Tìm nhanh
VÌ NÀNG HOẠ MÀY NGÀI, VÌ NÀNG CÀI MỘC TRÂM
Tác giả: Tĩnh Tiểu Miêu
9513 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 3: ĐẾN LƯỢT TA (H)
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy

 

“Nha đầu, muội đã sảng khoái xong, giờ đến phiên ta.” Hạ Hầu Lẫm nháy mắt đã thoát hết quần áo trên người, toàn thân trần trụi, thân thể cường tráng, mạnh mẽ, đẹp như tạc. Nói xong, chàng nhanh chóng gác hai chân vô lực của nàng lên vai mình.

 

“Hạ Hầu Lẫm, ta mệt quá. Huynh còn muốn làm gì..” Tô Vân Oản vừa lên đỉnh, toàn thân vô lực, không cách nào phản kháng động tác của nam nhân trước mặt.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Hầu Lẫm bật cười một tiếng, nói: “Ta làm gì? Hiện tại ta muốn khi dễ muội!”

 

Hạ Hầu Lẫm vừa nói xong, lập tức tiến quân thần tốc, đem côn thịt nóng rực xuyên phá màng trinh mỏng manh, xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Máu tươi theo cửa huyệt chảy ra, rơi xuống khăn trải giường, cực kỳ bắt mắt nhìn như một đóa hàn mai trên tuyết, đẹp đến yêu mị. Hạ Hầu Lẫm vừa mới đi vào, đã bị hành lang chật chội, mẫn cảm của nàng hút lấy, cực kì khó khăn bước tiếp. 

 

Tô Vân Oản cảm nhận được dị vật xâm nhập, mạnh mẽ phá bỏ lớp phòng ngự dưới thân nàng, đau đớn vô cùng.

 

“A, đau quá! Hạ Hầu Lẫm tên súc sinh này! Ra ngoài! Đau quá! Huhuhu. Ngươi dám bắt nạt ta!” Thiếu nữ bị phá thân đau đớn hét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Thần trí nháy mắt cũng trở lại mấy phần.

 

“Đáng chết! Oản Oản, muội thực sự quá chặt, muốn bẻ gãy người anh em của ta sao…” Hạ Hầu Lẫm vừa mắng, vừa thuần thục hôn lên đôi môi anh đào của nàng, chàng biết Tô Vân Oản rất đau, chỉ có thể dùng nụ hôn đến làm dịu đau đớn của nàng, đồng thời phong bế miệng lưỡi chua ngoa của nha đầu này. 

 

Miệng hoa huyệt của Tô Vân Oản bị côn thịt to nóng làm căng cứng đến khó chịu. 

 

Qua một hồi lâu, phát hiện nàng đã thích nghi được với sự xâm nhập của mình, rốt cuộc Hạ Hầu Lẫm cũng than khẽ một tiếng, bắt đầu chậm rãi di chuyển.

 

Côn thịt vừa to, vừa dài của chàng từng chút, từng chút kích hoa tâm non mềm. Sự đau đớn của việc bị phá thân trôi qua, từng đợt kích tình truyền đến từng tế bào trên cơ thể Tô Vân Oản. Nàng dần dần cảm nhận được sự hưng phấn của ân ái.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“A, quá nhanh, chậm một chút… Có được không… Sâu quá….” Âm thanh thống khổ được thay thế bởi tiếng rên rỉ kiều mị. 

 

Hạ Hầu Lẫm nghe thấy tiếng rên rỉ mềm mại, dính dính của nàng, lại nhìn khuôn mặt thanh lệ bởi vì phá kén mà ửng hồng, quyến rũ, động lòng người. Động tác của chàng càng nhanh, trong không trung vang vọng những âm thanh ám muội của hai cơ thể va chạm vào nhau kịch liệt: “Phốc phốc…bạch bạch bạch….”

 

Ái dịch và máu huyết trinh nữ hòa vào nhau thấm ướt ga trải giường, mà mật dịch vì hoan ái điên cuồng ồ ạt chảy ra càng ngày càng nhiều không có dấu hiệu dừng lại. 

 

“Oản Oản, muội thực sự quá chặt. Sảng khoái. Thật muốn làm chết muội…Oản Oản, dễ chịu không?” Hạ Hầu Lẫm nhìn giai nhân dưới thân, bỗng nảy ra ác ý muốn trêu đùa nàng.

 

“A, Hạ Hầu Lẫm, ngươi… ngươi… Cái đồ hỗn đản này. Aaaaaaaaaa Sâu quá!” Hạ Hầu Lẫm nghe thấy cô nương này vẫn cứng miệng mắng chàng, đột nhiên động tác dưới thân dừng lại, côn thịt đang điên cuồng ra vào bỗng nằm im bất động trong thân thể Tô Vân Oản. 

 

“Vậy là dễ chịu hay không thoải mái? Không thoải mái ta lập tức dừng lại…” Hạ Hầu Lẫm được một bước lại muốn tiến một thước, khóe miệng cong lên, không biết xấu hổ nhìn khuôn mặt nhỏ vì tình dục mà ửng đỏ của nàng, quá câu hồn, chỉ cần nhìn vào liền không kìm nổi ham muốn hung hăng yêu thương nàng một phen. Nhưng hiện tại chàng nhất định phải kiềm chế, nhất định phải bắt nha đầu ngang ngược này cầu xin tha thứ. 

 

Tô Vân Oản bởi vì động tác dừng lại đột ngột của ai đó làm cho dục vọng bên dưới không được phát tiết, vô cùng tủi thân, nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ đành đáng thương cầu xin chàng: “Dễ chịu. Dễ chịu chết được. Nhanh. Nhanh động đi mà…”

 

Hạ Hầu Lẫm phá lên cười: “Oản Oản thật ngoan, vậy bây giờ muốn ai chơi muội?” Hạ Hầu Lẫm đạt được mục đích, nhưng vẫn muốn đùa dai, lại bắt nàng trả lời câu hỏi thứ hai.

 

Tô Vân Oản thút thít khóc nấc lên, sao nam nhân này lại đáng ghét như thế, nhưng không hiểu sao như thể quỷ thần xui khiến, nàng theo bản năng nâng người tinh tế hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ của chàng, yếu ớt nói: “Là Hạ Hầu Lẫm, muốn Hạ Hầu Lẫm chơi ta…”

 

Hạ Hầu Lẫm nhận được câu trả lời như ý, bắt đầu nhanh chóng chọc vào rút ra, khiến dịch mật chảy ra không ngừng. Côn thịt chăm chỉ ở bên dưới lao động, tay cũng không nhàn rỗi đùa bỡn bầu ngực đẫy đà của nàng. Chàng say mê hôn lên đồi tuyết cong vút, lại mê mẩn mút hai trái mân côi đỏ hồng, không những thế còn dùng đầu lưỡi trêu đùa, nghịch ngợm…

 

Bị song song kích thích, Tô Vân Oản không chịu được, khó khăn rên rỉ: “Không muốn, đừng mà… Nhanh quá… Lẫm ca ca, nhanh quá… Muội không chịu nổi… Hạ Hầu Lẫm… nhột quá… Hu hu đừng mà… muội muốn đi tiểu….”

 

“Ngoan, không sao, đi tiểu thì cứ đi…” Hạ Hầu Lẫm nghe Tô Vân Oản khóc lóc, nhưng vẫn không dừng động tác, ngược lại còn làm nhanh hơn, côn thịt thô to ở trong hoa huyệt không ngừng ra vào, di chuyển nhanh đến độ không thể nhìn rõ động tác. 

 

Hạ Hầu Lẫm cảm thấy hoa huyệt của nàng như tầng tầng lớp lớp cánh hoa mềm mại chen nhau ôm lấy chàng, khiến chàng như lạc vào mê cung không lối thoát, kẹp chặt chàng, giam giữ chàng, mê hoặc chàng. Đây là lần đầu của chàng, vậy mà vừa bước vào đã bị nàng tước sạch vũ khí, đầu hàng vô điều kiện, nguyện rơi vào đầm lầy dục vọng không lối ra này. Hạ Hầu Lẫm hít một hơi, cố đè nén cảm xúc điên cuồng trong lòng.

 

Một phút xuất thần ấy, chàng đình chỉ động tác. Tô Vân Oản dưới thân vì không được thỏa mãn, toàn thân như bốc cháy, lửa dục vọng khiến nàng không chịu nổi, chỉ đành giãy dụa cái mông nhỏ, đong đưa thân thể mình. 

 

Bởi vì ai đó không yên phận vặn vẹo lung tung lại khơi lên lửa dục vọng của chàng. Chàng hung hăng vỗ vỗ mông nàng trừng phạt sau đó lại gia tăng tốc độ. 

 

“A… Đến… A… Sâu một chút… Đừng…” Tô Vân Oản đã lên đỉnh, không khống chế nổi tiểu huyệt của  chính mình, không ngừng hút vào.

 

“Oản Oản...Chúng ta cùng nhau tới….Tiểu yêu tinh, tiểu huyệt của muội thật là chặt….Bắn cho muội, đều cho muôi.” Trong khoảnh khắc Tô Vân Oản lần nữa tới cao trào, Hạ Hầu Lẫm cũng gia tăng tốc độ, đem tinh túy cất giữ hai mươi năm bắn vào hoa huyệt tham lam kia. 

 

Khi luồng tinh dịch nóng ấm bắn vào trong, Tô vân Oản không chịu nổi kích thích mê man ngất đi.




 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)