Tìm nhanh
PHƯƠNG THỨC LY HÔN CỦA HÀO MÔN
2182 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Rách nát
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Edit: Bạch Lan Tửu

Beta: Yuzu

 

Tách.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dưới ánh mặt trời bật lửa lóe lên vài tia sáng lập lòe, Bách Thang đứng dựa vào bên cạnh cửa xe, bật lửa châm một điếu thuốc.

 

Khói thuốc lượn lờ, bay đến mây xanh. Bầu trời phía trên khu nghĩa trang mới vừa rồi còn sáng sủa, nháy mắt đã ảm đạm, sau mấy phút đồng hồ thì mưa phùn tung bay hạ xuống.

 

Màn mưa ngày càng dày, dòng nước nối thành từng dải bay khắp bốn phương tám hướng, xẹt qua từng tấm bia mộ im lìm. Trong làn mưa bụi như dệt mông lung, một người che dù đạp lên mặt đất đi tới, chiếc ô màu đen nặng nề hạ xuống, che khuất hơn phân nửa gương mặt của người đó.

 

Bách Thang dập tắt thuốc, duỗi tay ra ngăn lại: "Sở Minh."

 

"..."

 

Sở Minh hơi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Là anh à."

 

"Là tôi, khoảng thời gian này em vẫn luôn ở trong đoàn phim, ngay cả người làm ông chủ tôi đây đến thăm cũng không gặp."

 

Bách Thang dịu dàng nói: "Hiện tại bộ phim đã quay xong, thế nào, có thời gian ngồi uống trà tâm sự không?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sở Minh lắc đầu: "Không có, xin lỗi."

 

Bách Thang nhìn khuôn mặt xa cách và lộ ra mấy phần cự tuyệt của cậu, thật lâu sau vẫn không nói gì.

 

Vào thu, thời tiết dần chuyển lạnh, Sở Minh lại chỉ mặc một chiếc áo gió hơi mỏng màu nâu nhạt, cái cằm tái nhợt chôn sâu trong chiếc khăn quàng cổ bằng nhung, mười ngón tay cậu lạnh lẽo, xương hốc mắt mảnh khảnh yếu ớt, giống như lưu li, chỉ cần chạm vào lập tức vỡ mất.

 

Thế mà tiều tụy thành cái dạng này...

 

Mày Bách Thang nhăn lại, cầm lấy đầu ngón tay lạnh như băng của cậu: "Người đi đã đi rồi... nén bi thương mới tốt cho họ."

 

Sở Minh rút tay mình ra, nói: "Vâng, cảm ơn."

 

Đường đi vào nghĩa trang không dài, Bách Thang đi cùng cậu một đoạn, thấy cậu dừng lại ở một bia mộ mới lập, khom lưng lau vệt nước trên di ảnh, lại thấy một bó hoa đặt trước tấm bia.

 

"Hoa là anh đặt ạ?"

 

Bách Thang nói: "Đúng vậy, tối đến vội, chỉ có bó hoa này."

 

Sở Minh: "Rất đẹp, cảm ơn."

 

Hạt mưa bay lả tả, đọng ở trên mặt dù tạo thành những sợi châu, lại rơi trên mặt bùn tạo thành những vệt màu óng ánh.

 

Bách Thang vốn định đưa Sở Minh trở về nhưng lại bị cậu từ chối. Mưa càng lúc càng lớn, cậu một mình đi một đoạn thật dài, sau đó đứng ở góc đường đợi một hồi, rồi gọi một chiếc taxi.

 

Xe taxi lái từ vùng ngoại thành xa xôi trở lại thành phố phồn hoa, "rừng cây" bằng sắt chìm trong màn mưa, u ám mà mơ hồ không rõ.

 

Cuối cùng xe dừng lại trước một tiểu khu, Sở Minh bung dù xuống xe, đầu ngón tay lạnh như băng dính vài giọt nước mưa, cậu thở ra một hơi, chậm rãi đi về căn hộ của mình.

 

Đinh.

 

Thang máy chạy đến lầu tám, mấy cái vali và túi xách che mất lối đi trên hành lang. Căn phòng vẫn luôn không có người ở đối diện hôm nay lại mở cửa, nhìn dáng vẻ có lẽ là nhà nào đó mới dọn đến.

 

Sở Minh đi vòng qua mấy cái vali chắn đường, dùng chìa khóa mở cửa. Lúc cậu đang cho ô vào giá để ở huyền quan, một loạt tiếng bước chân từ từ đến gần, có người dừng lại trước cửa nhà cậu.

 

"Khéo vậy sao, cậu cũng ở đây à."

 

Người nọ khẽ mỉm cười, rất tự nhiên mà tiến vào huyền quan nhà hắn.

 

Sở Minh quay đầu lại nhìn, thấy một gương mặt quen thuộc --- Quý Trạch.

 

"A, là anh à."

 

"..."

 

Quý Trạch dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà tỉ mỉ đảo qua mặt mày cậu một lượt, tựa như muốn tìm ra một tia khác thường. Nhưng cậu ta thất bại rồi, bởi vì từ đầu đến cuối Sở Minh vẫn luôn lạnh nhạt, không buồn không vui, giống như là đang nhìn một người xa lạ.

 

Cậu ta nhướng mi, lại nói: "Nhìn thấy tôi mà không có chút phản ứng nào sao? Chúng ta chính là đã lâu không gặp đấy --- đúng rồi, hôm nay Bạch Dật cũng về với tôi đấy, đợi lát nữa còn muốn đến đây để ở bên cạnh tôi nha."

 

Sở Minh: "Ừm."

 

"..."

 

Ý cười trên mặt Quý Trạch không giảm, nói: "Có muốn đến xem nhà mới của tôi với anh ấy không?"

 

Sở Minh: "Không muốn, mời ra ngoài cho, tôi muốn nghỉ ngơi."

 

"Được rồi, không quấy rầy cậu nữa."

 

Quý Trạch tiếp: "Dù sao tôi và anh ấy dọn đến đây, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp nhau."

 

Cậu ta cười tủm tỉm nói xong, giơ tay lên --- giúp Sở Minh đóng cửa chính lại.

 

Phanh.

 

Cửa chính đóng lại, trong phòng an tĩnh không tiếng động, Sở Minh xoay người đi qua phòng khách, lấy từ trong tủ lạnh ra một phần mì sợi và hai trái trứng gà, làm cho bản thân một bát mì đơn giản.

 

Mì sợi bốc hơi nóng mờ mịt, cậu ngồi bên bàn ăn, im im lặng lặng ăn hết phần ăn, lại đứng dậy đi rửa bát. Sau khi rửa bát xong cũng không còn việc gì để làm, một mình nằm trên sô pha, đọc sách một lát.

 

Hạt mưa đập vào cửa sổ sát đất rất có tiết tấu, diễn tấu ra một khúc nhạc trữ tình nho nhỏ. Không lâu sau sách trên tay Sở Minh đã rơi xuống sàn nhà, cậu dựa vào sô pha, nhắm mắt ngủ mất rồi.

 

Trong mộng, trời vẫn đang mưa, mưa to như trút nước, tiếng sấm ầm ầm, một đạo sấm sét xé toạc tầng không, chia bầu trời u ám làm hai nửa.

 

Sở Minh bị tiếng sấm làm cho bừng tỉnh, lúc mở mắt ra sắc trời đen như ban đêm, phòng khách tựa như bị một tầng mưa đen đặc bao phủ. Cậu đi qua kéo rèm lên, phát hiện chìa khóa của mình không thấy đâu, có thể là để ở ổ khóa bên ngoài.

 

Lúc Sở Minh mở cửa chính ra thì cửa chính nhà đối diện cũng đồng thời mở ra, một người đàn ông với sắc mặt âm trầm đi từ bên trong ra, anh dường như mới phát một trận lửa lớn, quanh thân đều là hơi thở sắc bén đến mức khiến người ta kinh sợ.

 

Sở Minh ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng đã đối diện với tầm mắt của người đàn ông, hơi hơi sửng sốt một chút.

 

Bạch Dật: "..."

 

Trong nháy mắt khi nhìn thấy Sở Minh, áp suất thấp quanh thân anh đột nhiên tiêu tán như một kỳ tích, phản ứng còn muốn lớn hơn so với Sở Minh, lập tức một bước vọt sang --- Sở Minh phản xa rất nhanh mà lui về phía sau một bước, ngay sau đó đã bị người đàn ông mạnh mẽ ấn lên tường.

 

Cánh tay từng bị thương bị Bạch Dật dùng sức bắt lấy, tuy rằng miệng vết thương đã bắt đầu khép, nhưng vẫn có cảm giác ẩn ẩn đau. Sở Minh hừ nhẹ một tiếng, còn chưa kịp nói gì đã bị người đàn ông chặn môi.

 

Nụ hôn này là vội vàng như vậy, như mưa rền gió dữ. Bạch Dật dường như muốn đoạt lấy mọi thứ từ chỗ Sở Minh, cướp lấy tự do của cậu, ép cậu phải ngẩng đầu nhận lấy cái hôn của anh, lại không cho cậu bất kỳ cơ hội tránh thoát nào.

 

Nhưng rất nhanh, động tác của anh khựng lại.

 

Người đàn ông khôi phục lại lý trí từ trong nóng nảy, phát hiện ra một sự thật --- người trước mặt anh đây, cậu không hề đáp lại anh.

 

Cho dù là cưỡng ép hay chiếm hữu, Sở Minh đều không có bất kỳ động tác gì, cậu vẫn cứ không nhúc nhích để mặc Bạch Dật ấn mình lên tường, đáy mắt là một khoảng bình tĩnh đến thờ ơ.

 

Bạch Dật nhìn thẳng cậu, ánh mắt biến đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là không rõ: "Em ---"

 

Sở Minh đột nhiên cắt ngang anh: "Muốn vào nhà ngồi không?"

 

Bạch Dật: "...Được."

 

Anh đi theo Sở Minh vào phòng, trở tay nắm chặt nắm đấm cửa, chậm rãi đóng cửa lại.

 

Trên sô pha có đôi ba quyển sách và một chiếc thảm lông, Sở Minh ném tất cả qua một bên, tiện tay dọn dẹp qua phòng khách, lại lấy từ trong tủ bát một gói lá trà không biết đã  từ bao giờ ra, pha cho Bạch Dật một ly trà.

 

Lúc cậu làm mấy việc này Bạch Dật vẫn luôn ở một bên nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt không rời lấy một tấc, tựa như là đang theo dõi vật sở hữu của bản thân, trong ánh mắt mang theo chiếm hữu cực nóng không chút che giấu.

 

Sở Minh tựa như không có cảm giác với điều này, cậu đặt trà xuống trước mặt Bạch Dật xong thì nói một câu "Anh chờ một chút", sau đó lập tức quay vào phòng ngủ lấy thứ gì đó.

 

Bạch Dật nâng ly trà lên uống một ngụm, im lặng giây lát, không nói gì mà nuốt trà, rồi là đặt ly xuống.

 

Rất nhanh Sở Minh đã đi ra từ phòng ngủ, trong tay cầm một cây bút, còn có một tập tài liệu.

 

Con ngươi của Bạch Dật hơi co rụt lại.

 

Dưới tầm mắt nặng nề áp lực của người đàn ông, Sở Minh đặt bản thỏa thuận ly hôn kia xuống trước mặt anh, sau đó ngẩng đầu bình tĩnh nói: "Ký đi."

 

"..."

 

Chỉ trong thời gian một nháy mắt như vậy nhưng người đàn ông thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, tựa như một con dã thú mất khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên mà làm người khác bị thương.

 

Sở Minh cũng không sợ hãi, chỉ im lặng nhìn anh. Một lát sau Bạch Dật hít sâu một hơi, thu tất cả lệ khí chôn trong mặt mày thâm trầm, không để lại chút dấu vết nào.

 

Anh cầm lấy cổ tay Sở Minh, giọng nói khàn khàn: "Vì sao?"

 

Nghe xong những lời này, Sở Minh đột nhiên nở nụ cười. Tuy nụ cười này rất nhẹ nhàng nhưng lại hàm chứa một tia trào phúng.

 

Cậu nhẹ giọng nói: "Bạch Dật, vì sao không tự hỏi lại mình, hỏi Quý Trạch bên kia một chút?"

 

Bạch Dật: "Tôi và cậu ta không có quan hệ gì."

 

Anh dùng sức nắm lấy tay Sở Minh, ngón tay mạnh mẽ len vào kẽ tay cậu, muốn cùng cậu mười ngón giao nhau.

 

Chiếc nhẫn kim cương người đàn ông đeo trên tay cọ đến phát đau, Sở Minh vẫn không nhúc nhích mà để anh tùy ý nắm, nói: "Buổi tối hôm đó, anh ở chỗ Quý Trạch, đúng không?"

 

Bạch Dật: "Ngày nào cơ?"

 

Sở Minh nghe vậy lại nhẹ nhàng cười lên một tiếng.

 

Cậu vừa cười vừa mạnh mẽ rút tay về, dùng sức rất lớn, thậm chí đến mức chiếc nhẫn kim cương kia rạch ra một vết máu trên tay.

 

Bạch Dật theo bản năng muốn bắt lại tay cậu, muốn đi tìm băng keo cá nhân. Nhưng Sở Minh lại lui về phía sau một bước, cách anh một khoảng.

 

"Ngày mà ông nội tôi qua đời." Cậu nói: "Anh ở trên giường của Quý Trạch, đúng không?"

 

"..."

 

Không biết là bởi vì câu nói nào, thân thể Bạch Dật lập tức cứng lại. Dường như lúc này anh mới nhận ra đã xảy ra chuyện gì, trong mắt có ngạc nhiên rõ ràng, sau đó dần ảm đạm xuống.

 

--- Đến tận giây phút này anh mới thực sự ý thức được, giữa bọn họ quả thật không tồn tại bất kỳ khả năng nào.

 

Sở Minh ở bên cạnh vẫn còn chậm rãi tiếp: "Dương Mân cũng được, Quý Trạch cũng được, tai tiếng kiểu này, chỉ cần anh muốn thì nhất định sẽ dìm xuống được."

 

"Bạch Dật, anh cố ý để tôi nhìn ba năm, chính là muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi, rằng tôi tự mình bán bản thân cho Bạch gia các người --- đúng không?"

 

Bạch Dật: "Không, tôi chỉ là ---"

 

Sở Minh làm động tác "ngừng", giọng điệu nhẹ nhàng lạnh nhạt, dường như đang kể một việc rất nhỏ, chẳng có chút liên quan đến bản thân: "Bạch Dật, tôi chịu đựng anh đủ rồi, chúng ta ly hôn đi."

 

"..."

 

Nếu thái độ vừa rồi còn lưu lại cho anh chút hy vọng, thì một câu nhẹ nhàng bâng quơ này đã giống như lưỡi dao chém xuống, trực tiếp cắt đứt mọi khả năng.

 

Người đàn ông luôn mạnh mẽ cứng rắn thế nhưng giờ phút này lại đỏ mắt, anh há miệng thở dốc, giọng nói khàn khàn mà gian nan: "Không."

 

Sở Minh: "Vậy anh muốn thế nào mới chịu đồng ý, là hủy hoại tôi, hay là để tôi tự sát cho anh xem?"

 

Ánh mắt xinh đẹp như một viên đá quý đen nhánh tinh xảo của thanh niên dần biến thành một cái hồ thu, như gió thoảng mây trôi, không chút gợn sóng.

 

Bạch Dật đối diện với ánh mắt cậu, thời gian trôi qua từng giây từng phút, thần sắc trong mắt người đàn ông dần tối lại, chầm chậm ngưng tụ thành một sự tuyệt vọng không cách nào xóa đi được.

 

"Cho tôi thêm một cơ hội đi mà." Mỗi một từ như được thốt ra từ trong chỗ sâu nhất của yết hầu, khó khăn trầm khàn, ẩn ẩn như nhuốm máu: "Sở Minh, ... tôi yêu em."

 

Anh cầm tay Sở Minh, cúi đầu thật sâu đặt trán mình lên mu bàn tay thanh niên.

 

"Tôi yêu em."

 

Anh lặp lại những lời này, tựa như kẻ thất bại trong một đêm mất đi mọi thứ sở hữu, chỉ còn lại duy nhất một món đồ --- muốn dùng món đồ này đi cầu xin những thứ có thể giúp anh sống sót.

 

Sở Minh lại lần nữa thong thả rút tay mình về, không cho phép anh nắm lấy, nói: "Tình yêu của anh quá nặng, tôi nhận không nổi."

 

Cậu nhẹ nhàng nhét cây bút vào trong tay Bạch Dật, nói: "Ký đi."

 

"..."

 

Ngón tay người đàn ông thon dài, khớp xương rõ ràng, bàn tay này từng ở trong phòng hội nghị xa hoa chấp bút ký tên lên hợp đồng trị giá cả trăm triệu, giờ phút này đi ký một tờ thỏa thuận ly hôn nho nhỏ, ngón tay lại run nhè nhẹ.

 

Ngòn bút đè mạnh trên trang giấy trắng như tuyết, làm thấm ra một điểm mực nhỏ. Hai mắt anh đỏ ngầu, vài lần muốn ném bút bỏ đi, nhưng lúc đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Sở Minh lại suy sụp ngồi trở lại, ngón tay cắm vào trong tóc, mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ cũng bị rối loạn mà rũ xuống, có vẻ chật vật mà nản lòng.

 

Cuối cùng anh cũng ký tên của mình lên giấy thỏa thuận ly hôn, chữ viết vừa lộn xộn vừa qua loa --- là bị Sở Minh ấn cổ tay, từng nét từng nét ký xuống.

 

Mưa to bên ngoài cửa sổ không biết đã ngớt từ khi nào, tiếng sấm và tiếng gió cũng dần lùi xa, chỉ có từng tiếng hạt mưa nhỏ tí tách gõ lên cửa sổ.

 

Sở Minh thu giấy thỏa thuận ly hôn lại, nói: "Nếu ngày mai có rảnh, đi Cục Dân Chính làm thủ tục một chút đi."

 

Bạch Dật há miệng thở dốc, lại không thốt lên lời nào.

 

Sở Minh đột nhiên nhớ đến cái gì, nói thêm: "Đúng rồi, anh đợi đã."

 

Cậu quay trở lại phòng ngủ lần nữa, lúc đi ra trên tay cầm theo một chiếc thẻ ngân hàng, đẩy đến trước mặt Bạch Dật: "Tiền nợ anh tôi trả hết rồi, đây là lãi."

 

Cậu nói: "Cảm ơn anh năm đó đã giúp tôi, hiện tại chúng ta đã thanh toán xong."

 

Bạch Dật không nhận lấy cái thẻ kia mà là duỗi tay muốn chạm vào cậu --- lại bị cậu tránh đi lần nữa.

 

"Mười giờ sáng mai, gặp tại Cục Dân Chính."

 

Sở Minh vừa nói vừa mở cửa chính ra.

 

Đây rõ ràng là lệnh đuổi khách, Bạch Dật vẫn ngồi trên sô pha, không hề nhúc nhích.

 

Anh hạ thấp giọng: "Trời mưa."

 

--- Vừa dứt lời thì mưa bên ngoài lập tức ngừng.

 

Bạch Dật: "..."

 

Sở Minh: "Bạch tổng, mời đi cho."

 

Dưới sự thúc giục của cậu, cuối cùng người đàn ông vẫn đi từng bước ra ngoài cửa, sau đó lại quay đầu lẳng lặng nhìn Sở Minh chăm chú, mãi đến khi cửa chính đóng lại cũng không dời tầm mắt đi.

 

Dưới lầu tiểu khu đỗ một chiếc xe, suốt đêm chưa từng rời đi.

 

Ngày hôm sau, Sở Minh ra ngoài, ở dưới lầu gặp được chiếc xe kia.

 

Bạch Dật ngồi trên ghế lái, một đêm không ngủ, trong mắt dày đặc tơ máu. Anh mở cửa xuống xe, theo bản năng muốn đến gần Sở Minh, rồi lại do dự dừng bước.

 

Sở Minh nhìn thẳng lướt qua mặt anh, thời tiết buổi sáng hơi lạnh, cậu vẫn chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng như cũ, sợi tóc mềm mại rũ xuống, bóng dáng gầy ốm mảnh khảnh.

 

Ở bên ngoài tiểu khu, cậu đón một chiếc taxi, dọc theo đường đi Bạch Dật vẫn luôn theo phía sau, giữ nguyên một khoảng cách không xa không gần với cậu.

 

Hai người dường như đồng thời đến Cục Dân Chính, trong lúc xử lý thủ tục ly hôn cũng không có giao lưu gì. Chỉ có lúc rời đi, Bạch Dật cởi áo khoác phủ thêm cho Sở Minh, lại bị cậu đẩy ra.

 

"Không cần, tôi không lạnh."

 

Cậu lạnh nhạt nói: "Anh cũng về đi, anh đi công tác ba tháng, công ty còn rất nhiều việc anh phải xử lý."

 

--- Lúc trước khi Bạch Dật đi công tác đã nói một tháng sẽ quay về, đợi đến khi thực sự trở về thì cũng đã qua ba tháng.

 

Ba tháng cũng đã đủ để khiến cảnh còn người mất.

 

Bạch Dật ngây ngẩn nhìn cậu, qua một lát mới nói: "Tôi tiễn em."

 

Sở Minh xua xua tay: "Không cần, tôi tự về."

 

Bạch Dật lập tức bắt lấy cổ tay cậu.

 

"Chỉ lần này thôi."

 

Tiếng nói của người đàn ông khàn khàn, lộ ra một phần mất mát và ảm đạm thật sâu: "Một lần cuối cùng ... Sở Minh."

 

Sở Minh im lặng nhìn anh --- hôn nhân ba năm, đến khi kết thúc cũng chỉ là một tờ giấy mỏng manh, cũng chỉ là một câu nói thôi.

 

Bừng tỉnh khỏi mộng.

 

Cậu tránh khỏi tay Bạch Dật, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt với người trước mặt.

 

"Chúng ta không có quan hệ gì." Cậu nói: "Cho nên, không cần."

 

"..."

 

Những lời này vừa được nói ra hốc mắt Bạch Dật lập tức đỏ lên, Sở Minh lại không hề quay đầu mà bước về phía trước, dần bỏ lại anh ở phía sau.

 

Trên đường, một thanh niên đi ở phía trước, cách mấy mét phía sau cậu vẫn luôn có một chiếc xe chậm rãi đi theo, tốc độ không hề tăng, cũng không hề giảm.

 

Tình cảnh này vẫn tiếp tục suốt mười mấy phút, mãi đến khi có một chiếc xe đi từ đầu phố bên kia lại đây, dừng lại trước mặt Sở Minh.

 

Bách Thang hạ cửa kính xuống, nghiêng đầu nhìn về phía cậu: "Sao lại một mình đi trên phố thế này? Lên xe, tôi tiễn em."

 

Sở Minh hơi kinh ngạc, nói: "Cảm ơn, không cần."

 

"Lên đi, tôi vừa khéo có một số việc muốn nói với em."

 

Bách Thang nói: "Có liên quan đến 《Song sinh》."

 

《Song sinh》 mới quay xong hôm trước, rất nhanh sẽ bước vào giai đoạn tuyên truyền. Sở Minh hơi do dự, cuối cùng vẫn ngồi vào trong xe Bách Thang.

 

Xe khởi động, rất mau đã rời khỏi con phố này. Mà chiếc xe dừng lại cách đó mấy mét vẫn còn chưa nhúc nhích, người đàn ông ngồi trên ghế lái vẫn ngây ngẩn nhìn về phía trước, trong đầu một lần lại một lần tái hiện dáng vẻ lúc thanh niên rời đi.

 

Không khí vô hình dường như ngưng tụ thành một lưỡi dao sắc nhọn đến cực điểm, bị thanh niên tự tay cầm lấy, hợp với chuôi dao đâm vào trong ngực anh. Máu tươi đầm đìa, đau nhức khiến cho anh không nói nên lời, mỗi một lần hít thở đều ngập mùi tanh của máu.

 

Cuối cùng anh cũng mất đi người yêu thương, ngay khi anh nghĩ trả giá tất cả, người nọ lại dứt áo ra đi, chỉ chừa lại cho anh một bóng dáng càng lúc càng xa.

 

Là anh gieo gió gặt bão, là đáng đời anh.

 

Hiện tại ... anh hai bàn tay trắng.

 

---

 

Xe ngừng dưới lầu tiểu khu, Sở Minh xuống xe, nghe thấy Bách Thang cười nói sau lưng cậu: "Tuy rằng rất muốn lên nhà em xin ly trà, nhưng bên phía công ty có hội nghị, đành phải mặt dày giữ lại để lần sau vậy."

 

Sở Minh nghe xong khẽ cười nói: "Lúc nào cũng hoan nghênh."

 

Bách Thang hơi sửng sốt, ý cười tăng lên chút ít: "Lúc này mới giống em vốn có, có rảnh thì ra ngoài nhiều một chút, đừng cứ ngốc ở nhà."

 

Sở Minh: "Em sẽ."

 

Cậu tiễn Bách Thang đi, lại một mình đi thang máy về nhà.

 

Phanh.

 

Cửa lớn đóng lại, trong phòng im ắng. Sở Minh dựa vào cửa, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

 

Cậu đứng ở huyền quan một hồi, lại ôm một chiếc thảm mỏng từ trong phòng ra, tùy tiện ném lên sô pha.

 

Bởi vì động tác này, làm thứ gì kẹp trên sô pha hơi lộ ra. Sở Minh khom lưng lấy nó ra, phát hiện đó là một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh lam.

 

Trong hộp có một chiếc nhẫn kim cương nằm im lìm, giống y hệt chiếc nhẫn mà Bạch Dật đang đeo hiện tại --- đó là nhẫn cưới của bọn họ, là chiếc nhẫn thuộc về Sở Minh.

 

Cậu lấy nhẫn ra, kim cương phát ra ánh sáng lộng lẫy, bên trong chiếc nhẫn bằng bạc còn có khắc hai chữ nhỏ --- "Bạch Dật".

 

Ba năm trước, Bạch Dật ném chiếc nhẫn này xuống trước mặt cậu, trong suốt ba năm nay, cậu chưa từng chạm đến nó.

 

"..."

 

Sở Minh trầm mặc nhìn chiếc nhẫn, cuối cùng vẫn cất nó đi, chuẩn bị tìm một cơ hội đem trả lại.

 

《Song sinh》 đã quay xong, sắp tới đoàn phim sẽ phải đi các nơi để tuyên truyền. Buổi chiều, cậu bưng một ly cà phê đứng trên ban công, rũ mắt quan sát Giang Cảnh mênh mông mù mịt cách đó không xa.

 

Sau cơn mưa Giang Cảnh thật đẹp, cậu vốn nghĩ cứ như vậy tiêu phí thời gian một buổi chiều thật thanh nhàn, chỉ là nhìn nhìn, lại phát giác ra có chỗ không đúng.

 

Bên cạnh vẫn luôn có một tầm mắt dừng trên người cậu, Sở Minh nghiêng đầu, thấy Quý Trạch đang dựa vào ban công nhà cậu ta, nâng cằm chậm rãi đánh giá cậu.

 

Tuy ánh mắt kia chứa ý cười lại có một loại quái dị không nói lên lời. Sở Minh bình tĩnh đối diện với cậu ta, nói: "Có chuyện gì sao?"

 

Quý Trạch: "Không có gì, hôm nay vui vẻ, thấy cậu thuận mắt."

 

Sở Minh: "Cảm ơn."

 

Cậu bỏ lại những lời này rồi xoay người trở lại trong nhà.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài lại có mưa nhỏ. Hạt mưa cuốn theo không khí lạnh bay tán loạn khắp đường phố, Sở Minh vội vàng chạy đến sân bay, bắt đầu cùng đoàn phim đi khắp nơi làm tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh.

 

Tuyên truyền vẫn luôn kéo dài suốt hơn một tháng, cuối cùng vào cuối tuần đã đổ bộ các hệ thống rạp chiếu lớn, chính thức công chiếu.

 

《Song sinh》 cũng không có tiểu hoa lưu lượng hoặc là diễn viên nổi danh, cái dựa vào chủ yếu là tuyên truyền hậu kỳ và chất lượng của phim. Chiếu cùng thời điểm còn có một bộ điện ảnh quy tụ vài vị diễn viên lưu lượng, độ thảo luận so với 《Song sinh》 cao hơn không ít, chỉ trong ngày đầu công chiếu doanh thu đã phá trăm triệu, so sánh ra, phòng bán vé của 《Song sinh》 khó khăn lắm mới phá một ngàn vạn (mười triệu).

 

Hai ngày trước, bài phiến (xuất chiếu) và doanh thu phòng vé của 《Song sinh》 khá thấp, nhưng Sở Minh cũng không mấy sốt ruột, cậu đang chờ đợi thời cơ.

 

Rất nhanh thời cơ này đã đến, ngày chiếu thứ ba, một nhà phê bình điện ảnh nổi danh đã viết một bài bình luận hơn một vạn chữ về 《Song sinh》, khiến cho công chúng chú ý. Sau đó lại liên tục có các nhà phê bình khác đưa ra bình luận, trong đó lời khen ngợi đã lấn át phê bình không biết bao nhiêu lần. Trước đó 《Song sinh》 đã đạt được không ít lời khen, điều này khiến nó đặc biệt vượt trội so với các bộ phim chiếu cùng thời điểm. Dựa vào thực lực vượt qua thử thách và lời đánh giá, doanh thu rất nhanh đã lấy tư thế lửa cháy lan trên đồng cỏ mà tăng lên.

 

Doanh thu của 《Song sinh》 rất nhanh đã phá trăm triệu, ngay sau đó một đường đi lên. Chiếu được hai tuần đã đạt được năm trăm triệu. sau đó sức mạnh không giảm, lấy tư thế một đường xông lên mà nắm giữ vị trí phim điện ảnh có doanh thu cao nhất, cuối cùng vào lúc kết thúc chiếu thành công đạt được doanh thu một tỷ rưỡi, điểm đánh giá cũng đạt tám chấm chín, trở thành bộ phim có vốn đầu tư thấp đạt được thành tựu cao trong vòng mấy năm gần đây.

 

Kết quả như vậy vượt xa ngoài dự đoán của mọi người, phát súng đầu tiên để công ty Bách Thang ra mắt chính thức khai hỏa, Y Chí cũng nhờ vậy mà chân chính nổi lên, tài nguyên không ngừng tìm đến, bận đến mức ngay cả tiệc mừng công của đoàn phim cũng không có thời gian tham gia, chỉ gọi điện thoại cho Sở Minh thể hiện cảm ơn.

 

Sở Minh hàn huyên với cậu ta mấy câu thì kết thúc cuộc gọi, so với những người khác vội vàng đi xã giao, cái người làm đạo diễn cậu đây làm đến tương đối thanh nhàn, sau khi doanh thu đại bạo cậu lập tức từ chối tất cả các hoạt động mời tham gia, một mình ngồi máy bay trở về nhà.

 

Mới đầu cậu còn tản bộ trong vườn hoa của tiểu khu, nhưng không biết vì sao cứ hay bắt gặp Quý Trạch cũng ra ngoài tản bộ. Không được mấy ngày cậu cũng lười đi ra ngoài luôn, chỉ có thỉnh thoảng đi ra ngoài mua đồ dự trữ một chuyến --- kết quả lúc trở về lại đụng phải một người khác ở dưới lầu, Bạch Dật.

 

"Bạch Dật?"

 

Người đàn ông vừa mới xuống xe, nghe được giọng nói ở sau lưng, bước chân khựng lại, lập tức quay đầu.

 

Ánh mắt Sở Minh chuyển từ trang phục phối hợp tỉ mỉ trên người anh sang bó hoa hồng đỏ như lửa, trong lòng hiểu rõ, biết người này cố ý đến tìm Quý Trạch.

 

Cậu vòng qua Bạch Dật đi vào tiểu khu, chưa đi được bao nhiêu bước người đàn ông đã khẩn trương đuổi theo: "Sở Minh."

 

Qua mấy tháng, giọng anh vẫn khàn khàn trầm thấp như cũ, tựa như hồ sâu, liếc mắt nhìn một cái lại chỉ có hoang vắng.

 

Chân Sở Minh ngừng lại trên bậc thang, quay đầu lại: "Hả?"

 

Hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu khói đơn giản, quần jean ôm lấy chân, phác họa lên vòng eo mảnh khảnh, đặc biệt là khi đứng nghiêng người, đường cong bên hông lại càng thêm xinh đẹp. Tóc đen mềm mại rũ xuống, trên mặt lộ ra khí chất ưu nhã tự nhiên khiến người ta nhìn vào có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui.

 

Bạch Dật dường như nhìn còn kinh ngạc hơn, ước chừng im lặng mất vài giây. Vào lúc này Sở Minh lại như nhớ đến cái gì, nói: "Nếu lát nữa có rảnh, mời anh chờ một chút, tôi có món đồ muốn đưa cho anh."

 

Giọng điệu cậu vừa bình tĩnh vừa hiền hòa, Bạch Dật lại có hơi kinh ngạc, nói tiếng "được".

 

Hai người cùng nhau vào thang máy, trong lúc này người đàn ông vẫn luôn liếc nhìn phía bên cậu, thấy cậu không có phản ứng gì lại có chút không biết phải làm sao, vài lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng lại không thốt lên được từ nào.

 

Thang máy rất nhanh đã lên đến lầu tám, qua mấy tháng Bạch Dật lại bước chân vào nhà Sở Minh lần nữa, anh một mình ngồi trên ghế sô pha, nhân lúc Sở Minh về phòng ngủ đã bày xong chín chín đóa hồng, lại chỉnh cổ áo, ngồi thẳng tắp.

 

Khi Sở Minh đi ra thấy anh đang chuẩn bị chuyển chỗ hoa kia đến bày ở một vị trí bắt mắt hơn, lập tức bước nhanh vài bước đến ngăn cản động tác của anh, rồi lại thả một chiếc hộp nhung nhỏ vào trong tay anh.

 

"Ngại quá, bây giờ mới trả." Cậu nói: "Hiện tại anh có thể đi rồi."

 

"..."

 

Người đàn ông lập tức ngây ra tại chỗ, ánh sáng mới vừa thắp lên trong mắt lập tức bị dập tắt.

 

Sở Minh: "Không đi à? Quý Trạch ở ngay đối diện."

 

"Tôi..."

 

Bạch Dật thấp giọng nói; "Tôi không phải đến tìm cậu ta."

 

Sở Minh nghe vậy thì cười cười: "Vậy chẳng lẽ là đến tìm tôi? Đáng tiếc chúng ta đã không còn quan hệ gì, không thể đáp lại anh."

 

Cậu như là chỉ đơn thuần nói câu bông đùa với Bạch Dật, người đàn ông lại vì câu nói kia mà hít thở không thông, không chịu nổi mà lui về phía sau một bước.

 

Cho dù Sở Minh châm chọc mỉa mai anh, anh còn có thể tự an ủi chính mình, cho rằng đối phương còn vì anh mà tức giận, còn để ý đến anh.

 

Nhưng hiện tại Sở Minh chỉ mỉm cười với anh, không chút để tâm mà nhắc tới sự việc trước kia --- tựa như đối đãi với một người bạn bình thường, thậm chí là chỉ như một người qua đường từng có giao lưu ngắn ngủi.

 

Thanh niên còn quyết tuyệt hơn so với anh nghĩ, thậm chí đã buông bỏ hoàn toàn.

 

Bạch Dật đột nhiên bắt lấy tay Sở Minh, trong giây phút đó ánh mắt anh vừa hỗn loạn vừa chật vật, sau đó biến thành bi thương sâu nặng, như là một con sói mất đi bạn đời, chỉ có thể liếm móng vuốt đầm đìa máu tươi, bất lực rít gào than khóc.

 

Sở Minh không hề có cảm giác, hoang mang nhìn anh: "Sao thế?"

 

"..."

 

Bạch Dật im lặng lắc đầu, cánh tay chậm rãi rũ xuống, anh cúi đầu, mang theo hoa và nhẫn bước từng bước ra ngoài, cuối cùng biến mất ở ngoài cửa.

 

Sở Minh nhìn bóng dáng đi xa của người đàn ông, ý cười trên mặt chậm rãi thu liễm lại.

 

Đúng lúc này, cửa phòng đối diện mở ra, Quý Trạch cách cái hành lang nhìn cậu vài giây, đột nhiên mờ ám cười một chút.

 

Nụ cười kia không biết là trào phúng hay là ý tứ khác, bởi vì rất nhanh cậu ta đã đuổi theo Bạch Dật, rời khỏi tầm mắt Sở Minh.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)