Tìm nhanh
MỘNG YÊU
Tác giả: Kim Y Dạ Hành
14714 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Hiện thực 2
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Annie

 

Lúc Hướng Ca tỉnh lại, trong lồng ngực có một cỗ phẫn nộ.

 

Trong mộng hình như anh bị người phụ nữ không biết tốt xấu lừa gạt. Nữ nhân kia lớn lên hình dáng ra sao? Trong đầu Hướng Ca hiện lên khuôn mặt muôn hình muôn vẻ, thậm chí anh không cách nào nhìn kỹ, anh không nhớ ra được sao? Cô lừa anh cái gì mới khiến anh nổi giận đùng đùng tỉnh lại từ trong mộng.

 

“Hướng Ca, anh tỉnh rồi?” Lúc trợ lý nhỏ đưa bữa sáng vào phòng, lần đầu tiên thấy Hướng Ca đầu tóc rối bời ngồi trên giường mình.

 

Trợ lý nhỏ mở rèm cửa ra, bất ngờ khi thấy Hướng Ca bình thường thanh lãnh giờ phút này đã đen mặt lại.

 

Nội tâm trợ lý nhỏ vì thế mà chấn động.

 

“Hướng Ca, anh không thoải mái sao? Hay là lại mất ngủ?”

 

Bệnh mất ngủ đã theo Hướng Ca nhiều năm. Bình thường anh quay phim, chạy show, sinh hoạt rất không có quy luật, giấc ngủ cũng không theo quy luật.

 

Tính tình Hướng Ca không thể nói là tốt, cũng không phải là xấu. Trợ lý nhỏ cảm thấy Hướng Ca vẫn rất tốt, bình thường không hay nổi cáu. Hôm nay sao mới sáng sớm anh đã đen mặt, trợ lý nhỏ thật sự cảm thấy sợ hãi.

 

Bị trợ lý nhỏ cắt đứt hồi ức giấc mơ, lần này Hướng Ca thật sự quên triệt để tại sao mình lại bị lừa.

 

Hướng Ca từ từ thả lỏng nội tâm ngột ngạt, dùng tay gãi đầu tóc rối bời.

 

“Sáng nay ăn gì, không phải lại là trứng gà và bánh mỳ lúa mạch chứ.”

 

Trợ lý Tiểu Lý nhanh chóng trả lời: “Hôm nay là trứng gà và súp lơ luộc.”

 

Hướng Ca: “...” Lần này anh thật sự tức giận.

 

Là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, anh phải thường xuyên duy trì hình thể của mình. Cho dù rất nhiều nghệ sĩ nói mình có thể chất ăn không mập trước ống kính.

 

Nhưng Hướng Ca không phải.

 

Ba bữa cơm mỗi ngày của anh đều do chuyên gia dinh dưỡng lập ra, ít dầu ít muối.

 

Đừng thấy Hướng Ca lúc nào cũng mang bộ dáng vô dục vô cầu, bản chất anh vẫn yêu thích mỹ thực, yêu đời yêu sống. Cũng bởi vì bình thường quá yêu đời, lúc người đại diện phát hiện dường như mặt anh trở nên tròn trịa hơn đã nhanh chóng dập tắt sự yêu đời đó.

 

Đã rất lâu anh chưa được ăn một bữa lẩu.

 

Đồ ăn nhiều dầu nhiều muối nhiều cay này nếu nếm thử một lần chắc chắn anh sẽ bị mắng khá lâu.

 

Hướng Ca buồn bực ăn bữa sáng nhạt nhẽo vô vị, tạm thời cố gắng nhớ lại người phụ nữ trong giấc mơ kia.

 

Hình như người phụ nữ có tên, là gì đó.

 

Đáng tiếc là Hướng Ca nghĩ thế nào cũng không thể nhớ lại nổi.

 

*

 

Lâm Kim tỉnh lại ở một nơi khác trong thành phố, cũng mơ mơ màng màng thức giấc từ trong mộng.

 

Cô nhớ mang máng mình đã làm một chuyện hơi lớn, nhưng cụ thể là chuyện gì vậy?

 

Cô cố gắng nhớ lại.

 

Cô lại mơ tới gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hướng Ca, mình là một phần tử phạm tội, còn có thể biến thân bất cứ lúc nào? Cô còn thừa cơ “làm” Hướng Ca á? Sau đó lại chạy trốn thành công?

 

Chuyện này rốt cuộc là cái gì vậy.

 

Lâm Kim ngẫm nghĩ một hồi, nhớ lại rõ ràng giấc mơ của mình.

 

Đây có phải là, ngày suy nghĩ, đêm nằm mơ.

 

Cô lại có thể mơ thấy Hướng Ca lần thứ hai, còn làm những chuyện xấu hổ này lần nữa.

 

Cô xứng lên giường với người ta sao?

 

“Tôi không xứng!”

 

Lâm Kim lăn qua lăn lại trên cái giường nhỏ hẹp của mình, thừa dịp bạn cùng phòng không ở đây, quỷ kêu sói gào một phen.

 

Tuy nói cảm thấy bản thân không xứng đáng nhưng tất cả những thứ này quá sướng đi. Nhất là giấc mơ kiểu này. Muốn thế nào là có thể được như thế, kỹ năng này thật sự quá nghịch thiên.

 

Nếu Lâm Kim thật sự có khả năng ấy, cô suy nghĩ một chút. Ý tưởng đầu tiên là...

 

Cô muốn xây một căn phòng nho nhỏ, bên trong cái gì cũng có.

 

Cô sẽ tiêu tiền làm một cái giường lớn có mười hai lớp nệm siêu cấp mềm mại. Trong phòng sẽ có một cái bàn cực lớn, cùng với một cái ghế sô pha khủng bố cho người lười.

 

Trước tiên cô sẽ thu nhỏ mình lại, sau đó cô nhỏ bé tự do bay lượn trong căn phòng lớn.

 

Sau này lúc làm việc cô thậm chí không cần đi lại. Không tốn chi phí di chuyển, không cần tiền thuê nhà, một tháng cô có thể tiết kiệm biết bao nhiêu là tiền.

 

Cô có thể đặt căn phòng xinh đẹp của mình ở văn phòng, mỗi ngày khi tan sở không có người thì lén thu nhỏ, vào ở trong phòng mình. Hoặc là tìm kiếm một nơi an toàn lại thông thoáng ổn định là được.

 

Nếu cô còn có thể thu nhỏ hơn nhỏ hơn, có lẽ còn có thể đặt mình vào trong túi xách người khác ra nước ngoài du lịch.

 

Chuyến bay miễn phí, xe lửa miễn phí, đường sắt cao tốc miễn phí, điểm dừng chân miễn phí.

 

Cô đâu cần trả cái gì nữa?

 

Cô trực tiếp đi du lịch nghèo chẳng phải là vui vẻ hơn sao? Xem hết phong cảnh thế gian, ăn hết tất cả mỹ thực trên thế gian.

 

Cũng không đúng, cô có kỹ năng này còn cần du lịch ké người ta làm gì.

 

Cô trực tiếp biến thành một mỹ nữ tuyệt sắc hoặc là mỹ nam tuyệt sắc. Cô còn thiếu tiền tiêu nữa sao? Trên thế giới này, sắc đẹp tuyệt trần là một tài nguyên khan hiếm đấy.

 

Nếu cô là thiếu nữ đẹp tuyệt sắc, không chừng dựa vào khuôn mặt có thể kiếm được tiền ăn lẩu mỗi ngày.

 

Cô đấm nhẹ mình một cái, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, không nên có những ý nghĩ không nên có này.

 

Nghĩ đến chuyện mình sở hữu dị năng còn không bằng nghĩ về chuyện mình trúng năm triệu xổ số.

 

Nếu như có năm triệu, bản thân Lâm Kim làm cá ướp muối không muốn học tập cũng không muốn làm việc nữa. Giá phòng bây giờ mắc như vậy, Lâm Kim cũng không muốn mua nhà. Cô muốn hào phóng tiêu hết tiền trong nhân sinh ngắn ngủi phải tiết chế của mình.

 

Trước tiên người nghèo Lâm Kim nghĩ, cô muốn cho năm triệu này vào trong phần mềm quản lý tài sản. Thế này cô sẽ được 300 đồng tiền lãi tích lũy.

 

Cô sẽ dùng 300 đồng này đi du lịch nghèo, mỗi ngày 100 đồng để nghỉ ngơi, còn lại 200 đồng đi lại ăn uống chơi bời.

 

Hoặc là có một cách sống chán chường khác, dùng 300 đồng tiền lãi tích lũy này, cô có thể trở thành hikikomori* mà không bị mắng. Cô sẽ trở thành rác rưởi làm nghể tự do, viết gì đó, vẽ gì đó. Ăn cơm no thì ra ngoài đi dạo, mua một cốc trà sữa trân châu toàn đường.

 

(*) Hikikomori là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian dài hơn sáu tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình.

 

Quá sung sướng, niềm vui của kẻ có tiền bạn căn bản không thể hiểu được.

 

Lâm Kim nghĩ bây giờ còn thiếu năm triệu kia.

 

Nếu có người có thể thực hiện giấc mơ của cô thì thật tốt.

 

Bàn tay Lâm Kim đập trán mình không chút do dự, để cho bản thân tỉnh lại một chút.

 

“Một ngày mới, Lâm Kim muốn sống đầy năng lượng như cũ!”

 

Lâm Kim nằm ì trên giường, hai mắt vô thần nói với chính mình.

 

Một ngày mới vẫn muốn mỗi ngày ăn một nồi lẩu như cũ.

 

Nhưng mà vẫn chưa có tiền, cũng chẳng có cơm làm bạn.

 

Vẫn là dáng vẻ không đẹp như cũ, muốn trở nên đẹp mỗi ngày.

 

Giấc mơ thứ ba - thanh xuân trường học: Ngồi trong phòng học ăn lẩu với bạn cùng bàn.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)