Tìm nhanh
ÚY LAM
7790 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec

 

Chương 24

Edit: Malbec

Tiếu Hàn và Tề Hiểu đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tần Lục Trác, hai đôi mắt đều trợn lên như chuông đồng. 

Ngược lại, Tần Lục Trác với vẻ mặt bình thản hỏi Úy Lam: “Đồ đã thu dọn xong chưa?”

Úy Lam sau khi tỉnh táo lại thì chỉ vào vali của mình, cười nhạt: “Đã thu dọn ổn thỏa.”

Tần Lục Trác duỗi tay cầm lấy vali của cô đi ra ngoài, bọn họ khám xét phòng ngủ một lần xong mới rời đi. Khi ra ngoài, Tề Hiểu thu dọn dụng cụ xong, nói: “Những thứ này ngày mai tôi sẽ đưa đến đồn cảnh sát trực thuộc, vừa rồi trước khi vào tôi đã nhìn qua, quanh đây đều là khu chung cư cũ, thiết bị theo dõi đã cũ chưa nói, còn có không ít cái đã hư.”

Tứ hợp viện này là khi ông ngoại Úy Lam còn sống đã ở đây, xung quanh quả thật đều là những tiểu khu lâu đời.

Tiếu Hàn dặn dò: “Đừng quên, lần này bác sĩ Úy đã giúp chúng ta một việc rất lớn.”

Tề Hiểu tuân lệnh, vâng một tiếng.

Úy Lam: “Vụ án còn chưa phá, không thể nói là đã giúp một chuyện lớn được.”

Tiếu Hàn lắc đầu, mấy ngày nay luôn nhíu mày cuối cùng cũng có thể dãn ra một chút: “Manh mối cơ bản đã rất rõ ràng, bây giờ là tìm chứng cứ. Con người chỉ cần làm chuyện xấu thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết.”

Quay đầu một cái, cậu liền cười nói: “Lời này vẫn là lão đại anh nói với em.”

Tiếu Hàn nhìn về phía Tần Lục Trác, vẻ mặt hoài niệm.

Những ngày kề vai chiến đầu đầy nhiệt huyết, con đường tìm kiếm chính nghĩa vĩnh viễn không buông tay.

Lời này vừa nói xong, Úy Lam bèn nhìn về phía Tần Lục Trác, từ khi cô bắt đầu quen biết Tần Lục Trác, cách xưng hô này không chỉ nghe từ miệng một người mà Thẩm Phóng đi theo anh ta cũng gọi như vậy.

Đáy lòng của những người đàn ông này đều có một sự kiêu ngạo của riêng mình, không dễ dàng mà phục người khác.

Nhưng lại có một loại người, chỉ cần anh ta xuất hiện sẽ có thể làm người khác kính phục.

Cho dù là một bác sĩ tâm lý hay là một người phụ nữ, cô đều vô cùng có hứng thú với anh ta.

Tần Lục Trác cười khẽ, một tay xách vali của Úy Lam lên, mở cốp xe mình ra rồi bỏ vali vào. Đến bên cạnh ghế điểu khiển xe việt dã, anh duỗi tay mở cửa ra, giọng nói lạnh nhạt: “Hai cậu hãy mau về nghỉ ngơi đi, vụ án này sẽ nhanh chóng được phá thôi.”

Tiếu Hàn gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: “Sau khi phá án xong thì em mời mọi người ăn cơm, lão đại, anh nhất định phải nể mặt nhá."

Tần Lục Trác vỗ lên vai cậu, thanh âm trầm thấp: “Nhất định rồi.”

Sau đó bốn người lên xe của mình, Tề Hiểu ngồi xe Tiếu Hàn đến đây. Khi đi đến giao lộ, Tiếu Hàn hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với Tần Lục Trác, đi về hướng ngược lại.

Tần Lục Trác đóng cửa sổ xe rồi lái về hướng nhà mình.

Bên trong xe không bật đèn, chỉ có ánh đèn mờ nhạt ven đường thỉnh thoảng sẽ chiếu vào trong xe. Khi Úy Lam quay đầu nhìn về phía anh sẽ thấy sườn mặt của anh lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn. 

Sau đó, cô mở miệng hỏi: “Không phải anh từ chối để tôi ở lại nhà anh sao, cuối cùng sao lại đổi ý vậy?”

Ngón tay thon dài của anh nắm lấy tay lái, khi Úy Lam hỏi câu này thì bàn tay anh hơi nắm lại một cách kín đáo, hàm dưới cắn chặt trong vô thức.

Nhưng mà khi anh mở miệng, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ: “Tôi từ chối để cô ở lại khi nào?”

Úy Lam nhớ đến khi cô hỏi anh ở phòng ngủ, đúng, khi đó anh ta chỉ không trả lời câu hỏi này mà thôi.

Cho nên chính xác không phải là từ chối mà là gián tiếp đồng ý.

Vì thế, cô thân thiện gật đầu, cười nhẹ nói: “Hóa ra nếu anh không nói lời nào chính là đồng ý.”

Tần Lục Trác sờ mũi.

Được, không nói lại cô ấy……

*

Đã trải qua một lần nên lần này Úy Lam tắm rửa xong bèn kiểm tra kỹ quần áo của mình thêm lần nữa, lúc này mới về phòng lên giường ngủ.

Còn Tần Lục Trác bên này thì ngủ sớm hơn, vừa về đến nhà là vào phòng mình không ra ngoài.

Buổi sáng thức dậy, Tần Lục Trác mặc quần áo ra ngoài đã ngửi thấy hương thơm ngập tràn trong phòng khách. Khi anh vào phòng bếp, nhìn thấy một người mặc quần áo màu xanh đang bận rộn ở bên trong.

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu vào phòng bếp qua khe cửa sổ, trên người cô là một chiếc tạp dề màu xám, không biết tìm ra từ chỗ nào.

Tần Lục Trác cũng không thường xuyên ăn cơm ở nhà nên chiếc tạp dề này vô dụng đối với anh.

Anh đứng ở cửa phòng bếp, nhìn cô gái đang chuyên tâm rán trứng.

Dáng người cô cao gầy, mái tóc đen dài tùy ý buộc thành đuôi ngựa phía sau nhẹ nhàng lắc lư. Vì đang mặc quần áo ở nhà, kiểu dáng có chút ôm sát làm nổi bật lên đôi chân dài và vòng eo thon gọn, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm hết kia, cả cái mông cong hơi uốn lượn phía dưới nữa.

Có thể nhìn ra là do cô thường xuyên rèn luyện nên dáng người rất đẹp.

Úy Lam quay đầu phát hiện anh đang đứng đó, cô cười một tiếng: “Dậy rồi à, đúng lúc ăn sáng này.”

Cô cầm cái muôi chỉ vào bên cạnh, rất tự nhiên mà nói: “Anh bưng cháo trước đi, đã nấu xong rồi.”

Tần Lục Trác không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi đến và làm theo lời cô nói, ấn nút nồi cơm điện rồi chuẩn bị bưng cháo ra ngoài.

Vừa mở nắp nồi, một luồng khí nóng ập vào mặt.

Cô nấu cháo trắng, nắp nồi vừa mở thì một mùi gạo thơm nồng đã xộc vào mũi, vừa đặc vừa dính. 

Tần Lục Trác ở một mình, ngày thường ít khi qua nhà mẹ, lại theo thói quen khi ở đội cảnh sát là ăn cơm tạm bợ nên hầu hết chỉ ăn ở nhà ăn công ty, ăn cùng công nhân.

Cơm tập thể không thể nói là khó ăn nhưng cũng không ngon đến mức đó. 

Ngay cả hôm qua Úy Lam ở đây thì cũng là anh dậy sớm hơn chút ra ngoài mua về.

Không ngờ một nồi cháo trắng đơn giản lúc này lại làm anh cảm nhận được hương vị gia đình.

Một lát sau, Úy Lam lấy trứng đã rán chín ra, cô chỉ miếng bánh mì trên bàn: “Tôi thấy trong tủ lạnh chỉ có cái này.”

Tần Lục Trác lấy cho cô một bát cháo.

Hai người ăn cơm đều có quy củ, không nói lời nào.

Khi đã ăn xong, Tần Lục Trác ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: “Nếu cô có thói quen nấu ăn ở nhà thì gần đây có siêu thị, đồ ăn cũng rất tươi mới.”

Úy Lam nhướng mày nhưng rốt cuộc nhịn lại, cảm thấy mới sáng sớm không nên trêu đùa anh ta.

Dù sao tối qua anh còn hỏi cô định ở nơi này bao lâu.

Cô gật đầu, lên tiếng: “Được, tôi cũng không thể ăn chùa ở chùa như thế mãi.”

Buổi sáng, Tần Lục Trác như thường lệ lái xe đưa cô đến công ty, lúc xuống xe, Úy Lam gõ cửa sổ ghế phụ, Tần Lục Trác mở cửa sổ xe xuống, nghe cô nói: “Hôm nay tôi tự lái xe về, anh không cần đón tôi.”

Tần Lục Trác: “……” Anh cũng không định đến đón.

Buổi sáng khách hàng đến, Úy Lam đặt điện thoại ở chế độ im lặng như cũ, cho đến khi kết thúc cũng không có ai quấy rầy.

Sau khi khách hàng rời đi, trợ lý Trương Tiêu gõ cửa.

Không chờ Úy Lam hỏi, Trương Tiêu chỉ ra bên ngoài nói: “Bác sĩ Úy, bên ngoài có đồ gửi đến, yêu cầu chị phải kí nhận.”

Úy Lam đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra chỗ lễ tân thì thấy đã có người vây quanh đó. Phòng làm việc tư vấn tâm lý này không phải chỉ có mình cô là bác sĩ tâm lý, tất nhiên cũng có những người khác.

Thấy cô đến, bác sĩ Trần cười nói: “Bác sĩ Úy, toàn bộ phòng làm việc chúng ta có cô là ngầu nhất đó nha.”

Trước bàn tiếp tân có hai người đàn ông mặc đồng phục chuyển phát nhanh, hai người ôm lấy một bó hoa hồng rất lớn, những đoá hoa kiều diễm ướt át, phía trên còn thấy những giọt nước li ti như dính phải sương sớm.

Một người trong đó thấy cô đi đến, nói: “Úy tiểu thư phải không ạ, làm phiền cô ký nhận.”

Bác sĩ Trần bên cạnh nhìn lướt qua, kinh ngạc nói: “Không phải là 1314 (1) bông hoa chứ?”

Tuy nói con số này có chút tầm thường nhưng có mấy người phụ nữ có thể nhận được thứ tầm thường như vậy. Ai mà không muốn mình là công chúa được đặt trong lòng bàn tay để hết mực cưng chiều đây.

(1)1314 trong tiếng trung đọc nhanh sẽ là “yì shēng yí shì” nghĩa là trọn đời trọn kiếp. Đây là cách chơi chữ và số phổ biến ở Trung Quốc dành cho những đôi yêu nhau.

Trương Tiêu và cô gái ở bàn lễ tân nhìn nhau, trong mắt đều là hâm mộ.

Đặc biệt là những cô gái trẻ tuổi như các cô, nếu bạn trai tặng 1314 đóa hoa đều phải chụp khoe khoang trong vòng bạn bè. Lúc này nhìn thấy cảnh bày tỏ tình yêu khoa trương ở ngoài đời như vậy, đương sự Úy Lam còn chưa nói gì, tâm tư thiếu nữ của các cô đều đã bùng phát.

Ai ngờ, lúc khán giả bên cạnh đang vô cùng kích động thì Úy Lam duỗi tay cầm lấy tấm card ẩn giấu trong bó hoa hồng.

Cô nhẹ nhàng mở tấm card, nhìn những dòng chữ viết tay và chữ ký cuối cùng.

“Cái này có thể từ chối không?”

Lời này vừa nói ra khiến những người khác đều ngẩn ngơ. Hai nhân viên chuyển phát nhanh cũng có chút nghi ngờ, may mà tất cả đều là người thông minh, nghĩ lại, làm ra chuyện lớn thế này chắc có lẽ là hai người đang cãi nhau.

Bác sĩ Trần khuyên nhủ: “Hay là cô ký nhận đi, người ta cũng chỉ gửi hoa thôi mà.”

Nhân viên chuyển phát nhanh gật đầu: “Úy tiểu thư, nếu như cô có chuyện gì thì hãy nói chuyện với đối phương một chút, chúng tôi cũng đã đưa đến rồi. Nếu phải trả về cũng khó nói chuyện với tiệm bán hoa.”

Úy Lam cúi đầu nhìn ba chữ Chu Tây Trạch trong tấm card, nhất thời cười lạnh một tiếng.

Cô dứt khoát ký tên mình trên biên lai nhận hàng, nhân viên chuyển phát nhanh cúi đầu cảm ơn, Úy Lam cười ôn hòa, khi họ hỏi nên đặt ở đâu: “Vậy làm phiền các anh đưa xuống dưới đi.”

“Đặt ở dưới lầu ạ?”

Úy Lam: “Tùy tiện tìm thùng rác nào đó ném đi.”

Cô trở về văn phòng, gọi điện thoại cho Úy Nhiên, một lát sau người kia mới trả lời, hơn nữa còn mở miệng nói một câu thật buồn cười: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi mà gọi cho tôi vậy?”

“Ba không nói rõ với Chu gia à?” Úy Lam hỏi.

Úy Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhíu mày nói: “Có ý gì?”

Úy Lam kể lại chuyện hôm nay Chu Tây Trạch cho người đưa hoa đến, Úy Nhiên ở đầu dây bên kia nghe vậy cũng liên tục cười lạnh, cô nói: “Xem ra anh ta hối hận rồi, nhưng mà sớm biết như vậy thì việc gì phải làm những chuyện đó.”

Còn chưa kết hôn đã dám làm loạn ở bên ngoài, hành vi này của Chu Tây Trạch làm Úy Nhiên cũng chướng mắt.

Nếu không phải Úy Lam đã chia tay với hắn, với tính tình của Úy Nhiên sẽ chờ sáng sớm hắn ra cửa mà đánh cho một trận.

Úy Nhiên an ủi cô: “Em yên tâm đi, ba nhất định sẽ không ép em đến với hắn ta.”

Tuy nhiên, cô cũng tiêm một mũi dự phòng cho Úy Lam: “Nhưng mà mấy hôm nay mẹ đã xem xét những đối tượng hẹn hò cho em, chị nhắc nhở em trước đấy.”

Tin tức này đã phá hủy tâm trạng cả buổi sáng của Úy Lam.

Cho nên khi buổi trưa, Tiếu Hàn gọi điện đến, hỏi có đến hiện trường không thì Úy Lam không chút do dự mà nhận lời.

Cô lái xe mình qua đó, khi tới cửa biệt thự, vừa đang định gọi cho Tiếu Hàn, ai ngờ lại gặp phải chiếc xe quen thuộc, thấy thế cô bèn nhấn còi.

Người đàn ông kia đang ngồi trên xe việt dã màu đen đối diện, nhìn về chiếc xe Porsche của cô.

“Trợ lý Tần, anh cũng đến à?”

Úy Lam thấy anh, những ấm ức trước đó như biến thành hư không.

Bảo vệ dẫn bọn họ đi tìm Tiếu Hàn, sáng sớm sau khi thẩm vấn bà vú lần nữa, căn cứ theo lời nhắc nhở của Úy Lam, chỉ điều tra những ngày bà vú nghỉ.

Khi bọn họ đến, Tiếu Hàn đang nói chuyện với một người đàn ông mặc âu phục.

Tiếu Hàn thấy bọn họ đến, giới thiệu: “Vị này chính giám đốc Hạ Trí Huy, phụ trách bảo an của nơi này.”

Tuổi Hạ Trí Huy cũng không lớn, vẻ ngoài hào hoa phong nhã, hắn vươn tay, khách khí nói: “Tôi là giám đốc bảo an nơi này, nếu có bất cứ vấn đề gì thì mọi người đều có thể nói với tôi, loại án mạng như thế này phát sinh ở biệt thự chúng tôi, chúng tôi cũng hy vọng có thể sớm ngày tìm ra hung thủ.”

Úy Lam nhìn cánh tay đang vươn ra của hắn ta, bị đồ vật trên cánh tay đó hấp dẫn.

Bởi vì Hạ Trí Huy còn có chuyện gấp khác cho nên không thể ở lại đây lâu hơn, đã rời đi trước.

Hắn vừa đi, Tần Lục Trác liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Nghĩ đến cái gì?”

Úy Lam nhìn qua anh, có chút kinh ngạc: “Xem ra cái gì cũng không thể gạt được đôi mắt của trợ lý Tần nha.”

Đối với xưng hô trợ lý Tần này, Tần Lục Trác đã học được cách tự động xem nhẹ.

Úy Lam nhẹ giọng nói: “Vị giám đốc này chắc hẳn rất giàu có.”

Tiếu Hàn nghe thấy lời cô như vậy bèn cười: “Vừa mới gặp mặt, bác sĩ Úy đã nhìn ra ư?”

Úy Lam nói: “Đồng hồ trên tay anh ta có giá hơn hai mươi vạn.”

Nhãn hiệu này cũng là nhãn hiệu yêu thích của anh rể cô, chồng Úy Nhiên, số lượng có hạn lại rất đắt tiền.

Tần Lục Trác nhìn cô một cái: “Cô rất hiểu rõ nhãn hiệu đồ của đàn ông.”

Úy Lam: “……”

Ý của anh là gì?

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)