Tìm nhanh
TỤC LÀNG
Tác giả: Giác
4545 Lượt Xem
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần

"Chị Hồng, dặm thêm chút nữa đi... vẫn chưa đủ trắng."

Khương Cảnh cố chịu đựng cảm giác nặng trịch trên mặt cùng với mùi phấn son thơm nồng, nhắc nhở ả a hoàn đang trang điểm cho mình mạnh tay hơn chút nữa. Ả a hoàn nọ cứ như người câm, vô cảm gật đầu, lại dặm thêm một lượt phấn lên khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Khương Cảnh. Đoạn, đưa lên cho Khương Cảnh giấy hồng. Y bặm bặm môi, chẳng mấy chốc trên môi đã là màu đỏ như máu. Nhìn Khương Cảnh lúc này, trông chẳng khác gì phường chèo. Chấm thêm hai nốt son bên má, là hẳn sẽ giống lắm. Nhưng Khương Cảnh mặc kệ. Y nhìn vào gương đồng, ngắm nghía một lúc, sau bèn gật đầu hài lòng. Hôm nay vừa tròn mười lăm ngày kể từ ngày gặp ở giếng nước sân sau, thiếu gia hứa hẹn với y. Vậy đêm nay, cũng nên chủ động tìm ngài cho phải phép.

Đây là luật bất thành văn trong nội phủ của Mân gia. Nếu được thiếu gia để ý, đến ngày thứ mười lăm, dù có được gọi hay không, cũng nên tới một lần để hiểu rõ ý tứ của chủ nhân.

Trèo được lên giường của thiếu gia, có thể một bước từ chim sẻ thành phượng hoàng, ai mà không ham? Huống chi ở làng Triêu Tịch này, Mân gia là lớn nhất. Thiếu gia Mân Doãn Kỳ, cũng là một chàng trai ôn văn nhã nhặn. Dù là người hầu thấp kém, thì cũng không khỏi ôm chút lòng riêng. Mà Khương Cảnh, vừa hay, lại là kẻ như vậy.

Khương Cảnh cầm đèn lồng bước trên hành lang. Buổi đêm khiến y vừa lo sợ vừa phấn khích. Cứ như có một đám côn trùng lao vào trong dạ dày, quậy loạn ở trong đó. Cảm giác nhộn nhạo khiến Khương Cảnh chỉ muốn ngay lập tức bay tới phòng của Mân Doãn Kỳ. Dù rằng chị Hồng khi nãy từ chỗ quản gia về, đã hấp tấp ngăn y lại, thấp giọng nói rằng đêm nay có lẽ cũng không nên. Chị Hồng là a hoàn làm ở nội phủ đã lâu, còn Khương Cảnh chỉ mới tới được dăm tuần. Ấn tượng của y với chị Hồng, là một người phụ nữ kiệm lời ít nói, rất có kinh nghiệm. Nhưng khi chị ta nói ra lời can ngăn kia, Khương Cảnh lại cảm thấy dường như là chị Hồng lo sợ vị trí mà y có thể đạt được. Ngoài mặt cười ngọt nói không sao, nhưng Khương Cảnh trong lòng đã sớm cười nhạo người phụ nữ có vẻ an phận này. Nhút nhát như thế, sao có thể làm được việc lớn.

Vậy là mặc kệ gió lạnh, cũng không quản khoảng cách từ phòng mình tới phòng thiếu gia gần hay xa, Khương Cảnh vẫn vững vàng bước đi. Đêm nay đặc biệt thanh vắng. Đèn lồng đỏ xa hoa treo dọc hành lang, thắp lên những đốm đỏ kì dị. Cái màu đỏ yêu dị này khiến người ta vừa liên tưởng tới hỉ sự, vừa liên tưởng tới tang sự. Ngay cả tiếng dế hay ếch kêu cũng không có, hẳn chúng đã núp ở đâu đó, lặng thinh theo dõi chuyển động bên ngoài. Phiến lá dính sương lạnh trở nên nhờ nhờ, giống như kết kén. Không hiểu sao, nội phủ rộng lớn, nay lại không một bóng người. Khương Cảnh rẽ qua mấy khúc ngoặt, cũng không đụng phải ai. Y chẳng sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy vui mừng. Không ai nhìn thấy càng tốt, đỡ phải tiếp chuyện, lời qua tiếng lại, có khi lại lỡ mất việc tốt.

Khương Cảnh đã không ít lần giả vờ đi lạc, lén qua đây hòng chạm mặt Mân Doãn Kỳ. Vì thế, tất nhiên biết rõ phòng Mân Doãn Kỳ ở đâu. Lúc chưa tới, y còn nghĩ ra đủ lí do để mấy gã nam bộc đồng ý cho mình tiếp cận phòng thiếu gia, nhưng nhìn hành lang vắng tanh thế này, có lẽ không cần.

Khương Cảnh đặt đèn lồng xuống đất, khẽ khàng bước tới, gõ cửa. Y cố làm cho giọng mình nghe thật ngọt ngào, "Thiếu gia."

Trong phòng vang lên âm thanh lạch cạch, như có người xô dịch bàn ghế. Khương Cảnh mong chờ nắm chặt vạt áo lụa, cả người hưng phấn đến phát run. Nhưng rốt cuộc, khi chân đã cảm thấy hơi mỏi, vẫn không có ai ra mở cửa.

Khương Cảnh hơn đám người làm ở nội phủ ở chỗ, y là người bạo dạn, lại không từ thủ đoạn để có được cái mình muốn. Nếu như chị Hồng lặng lẽ, các nam sủng khác của thiếu gia cũng miệng kín như bưng, thì Khương Cảnh lại không ngại xuống bếp, dỗ ngon dỗ ngọt, hỏi đủ mọi đường khẩu vị của thiếu gia, sau đó nấu cho Mân Doãn Kỳ những món hắn thích nhất.

Làng Triêu Tịch này, ai nấy đều sống nhẹ nhàng kín tiếng, nhưng Khương Cảnh lại khác.

Vì thế, sau một hồi do dự, y chấm nước bọt lên đầu ngón tay, trỏ một lỗ vừa đủ ghé mắt lên cửa sổ bằng giấy.

Sau đó, Khương Cảnh nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này, có lẽ y sẽ không bao giờ quên.

Mân Doãn Kỳ ngồi trên giường, ôm một con búp bê. Búp bê được làm rất sống động, y như người thật, chỉ có hai tròng mắt trắng dã chưa chấm mực, là tố cáo nó chỉ là vật vô tri. Mân Doãn Kỳ bận hỉ phục màu đỏ, búp bê cũng vậy. Ngón tay thon dài như bạch ngọc của thiếu gia lướt trên gò má búp bê, cẩn thận tỉ mỉ như đối đãi với người bằng da bằng thịt. Cảnh tượng kỳ dị này khiến Khương Cảnh nổi cả da gà, như thể y đang được chứng kiến một nghi thức cổ xưa nào đó. Y nhìn thấy thiếu gia thì thầm mấy câu vào tai búp bê, cười khúc khích một mình, giống như đang có người thứ hai ở trong phòng cùng Mân Doãn Kỳ đối đáp. Cảnh tượng phía sau, còn làm cho Khương Cảnh kinh ngạc hơn nữa. Mân Doãn Kỳ đặt búp bê xuống giường, cũng không thèm kéo màn che lại, chậm rãi cởi bỏ từng lớp y phục trên người búp bê. Y hệt đang động phòng. Lúc này, y mới để ý trên bàn còn hai chén rượu tỏa mùi hương say lòng. Một lò lửa nhỏ(*) đang cháy tí tách, đặt ngay trước cửa. Hẳn nào khi nãy tới đây, Khương Cảnh lại thấy ấm thế.

Rồi Khương Cảnh nghe thấy Mân Doãn Kỳ nói,

"Hiệu Tích đẹp quá."

Tới đây, y như bị sét đánh, loạng choạng lùi lại, không còn giữ nổi bình tĩnh. Khương Cảnh cuống quýt cầm đèn lồng, đi ngược lại con đường mà khi nãy y đã háo hức sải bước. Chẳng hề để ý, trong lúc tâm trí hỗn loạn, đã đánh rơi chiếc hoa tai mà Mân Doãn Kỳ đưa cho y vào ngày gặp mặt ở sân sau ấy.

Hẳn Khương Cảnh còn nhớ, "Hiệu Tích" là tên gọi của "thần" làm Triêu Tịch. Ngay trong nhà tổ, còn đúc tượng vị này, để dân làng tới cúng bái. Chính vì làng Triêu Tịch vẫn luôn tín ngưỡng thần, cho nên khi thấy cảnh tượng kia, cho dù không phải người trong làng, nhưng Khương Cảnh vẫn hoảng loạn như vậy. Y cho rằng Mân Doãn Kỳ bị điên. Hoặc ít nhất, cũng bị trúng ngải trúng bùa, dám làm ra chuyện lớn mật nhường ấy.

Nhưng Khương Cảnh cũng quên mất, chị Hồng đã cảnh cáo y. Hôm nay, rất không nên.

Bởi vừa vặn, đêm nay là đêm mùng Một.

Tháng bảy Âm lịch.

_

(*) Một quả lò than đốt hồng đặt trước ngưỡng cửa để chờ cô dâu với nghĩa: lửa hồng sẽ đốt hết những tà ma theo Ám ảnh cô dâu và sẽ đốt vía của tất cả những kẻ độc mồm độc Miệng đã quở mắng cô dâu ở dọc đường. ( theo http://lichvansu.wap.vn )

 

 

 

[email protected]
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)