Tìm nhanh
PHƯƠNG THỨC LY HÔN CỦA HÀO MÔN
1647 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Phản bội
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Edit: Bạch Lan Tửu

Beta: Yuzu

 

Trong lúc hôn mê Sở Minh nghe được người nào đó cãi nhau, đến khi cậu tỉnh lại thì trời đã sáng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rèm cửa màu tối được kéo kín, căn phòng tối tăm, Sở Minh trợn đôi mắt còn buồn ngủ, thấy đầu giường mình có một người đang ngồi.

 

"Bạch Dật?"

 

"Ừm."

 

Bạch Dật đang vuốt ve tóc đen buông xuống bên sườn gối của cậu, nghe thấy cậu gọi mình thì hơi cúi người xuống.

 

Sở Minh dựa vào ánh sáng tối tăm trong phòng nhìn anh một hồi mới nói: "Anh là... học trưởng của tôi?"

 

Thân thể Bạch Dật hơi khựng lại, một bàn tay rơi xuống gò má cậu.

 

"Đúng."

 

Anh nói: "Em còn nhớ ra gì nữa?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"... Chỉ có cái này."

 

Sở Minh ngồi dậy từ trên giường, nói: "Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

 

Cậu chỉ nhớ là mình đến phòng của Quý Trạch... sau đó thì tỉnh lại ở đây.

 

"Chữa trị."

 

Bạch Dật nói: "Cậu ta cho em dùng hai loại thuốc."

 

Sở Minh cố gắng nhớ lại một chút, lại nói: "Vậy các anh cãi nhau cái gì?"

 

Nhắc đến việc này, Bạch Dật hơi hơi nhăn mày lại.

 

"Cậu ta không nên cho em dùng loại thuốc thứ hai, thật quá đáng."

 

"--- Thôi đi."

 

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Quý Trạch bước vào, nhân tiện cười nhạo câu nói kia của Bạch Dật một cái.

 

"Tình huống của cậu so với anh ta nặng hơn nhiều, nếu không dựa vào loại thuốc này kích thích, căn bản không có khả năng khôi phục ký ức."

 

Sở Minh mở đèn trên đầu giường, nói: "Thuốc gì?"

 

Bạch Dật: "Đi ra ngoài nói."

 

"Không ra."

 

Quý Trạch vòng sang bên kia, ngồi xuống gần Sở Minh: "Đạo diễn Sở, cậu đừng để ý anh ta, nghe tôi nói."

 

Bạch Dật: "..."

 

Quý Trạch lấy từ túi áo ra hai cái bình nhỏ, vặn mở nắp một trong hai, đưa về phía Sở Minh.

 

Sở Minh ngửi được một mùi hương như có như không, trầm ngâm nói: "Tôi đã từng ngửi mùi hương này... là ở ngày hôm qua?"

 

"Đúng vậy, loại thuốc này là một loại thuốc kiểu mới, trước mắt vẫn còn đang trong thời gian nghiên cứu và phát triển, cho nên cũng không có mặt trên thị trường."

 

Quý Trạch nói: "Nó được mệnh danh là angel, thuốc loại hình A. Là loại thuốc được chiết xuất và điều chế từ một loại vật chất đặc biệt, dùng cho thần kinh, một tác dụng trong số đó là chữa trị cho bệnh nhân có chứng mất trí nhớ như cậu."

 

Sở Minh: "Loại bệnh nhân như tôi?"

 

"Giống như cậu, từng dùng loại thuốc này."

 

Quý Trạch lấy một cái bình nhỏ khác ra, vặn mở nắp một chút.

 

Một mùi hương cực kỳ mãnh liệt xông ra, Sở Minh lui về sau một cái, đụng phải ngực Bạch Dật, được anh ôm lấy.

 

Chỉ hơi ngửi qua mùi hương kia, nhưng cậu vẫn có cảm giác cực kỳ không ổn... giống như đã từng gặp.

 

"Loại thuốc này được gọi là devil, thuốc loại hình D."

 

Quý Trạch nói: "Cái cậu ngửi mới chỉ là bán thành phẩm, mùi của thành phẩm tương đối giống với thuốc loại hình A, trên thực tế loại thuốc này cũng là trong lúc nghiên cứu thuốc loại hình A ngoài ý muốn sáng tạo ra --- chúng giống như một đôi song bào thai, chỉ là một cái là thiên sứ, một cái là ác ma."

 

Sở Minh hơi kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe nói đến loại thuốc này.

 

"Tôi mất trí nhớ là vì nó?"

 

"Đúng vậy, chỉ có người từng dùng loại thuốc này mới có thể có phản ứng với nó lớn như vậy."

 

Devil chính như tên của nó, là một loại thuốc còn khủng bố hơn ma túy, nó tựa như ác ma đến từ địa ngục, khoác một lớp da người, lặng yên không tiếng động mang đến tai nạn.

 

"Thuốc loại hình D cực kỳ đặc thù, đầu tiên, lấy kỹ thuật của y học hiện tại không cách nào kiểm tra ra nó có tồn tại trong cơ thể hay không."

 

Quý Trạch chậm rãi xoay xoay cái bình, nói tiếp: "Tiếp theo nó tựa như ma dược vu nữ, một chút bán thành phẩm là có thể ảnh hưởng đến ký ức của con người, nếu dược lượng hơi lớn một chút, thậm chí có thể trực tiếp khống chế tâm lý người khác, khiến người đó trở thành nô lệ của cậu."

 

Sở Minh nhíu mày: "Thuốc như vậy... còn có rất nhiều sao?"

 

"Đương nhiên là có, lại còn có rất nhiều nhưng cậu không biết thôi."

 

Quý Trạch nói: "Trước đó cậu hẳn là dùng loại thuốc bán thành phẩm này, nhưng dược lượng cũng không lớn. Loại thuốc này có đặc thù là người bị nó ảnh hưởng rất khó ý thức được bản thân đã bị ảnh hưởng, tựa như cậu rõ ràng mất trí nhớ, nhưng nếu không phải có sự việc nào đó kích thích cậu, cậu cũng sẽ không ý thức được mình mất trí nhớ."

 

Sở Minh nói: "Vậy làm sao tôi mới có thể khôi phục ký ức? Dùng thuốc loại hình A?"

 

Quý Trạch lắc đầu: "Chỉ có thuốc loại hình A thì chưa đủ, tôi sẽ thêm vào một chút thuốc loại hình D... Cậu hẳn là nên cảm thấy may mắn vì lúc trước cậu dùng chỉ là thuốc bán thành phẩm, dược tính không ổn định như thành phẩm, khả năng khôi phục ký ức lớn hơn một chút. Nhưng cái không hay chính là cũng vì nó không ổn định nên quá trình trị liệu mới có thể càng thêm phiền toái --- bởi vì nghiên cứu đối với thuốc loại hình D cực kỳ ít, lúc trước sau khi nó được sáng tạo không lâu thì cũng bị hạ lệnh tiêu hủy, vì để không cho loại thuốc này lưu thông trên thị trường."

 

"Nhưng nó vẫn được lưu thông."

 

Sở Minh nói: "Người bị hại chắc hẳn cũng không chỉ có mình tôi."

 

"Là thế này, trước đây cũng có, y học hiện tại không cách nào kiểm tra ra thành phần của nó, cho nên rất khó bị phát hiện."

 

Quý Trạch tiếp: "Bên trên cũng có điều tra, hẳn là mấy năm nay mới lưu thông. Cậu là người bị hại duy nhất, sau đó bọn họ có thể tìm thấy cậu, cung cấp trợ giúp cho cậu."

 

Sở Minh nhớ đến cái gì, quay đầu nhìn Bạch Dật một cái.

 

Bạch Dật nói: "Tôi đi công tác cũng vì nguyên nhân này."

 

"Ký thỏa thuận bảo mật nên anh ta không thể nói với cậu."

 

Quý Trạch: "Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến EQ thấp của anh ta, đạo diễn Sở, cậu ly hôn chính là không có chút sai lầm nào."

 

Sở Minh nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, cho nên EQ của anh cao hơn anh ta."

 

Những lời này của cậu rõ ràng là có điều ám chỉ, Quý Trạch đã từng làm chút phá hoại nho nhỏ ho khan một tiếng, tìm cái cớ, chậm rãi trốn đi.

 

Cậu ta vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Sở Minh hơi nghiêng đầu, tránh khỏi bàn tay đang định vuốt tóc của cậu.

 

"Anh đừng chạm vào tôi."

 

Cậu nhìn Bạch Dật một hồi, lắc lắc đầu: "Trạng thái hôm nay của tôi không ổn lắm."

 

Có lẽ do vừa rồi đã dùng thuốc, ký ức của cậu lại xuất hiện hỗn loạn ngắn ngủi, đoạn ký ức mơ hồ lúc cao trung không ngừng thoáng hiện lên, khiến cho cả người cậu đối với Bạch Dật đều có loại cảm xúc không giống nhau.

 

Đáy mắt Bạch Dật xẹt qua ý cười, nói: "Được, buổi sáng muốn ăn gì?"

 

Sở Minh: "Tôi đã đặt bữa sáng trước rồi."

 

Như là chứng minh lời cậu nói, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của phục vụ khách sạn. Cậu muốn xuống giường đi mở cửa lại bị Bạch Dật dùng chăn bao lấy.

 

"Tôi đi, em tiếp tục nghỉ ngơi đi."

 

Sở Minh bị bao lấy: "..."

 

Chờ đến sau khi Bạch Dật bưng bữa sáng quay lại, cậu đã vào phòng tắm.

 

Bữa sáng là sữa bò và sandwich đơn giản, mùi sữa bò thơm thuần ấm áp, sandwich mềm mại ngon miệng. Sở Minh vài miếng đã ăn xong, ngẩng đầu dùng ánh mắt dò hỏi Bạch Dật.

 

Đây là phòng cậu, nhưng hiện tại cậu muốn đến đoàn phim, người đàn ông lại không có ý định rời đi.

 

Bạch Dật nói: "Tôi đưa em đi."

 

"Không cần, vết thương của anh cũng không tốt."

 

Sở Minh nói: "Tôi muốn đến đoàn phim, chừng nào thì anh về?"

 

Bạch Dật đứng dậy, đẩy xe lăn qua, lại cúi người về phía cậu.

 

Sở Minh vừa định nói không cần, đã bị một cánh tay có lực của người đàn ông vòng qua eo, vững vàng ôm cậu lên xe lăn.

 

Cậu dựa lên lưng ghế xe lăn, Bạch Dật vuốt ve tóc đen của cậu, cúi đầu kề thái dương với cậu, nhẹ nhàng cọ xát vài cái, lại đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên tóc cậu.

 

"Chú ý thân thể, đừng để quá sức."

 

"..."

 

Sở Minh lắc đầu nhìn chằm chằm anh một hồi, nói: "Lần sau đừng như vậy, chú ý miệng vết thương."

 

"Được."

 

Bạch Dật ngồi xổm xuống bên cạnh xe lăn, thấy Sở Minh sửa sang lại cổ tay áo: "Lời em nói tôi đều sẽ nghe."

 

Sở Minh nghe vậy cười một cái: "Không cần, cũng không phải là trẻ con... Ôi, phiền một chút, tôi phải đi."

 

Cậu nhìn thời gian, thế mà đã không còn sớm. Bạch Dật vốn định đưa cậu đến đoàn phim nhưng lại bị cậu cự tuyệt lần nữa.

 

Mấy ngày kết tiếp vẫn trôi qua không chút gợn sóng, quá trình quay tiến hành thuận lợi. Cứ cách ba ngày Sở Minh lại tiếp nhận trị liệu của Quý Trạch một lần, chữa trị cũng không nhẹ nhàng, thậm chí vô cùng thống khổ, nhưng cậu đều nhẫn nhịn xuống.

 

"Thân thể của cậu cần tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian, chờ vết thương khỏi, sẽ có người chuyên môn qua đây chữa trị cho cậu."

 

Quý Trạch: "Đến lúc đó còn khó chịu nhiều hơn so với hiện tại, cậu cần phải nhịn xuống."

 

Sở Minh thở hổn hển, thấp giọng nói: "Tôi chịu được."

 

Trị liệu bằng thuốc thế này mới chỉ là giai đoạn ban đầu, mức độ mất trí nhớ của cậu còn nghiêm trọng hơn so với Bạch Dật, nói cách khác, lượng thuốc loại hình D trong thân thể cậu càng nhiều hơn.

 

Quá trình chữa trị thong thả, trong lúc đó vết thương trên tay Sở Minh cũng dần khôi phục, trên chân cũng đã tháo băng vải, chỉ là lúc đi đường mắt cá chân có hơi đau, nhưng cơ bản hành động đã không thành vấn đề.

 

Mấy tháng trôi qua, quá trình quay đã đến lúc kết thúc, khoảng thời gian này Sở Minh quả thật là vội đến chân không chạm đất, căn bản không có trống bao nhiêu thời gian, kế hoạch trị liệu cũng chỉ có thể tạm thời hoãn lại, chờ sau khi đóng máy lại nói.

 

Nhưng vào lúc mọi việc tiến hành ổn định, đã xảy ra một việc ngoài ý muốn.

 

Ngoài ý muốn lại không phải nhằm vào Sở Minh, là nhằm vào công ty của bọn họ.

 

Vào ngày 《Quốc Khí》 chính thức đóng máy, nghệ sĩ có danh tiếng cao nhất công ty của bọn họ - Y Chí đột nhiên tuyên bố hủy hợp đồng với công ty, chuẩn bị ký hợp đồng với Diệu Quang.

 

Lúc Sở Minh biết được tin tức này mọi việc đã xong xuôi, Y Chí cũng không phải đột nhiên hủy hợp đồng mà là mưu toan đã lâu --- ai cũng không ngờ cậu ta đã sớm có chuẩn bị, thậm chí bên phía Diệu Quang còn tình nguyện chi khoản bồi thường hợp đồng kếch xù thay cậu ta, bọn họ phái chuyên gia đến đàm phán với Bách Thang, qua vài lần tan rã trong không vui, cuối cùng Y Chí vẫn hủy hợp đồng thành công.

 

Một khi chuyện này được lộ ra lập tức nhảy lên hot search, trong nhất thời đã rất náo nhiệt. Sở Minh không chú ý đến hướng đi trên mạng, bởi vì cậu nhận được một cuộc điện thoại.

 

Cuộc điện thoại hôm đó, sau khi Y Chí đã lâu không có liên hệ im lặng một hồi, vào lúc Sở Minh muốn cắt đứt điện thoại rốt cuộc mở miệng.

 

"Đạo diễn Sở, chúng ta ra gặp mặt một chút... tán gẫu vài câu đi."

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)