Tìm nhanh
ÚY LAM
6121 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec

Chương 46

 

Edit: Malbec

 

Gió nhẹ lướt qua, từ sâu trong rừng rậm phát ra tiếng xào xạc khiến cho xung quanh càng thêm vắng vẻ tịch liêu. 

 

Non xanh nước biếc nơi này quanh năm hoang tàn vắng vẻ. Vậy mà ở phía trước cách đó không xa chính là giáp với biên giới tổ quốc. Tần Lục Trác nói tình huống của bọn họ cho Tiếu Hàn, bỏ xe lại là hành động bất đắc dĩ. Cũng may, trên người họ có điện thoại vệ tinh giống như một hệ thống định vị di động, chỉ cần điện thoại còn trên người họ.

 

Thì có thể có người đến chi viện bọn họ.

 

Úy Lam kéo tay áo, đi theo bên cạnh Tần Lục Trác.

 

Bọn họ đã đi hai tiếng rồi, trước đây, thể lực Tần Lục Trác xếp số một số hai trong đội cảnh sát. Sau khi rời khỏi đội đã nhiều năm nhưng vẫn duy trì thói quen, bây giờ vén áo anh lên sẽ thấy sáu múi rắn chắc ngay ngắn như là khối chocolate.

 

Vì để duy trì thể lực, trên đường hai người rất ít nói chuyện.

 

May mà trên xe có mấy bình nước khoáng đã bị Tần Lục Trác cầm theo. Cho dù chỉ mấy chai nước nhưng anh chưa từng bảo Úy Lam cầm. Đi lâu như thế, anh đã kêu Úy Lam uống nước ba lần.

 

Lại kêu thêm một lần nữa thì Úy Lam không uống.

 

Cô nhìn trừng mắt nhìn anh, dung mạo như tranh vẽ càng lộ rõ sự sinh động: “Vậy sao anh không uống một ngụm nào hết vậy?”

 

Tần Lục Trác lắc đầu: “Anh không khát.”

 

Ai ngờ cô gái nhỏ cũng học theo anh, cũng lắc đầu “Em cũng không khát.”

 

Ơ.

 

Tần Lục Trác bật cười, ngón tay chọc vào trán cô: “Đừng cậy mạnh với anh.”

 

“Những lời này tặng cho anh đó.”

 

Úy Lam đáp lại một câu.

 

Lúc này Tần Lục Trác mới thu lại dáng vẻ tươi cười, có phần nghiêm túc: “Anh thật sự không khát.”

 

Thực ra nói không khát là giả, đi trong rừng rậm kiểu này mấy tiếng, thời tiết lại nóng bức, cổ họng anh cũng đã nóng đến bốc khói rồi. Thế nhưng còn chưa đến tình trạng không thể chịu được.

 

Cứ coi như huấn luyện thể lực là được.

 

Đều nói làm lính khổ, thực ra khi bọn họ huấn luyện ở trường cảnh sát cũng rất khổ.

 

Đặc biệt là sau khi vào đội cảnh sát hình sự, thời điểm phá án phải dãi nắng dầm mưa, không ít lần màn trời chiếu đất. Lái xe đi ra ngoài, nếu đến chỗ nào hoàng vắng chẳng phải là lại ngủ trong xe một đêm sao.

 

Đầu năm nay, người làm lính vẫn được dân chúng tôn trọng.

 

Anh bộ đội chính là người đáng yêu nhất. 

 

Thế nhưng nhân viên cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát trực tiếp thi hành nhiệm vụ, có đôi khi cho dù trong mình mang theo giấy tờ hợp lệ mà đụng phải những người không nói lý, đều sẽ nằm trên mặt đất hô lớn, cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người rồi.

 

Cái gì mà cảnh sát cưỡng chế chấp hành pháp luật, mấy năm nay nhiều vô số kể.

 

Thậm chí khi đụng phải những người vô cùng tàn bạo đó, cảnh sát cũng không dám trực tiếp bắn chết, bởi vì một khi lại bị đưa tin thì sẽ có người hỏi, cảnh sát các người sao không bắn vào cánh tay hay bắp đùi của họ, làm họ không thể di chuyển là được rồi, không nên bắn chết người như vậy.

 

Có đôi khi nhắc tới những chuyện này thì thật sự rất chán nản.

 

Thế nhưng cho tới bây giờ Tần Lục Trác chưa từng oán trách, lúc anh ở đội cảnh sát còn có thể an ủi những cậu lính mới. Dù sao mỗi người lúc vừa mới khoác lên mình bộ cảnh phục thì vẫn còn hùng tâm tráng chí, muốn giữ gìn chính nghĩa của xã hội.

 

Kết quả lại bị một chậu nước lạnh ập xuống như vậy.

 

Trong lòng có thể tưởng tượng được.

 

Khi đó anh đã an ủi đám con nít kia, anh nói: “Các cậu làm cảnh sát là vì để người khác mang ơn các cậu sao? Không đúng. Có lẽ có một số người chỉ xem nghề này là một công việc thế nhưng phần lớn trong lòng đều tồn tại một phần chính nghĩa, muốn giữ gìn sự an toàn của mảnh đất này, quốc gia này, muốn bảo vệ người dân quốc gia này. Cậu ở đây cảm thấy mệt nhưng những cảnh sát quanh năm ở biên giới, những cảnh sát truy bắt ma túy kia, những người cảnh sát giao thông ngày lễ ngày tết cũng không thể về nhà, mọi người đều là người, đều sẽ cảm thấy mệt. Thế nhưng chính là vì chúng ta khoác lên mình bộ quần áo này, chúng ta phải có trách nhiệm với bọn bọ.”

 

Hôm nay, anh và Úy Lam băng qua mảnh đất này.

 

Không ai biết bọn họ vì cái gì, thế nhưng chỉ cần đáy lòng bọn họ hiểu rõ, bọn họ đang làm vì cái gì, bọn họ muốn bảo vệ cái gì thì tất cả đều đáng giá.

 

Úy Lam thấy anh cười, vẫn chưa uống nước.

 

Cướp lấy chai nước trong tay anh, cô trực tiếp uống một ngụm, nhón mũi chân chặn lấy môi anh.

 

Dòng nước ngọt ngào thấm vào môi khiến anh cảm thấy hơi dễ chịu một xíu. 

 

Úy Lam ôm anh thật chặt, thấp giọng nói: “Tần Lục Trác, em không cần anh bảo vệ em, em chỉ cần anh ở bên cạnh em.”

 

Tần Lục Trác duỗi tay kéo đầu cô, kề trán mình lên trán cô, cười nhẹ một tiếng.

 

Cô gái này luôn làm anh kinh ngạc như vậy.

 

Bọn họ khởi hành một lần nữa đi về phía trước, vừa mới đi vài bước chợt nghe thấy động tĩnh không nhỏ.

 

Pằng, giống như là tiếng súng.

 

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tần Lục Trác nắm lấy cổ tay Úy Lam, kéo đi núp vào phía sau lùm cây. Sau đó, lại là một tiếng súng vang lên, lần này chân mày Tần Lục Trác nhẹ nhõm, vẻ mặt không còn ngưng trọng như vậy.

 

“Là □□.”

 

Người dân vùng biên giới rất hung hãn, rất nhiều gia đình bây giờ vẫn dựa vào săn thú mà sống.

 

Nơi này ở sâu trong núi, con mồi so với bên ngoài có lẽ nhiều hơn.

 

Xem ra cũng không phải là nhóm người Nguyễn Khiêm kia đuổi theo tới.

 

“Chờ bọn họ rời khỏi chúng ta lại đi.”

 

Tần Lục Trác hạ giọng, nói khẽ bên tai cô.

 

Úy Lam gật đầu.

 

Rất nhanh đã không còn tiếng súng, ngược lại có giọng nói từ xa truyền đến có chút mơ hồ. Cuối cùng nghe thấy là có người đang nói tiếng Trung.

 

“Tam Tử, kỹ thuật bắn súng hôm nay của cậu thật sự không tệ, trở lại anh Ngô nhất định thưởng cho cậu.”

 

Người đàn ông nở nụ cười thoải mái.

 

Một giọng nam khác mang đậm thổ ngữ: “Cảm ơn anh Lưu, em chỉ có chút bản lĩnh như thế thôi.”

 

“Bản lĩnh của cậu cũng không nhỏ, đừng thấy bây giờ chúng ta chỉ có thể bắn mấy con thú nhỏ này, chờ sau khi vận chuyển lượng ngà voi này, đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện với anh Ngô một chút, sắp xếp cậu đi Châu Phi săn voi. Tôi nói cho cậu nghe, voi bên kia nhiều hơn so với ở đây. Ở nơi này của chúng ta thỉnh thoảng chỉ gặp được một con, không đủ nhét kẽ răng."

 

Giọng nam mang thổ ngữ kia có chút kinh ngạc, lại có phần vui vẻ hỏi: “Anh, em thật sự có thể đi săn voi ạ?”

 

“Sao lại không, bây giờ anh Ngô buôn bán ngà voi lớn như vậy, nếu như cậu muốn đi, trở về tôi sẽ nói giúp cậu.”

 

Thậm chí Úy Lam còn nghe được tiếng một người vỗ vai người khác.

 

Bàn tay cô nắm chặt, nghe bọn họ nói chuyện không kiêng nể gì.

 

Tần Lục Trác ôm bả vai cô, có lẽ cũng cảm thấy thân thể cô run rẩy.

 

Không lâu sau, tiếng bước chân hai người kia càng lúc càng xa.

 

Ai ngờ, đột nhiên có một tiếng rống truyền đến từ một hướng khác, Tần Lục Trác và Úy Lam đều bất ngờ.

 

Tiếng kêu của voi.

 

Ở đây…Hai người đều nhìn về phía âm thanh truyền đến, bọn họ đều không ngờ ở đây lại có thể có voi hoang dã.

 

Mà hai người săn trộm vừa nãy cũng bất ngờ. 

 

Hai người này vốn đã đi xa, kết quả vì một tiếng voi kêu này khiến hai người không hẹn mà cùng nhìn qua.

 

Vẻ mặt người đàn ông gọi là Tam Tử kinh ngạc, hỏi: “Anh, ở đây cũng có voi sao?”

 

Trên mặt anh Lưu toàn là vui mừng, cúi đầu hỏi hắn: “Mau nhìn xem, trên người cậu còn mấy viên đạn, hôm nay thật sự đến lượt chúng ta phát tài.”

 

Nếu như gặp phải voi đực, chỉ cần giết chết là có thể có được một đôi ngà voi.

 

Tam Tử đếm số đạn trên người, anh Lưu gật đầu: “Từng này đạn đủ rồi, nếu như thật sự giết được con voi này, đến lúc đó có được ngà voi, anh có đường bán ra, đến lúc đó tiền chúng ta chia đều.”

 

Hắn không thèm nhìn thú săn Tam Tử vác trên lưng, nhe răng cười to: “Món đồ kia đáng giá gấp mấy lần thứ cậu vác trên lưng.”

 

Tam Tử không hiểu nhiều về cái này, có chút ngượng ngùng hỏi: “Anh, anh nói đáng giá, đến cuối cùng là đáng giá đến mức nào vậy?”

 

Lúc này anh Lưu sợ hắn không cố gắng nên cũng không lừa hắn, nói thẳng con số.

 

Tam Tử trợn to mắt, không tin nổi nói: “Đây không phải còn lớn hơn cả một nửa thu hoạch hoa màu trong nhà sao?”

 

“Vậy cậu cho rằng mấy năm nay, những người đàn ông trong thôn chúng ta ra ngoài làm gì vậy?” Anh Lưu nhìn tên nhóc ngốc không kiến thức này, không thèm nói.

 

Ngay sau đó, hai người không chút do dự chạy về nơi có tiếng voi kêu.

 

Úy Lam chú ý tới động tĩnh của họ, biết ngay là họ chạy về hướng con voi.

 

“Đám người cặn bã này.”

 

Theo lý thuyết, bây giờ cô không nên quản những chuyện này, tuy rằng bọn họ thả Nguyễn Khiêm nhưng người của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo.

 

Thế nhưng bảo cô bỏ mặc trong tình huống này.

 

---Cô không làm được.

 

Lại một trận gió thổi qua, lá cây vang lên xào xạc, tiếng voi kêu xa xa cũng truyền đến.

 

Nó còn đang kêu một cách đơn thuần, căn bản không biết nguy hiểm đang đến gần.

 

Mãi cho đến khi bàn tay cô bị người đàn ông bên cạnh kéo lên, cô quay đầu về phía anh, nhìn con ngươi đen nhánh của anh.

 

“Đi thôi.”

 

Anh nói.

 

Úy Lam không nhúc nhích.

 

Anh lại nói: “Không phải chúng ta đến đây là vì bảo vệ chúng nó ư.”

 

Anh kéo Úy Lam, không chút do dự đi về phía tiếng voi kêu. Bọn họ chạy đến sau hai người kia, vì men theo tiếng kêu nên khi tới nơi họ thấy một con voi lạc đàn bên kia dòng suối.

 

Theo lý thuyết, voi là động vật sống theo bầy đàn, thường thường sẽ hoạt động theo cả đàn.

 

Con voi này cô đơn lẻ bóng, đến khi Úy Lam nhìn thấy sau mông nó có vết màu đỏ sậm.

 

Nó bị thương.

 

Thảo nào lại lạc đàn.

 

Kẻ săn trộm lúc nãy đang ở phía trước, người đàn ông cầm súng đã bắt đầu tìm vị trí, chuẩn bị săn giết con voi lạc đàn này. Đây là voi đực, ngà voi rất dễ thấy.

 

Trong mắt kẻ săn trộm, đây không chỉ là ngà voi mà còn là những tờ tiền mê người.

 

Là tiền tài dụ dỗ bọn họ chém giết.

 

Tần Lục Trác nhìn hai người kia, thấp giọng hỏi: “Người đàn ông không cầm súng kia giao cho em, có được không?”

 

Úy Lam chợt quay đầu nhìn anh.

 

Thấy vẻ mặt cô kinh ngạc như vậy, Tần Lục Trác lại hỏi: “Không được?”

 

Úy Lam lập tức lắc đầu “Có thể.”

 

Ngừng lại, cô thấp giọng nói: “Chỉ là em không nghĩ anh sẽ tin tưởng em như vậy.”

 

“Bảo vệ em không mâu thuẫn với tin tưởng em.”

 

Tần Lục Trác vừa bình tĩnh lại thản nhiên nói, anh lúc này dường như đã trở về mấy năm trước, khi vẫn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự hăng hái. Mà Úy Lam chính là cảnh sát dưới trướng mình.

 

Anh bình tĩnh sắp xếp, cô không chút do dự phục tùng.

 

Trước khi di chuyển, Tần Lục Trác cúi đầu hôn lên mí mắt cô.

 

“Úy Lam, anh ở bên cạnh em.”

 

Rõ ràng không phải cùng một nơi thế nhưng Úy Lam lại mơ hồ nhớ về rất nhiều năm trước, khi đó Úy Lam vẫn còn là cô gái nhỏ, lúc rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, cô vô cùng khát vọng nghe được một câu nói như vậy.

 

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, gật đầu.

 

Lần này, cô thật sự không sợ chút nào.


 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)