Tìm nhanh
VINH DIỆU CỦA ANH
Tác giả: Cố Mạn
3790 Lượt Xem
Chương trước
Phiên ngoại 17: Hôn lễ kết thúc
Upload by [LA]_ LÂM THÁI Y
Upload by [LA]_ LÂM THÁI Y
Upload by [LA]_ LÂM THÁI Y
Upload by [LA]_ LÂM THÁI Y
Upload by [LA]_ LÂM THÁI Y
Upload by [LA]_ LÂM THÁI Y
Upload by [LA]_ LÂM THÁI Y
Upload by [LA]_ LÂM THÁI Y
Upload by [LA]_ LÂM THÁI Y
Upload by [LA]_ LÂM THÁI Y
Upload by [LA]_ LÂM THÁI Y
Upload by [LA]_ LÂM THÁI Y
Upload by [LA]_ LÂM THÁI Y
Upload by [LA]_ LÂM THÁI Y

Mùa xuân tháng ba, thời tiết sáng sủa, xuân về hoa nở.

 

Sáng sớm, ở cửa lớn khách sạn cao cấp năm sao mới xây ngoài ngoại thành dựng lên tấm bảng "Tình hệ hàng không vũ trụ", hôm nay có thêm cặp vợ chồng muốn đến đây tổ chức lễ cưới.

 

9 giờ sáng, trong đại sảnh được bố trí lãng mạn, những người mới đang ở bên trong cùng thảo luận cách tạo hình hôn lễ của bọn họ, cùng đợi tham gia lễ cưới 10:10 diễn ra trên bãi cỏ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ồn ào nhất chính là ở sâu bên trong đại sảnh, cạnh cửa sổ sát đất có một đôi vợ chồng đang ngồi, đặc biệt yên tĩnh.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn họ ngồi quay lưng về phía đại sảnh, hướng mặt ra ngoài bên ngoài bãi cỏ, nhàn nhã uống trà, xem điện thoại, phần lớn thời gian cùng nhau nói chuyện.

 

Người phục vụ trẻ tuổi tiểu Vương nhìn bọn họ vài cái, nhịn không được chạy tới, hơi ngượng ngùng nói "Vu tổng, Kiều tiểu thư, nếu cần gì hai người cứ bảo tôi..."

 

"Được" Cô dâu phía sau mạn sa che mặt khách khí cười đáp.

 

Tiểu Vương cảm thấy có chút đẹp mắt, áo cưới màu trắng của cô may thật khéo, cả người phảng phất đều sáng lên.

 

"Nhưng mà chúng tôi chuẩn bị xong rồi." Cô dâu nhỏ giọng nói "Hôm nay thức dậy khá sớm, Vừa nãy ở bên ngoài chụp không ít ảnh. Một lát ba mẹ hai bên từ đại sảnh trở về, chúng tôi sẽ lập tức cử hành hôn lễ." 

 

Hôn lễ tập thể của hàng không vũ trụ chuẩn bị vô cùng chu đáo, bạn bè của bọn họ sáng sớm đã được đưa đến ở chỗ khác, đại khái chín rưỡi mới đến khách sạn.

 

Tiểu Vương nhìn cô không tự giác cũng hạ thấp âm thanh "Chúng tôi hôm nay mới biết được hai người tham gia hôn lễ, thật sự quá bất ngờ. Hai người yên tâm, nhân viên công tác của chúng tôi đảm bảo giữ bí mật."

 

"Cảm ơn, phiền mọi người rồi." Lần này là chú rể bên cạnh lên tiếng.

 

"Không cần khách sáo, không cần khách sáo, là chuyện phải làm cả." Tiểu Vương vội vàng khoát tay, quan tâm nói "Vừa nãy hai người đi đến không ai thấy ư?"

 

"Chúng tôi  lặng lẽ đi vào bằng cửa bên kia." Cô dâu chỉ chỉ vào một cánh cửa "Mọi người đều đang bận trang điểm, hơn nữa chính mình cũng kết hôn nên sẽ không chú ý đến người khác."

 

Tiểu Vương thầm nghĩ không nhất định như vậy, dù sao hai người cũng quá nổi bật "Hai người không có tham gia diễn tập, có cần tôi nói lại quá trình một lần không?"

 

"Không cần, tôi đã nhớ kỹ rồi, phương diện này có thể tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ chỉ bảo tốt Vu tổng." Cô dâu giảo hoạt cười.

 

Chú rể vì vậy cũng cười, nói với cô "Anh cũng có hiểu biết, em yên tâm." Trời ạ, Tiểu Vương làm việc ở đây, nhìn cẩu lương đã quen thế nhưng vẫn bị hai người làm đỏ mặt.

 

"Tôi đi sang chỗ khác, có nhóm thợ trang điểm không biết tại sao đến giờ vẫn chưa đến." Nói xong Tiểu Vương liền tranh thủ chạy đi.

 

Không khí trong đại sảnh đã vô cùng căng thẳng, có bốn thợ trang điểm cô dâu mãi chưa thấy xuất hiện. Người phụ trách hôn lễ và các chú rể cô dâu không ngừng nhìn ra ngoài cửa.

 

Một người thở hồng hộc chạy vào đại sảnh, vẻ mặt lo lắng chạy đến trước mặt người phụ trách: "Vừa rồi gọi được qua đó, đoàn trang điểm kia bị tai nạn giao thông."

 

Người phụ trách hoảng sợ: "Vậy có sao không."

 

"Không sao, nhưng đều bị thương nhẹ, khẳng định tới không được ."

 

Người phụ trách một bên yên tâm, một bên lại bối rối, tự nhiên thiếu mất bốn thợ trang điểm, vậy làm sao làm kịp. Mà nơi họ tiến hành hôn lễ lại nằm ngoài ngoại ô, muốn tìm gấp về cũng không kịp.

 

Cô quyết định thật nhanh, "Tiểu Hoàng, em đi hỏi khách sạn có cách gì hay không."

 

Người báo tin vừa rồi lập tức chạy ra ngoài. Người phụ trách vỗ tay một cái, hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong đại sảnh.

 

"Có một tin xấu, đoàn trang điểm chúng tôi hẹn bỗng tới không được , giờ chúng ta thiếu bốn thợ trang điểm. Tôi muốn hỏi một chút, trong các nhân viên ở đây có người biết trang điểm không? Cô dâu biết tự trang điểm không?"

 

Các nhân viên hai mặt nhìn nhau, các cô dâu thì lập tức nóng nảy.

 

"Bình thường tôi cũng không trang điểm."

 

"Cho dù biết cũng tay ngang thôi, sao so được với thợ trang điểm."

 

Các cô tủi thân đến muốn khóc, ai không muốn lúc kết hôn đặc biệt xinh đẹp chứ.

 

Người phụ trách cũng lo lắng: "Thợ trang điểm khác có làm gấp được hết không?"

 

Một người khó xử nói: "Chúng tôi phải trang điểm tạo hình hết cả, khẳng định không kịp."

 

Tiểu Vương đứng ở một bên, cũng bó tay hết cách, trong lúc lo lắng, cô thoáng nhìn vị chú rể đẹp trai trong góc kia bỗng đứng lên, gật đầu ra hiệu cho cô.

 

Cô không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy tới.

 

Tới trước mặt bọn họ, cô dâu sáng sủa cười với cô, nói: "Mọi người thiếu thợ trang điểm à? Thợ trang điểm của tôi đang ở trên tầng."

 

Mười phút sau, một đội tạo hình cả trai lẫn gái kéo một cái vali cứ như thể đi catwalk mà bước vào đại sảnh.

 

Người đàn ông trẻ tuổi đi đầu dừng lại trước mặt người phụ trách, "Chúng tôi là đoàn trang điểm của Kiều tiểu thư, xin hỏi cô dâu nào cần chúng tôi trang điểm?"

 

Người phụ trách hơi bối rối, những người này là thợ trang điểm? Sao không cùng phong cách với thợ họ thuê gì cả. Nhưng cô lập tức tỉnh lại, dẫn họ đến trước mặt các cô dâu: "Là bốn người họ, chú rể cũng phải xử lý chút. Có kịp không? Còn một giờ là bắt đầu hôn lễ."

 

Người đàn ông trẻ tuổi quan sát các cô dâu một chút: "Cô dâu xinh đẹp như vậy, đương nhiên kịp."

 

Không khí khẩn trương lập tức bị xua tan, các cô dâu rốt cục lộ ra tươi cười.

 

Thợ trang điểm đều mở vali lấy cái túi trang điểm to đùng ra, người đàn ông trẻ kia một bên bày đồ trang điểm, một bên lia mắt qua đại sảnh, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại trong góc, anh nháy mắt với bên đó, huýt sáo rồi bắt đầu công tác.

 

Đại sảnh lại bắt đầu tự động làm việc lu bù, một chú rể còn chưa đến lượt trang điểm đứng dậy đến máy lọc nước để uống, lại bỗng nhìn thấy một người tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này.

 

"Vu Đồ?" Anh ta kinh ngạc nhìn thấy người đàn ông đang lấy nước ở máy bán nước tự động, "Sao anh ở đây, anh cũng tham gia hôn lễ tập thể hả?"

 

"Không đúng." Mới nói xong anh lại tự gạt đi, "Làm sao có thể, bạn gái anh không phải là đại minh tinh sao. Vậy hôm nay anh đẹp trai vậy để làm gì?"

 

Cả một bộ tây trang thẳng thớm, anh đoán, "Chẳng lẽ là phụ rể? Ai nghĩ quẩn vậy muốn anh làm rể phụ."

 

Vu Đồ tiếp nước xong, ngẩng đầu cười, "Không, hôm nay tôi cũng là chú rể."

 

Đồng nghiệp lập tức ngây ngẩn cả người.

 

Vu Đồ trở lại chỗ ngồi, đưa ly nước cho Kiều Tinh Tinh, chờ cô uống xong, anh kéo cô: "Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này."

 

Kiều Tinh Tinh đứng lên, "Ba mẹ bọn họ tới rồi?"

 

"Còn chưa."

 

"Vậy chúng ta đi đâu?"

 

"Không phải em nói bị phát hiện thì chúng ta chạy à?"

 

Hả?

 

Bọn họ bị phát hiện?

 

Kiều Tinh Tinh nhìn ra đại sảnh, hình như đúng là hơi xôn xao, nhưng mà còn chưa kịp nhìn kỹ, cô đã bị Vu Đồ kéo ra ngoài cửa.

 

Ngoài cửa là mặt cỏ, cô mang giày cao gót và váy cưới nên không dễ đi, Vu Đồ ôm ngang lấy cô, Kiều Tinh Tinh kinh hô một chút, "Chúng ta thật sự phải chạy sao?"

 

Mặc dù có chút kích thích, nhưng hơi sợ bị ba mẹ đánh đòn đó.

 

"Không chạy." Anh vừa đi vừa nói bên tai cô, "Anh bỗng hơi khẩn trương, lo bước đi sai, chúng ta đến hiện trường luyện tập một lần đi."

 

Anh cứ như vậy ôm cô, xuyên qua mặt cỏ, từ cổng đi vào khách sạn. Vào cổng phòng tiệc, Kiều Tinh Tinh vội vàng nói: "Anh thả em xuống đây đi."

 

"Thật sự muốn anh buông? Có người nhìn chúng ta kìa." Vu Đồ thấp giọng cười.

 

Thì có người nhìn mới kêu anh bỏ xuống, mấy cặp mắt nhìn chăm chú dáng vẻ này mắc cỡ chết đi được. Từ từ, không đúng, vừa để xuống mọi người không phải thấy mặt cô à? Mặc dù có khăn che nhưng cũng không đảm bảo được.

 

Hiện tại tốt xấu chỉ có mình Vu Đồ bị nhìn, một mình anh mất mặt thôi.

 

Cô càng cố vùi mặt vào cổ Vu Đồ.

 

"Vậy anh nhanh lên."

 

Tới ngoài cửa phòng yến hội ở tầng hai, cuối cùng Vu Đồ cũng để cô xuống. Hai chân vừa rơi xuống đất, Kiều Tinh Tinh vội nhìn hai bên, may quá, lúc này ngoài cửa không có ai.

 

Vu Đồ nắm lấy tay cô, nhìn cánh cửa đóng chặt cửa phòng tiệc.

 

"Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ trong này."

 

"Ừ." Kiều Tinh Tinh cũng nhìn về phía cánh cửa.

 

"Bắt đầu tập luyện?"

 

"Ừ." Kiều Tinh Tinh lại có chút khẩn trương, rõ ràng chỉ là tập luyện mà thôi.

 

"Trước khi hôn lễ bắt đầu, nhân viên sẽ đưa chúng ta tới nơi này, sau đó từng đôi từng đôi mới theo thứ tự vào bàn, chúng ta là đôi cuối cùng vào. Có sau chót quá không?"

 

"Sẽ không." Kiều Tinh Tinh nói, "Tới bây giờ em luôn nổi nhất sân khấu mà."

 

"Ừ, cũng đúng. Rồi, chúng ta đi vào."

 

Anh hít thật sâu, đẩy cửa phòng tiệc ra.

 

Ánh sao đầy trời lập tức soi chiếu xuống.

 

Kiều Tinh Tinh trong nháy mắt đã mở to hai mắt, thốt ra, "Thật đẹp."

 

Cô ngạc nhiên đi vào phòng, ngay lập tức như dấn thân vào một biển sao màu lam đậm. Trên đầu là chiếc khăn trùm mỏng manh và cả bầu trời đêm, các loại đèn như hóa thành ánh sao tô điểm trong đó, phía bên là hoa hồng trắng kết thành biển hoa, mà con đường dẫn đến sân khấu lại chiếu lên vô số ngôi sao, khi cô kéo làn váy đi lên, tựa như thể đang chầm chậm bước trên dải ngân hà.

 

Vu Đồ đứng tại chỗ nhìn cô xoay quanh trong dải ngân hà.

 

"Thật lãng mạn." Kiều Tinh Tinh nhịn không được vén khăn trùm lên, để nhìn cho rõ hơn, "Người ngành vũ trụ các anh thật sự rất lãng mạn, hôn lễ lại lấy chủ đề sao trời, nghĩ ra thế nào vậy."

 

"Mọi người cùng nhau chọn. Người phụ trách kéo người trong đơn vị chúng anh vào một group, mọi người nhất trí bầu chọn chủ đề này."

 

"Anh đã sớm biết rồi? Các anh còn tham gia thiết kế hôn lễ?" Kiều Tinh Tinh hơi kinh ngạc.

 

"Ừ, tất cả mọi người rất tích cực."

 

"Anh ở đó không bị ai phát hiện sao?"

 

"Anh dùng tài khoản giả. Đáng thương anh ý kiến nhiều lắm, mà phải ẩn danh không kể công đấy."

 

Kiều Tinh Tinh buồn cười, "Em không tin, lúc trước em muốn tự làm, anh có nghĩ ra được cái gì hay ho đâu."

 

Vu Đồ cười, vươn tay, "Đến, đừng có chạy lung tung, chúng ta đi vào đi."

 

"À." Kiều Tinh Tinh chạy về, giao bàn tay cho anh.

 

"Kế tiếp chúng ta cùng đi lên sân khấu."

 

"Ừ."

 

Bọn họ tay nắm tay, nghiêm túc đứng ở cửa, sau đó từng bước từng bước một mà giẫm lên sao trời đi lên sân khấu.

 

Thật ra trong phòng này vốn có mấy người đang điều chỉnh thử thiết bị, lúc này lại không hẹn mà cùng dừng công việc trên tay, ngơ ngác nhìn bọn họ. Vu Đồ và Kiều Tinh Tinh hoàn toàn quên mất ánh mắt họ, giờ phút này, trong vũ trụ mộng ảo của nơi đây, trong mắt họ chỉ có sự tồn tại của đối phương.

 

Bọn họ đi tới sân khấu rồi.

 

"Chúng ta đứng ở chỗ này." Anh kéo cô qua một vị trí hơi lệch mà đứng

 

"Anh nhớ rất kỹ đó chứ, căn bản không cần em hướng dẫn."

 

Vu Đồ nhẹ nhàng cười, "Anh đương nhiên nhớ kỹ."

 

"Vậy sau đó thì sao?"

 

Đôi mắt Kiều Tinh Tinh sáng long lanh nhìn vào anh.

 

"Sau đó, người dẫn chương trình sẽ tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu."

 

"Thầy anh sẽ chứng hôn cho chúng ta."

 

Ở dưới sân khấu, ba mẹ vui vẻ nhìn chúng ta.

 

Chúng ta phải trao nhẫn cho nhau.

 

Đọc lời thề.

 

Hứa bên nhau suốt đời.

 

Cuối cùng trong hàng vạn hàng nghìn ánh sao, trước dải ngân hà rực rỡ, anh có thể ôm lấy em.

 

Nói với em rằng.

 

Vu Đồ ôm lấy eo Kiều Tinh Tinh, cúi đầu hôn cô, nói: "Anh yêu em."

 

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)