Tìm nhanh
MỘNG YÊU
Tác giả: Kim Y Dạ Hành
12119 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Phần 4 - Giấc mộng thứ tư: Muội muội của hoàng hậu và đối tượng xem mắt của nàng 2
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Phần 4 - Giấc mộng thứ tư: Muội muội của hoàng hậu và đối tượng xem mắt của nàng 2

 

Edit: Ashe

 

“Chào ngài?” Đối mặt với con sủng vật vẫn còn trong vòng sáng. Lâm Kim ngập ngừng lên tiếng chào.

 

Ánh sáng tản đi, rốt cuộc Lâm Kim đã có thể tỉ mỉ quan sát con vật này rồi.

 

Kỳ lân được phối màu rất đẹp, thoạt nhìn oai phong lẫm liệt, cũng rất, rất lớn. Dường như con kỳ lân này còn cao hơn cả nàng.

 

Nó hướng về phía nàng kêu lên vài tiếng, âm thanh giống như cừu non, rất nghe lời.

 

“Xin hỏi ngài có thể trở về không?” Lâm Kim nghĩ đến nơi này dù sao cũng là nhà người ta, gọi con sủng vật lớn như vậy ra dường như cũng không tốt lắm. Nàng phải nghĩ cách đưa nó trở vào, tránh cho mình gây ra họa lớn.

 

Kỳ lân không chút để ý tới nàng, bắt đầu vui mừng chạy nhảy trong phòng khách trống trải. Nó thậm chí còn đạp không khí đi lên trần nhà, sau đó lại chậm rãi đi xuống.

 

Lâm Kim gần như trợn mắt há hốc mồm nhìn nó, nuốt một ngụm nước bọt. Nàng dường như đã rõ tại sao nhà Hướng Ca được trang trí như vậy, nói không chừng chính là để con kỳ lân này nhảy lên đáp xuống.

 

Sau cùng nó lại bước tới trước mặt nàng, đặt hai cái chân trước người, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

 

Lâm Kim nhìn kỹ mới phát hiện trên người nó có đeo một một cái vòng và sợi dây màu đen rất đẹp. Nàng cẩn thận cầm lấy sợi dây đeo trên cổ nó, Sau khi cầm lên, cũng không biết mình cần làm gì.

 

“Ngài trở về?”

 

“Be be be!”

 

Lâm Kim có chút cam chịu ngồi xổm xuống, nàng cảm thấy không có cách nào để nó quay lại. Nàng vẫn nên nói thật chuyện này với chủ nhân của nó.

 

Không đợi nàng mở máy truyền tin ra, cửa lớn đã mở, là Hướng Ca!

 

Hướng Ca còn mặc đồng phục của phòng nghiên cứu, tóc có hơi rối, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng vẻ đẹp của hắn

 

Làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp tại chỗ cảm giác quá mất mặt rồi.

 

Lâm Kim vội vàng đứng dậy, căng thẳng đến nỗi nói năng hơi lộn xộn.

 

“Hướng tiên sinh, ngài đã về rồi? Ta thả trâu nhà ngài ra rồi…”

 

“Trâu nhà ta?”

 

“Dê! Không! Kỳ lân!”

 

Hắn cười khẽ. Lâm Kim đương nhiên là cảm thấy lúng túng, luôn miệng nói xin lỗi.

 

“Đừng sợ.” Giọng nói Hướng Ca nhẹ nhàng, không biết là nói với con kỳ lân kia, hay là nói với nàng.

 

“Ha ha ha, chào buổi chiều.” Đây không phải là lần đầu bọn họ gặp mặt, nhưng Lâm Kim vẫn vô cùng hồi hộp như trước, nói chuyện khách sáo giống như những đoạn đối thoại trong sách học ngôn ngữ.

 

“Thật ra nàng không cần khách sáo với ta như vậy.” Hướng Ca cứ thế nhìn nàng. Nhìn thẳng hắn, Lâm Kim tình cờ phát hiện, đôi mắt của Hướng Ca thật sự rất đẹp. Nàng vội vàng dời mắt, sợ mình xấu hổ.

 

Lâm Kim kéo ra một nụ cười: “Ta rất khách sáo à?”

 

“Đúng.”

 

“…” Hai con người không có EQ thật sự không còn gì để nói.

 

“Đây là sủng vật, nó là thang máy ở nhà ta.”

 

“Hả?” Lâm Kim thật sự không hiểu.

 

Tại sao sủng vật lại là thang máy?

 

“Nàng có thể gọi nó là sủng vật.” Hướng Ca chỉ con vật mà Lâm Kim cho là kỳ lân, thật ra nó là một cơ quan thú “sủng vật”.

 

“Sủng vật?” Lâm Kim thật sự không thể tưởng tượng được đầu năm nay còn có cái tên xấu xí như vậy, “Thang máy?”

 

“Nàng muốn đi tham quan nhà ta không?”

 

“Có thể chứ?” Lâm Kim nhớ rằng lần trước nàng đến, sau khi ngủ một mạch tới tối trên ghế sô pha trong phòng khách, nàng quả thật chưa đi dạo thăm nhà Hướng Ca, không ngờ hắn còn để ý chuyện này ư?

 

“Sủng vật, tới đây.”

 

“Sinh vật” không biết tên được đặt tên là sủng vật cứ thế từ từ bước đến cạnh hai người bọn họ, cúi thân thể xuống.

 

“Lên đây đi.” Hướng Ca vô cùng tự nhiên khẽ nắm cổ tay của nàng.

 

Nàng còn chưa phản ứng, đã ngồi lên sủng vật cùng Hướng Ca. Lâm Kim đã biết vì sao con vật này được gọi là thang máy. Bởi vì con “sủng vật” này được bao phủ bởi một bộ lông ảo ảnh xinh đẹp, bên trong hiện ra ánh kim loại tinh tế.

 

Lâm Kim và Hướng Ca ngồi cạnh nhau.

 

Ồ, họ đang ngồi cạnh nhau mà không có bất kỳ khoảng cách nào.

 

Sủng vật nhàn nhã đạp lên không trung đi lên tầng hai. Nhà Hướng Ca có tổng cộng hai tầng. tầng một là phòng khách trống không và phòng làm việc được bao quanh bằng kính trong suốt của Hướng Ca.

 

Lâm Kim nghĩ, trách không được nàng tự hỏi sao nhà hắn không có cầu thang. Còn tưởng rằng giấu ở nơi bí ẩn nào đó rồi. Không ngờ rằng hắn lại lên lầu bằng cách này.

 

Sau khi lên tầng hai, không có gì ngoài một màu xám. Hướng Ca chỉ vào khoảng không giống như bức tường, ấn dấu vân tay của mình vào, bức tường màu xám hư ảo biến mất trong nháy mắt. Lâm Kim có thể nhìn thấy toàn bộ tầng hai, có chút ngạc nhiên.

 

Tầng hai đơn giản như tầng một. Ngoại trừ các bức tường phía ngoài toà nhà, không có bất kỳ vật che chắn nào, thậm chí ngay cả lan can cũng không có. Xung quanh rộng rãi, ngoại trừ một chiếc giường lớn và cái bàn viết chữ, còn lại đều là máy móc từ nhỏ tới lớn được sắp xếp chỉnh tề, Lâm Kim thoáng cái không thấy thứ gì bọn họ có thể sử dụng.

 

“Nhà của ngài, thật sự rất độc đáo.” Lâm Kim cũng không biết mình phải khen độc đáo như thế nào. Quả thật vô cùng mới lạ.

 

“Thật vậy à? Cảm ơn.” Hướng Ca có phần hưởng thụ lời khen ngợi của nàng.

 

Lúc bọn họ từ trên cơ thể sủng vật bước xuống, Hướng Ca còn giúp nàng một chút.

 

Nhưng Lâm Kim đứng ở khoảng trống trên sàn nhà, nhất thời lại im bặt.

 

Hướng Ca cũng không nói chuyện, hai người cứ đứng yên bất động như vậy.

 

“Những thứ này đều là tác phẩm của ngài ư? Ta cảm thấy ngài thật sự rất lợi hại.”

 

“Cảm ơn.”

 

Câu trả lời của hắn khiến Lâm Kim câm lặng một giây, Lâm Kim vẫn cố gắng để bọn họ không phải lúng túng. Cho nên nàng hỏi với vẻ thích thú: “Nó là loại máy móc gì? Ta thật sự muốn thử nghiệm sản phẩm phát minh của ngài đấy!”

 

“Thật sao?” Hướng Ca nghe thấy câu trả lời của nàng, mắt sáng rực lên, không giống với vừa rồi bình tĩnh tự kiềm chế. Có thể thấy hắn có tình yêu mãnh liệt đối với công việc của mình.

 

“Ừ ừ, ta muốn hiểu rõ về ngài nhiều hơn.” Lâm Kim vội vàng gật đầu. “Không chỉ là hiểu ngài, mà cả công việc yêu thích của ngài, ta đều muốn hiểu rõ. Đương nhiên, ngài cũng có thể hiểu ta.”

 

Lâm Kim nói xong, bụng liền kêu lên “ùng ục ùng ục”.

 

Thôi rồi, nàng đói bụng. Ở một nơi yên tĩnh thế này càng nghe rõ.

 

“Cơm tối nàng muốn ăn gì?”

 

Lâm Kim đương nhiên biết câu trả lời tiêu chuẩn, mỉm cười ngọt ngào nói: “Tùy ngài, ta ăn gì cũng được.”

 

Thời đại mới quán ăn bên ngoài giao tới rất nhanh, Hướng Ca chỉ mới gọi hai phút, chuông cửa đã vang lên.

 

Hai người họ chia ra mỗi người ngồi trên một cái ghế sô pha, tiếp theo dưới sàn nhà mọc ra bàn cơm bên trên có bò bít tết.

 

Đây thật sự là một trải nghiệm đặc biệt, Lâm Kim nghĩ.

 

Sau khi ăn xong một bữa tối không mấy gì lãng mạn, nàng cũng không muốn về nhà nghe mắng. Cho dù mặt trời đã xuống núi, đèn trong phòng đều đã sáng lên giống như ban ngày.

 

Lâm Kim cho là mình vẫn phải nỗ lực nắm bắt cơ hội. Nàng nhấp một ngụm rượu đỏ, hắng giọng hỏi: “Hiện giờ có sản phẩm nào mà gần đây ngài yêu thích không? Ta cũng có thể dùng thử bất cứ thứ gì!”

 

“Sản phẩm gần đây?” Hướng Ca hơi ngây ra, nói: “Gần đây quả thật ta có nghiên cứu phát minh ra một sản phẩm mới…”

 

“Ở đâu? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vừa thuận tiện ăn xong tản bộ!” Lâm Kim cho là sản phẩm mới sẽ ở tầng hai, hoặc là phòng làm việc của hắn. Không ngờ hắn nói: “Bây giờ nàng ngồi lên ghế sô pha là được.”

 

Lâm Kim bối rối nhìn kiểu dáng cực kỳ đơn giản của ghế sô pha.

 

“Đây là ghế sô pha mát xa theo yêu cầu của khách hàng. Nhưng còn chưa được đưa vào sử dụng.”

 

“Ghế sô pha mát xa? Không sao đâu, ta không thể đợi được nữa rồi đây này.” Lâm Kim cười đến rất chi là ngây thơ.

 

“Nàng chắc chắn chứ?”

 

“Tại sao lại không chứ??” Lâm Kim còn tưởng hắn không đủ tin tưởng với sản phẩm của mình.

 

“Được.” Hướng Ca nói, liền đứng lên, nhẹ nhàng đặt hai cánh tay nàng lên hai bên tay vịn. Lâm Kim nghĩ, cái ghế mát xa này lại còn phải sử dụng như vậy?

 

Một giây sau, hai tay Lâm Kim bỗng nhiên bị bao quanh trong một quầng sáng màu xanh. Không có cảm giác trói buộc, cũng không có cảm giác gì. Lúc nàng vẫn còn sững sờ, hai chân cũng bị Hướng Ca tách ra đặt trên bàn đạp, bị bao quanh bởi ánh sáng màu xanh.

 

Nàng muốn thử cử động một cái, lại phát hiện hoàn toàn không thể thoát ra được --





 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)