Tìm nhanh
YÊU THẦM
Tác giả: Nhu Đoàn Tử
5407 Lượt Xem
Chương trước
Chương 3
Upload by Dear
Upload by Dear
Upload by Dear
Upload by Dear
Upload by Dear
Upload by Dear
Upload by Dear
Upload by Dear
Upload by Dear
Upload by Dear
Upload by Dear
Upload by Dear
Upload by Dear
Upload by Dear

"Tớ nấu mì, cậu ăn một chút đi."

 

Bàn ăn nhà Tô Tiểu Tiểu không lớn lắm, Lục Vũ vừa mới ngồi xuống, thì không gian dường như nhỏ đi.

 

Tô Tiểu Tiểu xê dịch người vào gần tường, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Trong nhà có chút nhỏ, cậu đừng để ý."

 

Cô rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Vũ.

 

Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tiểu tự ti vì hoàn cảnh gia đình không khá giả mấy của mình, cho dù không cố ý tìm hiểu, cô cũng biết hoàn cảnh gia đình Lục Vũ cực tốt, trong nhà còn mở công ty lớn.

 

Tô Tiểu Tiểu đã từng nghe các bạn nữ trong lớp nói qua, một đôi giày của Lục Vũ cũng phải mấy nghìn tệ, ngang ngửa tiền sinh hoạt mấy tháng của cô.

 

Cô cúi thấp đầu, môi khẽ mím, đôi mắt long lanh có hồn trước kia cũng mất màu sắc, ảm đạm không ánh sáng.

 

"Không sao, cậu cũng cho tớ mượn phòng tắm rồi mà." Lục Vũ không hề gì nhún vai, chợt nghiêng đầu tiến gần đến trước mặt cô, hơi nhướng mày: "Cậu có ngửi thấy mùi hương gì không?"

 

Hương sữa quen thuộc quanh quẩn trong không khí, Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy đầu óc "Ầm" một tiếng như có thứ gì đó ở trong đầu nổ tung.

 

_____ Đây là mùi sữa tắm của cô, cậu ấy còn từng hỏi qua.

 

Toàn bộ sự kiềm nén vừa rồi chợt tan biến, khuôn mặt Tô Tiểu Tiểu "Bùm" một cái ửng đỏ, lắp bắp mở miệng: ". . . . . . Cậu, cậu dùng?"

 

Vừa nghĩ đến thứ ngày thường cô thoa lên trên người bây giờ cũng được Lục Vũ dùng qua, Tô Tiểu Tiểu không biết sao cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn "Oành" một cái ửng hồng, ngây ngốc nhìn Lục Vũ.

 

"Mới phát hiện hả." Giọng Lục Vũ có chút tủi thân, vô tội chớp mắt với cô: "Tớ còn cho rằng vừa ra đây cậu sẽ phát hiện ra luôn chứ."

 

"Tớ còn đổ hơn nửa chai lên người."

 

Cậu nâng cằm với Tô Tiểu Tiểu, cánh tay dài khoát lên trên lưng ghế dựa của cô, vòng qua nửa cơ thể của cô: "Nhóc lùn nhỏ, tớ cho cậu kẹo sao cậu không ăn?"

 

"Xoạch" một tiếng, đôi đũa trong tay theo tiếng rơi xuống đất, Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc quay đầu, khó tin nhìn về phía Lục Vũ.

 

Khuôn mặt cậu một nửa ẩn trong bóng mờ, mờ mịt không rõ, dưới là cằm góc cạnh rõ ràng hơi hất lên, phía trên là một nét cười phóng đãng bất kham.

 

Giống như đoán chắc cô sẽ thấy kinh ngạc, Lục Vũ nhấc mí mắt lên, cười như không cười nhìn thẳng vào cô.

 

Tô Tiểu Tiểu thu lại biểu cảm, dấu đi sự hoảng loạn trong mắt, bối rối mở miệng: "Tớ . . . .tớ gần đây sâu răng, nên không ăn được."

 

Cô khó khăn, giấu đầu hở đuôi muốn che dấu sự thật, suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra một lý do sứt sẹo.

 

"Vì sao tớ cảm thấy cậu từ trước đến nay chưa từng ăn?"

 

"Không, không có, cậu suy nghĩ nhiều rồi."

 

Lục Vũ nhướng người tới gần cô, đôi mắt trắng đen rõ ràng không chớp mắt nhìn thẳng vào mắt của cô, đột nhiên nhẹ giọng cười, như làm ảo thuật mở bàn tay ra, một viên kẹo màu trắng thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.

 

"Kẹo của ngày hôm nay." Lục Vũ nháy mắt với cô, tỏ ý cô bóc ra.

 

Độ ấm của đầu ngón tay cậu chạm vào tay cô, mang đến ảo giác khẽ ngứa. Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, trong lòng bỗng dấy lên một cảm thấy kỳ quái, nghe lời bóc kẹo ra.

 

Bọc của kẹo ngôi sao khác biệt với kẹo bình thường, Tô Tiểu Tiểu một lớp lại một lớp bóc giấy gói kẹo ra, gặp ánh mắt bức thiết của Lục Vũ, vẻ mặt hoang mang bóc ra lớp cuối cùng.

 

Cái gì cũng không có?

 

Tô Tiểu Tiểu chợt sững sờ, tầm mắt bỗng nhiên rơi xuống góc bàn hé ra tờ giấy gói không biết rơi xuống từ lúc nào.

 

"Nhóc lùn nhỏ, cậu chừng nào mới ăn kẹo đây?"

 

Trên giấy rõ ràng là chữ viết quen thuộc của Lục Vũ, ánh mắt cô đờ đẫn mà nắm chặt tờ giấy gói trong tay ngây người, ngay sau đó tức tốc chạy vào phòng "Bịch bịch" đổ toàn bộ kẹo Lục Vũ cho ra.

 

"Cậu hôm nay lại lén nhìn tớ."

 

"Nhóc lùn nhỏ, sao cậu lại đáng yêu như vậy?"

 

"Tiểu Tiểu, vì sao lại gọi cậu là Tiểu Tiểu vậy?"

 

"Không phải nói con gái đều thích ăn loại kẹo này sao, vậy sao cậu lại không ăn QAQ."

 

"Hôm nay cậu không đi xem tớ chơi bóng."

 

. . . . .

 

Viên kẹo cuối cùng là kẹo bảy màu, Tô Tiểu Tiểu vừa muốn bóc ra, đã bị Lục Vũ cầm lấy, ngón tay thon dài của cậu bắt đầu bóc kẹo, từng chút từng chút lột lớp vỏ cuối cùng bên trong, từng câu từng chữ đọc lên: "Tô Tiểu Tiểu, tớ thích cậu, cậu thì sao?"

 

_ TOÀN VĂN HOÀN _

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)