người.

Cả người Bạch Trường Thiên run bần bật, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ phát hiện con quỷ kia đã ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiển, cầm lấy dao gọt hoa quả, ngắn ngủn mà hỏi lão:

“Ăn trái cây không?”

“Đừng mà, đừng giết tao, đừng giết tao, a a a a!!!”

Bạch Trường Thiên có tật giật mình, hắn rụt lại tay lui về phía sau, ghế dựa không chịu nổi lực, cả người té ngã trên mặt đất, sau đó lại hoảng sợ bò dậy, cả người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra cửa.

Ban ngày ban mặt, lão từ biệt thự của Bạch Hiển chạy thẳng ra ngoài, sau đó quay đầu lại, thấy hồn của Bạch Vi đứng ở cửa biệt thự, nhẹ nhàng vẫy tay nhìn về phía lão.

Phảng phất như đang gọi lại,

“Bác hai, bác trở lại, trở lại đi…”

“A a a a a a a a a!!”

Tiếng kêu thảm thiết của Bạch Trường Thiên vang lên, lão chạy ra khỏi đường cái, một chiếc xe vận tải vi phạm quy định về tốc độ lao nhanh đến, lại kịp thời ngừng trước mặt lão, cũng không có đụng phải.

Bạch Trường Thiên té ngã trên mặt đất, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lập tức bò dậy, nhảy qua lan can chạy tới hồ nước nhân tạo ở đối diện, trực tiếp nhảy vào, hoàn toàn chìm xuống.

Tài xế xe vận tải dừng xe tại chỗ, vẻ mặt như bị doạ ngốc, ngã từ ghế điều khiển xuống, khóc lóc hô to:

“Không liên quan gì đến tôi hết, không liên quan…”

Bạch Vi đứng ở cửa biệt thự, cũng hoảng sợ muốn chết, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Hiển, thấp thỏm nói:

“Anh hai…”

“Ông ta tự làm tự chịu, quả báo cả thôi”.

Bạch Hiển nhẹ như tênh mà đáp lời, nghiêng đầu, tràn đầy ôn nhu nhìn cô vợ nhỏ của mình, sờ sờ cái bụng nhỏ trông còn phẳng lặng của cô, sủng nịch nói:

“Có thai đừng cầm vật dụng sắc bén, mấy chuyện như gọt trái cây cứ để dì giúp việc làm là được rồi…”

Phía sau cánh cửa lớn mở toang, Bạch Hiển đỡ Bạch Vi chậm rãi bước vào nhà, hoa tươi trước cửa nở rộ một đoá lại một đoá.

Thật ra thì thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm...

 

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)