Tìm nhanh
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
817 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 51
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử

Ba ngày sau bà cụ rời khỏi Giang thành, lúc đi, cũng chỉ có Trần Nhược Tinh đưa bà đến nhà ga. Tới nhà ga không bao lâu, bà cụ bảo Trần Nhược Tinh đi về.

 

Trần Nhược Tinh lưu luyến ôm lấy bà cụ, “Bà, bà phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy.”

 

Bà cụ vỗ vỗ lưng cô, “Biết rồi. Càng lớn càng biết làm nũng. Mau về đi, một mình chú ý an toàn.” Trải qua chuyện lần này, hai bà cháu càng trở nên thân thiết hơn so với trước kia.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Nhược Tinh buồn bã trở lại căn hộ, nhìn thấy Thôi Duệ Thần ngồi trước cửa, cô hoảng hốt, “Sao em lại ở đây?”

 

Thôi Duệ Thần vẻ mặt mất hứng, “Em chờ chị một tiếng đồng hồ rồi!”

 

Trần Nhược Tinh mở cửa ra, “Chị đưa bà ngoại ra ga. Sao em không gọi điện thoại cho chị?”

 

“Em muốn tạo bất ngờ để chị vui vẻ.” Thôi Duệ Thần hiếu kỳ nói, “Bà ngoại đến đây à? Vậy sao chị không gọi em tới?”

 

Trong phòng khách đặt một đống thùng giấy, hành lý, rất lộn xộn.

 

Thôi Duệ Thần cau mày. “Chị muốn chuyển nhà à?”

 

Trần Nhược Tinh gật đầu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chuyển đến đâu?”

 

“Gần công ty chị.”

 

Thôi Duệ Thần thở dài, “Em đều biết cả rồi.”

 

Trong lòng Trần Nhược Tinh căng thẳng, “Biết cái gì?”

 

“Chị và anh Vệ Lẫm chia tay rồi, căn nhà này là của anh Vệ Lẫm phải không, cho nên chị mới chuyển đi. Chị, nhà em vẫn còn phòng, chị chuyển đến nhà em đi. Haiz, anh Vệ Lẫm đúng là vô lại! Sao lại chia tay với chị cơ chứ! Em muốn làm hoa đồng, tây trang em cũng đã mua xong rồi.”

 

Trần Nhược Tinh: “... Thần Thần, không phải như thế.”

 

“Chị, chị không cần gạt em. Em đều biết cả, lúc mẹ gọi điện thoại em cũng nghe thấy rồi. Có phải là anh Vệ Lẫm có bạn gái mới không?”

 

“A? Sao em lại hỏi như thế? Anh ấy không có.”

 

“Nhất định là có. Anh Nguyên Nguyên của em học kỳ này đã đổi ba cô bạn gái rồi.”

 

Trần Nhược Tinh cảm thấy không thể nói chuyện với học sinh tiểu học được nữa rồi.

 

“Haiz, bố mẹ nói em lên cấp 3 mới có thể có bạn gái.”

 

Trần Nhược Tinh tặc lưỡi, “Thần Thần, cấp 3 cũng không thể có bạn gái được. Học sinh phải lấy việc học làm trọng.”

 

“Nhưng lỡ như cô gái em thích bị người khác theo đuổi, về sau em liền không thể yêu đương với cô ấy nữa.” Thôi Duệ Thần lắc đầu, “Chị, chị yên tâm đi, em đã block Wechat của anh Vệ Lẫm rồi, về sau bọn em không còn là bạn nữa, em không bao giờ nói chuyện với anh ấy nữa.”

 

Trần Nhược Tinh xoa đầu cậu, “Có phải học sinh tiểu học bây giờ đều trưởng thành sớm không?”

 

Thôi Duệ Thần gật đầu, “Đều rất thông minh.”

 

Trần Nhược Tinh nở nụ cười, “Bố mẹ em có biết em qua đây không?”

 

“Biết. Em nói với họ rồi. Bố em còn cho em 500 tệ, tiền xe và tiền ăn. Em biết tâm tình chị có thể không tốt lắm, em liền cống hiến tiền mừng tuổi của em ra đưa chị đi trung tâm thương mại shopping, chị đi mua đồ tâm tình có thể tốt lên.”

 

Trần Nhược Tinh trố mắt, “Em có rất nhiều tiền ư?”

 

Thôi Duệ Thần: “Cũng không phải rất nhiều tiền, gần 1 triệu.”

 

Trần Nhược Tinh kinh ngạc, nhìn nhìn nhóc, nói ba chữ, “Tiểu thổ hào (*).”

 

(*) Thổ hào: Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ.

 

Thôi Duệ Thần: “Bình thường thôi, bình thường thôi.”

 

Trần Nhược Tinh: “Nhưng bây giờ chị không thể đi được, chị phải thu dọn hành lý. Hay là em giúp chị đi?”

 

Thôi Duệ Thần: “Được thôi.”

 

Trần Nhược Tinh biết sử dụng lao động trẻ em không được thích hợp cho lắm, nhưng Thôi Duệ Thần quá chuyên chú vào vai diễn của mình. Nhóc hận không thể đem toàn bộ đồ đạc trong căn hộ chuyển đi, ngay cả giấy vệ sinh cũng nhét vào hộp giấy. Nhóc vừa làm vừa nói thầm, “Cái này dùng được.”

 

Trần Nhược Tinh nhìn bộ dạng vô cùng nhiệt tình nhóc cũng không nói gì.

 

“Chị, mấy cây sen đá này có cần cầm đi luôn không?”

 

“Đồ đạc quá nhiều rồi, chỗ chị lại nhỏ, cũng không có chỗ để, sen đá cứ để đó đi.”

 

“Vậy có thể chuyển đến nhà em, nhà em rất lớn. Là đồ của chị, không thể để lại cho người khác.”

 

Trần Nhược Tinh gãi đầu, “A, quá phiền phức.”

 

“Không phiền! Ngày mai em bảo ông bà qua chuyển đi.” Nhóc bày ra thái độ không thể để Vệ Lẫm chiếm tiện nghi.

 

Trần Nhược Tinh ngẫm lại liền cảm thấy nhức đầu, “Thần Thần à, quay về chị mua cái mới cho em. Em xem mấy chậu này không đẹp gì cả.”

 

Lúc này Thôi Duệ Thần mới từ bỏ.

 

Đến khi thu dọn xong, Trần Nhược Tinh dẫn Thôi Duệ Thần ra ngoài ăn cơm.

 

Cậu nhóc mãnh liệt đề cử gà rán.

 

Trần Nhược Tinh dở khóc dở cười, nhìn khuôn mặt tròn tròn của cậu nhóc, cô không kìm lòng được mà nhéo nhéo.

 

“Lớp bọn em có rất nhiều bạn đều ăn rồi, tiệm này là XX mở.”

 

“Em còn biết cả XX?”

 

“Em là fan trung thành của chương trình 《 Chạy mau đi 》! Lớp bọn em còn có bạn được XX ký tên cho! Bố em nói gà rán không tốt cho sức khỏe nên không cho em ăn.”

 

Trần Nhược Tinh: “Gà rán nên đi cùng với bia.” Cô uống một ngụm coca.

 

“Chị muốn mượn rượu giải sầu thì cứ uống đi.”

 

Trần Nhược Tinh thiếu chút nữa bị sặc, cô ho vài cái, “Chị có buồn gì đâu. Cuộc sống bây giờ rất tốt, còn có gà rán ăn, rất hạnh phúc.”

 

“Nhưng em nhìn ra được chị không vui vẻ bằng trước kia.” Thôi Duệ Thần tròn mắt nhìn cô. “Mẹ cũng khóc, nói mẹ có lỗi với chị. Mẹ rốt cuộc sao lại có lỗi với chị vậy?”

 

Trần Nhược Tinh cong khóe miệng, “Con nít quan tâm nhiều vậy làm gì? Nhanh ăn gà rán đi, nếu không ăn sẽ nguội mất.”

 

Thôi Duệ Thần: “Em cũng không phải con nít ba tuổi.”

 

Ăn gà rán xong, Thôi Duệ Thần kiên trì mua quà cho cô, kéo tay cô. “Chị cứ xem em là bạn trai chị đi.”

 

Cuối cùng nhóc chọn một chiếc vòng tay cho cô.

 

Sau khi từ trung tâm thương mại đi ra, Trần Nhược Tinh hỏi: “Là mẹ em bảo em làm vậy?”

 

Thôi Duệ Thần chớp chớp mắt, “Chị, sao chị biết được.”

 

Trần Nhược Tinh cười: “Về nói với bà ấy, chị không sao, bảo bà ấy không cần lo lắng.”

 

Thôi Duệ Thần: “Haiz. Chị, chị có thể tha thứ cho mẹ em không?”

 

Trần Nhược Tinh nhìn phía trước, đầu đường đông nghịt, người người đi tới đi lui, ai có thể thấy được nhân sinh tương lai của mình chứ?

 

“Chị ――” Thôi Duệ Thần quơ quơ tay cô.

 

“Thầy của em từng dạy em, sửa lại sai lầm là có thể được tha thứ?”

 

“Đúng vậy. Chỉ cần ý thức được bản thân làm sai, lần sau không phạm lại nữa, là có thể tha thứ.”

 

Năm đó, mẹ cô cũng không sai, đó chỉ là lựa chọn của mẹ cô mà thôi.

 

Lại nói, duyên phận của hai mẹ con cô quá mỏng.

 

Trần Nhược Tinh đưa Thôi Duệ Thần đến cổng tiểu khu, “Vào đi thôi.”

 

“Chị, chị phải cố lên! Không cần nản lòng. Chị xinh đẹp như vậy rất nhanh có thể tìm được bạn trai mới.” Suy nghĩ của con nít rất đơn giản.

 

Trần Nhược Tinh vẫy tay, cô đi được mấy chục mét, một chiếc xe màu đen có rèm che dừng lại bên cạnh cô. Người trên xe gọi tên cô, “Là Nhược Tinh phải không.”

 

Trần Nhược Tinh nhìn người đàn ông trước mắt, nháy mắt liền nhận ra thân phận của người nọ.

 

“Phía trước có một quán cafe, ở đó chờ tôi một chút được không?” Người đàn ông nói năng ôn tồn lễ đỗ, căn bản bản làm cho người ta không từ chối được.

 

Trần Nhược Tinh ở quán cafe đợi mười phút, người đàn ông kia mới đến.

 

“Để cháu chờ lâu rồi. Ta đi gọi hai ly cafe.”

 

“Không cần đâu ạ.”

 

“Vậy cũng được. Bây giờ uống thì buổi tối sẽ không ngủ được.” Người đàn ông nở nụ cười, “Ta là bố của Thần Thần.”

 

“Cháu biết, viện trưởng Thôi.”

 

“Cháu nên gọi ta một tiếng chú.”

 

Trần Nhược Tinh không kêu được.

 

“Thần Thần thường nhắc tới cháu ở trước mặt ta, nó rất thích cháu, ta nghĩ chắc là do quan hệ huyết thống.”

 

“Ngài đều biết cả rồi?”

 

Vẻ mặt Thôi Tri Hồng thản nhiên, “Chuyện của mẹ cháu ta đều biết cả, trước khi ta quen cô ấy ta đã biết rồi. Sự tồn tại của cháu cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là đó là bí mật của cô ấy, cô ấy không nói thì ta coi như không biết.”

 

Lòng ngực Trần Nhược Tinh kéo căng.

 

“Mỗi một sinh mạng đều nên được tôn trọng. Nhược Tinh, không cần cảm thấy thân thế của mình không vẻ vang gì, mẹ cháu bởi vì yêu mới sinh cháu ra. Chỉ là duyên phận của cháu và bố mẹ cháu quá mỏng.”

 

Trần Nhược Tinh kinh ngạc nhìn ông, “Cảm ơn ngài.”

 

Thôi Tri Hồng gật đầu, “Xem xem khi nào đó, ta mời cháu ăn cơm, gọi thêm mẹ cháu và Thần Thần nữa, được không?”

 

Trong lòng Trần Nhược Tinh thở ra, “Vâng.”

 

Thôi Tri Hồng đứng dậy, “Ta về trước, trên đường chú ý an toàn.” Ông dặn dò như trưởng bối.

 

Trần Nhược Tinh ngồi ở đó, rất lâu cũng không động đậy. Người đàn ông này thật đáng sợ, bất động thanh sắc yên tĩnh quan sát hết thảy, cơ trí lại rộng lượng. Mẹ cô lần này chọn không sai.

 

“Chào ngài, đây là tiramisu của ngài.”

 

“Tôi không có gọi.”

 

“Là vị tiên sinh vừa nãy gọi cho cô.”

 

“Cảm ơn.” Trần Nhược Tinh nhìn bánh ngọt, liền bật cười. Thôi Duệ Thần vẫn là giống bố nhiều hơn.

 

Ngày chuyển nhà, Trần Nhược Tinh gọi công ty chuyển nhà. Chuyển trong thành phố, đồ đạc của cô cũng không nhiều, phí chuyển nhà cũng chỉ có 600 tệ.

 

“Mỹ nữ, nhìn xem còn có đồ gì còn sót nữa không.” Anh trai của công ty chuyển nhà nhắc nhở cô.

 

Trần Nhược Tinh nhìn quanh bốn phía, bất tri bất giác cô đã ở đây bốn năm, nói ra, cô và Vệ Lẫm cũng xem như ở chung hai năm.

 

Bây giờ mỗi người về lại vị trí của mình.

 

“Xong rồi, đi thôi.”

 

Trần Nhược Tinh cũng ngồi trên xe tải vận chuyển, xe đi được một lúc, cô gửi một tin qua cho Vệ Lẫm.

 

“Em chuyển nhà rồi, cảm ơn anh.”

 

Cô cất di động vào túi, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, cây ngô đồng hai bên đường rậm rạp, ve kêu không ngừng, mùa hè năm nay nóng hơn rất nhiều so với năm ngoái.

 

Nửa tiếng sau, đã đến chỗ ở mới của cô.

 

Tiểu lâu (*) có lịch sử 90 năm, sau khi thành phố quy hoạch, bề ngoài phòng ở nhìn qua có vài phần đặc sắc phục cổ, chỉ là bên trong vẫn bình thường.

 

(*) Tiểu lâu: Tòa nhà nhỏ.

 

Nhà cô thuê ở tầng sáu, không có thang máy, cũng may mấy người ở công ty chuyển nhà rất khỏe, nhanh chóng chuyển đồ đạc của cô lên lầu. Nhà hai phòng ngủ một phòng khách, bố cục trong nhà cũng khá tốt. Trần Nhược Tinh ở phòng lớn, có một ban công rộng rãi. Trên ban công còn đặt bàn tròn và hai cái ghế, bình thường ngồi ở đây đọc sách cũng rất thích hợp. Cô gái thuê chung với cô cũng là sinh viên đại học Giang, ngành tin tức truyền thông, bây giờ đang làm việc ở đài truyền hình. Vốn dĩ phòng là do bạn của cô ấy thuê, nhưng bạn của cô ấy cuối cùng lại lựa chọn quay về quê.

 

Hôm nay cô ấy tăng ca, Trần Nhược Tinh sau khi dọn dẹp phòng sạch sẽ, mới chuyển đồ của mình vào.

 

Đến khi mặt trời xuống núi, Trần Nhược Tinh mới thu dọn xong, cô vừa mệt vừa đói, chỉ muốn gọi đồ ăn bên ngoài.

 

Đến khi lấy di động ra, cô mới giật mình, trên đó có tận tám cuộc gọi nhỡ, đều là Vệ Lẫm gọi. Mí mắt cô vẫn luôn nhảy, nhanh chóng gọi lại cho anh.

 

Âm nhạc vang lên một lúc, cuối cùng điện thoại cũng thông!

 

“A lô ――”

 

“Em chuyển tới đâu rồi?!” Vệ Lẫm kiềm chế lại nổi cáu trong lòng, người này không xem di động sao?

 

“Ở gần công ty em. Buổi chiều vẫn luôn bận thu dọn đồ đạc, vừa mới xem di động.” Trần Nhược Tinh giải thích.

 

Vệ Lẫm lý sự, “Ai bảo em chuyển nhà?”

 

“Em ở bên đó cũng không thích hợp.”

 

“A ――” Vệ Lẫm cười lạnh một tiếng.

 

“Không có việc gì thì em cúp máy đây.”

 

Không đợi cô nói xong, Vệ Lẫm đã tắt máy.

 

Vệ Lẫm ngồi trên sofa, nửa tiếng trước, anh quay về đây, quả nhiên là người đi – nhà trống.

 

Mới có bao lâu mà cô đã muốn vạch rõ đường với anh, không lưu lại chút tình nghĩa nào.

 

Quả nhiên, Trần vô ơn không chờ được muốn hủy bỏ hôn ước, giống như chim được mở lồng, vừa thả ra, nó liền bay đi không một chút lưu luyến.

 

Anh ngồi rất lâu, thẳng đến hoàng hôn ngoài cửa sổ từ từ biến mất, trong phòng một mảnh tối đen.

 

Vệ Lẫm đứng dậy, mở đèn trong phòng khách lên. Anh lại đi tới trước cửa phòng ngủ, bật đèn lên.

 

Đồ đạc của cô đã được dọn sạch, ngay cả tờ giấy cũng không để lại.

 

Từ sau khi về nước, anh vẫn luôn bận chuyện công ty, số lần đến đây ở chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mọi thứ trong phòng đều không thay đổi, nhưng lại giống như bầu không khí lúc đầu anh chuyển tới, không hề có hơi người.

 

Một tuần sau, Trần Nhược Tinh đã thích ứng được với cuộc sống ở đây, cô ở chung với bạn cùng phòng rất tốt. Hai người đều đi sớm về muộn, chỉ có cuối tuần mới có thể ngồi xuống nói chuyện phiếm vài câu.

 

Trần Nhược Tinh đại khái là hóa bi thương thành sức mạnh, mỗi tối đều ở lại công ty tăng ca.

 

Có đêm tăng ca đến mười giờ, đúng lúc, hôm đó Chu Địch về muộn, kêu cô một tiếng, “Còn chưa về à?”

 

Trần Nhược Tinh nhìn đồng hồ, “Sắp rồi ạ.”

 

“Gần đây chị giao rất nhiều việc cho em sao?”

 

“Không phải. Là em tự nguyện, vừa tăng ca, bản thân cũng bổ sung kiến thức.”

 

“Xem ra chuyện kết hôn của em đã xong xuôi rồi?”

 

Trần Nhược Tinh hơi trầm mặc, “Chị Chu, em và anh ấy chia tay rồi.”

 

Chu Địch sửng sốt, “Xin lỗi.”

 

“Không sao.” Trần Nhược Tinh nói.

 

“Sao lại đột ngột như vậy?”

 

“Có thể là hai bọn em không quá hiểu nhau, giữa bọn em chênh lệch quá lớn.”

 

“Chị và bạn trai cũng là yêu đương thời đại học, sau khi làm việc không lâu thì chia tay, hai người đều bận rộn làm việc, có thể nói là một lòng hướng về sự nghiệp. Sống chung dưới một mái hiên, nói chuyện càng ngày càng ít. Bây giờ nhìn lại đoạn tình cảm này, chị và anh ta đều không sai.”

 

“Vậy anh ấy đâu?”

 

“Hai năm trước đã kết hôn rồi, có con trước khi cưới.” Chu Địch cười, “Tình cảm lâu dài của đàn ông gì đó, đều là tiểu thuyết và phim truyền hình lừa người.”

 

Trần Nhược Tinh cười cười, “Em không đọc tiểu thuyết, cũng không xem phim.”

 

Chu Địch: “Nhìn ra được, em là cô gái lỗi thời. Đi thôi, đi uống một ly.”

 

Chu Địch đưa cô đến một quán bar gần đó, gọi rượu cocktail, hai người vừa nghe nhạc vừa uống rượu, thần kinh buộc chặt từ từ thả lỏng.

 

“Nhìn thấy bọn họ, có lúc chị cảm thấy bản thân thật sự đã già rồi.” Chu Địch chỉ vào ca sĩ trên sân khấu, “Cảm thấy cuộc sống của mình ao tù nước đọng.”

 

Trần Nhược Tinh nhấp một ngụm rượu, “Sẽ không. Mấy người bọn em đều rất hâm mộ chị, hy vọng mấy năm nữa bản thân sẽ giống như chị.”

 

Chu Địch giơ ly rượu lên, “Chờ đến khi bọn em ngồi vào vị trí này của chị có thể sẽ không nghĩ vậy nữa.” Cô giơ ly lên, “Cạn ly.”

 

Bất tri bất giác, Trần Nhược Tinh uống nửa ly rượu cocktail. May mà nồng độ của rượu này không cao. “Chị Chu, em đi toilet chút.”

 

Chu Địch khua khua tay.

 

Trần Nhược Tinh rửa mặt, cô lau bọt nước trên mặt, bên cạnh liền có người tới, cô dịch sang một bên.

 

“Trần Nhược Tinh?”

 

Trần Nhược Tinh nghiêng người qua, nhìn thấy Tiêu Tịnh Ngữ. Cô khẽ gật đầu.

 

“Không nghĩ tới lại gặp cậu ở đây, cậu tới cùng Vệ Lẫm à?”

 

“Đi cùng đồng nghiệp mình.”

 

Tiêu Tịnh Ngữ quan sát cô, “Bây giờ mình đang đi làm ở XX, mình tưởng cậu cũng sẽ làm đó, dù sao chủ tịch Hàn cũng rất coi trọng cậu.”

 

Trần Nhược Tinh lễ phép cười, “Chúc mừng cậu.”

 

Tiêu Tịnh Ngữ buồn bực, “Đúng rồi, nghe nói cậu và Vệ Lẫm sắp kết hôn rồi? Bọn mình đều đang chờ các cậu thông báo chính thức của các cậu đấy.”

 

Sắc mặt Trần Nhược Tinh trắng nhợt, dưới ánh đèn hơi tối có chút dọa người.

 

“Cậu làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm.”

 

“Xin lỗi, mình có chút không thoải mái, mình đi trước đây.”

 

Tiêu Tịnh Ngữ nhìn bóng dáng cô nhanh bước rời đi, “Thật lạnh lùng.”

 

Tiêu Tịnh Ngữ quay lại chỗ ngồi, “Đoán xem mình vừa mới gặp được ai?”

 

“Ai vậy?”

 

“Vệ Lẫm à?”

 

Tiêu Tịnh Ngữ lườm bạn mình, đem chuyện gặp được Trần Nhược Tinh nói ra.

 

Mọi người không khỏi nhìn lại, “Nghe nói XX đã cho cô ta cơ hội nhưng cô ta lại không chọn XX, thật kỳ lạ. Bao nhiêu người muốn vào đó mà không được.”

 

“Đúng vậy a, giáo sư Tư còn thích cô ta như vậy.”

 

“Tịnh Ngữ, cậu biết gì không?”

 

“Mình cũng là nghe nói. Bây giờ không phải giáo sư Tư đã tới công ty rồi sao, Tư gia còn giới thiệu bạn gái cho giáo sư Tư.”

 

“Các cậu nói có phải Trần Nhược Tinh cầm kịch bản nữ chính, được giáo sư nam thần đặc biệt chiếu cố, hotboy trường là bạn trai của cô ta. Đây là cái số mệnh gì vậy chứ?”

 

“Mệnh làm cho người ta hâm mộ.”

 

Tiêu Tịnh Ngữ: “Uống rượu đi. Hâm mộ người khác làm cái gì, các cậu cũng có kém chỗ nào đâu.”

 

Trên sân khấu một nam ca sĩ trẻ tuổi đi lên, bộ dáng rất đẹp trai, cậu ta vừa bước lên, phía dưới còn có người hét lên.

 

“Có một chị gái chọn bài 《Trận Tuyến Liên Minh Thất Tình》, chúc mọi người vui vẻ.”

 

Chu Địch cười, quơ quơ que huỳnh quang trên tay, “Chị chọn đấy.”

 

Trần Nhược Tinh cười.

 

“Người nào biết hát thì cùng hay, nhảy lên nào!”

 

Không khí trong quán bar nhất thời náo nhiệt lên.

 

Chu Địch kéo theo Trần Nhược Tinh, “Nhảy nào!”

 

Trần Nhược Tinh chỉ có thể đi theo cầm que huỳnh quang.

 

Tiêu Tịnh Ngữ cầm di động quay video, sau đó, cô đăng video lên vòng bạn bè.

 

“Một đêm vui vẻ phóng túng, còn ngẫu nhiên gặp lại bạn cùng trường.”

 

Cô vừa đăng lên không lâu, bình luận liền tới tấp đến.

 

“Trần Nhược Tinh?”

 

“Tiên nữ đi xuống đền thờ.”

 

...............

 

Lúc này Vệ Lẫm còn đang tăng ca đột nhiên nhận được mấy tấm ảnh.

 

Chương Nhất Thần: “Vợ cậu chạy đi theo đuổi tiểu thịt tươi (*) kìa!”

 

(*) Tiểu thịt tươi là cụm từ mà giới giải trí Hoa ngữ cùng các chị em dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi sở hữu nhan sắc cực phẩm.

 

Chương Nhất Thần: “Chuyện gì vậy?”

 

Chương Nhất Thần: “Cậu nhanh lên xem vòng bạn bè của Tiêu Tịnh Ngữ.”

 

Vệ Lẫm bị tin tức trên Wechat chấn động, cầm lấy di động vừa nhìn, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

 

Anh phóng to hình ảnh, thật sự là Trần Nhược Tinh.

 

Cười thật vui vẻ.

 

Bài hát kết thúc, Trần Nhược Tinh lần nữa trở lại, Chu Địch phát hiện tinh thần cô không tốt lắm. “Làm sao vậy?”

 

Cô cong khóe miệng, “Thì ra rượu cocktail cũng sẽ làm cho người ta say.”

 

“Bình thường em uống ít, nhất thời không thích ứng được. Đi thôi, chị đưa em về.”

 

“Em gọi xe về là được rồi, hơn mười phút là tới.”

 

“Nhược Tinh, lúc ở chung với người khác phái, đừng luôn từ chối người ta, nhất là người mà em để ý. Cái gì em cũng đều tự mình làm, đối phương sẽ cảm thấy em không cần họ nữa.”

 

Trần Nhược Tinh chớp chớp mắt.

 

“Học cách ỷ lại nửa còn lại, thậm chí là cố ý tìm việc để nửa còn lại đi làm. Em suy nghĩ lại lời chị nói đi. Chờ em yêu đương thêm vài lần sẽ hiểu ra.”

 

Trần Nhược Tinh: “...”


 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)