Tìm nhanh
VÌ NÀNG HOẠ MÀY NGÀI, VÌ NÀNG CÀI MỘC TRÂM
Tác giả: Tĩnh Tiểu Miêu
1988 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 37_ BẮT CÓC BẤT THÀNH
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy

 

Tô Vân Oản trở lại kinh thành cũng chẳng đi đâu, chỉ ở trong nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà được chăm sóc, hầu hạ mới biết thời gian ở trong núi dưỡng thương kia có bao nhiêu, gian nan vất vả: không có quần áo, không có thức ăn, phải ăn tạm quả dại chống đói. May mắn sau khi hồi phục Hạ Hầu Lẫm có thể đi săn vài con thỏ rừng, gà rừng cải thiện bữa ăn không thì đoán chừng giờ nàng chỉ còn là bộ xương khô. Sau khi trở về nhà, Tô Vân Oản cảm thấy vô cùng thảnh thơi, tứ thái. 

 

Nhưng một số người thì không được an nhàn như nàng. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa hồi kinh Hạ Hầu Lẫm, Tô Vân Bạch, Tô Vân Phi đã bị vùi trong đống công việc chồng chất. Đột Quyết muốn hòa đàm, vì vậy họ có nhiệm vụ tiếp đãi đoàn sứ thần Đột Quyết phái đến kinh thành. Thêm nữa nghe đâu đại hãn của Đột Quyết muốn đưa công chúa đến kinh thành để liên hôn cùng Đông Nhạc. Hạ Hầu Lẫm phải giải quyết một số công việc hậu chiến tranh, chẳng có thời gian đến thăm nàng. Chỉ có Mộ Song ngày ngày đến phủ tướng quân bầu bạn, đọc sách, nói chuyện phiếm với Tô Vân Oản. 

 

“Vân Oản! Tỷ và vị Lẫm ca ca kia của tỷ cứ quyết định vậy à ~” Mộ Song vừa ăn ăn đào vừa trêu ghẹo nàng. 

 

Dù đã biết chuyện của mình và Hạ Hầu Lẫm chắc chắn như đinh đóng cột nhưng nghe Mộ Song trêu chọc mình như vậy, nàng vẫn ý tứ đáp: “Song Song muội nói gì đó, chưa có gì là chắc chắn cả.” 

 

Mộ Song bật cười: “Hừ thôi đi tỷ đừng hòng lừa ta. Ai đó không sợ chết chạy đến tận biên quan làm mỹ nhân cứu anh hùng mà còn nói là không chắc. Tỷ ấy à giờ chỉ cần chuẩn bị tâm lý vững vàng chờ Hạ Hầu Lẫm đến cửa rước đi thôi. Hai người đúng là một đôi oan gia hài hước, cứ quẩn quanh đấu qua đấu lại. Tỷ ấy, còn hung hăng nói người ta không ra gì. Cuối cùng vẫn phải gả cho vị sát vách kia.” 

 

Tô Vân Oản ngượng ngùng, hờn dỗi nói: “Song Song!!” 

 

Mộ Song cười ha ha: “Được rồi! Được rồi! Không nói nữa ~ Tô đại tiểu thư nhà chúng ta lại xấu hổ! Thôi không bàn vấn đề này nữa, chúng ta ra ngoài chơi đi. Tỷ cứ ở trong nhà thế này sẽ mốc lên mất!”

 

Tô Vân Oản thở dài một hơi: “Ta cũng rất muốn ra ngoài, nhưng lúc đi biên quan ta bị một vài vết thương ngoài da. Phụ thân và các ca ca ta đều không cho ta ra ngoài. Nếu biết ta cố tình trốn ra ngoài chơi trở về nhất định sẽ giáo huấn ta một trận nhớ đời.” 

 

Mộ Song lắc lắc đầu, trầm tư nói: “Từ khi nào mà Tô đại tiểu thư nhà chúng ta nhát gan như thế, còn sợ chọc ba vị kia tức giận nữa chứ. Cứ như là trước giờ tỷ làm ít chuyện ngỗ nghịch khiến họ tức giận lắm không bằng.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra Tô Vân Oản cũng rất muốn ra ngoài, ở nhà thêm mấy ngày nữa, chắc nàng phát dồ mất: “Nhưng mà… nhưng là… Lần này tự ý đến biên quan là ta không đúng… Ta không muốn để phụ thân tức giận thêm nữa…”

 

Mộ Song đứng dậy nói: “Ai ~ Hôm nay là lễ thả hoa đăng, 1 năm chỉ có một lần thôi đó. Haizzz tỷ mải đi biên quan cứu người thương mà quên cả chuyện này. Thôi được rồi, một mình ta đi xem vậy.” Tô Vân Oản nghe thấy hôm nay là lễ thả hoa đăng lập tức nhảy dựng lên. Nàng làm sao có thể quên được sự kiện quan trọng như thế. Trước nay Tô Vân Oản thích nhất lễ thả hoa đăng hằng năm, vội vàng nắm lấy tay áo Mộ Song: “Ta đi ta đi! Chúng ta lặng lẽ rời đi không cho Vũ Thu biết là được!” 

 

“Đi đi thôi. Mau. Mau~” 

 

Tô Vân Oản và Mộ Song nắm tay nhau lặng lẽ từ cửa hậu viện rời đi. 

 

Tô Vân Oản ra đến bên ngoài, vươn vai hít một ngụm lớn không khí, thầm nhủ: Không khí tự do vẫn là thích nhất, cả người khoan khoái dễ chịu, tâm trạng cũng vui vẻ, hào hứng hơn. Hai vị tiểu thư nắm tay nhau, tung tăng bước về phía chợ lớn, không hề chú ý phía sau có một ánh mắt đầy hằn học đang nhìn theo…

 

“Ồ? Có người định xuất thủ? Bảo hộ Oản Oản chu toàn. Giải quyết sạch sẽ mấy kẻ có ý đồ bẩn thỉu kia đi.”

 

Hạ Hầu Lẫm ngồi tại phòng làm việc ở Bộ Binh xử lý công vụ, nghe ám vệ chàn an bài bên người Tô Vân Oản báo cáo tin tức lúc Tô Vân Oản và Mộ Song xuất phủ, có một toán người lặng lẽ theo dõi các nàng. Chàng lạnh lùng phân phó ám vệ, trong lòng cười lạnh: Là kẻ to gan nào dám ra tay với Oản Oản? Chàng phái ám vệ theo dõi Oản Oản vì sợ cô nương nào đó hay làm ra hành động không lường được bỏ trốn, hoặc bỗng nhiên cao hứng chạy loạn, kết quả nhóm ám vệ lại may mắn có đất dụng võ, ngoài ý muốn tóm được đám người bí ẩn có ý đồ xấu với Tô Vân Oản. Đúng là không biết tự lượng sức mình, dám động vào Oản Oản của chàng… Chàng nhất định không tha.

 

Lúc Tô Vân Oản tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một cỗ xe ngựa, mà người ôm nàng trong lòng, cũng chính là người mấy ngày không gặp mặt Hạ Hầu Lẫm. Dáng vẻ chàng nhìn thoáng mệt mỏi, hai mắt khép hờ không biết là đang ngủ hay giả vờ nữa. Tô Vân Oản lập tức bỏ ra sau đầu những việc vừa xảy ra, vừa thấy Hạ Hầu Lẫm ý nghĩ đầu tiên chính là thật muốn hôn chàng một cái. Xưa nay trong chuyện tình cảm nàng luôn chủ động, nghĩ là làm, nhanh chóng rướn người hôn lên môi chàng. Còn chưa kịp rút về, đã bị Hạ Hầu Lẫm ôm siết. Cánh môi lành lạnh của chàng quấn lấy đôi môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, nồng nhiệt tiến vào khoang miệng, dây dưa đuổi bắt chiếc lưỡi nhỏ của Tô Vân Oản. Nụ hôn nồng nhiệt đầy chiếm hữu, như muốn dung nhập nàng vào trong tim. 

 

Tô Vân Oản bất tri bất giác ôm lấy cổ chàng, thu mình trong lồng ngực ấm áp, an toàn của chàng. Hai người dán chặt lấy nhau, qua một lúc lâu Hạ Hầu Lẫm mới thỏa mãn buông nàng ra. Tô Vân Oản thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán. Hạ Hầu Lẫm bật cười: “Nha đầu ngốc, đã hôn nhiều như thế mà vẫn không biết lấy hơi.” Nói xong còn âu yếm nhéo nhéo khuôn mặt nàng. 

 

Tô Vân Oản lấy lại tinh thần, cọ xát trong lồng ngực Hạ Hầu Lẫm, ngẩng đầu hỏi: “Không phải muội và Mộ Song đi xem lễ thả hoa đăng sao, sau đó…Ta nhớ chúng ta đến chợ phiên. đang chuẩn bị mua hoa đăng thì có một đám người xô đến. Ta thất lạc mất Song Song, sau đó… sau đó… như thế nào, ta không nhớ rõ nữa?” Tô Vân Oản hồi tưởng lại sự việc xảy ra lúc chạng vạng tối, đôi mày lá liễu nhíu chặt lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? “Tại sao giờ ta lại ngồi trên xe chàng? Lẫm ca ca, đã xảy ra chuyện gì?”

 

Hạ Hầu Lẫm thở dài, chàng vẫn luôn không yên tâm về nha đầu nhà mình, vì vậy mới an bài ám vệ bảo vệ nàng, quả đúng là quyết định sáng suốt: “Oản Oản vừa rồi có người muốn bắt cóc muội. May thay ám vệ ta an bài bên cạnh muội phát hiện được, mới có thể kịp thời cứu muội từ tay bọn bắt cóc. Hiện tại ta đang muốn đến chỗ của tên cầm đầu!!” Nói đến kẻ đứng sau âm mưu này, hai mắt chàng lăng lệ, tàn nhẫn, dám động vào tâm can, bảo bối của chàng, nhất định không được chết yên thân…

 

Tô Vân Oản cực kì kinh ngạc! Là ai? Ai lại muốn bắt cóc nàng? Nàng tuy tinh nghịch nóng tính nhưng xưa nay chưa từng gây thù chuốc oán với ai? “Là ai muốn bắt cóc ta? Ta nghĩ không ra, chàng nói xem ở kinh thành này ta có cừu gia nào sao? Ta là con gái tướng quân, dù các tiểu thư quý tộc không thích tính cách ta, chúng ta cũng ít qua lại nhưng căn bản không có thù hằn gì nghiêm trọng. Nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa chẳng ai dám động vào con gái Tô Lý - Tô đại tướng quân cả.” 

 

Hạ Hầu Lẫm vuốt xe đuôi tóc mềm mượt của nàng, trả lời: “Đoán chứng hắn cũng không dám làm gì muội, nhưng vạn nhất xảy ra điều không tiên liệu được cũng không phải không có. Mọi thứ xấu xa nhất đều bắt nguồn từ những âm mưu nhỏ. Cho nên diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chúng ta nhất định không thể nương tay. Oản Oản ngoan, đừng sợ, có Lẫm ca ca ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn.” Nói xong nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. 

 

Tô Vân Oản cũng không quá kinh động, đoán chừng vì luôn có Hạ Hầu Lẫm ở bên. Chàng luôn bảo hộ nàng rất tốt. Nhưng Tô Vân Oản thực sự hiếu kì là ai muốn bắt cóc nàng. Trong lúc nàng vẫn đang tò mò phỏng đoán xe ngựa đã đi đến một biệt viện ngoại ô. 



 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)