Tìm nhanh
VÌ NÀNG HOẠ MÀY NGÀI, VÌ NÀNG CÀI MỘC TRÂM
Tác giả: Tĩnh Tiểu Miêu
5649 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 14: HẠ XUÂN DƯỢC
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy

 

Bàn của Tô Vân Oản và Hạ Hầu Lẫm cũng trở nên náo nhiệt.

 

Tô Vân Oản vui vẻ thưởng thức mỹ thực, mặt mày hớn hở thảo luận chuyện trên trời dưới bể cùng Mộ Song, khuôn mặt không nén nổi phấn kích, hào hứng: “Song Song, Song Song nếm thử chân giò thủy tinh này, vừa vào miệng đã tan, thử nước đi, đậm đà mà vẫn thanh mát. Đây nữa, ăn thử đĩa nấm hương xào chân vịt rút xương này đi! Ngon cực kì! Còn cả món này nữa…”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Hầu Lẫm nhìn Tô Vân Oản hăng hái ăn, tay không ngừng gắp đồ ăn vào chén mình và Mộ Song, không khỏi đỡ trán lộ ra nụ cười sủng nịnh, mặc dù trong lòng thì ghét bỏ, nhưng vẫn không khống chế nổi chính mình, gắp thức ăn vào bát nàng, dịu dàng nói: “Oản Oản, món phật thủ vàng này cũng không tệ, ăn thử đi! Chắc chắn muội sẽ thích!”

 

Tô Vân Oản theo bản năng liền trả lời: “Lẫm ca ca, huynh cũng ăn đi, món ốc khô xào này chẳng phải là món huynh thích ăn nhất sao? Để muội gắp cho huynh.”

 

Mộ Song trợn tròn mắt nhìn Tô Vân Oản. Tô tỷ còn nhớ cả món Hạ Hầu Lẫm thích ăn nhất sao? Còn gắp thức ăn cho Hạ Hầu Lẫm! Chẳng lẽ Tô Vân Oản thích Hạ Hầu Lẫm? Không không, sao có thể như thế? Bọn họ dành năm năm điên cuồng theo đuổi Nam Cung Cẩn Du và Liễu Khanh Khanh mà, cái này chắc chắn có gì đó sai rồi…

 

Tô Vân Oản không mảy may phát hiện hành động của mình vừa rồi có gì không đúng, dù sao năm năm trước hai người ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau, đối phương thích gì, ghét gì đều hiểu rất rõ, cũng không cảm thấy hành vi của mình có gì sai, vẫn tiếp tục tâm đầu ý hợp ta một gắp, huynh một gắp, lấy thức ăn cho nhau. 

 

Một màn này rơi vào mắt Chung Đào và Vương Vượng đúng là kinh tâm động phách, tiểu thư nhà họ Tô này sức ăn cũng thật đáng nể. Dù là tiểu thư khuê tú nhưng hoàn toàn không giữ bộ dáng e thẹn, thận trọng, ăn nhỏ, nói khẽ, cười duyên mà rất tự nhiên, phóng khoáng. Thái độ sống và hành động thoải mái như thế bất chợt làm hai người thiếu niên cảm thấy cô nương này thật khả ái, dễ gần. Không, không, không bọn họ bị trúng tà gì vậy, kiểu nữ tử như Tô Vân Oản mà lấy về nhà khẳng định ngày nào gia đình cũng gà bay chó sủa, thêm nữa, với sức ăn thế này nhà họ cũng chẳng lo nổi cái bụng không đáy của nàng… Nhưng nhìn người huynh đệ Hạ Hầu Lẫm nhà mình có vẻ vô cùng sủng nịnh, chiều chuộng Tô Vân Oản! Trước giờ người thiếu niên này luôn cho người khác cảm giác dễ gần, khó thân cận, không dễ dàng biểu lộ chân tâm trước mặt người khác, kể cả trước mặt nữ nhân chàng cũng luôn gần gũi như có như không, hòa nhã nhưng không quá thân thiết, bộ dạng thật lòng thật dạ dịu dàng săn sóc này đúng là chưa bao giờ thấy qua. Đến cùng Hạ Hầu Lẫm và Tô Vân Oản có quan hệ như thế nào…

 

Tần Sương Tuyết cảm thấy bản thân sắp bị ngọn lửa ganh ghét, ghen tị nuốt chửng. Bảo sao Tô Vân Oản vừa đến đã nhắm vào nàng thì ra nàng ta có tình ý với Hạ Hầu Lẫm. Hừ! Chờ sau khi nàng và Hạ Hầu Lẫm gạo nấu thành cơm, nhất định phải cật lực khoe khoang, khiến cho Tô Vân Oản tức hộc máu. 

 

Một bàn ăn mỗi người một tâm trạng, nhưng so với không khí khó xử, giương cung bạt kiếm ở đình giữa hồ ban nãy thì tương tối hòa hợp, vui vẻ, mặc dù vẫn hơi kỳ quái.  

Lúc này Nhiếp chính vương phi đứng lên, cảm tạ toàn thể khách khứa: “Cảm tạ mọi người hôm nay đã đến tham gia bữa tiệc nhỏ này. Bởi vì thân thể không khỏe, Khanh Khanh xin lấy trà thay rượu cảm tạ sự hiện diện của toàn thể mọi người. Sau bữa trưa, tại hậu hoa viên Khanh Khanh đã mời gánh hát nổi danh nhất kinh thành đến xướng ca trợ hứng. Hi vọng hôm nay các vị đến vương phủ đều có thể vui vẻ hết mình.” Nói xong liền ngửa đầu uống cạn.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả đại sảnh lại nhao nhao đứng dậy đáp lễ. 

 

Mộ Song đã ăn xong, quay lại thúc giục Tô Vân Oản vẫn đang miệt mài đắm chìm trong mỹ thực: “Vân Oản tỷ vẫn còn chưa no hả, ta muốn ra hậu hoa viên chiếm chỗ ngồi tốt trước.”

 

Tô Vân Oản trợn mắt nhìn Mộ Song một cái, cầm chén trà bên cạnh, rót đầy, uống một ngụm, khoan khái thở ra, mới chậm rãi nói: “Muội đi trước đi, còn nhiều món ngon thế này sao ta có thể buông bỏ được! Lát nữa ta sẽ đến tìm muội sau, cứ đi đi.” Mộ Song nhìn Tô Vân Oản hai mắt long lanh, đúng là một con người yêu mỹ thực hơn mạng. Nàng lắc đầu, đứng dậy chào hỏi mọi người trong bàn sau đó cùng nha hoàn đến hậu hoa viên. 

 

Tô Vân Oản nhìn Mộ Song đã đi xa, lại tiếp tục vùi đầu thưởng thức đồ ăn. Hạ Hầu Lẫm ngồi cạnh ân cần rót nước đưa cho nàng, chỉ sợ sâu nhỏ tham ăn bị nghẹn.

 

Tần Sương Tuyết nhìn ra tâm tư của Hạ Hầu Lẫm hoàn toàn không đặt lên mình, không khỏi ghen tuông khó chịu. Chung Đào và Vương Vượng cũng đã no bụng, nói với Hạ Hầu Lẫm một tiếng, đi ra hậu hoa viên trước. Người trong đại sảnh lục đục rời đi, số người còn lại cũng không nhiều lắm. 

 

Tần Sương Tuyết nhìn đám người xung quanh gần như đã rời đi hết chỉ còn chừa lại kẻ ngứa mắt Tô Vân Oản. Hừ, vẫn còn ăn được, bộ nàng ta là heo thành tinh hay sao? Xem ra là không thể đợi đến lúc Tô Vân Oản rời đi rồi. Dù bực mình khó chịu nhưng không thể xao nhãng kế hoạch ban đầu, nàng ta tính toán sớm hạ thủ với Hạ Hầu Lẫm, tránh đêm dài lắm mộng. 

 

Tần Sương Tuyết cầm lọ bột phấn nhỏ xíu, khéo léo vẩy vào trong rượu, bột thuốc tan rất nhanh, không màu, không vị, nhìn không ra điểm khác thường. Nàng ta cầm hai ly rượu, một ly hạ dược dành cho Hạ Hầu Lẫm, ly khác không hạ dược để cho nàng ta, kiều mị đi đến trước mặt Hạ Hầu Lẫm, nhỏ nhẹ, yêu kiều lên tiếng: “Tiểu Hầu gia, hôm nay Sương Tuyết đường đột quấy rầy ngài, hành vi, ngôn ngữ có điểm không phải phép, mong Hầu gia rộng lòng tha thứ. Sương Tuyết xin kính Tiểu Hầu gia một chén ly, lấy rượu tạ tội. Mong ngài đừng cự tuyệt.” Sau đó đem chén rượu trộn thuốc đưa cho Hạ Hầu Lẫm.

 

Hạ Hầu Lẫm thấy Tần Sương Tuyết tự nhiên mời rượu mình cũng cảm thấy kỳ quái, chàng tinh mắt nhìn ra bên miệng chén dính chút bột phấn, chàng thầm cười khẩy, đón lấy ly rượu. Tư thái vừa phóng khoáng vừa ưu nhã, vô cùng anh tuấn. Chàng khéo léo đưa chén rượu đến gần mũi, ngửi qua, nếu chàng đoán không lầm thì đây hẳn là loại xuân dược chuyên sử dụng trong nội cung, còn là loại vô cùng mạnh. Sắc mặt vẫn bình thản như không. Trong đầu thầm phán đoán. Tần Sương Tuyết chẳng phải nữ nhi của Tần Thái y hay sao? Xem ra nàng lén lút trộm thuốc của phụ thân nàng ta, định bẫy chàng đây mà. Hạ Hầu Lẫm đang nghĩ phải cự tuyệt Tần Sương Tuyết ra sao, đột nhiên liếc mắt thấy con sâu tham ăn Tô Vẫn Oản đã no bụng, đang thỏa mãn híp mắt uống trà, liền nghĩ ra một kế.

 

Hạ Hầu Lẫm đột nhiên chống đầu, thống khổ kêu lên: “Ai nha Oản Oản ta đau đầu quá!” Sau đó lập tức cầm chén rượu tựa vào người Tô Vân Oản. Tô Vân Oản giật mình, nhanh chóng đỡ lấy chàng, lo lắng hỏi: “Sao? Sao thế? Hạ Hầu Lẫm huynh không sao chứ? Sao đột nhiên lại đau đầu?”

 

Sắc mặt Hạ Hầu Lẫm tái nhợt, hư nhược đáp: “Ta cũng không biết, đột nhiên đầu đau như búa bổ. Oản Oản, Tần cô nương mời ta rượu, vì hôm nay nàng ấy đường đột nói mấy lời kia, cảm thấy có lỗi. Nhưng giờ đầu ta đau quá, chẳng thể tiếp rượu nàng ấy. Muội giúp ta nhận ly rượu này, coi như cùng Tần cô nương xóa bỏ khúc mắc đi.”

 

Tô Vân Oản nhìn Hạ Hầu Lẫm, huynh ấy có vẻ cực kỳ khó chịu, kể ra hôm nay nàng cũng đắc tội với Tần Sương Tuyết, thế là không nói hai lời, phóng khoáng cầm lấy ly rượu trong tay Hạ Hầu Lẫm uống cạn. Uống xong còn xoa miệng, đứng dậy, chắp tay hướng Tần Sương Tuyết, thẳng thắn nói: “Tần cô nương, hôm nay Vân Oản nóng nảy đắc tội cô nương. Tần cô nương đại nhân đại nghĩa không chấp tiểu nhân, ly rượu này Vân Oản tạ lỗi với cô, cạn chén cạn khúc mắc, về sau coi như chuyện khó xử sáng nay chưa từng phát sinh. Tạ ơn cô nương!” 

 

Tần Sương Tuyết thẫn thờ nhìn tình cảnh trước mắt. Hạ Hầu Lẫm đau đầu, sau đó liền nhờ Tô Vân Oản uống hộ, Tô Vân Oản liền uống ly rượu của Hạ Hầu Lẫm, nàng căn bản không kịp ngăn cản, sự việc đã xong xuôi. Tần Sương Tuyết khó khăn cắn môi dưới. Tô Vân Oản nhìn Tần Sương Tuyết một chút. Vị Tần cô nương này sao lại nhăn nhăn nhó nhó, khó chịu như thế, còn không thèm uống rượu tạ lỗi của nàng, vì vậy thúc giục: “Tần tiểu thư, cô mau uống đi!” 

 

Tần Sương Tuyết bị giọng nói của Tô Vân Oản làm hoảng sợ. Lúc này Tần Sương Tuyết mới giật mình uống cạn chén rượu. Dù cố gắng trấn định nhưng nàng ta không kìm nổi khẽ thở dài một hơi, trong lòng rối rắm không biết xử lý thế nào. 

 

Tô Vân Oản thấy Tần Sương Tuyết rốt cuộc cũng bỏ qua hiềm khích, uống cạn ly rượu, trong lòng thoáng thoải mái. Chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết. Nếu phụ thân mà biết mình gây hấn với nữ nhi của Tần Thái y thể nào cùng càm ràm nàng mấy ngày cho mà xem. Tô Vân Oản quay đầu nhìn Hạ Hầu Lẫm vẫn đang ôm đầu nhăn nhó bên cạnh, liền gọi gã sai vặt Mạc Ngôn đến đỡ chàng dậy. Ai ngờ Hạ Hầu Lẫm y như miếng cao da chó dính chặt lấy nàng. Tô Vân Oản đỏ mặt mắng thầm, hay lắm tên lưu manh này, giờ mà còn cố chiếm tiện nghi của nàng. Nói thì nói vậy nhưng nàng vẫn không nỡ đẩy chàng ra. Thế là Tô Vân Oản gọi Vũ Thu đến hỗ trợ đỡ Hạ Hầu Lẫm về khách phòng ở Tây sương phòng hẻo lánh của nhiếp chính vương phủ.

 

Vất vả một hồi đỡ được Hạ Hầu Lẫm lên giường, cả người nàng đã thấm đẫm mồ hôi. Nàng cho tùy tùng tùy thân của Hạ Hầu Lẫm - Mạc Ngôn đi mời đại phu của Vương phủ đến. Vũ Thu canh ở cửa, còn mình ngồi tại bàn tròn trong phòng uống trà. 

 

Tô Vân Oản cảm thấy kì quái. Không biết tại sao thân thể nàng càng ngày càng nóng, mồ hôi càng ngày càng nhiều, giữa hai chân cảm giác ngứa ngáy râm ran khó chịu. Cả người nóng đến độ Tô Vân Oản chỉ muốn cởi bỏ hết đống xiêm y nặng nề trên người. Càng ngày càng khó chịu, nàng dùng tay làm quạt, liên tục phe phẩy, nhưng cũng không cách nào làm dịu bớt sự khô nóng trên người. Tô Vân Oản nhíu mày, lẩm bẩm nói: “Sao vậy nhỉ? Mới đầu tháng 4 thôi mà. Không hiểu chuyện gì nữa. A a a a nếu không phải giúp đỡ Hạ Hầu Lẫm thì đã không đến mức này rồi. Nóng chết đi được..”

 

Tô Vân Oản đổ mồ hôi như tắm, hai mắt dần dần mờ đi, sự tỉnh táo cũng mất dần. Hạ Hầu Lẫm đáng nhẽ phải nằm trên giường tĩnh dưỡng lại bỗng nhiên đứng dậy, vòng tay qua eo, từ phía sau ôm lấy nàng, dịu dàng thì thầm: “ Oản Oản, sao muội ra nhiều mồ hôi thế này? Sao thế? Chỗ nào không thoải mái à?”

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)