Tìm nhanh
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
Tác giả: Tây Sơn Ngư
427 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 3: Nhật ký nhóc bá vương Phó gia ra đời 3
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn

Phó Minh Minh vươn tay muốn vuốt ve bé mèo. Dù sao, cô cũng là con gái, thích nhất mấy động vật lông nhung đáng yêu.

Suy xét đến việc mình là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện, Tô Trạch Ninh ngoan ngoãn để cho vuốt ve còn rất tự giác cọ cọ tay cô.

Đôi mắt Phó Minh Minh lập tức sáng lấp lánh, cô lấy di động, chụp ảnh bé mèo trắng dị đồng xinh đẹp, mà Tô Trạch Ninh cũng phối hợp bày ra các kiểu dáng pose.

Quan hốt phân này thật khó hầu hạ.

Mình cô hít mèo, hít chưa đã nghiền, còn muốn đăng ảnh đẹp của Tiểu Đường Cao lên weibo. Cô cũng là streamer game hơi nổi tiếng, fan weibo khá nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ảnh Tiểu Đường Cao đăng lên, có fan ruột bình luận.

- Bé mèo mắt uyên ương kìa, đáng yêu quá đi, muốn hít ghê.

- Streamer có khi đang hít mèo, không rảnh live stream? Streamer là đồ xấu xa.

Hôm nay, cô thả bồ câu live stream nên chột dạ off weibo, cuối cùng cũng nhớ tới chuyện chính, hỏi quản gia: "Chú Trương, chú tôi đâu?"

Vì tìm chú họ có chút chuyện nên cô mới thả bồ câu đấy chứ, mà lúc đến, chú ấy có công việc cần xử lí nên mới tìm Tiểu Đường Cao chơi.

Chứ không phải vì muốn ngắm nhìn bé mèo đâu nha.

Khuôn mặt quản gia mỉm cười khéo léo không nói gì.

Phó Minh Minh lập tức hiểu ra: "Phong Giai Minh đến đây đúng không?"

Có thể khiến chú họ ngoại lệ thì chỉ có cô ta.

Quản gia: "Phong tiểu thư và thiếu gia đang ở thư phòng bàn chuyện. Tiểu thư Minh Minh có muốn ở lại dùng bữa không?"

Cô nàng Smart vội vàng lắc đầu nói: "Phong Giai Minh tìm chú, nhất định lại có việc muốn nhờ giải quyết. Tôi ở lại dùng bữa xong thì lát nữa chắc chắn sẽ đụng phải cô ta, tôi và cô ta không hợp nhau, chạm mặt nhất định sẽ cãi nhau".

Phó Minh Minh biết muốn gặp Phó Kiêu trong thời gian ngắn là vô vọng, sau khi định lừa bắt bé mèo đi thì bị quản gia kiên định từ chối, mới lưu luyến khôn nguôi từ biệt bé mèo.

Tô Trạch Ninh lấy lại được tự do, trong lòng nổi lên chút mưu tính.

Đối với nữ chủ Phong Giai Minh trong chuyện xưa, cậu đầy tò mò, rốt cuộc cô là hạng người gì?

Thừa dịp quản gia không chú ý, Tô Trạch Ninh lén chạy đi tìm thư phòng, ngửa đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, thân thể bé nhỏ gian nan chen chúc mở cánh cửa ra, chui vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư phòng đơn giản được tạo bởi hai màu đen trắng, cả một mặt tường sắp đầy các loại sách, cũng khó trách, Phó Kiêu vinh dự tốt nghiệp trường quốc tế nổi tiếng, bản thân có hai bằng thạc sĩ.

Anh ngồi bên cạnh cái bàn màu trắng vô cùng đơn giản, tùy ý lật lật phần hợp đồng trong tay.

Còn cô gái tao nhã mặc váy dài màu trắng, ngồi ngay ngắn ở bên kia, cô có một mái tóc đen dài đến eo, dung mạo xinh xắn, tươi trẻ thanh tú, cổ thon dài trắng nõn tựa như thiên nga, phong thái cao quý tao nhã, cho dù bây giờ có hơi gò bó và khẩn trương cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của cô.

Phong Giai Minh không hổ được khen là linh hồn ca cơ.

Có là ai cũng phải khen hai người là đôi trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Nhưng Tô Trạch Ninh lại cảm thấy cô không thích hợp với anh.

Phong Giai Minh luôn cảm thấy Phó Kiêu quá tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình. Nhưng anh vốn là người lớn lên ở trong bóng tối, quen nhìn nhân tính hiểm ác, làm sao mà dịu dàng thắm thiết được?

Thế giới này chưa từng cho anh cơ hội dịu dàng.

Bé mèo trắng lập tức đi đến chỗ bọn họ, cả hai người đương nhiên chú ý tới bé mèo lẻn vào, nhưng cô hiển nhiên không có tâm tư nghĩ ngợi đến bé mèo trắng đột nhiên xuất hiện, lòng cô tràn đầy suy nghĩ về chuyện mình tìm đến anh.

Cô thấy Phó Kiêu xem hợp đồng rất lâu, vẫn không cho cô một câu trả lời thuyết phục, sốt sắng nói: "Thế nào? Dự án của chú em đang thiếu tài chính, không còn cách nào khác nên mới nhờ anh hỗ trợ. Chú em nói một khi có tài chính rót vào thì dự án sẽ thành công nếu nó được khởi động lại."

Phó Kiêu nắm giữ tập đoàn Tinh Thần, công ty sản xuất phát hành điện ảnh lớn nhất cả nước, công ty sản xuất băng đĩa, kiểm soát hơn 50% đài truyền hình cả nước cũng như nhiều tờ báo và phương tiện truyền thông mới nổi cùng vô số công ty môi giới và nghệ sĩ dưới quyền.

Mà anh chính là người đứng đầu tập đoàn truyền thông này, tập đoàn Tinh Thần ở trên tay anh đang ở thế phát triển không thể ngăn cản, trước đó không lâu anh hoàn tất việc mua bán sáp nhập đối thủ lớn nhất của tập đoàn là Thần Tiêu.

Anh xứng đáng là vị vua của giới truyền thông nước A.

Chỉ cần anh gật gật đầu thì vấn đề trước mắt của chú cô nhất định được giải quyết.

Phó Kiêu không nhíu mày, cũng không nói gì, chỉ lật hợp đồng.

Tô Trạch Ninh biết cơm cha áo mẹ của mình là ai, giá trị thân mật dựa vào ai. Quả cầu lông trắng đi tới bên ống quần anh, tự tin mạnh mẽ nhảy lên.

Tuy tư thế không sai nhưng hiệu quả rất kém cỏi.

Cậu thật mất mặt, khi chỉ nhảy đến bắp chân anh.

May mắn là móng vuốt bấu víu được cái quần.

Mà cái quần tây trang được may đo thủ công đắt tiền, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được sợi tơ tằm bị lôi ra báo hỏng dưới cái móng vuốt ấy.

Hai chân sau của Tô Trạch Ninh chật vật lắc lư ở giữa không trung, không cố được bao nhiêu, cậu ngẩng đầu lên kêu meo meo meo meo với Phó Kiêu.

Mau tới cứu tôi đi.

Phó Kiêu xách Tiểu Đường Cao bám người lên bắp đùi mình, rồi mới khép lại hợp đồng nói với Phong Giai Minh: "Em chắc chắn muốn tôi giúp chú em chứ?"

Cô cảm giác nóng bừng trên mặt nhưng nghĩ đến mấy năm nay chú chăm sóc mình, mới kiên định gật đầu: "Đúng vậy".

Anh sờ sờ Tiểu Đường Cao trong lòng, hai chân vô thức đạp tới đạp lui trên bắp đùi, nhẹ nhàng, mềm mềm. Bé mèo không thèm che dấu yêu thích và thiên vị rất lớn để lấy lòng anh.

Phó Kiêu hiếm khi mở lòng nhân từ nói với cô: "Chú em không có tài năng và tư chất kinh doanh, cho dù lúc này vượt qua cửa ải khó khăn, thì sau này ông ấy vẫn sẽ gặp những vấn đề khác, mà thường thường càng lúc càng lớn. Lần thất bại này cũng chỉ mất dự án nhưng tiếp theo có thể ngay cả Phong gia cũng không còn".

- Hoặc là nói thẳng ra ---- chú em không thích hợp ở thương trường.

- Không phải! Phong Giai Minh đứng phắt lên, mặt đỏ bừng căng ra, nhục nhã nói: "Chỉ là bây giờ, chú em không biết rõ người ta thôi".

Phó Kiêu nâng Tiểu Đường Cao trên tay, mang theo đôi mắt hạnh nhân điểm chút nâu nhạt ngẩng đầu nhìn anh, kêu meo meo ngao, anh vừa lòng vuốt ve lưng bé mèo, ngẩng đầu nhìn cô, lặp lại lời nói mang một ý vị khác: "Chỉ là bây giờ?"

Phong Giai Minh nghẹn lời, cô biết anh vẫn chướng mắt người Phong gia, hoặc là nói tính cách anh kiêu ngạo tự phụ, chướng mắt bất kì ai nhưng lúc này đây, trong giọng nói anh trào phúng, làm cho sự tự tôn kiêu ngạo của cô không thể chịu đựng được nữa.

Mỗi lần đều thế này, cứ bước vào thư phòng, cô cảm thấy tự trọng bản thân bị dày vò, tồn tại trong căn phòng này, chính là sự trào phúng nhân cách, phủ nhận năng lực đối với cô.

Cái chỗ này lúc nào cũng từng phút từng giây nhắc nhở cô, từng bước đi tới được ngày hôm nay là dựa vào cái gì.

Có lẽ mười năm trước cô không nên làm giao dịch kia với Phó Kiêu.

Cô cũng từng nghĩ rằng mình đã hiểu biết tường tận về anh, mãi cho đến khi cô tận mắt thấy đối thủ của anh bị đuổi tận giết tuyệt, tuyệt vọng nhảy xuống từ tầng thượng cao ốc.

Ông chú đó vốn còn nói cười ha ha với cô, mà giờ đã biến thành một bãi bùn nhão trước mắt, cô mới nhận thức rõ rằng mình và anh là người của hai thế giới, cô vĩnh viễn không thể thật lòng chấp nhận anh.

Phó Kiêu là loại người lạnh lùng vô tình, trong mắt chỉ có lợi ích, sao có lòng nhân từ được? Việc gì cô phải tới đây tự rước lấy nhục?

Phong Giai Minh đứng lên, cầm lấy hợp đồng đặt trên bàn anh rồi bỏ đi.

Bỗng nhiên, anh lên tiếng: "Bây giờ tôi đồng ý rót vốn vào nhưng có điều kiện, nếu dự án vẫn không thể đạt được như mong muốn thì nó thuộc về tôi, được chứ?"

Cô sửng sốt, chẳng biết tại sao Phó Kiêu thay đổi chủ ý nhưng nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của chú mình sắp được cứu vãn, cô cũng cố không được bao nhiêu, một lòng chỉ nghĩ cần có tài chính rót vào thì dự án chú cô sẽ thành công, vui mừng ra mặt nói: "Được".

Phong Giai Minh đạt được mong muốn, mang theo hợp đồng rời đi, khi đi tới cửa. Được bác quản gia vẫn luôn tạo cảm giác hư vô hỏi: "Cơm chiều đã sắp chuẩn bị xong, Phong tiểu thư có muốn ở lại dùng không?"

Trước kia, quản gia sẽ không thức thời hỏi cô có muốn ở lại không.

Nhưng hôm nay quả thật có hơi đặc biệt.

Cứ đến ngày này mỗi năm, tâm trạng Kiêu thiếu gia rất kém cỏi nên ông mới ôm tia hy vọng hỏi cô.

- Không cần. Phong Giai Minh không hề suy nghĩ liền từ chối, sau đó phát giác có hơi kịch liệt, cô xấu hổ giải thích: "Buổi tối còn có việc".

Quản gia vẫn mỉm cười khéo léo nhưng giọng nói lại lạnh đi: "Thật là đáng tiếc, tôi có bảo phòng bếp chuẩn bị riêng những món ăn mà Phong tiểu thư thích. Gần đây thiếu gia hay ăn cơm chiều một mình, vốn nghĩ rằng hôm nay Phong tiểu thư có thể ở lại".

Cô cười gượng gạo nói: "Công việc đã quyết định từ trước rồi". Thật ra, công việc đêm nay không quan trọng, không đáng chú tâm nhưng cô không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Cô cảm thấy trong ánh mắt quản gia dường như nhìn thấu tất cả, không khỏi chột dạ.

- Đương nhiên, công việc phải làm trọng. Khóe miệng quản gia kéo căng thành một nụ cười.

Phong Giai Minh nhẹ nhàng thở phào, cô cảm giác căn nhà của Phó Kiêu tựa như một cái vỏ bọc hoàn mỹ lạnh như băng mang theo chút ôn hòa giả dối, mỗi người đều mỉm cười khéo léo không sai lỗi, đặc biệt là vị quản gia này, mỗi lần đến đều khiến cô khó xử.

Tiềm thức của cô luôn từ chối ở đây dù chỉ thêm một giây.

Ở bên ngoài, tài xế chuẩn bị đưa cô đi, đã được quản gia dặn dò chờ ở ngoài cửa.

Khi cô chuẩn bị lên xe, quản gia bỗng nhiên lên tiếng: "Phong tiểu thư".

Phong Giai Minh kinh hoảng trong lòng: "Làm sao vậy?"

- Mấy ngày nữa công ty L sẽ đưa lễ phục mới nhất lại đây, chừng nào cô có thời gian thì sang đây thử một chút. Quản gia cung kính nói.

Đối với gia đình giống như Phó gia, tất cả những mẫu mới nhất của các tên tuổi lớn sẽ được một người chuyên môn đưa qua đây để họ lựa chọn.

Cô phát hiện có thể nhìn thấy nhiều kiểu dáng và chất lượng hơn ở Phó gia, vượt xa so với lúc cô đi trung tâm thương mại hoặc ở chỗ các đối tác, lễ phục tham dự các hoạt động lớn gần như đều được chọn từ nơi này.

Nhiều năm qua đã thành thói quen, cô chẳng để tâm mà thôi, chỉ là sắp đến tham gia lễ trao giải, lại phải ứng phó đủ loại người, trong lòng cô khó chịu gật gật đầu.

Nụ cười mỉa mai thoáng qua khóe mắt quản gia.

Ngược lại Tô Trạch Ninh cảm thấy Phó Kiêu nói rất có lý, nếu chú Phong Giai Minh thật sự không thích hợp để kinh doanh, Phó Kiêu giúp ông chính là hại ông, tựa như một con dê được sư tử trợ giúp bước vào thế giới sư tử nhưng dê chung quy vẫn là dê, sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ bị sư tử khác nuốt ăn vào bụng.

Nhưng mấy việc đó đâu có liên quan gì đến con mèo nhỏ như cậu đâu?

Âm thanh này thật đáng ghét.

Dùng móng vuốt gẩy hai lần trên cổ nhưng không làm được gì.

- Tiểu Đường Cao. Phó Kiêu kêu cái tên này lần đầu tiên.

Bé mèo như đám mây, vừa gãi vòng cổ, vừa ngẩng đầu nhìn anh.

Quan hốt phân, anh gọi tôi có chuyện gì không?

Phó Kiêu ngừng động tác, sau đó bắt lấy móng vuốt Tiểu Đường Cao đặt trên vòng cổ, bóp ở lòng bàn tay: "Vòng cổ là ông nội chuẩn bị riêng cho nhóc, bên trong có định vị, sợ nhóc đi lạc, đừng cào nữa".

Được thôi.

Tô Trạch Ninh gắng gượng tiếp nhận điều này, sống chung với vòng cổ phiền phức.

Ngoài cửa, lại có người gọi Tiểu Đường Cao.

Có lẽ là ai đó đang tìm cậu.

Tô Trạch Ninh muốn oai phong nhảy xuống từ trên đầu gối anh nhưng thật bất hạnh ngã bẹp mất.

Cũng may trên mặt đất có trải thảm mềm ấm áp, hơn nữa bé mèo được cho ăn rất khá, toàn là thịt, rơi cũng không đau.

Xám xịt đứng lên từ trên thảm, bé mèo nhìn trái nhìn phải, chuẩn bị làm như không có chuyện gì xảy ra, bình thường rời đi.

Cũng may giá trị thân mật hơi dài ra chút xíu xiu an ủi được cậu, có vẻ ở bên gần gũi anh thì giá trị thân mật sẽ vượt rất nhanh.

- Tiểu Đường Cao. Bỗng nhiên, Phó Kiêu lên tiếng.

Tô Trạch Ninh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn anh.

Có chuyện gì không? Quan hốt phân.

Anh như có điều suy nghĩ nói: "Nhóc hiểu tên mình à".

Cậu vô tội nghiêng đầu, kêu meo meo, nhưng vẫn cùng tay cùng chân, nện bước gượng gạo rời đi rất nhanh, đã bán đứng mình rồi.

Anh buồn cười lắc đầu.

Mình chưa từng nuôi mèo nhưng Tiểu Đường Cao có vẻ quá thông minh?

Quản gia rốt cuộc tìm được thư phòng, thấy Tiểu Đường Cao, hiển nhiên nhẹ nhàng thở phào. Ông ôm bé mèo, xin chỉ thị của anh: "Phó tổng định để Tiểu Đường Cao ở đâu đây?"

Phó Kiêu nghĩ nghĩ rồi nói: "Bên cạnh biệt thự có căn nhà trống, mà đồ vật của nó nhiều quá thì cho ở đó đi".

Tô Trạch Ninh không dám tin, trừng mắt nhìn anh, ngay lập tức nhảy lên phía trên quản gia, đứng ở trên vai ông kêu meo meo lên án.

Cái gì?

Tôi cực cực khổ khổ làm nũng với anh lâu vậy mà anh dám đối xử với tôi vậy hả?

Ở bên cạnh á?

Lương tâm của anh đâu?

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)