Tìm nhanh
ÚY LAM
6222 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec

Truyện được dịch/edit bởi [L.A_MALBEC] và đăng tại lustaveland.com

 

Edit: Malbec

 

“Kẻ trộm, đồ ăn trộm thối tha.”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của đứa bé trai lộ ra nụ cười đắc ý lại giễu cợt, vẫn không quên bỏ đá xuống giếng với Nghiêm Đường.

 

Cái này thì tốt rồi, Nghiêm Đường tức muốn hộc máu, tiến lên định nắm lấy cổ áo đứa bé. Ai ngờ đứa bé trai này đã có kinh nghiệm, thoáng chốc liền trốn phía sau Úy Lam, còn kêu lên: “Đồ ăn trộm thối tha muốn đánh người, đánh người.”

 

Nghiêm Đường đã bao giờ phải chịu oan ức như vậy chứ. 

 

Cô muốn trực tiếp vòng qua Úy Lam, kéo đứa bé ra.

 

Ai ngờ chuyện ngoài ý muốn của cô là Úy Lam thế mà lại ngăn trước mặt cô, không cho cô bắt đứa bé này.

 

Hành động này đừng nói là Nghiêm Đường, ngay cả tên nhóc đứng sau lưng cô cũng ngây ngẩn cả người.

 

Nghiêm Đường thật sự tức đến thở hổn hển, nói chuyện với Úy Lam cũng không khách khí: “Cô tránh ra, tôi phải…”

 

“Dạy dỗ nó?” Úy Lam thản nhiên nhìn cô, vặn lại câu nói trước đó của cô ta.

 

Nghiêm Đường sững sờ.

 

Ngược lại thật sự bị một câu nói của cô ấy làm cho đứng tại chỗ, cô oán hận nhìn Úy Lam, lúc này hễ ai cản trở cô không cho phép cô dạy dỗ tên nhóc xấu xa này thì Nghiêm Đường đều cảm thấy đáng ghét. 

 

Tên nhóc tò mò nhìn Úy Lam mấy lần.

 

Đến khi Úy Lam xoay người cúi đầu nhìn đứa trẻ còn đang kéo vạt áo cô, nó lớn lên thật sự dễ nhìn, khuôn mặt trắng nõn béo mập, đôi mắt đen bóng sáng long lanh vừa giảo hoạt vừa thông mình.

 

Chỉ là hư hỏng quá. 

 

Cô trực tiếp kéo tên nhóc này sang một bên.

 

Không ngờ là đứa trẻ lúc nãy còn ương bướng thế mà lại ngoan ngoãn để cô kéo sang một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm cô.

 

Úy Lam: “Tiểu Tuấn?”

 

Đây là tên vừa rồi bảo mẫu gọi đứa bé.

 

“Cô có thể gọi cháu như thế không?” Thái độ Úy Lam dịu dàng, nửa ngồi trước mặt đứa bé, mắt nhìn vào đôi mắt cậu nhóc.

 

Đứa bé trai sửng sốt một chút, đôi mắt lại tập trung trên mặt cô giống như đang rất nghiêm túc đánh giá Úy Lam trước mặt.

 

Úy Lam cũng không gấp gáp, chỉ yên lặng chờ nó trả lời. Đứa trẻ này như bá vương nghịch ngợm, không khác gì với những đứa trẻ nghịch ngợm khác, thế nhưng biểu cảm vừa nãy của đứa bé đều rơi vào trong mắt Úy Lam.

 

Nó vừa thông minh lại bình tĩnh, trong lúc mấu chốt còn có thể phản kích người trưởng thành như Nghiêm Đường.

 

Đây không phải là chuyện một đứa trẻ bình thường có thể làm được.

 

Mãi cho đến khi tên nhóc này mở miệng: “Được.”

 

Rồi cô mới nhẹ nhàng đến gần Tiểu Tuấn, dường như là dán lên lỗ tai nó, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy cháu có thể nói cho cô biết làm thế nào cháu có thể đặt di động vào trong túi dì kia không?”

 

Nói xong, cô hơi lùi về phía sau.

 

Đứa trẻ trợn tròn đôi mắt, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa bé.

 

Cho dù thông minh nhưng vẫn không thể giấu được suy nghĩ của mình.

 

Chỉ là mặc dù Úy Lam chọc thủng mánh khoé của nó nhưng lại không như những người lớn khác mắng mỏ nó, ngược lại mang theo một dáng vẻ cảm thấy hứng thù nhìn nó, dường như là thật sự muốn biết sao nó làm được. 

 

Tiểu Tuấn chớp chớp mắt nhìn.

 

Úy Lam: “Cô cam đoan không nói cho người khác.”

 

Người xung quanh đều hiếu kỳ nhìn về bên này, dù sao giọng nói Úy Lam rất nhỏ, bọn họ căn bản không thể nghe được cô nói gì với đứa nhỏ.

 

Nghiêm Đường thì còn đang thở hổn hển mà nhìn. 

 

Thấy Tần Lục Trác đứng một bên lại bày ra vẻ mặt ấm ức, thấp giọng nói: “Loại trẻ con này mà không giáo dục, sau này không biết còn xấu xa thêm cỡ nào nữa.”

 

Câu nói phàn nàn của cô ta không nhỏ, Tần Lục Trác quay đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng về phía cô. 

 

Tỏ vẻ vô cùng không kiên nhẫn.

 

Nghiêm Đường khựng lại, sắc mặt hơi tái.

 

Sau khi Tiểu Tuấn nghe thấy câu nói đó của Nghiêm Đường thì ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt vốn đang bình tĩnh lại dần trở nên lộ vẻ bất thường.

 

Nghiêm Đường giống như đại đa số người trưởng thành khác, tùy tiện phán đoán một đứa trẻ, không ngờ rằng tâm tư trẻ con cũng cực kỳ mẫn cảm, nó hoàn toàn có thể nghe hiểu lời cô ta nói.

 

Úy Lam đưa tay đặt lên bờ vai Tiểu Tuấn.

 

“Vậy cháu cảm thấy mình có làm đúng không? Cháu cần phải trêu chọc dì này sao?”

 

Giọng nói Úy Lam vẫn dịu dàng như cũ, mang theo sự ấm áp và thiện ý. Tiểu Tuấn chậm rãi gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Thế nhưng dì kia rất đáng ghét, la lối om sòm.”

 

Giọng nói đứa bé không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng.

 

Úy Lam bỗng nở nụ cười.

 

Lúc này, bảo mẫu đã đi đến đây, vừa rồi bà đi nhận điện thoại. Điện thoại vừa ngắt, bà ta liền đến kéo tay Tiểu Tuấn, có chút cầu xin nói: “Tiểu Tuấn, mẹ cháu để tài xế đến đón chúng ta trở về. Cháu ngoan ngoãn nghe lời, đừng có lại gây chuyện nữa được không?”

 

Bảo mẫu một bộ dạng trong lòng mệt mỏi không thôi.

 

Đứa trẻ phồng má, trên mặt không có biểu cảm gì.

 

Ngược lại là bảo mẫu chủ động xin lỗi với Nghiêm Đường, nói trẻ con nghịch ngợm, còn xin cô ta bỏ qua. Mặc dù Nghiêm Đường tức giận không thôi nhưng cũng chỉ là trò đùa dai của trẻ con, cô lại không thể vì chút chuyện nhỏ này mà đưa một đứa trẻ đến cục cảnh sát được.

 

Bất quá trước khi đi, cô nhìn qua bảo mẫu: “Tôi khuyên các người vẫn nên nhanh chóng đưa đứa bé này đến gặp bác sĩ tâm lý đi, nếu không không dạy dỗ thì thật sự sẽ trở nên méo mó đấy.”

 

Vẻ mặt bảo mẫu xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể không ngừng nói lời xin lỗi.

 

Thế nhưng lúc bảo mẫu nắm tay đứa bé đi đến bên cạnh Nghiêm Đường, Tiểu Tuấn cố ý va mạnh vào người Nghiêm Đường một phát.

 

Nghiêm Đường nhất thời không chú ý, cả người lùi về sau hai bước.

 

Bảo mẫu bị dọa đến kêu một tiếng, sau đó kịp thời phản ứng đỡ người lên.

 

Mặc dù bảo mẫu không dám dạy dỗ Tiểu Tuấn nhưng vẫn không nhịn được thấp giọng nói: “Tiểu Tuấn, không được làm vậy.”

 

Nghiêm Đường thở hổn hển nhìn đứa trẻ thối tha này, thấy nó lè lưỡi về phía mình rồi lại bỏ chạy như một làn khói.

 

Sau khi đứa bé rời đi, người xem vây quanh hàng lang cũng dần dần tản ra.

 

Nghiêm Đường ồn ào một trận như thế, xem như đã mất mặt trước mặt Tần Lục Trác rồi, mọi người tản ra, cô cũng nhìn bọn họ rồi thấp giọng nói: “Đã như thế rồi, vậy em về trước.”

 

Tần Lục Trác gật đầu.

 

Nghiêm Đường cầm túi xách quay người đi về.

 

Cô ta vừa đi vài bước, đưa tay sờ túi xách của mình, vốn muốn lấy điện thoại ra nhưng cô ta kiếm trong túi mãi vẫn không có.

 

Sau đó Nghiêm Đường tìm kiếm hết toàn bộ túi của áo khoác.

 

---Vẫn không có.

 

Đến khi cô lật túi xách ra, lúc này mới xác định thật sự không thấy điện thoại.

 

Cô ngỡ ngàng quay đầu, lúc này Úy Lam và Tần Lục Trác còn chưa về phòng bệnh cho nên hai người đều thấy rõ ràng hành động tìm đồ của cô. 

 

Hai người nhìn nhau một cái, Nghiêm Đường quay trở lại. 

 

Cô nhìn Tần Lục Trác, vẻ mặt lo lắng.

 

“Anh có thể cho em mượn điện thoại để gọi điện thoại của em không?”

 

Úy Lam đưa điện thoại mình ra, ra hiệu cô ta nói số điện thoại. Sau khi cô gọi điện, điện thoại không tắt máy, vẫn kết nối được. Nghiêm Đường cúi đầu nhìn chính mình, trên người cũng không có tiếng điện thoại kêu.

 

Tần Lục Trác ngẩng đầu nhìn về phía cuối hàng lang.

 

Lúc ba người đi đến cửa thang máy thì nghe thấy trong thùng rác bên cạnh cửa thang máy truyền đến tiếng chuông điện thoại.

 

Nghiêm Đường: “…”

 

Không cần phải nói cũng biết là ai làm.

 

Úy Lam cuối cùng cũng hiểu vì sao trước khi đi tên nhóc kia nhất định phải đụng Nghiêm Đường một cái. Cô cảm thấy rất có hứng thú đối với đứa trẻ đặc biệt này, chỉ tiếc là không biết có thể gặp lại hay không nữa. 

 

Nhưng cô không ngờ, nhanh như thế mà đã gặp lại.

 

Vào cuối tuần, Úy Nhiên gọi điện thoại cho cô, nói là có một buổi dạ tiệc cần cô cùng tham gia.

 

Là dạ tiệc sinh nhật từ thiện của đối tác làm ăn.

 

Ý của Nghiêm Phong muốn để hai chị em các cô đều có mặt đi cùng.

 

Trước khi Úy Nhiên cúp điện thoại còn lắm miệng nói một câu: “Đừng trách chị không nhắc nhở em, mẹ còn chưa từ bỏ dự định sắp xếp hôn sự cho em đâu. Cho nên nếu như em không muốn thì nói thật với bà ấy sớm chút đi.”

 

Mặc dù cô không biết rõ thân phận Tần Lục Trác nhưng mà tình hình ở phi trường hôm đó đoán chừng người đàn ông này cũng có chút bối cảnh.

 

Nghiêm Phong cũng không phải nhất định phải tìm con rể gia đình quyền quý.

 

Mà gia đình như bọn họ vậy, chuyện kết hôn tất nhiên phải cẩn thận, chuyện xưa gì mà thiên kim tiểu thư nhà giàu bị tên nhà nghèo làm cho mê muội không phải không có trong cái vòng này của bọn họ. Sự thật chứng mimh, tình yêu sau khi mất đi sự rạng rỡ ban đầu thì ở giữa hai người càng nhiều hơn chính là ràng buộc thế tục.

 

Huống hồ, nếu như gia thế sau lưng hai người chênh lệch quá nhiều, cuối cùng mỗi người đi một ngả cũng không ít.

 

Úy Lam ừ một tiếng.

 

Buổi chiều cuối tuần, Úy Nhiên gọi điện thoại bảo Úy Lam qua thử lễ phục, dù sao cũng là dạ tiệc chính thức nên lễ nghi vẫn phải đàng hoàng. Sau khi Úy Lam đồng ý liền gọi điện thoại cho Tần Lục Trác, nói cho anh biết ban đêm mình có việc.

 

Bên kia điện thoại, giọng nói người đàn ông đầy lười biếng.

 

“Ừ, đêm nay không đến với anh à?”

 

Giọng nói này của anh vang lên cào vào bên trong lòng Úy Lam, rất ngứa.

 

Cô cười khẽ, nhìn thoáng qua đồ ăn đang hầm cách thủy bên trong, hôm nay là cuối tuần, vốn dĩ cô không đi bệnh viện là vì sáng sớm liền đi mua con gà này, lăn qua lăn lại hết cả buổi sáng.

 

Vì thế nên cô còn gọi điện thoại cho bà vú nhà mình thỉnh giáo chuyên môn một phen.

 

Bà vú còn tưởng rằng chính cô muốn ăn, oán trách nói để cho bà ấy làm là được.

 

Thật ra Úy Lam muốn tự tay nấu canh cho Tần Lục Trác mà thôi.

 

Nhắc đến cũng thật kỳ lạ, cô không phải là người thích nấu ăn, thế nhưng lần này anh bị thương Úy Lam liền muốn làm chút gì đó vì anh, dù chỉ là một nồi nước cũng được.

 

Cô đã đứng cả buổi sáng, đầu tiên là hầm lửa lớn, sau đó lại hầm lửa nhỏ. 

 

Cũng không dám rời khỏi phòng bếp.

 

...


 

Tần Lục Trác đang xử lý văn kiện, Thẩm Phóng ngồi trên ghế đối diện, nửa ngày sau mới nói: “Lão đại, nếu không anh nghỉ ngơi một chút đi.”

 

Người đang cúi đầu xem tài liệu giống như không nghe thấy lời cậu nói. 

 

Không lâu sau, anh đặt tài liệu trên giá đỡ trên giường, mở bút ký tên mình lên trên.

 

Thẩm Phóng thấy anh không nói chuyện bèn cúi đầu chơi điện thoại.

 

Thế nhưng một lát sau, câun lại đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Tần Lục Trác, hỏi: “Lão đại, anh muốn trở về đội cảnh sát không?”

 

Ngòi bút của người đàn ông trên giường dừng lại.

 

Sau đó, tiếng sàn sạt vang lên lần nữa, anh hỏi: “Thế nào, cậu muốn về đội cảnh sát?”

 

“Em muốn nhìn anh mặc đồng phục cảnh sát một lần nữa.”

 

Giọng nói Thẩm Phóng nghiêm túc hiếm có. Ý nghĩ này thật sự chưa bao giờ đứt đoạn trong đầu cậu, bắt đầu từ cái ngày Tần Lục Trác rời đi hôm đó. Cậu vẫn cảm thấy lão đại là đội trưởng ưu tú nhất, người chỉ huy ở hiện trường lợi hại nhất, cũng là cảnh sát tốt nhất. Thế nhưng gánh nặng ba mạng người hết lần này tới lần khác khiến anh cảm thấy tự trách, khiến anh chọn lựa rời đi.

 

Tần Lục Trác rốt cuộc cũng ngẩng đầu, anh hỏi: “Vậy cậu nghĩ chuyện công ty nên xử lý như thế nào?”

 

Mặc dù hiện tại công ty chỉ có hơn trăm người mà thôi nhưng lại liên quan đến bát cơm của hơn trăm người này.

 

Thẩm Phóng nghe được lý do thoái thác này của anh thì vẻ mặt có phần hưng phấn, cậu nói: “Thật ra nếu như anh thật sự muốn về đội cảnh sát, chúng ta có thể tìm người thu mua công ty, tăng trưởng mấy năm nay của công ty chúng ta vẫn luôn rất tốt, cho dù so sánh với những công ty hậu cần lớn cũng không kém chút nào. Đơn đặt hàng trước đó không phải là chúng ta đoạt được từ trong miệng hậu cần Thượng Đạt hay sao.”

 

“Nói thật nhẹ nhàng quá nhỉ.”

 

Tần Lục Trác nhàn nhạt quét mắt nhìn một cái, không để cậu nói nữa.

 

Khi anh cúi đầu chuẩn bị tiếp tục xem văn kiện thì cửa phòng bị gõ, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Úy Lam mặc áo khoác màu trắng, xinh đẹp động lòng người đứng ở đó.

 

“Không phải nói là có việc sao?”

 

Tuy nói như vậy nhưng sự ngạc nhiên mừng rỡ trong giọng nói anh ngay cả Thẩm Phóng cũng nhìn ra.

 

Thẩm Phóng tranh thủ thời gian đứng lên nhường ghế cho Úy Lam, cười hì hì một tiếng: “Chị dâu.”

 

Úy Lam giơ bình giữ nhiệt trong tay lên: “Đến đưa canh cho anh nè.”

 

Tần Lục Trác ngẩn ngơ.

 

Thẩm Phóng nhanh tay nhanh mắt thu dọn văn kiện trên bàn nhỏ của Tần Lục Trác để Úy Lam trực tiếp đặt bình giữ nhiệt lên trên. Tần Lục Trác đưa tay mở nắp ra.

 

Vừa mở nắp thì khí nóng đã xông ra.

 

Ngay sau đó là hương thơm ngát mũi. 

 

Ngay cả Thẩm Phóng cũng không khỏi nói một câu: “Thơm quá đi.”

 

Tần Lục Trác cúi đầu nhìn bình canh gà trước mặt, nước canh trong vắt, ngay cả váng mỡ bên trên cũng không có, bởi vì vừa tắt bếp liền bỏ vào bình giữ nhiệt cho nên bây giờ vẫn nóng hổi như cũ.

 

Anh rất bất ngờ hỏi: “Chính tay em làm à?”

 

“Không giống sao?” Úy Lam hỏi lại.

 

Tần Lục Trác cầm lấy cái thìa bên cạnh, trực tiếp múc một muỗng. Đàn ông mà, ham muốn ăn uống cũng không quá nặng, chỉ cần món có thể ăn là được, luôn luôn không bắt bẻ. 

 

Thế nhưng anh vừa uống một ngụm liền gật đầu.

 

Úy Lam nhướng mày, đắc ý trên mặt không giấu được, giọng nói giống như bọc đường: “Ngon không?”

 

Tần Lục Trác nhìn về phía cô: “Còn phải nói sao?”

 

Thật ra Tần Lục Trác là người mạnh miệng, cho dù ở cũng một chỗ với Úy Lam cũng không dỗ ngon dỗ ngọt nhiều. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, một câu khích lệ không nặng không nhẹ của anh như thế liền khiến trong lòng Úy Lam nở hoa.

 

Giống như đã bị đâm trúng nơi mềm mại nhất trong đáy lòng.

 

Có lẽ đây chính là thích.

 

Cho dù là mặt nào của anh cũng khiến cô cảm thấy thích, nhìn thế nào cũng cảm thấy tốt.

 

Khóe miệng Úy Lam nhếch lên, mang theo ý cười nhàn nhạt: “Anh thích thì lần sau lại làm thêm cho anh.”

 

Tần Lục Trác cũng lộ ra ý cười, dù sao đàn ông nghe nói như thế này ai mà không cao hứng. Đây chính là canh do chính cô gái của mình tự tay làm, tất nhiên không giống so với người khác làm.

 

Rất thơm. 

 

Rất ngon.

 

Thẩm Phóng một bên ngửi thấy mùi canh gà xông vào mũi thì nuốt nước miếng.

 

Lúc này Úy Lam cũng chú ý tới Thẩm Phóng, đứng dậy tìm chén nhỏ trên mặt bàn, nói: “Thẩm Phóng, nếu không cậu cũng ăn một chút đi.”

 

Kết quả hai giọng nói vang lên cùng lúc trong phòng.

 

“Không cần.” Đây là Thẩm Phóng nói, lời nói khách khí.

 

“Không được.” Đây là Tần Lục Trác từ chối, như đinh đóng cột.

 

Tần Lục Trác cúi đầu nhìn canh gà trước mặt, nhìn về phía Thẩm Phóng một cái, nói: “Đây là lần đầu tiên vợ tôi làm cho tôi.”

 

Người khác sao có thể uống?

 

Úy Lam há hốc mồm nhìn bộ dạng anh bảo vệ đồ ăn, không ngờ còn có thể thấy một mặt ngây thơ này của anh.

 

Vẫn là Thẩm Phóng xin anh: “Lão đại, anh cũng quá đáng quá đi.”

 

Ai ngờ Tần Lục Trác không chút để ý, không cần thìa trực tiếp bưng bình giữ nhiệt lên uống một ngụm, uống xong lại nhìn về phía Thẩm Phóng: “Ừ, không được.”

 

Anh nghiêng đầu, ánh mặt trời chiếu trên người anh, sự ngây thơ không nói nên lời lại hài hòa như vậy.

 

...

Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.

 

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Úy Lam trực tiếp lái xe đến nơi đã hẹn.

 

Đây là một studio chuyên phụ trách tạo hình, rất nhiều tạo hình thảm đỏ của nữ minh tinh tuyến một trong nước đều do studio này tạo ra.

 

Hôm nay studio này không có người ngoài, chỉ có hai người bọn họ.

 

Úy Lam vừa đến thì đã nhìn thấy Úy Nhiên đang ngồi trên ghế làm tóc, cô ngẩng đầu lên từ tạp chí, nhíu mày: “Không phải bảo em đến sớm một chút sao?”

 

Bây giờ đã ba giờ rưỡi rồi. 

 

Làm tóc, thử quần áo, những chuyện này thật phiền phức, phải đến hai ba tiếng mới xong. 

 

Úy Lam thấy chỉ có một mình cô, thuận miệng hỏi: “Mẹ không ở đây sao?”

 

“Hôm nay cơ thể mẹ không thoải mái, không đi được.”

 

Biết được tình trạng của Nghiêm Phong chỉ là cảm mạo không nghiêm trọng, Úy Lam mới yên lòng.

 

Lúc chọn lễ phục, ngoại trừ thỏ trang điểm thì ngay cả Úy Nhiên cũng đến hỗ trợ tham khảo. Bởi vì khí chất của Úy Lam lãnh đạm tài trí, ý của thợ trang điểm là tốt nhất nênlàm gần với khí chất của cô, cố gắng bộc lộ hết sự cao quý tao nhã. 

 

Ai ngờ Úy Nhiên xùy một cái, nói: “Đêm nay nhất định có một đống người đi theo con đường tao nhã.”

 

Nụ cười của người nọ trở nên xấu hổ, ngược lại Úy Lam lại không quan tâm, cô nói: “Nhân vật chính không phải là em, chỉ cần đúng mực là được.”

 

Úy Nhiên nhìn cô nửa ngày, lại lắc đầu: “Em nói xem cái tính cách này của em đến cùng là giống ai vậy?”

 

Thật sự là từ nhỏ Úy Lam không quan tâm đến mấy thứ này, không thích ganh đua sắc đẹp.

 

Úy Nhiên thì ngược lại, lúc nên tranh tuyệt đối không nương tay, nếu người khác có động chạm đến cô thì cô sẽ đấu đến khô máu. Có lẽ là tính cách hai chị em chênh lệch quá lớn nên quan hệ lúc này mới có thể hòa hợp như vậy.

 

Bằng không hai người đều tranh đều đoạt thì đã sớm đấu đến đỏ mắt.

 

Bây giờ ngược lại là Úy Nhiên sợ cô quá hờ hững, không tranh giành cuối cùng sẽ bị người ta bắt nạt.

 

Ai ngờ cuối cùng lễ phục là do Úy Lam tự chọn, một chiếc váy chiffon dài cúp ngực, lộ ra xương quai xanh và đầu vai tinh tế mịn màng, cánh tay thon dài nhỏ nhắn, sau lưng có chút trễ xuống uốn lượn theo đường cong cột sống, bên trên váy thêu hoa cỏ thủ công tinh xảo.

 

Cô mặc bộ váy này vào, lúc đi ra từ phòng thử đồ, ngay cả Úy Nhiên nhìn thấy cũng có chút sững sờ.

 

Úy Nhiên nâng cằm lên nhìn hồi lâu, đột nhiên nói: “Đêm nay em cố gắng cách xa chị ra một chút.”

 

Úy Lam không hiểu lắm.

 

Thấy Úy Nhiên khẽ thở dài một hơi: “Em như tiểu tiên nữ rơi xuống thế gian vậy, sẽ biến chị thành mụ phù thủy già.”

 

Ai ngờ cô vừa nói xong liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên: “Úy Lam là tiểu tiên nữa, em chính là chị gái của tiểu tiên nữ.”

 

Là Phó Chi Hoành đến, anh mặc một bộ âu phục màu đen tuyền, kiểu dáng cực kỳ chính trực, cả người được âu phục làm nổi bật vô cùng xuất sắc.

 

Thật ra cách ăn mặc hôm nay của Úy Nhiên cũng vô cùng sáng chói, cô mặc lễ phục váy dài Givenchy, nơi nên lộ thì lộ, môi đỏ eo thon, phá lệ nổi bật.

 

Phó Chi Hoành đến đón các cô đi.

 

Còn một tiếng nữa là tới dạ tiệc, trên đường cũng tốn thời gian nên đi giờ này là vừa đúng lúc.

 

Dạ tiệc được tổ chức trong biệt thự của chủ tiệc, vừa tới cổng khu biệt thự thì thấy phía trước là một loạt xe, tất cả các loại xe sang trọng đều có mặt ở đây.

 

Sau khi xe họ đi vào, từ phía xa đã nhìn thấy biệt thự đèn đuốc sáng trưng.

 

Phó Chi Hoành xuống xe trước, đứng ở cửa xe chờ hai cô gái bước xuống. Úy Nhiên vừa đi ra liền kéo lấy vai của hắn, xung quanh đã có người nhìn về phía này.

 

Sau đó là một chiếc giày cao gót màu trắng bạc giẫm lên mặt đất, lộ ra mắt cá chân tinh tế trắng nõn.

 

Người trên xe đi xuống đúng lúc có một làn gió thổi qua, váy dài bay lên khiến người ta không nhịn được nhìn về phía này.

 

Bởi vì bên ngoài lạnh lẽo nên bọn họ không ở lại mà trực tiếp đi vào.

 

Sau khi ba người đi vào thì chào hỏi với chủ nhà. Úy Lam rất ít khi đến những bữa tiệc thế này nhưng vẫn có chút giao tình với Úy gia, tất nhiên biết Úy Kiến Huân có hai vị thiên kim.

 

Hôm nay mặc dù vợ chồng Úy gia không đến nhưng hai chị em Úy Nhiên đến đã là vinh hạnh cực lớn.

 

Lần này Úy Lam không thể thoát được.

 

Úy Nhiên đi xã giao chỗ nào cũng kéo cô đi cùng, đi xong một vòng thì gương mặt tuyết trắng của cô đã nhiễm một tầng đỏ hồng.

Update full và sớm nhất tại lustaveland.com

Có phần giống như khuôn mặt đào hoa xinh đẹp.

 

Cho nên đi xong một vòng, cô phải gác Úy Nhiên qua một bên, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống.

 

Ai ngờ vừa mới ngồi không bao lâu thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đi lên cầu thang tầng hai.

 

Bởi vì đa số khách đều tụ tập ở sảnh dạ tiệc nên có rất ít người lên tầng. Người đàn ông kia mặc một thân âu phục màu đen, chỉ nhìn từ sau lưng đã thấy thân hình ngay thẳng cứng cỏi.

 

Khi gương mặt anh hơi nghiêng lộ một bên mặt, Úy Lam bỗng chốc đứng dậy từ ghế sô pha. 

 

Tần... Tần Lục Trác?

 

Cô lắc lắc đầu, cảm thấy nhất định là mình sinh ra ảo giác.

 

Thế nhưng một bên mặt kia thật sự quá giống.

 

Ma xui quỷ khiến làm sao mà Úy Lam vẫn đi theo lên lầu.

 

Không thể nào, Tần Lục Trác đang ở bệnh viện mà. 

 

Trên lầu đặc biệt yên tĩnh, hành lang dài dằng dặc, hai bên đều là phòng, cô căn bản không biết người đàn ông kia đi vào cánh cửa nào. Chẳng lẽ cô phải mở từng cái một ư?

 

Úy Lam nâng váy lên đi về phía trước.

 

Cô vừa đi qua căn phòng bên trái cầu thang, cân nhắc hồi lâu, lúc đang do dự có nên mở cửa hay không thì bỗng có một giọng nói vang lên sau lưng cô.

 

“Tiểu thư, cô đang tìm tôi?”

 

Úy Lam quay đầu nhìn thấy khuôn mặt vừa nãy.

 

Hắn đứng ở ranh giới giữa cầu thang tầng hai và tầng ba, bởi vì đèn tầng ba tắt cho nên vừa nãy cô không chú ý hắn đứng ở trong bóng tối.

 

Lúc này hắn đi vài bước xuống tầng hai.

 

Ánh đèn màu trắng sáng rực treo trên hành lang chiếu trên người hắn.

 

Gương mặt anh tuấn kia khiến người ta không cách nào rời mắt.

 

Thật sự rất giống Tần Lục Trác.


Nguồn truyện: lustaveland.com




 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)