Tìm nhanh
VẬN MỆNH
Tác giả: Mặc Vũ Bích Ca
255 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 057: Tình cảm nào có thể đợi (3)
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du

Hạ vương nghe Duệ vương nói giúp mình thì cười lạnh một tiếng.

 

Có người phỏng đoán thánh ý, muốn biết liệu Hoàng đế có kín đáo phê bình Duệ vương hay không, nhưng cuối cùng cũng không nhìn ra chút đầu mối nào từ vẻ mặt Hoàng đế. Mạc công công đi theo Hoàng đế nhiều năm, lúc này quan sát thấy khóe môi Hoàng đế khẽ nhấc, ánh mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt phức tạp.

 

...

 

Khi hơi thở nam nhân kia lại lần nữa lượn lờ quanh người mình, Kiều Sở chỉ cảm thấy càng thêm hoài nghi. Tại sao hắn phải giúp nàng, thậm chí chẳng sợ trở mặt với đệ đệ! Nhất kiến chung tình, nàng chưa bao giờ tin vào thứ này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn Duệ vương dường như lại vì có thể giúp đỡ nàng mà rất vui mừng, hai người dựa vào rất gần, nàng có thể thấy đôi mắt dịu dàng của hắn khẽ cong lên một chút.

 

Hắn cẩn thận đỡ nàng, thấp giọng nói: “Mạo phạm rồi, đi với ta một chuyến, thương thế của nàng cũng cần được xử lý.”

 

...

 

Đây là một khe suối nhỏ trong vườn, hai bên trồng đầy những khóm hoa màu hồng phấn, hoa kia lớn như cái bát, hình dáng đẹp mắt vô cùng.

 

Hắn đỡ nàng ngồi xuống, rồi lấy một cái bình ngọc từ trong ngực ra đặt vào tay nàng. Lúc này, lại có một thiếu nhiên chạy tới, hai mắt nhìn thẳng vào cái bình trong tay Kiều Sở.

 

Kiều Sở ngẩn ra, lại nhận thấy đây chính là thiếu niên chất phác đã dẫn bọn họ vào phủ, hẳn là người của vương phủ.

 

“Gia, sao lại muốn cho nàng vật này?” Thiếu niên nhìn Duệ vương, giọng nói vừa sợ vừa gấp, “Đây là ngài...”

 

Duệ vương nhanh chóng cắt đứt lời hắn, hơi trầm giọng nói: “Cảnh Thanh, ngươi lui xuống.”

 

Kiều Sở không hiểu, lắc lắc cái bình, lên tiếng nói, “Đây là...”

 

Duệ vương không trả lời ngay, chỉ nói: “Có khăn tay không?”

 

Kiều Sở lại ngẩn ra, do dự một chút mới rút một cái khăn tay từ bên hông ra đưa hắn.

 

Duệ vương nhúng khăn vào nước rồi lấy lên cẩn thận lau hai tay, sau đó mới cúi người lấy một vốc nước. Hắn đưa nước đến gần môi nàng, nhẹ giọng nói: “Trong bình có thuốc, nàng uống hai viên đi, nước này được dẫn từ nguồn nước uống trong phủ, rất sạch sẽ. Trước mắt không có cách nào dẫn nàng vào nội đường vậy nên tạm thời uống đỡ cái này đi.”

 

Giờ Kiều Sở mới hiểu được ý của hắn, tuy từ trước tới giờ nàng luôn sáng suốt, nhưng nhất thời cũng không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy phía sau có thật nhiều ánh mắt, tựa như đâm thẳng vào lưng nàng. Một lúc lâu sau nàng mới nói cảm tạ, sau đó đổ hai viên thuốc từ bình ra uống vào, cổ họng khô khốc cũng không dám uống nước trên tay hắn.

 

Duệ vương cũng không tức giận. Im lặng một lát, hắn đổ hết nước trong tay vào mấy khóm hoa rồi nhẹ nhàng đỡ nàng dậy. Kiều Sở đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trong lòng chợt lạnh, âm thầm liếc nhìn Duệ vương một cái.

 

Đợi đến khi trở lại, nàng thấy quả nhiên mọi người đều đã thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào người nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàng đế lại nhíu chặt mày nhìn Duệ vương hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói: “Lão Bát, trẫm biết con muốn nói gì với trẫm. Thôi, người có ý của người, trời cũng có ý của trời, Kiều Sở có thể trở thành chủ nhân của nơi đây hay không cứ giao cho trời quyết định đi.”

 

Kiều Sở cả kinh. Hoàng đế nhìn Mạc công công một cái, Mạc công công lập tức đáp vâng rồi đi tới trước mặt nàng, “Mời cô nương đi theo nô tài.”

 

Bên kia, Hoàng đế đã bước nhanh về phía trước.

 

Mọi người đều kinh ngạc, ý trong lời nói của Hoàng đế hình như là muốn gặp riêng Kiều Sở, cho nàng thêm một cơ hội.



 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)