Tìm nhanh
HẸN ƯỚC NHÂN GIAN
Tác giả: Phượng Cửu An
13449 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: LỜI NGON TIẾNG NGỌT KHÔNG NGỪNG
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Ma ma ở ngoài vườn chăm sóc hoa, thừa dịp bà không có ở đây, Tình Lan gọi Oanh Ca tới, lén hỏi nàng: “Trước khi phò mã rời đi có nói gì không?”

 

 

Oanh ca buông mâm thức ăn xuống, kể cho Tình Lan chuyện xảy ra sáng nay.

 

“Lúc phò mã ra ngoài, người ghi chép cuộc sống hằng ngày đang ngủ gục bên bàn, phò mã liền cầm quyển ghi chép của người nọ lên nhìn, Vu ma ma thấy thế sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, muốn phò mã bỏ xuống, phò mã bảo bà thấp giọng chớ quấy rầy điện hạ, sau đó chậm rãi đi ra ngoài…” Oanh ca đứng lên, hất cằm, “Phò mã đứng ở đó, giống như bộ dáng của nô tì hiện giờ này, nhìn ma ma, hỏi ma ma, ma ma ở trong cung làm chức gì?”

 

Tình Lan hỏi: “Vu ma ma nói thế nào?”

 

Oanh ca nhại lại giọng Vu ma ma, trầm giọng nói: “Lão thân là bà vú của công chúa.”

 

“Sao đó thì sao?” Tình Lan hỏi.

 

“Phò mã hừ một tiếng, nói với bà: Vậy ngươi thật là ngu xuẩn.” Oanh ca kể lại, “Nói xong phò mã liền phất tay áo rời đi.”

 

Tình Lan khẽ cười nói: “Oanh Ca, bản lĩnh nhại lại lời người khác của ngươi càng ngày càng tốt.”

 

Oanh Ca kể xong một lần, híp mắt đứng thẳng sống lưng, sau đó lại mềm xuống, nói với Tình Lan: “Điện hạ, ngài nên nhìn một lần dáng vẻ lúc sáng của phò mã, khi phò mã đứng ở hành lang cười hừ một tiếng, Vu ma ma sợ tới mức không dám nói chuyện, chỉ chờ ngài tỉnh dậy mới đi cáo trạng…”

 

Truyện được dịch và edit dự thi. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé

 

Đang nói chuyện, ngoài hành lang truyền đến tiếng của Vu ma ma: “Phò mã dừng bước!”

 

Tình Lan cả kinh: “Hắn tới?”

 

Nàng vội giục Oanh ca đi xem: “Nhanh, là hắn tới sao?”

 

Oanh Ca khẽ đẩy cửa nhìn trộm, đáp: “Phò mã tới!”

 

Tình Lan luống cuống tay chân, lúc này cũng không kịp chải lại tóc, cầm lấy gương đồng nhìn, thấy sắc mặt mình tái nhợt, không có nửa điểm khí sắc, thật sự rất khó coi, vì vậy nàng lấy chăn cuộn mình lại.

 

Bộ Khê Khách bị cản ngoài cửa, cau mày, nhưng vẫn bình tĩnh lại rất nhanh, hỏi Vu ma ma: “Vì sao ta phải dừng bước, ta đến thăm điện hạ, ngươi cũng không cho sao?”

 

Ma ma nói: “Thân thể điện hạ khó chịu, xin Phò mã trở về đi.”

 

Bộ Khê Khách rũ mắt nhìn bà, nói: “Thân thể công chúa khó chịu, ta là phò mã của nàng không phải càng nên đến thăm sao… Vì sao ma ma không cho ta vào? Ở phủ công chúa, ngươi có quyền lên tiếng sao?”

 

Vu ma ma sợ ngẩn ra, nói: “Công chúa có chút không tiện, đa tạ phò mã quan tâm, phò mã bận rộn quân vụ, không cần có chuyện gì cũng tự mình tới, những việc như thế này cứ giao cho người làm chiếu cố là được rồi…”

 

“Chuyện của ta, ngươi không có quyền lắm mồm thay ta an bài.” Giọng Bộ Khê Khách âm trầm, nói: “Quân vụ có bận rộn hay không, và việc ta có tới thăm hỏi sức khỏe công chúa hay không có liên quan sao? Cái này các ngươi cũng cản trở, cái kia cũng cản trở, chẳng lẽ năm đó người ta xin cưới về không phải công chúa mà là Bồ Tát không thể nhìn không thể động chạm không thể yêu thương?”

 

Ma ma: “Bệnh này, phò mã đến xem, không hợp quy củ.”

 

“Các ngươi trăm nghìn cay đắng đưa công chúa tới đây, lại bày ra rất nhiều quy củ không hề hợp tình hợp lý, mục đích là gì?” Bộ Khê Khách nói: “Hòa Uyển công chúa ở Hoàng đô được vô vàn sủng ái, xuất giá rồi cũng nên cả đời vinh hoa, phu thê ân ái. Vì sao ma ma liên tục đem những quy của kia của Hoàng đô ra ngăn cản ta yêu thương công chúa? Hôm nay công chúa bị bệnh, ta đến vấn an cũng không được chấp thuận?”

 

Có lẽ do Bộ Khê Khách trắng trợn nói ra lời yêu thương như vậy, Vu ma ma kinh ngạc thất sắc, liên tục lắc đầu nói: “Phò mã chú ý ăn nói.”

 

“Có gì ta không thể nói?” Bộ Khê Khách ung dung: “Sáng sớm ta nói ma ma ngu xuẩn, cho là ma ma sẽ nhớ lấy mà thay đổi, bây giờ có lẽ, ma ma ngu xuẩn mà không tự nhận ra.”

 

Nghe những lời như vậy, Vu ma ma mặc dù tức giận nhưng lại biết mình không thể phản bác, chỉ quỳ phục trên mặt đất mời Bộ Khê Khách rời đi lần nữa, sắc mặt hết sức khó chịu.

 

Bộ Khê Khách quét mắt nhìn các cung nhân tới từ Hoàng đô và các thị vệ tùy giá cách đó không xa, nói: “Ta chỉ nói với ngươi lần này thôi, có lẽ Vu ma ma là người hầu trung thành, nhưng ánh mắt lại thiển cận ngu xuẩn, không biết tính toán vì chủ tử, cũng không biết phân biệt tốt xấu. Yến Xuyên cách xa Hoàng đô, ngươi cho rằng công chúa ở Yến Xuyên có thể dựa vào ai? Vu ma ma nên vui mừng khi ta thật lòng cảm mến công chúa, nếu không… Bộ mỗ sẽ coi công chúa như Bồ Tát, đặt nàng ở phủ công chúa, dựa theo những cái quy củ nực cười của ngươi, kính mà không yêu, để nàng ở Yến Xuyên khô héo lụi tàn.”

 

Vu ma ma kinh ngạc không thôi, khi bà còn đang hoảng hốt, Bộ Khê Khách đã bước vòng qua đi vào phòng.

 

Oanh Ca lui ra, đỡ Vu ma ma an ủi.

 

Bộ Khê Khách khép hờ cánh cửa, đi tới cạnh giường, nhìn cái khối nhô lên trên giường, gương mặt vừa nghiêm túc đã khôi phục nụ cười.

 

Hắn nửa quỳ xuống, không kéo chăn ra mà dùng ngón tay chọt chọt khối nhô lên kia, nhẹ giọng nói: “Ta tới, sao lại không nhìn ta vậy, điện hạ không muốn gặp ta sao?”

 

Khối chăn giật giật, Tình Lan bên trong ậm ừ hồi lâu, buồn bực nói: “Ta… ta không sao, chàng, chàng trở về đi!”

 

“Đêm qua tay chân nàng lạnh như băng, ủ ấm thật lâu mới có chút nhiệt độ…” Bộ Khê Khách nói: “Không phải là cảm lạnh chứ? Nàng đi đường xóc nảy lâu như vậy, Yến Xuyên vào thu lại lạnh, ta sợ thân thể nàng không chịu nổi… Nàng để ta xem một chút, ta mới yên tâm.”

 

Khối chăn im lặng một lúc lâu, mới nói: “Chàng… chàng không hiểu y thuật, xem thì có ích gì?”

 

“Không cho nhìn thật à?” Bộ Khê Khách nói, “Vậy nàng đưa tay đây, ai nói với nàng ta không hiểu gì về y thuật?”

 

Khối chăn hơi sửng sốt.

 

Bộ Khê Khách thấy vậy tâm tình trở nên thật tốt, cách lớp chăn vẫn có thể cảm nhận được biểu tình do dự của nàng.

 

Vị tiểu công chúa này, cái gì cũng tin, rất thú vị.

 

Đúng như dự đoán, lát sau chăn hé ra một khe hở nhỏ, một cái tay trắng như tuyết dè dặt thò ra.

 

“Chàng, chàng sờ đi, ta không tin chàng có thể, chàng có thể nhìn ra…”

 

Bộ Khê Khách xắn tay áo lên, cười tủm tỉm vươn tay ra, lỗ tai động một cái, chợt nghe được tiếng hít thở bên cửa sổ, quăng một ánh mắt như đao, quát khẽ: “Kiểu Kiểu, quay về!”

 

Kiểu Kiểu như một con mèo bám vào cạnh cửa sổ, lộ ra nửa gương mặt, mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, thấy Bộ Khê Khách chỉ giả vờ giận dữ, như ăn được gan hùm mật gấu, chạy vào, đứng cách Bộ Khê Khách một cánh tay, chắp tay sau lưng hỏi Bộ Khê Khách: “Lão đại, huynh biết xem bệnh khi nào vậy?”

 

Những lời này xem chừng có tác dụng rất lớn, Tình Lan lập tức rút cánh tay vào trong chăn.

 

Bộ Khê Khách liếc Kiểu Kiểu một cái, Kiểu Kiểu lập tức lui về sát bên cửa sổ, che ngực kêu đau: “A nha nha, không xong, lão đại dùng sát chiêu dọa ta!!!”

 

Khối chăn trên giường giật giật, Tình Lan hé nửa gương mặt nhỏ, tò mò nhìn ra bên ngoài.

 

Bộ Khê Khách thấy vậy, thấp giọng cười lên lần nữa: “Sao vậy, nàng tò mò ta có đánh nó hay không à?”

 

Bộ Khê Khách tất nhiên là muốn đánh, đường đường một tướng quân cầm binh ra trận lại sắp bị Tình Lan và muội muội tra tấn chết, vừa tức vừa buồn cười.

 

Tình Lan liếc trộm thấy Bộ Khê Khách đang nhìn nàng, lại lật đật rụt về.

 

Bộ Khê Khách nói: “Không đùa nàng nữa, nhìn nàng còn sức để tránh ta, chắc là cũng ổn rồi. Nàng uống thuốc gì? Ta mời đại phu trong tộc giúp nàng xem một chút?”

 

Kiểu Kiểu nói: “Tốt ở chỗ nào, muội vẫn ngửi được mùi máu!”

 

Tình Lan rên lên một tiếng, càng co lại nhỏ hơn, vừa giận vừa xấu hổ, nhỏ tiếng lẩm bẩm.

 

Bộ Khê Khách sửng sốt, rốt cuộc hiểu ra là chuyện gì.

 

Đầu tiên hắn ôm lấy khối chăn kia vỗ vỗ, nhẹ giọng: “Ta biết rồi, nàng không cần xấu hổ…..”

 

Sau đó hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt, bước nhanh về phía trước, xách cổ Kiểu Kiểu chưa kịp chạy trốn, cắn răng nói: “Trở về ta sẽ mời Tô tiên sinh đến chiếu cố muội đi học, ba ngày này ta không muốn nhìn thấy muội ra khỏi cửa nói bậy, nếu không ta sẽ gọi Hồ Tiên tới rút sạch răng muội”

 

Kiểu Kiểu biết kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, thông minh gật gật đầu, trấn an lão đại lại không quên hãm hại hắn một phen: “Lão đại nhịn chút đi, không nên ở đây động thủ đánh muội, nếu không sẽ dọa công chúa tỷ tỷ, nàng sẽ không dám cùng huynh…”

 

Bộ Khê Khách sợ cái miệng mắm muối xui xẻo này của Kiểu Kiểu lại linh, đuổi nàng đi: “Mau im lặng cho ta!”

 

Đáng tiếc vẫn trễ.

 

Kiểu Kiểu hơi sửng sốt, nói tiếp nửa đoạn sau: “Ách, động phòng…”

 

Có đầu phải có cuối!

 

Kiểu Kiểu nói xong, bẹp bẹp miêng, cũng không nhận ra mình nói sai cái gì, ngược lại cảm thấy cách này cực kỳ hữu hiệu, có thể đảm bảo ba ngày không bị đánh.

 

Bộ Khê Khách thả nàng xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta cảm ơn phụ mẫu, cho ta một muội muội tốt! Muội muội ngươi nhớ lấy, ta mà chết thì nhất định không phải do chết trận, mà bị muội làm tức chết.”

 

Kiểu Kiểu chân vẽ vòng tròn, thẹn thùng nói: “Làm sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Ca ca thương yêu muội muội thế này nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, còn có thể sống tới một ngàn tuổi.”

 

Truyện được dịch và edit dự thi. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé

 

Kiểu Kiểu nói xong liền bỏ chạy, tay chân vừa chạm đất đã nhảy ra khỏi cửa sổ mất dạng.

 

Bộ Khê Khách giận quá hóa cười, mắng: “Vô liêm sỉ, đổi cách mắng ta là vương bát.”

 

Bộ Khê Khách quay đầu nhìn lại đã thấy Tình Lan ngồi dậy trong chăn, ở trên giường vẻ mặt ngây ngốc nhìn hắn.

 

Bộ Khê Khách ân cần đi tới, hỏi: “Thế nào? Mau nằm xuống lại đi, coi chừng lạnh, nàng muốn ăn gì sao? Ta cho người làm chút bánh nóng của Yến Xuyên đưa đến cho nàng nhé, có muốn ăn không? Vừa mềm vừa ngọt, ăn rất ngon.”

 

Tình Lan ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, cứ như vậy nhìn thật lâu, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Sau này tướng quân có thể đừng nói đến chuyện chết được không? Ta… ta nghe… trong lòng bất an.”

 

Bộ Khê Khách hởi sửng sốt, bật cười lớn: “Nàng sợ cái gì? Sợ ta chết? Sẽ không đâu, thân thể ta tốt như vậy, còn chưa bị bệnh bao giờ. Nào có giống nàng, ngay cả hơi sức để nói chuyện cũng không có.”

 

Tình Lan im lặng đỏ mặt.

 

Bộ Khê Khách quỳ xuống, môi nhẹ nhàng chạm vào tay nàng, giương mắt cười nói: “Phủ công chúa vừa xây xong không bao lâu, ở đây chưa có hơi người, không bằng hôm nay nàng trở về phủ tướng quân với ta đi, ít nhất có ta ủ ấm chăn cho nàng.”

 

Tình Lan đẩy mặt hắn ra, quay sang hướng khác không dám nhìn Bộ Khê Khách.

 

Bộ Khê Khách đuổi theo nàng, hỏi: “Nàng xấu hổ cái gì chứ? Nàng không muốn sao?”

 

Tình Lan lấy một tay che mặt lại, nhỏ giọng nói: “Ta chưa chuẩn bị trang điểm tốt, chàng đừng nhìn ta…”

 

Bộ Khê Khách bắt được tay nàng, đưa mặt đến gần nhẹ nhàng cười, nhanh chóng hôn lên má nàng một cái: “Bộ dáng của nàng ta nhìn thế nào cũng không đủ, một khắc không nhìn không nghĩ đến ta sẽ hốt hoảng. Công chúa không cho ta nhìn, chẳng khác gì không cho ta ăn cơm, có phải tàn nhẫn quá rồi hay không?”

 

Tình Lan quay đầu, vừa ngọt ngào vừa buồn bực, nói: “Ta thấy việc tướng quân am hiểu nhất là hoa ngôn xảo ngữ mới đúng.”

 

“Không sai.” Bộ Khê Khách cười híp mắt nói, “Trước khi thấy nàng, ta cũng không ngờ trừ bỏ việc dụng binh ta còn biết hoa ngôn xảo ngữ chọc cô nương vui vẻ. Dù sao Bộ mỗ cũng nên đa tạ công chúa, lỡ như ngày nào đó tướng quân ta không còn dùng được nữa, có thể dựa vào việc dỗ dành công chúa mà kiếm chén cơm, thật sự không tệ.”

 

Tình Lan chán hẳn.

 

Đang lúc hai người ngọt ngào, Vu ma ma ngoài cửa nói: “Điện hạ, Phó thượng thư phái người tới truyền lời, ngày mười lăm tháng này ngài ấy sẽ khởi hành về kinh.”

 

Tình Lan vội vàng rụt tay về, đáp: “Được, ta biết rồi.”

 

“Còn một chuyện nữa, phủ tướng quân vừa định giờ lành để làm lễ thành thân, vào ngày mùng chín tháng này, giờ thân. Điện hạ và phò mã dựa theo quy định của Hạ tộc Yến Xuyên, tiến hành hôn điển, tế thần hưởng phúc, đi du thành ăn mừng.”

 

Tình Lan nhìn về phía Bộ Khê Khách.

 

Bộ Khê Khách nói: “Ừm, ta muốn cùng nàng bàn bạc chuyện này...”

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Thấy có độc giả bình luận nếu chưa đọc quyển “Nằm thắng giang sơn” có ảnh hưởng đến việc đọc quyển này hay không.

 

Tôi đã nói qua ở chương 1, không ảnh hưởng gì.

 

Đây là một quyển ngọt văn duyên trời tác hợp, có chút liên quan đến tên của hai nhân vật kiếp trước mà thôi. Không có nhiều ảnh hưởng, khi xem độc lập cũng không có áp lực gì.

 

Giới thiệu đại khái thì đời trước nam chính là một người nửa mù, sống không đến 40 tuổi. Cho nên nguyện vọng lớn nhất của hắn là có một đôi mắt bình thường, tai thính mắt tinh, thân thể khỏe mạnh, có thể cưỡi ngựa rong ruổi chiến trường, có thể bảo vệ nàng, bảo hộ giang sơn, sau đó cùng nàng nắm tay đến lúc bạc đầu, không bệnh không lo, lâu lâu dài dài.

 

Ừm, kiếp này liền cho nam nữ chính thực hiện nguyện vọng.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)