Tìm nhanh
VÌ NÀNG HOẠ MÀY NGÀI, VÌ NÀNG CÀI MỘC TRÂM
Tác giả: Tĩnh Tiểu Miêu
4911 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 11: CHÀNG TRUY, TA ĐUỔI
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy

 

Hạ Hầu Lẫm hồi tưởng lại lần đầu tiên mơ thấy mộng xuân của mình, hạ thân đột nhiên căng trướng, khó chịu. Đêm qua ăn sạch Tô Vân Oản, thế nhưng chàng không hề cảm thấy chút hối hận nào, chỉ thấy giấc mộng đẹp nhiều năm chôn vùi, bỗng hóa thành sự thật, nội tâm vì được cùng người con gái trong lòng ân ái mà vui vẻ, thỏa mãn...

 

Vậy việc chàng thích Liễu Khanh Khanh nhiều năm như thế là vì cái gì? Vì đèn nén lòng ham muốn với Tô Vân Oản? Chàng đối với Liễu Khanh Khanh là chân tình, thực cảm hay  chỉ vì Tô Vân Oản nói nàng thích Nam Cung Cẩn Du mà không cam tâm… Bản thân Hạ Hầu Lẫm cũng không rõ…

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Hầu Lầm đăm chiêu suy nghĩ, vì nghĩ đến Tô Vân Oản mà không biết từ lúc nào chàng dần dần tiến vào mộng đẹp. 

 

Chàng giống như lại trở về năm lăm trước. 

 

Tô Vân Oản biết đến cô nương tên Liễu Khanh Khanh không lâu. Đột nhiên một ngày vui vẻ chạy đến tìm chàng, nói cho chàng biết, nàng đã phải lòng Nam Cung Cẩn Du. Trái tim Hạ Hầu Lẫm đột nhiên thắt lại, cảm giác khó chịu, ngột ngạt không nói lên lời. Theo bản năng, chàng lên tiếng phản đối: “Cửu vương gia lớn hơn muội đến bảy tuổi. Hai người không thích hợp.”

 

Chàng cứ nghĩ nàng sẽ thấy khó mà lui, ai ngờ Tô Vân Oản kiên định đáp: “Bảy tuổi thôi mà, chẳng có gì đáng kể. Hơn nữa, nhìn khắp kinh thành này có ai ưu tú hơn huynh ấy sao?”

 

Hạ Hầu Lẫm á khẩu không trả lời được, đúng vậy, Cửu Vương gia là nam tử ưu tú nhất gầm trời này, phóng mắt khắp kinh thành không ai có thể vượt qua người thiếu niên đó. Tất nhiên chàng cũng không thể vượt qua. So với việc Oản Oản thích chàng, thì nàng thích một người nam tử tốt hơn chàng, đáng nhẽ chàng phải vui thay cho nàng ấy mới đúng. 

 

Hạ Hầu Lẫm trầm lặng một lúc mới lên tiếng: “Đúng vậy, Cửu Vương gia rất ưu tú, Oản Oản, người muội chọn đúng là rất tốt.” Nói xong, khóe môi cong lên, nặn ra một nụ cười kiên cưỡng, khó coi. 

 

Nhưng Tô Vân Oản không thấy được, nàng vẫn cúi đầu giơ ngón tay, tỉ mỉ liệt kê những điểm tốt của Cửu Vương gia.

 

Hạ Hầu Lẫm tự cười nhạo mình, thầm nghĩ: Hạ Hầu Lẫm, không phải ngươi vẫn luôn nghĩ đẩy Oản Oản ra xa hay sao? Hiện tại nàng ấy thích người khác, tại sao ngươi lại đau lòng, thất vọng, sợ mất nàng… Như bây giờ không phải rất tốt à? Ngươi thích Liễu Khanh Khanh, Oản Oản thích Cửu Vương gia, các người đều có nơi mà mình thuộc về, thế này không phải là tốt nhất hay sao? 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Về sau chàng nên cách xa Oản Oản một chút, tránh cho phu quân muội ấy ghen tuông, không vui. Chàng cười tự giễu: Đúng! Rồi tương lai nàng ấy sẽ có phu quân của mình. Phu quân của nàng ấy sẽ giống như ta trong mơ đè nàng dưới thân, hung hăng muốn nàng, yêu nàng?

Hạ Hầu Lẫm lắc đầu thật mạnh, nhắc đi nhắc lại bản thân mình phải tỉnh táo, không được suy nghĩ linh tinh, giống như một tên ngốc si mê.

 

Tô Vân Oản nhìn thấy Hạ Hầu Lẫm không nhúc nhích, dường như chàng chẳng hề để tâm đến việc này, lòng thắt lại. Ha. Đúng là thế rồi! Huynh ấy vốn chẳng để ý ta chút nào. Một chút cũng chẳng để tâm. Tô Vân Oản tức giận nói: “Hạ Hầu Lẫm, huynh có nghe ta nói không?”

 

Hạ Hầu Lẫm nghe ra sự nóng nảy trong lời nói của nàng, mới biết vừa rồi mình thất thần, lập tức xin lỗi: “Xin lỗi muội, ta không chú ý, thất thần một chút.” 

 

Oản Oản của chàng giờ còn chẳng gọi chàng là Lẫm ca ca nữa, nàng cũng bắt đầu ý thức được cần kéo dài khoảng cách với chàng rồi sao?

 

Tô Vân Oản tức giận, nghiêng đầu đi chỗ khác, lời nói chứa dao: “Ta nghĩ huynh vẫn chỉ nên nghĩ về một mình Liễu Khanh Khanh của huynh đi thôi!!”

 

Tô Vân Oản buồn cười nghĩ, hiện tại nàng còn phải sự tức giận kéo sự chú ý của chàng về phía mình như thế này nữa sao? Trong lòng lên men, vô cùng khó chịu. Đúng là thảm bại. 

 

Hạ Hầu Lẫm cười khổ, Oản Oản nghĩ chàng thích Liễu Khanh Khanh, đã vậy cứ để cho nàng nghĩ thế đi. Dù sao Liễu Khanh Khanh cũng không tệ. 

 

Tô Vân Oản nhìn Hạ Hầu Lẫm không trả lời mình, mà chăm chú nhìn vào nước trà trong chén, đáy lòng khó chịu. Nàng đứng dậy, xoay người, chạy ra ngoài. 

 

Thế là Tô Vân Oản bắt đầu thích Cửu Vương gia, Hạ Hầu Lẫm thì theo đuổi Liễu Khanh Khanh. 

 

Nhắc đến cũng kì quái, mỗi lần Liễu Khanh Khanh đến đâu, Cửu Vương gia nhất định cũng ở đó. Mà nơi nào có Cửu Vương Gia nhất định sẽ gặp Liễu Khanh Khanh. Cho nên Hạ Hầu Lẫm và Tô Vân Oản vì vậy thường xuyên chạm mặt. 

 

Hai người trước đây quấn quýt như hình với bóng, thân mật vô cùng, từ khi nào đã trở thành oan gia đối nghịch.

 

Tỉ như tại yến hội, Cửu Vương gia và Liễu Khanh Khanh tình tứ mắt đưa mày lại, Tô Vân Oản liền xỉa xói Hạ Hầu Lẫm đừng để cô nương nhà y câu dẫn Cửu vương gia của nàng. Mà Hạ Hầu Lẫm chẳng vừa, lập tức đáp trả nói nàng tốt nhất buộc Cửu Vương gia của mình cho tốt, đừng để hắn tán tỉnh Liễu Khanh Khanh của chàng. 

 

Lại tỉ như trong lễ đạp thanh của giới quý tộc kinh thành. Cửu Vương gia và Liễu Khanh Khanh sóng đôi cưỡi ngựa trò chuyện, mỹ nữ, tuấn nam, cảnh đẹp ý vui. Hạ Hầu Lẫm và Tô Vân Oản vì theo đuổi người mình thích cũng đi theo sau đôi tình lữ gắn bó như keo sơn phía trước, lặng lẽ áp sát. Bọn họ xưa nay không bao giờ chủ động đi lên chia rẽ uyên ương, ngược lại luôn âm thầm đi phía sau như bảo hộ. Mấy kẻ ái mộ Liễu Khanh Khanh và Cửu Vương gia khác thì không ngừng tìm cách phá hoại, chen vào cuộc nói chuyện của hai người kia còn Tô Vân Oản và Hạ Hầu Lẫm thì không ngừng ở phía sau đấu võ mồm.

 

Mỗi lần thấy hai người này, đám người theo đuổi Cửu vương và Liễu Khanh Khanh đều vô cùng tò mò, khó hiểu. Cả kinh thành ai cũng biết, tiểu hầu gia ái mộ thiên kim nhà Liễu thừa tướng, Tô tiểu thư yêu thích Cửu Vương gia, nhưng hành động theo đuổi người thương của hai con người này luôn không giống kịch bản thường tình cho lắm! Chẳng lẽ bọn họ có biện pháp tốt hơn để giành được trái tim của người mình thích hay sao? Nghĩ thế tất cả phe ái mộ Cửu Vương và Liễu Khanh Khanh đều đổ xô đi tìm tiểu hầu gia và ái nữ nhà Tô tướng thỉnh giáo biện pháp. 

 

Hai người cũng thường xuyên vì đám người điên cuồng đến làm phiền này mà ảo não không thôi: TA MÀ CÓ BIỆN PHÁP THÌ TA CÒN NGỒI ĐÂY HAY SAO! LŨ DỞ HƠI! ĐEM TOÀN BỘ ĐÁNH ĐUỔI ĐI.

 

Dần dà, người trong đám theo đuổi Cửu vương và Liễu Khanh Khanh đều tự ngộ ra. Tình yêu của Tô tiểu thư và Tiểu Hầu gia dành cho Cửu Vương và Liễu Khanh Khanh mới là chân tình thực cảm, lặng lẽ yêu người, bảo hộ người, vì người thương, tâm tâm niệm niệm cả đời bảo vệ người và người người yêu, lặng lẽ ở phía sau ngăn cản những tình địch khác. Đúng là khiến lòng người cảm động, trời xanh nhỏ lệ. Mọi người cũng vì tình cảm thuần khiết, bao dung này mà rơi lệ tiếc thương. 

 

Cứ như thế, người qua kẻ lại, chàng truy, ta đuổi. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tô Vân Oản mười bảy, Hạ Hầu Lẫm hai mươi. 

 

Tô Vân Oản không theo đuổi thành công Cửu Vương Gia để trở thành Cửu Vương Phi. Hạ Hầu Lẫm cũng không chinh phục được trái tim Liễu Khanh Khanh để làm rể hiền của phủ thừa tướng. 

 

Hoàng Thượng lâm bệnh mất sớm, lập ấu tử - Nam Cung Hạo lên kế vị, Cửu Vương gia - Nam Cung Cẩn Du được phong làm nhiếp chính vương, phò trợ tân hoàng, duy trì trật tự triều chính. 

 

Cửu Vương gia thú Liễu tiểu thư - ái nữ của Liễu Thừa tướng làm vợ. 

 

Triều đình sôi trào. Nữ tử ngưỡng mộ Cửu Vương Gia đều khóc đến thương tâm, đám theo đuổi Liễu Khanh Khanh thì trái tim tan vỡ. 

 

Trước đêm thành thân của Cửu vương gia và Liễu tiểu thư. 

 

Tô Vân Oản ở trong phòng, nhàm chán lật sách xem, khuê mật (1) của nàng - Mộ Song đứng bên cạnh không ngừng líu ríu nói: “Vân Oản, sao tỷ chẳng có chút thương tâm nào thế. Không phải tỷ thích Nhiếp chính vương 5 năm hay sao? Ngài ấy sắp thành hôn cùng Liễu Khanh Khanh rồi đó, tỷ cảm thấy sốt ruột tí nào hả?”

 

Tô Vân Oản nhướn mày nhìn Mộ Song một cái, tay cầm một quả táo cắn một miếng, từ tốn nói: “Giờ sốt ruột thì cũng đâu giải quyết được gì? Chẳng phải mai họ thành thân rồi hay sao?”

 

Mộ Song bị cô nương này nói cho á khẩu, đành lẩm bẩm đáp: “Tỷ tốt xấu gì cũng nên thương tâm một chút mới đúng chứ?”

 

Tô Vân Oản nghe khuê mật của mình hờn dỗi nói một câu, không nhịn được cười rộ lên, cao hứng đáp: “Không. Sao ta phải thương tâm. Ta còn cực kỳ vui vẻ là đằng khác.”

 

Mộ Song nhìn Tô Vân Oản cười đến rạng rỡ, cảm thấy có phải người tỷ muội tốt này của mình buồn quá hóa điên không, dùng nụ cười để che đi sự bi thương trong lòng. Nàng ấy càng nghĩ nàng cảm thấy thương Tô Vân Oản, chỉ mong người tỷ muội tốt của mình có thể nghĩ thông, đau khổ một trận rồi buông tay. 

 

Tại ngự thư phòng - Vĩnh Nhạc hầu phủ, Hạ Hầu Lẫm khí định thần nhàn luyện chữ. Nét bút rồng bay phượng múa, phóng túng mà kiên định. Trên giấy tuyên trắng như tuyết là một chữ “Hỷ” vô cùng đẹp mắt. 

 

Hạ Hầu Lẫm đặt bút xuống, tựa người vào thành ghế thoáng suy tư. Ngày mai Cửu vương gia thành thân có phải Oản Oản hiện tại đang vô cùng thương tâm hay không, nhưng tại sao ta lại cảm thấy thư sướng, thoải mái như thế? Dù không thể nói rõ cảm xúc trong thâm tâm hiện tại nhưng Hạ Hầu Lẫm cảm nhận một cách rõ ràng sự vui vẻ tràn ngập này, khóe miệng khẽ cong lên. Không biết Tô Vân Oản mấy hôm nay thế nào? Có làm việc gì ngốc nghếch không? Mặc dù tình cảm của họ đã là chuyện quá khứ, nhưng chàng luôn không yên lòng về nàng, dù sao nhiều năm như vậy yêu thương, sủng ái nàng như thân muội, ngày nào cũng kề cận bên nhau. Tính tình của nàng còn ai hiểu rõ hơn chàng, nóng nảy, cương liệt, chỉ sợ thương tâm quá độ mà làm ra việc tổn thương bản thân. Ngày mai nhất định phải theo sát nàng, với cái tính tính bướng bỉnh, ương ngạnh của nàng, chỉ sợ lại làm ra chuyện khác người gì đó. 

 

Hôm sau chính là đại hôn của Nhiếp chính vương và Liễu Khanh Khanh. 

 

Hôm nay tâm tình Tô Vân Oản đặc biệt tốt, đi dạo khắp nơi, nhưng không hiểu sao nàng luôn cảm giác có người theo dõi mình. Nhưng là ai? Nàng nghi ngờ quay đầu lại nhưng lại chẳng có phát hiện gì? 

 

Tô Vân Oản hơi lo lắng, nhỡ gặp phải lũ biến thái thì phải làm sao? Đang nghĩ đến cần phải tới nơi đông người thì tấm biển “Túy Nguyệt Lâu” hiện ra trước mặt. 

 

Nghĩ lại hôm nay quả là ngày vui: HẠ HẦU LẪM thất tình, quả là đáng chúc mừng. Nào vào uống vài chén.

 

Ai ngờ nàng chưa ngồi được bao lâu đã thấy Hạ Hầu Lẫm từ đâu xuất hiện ngồi xuống đối diện mình, còn hung hăng đoạt rượu của nàng. Sau đó chính là say rượu loạn tính, làm ra việc mất lý trí kia. 

 

khuê mật (1): bạn thân.

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)