Tìm nhanh
[TRUYỆN DỰ THI]_CÁC NGƯƠI ĐỀU LỪA TRẪM!!!
Tác giả: Kiêu Dược
2685 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 5: THỤC PHI
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long

Edit: Bạc

Beta: Rine

 

“Thần thiếp thỉnh an bệ hạ!”

Triệu Vũ Thần mới tiến vào cửa cung đã nghe được giọng nói thỉnh an ôn hòa thanh đạm. Nhìn thấy một nữ tử mặc áo lụa trắng, cả người an tĩnh thanh thuần, ở giữa búi tóc có cài hai cây trâm hoa mai cao cao, giống như tiên nữ sen trắng đang ra chào đón, hành lễ với hắn.

Đây là Đổng Thục phi.

Triệu Vũ Thần có hai vị phi tử, nếu nói Tô Quý phi diễm lệ như hoa đào, rực rỡ như hoa hồng, thì Đổng Thục phi lại thanh thuần như hoa sen, an tĩnh như u lan.

Đổng gia xuất thân từ quan văn, đứng đầu là Đổng Thái phó. Tuy Thục phi Đổng Kỳ Thư không có dung mạo làm điểm mạnh nhưng gia giáo nghiêm cẩn, từ nhỏ đã có danh đệ nhất tài nữ được truyền khắp kinh thành, từ trước giờ nàng đều có dáng vẻ gặp biến không kinh, giống như nữ tử không nhiễm bụi trần. Đối với nữ tử xuất trần như vậy, Triệu Vũ Thần không thể không thẳng lưng gật đầu, lời nói và việc làm đều thể hiện phong thái của Đế vương: “Ái phi đứng lên đi.”

Đổng Thục phi tạ ơn đứng dậy, hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc mặt của Đế vương, giọng nói nhẹ nhàng lại cô quạnh: “Long thể bệ hạ đã ổn hơn rồi, thật là thương sinh chi hạnh[1].”

[1] Thương sinh chi hạnh: phước lành.

Hiển nhiên là Quan Sư cung của Thục phi ít nhiều gì cũng nghe chút tiếng gió chuyện ‘Bệ hạ bị phát bệnh cấp tính’. Nàng chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu như vậy đã thể hiện được ý quan tâm thân thiết, lại vô cùng có chừng mực, đúng điểm cần chú ý, hành xử của Thục phi lúc nào cũng gãi đúng chỗ ngứa.

Triệu Vũ Thần nghe vậy cũng không khỏi khẽ gật đầu, hắn còn đặc biệt cố tình chú tâm nhưng bên tai không nghe được âm thanh nào khác. Trong lòng vị Đế vương trẻ tuổi vừa thoát khỏi bóng ma của Phương Thái hậu đêm qua vô cùng vừa lòng, trong nháy mắt sắc mặt cũng ôn hoà hơn một chút: “Ái phi không cần lo lắng.”

Đổng Thục phi đáp lời, lập tức lui về phía sau một bước, không có ý ôn nhu ân cần, chỉ lễ phép đi phía sau Triệu Vũ Thần nửa bước, phong thái đi đứng nhàn nhã, như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Cách trang trí trong điện cũng giống như chủ nhân, không có một điểm nào xa hoa lãng phí. Liếc mắt nhìn quanh một vòng, yên tĩnh lại cô quạnh giống như tuyết rơi, không có vật trang trí dư thừa, chỉ thấy ở góc bàn có một bình men sứ vân xanh thẫm, bên trong có cắm nghiêng một cành mai đã nở, thoạt nhìn càng thêm thoát tục.

Triệu Vũ Thần nhìn khung cảnh này, lại không nhịn được nhớ tới cảnh tượng muôn hoa rực rỡ ở Chiêu Dương cung, khen bảo: “Cùng ở Phi vị mà ngươi lại chất phác vụng về như vậy, dù sao ngươi cũng là nữ nhi Đổng gia, người khác không cách nào bì kịp ngươi.”

Đổng Thục phi nghe vậy, trên mặt không có gợn sóng nào, vẫn yêu kiều thướt tha cúi người tạ ơn, chỉ nói là bệ hạ quá khen.

Triệu Vũ Thần hơi hơi nâng môi, đang tính quan tâm vài câu, bên tai lại truyền đến âm thanh vừa xa lạ lại quen thuộc:

[Ở ra đâu người khác chứ, không phải chỉ có một mình Tô-Minh-Châu kia à?]

Nói quen thuộc bởi vì đây chính là âm thanh của Thục phi trước mặt, nói xa lạ là vì từ lúc Thục phi tiến cung đến nay, tính cách luôn luôn lãnh đạm thoát tục, không tham quyền thế, không tham hư vinh. Dù có gặp chuyện gì vượt quá sức của mình cũng đều bình tĩnh như gió thoảng qua sườn núi, một câu cao giọng cũng không có nhưng âm thanh vừa nãy hắn nghe quá mức chanh chua lạnh lẽo, đặc biệt là ba chữ Tô Minh Châu, giống như nghiến răng nghiến lợi thốt ra, cảm giác ba chữ bình thường này đã khơi ra tất cả oán khí sâu đậm mà nàng tích luỹ. 

Động tác của Triệu Vũ Thần đột nhiên cứng lại, hắn mờ mịt nhìn Thục phi xuất trần trước mặt, hơi hé môi, còn chưa kịp mở miệng khen câu nào thì đã như bị điểm huyệt cứng đờ người, lời chưa kịp thốt ra đã phải nuốt trở vào, gượng gạo ngồi xuống giường hẹp cạnh cửa sổ.

Đổng Kỳ Thư tất nhiên không biết chuyện gì, tuy nàng nhìn ra thiếu niên trước mặt đang không vui lắm nhưng cũng chỉ cho rằng bởi vì bị sét đánh nên hắn mới thế. Thấy vậy, càng tỏ ra thấu hiểu mà không nhắc gì tới sự kiện đó nữa, chỉ tự mình nhận lấy chung trà nhỏ màu trắng từ tay cung nữ rồi đưa đến bên tay Triệu Vũ Thần, nhẹ giọng nói: “Tuy trà này không được coi là trà ngon nhưng dùng nước tuyết đọng trên hoa mai vào mùa đông do chính tay thần thiếp hứng lấy, trữ trong kho suốt mùa đông nên cũng coi như có hương vị đặc biệt, mời bệ hạ nếm thử.”

Triệu Vũ Thần nhận lấy, cúi đầu nhấp một ngụm, trà trên núi tuyết rất tuyệt, lại phối với nước tuyết từ hoa mai, uống vào mát lạnh, dư vị ngọt lành, đúng thật là khiến lòng người ta rung động. Nếu thường hay lui tới, giờ phút này hắn sợ hắn sẽ không chịu rời khỏi Quan Sư cung này đâu, nhất thời trong lòng cũng an tĩnh lại.

Đột nhiên, ngay lúc này...

Triệu Vũ Thần đang dựa vào gối trên chiếc giường có treo màn lụa dài màu xanh, đối diện là Thục phi mặt mang vẻ chờ mong và quan tâm nhưng ngay tại trong lúc an tĩnh này, âm thanh chua ngoa trong lòng nàng ta lại đặc biệt rõ ràng bên tai hắn:

[Trà như vậy, chỉ sợ cả đời này Tô Minh Châu cũng không pha ra được bằng một phần mười mùi vị. Nàng ta chỉ là một nữ nhân thô tục man rợ, dựa vào cái túi da đẹp một chút cũng dám ở đây đè đầu cưỡi cổ ta, thật là buồn cười!]

Mí mắt Triệu Vũ Thần hơi chớp, nếu không phải chính tai hắn nghe thấy, dù có thế nào hắn cũng sẽ không tin Thục phi luôn luôn thanh thoát xuất trần lại chế nhạo khinh thường sau lưng người khác. Hơn nữa người mà nàng hận lại quen biết với nàng từ nhỏ, là tỷ muội trong hậu cung Tô Minh Châu.

Tô Minh Châu với Đổng Kỳ Thư xấp xỉ tuổi nhau, cha ruột người này với tổ phụ người kia lại là một văn một võ, đứng đầu triều thần trong triều. Có ai trong các nàng là người bình thường đâu, cũng vì thế nên hai người được truyền ra danh hào 'Song xu'[2] khắp kinh thành. 

[2] Song xu: hai cô gái xinh đẹp

Nhưng thanh danh của Tô Minh Châu truyền ra cũng chỉ bởi vì dung mạo diễm lệ, còn Đổng Kỳ Thư tuy rằng dung mạo không xuất sắc nhưng hành xử đoan chính, lễ nghi chỉnh tề, biết tiến biết lùi, dòng dõi văn thư lâu đời lại có tài danh, ngược lại có vẻ thanh quý hơn Tô Minh Châu không ít. 

Đến giờ Triệu Vũ Thần còn nhớ rõ, lúc Đổng thị chín tuổi, ở tiệc sinh thần của mẫu hậu, nàng tự tay vẽ một bức "Bách Thọ đồ", không chỉ nhận được lời khen của mọi người trong điện, ngay cả phụ hoàng sau khi thấy cũng khen nàng dục tú danh môn, nhu gia trinh tĩnh[3], đặc biệt thưởng giấy, bút mực và một thanh ngọc như ý đựng trong hộp vàng. 

[3] Dục tú danh môn: nhà danh môn dạy dỗ ra người tài. Nhu gia trinh tĩnh: tính tình trong sạch, lễ phép, ôn nhu, văn thư.

Bút mực thì thôi, nhưng ngọc như ý đó, từ trước đến nay còn có ý nghĩa như tín vật định hôn ước. Đổng Kỳ Thư được Hoàng đế khen nhu gia trinh tĩnh, lại được ban thưởng như vậy, không chỉ bên ngoài nổi lên tiếng gió mà chính Triệu Vũ Thần cũng lo lắng, sợ phụ hoàng thật sự nhìn trúng nữ nhi Đổng gia làm con dâu mình.

Đổng Thái phó thân là quan văn đứng đầu, lại là cánh tay phải, là thần tử được phụ hoàng tin cậy và gần gũi nhất. Đổng Kỳ Thư thân là trưởng nữ con vợ cả, Triệu Vũ Thần cũng đã gặp nàng vào buổi cung yến ngày tết. Chẳng qua từ nhỏ Đổng Kỳ Thư đã có danh ôn nhu lễ phép, không tuỳ ý nói chuyện với nam tử lạ. Hơn nữa khi đó Tô Minh Châu còn không có kiêu ngạo ương ngạnh như bây giờ, tuy là tiểu cô nương không tránh khỏi có thói hơi kiêu căng nhưng vẫn được khen ngợi là chung linh dục tú[4], tính cách tự nhiên hào phóng. Lúc ấy Tô Minh Châu và hắn không có điều gì giấu nhau, gặp nhau là thấy vui vẻ, còn Đổng gia thì không mấy thân thiết, ngày thường đối với Đổng Kỳ Thư càng thêm xa cách, chỉ có kính trọng.

[4] Chung linh dục tú: sinh ra đã có linh khí

Cũng chính vì duyên cớ này, lúc Thục phi tiến cung, hắn cũng không quá gần gũi với nàng. Thế nhưng bởi vì lời khen của mọi người, hơn nữa hắn cũng tận mắt thấy Thục phi này thật sự là người xuất thân danh môn, là tài nữ trời sinh thanh khiết, so với nữ tử ngày càng tục tằng như Tô Minh Châu thì tốt hơn nhiều lần. Đặc biệt là sau khi tiến cung, Tô thị hành xử càng ngày càng đáng ghét, còn Thục phi trước sau như một, vinh nhục không màng, không tranh giành không đố kị, hắn cảm thấy chỉ có dòng dõi thư hương như Thái phó mới có khả năng dưỡng ra một người con gái như trích tiên giống nàng.

Ai ngờ được tiên nữ cũng có lúc lén lút đố kị ghen ghét.

[Đã đến lúc rồi, mau tiến vào đi.]

Triệu Vũ Thần đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy trong lòng Thục phi vang lên một câu.

Việc đã đến nước này, Triệu Vũ Thần cũng lấy lại bình tĩnh, hắn hơi giương mắt, nhìn thấy Thục phi dường như lơ đãng hơi nâng tay ra phía ngoài, hai cung nữ mặc áo xanh lục, búi tóc đơn giản từ rất xa đang vén màn tiến vào, trên tay nâng một chậu hoa cảnh.

“Khoan đã!” Giọng nói Thục phi nhẹ nhàng chậm rãi, đối với cung nhân cũng không có sắc mặt kiêu ngạo: “Không phải bảo các ngươi lấy hoa nhài về đây sao, đây là cái gì?”

Triệu Vũ Thần phối hợp đứng dậy trợn mắt, lập tức nghe thấy tiểu cung nữ uốn cong gối, mồm miệng lanh lợi nói: “Quản sự ở nhà ấm trồng hoa nói toàn bộ hoa nhài mới nở đều bị Tô Quý phi lấy đi hết rồi, không chừa lại bất kỳ chậu nào cho người khác. Nô tỳ đến cầu Quý phi nương nương nhưng Quý phi lại nói Thục phi nương nương cần hoa nhài làm gì chứ, chỉ có hoa sen trắng[5] ngoài kia mới hợp với ngài thôi. Mà hiện giờ không phải mùa sen nở, vì vậy Quý phi tặng đến mấy chậu cảnh bằng bạch ngọc chạm khắc hoa sen, nói là để chủ tử ngắm nhìn cho khỏi nhớ nhung.”

[5] sen trắng: ý ám chỉ Thục phi là bạch liên hoa. Bạch liên hoa là những cô gái luôn tỏ ra vô tội, thanh cao, trong sáng. 

Thục phi nghe vậy thì ngập ngừng, lúc này mới ra vẻ giống như vừa phát hiện hắn còn ở đây, trước tiên thêm nước trà vào chén trong tay hắn, sau đó cũng không nói lời nào liên quan đến Tô thị, chỉ thản nhiên giải thích: “Hoa nhài ngắm mãi rồi cũng không hiếm lạ gì, chỉ là lúc này không phải mùa hoa nở, nghe nói thợ trồng hoa ở nhà ấm có dưỡng trước mấy chậu nên thần thiếp muốn lấy mấy đoá, định pha một ấm trà hoa nhài an thần giải sầu cho bệ hạ, ai ngờ lại không khéo như vậy, thỉnh cầu bệ hạ thứ tội.”

Sau khi Triệu Vũ Thần nghe thấy, nháy mắt trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Nếu không có tia sét kỳ dị này đánh xuống thì đương nhiên nghe xong lời nàng, hắn sẽ càng chán ghét Tô thị hoành hành ngang ngược ở trong cung. Thực tế, hiện tại hắn biết rõ Thục phi đang cố ý, nhưng vẫn cảm thấy Tô Minh Châu hoàn toàn không vô tội, theo hắn biết, hành xử kiêu ngạo vô lễ như vậy, đúng thật là giống hệt tác phong ngày thường của Tô thị!

Triệu Vũ Thần xoay xoay hướng châu trong tay, trên mặt vẫn là bình thản và uy nghiêm thường thấy: “Trách ngươi gì chứ! Nguỵ An, ngươi tự mình đến nhà ấm trồng hoa, đưa hoa nhài mà Thục phi cần đến đây.”

[Vốn nên là như vậy.]

Nghe xong lời hắn, trong lòng Thục phi vừa lòng tán thành nhưng ngoài miệng lại từ chối, nói không muốn tranh giành chút chuyện nhỏ này. Sau đó lại chủ động đề nghị đàn một khúc giúp hắn thư giãn tịnh tâm, nàng nói vừa học xong một khúc mới, mời bệ hạ bình phẩm.

Đổng thị luôn như vậy, vì hắn, tự mình đi hứng nước tuyết trên cành mai, biết hắn thích tiếng đàn thì cố ý tìm cầm phổ[6] cổ xưa đàn cho hắn nghe. Quan Sư cung này giống như hồ nước trong vắt, gợn sóng nhẹ nhàng, không tranh không oán nhưng mỗi lần hắn tới, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ, khiến hắn vô cùng hài lòng.

[6] Cầm phổ: sách ghi chép giai điệu của khúc đàn, tương tự như bản nhạc. 

Thôi, Triệu Vũ Thần chậm rãi uống một ngụm trà lạnh, trong lòng cũng tìm cho Đổng thị một lý do chính đáng: Nữ tử hay ghen tị là chuyện thường, huống chi Tô thị vốn ngang ngược. Tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, dù cho Thục phi không thích so đo nhưng từ nhỏ bị Tô thị làm nhục không ít, có lẽ trong lúc khó chịu nên oán trách vài câu, đến nỗi khiến nàng trong lòng ngoài miệng khác biệt như vậy...

Triệu Vũ Thần nhìn thoáng qua Đổng thị cả người toát lên vẻ thanh lãnh nhã nhặn, hắn phát giác Thục phi thất thố như vậy cũng chỉ vì ghen tị với Tô thị, tất cả là vì ân sủng của hắn. Nể mặt Thái phó, về tình thì có thể tha thứ, hắn sẽ làm như không biết, không đi so đo làm gì. 

Chẳng qua tuy là nghĩ như vậy nhưng bị tính kế vẫn khiến trong lòng Triệu Vũ Thần hơi để ý. Ngoài mặt hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu, nhìn Thục phi ngồi đánh đàn sau mành ở xa xa, phất tay lệnh cho cung nhân lui xuống, hắn nhắm mắt nằm xuống giường, nửa tỉnh nửa mê nghe đàn một lúc lâu, cũng coi như an tĩnh. 

Tuy rằng dựa theo quy củ, Thiên tử có thể giữ đạo hiếu đến hết rằm giữa năm là được, nhưng Triệu Vũ Thần vẫn vì phụ hoàng nhất quyết giữ đúng ba năm, bởi vậy từ lúc hắn đăng cơ đều ngủ lại trong điện Càn Đức, chuyện này cung nào cũng biết.

Sau khi Triệu Vũ Thần đứng dậy quay về cung, Thục phi hiểu được lập tức đứng dậy hành lễ tiễn hắn. Triệu Vũ Thần cũng không tới gần nơi nàng đánh đàn, chỉ gật gật đầu, lưu loát đứng dậy.

---

Triệu Vũ Thần vừa mới bước chân vào cung Càn Đức, chóp mũi đã ngửi được mùi hoa thanh nhã thoang thoảng. Lúc đầu hắn còn chưa biết là gì, cho đến khi nhìn thấy trên án thư có ba chậu hoa đang nở ra đoá hoa trắng trên lá xanh, bước chân lập tức dừng lại: “Hoa nhài ở đâu ra vậy?”

Nội giám trong cung Càn Đức cúi đầu bẩm: “Nhà ấm trồng hoa mới nuôi được mấy chậu hoa nhài có tác dụng an thần yên giấc nên đặc biệt dâng lên.”

Trong cung có bốn cục và mười sáu tư, có thứ gì tốt đương nhiên sẽ dâng lên cho cung Càn Đức của Đế vương là hắn trước, đây cũng là việc bình thường. Chỉ là, vừa mới trở về từ Quan Sư cung, Triệu Vũ Thần nghe xong có chút kinh ngạc. 

Không phải nói là tất cả hoa nhài trong nhà ấm đều bị một mình Tô Minh Châu độc chiếm, không sót lại chậu nào ư? 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)