Tìm nhanh
ÚY LAM
5699 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec

 

Edit: Malbec

 

Tuần này là lễ Giáng Sinh, Ôn Thấm gọi điện cho Úy Lam, hẹn cô đi nghỉ lễ. Úy Lam có chút do dự. Lúc cô ở nước ngoài cũng không quá nhiệt tình với lễ Giáng Sinh, vũ hội Giáng Sinh hay tiệc tùng không cần thiết phải có mặt đều không tham gia.

 

Ôn Thấm nghe ra sự do dự của cô cách điện thoại bèn lập tức nói: “Đã bao lâu rồi chúng ta không tụ tập cùng một chỗ. Cậu cũng không nhớ tớ sao.”

 

Mặc dù tuổi tác Ôn Thấm lớn hơn Úy Lam nhưng tính cách cô ấy vui vẻ cởi mở, thỉnh thoảng nói chuyện với Úy Lam đều mang giọng điệu làm nũng.

 

Úy Lam không phải là người có nhiều bạn bè, người thật sự có thể xem là tri kỷ bây giờ cũng chỉ còn lại Ôn Thấm và Từ Giai Ninh. Cho nên Ôn Thấm nói như vậy khiến cô khẽ cười, thấp giọng nói: “Được rồi.”

 

Thế nhưng, sau đó cô hỏi: “Cậu muốn đi chơi ở đâu?”

 

“Đương nhiên là quán bar.”

 

Ôn Thấm trả lời không chút do dự.

 

Ngày lễ như Giáng Sinh vốn nên phóng túng một chút. Ôn Thấm và Từ Giai Ninh ở cùng một chỗ, cô đã sớm thuyết phục được Từ Giai Ninh.

 

Úy Lam sững sờ, lại hỏi: “Chỉ có ba người chúng ta?”

 

“Sao vậy, cậu còn có bạn nào khác hả?” Ôn Thấm tò mò hỏi.

 

Úy Lam suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười rồi ừ một tiếng, cô hỏi: “Không ngại tớ đưa thêm một người đến sao?”

 

Vốn là vì vui vẻ, tất nhiên càng nhiều người càng chơi vui hơn.

 

Ôn Thấm nói thẳng: “Đương nhiên không ngại, tớ đặt chỗ trước nhé.”

 

Úy Lam suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Nếu không để tớ mời khách đi.”

 

Thật ra cô muốn giới thiệu Tần Lục Trác với bạn bè của mình, nếu như vậy thì nên do cô mời khách mới đúng.

 

Ôn Thấm hừ một tiếng, đắc ý nói: “Cô gái ngoan ngoãn như cậu sao mà biết quán bar nào thú vị hơn?”

 

Cái này thì...

 

Úy Lam thật sự không biết thật.

 

Vậy nên Ôn Thấm khoát tay, khí phách nói: “Gần đây bệnh viện làm ăn khấm khá, tớ vừa nhận được tiền thưởng nên đừng có khách sáo với tớ.”

 

Cô ấy nói như vậy nên Úy Lam cũng không cố chấp thêm nữa, nói thêm: “Nếu không tớ mời cậu và Từ Giai Ninh đi ăn bữa tối, ăn xong chúng ta đi bar?”

 

“Được, được.”

 

Thế là các cô đã sắp xếp xong cuộc hẹn.

 

Lúc đầu cô muốn gọi cho Tần Lục Trác để hẹn ăn tối, kết quả giữa trưa gọi điện thoại cho anh mới biết lễ Giáng Sinh anh phải tham gia một dạ tiệc thương vụ.

 

Tần Lục Trác xoa mi tâm: "Còn định kêu em đi cùng anh.”

 

Úy Lam có chút bất đắc dĩ.

 

Tuy nhiên, Tần Lục Trác nói: “Nếu đã hẹn với bạn em vậy thì em đi ăn cơm với bọn họ trước rồi ban đêm anh đến quán bar sau.”

 

Đến buổi tối, sau khi Úy Lam tắm rửa xong, phát hiện trên tủ đầu giường đặt một cái thẻ.

 

Cô chớp mắt.

 

Tần Lục Trác bên cạnh cúi đầu nhìn điện thoại nhưng ánh mắt lại chuyển về phía bên này, nhìn không hề giống bộ dạng đang chăm chú xem điện thoại chút nào. 

 

Úy Lam không khách khí, trực tiếp cầm lấy thẻ trên bàn đưa đến trước mặt anh: “Có ý gì đây?”

 

“Không phải là em muốn mời bạn bè ăn cơm lễ Giáng Sinh sao?”

 

Giọng nói anh trầm thấp, vô cùng dễ nghe.

 

Thật sự là từ khi ở cùng một chỗ với người đàn ông này, Úy Lam cảm thấy càng ngày càng thích anh.

 

Buổi sáng, khi thức giấc nhìn anh đang nằm yên tĩnh bên cạnh với gương mặt góc cạnh đầy thâm thúy, mũi cao thẳng, rõ ràng cô cũng không phải là người đặc biệt xem trọng vẻ ngoài nhưng khi đó lại cứ cảm thấy sao anh lại đẹp trai đến thế. 

 

Giống như bây giờ lúc anh đang nói chuyện, giọng nói trầm thấp này vừa gợi cảm lại vừa êm tai.

 

Cô lắc lư tấm thẻ trước mặt anh, thấp giọng hỏi: “Cho em dùng để mời người khác ăn cơm hả?”

 

"Shopping cũng được.”

 

Tần Lục Trác sờ mũi một cái, anh không biết người khác yêu đương sẽ thế nào, dù sao phản ứng đầu tiên của anh khi nghe nói Úy Lam mời người khác ăn cơm là muốn đưa thẻ cho cô, để cô mời tùy thích, mua tùy thích.

 

Thật ra anh cũng biết, bản thân Úy Lam có lẽ không bao giờ thiếu tiền.

 

Nhưng dùng tiền của anh không giống với dùng tiền của người khác.

 

Úy Lam nhíu mày, giọng nói mang theo ý cười: “Mua cái gì cũng được?”

 

Tần Lục Trác ừ một tiếng, đưa tay ôm người vào trong lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô: “Muốn mua gì cũng được.”

 

Úy Lam tựa lên bả vai anh, nhìn tấm thẻ trong tay, ánh bạc trên thẻ loé lên dưới ánh đèn.

 

Cô đây cũng cỏi như là bị người khác bao nuôi?

 

...

 

Lễ Giáng Sinh luôn vô cùng náo nhiệt, cho dù các trung tâm thương mại hay quán nhỏ ven đường đều tràn ngập trang trí Giáng Sinh, tiếng chuông vang lên đầy khắp các ngõ nhỏ.

 

Sau khi hỏi ý kiến hai người kia, Úy Lam đặt trước một nhà hàng.

 

Như vậy, sau khi ăn cơm xong thì ba người bọn họ có thể đi dạo một chút.

 

Cô đặt chỗ tại một nhà hàng Tây, bít tết ở đây được đánh giá không tệ, còn có cả tôm hùm, nguyên liệu nấu ăn đều được vận chuyện bằng đường hàng không từ nước ngoài về. 

 

Rất tươi mới.

 

Sau khi Ôn Thấm ăn xong một phần đồ ngọt, sờ lên cái bụng nhỏ của mình, tiếc nuối nói: “Nếu không phải vì hôm nay chị mặc một cái váy ôm sát người thì nhất định chị sẽ ăn thêm một phần đồ ngọt nữa.”

 

Thật ra Ôn Thấm rất gầy nhưng mà không có người phụ nữ nào ghét chuyện mình gầy.

 

Từ Giai Ninh còn lại thì ăn hơi ít, ngay cả son môi ngoài miệng cũng không bị phai tí nào.

 

Chỉ là cô ấy cứ nhìn đi nhìn lại điện thoại nhiều lần.

 

Úy Lam nhìn ra lòng cô ấy không ở chỗ này, chống cằm hỏi: “Chờ tin nhắn hả?”

 

Cô vừa nói như thế ngay cả Ôn Thấm cũng nhìn về phía Từ Giai Ninh. Cô ấy bĩu môi tỏ vẻ: “Bạn Tiểu Từ à, cậu thật là, ba người chúng ta rất khó khăn mới có thể ăn cơm với nhau, cậu lại ôm điện thoại là có ý gì?”

 

Từ Giai Ninh bị cô nói gò má đỏ lên, cầm điện thoại nhét vào túi xách.

 

Bất quá mặc dù cất điện thoại nhưng cô ấy lại nhìn hai người, có phần thần bí nói: “Thật ra lúc đầu hôm nay tớ muốn cho hai người một bất ngờ.”

 

“Quà tặng hả?” Ôn Thấm lập tức hứng thú.

 

Từ Giai Ninh nhìn cô ấy, buồn cười nói: “Sao mà lại tầm thường như vậy.”

 

Ôn Thấm nâng cằm, không thèm để ý nói: “Ai mà không thích quà chứ.”

 

Kết quả, cô ấy vừa nói xong, Từ Giai Ninh thật sự lấy ra hai cái hộp từ trong túi xách. Cô ấy đưa quà cho từng người: “Mua khi đi công tác Hong Kong lần trước, vẫn mãi chưa đưa cho hai người được.”

 

Ôn Thấm nhận lấy hộp quà, vẻ mặt bất ngờ: “Thật sự có quà giáng sinh nè.”

 

Cô không chờ đợi nổi mà nhanh chóng mở hộp quà ra, nhìn thấy bên trong là một cái hộp vuông vức tinh xảo, trên hộp là logo hàng hiệu xa xỉ của nước nào đó. Khi Ôn Thấm lấy ra từ bên trong một sợi dây chuyền thì vừa bất ngờ vừa vui vẻ nói: “Ninh Ninh, sao cậu lại biết tớ thích kiểu dáng này vậy?”

 

Từ Giai Ninh hừ một tiếng: “Không phải là cậu hỏi đại lý mua hộ cậu sao?”

 

Ôn Thấm chớp mắt: “Đúng rồi, chỗ đại lý kia nói món này đã bán hết ở châu Âu, không ngờ thế mà cậu lại mua được ở Hong Kong.”

 

Úy Lam một bên cũng mở ra xem quà của mình.

 

Là một sợi dây chuyền cùng nhãn hiệu, vừa đẹp mắt vừa tinh xảo.

 

Từ Giai Ninh nhìn cô, bất đắc dĩ nói: “Thật sự không biết em thiếu cái gì, cho nên mới chọn quà cho hai người cùng một cửa hàng. Nhưng mà món quà này thật sự là chị lựa chọn tỉ mỉ, tuyệt đối không phải vì Ôn Thấm thích nên mới mua cho em.”

 

Quả thật người như Úy Lam có đôi khi khiến người ta không biết nên tặng cho cô cái gì.

 

Úy Lam trực tiếp lấy dây chuyền ra định đeo lên cổ.

 

Từ Giai Ninh đứng dậy đi đến sau lưng đeo lên giúp cô.

 

Ôn Thấm thấy thế cũng nhất định phải để Từ Giai Ninh đeo giúp cô ấy.

 

Sau khi đưa quà tặng xong, ba người cũng đã ăn xong, thế là Úy Lam gọi phục vụ đến tính tiền.

 

Sau khi các cô ra khỏi nhà hàng, Ôn Thấm nhìn đồng hồ, bất ngờ nói: “Lúc này mới chỉ hơn 8 giờ, quá sớm rồi.”

 

Quả thật không có ai lại đi bar lúc 8 giờ hơn.

 

Từ Giai Nin nhìn trung tâm thương mại hôm nay đặc biệt đông đúc, đề nghị: “Nếu không thì chúng ta đi dạo trong đó chút đi.”

 

Các cô trực tiếp đi thang máy đến tầng một, trung tâm thương mại này vô cùng cao cấp, tầng một tầng hai đều là những món hàng xa xỉ quốc tế. Cho nên dù là thời điểm náo nhiệt như lễ Giáng Sinh nhưng một số cửa hàng vẫn vắng vẻ như cũ.

 

Ôn Thấm đi đến cửa một cửa hàng, kéo các cô đi vào.

 

Vừa đi vừa nói: “Mệt mỏi cả năm cũng nên mua một chút đồ khao chính mình.”

 

Từ Giai Ninh chê cười cô: “Câu nói này tháng nào cậu cũng nói.”

 

Gia cảnh Ôn Thấm không tệ, dù sao thì từ cấp ba cô ấy đã học ở Mỹ, có thể gánh được học phí như thế này tất nhiên cũng có thể mua được mấy cái túi xách hàng hiệu.

 

Ba người đi dạo trong tiệm một vòng, nhân viên cửa hàng vẫn tính là nhiệt tình.

 

Dù sao quần áo và cách ăn mặc của các cô đều giống như người có thể tiêu tiền mua những món đồ này.

 

Thời thượng chính là phải đi trước người bình thường cho nên mặc dù bên ngoài đang là lễ Giáng Sinh nhưng trong tiệm này đã trang bị những mẫu túi xách mùa mới nhất.

 

Úy Lam nhìn cả tiệm toàn là Chanel, trang trí cửa hàng cũng đến từ nhãn hiệu đặc biệt này, có thể nhìn thấy hình ảnh hoa trà Camellia (1) khắp nơi.

 

(1)Hoa trà Camellia được xem là quốc hoa của đế chế Chanel, được đưa vào trong các sản phẩm đến từ Chanel. Dù xuất hiện lộng lẫy hay e ấp, Camellia luôn luôn là biểu tượng, là sự liên kết với Chanel, là một phần của bảng chữ cái sáng tạo.

 

Nghiêm Phong thật sự rất thích nhãn hiệu này.

 

Ôn Thấm đang thử một cái túi quai xích được làm từ da dê, cô đứng trước gương quay trái phải một vòng, lại hỏi ý kiến hai người bên cạnh, ngay cả Úy Lam cũng thấy kiểu dáng này không tệ.

 

Kết quả, cuối cùng Ôn Thấm nhìn một chút rồi vẫn để lại.

 

Từ Giai Ninh một bên lén hỏi cô ấy: “Sao lại không mua?”

 

Ôn Thấm cắn răng, thấp giọng nói: “Nhìn giá cả mà thịt tớ đau.” 

 

Hơn sáu vạn, tiền thưởng cả tháng này của cô bất quá cũng chỉ miễn cưỡng đủ để mua hai phần ba cái túi này mà thôi.

 

Từ Gia Ninh nhìn thoáng qua túi xách mà mình nhìn trúng, ừ, hơn năm vạn, cô cũng không nỡ.

 

Vậy nên hai người nhìn nhau một cái, Ôn Thấm ủ rũ nói: “Được rồi, đừng đi dạo nữa.”

 

Ai ngờ cô vừa định chào rồi đi thì Úy Lam lại chỉ về hai cái túi xách mà cô trả lại, còn có túi xách mà Từ Giai Ninh nhìn trúng trước đó, trực tiếp nói với nhân viên: “Làm phiền gói hai túi xách này lại dùm tôi.”

 

Hai người nhìn nhau.

 

Không ai nói gì.

 

Thanh toán rất nhanh chóng, Úy Lam quẹt thẻ cầm túi xách kéo các cô ra ngoài. Chờ đến khi ra ngoài được mấy mét cô mới đưa túi cho từng người.

 

Con ngươi Ôn Thấm suýt chút nữa muốn rớt ra ngoài: “Cho tụi tớ?”

 

“Quà giáng sinh.”

 

Ôn Thấm trợn tròn mắt, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Thế này thì quá đắt tiền rồi.”

 

Túi xách sáu vạn đấy.

 

Úy Lam thấy các cô không cầm, dứt khoát mạnh mẽ nhét vào trong tay các cô.

 

Thấy Từ Giai Ninh đang định lên tiếng, Úy Lam dứt khoát nói thẳng: “Thật ra là tớ cà thẻ của bạn trai, hôm nay vốn anh ấy muốn mời mọi người ăn cơm nhưng có việc nên không đến được.”

 

Thế là thành công chuyển chủ đề từ quà tặng sang bạn trai Úy Lam.

 

Ôn Thấm cất cao giọng: "Cậu có bạn trai lúc nào, sao tụi tớ cũng không biết?”

 

Úy Lam cười khẽ, nhớ đến trước đó các cô đã từng gặp Tần Lục Trác. Thế là cô mở miệng cười nói: “Đợt lát nữa anh ấy cũng đến quán bar.”

 

Từ Giai Ninh giơ túi xách trong tay lên: "Cậu mua quà đắt tiền như vậy cho tụi tớ, bạn trai cậu không để ý chứ?”

 

Cô biết là Úy Lam và Chu Tây Trạch chia tay còn chưa được hai tháng, bạn trai này hẳn là cô ấy mới quen gần đây. Tự nhiên lại cà thẻ đối phương hết mười mấy vạn như thế, cho dù trong nhà Úy Lam có tiền nhưng sợ rằng sẽ khiến nhà trai để ý.

 

“Không sao, anh ấy có nói cứ dùng thoải mái.”

 

Cuối cùng Ôn Thấm không nhịn được, cô vừa hâm mộ vừa ghen tị nói: “Sao tớ lại không gặp được người đàn ông như thế này chứ.”

 

Nếu không phải đang ở trong trung tâm thương mại thì cô thật sự muốn hét to lên một câu.

 

Nên lúc lên xe, Ôn Thấm để Úy Lam xác định lần nữa bạn trai trong truyền thuyết của cô ấy đêm nay nhất định phải đến.

 

Ba người các cô mở cửa xe Úy Lam, Ôn Thấm cũng có bằng lái nên cô ấy để Úy Lam nhắn tin còn mình lái xe.

 

Úy Lam bị hành động của cô ấy làm cho dở khóc dở cười, cho dù cô đảm bảo đi đảm bảo lại rằng tối nay người nhất định sẽ đến.

 

Thế nhưng Ôn Thấm vẫn bảo cô gọi điện cho Tần Lục Trác.

 

Thế nên ngồi trong xe, Úy Lam không chịu nổi cô ấy, chỉ có thể gọi điện cho Tần Lục Trác.

 

Sau khi kết nối với bên kia, xung quanh rất yên tĩnh, cô hỏi: “Bên anh khi nào kết thúc?”

 

Giọng nói người đàn ông vừa trầm thấp vừa gợi cảm vang lên vô cùng rõ ràng trong xe ô tô yên tĩnh.

 

“Anh có thể rời đi ngay bây giờ, tụi em đến nơi rồi sao?”

 

Úy Lam nở nụ cười: “Tụi em đang trên đường đi.”

 

Tần Lục Trác dặn dò hai câu rồi mới cúp điện thoại.

 

Điện thoại bên này vừa ngắt, Ôn Thấm đang lái xe liền nói: “Soái ca, nhất định là đại soái ca, giọng nói thật sự quá êm tai.”

 

Từ Giai Ninh ngồi ghế sau bật cười một tiếng, ánh mắt cô tỏ vẻ: “Cậu như thế là này thật sự là vỗ mông ngựa quá trần trụi.”

 

Ôn Thấm hừ một tiếng: “Vậy thì cậu vỗ một cái không rõ ràng như vậy cho tớ xem nào.”

 

Từ Giai Ninh thật sự chăm chú suy nghĩ một chút, hồi lâu sau cô ấy mới nói một câu: “Thật ra tớ cũng thấy anh ta là một đại soái ca.”

 

Nhưng mà nói xong câu này, cô nói thêm: “Tớ tin tưởng ánh mắt Úy Lam.”

 

“Cậu giỏi lắm, vỗ một lúc được cả hai người.” Ôn Thấm bái phục.

 

Thế là bên trong xe tràn ra một trận cười, ngay cả Úy Lam cũng bị cảnh hai cô kẻ xướng người họa này chọc cười.

 

Ôn Thấm đã đặt ghế trước, cho nên vừa đến chỉ cần báo vị trí mình đã đặt trước rồi đi thẳng trực tiếp vào bên trong. Quán bar này không hề ồn ào như trong tưởng tượng của Úy Lam mà trái ngược lại, quán bar trên tầng thượng (2) này vừa vào liền nhìn thấy cảnh đêm bên ngoài như một vùng biển sao bên trên cửa sổ thủy tinh.

 

(2)Hay còn gọi là Rooftop Bar. Rooftop Bar là một mô hình quán Bar & Nhà hàng nằm trên đỉnh của tòa nhà cao tầng, mô hình này đã phát triển lâu đời trên thế giới và nổi tiếng ở Mỹ.

 

Lúc này là thời gian ban nhạc biểu diễn nên trong sàn nhảy không có ai.

 

Các cô ngồi xuống ghế dài, cởi áo khoác để một bên. Vì đã nói ban đêm ăn xong sẽ đi chơi nên ngay cả Úy Lam cũng ăn mặc đặc biệt chút, cô chọn một cái áo tay lỡ, nhìn phía trước có chút bảo thủ nhưng đằng sao lại là một phong cảnh khác.

 

Cô quay người lại sẽ lộ ra làn da trắng như tuyết tinh tế phía sau lưng.

 

Ở vùng chữ T có một sự mềm mại khác biệt.

 

Hôm nay cô bới tóc lên, đeo hoa tai tua rua, ngay cả son môi cũng chọn màu vô cùng rực rõ.

 

Dưới làn da trắng như tuyết lại càng tôn lên sự rực rỡ của đôi môi đỏ.

 

Trước tiên ba người gọi rượu cho mình rồi ngồi trên ghế dài nói chuyện.

 

Không lâu sau, điện thoại Úy Lam vang lên, là Tần Lục Trác nhắn tin đến nói với cô là anh đã đến.

 

Ôn Thấm thấy hai người bọn họ ai cũng cầm điện thoại liền đòi chơi trò chơi, nếu ai cầm điện thoại nữa thì bị phạt một chén rượu.

 

Thế là Úy Lam bị cô ấy mạnh mẽ kéo đi chơi trò chơi.

 

Trên ghế dài có xúc xắc, ba người dứt khoát chơi trò này trước.

 

Kết quả, điện thoại Từ Giai Ninh lại vang lên, cô ấy đưa tay ra lấy thì Ôn Thấm lớn tiếng nói: “Cậu mà dám cầm thì phải phạt một chén rượu.”

 

Ai ngờ Từ Giai Ninh vẫn cầm lên, nhìn màn hình, bất đắc dĩ nói: “Thật sự vô cùng quan trọng, cho dù cậu phạt ba chén tớ cũng phải xem.”

 

Tay cô ấy nhanh chóng đánh chữ trên màn hình.

 

Thế là sau khi cô ấy đặt điện thoại xuống, Ôn Thấm liền bắt cô ấy uống rượu.

 

Ngay sau khi Từ Giai Ninh uống xong một chén, Ôn Thấm lại rót thêm một chén nữa, Từ Giai Ninh cảm thấy lạ nói: “Không phải đã nói chỉ phạt một chén thôi sao.”

 

“Không phải cậu vừa nói phạt ba chén rượu cũng nhận sao. Úy Lam cũng nghe thấy mà.”

 

Từ Giai Ninh buồn bực, lúc hai người đang tranh chấp không ngừng thì nghe thấy bên cạnh có giọng nói nào đó chen ngang: “Từ Giai Ninh đã làm sai cái gì mà phải bị phạt rượu vậy?”

 

Ba người ngẩng đầu, vẻ mặt không hề giống nhau.

 

Từ Giai Ninh là vui mừng, Ôn Thấm là bất ngờ mà Úy Lam thì lại nhíu mày.

 

Người đàn ông mặc áo khoác màu nâu nhạt chỉ đứng như vậy vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt các cô gái xung quanh. Ở nơi như quán bar thế này, hiển nhiên là người đàn ông anh tuấn còn hiếm hoi hơn các cô gái xinh đẹp.

 

Ôn Thấm không dám tin gọi một tiếng: “Học trưởng Minh Hằng, thật sự là anh sao?”

 

Minh Hằng rút tay ra khỏi túi áo, gật đầu.

 

Ánh mắt anh ta chậm rãi dạo quanh một vòng, cuối cùng rơi trên người Úy Lam, cười nhẹ nói: “Đã lâu không gặp.”

 

“Học trưởng, anh về nước khi nào?” Ôn Thấm vẫn đang rất bất ngờ hỏi.

 

Minh Hằng: “Mới gần đây.”

 

Anh ta đeo kính mắt viền bạc, cả người vừa nhã nhặn lại nho nhã, ngược lại có chút không phù hợp với bầu không khí ồn ào này.

 

Lúc này Từ Giai Ninh mới lên tiếng nói: “Đây chính là bất ngờ mà tớ nói.”

 

Ôn Thấm nhìn Từ Giai Ninh, lại liếc mắt nhìn Úy Lam, sau đó nhớ đến bạn trai đại soái ca còn chưa lộ diện của Úy Lam.

 

Ừ, có chắc đây là bất ngờ không?








 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)