Tìm nhanh
XUYÊN THÀNH MÈO CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
Tác giả: Tây Sơn Ngư
195 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 8: Đại phú hào Tiểu Đường Cao
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn
Upload by Ngạn Ngạn

Mỗi ngày Phó Kiêu quen đúng giờ chạy bộ, chẳng sợ hôm nay bị Phó Duy phá hỏng tâm trạng, cũng vẫn cứ đi.

Nhưng Tô Trạch Ninh thì chắc chắn không! Sức mèo con có hạn, sau khi cậu vui vẻ theo đuôi Phó Kiêu vài vòng thì mệt đến hụt hơi.

Tô Trạch Ninh mệt đến mức thành vũng bánh mèo nằm bò trên đất, ngay sau đó lật lại những gì cậu đã từng làm?

Chẳng lẽ lúc cậu làm người không rèn luyện thì giờ làm mèo còn phải rèn luyện hả?

Rồi cúi đầu nhìn ngó cái bụng nhỏ lông xù.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là mập giả tạo, mập giả tạo!

Chột dạ nhìn Phó Kiêu chạy xa, bé mèo dáo dác thò đầu ra nhìn, rồi lặng lẽ meo meo lẻn về nhà.

Nằm trên đệm mềm mại ở nhà, Tô Trạch Ninh cảm thấy mỹ mãn lăn lộn.

Đây mới là cuộc sống mèo con nên có.

- Ha ha ha, không sao tôi chờ ở đây là được rồi. Tiếng cười the thé chói tai vang lên ở cửa, cùng với mùi nước hoa nồng nặc.

Cái mũi cậu hơi hơi động đậy, không nhịn được hắt xì mấy cái, dùng chân xoa nhẹ cái mũi, cậu tò mò thò đầu ra nhìn.

Ai tới thế?

Mùi nước hoa nồng quá đi.

Ở phòng khách, một người phụ nữ trang điểm đậm coi như chủ nhân tuần tra quanh ghế sô pha, vừa xem vừa soi mói: "Gì đây, các người bên này làm việc kiểu gì thế, đâu thể vì A Kiêu còn trẻ mà lừa gạt anh ta, trên ghế sa lon sao lại có thứ bẩn thỉu thế này. Uả? Lông mèo?"

Ả ta nhặt lông mèo trắng từ trên ghế sa lon lên, ghét bỏ nhìn cô hầu gái phụ trách vẩy nước quét nhà nói: "Khó trách, Phó gia nhiều năm không có bà chủ, các người quen lười biếng rồi. Chuyện trước kia, tôi không so đo, nhưng tôi cho các người biết sau này sẽ không giống như trước đây nữa, trong mắt tôi không chấp nhận được một hạt cát".

Cô hầu phụ trách vẩy nước quét nhà mỉm cười chuyên nghiệp: "Tiểu Đường Cao thích nhất là chơi ở phòng khách, quản gia đã dặn dò riêng là một ngày không được vệ sinh quá nhiều lần, để không quấy rầy đến nó".

Tô Trạch Ninh nhảy từ trên mặt đất đến trên ghế sa lon, kêu meo meo meo meo.

Đúng đó.

Cậu không thích âm thanh máy hút bụi.

Bé mèo trắng nghiêng đầu ngồi xổm trên ghế sa lon, nhìn người phụ nữ kia xông tới, mùi hương nồng hơn khiến cho bé mèo liên tục hắt xì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trời ạ, cô ta cầm cả lọ nước hoa đổ lên người hả?

Người phụ nữ này khoảng ba mươi tuổi, bề ngoài cũng không tệ, Tô Trạch Ninh lập tức hiểu ra, đại khái là cô vợ thứ ba của ba Phó, là người phu nữ trong miệng Phó Duy, từng là minh tinh của công ty Tinh Thần --------- Bạch Dương Hinh.

Kể ra thì cô này cũng có chút truyền kỳ, làm minh tinh không chút tiếng tăm, chẳng biết gặp phải đại vận gì, quyến rũ được ba Phó, dỗ dành ông ta ngoan ngoãn nhiều năm, trong câu chuyện thì còn được mẫu bằng tử quý thuận lợi gả cho ba Phó, cũng là một trong số đồng minh của Phó Kiêu sau khi biến ác, hãm hại Phó Duy rất thảm, sau này anh ta ngóc đầu trở lại thì cô ta phản bội rất nhanh, hãm hại Phó Kiêu một vố.

Bạch Dương Hinh ghét bỏ nhìn ngó Tô Trạch Ninh nói: ''Con mèo quê ở đâu tới thế này, bẩn chết đi được, các người làm việc kiểu gì thế, chó mèo gì cũng vào được hết là sao".

Tô Trạch Ninh: ?????

Thể hiện phong thái bà chủ kiểu gì thế?

Bạch Dương Hinh như vậy không phải không có nguyên nhân.

Ả ở Phó gia nhiều năm, mà ông Phó vẫn chướng mắt, không cho ả vào cửa, chưa từng có danh phận, vô cùng khó xử. Đặc biệt đối với Phó Kiêu, ả luôn tìm mọi cách lấy lòng mà vẫn không được, Phó Kiêu thấy ả, mà như không thấy khiến ả bao lần nghiến răng tức thầm, mà ngoài mặt còn phải cười tươi đón chào, với lại Phó Kiêu làm vậy thì người ở biệt thự cũng học theo, căn bản không coi ả ra gì.

Nhưng hôm nay ba Phó nói chắc chắn cầu hôn với ả, chờ vào cửa thì ả chính là bà chủ Phó gia, Phó Kiêu dù không muốn cũng phải gọi ả một tiếng mẹ. Trong lòng ả tính toán rõ ràng, ông Phó già rồi, đến lúc đó toàn bộ Phó gia còn không phải do ả định đoạt.

Bình thường ả chịu tủi thân ở chỗ Phó Kiêu không ít, bây giờ một khi đắc thế, nên hôm nay đặc biệt đến ra oai phủ đầu với người của Phó Kiêu.

Ngoài mặt thì cười tủm tỉm, mà trong lòng cô hầu thì MMP vẫn mỉm cười nói: "Bạch tiểu thư, đây là Tiểu Đường Cao đấy".

Tô Trạch Ninh không khỏi like cho chị hầu gái, một câu Bạch tiểu thư, thật sự là.....

Nhiều năm ở Phó gia không danh không phận, không phải là Bạch tiểu thư sao?

Chẳng lẽ là Phó phu nhân?

Những lời này luôn là nỗi đau chân chính nhiều năm của Bạch Dương Hinh, mặt ả ngay lập tức lạnh đi, người của Phó Kiêu không động vào được thì ả cũng phải động vào con mèo được chứ? Một luồng tà khí từ đáy lòng trào dâng, ả tiến lên vài bước giơ chân đá mạnh vào Tô Trạch Ninh để trút cơn giận.

Đôi gót nhọn có thể đâm chết người kia, nếu thật sự đá trúng cậu, không chết cũng phải tróc da.

Cũng may Tô Trạch Ninh phản ứng nhanh chóng vội vàng nhảy vài bước, không bị đá trúng.

Cô hầu gái vội vàng ôm lấy cậu, nói với Bạch Dương Hinh: "Bạch tiểu thư, cô làm gì thế hả?"
 
Ả cố ý gây sự: "Một con súc sinh thôi mà, nó làm cho chủ nhân mất hứng thì chẳng lẽ đánh không được mà mắng cũng không xong?"

Quản gia làm việc nhiều năm ở phó gia, sóng gió gì chưa thấy qua, ông ôm lấy Tiểu Đường Cao, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Bạch tiểu thư, chủ nhân Tiểu Đường Cao không phải là cô, mà lát nữa chúng tôi còn phải làm việc. Bạch tiểu thư không có việc gì thì chúng tôi đi làm đây".

Xem như ra lệnh đuổi khách.

- Sao nào, tôi còn không được quản chuyện bên này của các người cơ à. Bên kia, Bạch Dương Hinh ra dáng tư thái bà chủ, ả cầm cái nhẫn kim cương ngọc lục bảo tượng trưng cho bà chủ Phó gia trong tay.

Quản gia nhìn thấy chiếc nhẫn kia sửng sốt, rõ ràng là không ngờ ba Phó sẽ đem chiếc nhẫn kia cho ả.

Trong mắt Bạch Dương Hinh nhìn thấy sự đắc ý rõ rệt, cố ý tìm lỗi nói: "Ôi kìa, không khéo là tôi mẫn cảm với lông mèo, không thể thấy mặt nó được, hôm nay tìm người đưa con mèo này đi đi".

Nhưng mọi người chung quanh không thèm để ý đến ả.

Người của Phó Kiêu có thế nào cũng là người của Phó gia, ăn cơm của Phó gia.

Ả không tin ả không sai khiến được người của Phó gia.

Ả cười lạnh một tiếng, bày ra cái vẻ kiêu ngạo nói: "Dầu gì tôi cũng là mẹ kế của Phó Kiêu đúng chứ? Sao con mèo trong nhà anh ta mà còn quan trọng hơn cả tôi thế hả? Tôi biết Phó Kiêu khinh thường tôi, anh ta cũng phải cho ba anh ta chút mặt mũi chứ nhỉ? Anh ta đối xử với mẹ kế thế này thì không sợ người khác đâm chọc cột sống à? Hôm nay tôi để lời nói ở đây, có tôi thì không có con mèo này".

- Đây là nhà của tôi, Tiểu Đường Cao là mèo của tôi, ai cũng không được làm gì nó, nó ở đây muốn làm gì thì làm. Tiếng nói Phó Kiêu vang lên ở ngoài cửa: "Còn Bạch tiểu thư, cô lấy thân phận gì mà đứng ở đây?"

Ở cửa vang lên tiếng bước chân khẽ khàng quen thuộc, toàn bộ đôi mắt Tô Trạch Ninh sáng lên, kêu một tiếng meo meo rồi thoát khỏi lòng quản gia.

Bé mèo tủi thân rên hừ hừ trên người Phó Kiêu.

Có người ở đây ăn hiếp mèo con của anh đó!

Phó Kiêu đón lấy Tiểu Đường Cao, thuận tay sờ sờ cằm bé mèo: "Đã nói vận động hai giờ mà nhóc lén lút chạy về thế hử? Thời gian vận động cho ngày mai tăng gấp đôi".

Tô Trạch Ninh giả ngu kêu meo meo meo meo.

Cậu nghe không hiểu đâu nhé, nghe không hiểu gì hết á.

- A Kiêu, đại khái là ba anh còn chưa nói với anh, tôi và ông ấy chuẩn bị kết hôn. Bạch Dương Hinh thấy chính chủ Phó Kiêu đến, cười duyên cười một tiếng, để lộ ra nhẫn kim cương ngọc lục bảo cực to trên ngón tay, năm ngón tay khác nhếch lên đưa thiệp mời đưa cho Phó Kiêu: "A Kiêu, anh đã về đấy à. A Duy thì chưa về nước, mà tôi và ba anh bàn bạc tổ chức bữa tiệc, cũng để cho trong nhà náo nhiệt sôi nổi".

Đôi mắt anh còn không hề ngước lên, chỉ lo lấy tay chải lông cho Tiểu Đường Cao, bé mèo đã đến tuổi rụng lông, chải nhẹ thôi mà bộ lông trắng rớt ngay một nhúm to.

Anh nhíu nhíu mày, Tiểu Đường Cao không đủ dinh dưỡng? Sao rụng lông nhiều thế.

Một người một mèo coi Bạch Dương Hinh như không khí, ả cố gắng giữ nụ cười trên mặt, nói lại: "A Kiêu".

- Tên của tôi không phải để con mèo con chó muốn gọi thì gọi. Rốt cuộc, anh cũng ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng: "Bạch tiểu thư, hợp đồng giữa cô và Tinh Thần còn chưa tới hết hạn. Mời cô dựa theo quy định công ty nên gọi tôi là phó tổng".

Ánh mắt anh lạnh lẽo, nhìn ả chế nhạo.

Ả không biết sao trong đầu mình trống rỗng: "Phó tổng".

Kêu xong, ả lập tức phản ứng lại, hợp đồng quả thật còn chưa hết hạn, trên danh nghĩa thì vẫn là nghệ sĩ Tinh Thần không sai, nhưng ở bên ba Phó thì hợp đồng đó từ lâu chỉ còn là danh nghĩa. 

Bị hạ mặt mũi thẳng thừng, ả vừa thẹn vừa giận.

 - Phó Kiêu, thái độ mày là gì vậy hả? Một giọng nam cứng thở gấp vang lên ở cửa. Phó Vân Tích - ba Phó Kiêu - thật trùng hợp chạy tới đây, nghe thấy những lời nói đó, vô cùng tức giận, ông ta đến bên cạnh Bạch Dương Hinh, ả tự tin lên không ít, oan oan ức ức nói với ông ta: "Em biết phận mình thấp hèn, A Kiêu. à không ........ Phó tổng chướng mắt em, nhưng mà ........."

Phó Vân Tích trấn an sờ sờ cánh tay ả, hừ lạnh một tiếng: "Đều là do ông nó chiều hư, không biết trời cao đất rộng. Thấp hèn gì chứ, em là bề trên của nó, nó phải gọi em một tiếng dì Bạch".

Bạch Dương Hinh hả dạ ở trong lòng, mà ngoài mặt thở dài, sờ sờ bụng của mình: "Em thì sao cũng được, A Kiêu, Phó tổng, không phải chỉ là cách gọi thôi ư. Nhưng khi bảo bối của chúng ta sinh ra, nhỡ đâu hỏi em vì sao gọi anh nó là Phó tổng thì em nên nói thế nào. Đều do em vô dụng, đã để cho con chúng ta phải tủi thân".

Nhóc meo meo trong lòng Phó Kiêu lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ.

Chẳng trách Bạch Dương Hinh dám tìm phiền toái cho Phó Kiêu, thì ra là mẫu bằng tử quý. Dựa theo câu chuyện thì tính ra cũng không khác mấy.

Phó Vân Tích bị châm ngòi nổi giận: "Sao tao lại có đứa con lạnh tim lạnh phổi như mày chứ, mấy năm nay dì Bạch mày làm không ít cho nhà chúng ta mà mày không thấy à? Sao mày cứ nổi cáu với cô ấy thế?"

Ả nhỏ giọng thở nhẹ dối trá nói: "Đều do em không tốt. em không nên mở lời bảo A Kiêu tiễn con mèo đi, chẳng qua bọn họ nói mèo không tốt cho em bé trong bụng, em sợ nhỡ đâu con chúng ta có chuyện".

Hôm nay ả một hai cũng phải bảo được Phó Kiêu vứt con mèo kia đi.

Phó Vân Tích nhìn con mèo ở trong lòng Phó Kiêu, cau mày nói: "Phó Kiêu, mày đưa con mèo trong lòng cho nhà khác đi,  bây giờ tình huống của dì Bạch là đặc thù, mày chiều theo ý dì đi".

Ông tự cảm thấy mình làm rất công bằng.

Phó Kiêu quay đầu ngó người ba trên danh nghĩa, rồi lại nhìn trò khôi hài trước mắt, chỉ cảm thấy trào phúng, anh lắc đầu nhìn đôi mắt Phó Vân Tích nói: "Hôm nay Phó Duy trở về rồi".

Phó Vân Tích cứng đờ cả người, rồi nổi giận đùng đùng nói: "Cái thằng nghịch tử! Mày nói tới nó làm gì".

Phó Kiêu vuốt ve Tiểu Đường Cao trong lòng.

Tô Trạch Ninh phát hiện Phó Kiêu có tâm trạng, cậu dụi sát người anh.

Lông xù ấm áp khiến Phó Kiêu ấm lòng, ánh mắt anh hơi dịu dàng, rồi nhanh chóng biến mất, anh đứng lên nhìn Bạch Dương Hinh. Ánh mắt kia không hiểu sao khiến ả lạnh sống lưng.

Anh châm chọc Phó Vân Tích: "Ông có còn nhớ ông đã nói tên Phó Duy mang ý nghĩa là duy nhất chưa? Ông từng nói nó là đứa con duy nhất của ông không, vậy bây giờ đứa này tính là gì? Ông chuẩn bị gọi nó thế nào?"

Thật ra lúc Phó Kiêu khó khăn nhất, từng lén lút đi gặp đứa nhỏ có chung một nửa dòng máu với mình.

Lần đầu tiên nhìn thấy, anh đã biết, bọn họ là người không cùng một thế giới.

Anh vẫn không quên được ánh mắt đầy yêu thương của người được gọi là ba anh khi nhìn Phó Duy.

Đó từng là điều mà anh không thể buông bỏ trong những năm tháng dài đằng đẵng.

Thế nhưng vì sao đứa nhỏ từng được người ba coi như trân bảo, mà bây giờ lại bị vứt bỏ như giày rách?

Người mà anh gọi là ba có còn nhớ, đứa nghịch tử bây giờ cũng từng là bảo bối trong lòng ông?

Anh chưa bao giờ vui sướng hả hê với tất cả những gì mà Phó Duy trải qua, chẳng qua là có một trái tim băng giá thấu xương.

Phó Vân Tích đỏ mặt đứng lên nói: "Mày có ý gì? Tao biết mày đang trách tao, nhưng đâu phải mày không biết, cả nhà mẹ mày giống như người điên".

Phó Kiêu bình tĩnh ngắt lời nói: "Tôi không trách ông, nhưng cũng mong ông phải làm rõ ra, bất cứ chuyện gì của tôi không hề liên quan đến ông, và bất cứ chuyện gì của ông cũng không liên quan đến tôi. Ông bằng lòng cưới vị Bạch tiểu thư này......" Khóe miệng Phó Kiêu căng thành nụ cười trào phúng: "Cũng chẳng liên quan đến tôi".

Ánh mắt anh nhìn xuống Tiểu Đường Cao, dường như bé mèo cảm nhận được cảm xúc của anh, ngồi xổm trong lòng, ngẩng đầu lên lo lắng nhìn anh, cái mũi xinh xắn, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa mềm mịn.

Nhớ đến tất cả những gì bé mèo làm vì anh, một bé mèo không sợ nguy hiểm, bảo vệ anh trước mặt Phó Duy, thiên vị không thèm che dấu. Anh ngẩng đầu nói với hai người: "Còn về mèo của tôi, đại khái các người cũng không hiểu rõ mà tôi cũng chẳng muốn giải thích".

- Đã nói thế rồi thì giữa các người và mèo, nơi này chỉ ở lại một thôi, mà rời khỏi thì chắc chắn không phải mèo của tôi.

Phó Kiêu nhìn Bạch Dương Hinh, có ý tứ sâu sa: "Bạch tiểu thư, à không, phải là Ngô tiểu thư mới đúng".

Nghe thấy cái họ kia, đáy lòng Bạch Dương Hinh lạnh đi, chẳng lẽ Phó Kiêu biết quá khứ của cô.

Không có khả năng, Phó Kiêu không thể biết được, cô kinh hoảng đứng lên........

Phó Vân Tích nghi hoặc nói: "Cái gì?"

Anh thản nhiên nói:"Là người thì phải thấy đủ biết không, đừng có cầu xin thứ không thuộc về mình".

Sắc mặt ả trắng nhợt, quật cường nói: "Tôi không biết cậu đang nói cái gì".

Phó Kiêu cười sâu sa: "Đương nhiên là Trái Tim Vĩnh Hằng, nếu không thì có thể nói cái gì chứ".

Bạch Dương Hinh cảm thấy cái nhẫn dường như có gai, lập tức cầm nó rút xuống, ném trên bàn trà.

Vẻ mặt Phó Vân Tích mờ mịt còn muốn hỏi gì đó.

Mặt ả trắng bệch nói: "Thân ái. Em không thoải mái lắm, chúng ta đi về trước thôi".

Tô Trạch Ninh nhảy xuống khỏi người Phó Kiêu, tò mò nhìn cái nhẫn, ở trong câu chuyện cuối cùng nó được Phó Duy tặng cho Phong Giai Minh, chưa từng trở lại trên tay Phó Kiêu.

Viên đá quý ngọc lục bảo nặng 21 ca-ra nằm giữa cái nhẫn, bên cạnh được khảm hơn mười viên kim cương, vừa nhìn là biết vô cùng đắt đỏ.

Bé mèo trắng tò mò đi vòng quanh nhẫn đá quý, theo bản năng không nhịn được vươn móng vuốt, khảy vài cái.

Cái khung nhẫn này hơi bén nha, kim cương được khảm bên cạnh có hơi đen nhỉ, bé mèo đang muốn nhìn sát vào xem thử.

Đá quý xanh biếc phản chiếu càng rạng rỡ trong đồng tử xanh thẫm của bé mèo.

Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ bé mèo: "Thích không?"

Ánh mắt Tô Trạch Ninh không rời khỏi viên đá quý, đúng là rất đẹp nha.

Phó Kiêu nhíu mày, vươn tay trước mặt bé mèo trắng như cục bông: "Hôn anh đi rồi cái nhẫn thuộc về nhóc thế nào?"

Hiển nhiên anh cũng chỉ tùy tiện nói một câu, cũng không mong đợi bé mèo nghe hiểu.

Nhưng giây tiếp theo đó.

Bé mèo trắng đã bị dục vọng tiền tài hun mờ trái tim, không biết xấu hổ tựa sát vào khóe môi anh khẽ hôn.

Âm ẩm, nong nóng.

Sau này, bé mèo không muốn lộ ra danh tính nhớ lại, hối hận rất hối hận luôn. Lúc ấy đầu óc không nên tham tiền, giả dạng làm mèo đi lừa đông lừa tây, còn vì tiền tài mà bán đứng nụ hôn đầu tiên.

Tiền thật sự không phải thứ tốt!

Cơ mà cái nhẫn đẹp thiệt!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tô Trạch Ninh: Ke ke ke, lừa được cái nhẫn đến tay rồi.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)