Tìm nhanh
TỪNG KHINH THƯỜNG NGOẢNH LẠI HÓA TƯƠNG TƯ
Tác giả: Tô Nhận
1811 Lượt Xem
Chương trước
Chương 3- chương cuối
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần

Chương 3

 

Thời điểm Tân Hân tỉnh lại trời đã tối rồi, mà nàng đang nằm trong phòng của chính mình. Tân Hân cơ hồ cho rằng hết thảy những chuyện đã qua chỉ là ác mộng.

 

Nàng đứng dậy đỡ tường đi ra ngoài, nhìn thấy bạn tốt của sư phụ Kỳ Nhân tiên sinh mang theo vài người của mình bận trước bận sau mà bố trí linh đường.

 

Ánh nến mờ nhạt chiếu lên lụa trắng bạch hoa đang lay động, chân nàng mềm nhũn ngã quỵ xuống cạnh cửa. Kỳ Nhân lúc này mới chú ý đến nàng, vội vàng đi lại đỡ nàng đến bàn đá ở cạnh viện ngồi xuống.

 

Hắn từ ái mà thương tiếc nhìn nàng, mang theo hơi thở dài thuật lại chân tướng sự tình.

 

Sư phụ tối hôm qua vốn nên ở cùng Kỳ Nhân thấp nến tâm sự suốt đêm, đột nhiên nhận được tin tức Cô Duẫn gặp nạn, liền một mình trở về, một bên giao phó Kỳ Nhân đi tìm cứu binh đến.

 

Nhưng Kỳ Nhân khẩn trương đuổi theo vẫn là chậm một bước, không cứu kịp bọn họ, mà hai người hắn mang theo từ dưới vực tìm được thi thể Cô Duẫn với bộ mặt hoàn toàn không còn nhận ra được.

 

Cả câu chuyện Tân Hân vẫn ngồi ngơ ngác nghe, cũng không có làm ra bất kì hành động phản ứng gì.

 

“Bé ngoan, đáng thương ngươi, chuyện sát thủ này một tiểu cô nương như ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ tự mình điều tra, chờ xong tang sự ngươi theo ta trở về đi.”

 

Tân Hân sau ba ngày nóng sốt hôn mê rốt cuộc cũng thanh tỉnh, Kỳ Nhân đã làm tốt mọi công việc cho tang sự.

 

Bảy ngày sau, khi tang sự của Cô Duẫn cùng Sư phụ kết thúc, Tân Hân vẫn là cự tuyệt đi theo Kỳ Nhân hồi phủ, nàng ở trước mộ Sư phụ Sư huynh dập đầu ba cái, xách một cái túi nhỏ xoay người đi xuống núi.

 

Nàng đã nghĩ kỹ rồi, nàng muốn đi Ẩn Liên sơn, nơi đó có một am ni cô, mấy năm trước sau khi trụ trì sư thái qua đời nơi đó liền không có người ở. Thầy trò ba người bọn họ từng đi qua chỗ đó, cảnh sắc so với Chiết Thanh sơn còn đẹp hơn mấy lần.

 

Sư huynh từng nói, nơi đây là chỗ ẩn cư không thể tốt hơn được nữa, Chiết Thanh sơn khí quá nặng.

 

Lại nói tiếp lai lịch của Sư huynh nàng cũng rất mù mờ, nàng không biết hắn có người nhà bằng hữu hay không, là nhân sĩ phương nào, không biết về mười mấy năm trước của hắn khi hắn chưa đến Chiết Thanh sơn như thế nào.

 

Tất cả nàng biết, chỉ là cùng Sư huynh ở Chiết Thanh sơn mấy năm nay.

 

Mà mấy năm này Sư huynh chỉ để lộ duy nhất một thứ gần giống như nguyện vọng, chính là tại Ẩn Liên sơn này định cư.

 

Theo cái ngày mà Sư phụ cùng Sư huynh rời đi, nàng chính là một người tồn tại vì ba người.

 

Sư phụ sẽ không hy vọng nàng đi báo thù, nàng văn không được võ không xong, lần này nàng không thể hiểu được, thình lình xảy ra ám sát nàng căn bản không tra ra được là người phương nào rắp tâm sai sử, mục đích là gì.

 

Hiện tại việc nàng có thể làm bất quá chỉ là thay thế Sư phụ Sư huynh hảo hảo sống tốt, thay thế bọn họ thực hiện những tâm nguyện chưa thành.

 

--

 

Tân Hân ở Ẩn Liên sơn định cư.

 

Bởi vì địa thế hiểm trở, đường núi lại khó đi, trên núi này thật sự có ít người ở lâu, cũng khó trách am ni cô hương khói đứt đoạn. Tân Hân từ nhỏ đã quen sinh hoạt trong rừng núi gian khổ, chỗ này cũng không làm khó được nàng.

 

Nàng sáng sớm đầu xuân khiêng cuốc mở rộng cửa am, tay xuyên qua những dây leo xanh mướt mới leo lên.

 

Nàng sau giờ ngọ đầu hạ đi chân trần giẫm qua khe núi, nước suối không quá mắt cá chân nàng, mát lạnh từ gót chân lan tràn lên trên.

 

Nàng chiều hoàng hôn cuối mùa thu chạy xuyên qua rừng cây, ôm ấp một mẻ quả dại, làm kinh động bầy chim bay về tổ.

 

Nàng ở đêm khuya ngày đông cầm sách ôm chặt đệm chăn, nghe than trong phòng phát ra từng hồi tí tách, nghe tuyết ngoài phòng rào rạc rơi rơi.

 

Mỗi một ngày ở am ni cô trong núi sâu này, giống như cũng không hoàn toàn cô độc.

 

Nơi này cảnh sắc không một nơi nào không đẹp, mỗi bước chân mới đều là một bước kinh hỉ.

 

Chỉ là, nàng không có người chia sẻ thôi.

 

Tân Hân ở Ẩn Liên sơn một mình sống qua bốn lần mùa xuân, am có khách đến.

 

Trước đó, khi rảnh rỗi cũng sẽ thấy khách nhân đến đây nghỉ chân, nhưng vị khách lần này lại không giống như đến du ngoạn, giống như mục đích đến tìm nàng.

 

“Ngươi chính là Tân Hân? Đệ tử của Lâm Tề tiên sinh?”

 

Người tới mặc cẩm tú hoa thường, dung mạo trang điểm đoan trang, vừa thấy chính là tiểu thư quý tộc, đi theo nàng là nhóm người hầu không nhiều lắm, toàn bộ đều chờ ở ngoài am, một mình dẫn theo một tiểu tỳ nữ.

 

Lúc này vị tiểu thư này đang từ trên nhìn xuống Tân Hân, ánh mắt săm soi làm cả người Tân Hân không thoải mái.

 

“Ta là Tân Hân, các hạ là?”

 

Tiểu thư kia không mở miệng, tiểu tỳ nữ lại tiến lên trước một bước: “Đây là Thái tử phi nương nương đương triều.”

 

Tân Hân không kiêu ngạo không siểm nịnh mà hành lễ: “Nguyên là Thái tử phi nương nương giá lâm, dân nữ không biết, thỉnh nương nương thứ tội.”

 

Nàng dù sao cũng là đệ tử của Lâm Tề tiên sinh, tuy không học thành cái gì nhưng tốt xấu một thân khí khái cũng có thể hù dọa người khác.

 

“Không biết nương nương đại giá quang lâm có gì phải làm sao?”

 

Thái tử phi Lý Phác cười khẽ một tiếng: “Chỉ là ta tới thay hôn phu nhìn một cái tiểu sư muội hắn thôi.”

 

“Dân nữ vậy mà không biết mình thế nhưng còn có một vị sư huynh, sư phụ lúc trước cũng chưa từng nhắc qua.”

 

“Nơi nào còn có sư huynh khác, vị hôn phu của bổn cung, đương kim thái tử năm năm trước từng ở Chiết Thanh sơn bái Lâm Tề tiên sinh học tập, thế nhưng còn không phải là sư huynh ngươi? Nga, đúng rồi, bổn cung nghe thái tử nói, Lâm Tề tiên sinh cùng sư muội lúc ấy đều gọi hắn là Cô Duẫn.”

 

Lý Phác mỉm cười nói, bộ dáng dáng vẻ đã thấy được phong vận của mẫu nghi một nước.

 

Nhưng Tân Hân lại chú ý đến biểu tình đắc ý của nàng ta hiện lên trong nháy mắt, Tân Hân cảm thấy nàng ta nói ra chuyện này tựa hồ là mục đích đợi chính mình làm ra hành động thất thố gì đó, hoặc là hy vọng tin tức này có thể hung hăng mà làm chính mình kinh sợ.

 

Chẳng qua là vị Thái tử phi nương nương này đại khái phải thất vọng, bản lĩnh khác Tân Hân không có nhưng đầu óc chính là một cây gân, cố chấp. Chỉ thấy thần sắc nàng không có chút nào biến đổi: “Hồi bẩm nương nương, sư huynh của dân nữ bốn năm trước đã không còn nữa, thỉnh nương chớ lấy người chết ra đùa giỡn.”

 

Lý Phác đã đoán trước được đến nói như vậy Tân Hân chưa chắc sẽ tin, nàng ý bảo tỳ nữ đem đến một cây quạt xếp: “Ngươi nhìn cây quạt xếp này Thái tử tự mình đề cho bổn cung làm lưu niệm, xem có phải chữ viết của sư huynh ngươi không?”

 

Tân Hân vừa nhìn đã nhận ra, thật sự là chữ viết của Cô Duẫn, nhưng nàng vẫn không có dao động: “Chữ viết tương tự thì cũng không thể nói lên cái gì, sư huynh dân nữ xác thực đã mất, không biết nương nương là hiểu lầm ở đâu?”

 

“Bổn cung đường đường là Thái tử phi lừa ngươi làm chi? Ngươi xem đây có phải ngọc bội sư huynh ngươi ngày thường thường đeo không?”

 

Tân Hân nhìn đến ngọc bội kỳ lân bị cọ rớt một mảnh nhỏ, đây là chính nàng năm xưa vô tâm làm mất, nàng nhìn một chút liền xác nhận đây là ngọc bội của Cô Duẫn, nhưng sắc mặt cũng vẫn không hề dao động: “Dân nữ không biết là có được ngọc bội này từ đâu, dân nữ chỉ là một nử tử nông thôn, càng không thể lý giải được, nương nương thân phận cao quý như vậy vì cái ở muốn ở đây vui đùa.”

 

Nàng rõ ràng là không tin.

 

Lý Phác cũng không nghĩ tới ngọc bội cũng lấy ra rồi mà Tân Hân vẫn là loại phản ứng này, nàng còn tưởng rằng Tân Hân sẽ thất thố.

 

Nàng hôm nay đi một chuyến này là do lòng có không cam lòng, nhưng sau lưng chưa chắc Thái tử đã ngầm đồng ý.

 

Không nhìn được phản ứng muốn thấy, Lý Phác trong lòng càng buồn bực nhưng trên mặt vẫn là trưng ra phong phạm mẫu nghi thiên hạ tương lai: “Ngươi như thế nào lại cứng đầu như vậy, như vậy đi, ngươi theo ta đi Đông Cung một chuyến, vừa thấy liền biết.”

 

“Không cần nương nương, sư huynh của ta thật sự không còn nữa, thỉnh người tôn trọng người chết.”

 

Lý Phác quả thật là bị Tân Hân làm tức chết rồi, nàng đưa ra đủ loại chứng cứ chứng minh Thái tử là Cô Duẫn, nhưng Tân Hân vẫn là không tin, lại không chịu đi theo đến Đông Cung.

 

Bất đắc dĩ Lý Phác đành phải bày ra thân phân Thái tử phi, mệnh lệnh cho Tân Hân cùng nàng đi đến Đông Cung.

 

Tân Hân đi theo Lý Phác xuống núi, vào Đông Cung. Nàng không tin Cô Duẫn còn sống, không tin Thái tử chính là Cô Duẫn, nàng thậm chí còn nghĩ đi một chuyện này chỉ là do Lý Phác quấn lấy có chút phiền.

 

Khi nàng cùng Lý Phác ngồi trong tẩm cung của Thái tử phi, một cung nữ tiến lên bẩm báo Thái tử đã hạ triều trở về. Lý Phác đứng dậy đi đến tiền viện nghênh đón, mà Tân Hân thì không để ý lắm ngồi tại chỗ, tay thất thần mà vân vê góc áo.

 

Thái tử ở phái trước đã cùng Lý Phác bước vào điện, cách một rèm châu, Tân Hân chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, kia xác thật là Cô Duẫn.

 

Kia là gương mặt đã từng ôn hòa gọi nàng là “Tiểu sư muội”, cùng gương mặt biểu tình túc mục, ánh mắt sắc bén trước mặt, chậm rãi trùng hợp với trong trí nhớ.

 

Tân Hân đứng dậy xốc rèm châu lên đi ra ngoài, nàng không để ý tới Thái tử kinh ngạc dò hỏi, mặt không biểu tình mà trực tiếp mở miệng nói:

 

“Nguyên lai huynh thật sự còn sống.”

 

Sau đó không đợi Thái tử mở miệng nói gì đó liền quay đầu hướng Lý Phác hơi hơi gật đầu: “Thỉnh Thái tử phi tha thứ cho dân nữ lúc trước còn nghi ngờ. Hiện tại dân nữ đã tin, dân nữ cáo lui trước.”

 

Nàng cũng mặc kệ lễ nghĩa hay không, trực tiếp rời khỏi tẩm điện, đem Thái tử còn đang gọi phía sau cùng tranh chấp giữa phu thê hai người kia hết thảy ném xuống.

 

Có người muốn cản nàng, cũng có người muốn để nàng đi, nhưng hết thảy xôn xao nàng như hoàn toàn không cảm giác được, chỉ duỗi thẳng lưng, thẳng hướng đông ngoài cung mà đi.

 

Trở về Ẩn Liên sơn, trở về những thứ thích hợp với nàng ngày ngày đêm đêm.

 

Lại quên mất câu thơ của cố nhân, nhất khinh thường nhìn lại là tương tư.

 

Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì là ngắn, có chút tình tiết bút không thể triển khai, đại gia liền tự não bổ đi ╮( ̄▽ ̄ "" )╭

 

Nếu có người muốn nhìn có lẽ sẽ bật mí một chút

 

Hoàn

 

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)