Tìm nhanh
HẸN ƯỚC NHÂN GIAN
Tác giả: Phượng Cửu An
12176 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: NGƯỜI TRONG MỘNG, ƯỚC ĐỊNH TAM SINH
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Ashe

 

Kiểu Kiểu nhân dịp lễ cưới của lão đại mà đục nước béo cò, lừa được đủ loại trái cây thịt khô, ăn uống thả cửa một hồi.

 

Bên kia, Bộ Khê Khách sau khi bước xuống xe hoa, cùng Tình Lan nhảy điệu phượng vũ của Hạ tộc, Kiểu Kiểu nôn nóng muốn xem, nhưng người nhỏ dáng lùn, dù dùng sức nhảy lên cũng chẳng thấy được gì.

 

Đang lúc sốt ruột, có người vỗ vai cô nhóc một cái.

 

Kiểu Kiểu quay đầu lại, thấy nhi tử của Giang phó tướng, Giang Lâu chắp tay đứng sau lưng mình, mím môi không nói lời nào, chỉ lên lầu gác cao ngất bên cạnh.

 

Kiểu Kiểu: “Muốn ta lên lầu gác nhìn sao?”

 

Giang Lâu gật đầu, lại chỉ chỉ.

 

Kiểu Kiểu thấy trên lầu gác có mấy bóng lưng quen thuộc, hung hăng đứng ngốc ở đó, nói: “Oa! Phụ mẫu ta thật là lợi hại, sớm đã chiếm được vị trí tốt!”

 

Cô bé gọi Giang Lâu: “Đi, ta cũng đi lên.”

 

Giang Lâu lắc đầu, chắp tay sau lưng, bước đi giống như tiểu đại nhân.

 

Kiểu Kiểu nghiêng đầu lớn tiếng nói: “Giang Tiểu Thất, ngươi không nói lời nào chẳng phải vì răng còn chưa mọc, sợ nói chuyện gió lọt vào sao! Ha ha ha ha ha ha!”

 

Nói xong, cô nhóc nhanh như chớp chạy đi, Giang Lâu đứng im hồi lâu, lát sau mới cẩn thận mở miệng, lẩm bẩm: “Ngươi nói chuyện cũng bị gió lọt vào, còn không biết xấu hổ chê ta.”

 

Kiểu Kiểu leo lên lầu gác, chưa thấy phụ mẫu đã nghe được giọng nói của hai người họ.

 

Con ngươi Kiểu Kiểu xoay một vòng, dừng chân lại, điều chỉnh hô hấp, áp sát vào tường nghe lén.

 

“Xem ra Tô tiên sinh nói không sai.” Bộ Cố nói, “Triều đình vừa muốn đưa công chúa đi cầu thân để đem lại yên ổn cho biên cương, vừa muốn tán dương uy nghi hoàng gia, đáng tiếc trong triều hiện giờ không có một tấc sắt, quan lại thế gia dây mơ rễ má rắc rối, làm sao có thể trở thành đại quốc được…”

 

Mặc Kỳ Yên nói: “Tô tiên sinh nói chuyện từ trước đến nay đều chuẩn xác. Hắn nhìn thấu mọi việc, lại biết được thiên ý. Theo như hắn nói, chuyện hôm nay của Liên Hoa và công chúa ta đã không suy nghĩ nữa, ta chỉ lo lời kế tiếp của hắn…”

 

Bộ Cố nói: “Bỏ qua những việc đó, nàng cũng nên mặc theo số phận đi, hai mươi năm sau ra sao đều là số mệnh của đám con cháu, ta nói thật, làm thiên tử cũng không dễ dàng… Những việc này chúng ta không cần phải nhiều lời nữa. Bộ Cố ta cả đời này có thể mang mũ giáp ra trận, toàn tâm toàn ý gánh vác đến cùng thì những chiến sĩ hộ quốc cũng sẽ như vậy.”

 

Kiểu Kiểu nghe không hiểu gì, cảm thấy nhàm chán, ngáp một cái.

 

Mắt còn ngấn lệ vừa mở ra, cô bé đã thấy Mặc Kỳ Yên đứng trước mặt mình, vẻ mặt nghiêm túc nhắc tới cô bé, nói: “Thận Tư, nữ nhi của chàng thay răng.”

 

Bộ Cố: “Ở đâu ở đâu? Ta nhìn một chút ta nhìn một chút!”

 

Kiểu Kiểu há miệng, chỉ vào răng cửa của mình.

 

Bộ Cố: “Ha ha ha ha ha… Mau mau, nói chữ ‘gió’* cho phụ thân nghe thử chút nào!”

 

(*) Chữ 风 (feng) khi nói sẽ bị bật gió từ miệng ra

 

Kiểu Kiểu: “…Hứ, không nói đâu!”

 

Bộ Cố: “Ha ha! Cảm thấy gió lọt đi!”

 

Mặc Kỳ Yên thương lượng với Bộ Cố: “Ta muốn đưa Kiểu Kiểu đến bổn tông, để con bé đi theo Tô tiên sinh đọc sách cho tốt. Con bé bây giờ chưa học hành, cũng chẳng có việc gì làm, không biết cái nào nói được cái nào không, nếu ở lại đây, một ngày nào đó sẽ đắc tội công chúa. Bên người công chúa lắm người nhiều miệng, đợi lời nói truyền về hoàng đô, sợ rằng sẽ bị hiểu nhầm mà sinh xa cách…”

 

Nói xong, Mặc Kỳ Yên còn chậm rãi trừng mắt lườm Kiểu Kiểu, Kiểu Kiểu lập tức ỉu xìu, giống như hồ ly bị túm đuôi, không dám nhúc nhích.

 

Bộ Cố xoa cằm: “Thật ra có người nói cũng không sợ, họ chẳng phải còn dựa vào ta và con trai ta sao?”

 

Mặc Kỳ Yên sâu kín liếc hắn, Bộ Cố ngậm miệng, không dám nói lung tung nữa.

 

“Vậy chuyện này cứ quyết định như thế đi.” Mặc Kỳ Yên nói, “Ngày mai liền xuất phát, đưa con bé về Hạc Thành.”

 

Kiểu Kiểu thấy việc lớn đã định, lén lút mắng: “Mẹ nó! Đã biết gặp Giang Tiểu Thất là không có chuyện gì tốt mà!”

 

Một ngón tay của tiểu tử Giang Lâu kia đã chấm dứt cuộc sống tự do của cô bé.

 

Hứ!

 

Mặc Kỳ Yên lại nói: “Đến lúc rồi, Thận Tư, chúng ta xuống dưới tiếp tiệc rượu đi.”

 

Tình Lan không ngờ, dân chúng Nhã Minh Thành lại có thể náo nhiệt ồn ào suốt cả một đêm.

 

Ban đầu nàng còn có chút không tự nhiên, sau đó ma ma và Oanh Ca đều được người dân Nhã Minh Thành đeo vòng hoa lên, cùng nắm tay nhảy múa, sau khi nàng khom người cười cũng phóng túng hơn, nhấc váy nhảy cùng Bộ Khê Khách.

 

Lúc mới đầu nàng còn chưa quen, Bộ Khê Khách dạy nàng. Đợi khi chơi đến nghiện rồi, nàng không tiếp tục suy nghĩ nữa, hoàn toàn đắm mình trong không khí vui mừng xung quanh. Đợi khi nàng lấy lại tinh thần đã là giờ Tý, cả người nàng đầy mồ hôi, bị Bộ Khê Khách kéo tay nhập tiệc.

 

Tiệc cưới đều là món đặc sản vùng Yến Xuyên, khi đi đến một bàn, Bộ Khê Khách gắp cho nàng chút đồ, Tình Lan liền nâng ống tay áo che mặt, trực tiếp ăn luôn trên tay hắn.

 

Nửa đường, Phó thượng thư tới vấn an, giơ chén rượu nói: “Thấy công chúa như vậy, thần cũng có thể an tâm. Chúc công chúa và phò mã vĩnh kết đồng tâm, chúc cho Yến Xuyên thái bình an khang, Đại Lương và Hạ tộc có thể như công chúa và phò mã, thân như một nhà.”

 

Bộ Khê Khách nâng chén cười nói: “Phó thượng thư nói gì vậy, Hạ tộc vốn cùng một nhà với Đại Lương.”

 

Tình Lan và Bộ Khê Khách cùng uống rượu, gương mặt như ráng mây hồng trên tuyết, trong trắng lộ hồng.

 

Các nữ nhân Hạ tộc ở bên cạnh tiến lên, rải hạt sen: “Công chúa điện hạ nhận con nhận phúc.”

 

Bộ Khê Khách nhanh tay lẹ mắt, giúp nàng nâng váy, nói: “Mau nhận lấy!”

 

Tình Lan vẫn còn đang ngơ ngác, hạt sen đã rơi như mưa, Bộ Khê Khách nắm tay nàng, hứng đầy váy.

 

Hắn nói giỡn với Tình Lan: “Phải ôm thật chặt vào, những thứ này đều là mạng của ta đó…”

 

Tình Lan sớm đã hiểu được, cúi đầu nhìn hạt sen, mặc dù trong lòng nàng biết tuyệt đối không thể nào hứng được bao nhiêu liền sinh bấy nhiêu, nhưng vẫn lo lắng nói: “Đều tại chàng, cũng không cần nhiều như vậy, ta…”

 

Bộ Khê Khách cười đến mức lông mày sắp bay lên: “Ha ha ha ha… Tiểu cô nương yên tâm đi, hoa có thể nở nhiều, quả của chúng ta lại chưa chắc đã như vậy.”

 

Lễ cưới kéo dài đến canh ba giờ Dần mới dần dần tan.

 

Tình Lan đã sớm được Bộ Khê Khách đưa về phủ, lúc nàng rửa mặt thì mí mắt đã díu lại, người hầu bên cạnh cũng đổi thành một nhóm mới còn có thể chống đỡ được. Sau khi tắm rửa thay đồ, Tình Lan đặt đầu lên gối liền lập tức ngủ.

 

Gần trưa, Tình Lan mở mắt ra, chỉ thấy Bộ Khê Khách ngồi ở mép giường, nghiêng đầu nhìn nàng.

 

Tình Lan bất giác nhếch khóe miệng, cũng nhìn hắn cười.

 

Bộ Khê Khách nói: “Tỉnh rồi?”

 

Nghe được giọng của hắn, lúc này Tình Lan mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng vỗ đầu, cuống quít đẩy hắn ra, kéo màn che lên, nói: “Chàng ra ngoài trước đi, đừng nhìn ta.”

 

Bộ Khê Khách nổi tính trêu chọc, chậm rãi nói: “Xấu hổ cái gì, khi ta làm ấm giường cho công chúa, đã sớm nhìn hết một lượt rồi.”

 

Tình Lan: “Không biết xấu hổ!”

 

Những lời này mang chút nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối là chân truyền của Kiểu Kiểu, lời mắng thân thiết lại có chút làm nũng.

 

Chờ Tình Lan rửa mặt chải tóc xong xuôi, đang dùng bữa, Bộ Khê Khách mới lại đi tới: “Sao rồi, bây giờ có thể đến xem tân nương được rồi chứ?”

 

Hắn vừa dứt lời lại nói tiếp: “Đưa tay ra, tặng nàng vật này.”

 

Tình Lan tò mò vươn tay mở ra.

 

Bộ Khê Khách thả vào tay nàng một quả trứng vỏ hồng, nói: “Ăn nhanh đi, là trứng phượng hoàng, ta nhét ở trong ngực lâu lắm rồi.”

 

Trên mặt quả trứng thật sự vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn, Tình Lan cả kinh: “Thật không?”

 

Bộ Khê Khách cười nói: “Chẳng lẽ nàng đã quên? Hôm qua tân nương và tân lang là ta nhảy phượng hoàng vũ, đó cũng không phải là một điệu múa bình thường. Đó là điệu múa phượng hoàng tìm bạn tình, sáng nay cái này không phải là trứng phượng hoàng sao?”

 

Tình Lan hơi sửng sốt, chợt nhớ tới túi hạt sen đêm qua của nàng.

 

Tối hôm qua nàng quá mệt mỏi, lại uống rượu, những chuyện sau khi trở về phủ đều không nhớ nổi. Mới vừa rồi lời của Bộ Khê Khách khiến suy nghĩ của nàng từ trứng phượng hoàng chuyển sang túi hạt sen tượng trưng cho hài tử kia. Nàng vội la lên: “Đống hạt sen tối qua ta nhận được đâu rồi!”

 

Bộ Khê Khách cất tiếng cười to.

 

“Tiểu cô nương còn có thể nhớ lại, không tệ không tệ.” Bộ Khê Khách kéo nàng ngồi xuống, ôn nhu nói, “Nàng yên tâm, hạt sen kia ta đã giúp nàng thả vào trong hồ rồi.”

 

Hắn chỉ vào hồ nước trước Huệ Chỉ Viện, nói: “Sang năm, chắc chắn sẽ nở hoa.”

 

Tình Lan lúc này mới yên tâm.

 

Bộ Khê Khách lại trêu chọc nàng: “Nhưng mà không phải toàn bộ đều thả xuống hồ, còn lại mấy hạt, hai ta mỗi người một nửa, đều đã nhân giống vào bụng… Nàng có nhớ không?”

 

Tình Lan đỏ mặt, luống cuống không ngừng lắc đầu.

 

“Ai nha, không nhớ rõ à…” Bộ Khê Khách giả bộ phiền não, chống cằm nói, “Vậy phải làm sao đây, tân nương không nhớ rõ, vậy thì không linh nghiệm, trừ khi…”

 

Tình Lan mở to mắt chờ hắn nói biện pháp giải quyết.

 

Bộ Khê Khách nói: “Trừ khi, tân nương đồng ý thử với tân lang một lần.”

 

Tình Lan do dự một lát, gật đầu đồng ý: “Ta sai người lấy một ít lại đây.”

 

Bộ Khê Khách nói: “Ài, Hạ tộc chúng ta có cách kiến giải của Hạ tộc, thử lại xem, hạt sen cần tân lang và tân nương cùng tìm cùng bóc.”

 

Tình Lan hỏi: “Vậy là phải tìm hoa sen, đài sen, rồi bóc hạt ra ăn? Hiện giờ Yến Xuyên còn hoa sen đang nở sao?”

 

Bộ Khê Khách nói: “Có, nhưng không phải ở đây, ở Tiểu Lâu Lan.”

 

“Đó là nơi nào?”

 

“Đó là đất tổ của Hạ tộc, nơi ấm áp nhất ở Yến Xuyên. Nó nằm ngay dưới chân núi, khác biệt hẳn so với những nơi khác ở Yến Xuyên. Nơi đó bốn mùa đều là xuân, nước ao ấm áp, hoa sen tám cánh nở rộ… Chẳng qua là chúng chỉ nở vào buổi tối, ban ngày đều khép lại.”

 

“Vậy, ta sai người đi Tiểu Lâu Lan hái?” Tình Lan hỏi.

 

Bộ Khê Khách nói: “Không bằng công chúa đi với ta đến Tiểu Lâu Lan, chỉ ta và nàng thôi.”

 

Tình Lan do dự.

 

Bộ Khê Khách: “Điện hạ có thể thử tin tưởng ta, Tiểu Lâu Lan cách đây không xa, ta đưa nàng đi hái đài sen, leo núi Tê Sơn, uống mật hoa phượng hoàng… Ở Tiểu Lâu Lan còn có thế thấy tuyết hồ xinh đẹp, công chúa sẽ thích nơi đó.”

 

Tình Lan động lòng, sợ hãi hỏi: “Vậy khi nào thì chúng ta quay lại? Ta gọi người đến chuẩn bị xe ngựa, thu thập trang phục…”

 

“Không cần.” Bộ Khê Khách nói, “Bây giờ ta đưa nàng đi, ngày mai chúng ta có thể trở về… Tình Lan, chỉ ta và nàng thôi.”

 

Hắn nói: “Hạ tộc chúng ta còn có một phong tục kết hôn, nàng không cần chuẩn bị y phục, đến Tiểu Lâu Lan, ta làm cho nàng…”

 

Tình Lan: “Vậy để ta sai người nói với thượng thư một tiếng…”

 

Bộ Khê Khách đã bế nàng lên, nói: “Chỉ có hai chúng ta, cần gì phải nói với người khác, muốn đi thì cứ đi thôi.”

 

Hắn cứ đường đường chính chính bế Tình Lan như vậy ra cổng phủ công chúa, huýt sáo gọi con ngựa Lương Duyên, phóng người lên, giống như khi mới gặp nhau, ôm Tình Lan vào ngực, nói: “Tình Lan, thử tin tưởng ta, không cần lo lắng… Nàng biết mật hoa ở Tiểu Lâu Lan không? Ta muốn cho nàng biết, quãng đời thật dài sau này của chúng ta sẽ còn ngọt hơn mật hoa Tiểu Lâu Lan.”

 

“Ta muốn cho nàng thấy, để nàng biết, để nàng cảm nhận được…” Bộ Khê Khách nói, “Chúng ta đi tìm tảng đá trên núi Tê Sơn, trên mặt đá nhất định đã viết tên hai chúng ta.”

 

Tình Lan dán sát vào ngực hắn, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, nói: “Bộ Khê Khách, ta… Ta từng nằm mơ thấy chàng.”

 

Bộ Khê Khách cười.

 

Hắn ôn nhu nói: “Ta cũng vậy. Nàng là… người trong mộng của ta.”

 

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người có ngửi được không, hương vị ngọt ngào vui mừng của đường tôi phát!

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)