Tìm nhanh
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
Tác giả: Tây Sơn Ngư
505 Lượt Xem
Chương tiếp theo
CHƯƠNG 1: Nhật ký nhóc bá vương Phó gia ra đời
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn

Tô Trạch Ninh đã chết.

Từ nhỏ, cậu đã bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh, chưa bao giờ đến bất cứ nơi nào ngoại trừ bệnh viện, không có hệ thống miễn dịch, thế giới bên ngoài chẳng khác nào muốn lấy mạng cậu nên cậu sống trong phòng bệnh thủy tinh đặc chế ngăn cách với bên ngoài.

Không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không thể đụng chạm.

Trong trí nhớ không có khu vui chơi náo nhiệt, lớp học sôi nổi, bạn chơi cùng tuổi, chỉ có mũi tiêm không ngừng nghỉ, thuốc uống không hết và khuôn mặt bố mẹ cười vui gượng gạo.

Có thể kiên cường sống đến 19 tuổi, ngay cả bác sĩ chủ trì cho cậu cũng cho rằng đây là một kỳ tích y học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế nhưng.

Tô Trạch Ninh sống lại.

Ở ranh giới hấp hối, bên trong ý thức có một ông lão râu bạc kỳ quái nói cho cậu biết, có thể đưa cậu đến một thế giới mới và ở đó cậu sống dưới một người mà trên vạn người, còn hưởng tài phú bất tận.

Tất cả chỉ cần giúp ông một chuyện nhỏ thôi.

Ông hỏi Tô Trạch Ninh có đồng ý không.

Cậu đương nhiên đồng ý, ai lại không muốn cái bánh rớt từ trên trời xuống chứ?

Cậu muốn sống, nếu nguyện vọng này không mãnh liệt thì sẽ không sống đến 19 tuổi.

Huống chi, Tô Trạch Ninh ở bệnh viện, xem qua rất nhiều phim truyền hình tiểu thuyết, lời ông lão râu bạc nói thỏa đáng với đãi ngộ của nhân vật chính, là đứa con vận mệnh.

Sau khi đạt được đồng thuận với ông lão, cậu khôi phục ý thức, vui rạo rực một lần nữa mở to mắt, sau đó cứng đờ.........

Từ từ, tình huống hình như không đúng cho lắm?

Cậu biến thành một con mèo?

Đâu có ở dưới một người mà trên vạn người còn hưởng tài phú bất tận đâu?

Kẻ lừa đảo!

Ông già, lương tâm ông không bị cắn rứt à?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một con mèo nhỏ lớn tầm hai tháng bị người ta cầm gáy nhấc lên, như một quả cầu lông màu trắng cứng đờ với bốn cái chân hồng nhạt co lại, kinh hoảng kêu meo meo.

Cuối cùng nó được nhấc bổng vào trong lòng bàn tay rộng lớn.

Ông cụ râu hoa râm, cười tủm tỉm nhìn bé mèo trắng nói: "Ông nội phải ra nước ngoài chữa bệnh nên đành nhờ anh trai chăm sóc Tiểu Đường Cao một thời gian ngắn".

Trí nhớ bé mèo nhanh chóng vọt vào trong óc Tô Trạch Ninh, cậu chính là Tiểu Đường Cao trong miệng ông cụ.

Ông ấy chính là chủ nhân bé mèo.

Một tháng trước, khi ông đi dạo bên ngoài viện dưỡng lão, nhặt được bé mèo bị mèo mẹ vứt bỏ, mang về chăm sóc. Nhưng thân thể ông cần ra nước ngoài tiếp nhận trị liệu một thời gian ngắn, mà bé mèo quá cảnh rất phiền toái, cộng thêm tuổi còn nhỏ không chịu nổi giày vò, thế là bé mèo được ký gởi cho cháu ông chăm nom.

Bốn cái chân rơi xuống lòng bàn tay người được gọi là anh trai, bé mèo trắng ôm chặt lấy chỗ dựa duy nhất kia.

Tô Trạch Ninh nhanh chóng thích ứng với thân phận bé mèo, chân chó ôm chặt cái tay trong chân mình, đánh chết cũng không buông.

Vui đùa gì thế, cậu là mèo giả nhé, đâu có thắp sáng kỹ năng đặc biệt ngã không chết của loài mèo.

Từ cái chỗ cao cỡ nửa người mà ngã xuống á, đi tong nửa cái mạng đó, biết hông?

Sau khi bất chấp hình tượng ôm chặt cổ tay người nọ, rốt cuộc mèo con cũng ngước đồng tử màu hạnh nhân kỳ lạ lên, nhìn người sẽ là cơm cha áo mẹ kế tiếp một thời gian ngắn kia.

Tô Trạch Ninh sửng sốt, người mà cậu ôm trước mắt chính là mục tiêu thế giới này ----- Phó Kiêu.

Người đàn ông tóc đen lạnh lùng nhìn cậu chăm chăm.

Dù sao cũng là con mèo giả, tố chất tâm lý Tô Trạch Ninh còn chưa đủ vượt qua thử thách, toàn thân cứng đờ, muốn né tránh tầm mắt kia nhưng trốn được một nửa, cậu phát giác không đúng lắm, đây chính là mục tiêu nhiệm vụ trong tương lai của cậu? Thế thì phải tạo mối quan hệ tốt với anh ta mới đúng.

Vì thế cậu chột dạ, nghiêng cái đầu nhỏ xù lông, như con mèo chiêu tài thò móng vuốt trái, thăm dò:" Meo meo".

Đây coi như tỏ vẻ dễ thương nhỉ?

Trong lòng Tô Trạch Ninh có chút không yên, cậu chưa từng nuôi thú cưng nhưng nghe người chung phòng bệnh thề son sắt rằng, loài mèo đều chào hỏi như thế này.

Phó Kiêu nhìn đôi mắt bé mèo trắng, có hơi kinh ngạc, ồ đồng tử khác màu hiếm có, bên ngoài màu xanh lam có một vòng tròn màu vàng khác thường, đẹp đẽ tựa như bảo thạch.

Lông tơ màu trắng xõa tung, thoạt nhìn như đám mây trên trời, cái mũi hồng hồng cộng với đồng tử màu sắc xinh đẹp như bảo thạch. Tuy anh không có hứng thú với thú cưng, nhưng cũng phải tán thưởng bé mèo quả thật đáng yêu.

Người đàn ông mặc tây trang thiết kế thẳng thớm, ngoảnh mặt đi, cũng không ném vị khách không mời ỷ lại trong lòng bàn tay mình.

Tô Trạch Ninh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hồi tưởng ông lão nói gì đó.

Theo như lời ông lão râu bạc, bây giờ cậu đang ở trong thế giới một quyển sách.

Phó Kiêu chính là nhân vật phản diện lớn nhất. Là con trai trưởng Phó gia, là người thừa kế truyền thông thế gia nước A, là thiên tài tài chính, cuộc đời anh vốn trải qua như đứa con vận mệnh.

Nhưng sau khi sinh ra Phó Kiêu, mẹ Phó tưởng rằng mình với ba Phó là thật lòng yêu nhau, thì phát hiện trong lòng ba Phó có tình cũ, kết hôn với bà là bất đắc dĩ, vì bị ép bởi ông Phó uy nghiêm, sau khi anh sinh ra, ba Phó tự giác kết thúc trách nhiệm, bắt đầu cùng tình cũ vương vấn không dứt.

Mẹ Phó vốn là thiên kim tiểu thư, sau khi biết chuyện này, không chấp nhận được, cãi cọ vô cùng lớn ở Phó gia, tinh thần vốn nhạy cảm lại giằng co với ba Phó trong thời gian dài thì sụp đổ mất.

Cuối cùng hai người ly hôn kết thúc, mẹ Phó không chịu nhận thua, mang anh đi, bởi vì Phó gia đuối lý nên đành giao luôn. Nhưng không ai ngờ, đây chính là lúc bắt đầu bi kịch, tinh thần mẹ Phó sụp đổ, coi Phó Kiêu nhỏ tuổi làm nơi trút giận ngược đãi lâu dài, mà ông ngoại cưng con gái, ngầm cho phép tất cả, thậm chí giúp đỡ giấu diếm cho mẹ Phó.

Toàn thân từ trên xuống dưới của cậu bé Phó Kiêu, chưa bao giờ lành lặn một miếng thịt, đám người hầu nhạy bén, biết nhìn sắc mặt chủ nhân nên từ nhỏ cậu đã nhìn thấu tình người ấm lạnh.

Sau khi lớn lên, cuối cùng bị ông nội phát giác khác thường đón về nhưng cậu đã lớn, tính cách kiêu căng tự phụ, không hề tin tưởng vào thứ tình cảm dối trá, hoặc là nói thế giới của cậu chỉ có lợi ích.

Ngoại lệ duy nhất là nữ chủ Phong Giai Minh của quyển sách này.

Cô xuất thân ở hào môn sa sút, mơ tưởng trở thành một ca sĩ, mà trong nhà hy vọng cô mau chóng làm đám hỏi giải quyết nguy cơ gia tộc. Lúc còn nhỏ, cô vô tình giúp Phó Kiêu, với hành động đó, mang đến sự ấm áp lớn lao cho Phó Kiêu bé nhỏ, kể từ đó anh lặng lẽ chú ý đến cô, ở thời điểm cuộc đời cô khốn khổ nhất, anh xuất hiện như một vị cứu tinh.

Không để ý ông nội Phó phản đối - Phó Kiêu đã bắt đầu kế thừa Phó gia - trợ giúp Phong gia thoát khỏi khốn quẫn, vì thế không tiếc đắc tội với hội đồng quản trị. Thậm chí, anh giúp Phong Giai Minh trải phẳng con đường ca hậu tương lai. Mà anh từng vì cô, đắc tội với hội đồng quản trị nên mỉa mai thay, sau này trở thành công cụ giúp cô phản lại anh.

Không phải anh không cho cô lựa chọn. Bọn họ lấy mười năm làm kỳ hạn, anh sẽ giúp cô giải quyết tất cả vấn đề, giúp cô thực hiện mơ tưởng nhưng sau mười năm, cô phải làm theo hứa hẹn ở bên anh.

Trong vòng mười năm, bất cứ lúc nào Phong Giai Minh đều được phép kêu ngừng, hay nói cách khác, trong mười năm này, quyền quyết định đều nằm trong tay cô.

Nhưng cô không làm gì cả.

Dựa theo diễn biến chuyện xưa. Phong Giai Minh tuy không thương anh nhưng cuối cùng hai người vẫn tương kính như tân sống hết một đời.

Nhưng cố tình tròn kỳ hạn mười năm, cô trở thành ca hậu thời đại, sau đó gặp được tình yêu đích thực Phó Duy ------ em trai cùng cha khác mẹ với Phó Kiêu, khác với anh, Phó Duy là một người dịu dàng rạng rỡ, hoàn toàn bất đồng.

Sau khi gặp gỡ hắn, cô mới biết yêu là gì.

Nếu chưa bao giờ gặp tình yêu đích thực, Phong Giai Minh có thể lừa gạt mình ở bên Phó Kiêu, thế nhưng đã gặp rồi làm sao cô bỏ được?

Trải qua trăn trở giãy dụa, Phong Giai Minh quyết định theo đuổi tình yêu đích thực, vi phạm ước định, ở bên Phó Duy. Vì thế cô không ngần ngại từ bỏ vị trí ca hậu có được, sự nghiệp, tất cả mọi thứ của cô, để cùng bỏ trốn với Phó Duy.

Nhưng vào đêm trước khi bỏ trốn, Phó Kiêu bị công ty đối thủ trả thù xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng, vì bảo vệ cô mà khuôn mặt anh bị hủy, hai chân bị cắt bỏ

Phong Giai Minh bởi vì đồng tình và áy náy với anh, bắt đầu rối rắm giữa bỏ đi và ở lại.

Trong khoảng thời gian Phó Kiêu phục hồi, cô chăm sóc cho anh. Phó Kiêu cảm kích cô không rời bỏ mình, thậm chí còn nghĩ cô thật sự thích mình, thật vất vả anh mới cảm nhận được thế giới này còn một chút từ bi với mình, thì anh chứng kiến cảnh Phong Giai Minh và Phó Duy hôn nhau.

Điều này giống như cho một người đang đi trong sa mạc một chút nước ít ỏi, rồi lập tức lấy đi còn cười nhạo mơ tưởng hão huyền. Đặc biệt người lấy đi là Phó Duy.

Đồng thời bởi vì anh bệnh nặng, ông nội Phó không thể không để cho Phó Duy thay thế vị trí anh ở công ty, đứa con vận mệnh chỉ trong một đêm lưu lạc thành con ghẻ, Phó Kiêu không phải là người lương thiện, trải qua vô số phản bội chồng chất, sau này anh trở nên xấu xa, lòng dạ tàn độc, dùng thủ đoạn xảo trá nhanh chóng đoạt lại công ty, hơn nữa còn uy hiếp Phong Giai Minh gả cho mình, thậm chí vu cáo Phó Duy, buộc hắn chạy ra nước ngoài.

Nhưng nhân vật phản diện làm sao có được cái kết có hậu. Phó Duy ở nước ngoài, được dòng họ bên mẹ tìm thấy, vận mệnh trêu ngươi, ban đầu bởi vì thân phận mẹ hắn không đủ tư cách nên không thể gả cho ba Phó, bị ép tách ra khỏi người yêu, thì ra bà là đại tiểu thư đi lạc. Sau khi Phó Duy kế thừa một số tài sản lớn rồi về nước, liên thủ cùng Phong Giai Minh trở thành nội ứng, một lần nữa đoạt lại công ty, cứu thoát cô, trải qua thử thách tầng tầng lớp lớp tình cảm hai người càng tình chắc hơn vàng.

Mọi người đều chúc phúc cho đôi tình nhân cả đời hạnh phúc, tuyệt nhiên không ai nhắc tới Phong Giai Minh vốn phải là chị dâu Phó Duy, một nửa giang sơn Phó gia là do Phó Kiêu gầy dựng.

Ai cũng cảm thán Phó Kiêu thủ đoạn độc ác vô tình, trời sinh bản tính lạnh lùng, nhưng có ai nghĩ tới, thế giới này chỉ cho anh gió sương, chứ chưa từng có một chút không đành lòng với anh, vận mệnh có từng công bằng một xíu nào với anh?

Nếu anh không lạnh lùng độc ác bảo vệ những thứ còn lại ít ỏi thì có còn cái gì nữa đâu?

Phó Duy cao thượng không so đo hiềm khích lúc trước tha thứ cho Phó Kiêu bị chúng bạn xa lánh.

Nhưng với sự kiêu ngạo, anh làm sao cho phép như thế, vào một buổi sáng sớm, anh điều khiển xe lăn vọt xuống từ đỉnh tòa nhà.

Chuyện xưa đến đây là cuộc sống hạnh phúc của Phó Duy và Phong Giai Minh ở bên nhau.

Nhưng không ngờ sau khi Phó Kiêu chết đi, thế giới này không hiểu sao bắt đầu sụp đổ bởi vì ý chí mãnh liệt của anh, ông lão râu bạc chính là chúa tể thế giới này, đành phải đảo ngược thời gian khiến cho tất cả quay lại lần nữa.

Ông lão râu bạc tìm được Tô Trạch Ninh, kể lại nội dung câu chuyện rồi giao cho cậu, hy vọng cậu thay đổi vận mệnh Phó Kiêu, tránh cho thế giới này sụp đổ.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận tất cả, Tô Trạch Ninh không chút do dự quyết định ôm đùi Phó Kiêu.

Đùa à, cậu cũng không muốn thế giới này sụp rồi chết thêm lần nữa.

Huống chi, cậu vẫn luôn cảm thấy, Phó Kiêu có một ý nghĩa khác với mình. Ở một mức độ nào đó, cậu và anh giống nhau. Vận mệnh đều vô tình với bọn họ.

Cậu vừa sinh ra đã mắc bệnh bẩm sinh nguy hiểm, mà anh vừa sinh ra đã bị những người thân chán ghét vứt bỏ.

So sánh với con cưng vận mệnh, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ là con ghẻ.

Cho dù Tô Trạch Ninh đã giảng hòa với vận mệnh, chấp nhận cuộc đời mình nhưng vào đêm khuya yên tĩnh, cậu vẫn khó dằn lòng nổi.

Vì sao cố tình là cậu?

Cậu muốn sống, Phó Kiêu cũng muốn được Phong Giai Minh yêu, hai người cũng chỉ muốn đoạt lại những thứ mà vận mệnh chưa từng bố thí cho bọn họ.

Lúc này, cậu và anh đều có một cơ hội thay đổi vận mệnh ban đầu.

Phó Kiêu nhìn quả cầu lông trắng trong lòng bàn tay, nhíu mày.

Bé nhỏ, yếu ớt dường như không cẩn thận sẽ chết đi, mang về cũng là một phiền toái.

Anh vốn định từ chối.

Nhưng dường như quả cầu lông trắng nhận thấy được tâm trạng anh, cúi đầu cọ cọ lòng bàn tay.

Lông xù xù, cái mũi hồng hồng, cọ cọ lòng bàn tay, có cảm giác hơi ươn ướt.

Trong lòng không hiểu sao xúc động, lời từ chối đến bên miệng biến thành: "Dạ".

Sau khi nói ra, Phó Kiêu cũng sửng sốt, trong nháy mắt liền nghĩ, thôi được rồi, coi như nhiều thêm một chuyện tìm vài người chăm sóc vậy.

Ông cụ khá giống anh, mặt mày nghiêm túc nhất thời vui vẻ hân hoan, cúi người xuống, nói với Tô Trạch Ninh: "Tiểu Đường Cao phải ngoan ngoãn nha, chờ ông nội đến đón con về nhà".

Thái độ hòa nhã, cái vẻ nhỏ giọng nói khẽ, đâu có nửa phần bóng dáng sát phạt quả quyết lạnh lùng cứng rắn mạnh mẽ năm đó.

Phó Kiêu lắc đầu. Con mèo nhỏ làm sao biết được nói cái gì?

Ông nội thật sự là càng già càng hồ đồ.

Ai ngờ ngoài dự đoán của anh. Bé mèo run rẩy đứng lên, quay đầu nhìn anh, dường như đang cầu xin gì đó.

Quả cầu lông trắng bé nhỏ, thật ra cũng có vài phần giống bánh đường cao (vẻ ngoài hơi giống bánh tiêu).

Trong lòng anh xúc động, thả bé mèo xuống.

Bé mèo vụng về cùng tay cùng chân tiêu sái đến trước mặt ông cụ, nghiêng đầu cọ cọ ống quần, đầu nhỏ lông xù ngẩng đầu lên kêu meo meo, giống như đang nói biết rồi.

Âm thanh non nớt, cực kỳ giống như một người lớn trưởng thành, cực kỳ đáng yêu.

Ông cụ được dỗ dành vui sướng rạng rỡ, ngay lập tức để gậy qua một bên, xoay người ôm bé mèo vào trong ngực, vô cùng đau lòng nói: "Tiểu Đường Cao ngoan, bảo bối của ông, ông nội cũng luyến tiếc con lắm, ở nhà phải nghe lời anh trai nói, ông nội sẽ nhanh chóng trở về nhé".

Phó Kiêu: '..'

Anh trai?

Hay thật, sao anh không biết lúc nào mình có một em trai mèo thế.

Ông cụ vừa ôm bé mèo, vừa không quên chính sự nói với ông quản gia bên cạnh: "Ông Trương, dọn dẹp mấy thứ của Tiểu Đường Cao đi. Đừng để sót, đều là đồ chơi mà nó thích, chắc chắn đừng để rơi ở đây".

Ông quản gia cung kính nói: "Những đồ đạc của Ninh thiếu gia đã thu dọn xong rồi". Tiểu Đường Cao có tên nhé, tên cậu là Phó Ninh!

Đã dọn xong từ sớm?

Biết mình bị tính kế, anh đành chấp nhận: "Đợi lát đi về, mấy món đồ của Tiểu Đường Cao có thể để lên xe tôi mang về".

Vừa lúc tài xế của anh còn ở bên ngoài.

Ai ngờ ông quản gia đẩy kính mắt viền vàng: "Kiêu thiếu gia, đồ đạc Ninh thiếu gia hơi nhiều, xe cậu có thể chứa không hết đâu".

Phó Kiêu sững lại.

Không chứa hết?

Anh cúi đầu xem xét, bé mèo còn chưa lớn bằng bàn tay thì có bao nhiêu đồ vật muốn mang đi?

Quả cầu lông trắng như có cảm giác, xoay đầu lại rồi nghiêng đầu, vô tội kêu với anh: "Meo meo".

Phó Kiêu nhìn cổng sơn trang nghỉ dưỡng, đứng ở sau chỗ ngồi anh là ba chiếc xe SUV đen bóng chỉnh tề, nhíu mày nhìn ông Phó.

Quả cầu lông nhỏ kia có nhiều đồ như vậy?

Ông Phó nhìn chỉ có ba chiếc xe nhíu mày: "Chỉ có vậy thôi? Nhà gỗ mà Tiểu Đường Cao thích nhất có mang qua chưa?"

Quản gia vội vàng giải thích: "Buổi sáng hôm nay, đã mời người lại đây tháo dỡ rồi, chờ tháo xong thì đóng gói đưa đến chỗ Kiêu thiếu gia".

Chẳng muốn biết nhà gỗ rốt cuộc là thứ gì, Phó Kiêu ngồi trên xe, ông Phó lưu luyến không rời giao bé mèo trắng cho anh, dặn dò mãi: "Thay ông chăm sóc tốt cho Tiểu Đường Cao đấy".

Giọng ông muốn nói rồi lại thôi: "Thỉnh thoảng cũng nên đi thăm ba mẹ cháu đi, bọn họ tuổi cũng lớn rồi".

Phó Kiêu cúi đầu sờ sờ lưng bé mèo, dường như không nghe thấy ông nói gì.

Trong mắt ông cụ quắc thước, lóe qua chút ảm đạm.

Mấy năm nay, quan hệ Phó Kiêu và Phó gia vẫn không xa không gần, đối với ba mẹ, cũng không hỏi nhiều một câu, ban đầu ông cụ Phó không cảm thấy lạ gì, thân là người cầm lái Phó gia, anh chỉ cần đủ năng lực và quyết đoán là được.

Nhưng bây giờ ông lớn tuổi, bắt đầu giống tất cả người già khác hy vọng cả nhà đoàn viên, người một nhà cùng hòa thuận vui vẻ.

Nhưng mỗi khi ông nói bóng nói gió, Phó Kiêu cứ thờ ơ thế này, điều này làm cho ông cũng rất bất đắc dĩ.

Ôi chao, dù sao cũng là ba mẹ ruột, có thù hận cách đêm cách hôm, có nhiều hơn nữa cũng là chuyện đã qua rồi

[email protected]
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)