Tìm nhanh
HẸN ƯỚC NHÂN GIAN
Tác giả: Phượng Cửu An
12327 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: HOA SEN NỞ RỘ TRONG TIỂU VIỆN
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Ashe

 

Ráng chiều đỏ rực xuyên qua khung cửa sổ giấy chiếu vào phòng, Bộ Khê Khách hai tay chống trên mặt đất, nhìn Tình Lan một lượt.

 

Tình Lan xấu hổ bụm mặt, lấy tay áo phất hắn: “Không được tiếp tục nhìn!”

 

Bộ Khê Khách cười nói: “Làm sao có thể nhịn xuống không nhìn?”

 

Hắn giơ hai ngón tay, dáng vẻ giống như người đi bộ, đi tới bả vai Tình Lan, nâng lên một cái ‘chân’ nhẹ nhàng chọc chọc gò má nàng.

 

“Cộp cộp cộp… tiểu cô nương, nàng không cần thẹn thùng, mau để tay xuống, nhìn ta một chút, nói chuyện với ta.”

 

Tình Lan rụt rè hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được tò mò, từ từ buông tay xuống, nhìn hắn.

 

Bộ Khê Khách nói: “Bây giờ, có một tiểu tướng quân dũng cảm muốn tìm tiểu công chúa của hắn… Nàng nguyện ý giúp hắn tìm tiểu công chúa không?”

 

Hắn đung đưa hai ngón tay, đứng nghiêm, làm dáng vẻ quỳ xuống, vái lạy Tình Lan.

 

Tình Lan cảm thấy rất thú vị, đỏ mặt cười gật đầu: “Được nha.”

 

Bộ Khê Khách rũ mắt cười, tiếp tục diễn: “Vậy bây giờ ta phải đi nơi nào trước đây? Ừm, nếu muốn gặp công chúa, tất nhiên phải trèo đèo lội suối.”

 

Hai ngón tay của hắn ‘vênh váo tự đắc’ bước khoan thai dọc theo cổ Tình Lan xuống dưới, tới ngực nàng, Bộ Khê Khách cười nói: “Đợi ta trèo qua ngọn núi này…”

 

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng di chuyển về phía ngực nàng nhô lên, đứng ở trên đó.

 

Bộ Khê Khách nói: “A… Ngọn núi thật mềm mại, núi này có tên không? Nếu chưa đặt tên, vậy ta sẽ gọi là Nhuyễn Hương Phong.”

 

Tình Lan dùng tay đẩy hắn, giận dữ nói: “Tướng quân mau im miệng, xin đừng nói nữa!”

 

“Cộp cộp cộp cộp…” Bộ Khê Khách thiếu chút nữa cười ngất, một bàn tay khác bắt được tay nàng, tay còn lại vẫn đang dùng ‘hai chân’ trượt xuống Nhuyễn Hương Phong, đi tới bụng nàng. “Ừm, chỗ này bằng phẳng như bình nguyên, bước chậm lại, nơi đây chắc chắn có đất đai màu mỡ, thích hợp cày cấy làm ruộng, năm sau nhất định sẽ có thu hoạch…”

 

Tình Lan sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên kịp phản ứng với ý tứ của hắn, nhấc mình lên một chút, toàn thân nóng bừng, không nhịn nổi khẽ kêu thành tiếng, nhỏ giọng mắng hắn: “Tướng quân thật không biết xấu hổ!”

 

Nhưng vẫn không ảnh hưởng đến Bộ Khê Khách chơi đùa, hắn tiếp tục nói: “Ai nha, chẳng qua là… Mảnh đất này trước khi trồng trọt, cần cày bừa một chút.”

 

Cày bừa? Cày bừa cái gì? Tình Lan nghẹn một hơi, ngơ ngẩn.

 

Bộ Khê Khách điều khiển hai ngón tay, chấm chấm trên bụng của nàng, rồi đi tới chỗ thắt lưng, buồn rầu nói: “Đất đai này bị cẩm y che lấp, nào có thể trồng trọt? Không ổn không ổn, cần phải lột cẩm y ra trước, giống như… bóc hạt sen vậy.”

 

Dứt lời, hắn kéo chiếc đai lưng, nhẹ nhàng rút nó ra.

 

Hắn ngước mắt, nhìn về phía Tình Lan. Hơi thở của Tình Lan theo đó cũng dồn dập lên, mỗi một lần hít vào đều cháy bỏng, âm thanh của nàng run rẩy, nói: “Tướng quân, không được…”

 

“Nhưng tiểu tướng quân còn chưa tìm được tiểu công chúa.” Bộ Khê Khách thanh âm khàn khàn nói, “Chưa tìm được tiểu công chúa, sao phải dừng bước chân?”

 

Hắn quấn quanh một chiếc đai khác, hỏi nhỏ: “Muốn hắn dừng lại sao, điện hạ?”

 

Tình Lan từ chối trả lời câu hỏi này, nàng che mặt, vặn vẹo một chút, rốt cuộc cũng gật gật đầu.

 

Bộ Khê Khách cười khẽ thành tiếng, nâng tay, dây áo bị cuốn theo đai lưng, từ từ xõa ra.

 

Bộ Khê Khách lột được lớp thứ nhất, vui vẻ nói: “A, còn có thật nhiều lớp, đây là một thân thể sống, phải cẩn thận sửa sang.”

 

Tình Lan cong chân, làm bộ muốn đá hắn, lại bị Bộ Khê Khách túm được, vui vẻ: “Quên mất còn có chúng nó, cũng phải lột ra thì tiểu tướng quân mới tìm được tiểu công chúa.”

 

Hắn tháo nút váy, làm lộ ra hai chân trắng bóng của Tình Lan.

 

Bộ Khê Khách ôm chân nàng, vòng qua eo, ngón tay lướt qua chân rồi trở lại bụng phẳng mềm mại.

 

Tình Lan che mắt khẽ than, chỉ muốn lăn lộn trên đất, trút hết sự xấu hổ và giận dữ của mình.

 

Bộ Khê Khách thong thả lột ra từng lớp y phục của nàng, đến cuối cùng chỉ còn lại một chiếc yếm mỏng manh, nút thắt rủ xuống trên ngực, Tình Lan rõ ràng cảm thấy hô hấp của hắn thay đổi, âm thanh cũng trở nên cao hứng.

 

“Hóa ra còn có nó!” Bộ Khê Khách nói, “Suýt thì quên còn có nó.”

 

Hắn rút dây cột chiếc yếm, chậm rãi kéo tầng vải mỏng này xuống.

 

“Bây giờ mới giống tháo khăn tân nương…” Mắt Bộ Khê Khách sáng lên, khuôn mặt cũng ửng đỏ, sâu kín nói: “Hóa ra Nhuyễn Hương Tuyết Phong* lại xinh đẹp như vậy…”

 

(*) Núi tuyết mềm mại thơm tho, núi tuyết chỉ cái gì mời các bạn tự bổ não :v

 

Tình Lan giơ một tay che ngực, hai chân không ngừng đạp eo hắn, ưm một tiếng, lại cảm thấy âm thanh này quá mất mặt, mím môi thật chặt, không dám phát ra tiếng nữa.

 

Bộ Khê Khách trấn an nàng, túm lấy chân nàng, nói: “Tiểu cô nương, nàng không nên đổ thêm dầu vào lửa…”

 

Vào giờ khắc này, thân thể Tình Lan đã trần trụi hiện ra trước mặt hắn, cẩm y đỏ rực ánh lên làn da trắng như tuyết, đường cong uyển chuyển động lòng người.

 

Bộ Khê Khách lẩm bẩm: “Trước khi ra cửa ta đã uống rượu sao?”

 

Tình Lan ngẩn ra, bỏ cánh tay che mắt xuống, chớp chớp mắt hồi tưởng một phen, nói: “Không nghe được mùi rượu.”

 

Bộ Khê Khách nhướn mày: “Vậy sao ta lại hơi say rồi…”

 

Ngón tay của hắn từ gò má Tình Lan chậm rãi trượt xuống, lướt qua chiếc cổ mảnh dài tinh tế của nàng, qua đôi tuyết phong xinh đẹp mềm mại, trượt đến bụng nhỏ, sau đó hắn ngừng lại, từ từ vén tiết khố của nàng lên, nói: “Hóa ra tiểu công chúa ở chỗ này… Tìm được rồi.”

 

Hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, Tình Lan che miệng, run rẩy.

 

Bộ Khê Khách ngẩng đầu cười nói: “Ừm, tiểu công chúa trân châu, bị nhốt ở giữa miệng trai, muốn gặp nàng cũng thật lao lực, hết lần này đến lần khác công chúa còn xấu hổ, khép miệng trai lại không cho ta nhìn…”

 

Tình Lan buồn bực nói: “Chàng muốn nhìn thì nhìn, muốn, muốn chơi đùa thì chơi đùa, nhưng đừng nói thành lời nữa!”

 

Bộ Khê Khách ha ha cười mấy tiếng, lăn mình qua, cả người đè xuống, kéo tay nàng ra, thấy ánh mắt ngấn lệ của nàng, nhẹ giọng nói: “Điện hạ thẹn thùng sao?”

 

Hắn túm được tay Tình Lan, hôn ngón tay nàng, nói: “Điện hạ, nếu tìm được tiểu công chúa rồi, sao không để tiểu công chúa trông thấy tiểu tướng quân của chúng ta.”

 

Hắn nói xong, đưa tay Tình Lan ấn vào đai lưng của mình.

 

“Mời công chúa.” Bộ Khê Khách nói, “Bộ mỗ từ nhỏ tới lớn, ghét nhất người khác tới gần mình, đai lưng này, trừ bỏ Bộ mỗ tự làm, chưa từng mượn tay người khác giúp… Hôm nay nếu tiểu công chúa không chê, hãy cởi nó ra đi, từ nay về sau, ngoại trừ ta, chỉ có nàng mới có thể chạm vào nó.”

 

Tình Lan hít sâu một hơi, run rẩy đưa tay tháo đai lưng của hắn, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt Bộ Khê Khách rơi vào trên ngực nàng.

 

Tình Lan giơ tay che mắt hắn: “Không cho phép nhìn!”

 

Bộ Khê Khách cười thành tiếng, nói: “Oan uổng… Chẳng qua mới lúc nãy công chúa hít vào, tuyết phong cao lên rất nhiều, căng tràn trước mắt Bộ mỗ, Bộ mỗ không thể không nhìn.”

 

Tình Lan tức giận, rút đai lưng của hắn, lột y phục hắn ra.

 

Ngực của Bộ Khê Khách cũng lộ ra ngoài.

 

Bộ Khê Khách thấy nàng sửng sốt, trầm thấp cười, nói: “Thân thể Bộ mỗ không bằng công chúa, thổ địa cũng không màu mỡ, trồng trọt chẳng có thu hoạch, cho nên công chúa vẫn thích hợp cày cấy kết quả hơn.”

 

Tình Lan nhẹ nhàng đánh lên mặt hắn, hai mắt ngập nước, trân châu lấp lánh.

 

Bộ Khê Khách nói: “Phải, ta không nghèo túng. Ta biết là nàng đau lòng… Nhưng Bộ mỗ có trời cao bảo hộ, những cái sẹo này đều là vết thương nhỏ, thấy không, chưa nơi nào là vết thương trí mạng, sau này tốt lên rồi, nếu nàng nhìn không kỹ, ngay cả sẹo cũng sẽ chẳng thấy.”

 

Tình Lan hấp háy mũi, chóp mũi hồng hồng.

 

Bộ Khê Khách cười nói: “Công chúa đừng khóc, đây không phải là ta muốn nàng xem, công chúa chớ quên, tiểu tướng quân vẫn còn chờ công chúa đấy.”

 

Hắn nắm tay Tình Lan, tháo rớt lưng quần.

 

Tình Lan nhắm mắt, lại trộm hé nhìn.

 

Bộ Khê Khách cười rộ lên: “Cho nàng xem, cũng chẳng cấm nàng nhìn, nàng cứ to gan lên chút, yên tâm mà ngắm…”

 

Tình Lan vung móng vuốt, ngao ngao muốn cào cái tên không biết xấu hổ này.

 

Bộ Khê Khách đè xuống, ôm nàng cười ngây ngô, lại cảm thán: “A… Thật mềm.”

 

Hắn chống người lên, tìm được môi Tình Lan, ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau, tâm hữu linh tê*, hai bờ môi dán chặt lại, say sưa quấn quít.

 

(*) thần giao cách cảm

 

Sau một lúc lâu, Bộ Khê Khách cười nói: “Cô nương chẳng lẽ làm bằng nước, khóc do vui mừng, hai tại Bộ mỗ làm nàng khổ sở?”

 

Trên mặt Tình Lan lấp lánh nước, ướt sũng, ngay cả đôi môi đỏ mọng cũng bị thấm nước, hơi hé mở thở dốc.

 

Nàng nói đứt quãng: “Chàng hỏi lại lần nữa, ta sẽ khổ sở cho chàng xem!”

 

Bộ Khê Khách yên tâm, lại lần nữa xâm chiếm từng tấc da thịt nàng, nói: “Tốt, đây chính là vui mừng!”

 

Hắn bắt đầu từ môi, chầm chậm hôn đến cổ, lại lưu luyến ở hai đỉnh tuyết phong, hết lần này đến lần khác nếm thử quả anh đào trên núi tuyết.

 

Sau đó, ngón tay hắn thâm nhập vào mật địa, khàn giọng nói: “Tiểu công chúa tại sao lại rơi lệ không ngừng?”

 

Tình Lan biết hắn đang nói cái gì, chẳng qua lúc này bản thân như muốn hóa thành một bãi xuân thủy, làm sao có khí lực mắng hắn, không thể làm gì khác hơn là cố gắng giật chân, muốn khép lại.

 

“Phí công.” Bộ Khê Khách cười nàng, “Điện hạ hoan nghênh ta sao? Nếu không chào đón, để ta ăn bế môn canh, ta cũng sẽ không oán hận một câu nào.”

 

Mồ hôi trên người tuôn như mưa, Tình Lan cắn răng, không phản kháng nữa.

 

Thân thể của hắn thật nóng, nóng hơn nàng nhiều lắm, giống như đem tất cả giá rét trên người nàng xua tan đi vậy.

 

Bộ Khê Khách ôm nàng, mồ hôi nhỏ xuống, miễn cưỡng cười nói: “Tiểu cô nương… Nàng thả lỏng chút, để tiểu tướng quân vào cửa gặp tiểu công chúa!”

 

Trên lông mi Tình Lan còn vương nước mắt trong suốt, nàng nhắm mắt, che miệng, thật lâu sau, nói: “Chàng… chàng vào đi!”

 

Câu này của công chúa, hào hùng vạn trượng, Bộ Khê Khách giống như nghe được tiếng kèn xung phong, ánh mắt trầm xuống, nói: “Được, cẩn tuân theo lệnh điện hạ.”

 

Lúc sau, Tình Lan lặng tiếng trong chốc lát, ôm Bộ Khê Khách khóc, đầu tiên là nức nở thút tha thút thít, sau lại hỏi hắn: “…Chàng… Nơi này… Có ai không?”

 

Bộ Khê Khách gắt gao ôm nàng, vuốt ve tóc nàng, sợ tới mức không dám cử động thêm, cắn đầu lưỡi duy trì một chút lí trí, run rẩy cười nói: “Ở đâu… Ở đâu có người, phù của ta… Đừng nói là người, ngay cả quỷ thần… cũng phải tránh xa ba thước…”

 

Tình Lan càng ôm chặt hơn, khóc lớn lên.

 

Không giống như đau, ngược lại, tiếng khóc của nàng tựa như trong lòng trống rỗng, chờ đợi thật lâu, rốt cuộc cũng được lấp đầy, rốt cuộc ổn định lại.

 

Bộ Khê Khách nhẹ giọng dỗ nàng, không tự chủ được cũng đỏ mắt, tiểu tướng quân lại càng vội vàng hơn, không ngừng ám chỉ hắn xông lên phía trước xâm chiếm thổ địa.

 

Bộ Khê Khách nói: “Rất… rất ấm, chẳng qua là… Nếu điện hạ tiếp tục, nên thả lỏng chút… Sẽ không khó khăn như vậy nữa.”

 

Tình Lan giống như không còn sức lực, buông đôi tay đang vòng qua bả vai hắn, cả người rơi xuống, che miệng, gật đầu một cái.

 

Hai người lại tách ra, Bộ Khê Khách nhíu mày, cười nói: “Xem ra, tiểu tướng quân lại muốn gõ cửa, vào tìm tiểu công chúa.”

 

Tình Lan giận dữ trừng mắt, mềm nhũn phóng cho hắn một cái liếc mắt như dao.

 

Chẳng biết tại sao, nàng nhớ lại lúc đầu đi tới Tiểu Lâu Lan, Bộ Khê Khách đẩy cửa ra, mời nàng tới xem hồ sen, đã nói: “Điện hạ, mời.”

 

Lúc ấy nàng đáp lễ ra sao?

 

Nàng đáp lại: “Tướng quân, mời.”

 

Đúng vậy, tướng quân, mời…

 

Hai người bọn họ rốt cuộc là phu thê đồng thể*, vô số lần từng tỉnh mộng buồn bã mất mát, vô số lần hoảng hốt mong chờ và sợ hãi, rốt cuộc giờ khắc này đã tan thành mây khói.

 

(*) vợ chồng như một thể, liền tâm

 

Nàng không sợ nữa.

 

Nàng không mất đi thứ gì, nàng có được hắn, tại một khắc này đây, vô cùng kiên định, hạnh phúc.

 

Hai người vận động, tiếng thở dốc dày đặc tràn ra, Bộ Khê Khách thấp giọng hỏi: “Vì sao che miệng?”

 

Tình Lan do dự thật lâu.

 

Ma ma không có ở đây, xung quanh cũng chẳng có người ở, chỉ có gió, có trăng, có một bồn nước ấm, một hồ hoa sen.

 

Tình Lan bỏ tay ra, lập tức bị Bộ Khê Khách nắm lấy, mười ngón tay đan nhau đè trên gối.

 

Tình Lan mềm mại hừ một tiếng, mỗi lần ân ái, khuôn mặt đỏ ửng đã để lộ ra sự vui sướng và thỏa mãn của nàng.

 

“Bộ, Bộ Khê Khách…” Tình Lan không khống chế được nước mắt, lệ rơi đầy mặt nói, “Ta… ta không khóc…”

 

“Ta biết…” Hắn nói, “Điện hạ thấy nước mắt của ta sao? Ta quá… vui mừng.”

 

Cái ôm đêm nay, tựa như đã mất mà tìm lại được, tựa như cửu biệt* gặp lại.

 

(*) xa cách từ lâu

 

Nhân gian đều hân hoan.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)