Tìm nhanh
[TRUYỆN DỰ THI]_CÁC NGƯƠI ĐỀU LỪA TRẪM!!!
Tác giả: Kiêu Dược
2190 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 7: NGHỈ TRƯA
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long

Edit: Rine

Beta: Bạc

 

Nhớ lại chuyện lúc trước, Triệu Vũ Thần cảm thấy chính mình từ trước đến giờ đều quá mức nhường nhịn Tô thị, khiến nàng vô pháp vô thiên, hành xử không thoả đáng. Nghĩ thế trong lòng hắn càng thêm quyết tâm rằng sau khi đi vào tẩm điện, trước hết bảo cung nhân đánh thức Tô Minh Châu, trang điểm, thay quần áo thỏa đáng xong, nhất định phải thỉnh an hắn theo quy củ của phi tần, rồi mới bàn đến chuyện khác.

Ai biết rằng, Triệu Vũ Thần chân bước mạnh mẽ, mặt mày uy nghiêm vừa mới đi qua một góc ngoặt, đột nhiên đối diện với một đôi mắt ngập nước ánh lên tia sáng. 

Vốn tưởng rằng Tô Minh Châu đang say sưa ngủ ngon nhưng lúc này nàng lại không nằm trên giường, chỉ mặc một chiếc váy lụa trắng có vạt váy hơi cũ, nhíu nhíu lông mày, ngồi ở giường Bạt Bộ, nét mặt nghi hoặc nhìn ra bên ngoài. 

Tô thị vẫn chưa ngủ. 

Triệu Vũ Thần vừa mới đi tới cửa tẩm điện bỗng nhiên ngừng bước, bởi vì nghỉ trưa nên cả người Tô Minh Châu sạch sẽ tươi mát, trên mặt cũng không có chút son phấn nào, đúng là xinh đẹp thanh khiết. Nàng đang ở độ tuổi trẻ trung giống như phù dung mới nở, không có phấn son loè loẹt, mất đi uy nghiêm, ngược lại lộ ra mấy phần trẻ con quen thuộc. 

Tô Minh Châu trên giường nghi hoặc nhìn nhìn hắn, một tay vuốt lấy bím tóc to vừa tết xong: “Giữa trưa thế này, bệ hạ tới đây làm gì?” 

Đã tính toán chuẩn bị tốt việc quấy rầy, Triệu Vũ Thần đứng ở trước cửa gỗ há miệng thở dốc, có chút hấp tấp khi bị hỏi ý đồ đến đây. 

“Trẫm...Trong điện của trẫm mới được đưa đến mấy chậu hoa nhài, quản sự nói là do ngươi trả về.”

Tô Minh Châu nghe vậy sửng sốt, đứng ở trước giường chớp chớp mắt, trong nhất thời không biết nên nói gì. Lúc này Triệu Vũ Thần mới phát hiện ra hắn hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị, vị trí đứng hiện giờ có hơi xa, vì vậy hắn không thể nghe thấy suy nghĩ của đối phương. 

Ngay lúc Triệu Vũ Thần do dự có nên tiến lên vài bước nữa không thì Tô Minh Châu bất chợt mở miệng: “Không sai, ba chậu hoa kia nở quá xấu, thần thiếp coi thường nên trả về để tránh lãng phí, vậy cũng không được ư?”

Theo lời Tô Minh Châu nói, ánh mắt Triệu Vũ Thần cũng nhìn tới hai chậu hoa nhài được đặt trong tẩm điện Chiêu Dương cung. Đúng thật là chỉ nhìn ba chậu kia thì còn không rõ ràng, nhưng nếu so sánh với hai chậu hoa trước mắt này thì quả nhiên, hai chậu hoa ở đây có càng nhiều lá xanh hơn, cành hoa thẳng hơn, ngay cả đài hoa cũng to tròn hơn hẳn. 

Nói như thế, ba chậu hoa trong điện kia, xác thật đều không phải là do Tô thị âm thầm quan tâm nên đưa đến, mà là thứ nàng chọn dư lại!

Sắc mặt Triệu Vũ Thần chợt trắng bệch, giống như bị ai đó tát cho một bạt tai, giọng nói nặng nề như tích nước: “Tô Minh Châu!”

Tức giận trên mặt Triệu Vũ Thần đã rất rõ ràng, Tô Minh Châu kinh ngạc, nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy khi không biết rõ ràng tình hình trước mắt, tạm thời vẫn không nên trêu chọc hắn thì hơn. 

Cho dù như thế nào, Tô Minh Châu đều nhớ kỹ người trước mặt là một vị Đế vương phong kiến. Ngày thường nàng là cố ý vô lễ nhưng cũng luôn ý thức được rằng không nên chọc phải điểm mấu chốt của hắn. Nếu thật chọc giận tiểu tử này, chưa nói đến việc nàng như lấy trứng chọi đá, lỡ như gây ra phiền toái gì cho Tô gia thì chính là mang tội bất hiếu.

Tưởng tượng như vậy, Tô Minh Châu lập tức dập tắt ý định trào phúng tranh cãi với hắn, chỉ thẳng sống lưng đứng yên đó, dáng vẻ đã bày trận địa sẵn sàng tiếp đón quân địch, dùng từ cung kính nhưng khuôn mặt lại lạnh nhạt: “Bệ hạ có điều gì giáo huấn?”

Triệu Vũ Thần thấy Tô Minh Châu như vậy thì sửng sốt. Hắn và Tô Minh Châu quen biết từ nhỏ, khi còn bé thì không cần phải nói, nữ nhân Tô thị này trời sinh không biết mấy chữ “lễ nghi quy củ” viết như thế nào. Mặc dù hắn thân là Thái tử nhưng khi chơi chung nàng vẫn luôn thích gì làm nấy, thậm chí có khi còn tức giận quát lớn với hắn.

Khi Triệu Vũ Thần lớn thêm mấy tuổi, phụ hoàng trở nên ốm yếu, hắn bận rộn việc triều chính nên không có thời gian gặp Tô thị nhiều nữa. Sau này hắn càng ngày càng lớn, cũng bắt đầu mơ hồ cảm thấy Tô thị không hề cẩn thận cố kỵ trong lời nói và việc làm, thật là có chút mất quy củ. Nhưng hắn nể tình cảm khi còn bé, cũng chỉ nhỏ nhẹ khuyên bảo, mong nàng hối cải, ai ngờ Tô thị bản tính khó dời, khuyên thế nào cũng không nghe, thậm chí càng cố ý làm loạn hơn. Hắn ở trong triều lâu rồi, cũng nghe được phụ hoàng nói Tô gia tay cầm trọng binh, không thể coi khinh, điều này càng khiến hắn sinh ra ý nghĩ phức tạp. 

Cứ như vậy, thời gian qua lâu rồi, hắn tự nhiên cũng mất đi nhẫn nại ngày xưa, dần dần cảm thấy phiền chán Tô thị thô tục vô lễ. Chỉ là thời điểm không thích hợp, e ngại binh quyền trong tay Tô gia, cho nên hắn mới bao dung nàng như vậy, vẫn chưa thật sự so đo với nàng, nghĩ chờ sau này mới tính toán một lượt. 

Nếu không, dựa vào lời nói việc làm của Tô thị, chớ nói đến phi vị hiện tại, chỉ sợ sớm đã bị biếm thành thứ dân, lưu đày vĩnh viễn!

Nhưng dù trong lòng Triệu Vũ Thần nghĩ thế nào, Tô thị ở trước mặt hắn gần gũi và bướng bỉnh, luôn luôn đều là thả lỏng tuỳ ý, chưa bao giờ có thái độ phòng bị xa cách giống như lúc này. 

Nhìn thấy Tô Minh Châu như vậy, sắc mặt Triệu Vũ Thần không rõ duyên cớ càng trầm hơn, hắn nắm thật chặt lòng bàn tay, không nói nên lời với sự lầm tưởng Tô thị âm thầm quan tâm mình, hơi hé miệng, hắn không cam lòng yếu thế nói: “Sáng sớm nay, đến một đóa hoa cũng không chịu nhường cho người khác, kết quả chưa được nửa ngày đã trả về lại. Ngươi thân là Quý phi, tùy hứng ích kỉ, thay đổi thất thường như thế, làm sao có thể khiến mọi người tâm phục, cai quản hậu cung.”

Nghe được câu “không chịu nhường cho người khác”, chính miệng Tô Minh Châu mới dặn dò tặng chậu bạch ngọc khắc hoa sen cho Quan Sư cung sáng nay, nháy mắt liền bừng tỉnh ――

Trách không được nói đến hoa nhài gì đó, thì ra là tới vì bênh vực kẻ yếu Đổng Thục phi. 

Tô Minh Châu cười lạnh một tiếng, sáng sớm nay nàng thấy hắn mặt mày tiều tụy, lại nghe nói hương hoa nhài có thể an thần giải sầu, lập tức vội sai đưa đến cho hắn ba chậu. Nhưng lúc này, Tô Minh Châu chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự quá ngu xuẩn, một lòng hảo tâm này quả thực là cho chó ăn. 

Không! Còn không bằng cho chó ăn nữa!

“Không chịu nhường người khác thì thế nào, thứ gì của Tô Minh Châu ta, nếu ta không vui thì dù có vứt đi cũng không cho nàng ta!” Con ngươi đen bóng của Tô Minh Châu nhìn thẳng về phía Triệu Vũ Thần, đuôi lông mày nhếch lên, trong nhất thời quên mất cả tự xưng “thần thiếp”: “Ta trời sinh chính là như thế, vốn cũng không màng cái gọi là khiến mọi người tâm phục, cai quản hậu cung, bệ hạ cũng không phải ngày đầu tiên biết. Ngài đau lòng thay Đổng mỹ nhân thì bên ngoài cung còn rất nhiều nhà ấm trồng hoa, ngài có thể đi tìm hoa nhài trong khắp cả kinh thành nhưng mấy chậu này ở chỗ của ta, tuyệt đối không nhường!”

Nữ tử bây giờ, ai nấy đều tuân thủ đức tính khiêm tốn ôn hoà, nếu không làm được chính là tính toán chi li, không biết nhường nhịn. Triệu Vũ Thần đã quen với sự khoan dung rộng lượng, giọng nói nhỏ nhẹ của mẫu hậu mình, của Thục phi, của các vị mệnh phụ cho đến cả các cung nữ. Tuy rằng biết rõ Tô thị không phải nữ tử tầm thường, nhưng giờ phút này nghe được lời nói bá đạo như thể hiển nhiên của nàng, Triệu Vũ Thần vẫn có cảm giác như đột nhiên bị thứ gì đó làm nghẹn cứng. 

Sau khi lấy lại tinh thần, Triệu Vũ Thần càng tức giận hơn, thế gian này có ai lại không biết người có thể cai quản phi tần hậu cung, chỉ có trung cung Hoàng hậu mới là danh chính ngôn thuận. Tô Minh Châu nói không quan tâm có thể thu phục lòng người hay không, ngụ ý này rõ ràng nói lên căn bản nàng không thèm để ý vị trí mẫu nghi thiên hạ. 

Thê tử của Đế vương, ngôi vị Hoàng hậu, vinh quang bậc này khiến Triệu Vũ Thần kiêng kỵ Tô gia, vốn không định lập Tô Minh Châu làm Hậu. Thế nhưng hắn không cho phép là một chuyện, lúc này bị Tô Minh Châu ghét bỏ ra mặt lại là chuyện khác, nàng làm thế không khác mấy với việc dẫm đạp lên mặt mũi Đế vương của hắn. 

Triệu Vũ Thần bị chọc tức vô cùng, nhưng vẫn bình tĩnh mà nhịn xuống, hắn hơi hơi rũ mắt, giọng lạnh lùng: “Tô thị, trẫm nể mặt Tô Tướng quân vì nước giết địch, đã rất bao dung với ngươi, trẫm mong ngươi có thể biết lạc đường mà quay đầu lại. Kết quả là ngươi vẫn cố chấp không theo, khiến sai phạm ngày càng nghiêm trọng! Như thế xem ra hành động trước giờ của trẫm đều sai rồi.”

Nhìn Triệu Vũ Thần như vậy, Tô Minh Châu biết hôm nay chỉ sợ là không cách nào yên lành rồi, nàng xoa xoa thái dương, dứt khoát đứng đó, hơi hơi ngẩng cằm chờ đợi, chờ đối phương mở miệng xử phạt mình. 

Ở bên này Tô Minh Châu bày ra vẻ sẵn sàng trận địa đón quân địch, lại không biết sau khi Triệu Vũ Thần nói xong lời vừa rồi, trong nhất thời cũng hơi do dự. Xưa nay cung phi bị phạt, nhẹ thì cấm túc hối lỗi, nặng thì giáng phân vị phạt bổng lộc, nghiêm trọng hơn nữa đó là chịu đau đớn da thịt, cũng khiến không ít người mất đi tính mạng. Điều khó xử là Lương Vương đã sớm có ý muốn mượn sức Tô gia, Tô Tướng quân lại còn ở Tây Bắc kháng địch, nếu phạt Tô Minh Châu quá tàn nhẫn, sự việc truyền ra chỉ sợ sẽ khiến các đại thần lạnh tâm. Nhưng nếu phạt nhẹ thì thật sự chính là dung túng cho nàng ngày sau càng thêm không kiêng nể gì!

Nhìn nữ tử trước mặt không có chút trang sức nào phụ trợ, có vẻ còn nhỏ hơn thực tế mấy tuổi, càng giống với dáng vẻ Tô Minh Châu lúc mới quen biết trong trí nhớ của hắn. Triệu Vũ Thần bất chợt xúc động, rũ mắt nói: “Nếu như thế, trẫm phạt ngươi sao chép một trăm bản《Nữ tắc》. Trẫm sẽ cho Long Vũ vệ canh chừng cửa cung, chừng nào còn chưa chép xong thì không được phép bước ra khỏi cửa!”

Triệu Vũ Thần còn nhớ rõ, từ nhỏ Tô Minh Châu đã ghét nhất là《Nữ tắc》, 《Nữ huấn》, đừng nói tới học thuộc, ngày thường chỉ nghe thôi nàng cũng không muốn nghe một câu nào. Dựa vào tính cách trời sinh không chịu ngồi nhàm chán một chỗ trong thời gian dài của nàng, phạt nàng tự tay chép một trăm bản quy củ, nếu không xong thì không cho phép ra cửa, đánh vào hai phương diện này còn khiến nàng khó chịu hơn so với giáng phân vị của nàng. 

Quả nhiên, Tô Quý phi nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đôi mắt bắn ra tia sáng khiếp người, chỉ thiếu chưa phun ra lửa mà thôi. 

Triệu Vũ Thần thấy thế thì rất vừa lòng. Theo lý thuyết, trách phạt đã hạ xuống, hắn có thể xoay người rời đi, nhưng trước khi đi, hắn nhớ lại thuật đọc tâm của mình, tò mò muốn biết Tô Minh Châu nghe xong hình phạt này, trong lòng có sinh ra một chút hối hận nào hay không? 

Bởi vậy vốn dĩ hắn vừa xoay người là có thể phất tay áo ra khỏi điện, nhưng sau khi do dự trong chớp mắt lại cố tình quẹo phải, nhìn nhìn chọn lựa một vòng trong điện rồi đi đến phía sau một bức bình phong. 

Đi một vòng như vậy, Tô thị đã tiến vào khu vực ba bước quanh hắn. Quả nhiên, vừa mới tới gần, hắn đã nghe được giọng của Tô Minh Châu như mong muốn: [Lần nay xem như đầu óc ta ngớ ngẩn nên mới đưa hoa an thần cho ngươi, về sau ai còn thấy ngươi đáng thương thì người đó là đứa ngốc!] 

Bước chân Triệu Vũ Thần chợt dừng lại, nói như vậy, ba chậu hoa nhài trong điện của hắn thật sự là Tô thị cố ý đưa đến. Tuy nàng có ý tốt nhưng lại cũng không theo quy củ nên đưa ba chậu đẹp nhất cho hắn... Hắn quay lưng lại, trong nhất thời lòng có chút phức tạp, còn chưa kịp quyết định có nên rộng lượng một chút hay không, câu tiếp theo đã truyền tới:

[Hừ! Tra nam, ngươi đáng đời bị sét đánh!] 

Triệu Vũ Thần lảo đảo một cái.

Xem ra chỉ phạt ngươi chép một trăm lần vẫn còn rất nhẹ! Hắn cắn chặt khớp hàm, rời đi không quay đầu lại.

Đến lúc ra tới cửa điện Chiêu Dương cung, ngồi vào ngự liễn, vị Đế vương trẻ tuổi vẫn còn có chút căm giận, gọi Ngụy An lại: “Quản sự nhà ấm đưa hoa tới là ai?” Dứt lời, không đợi nghe đáp lại, hắn đã hung tợn nói: “Phạt kẻ đó đến hồ lớn đào bùn!”

Bất kể là ai, dám đưa thứ được người khác chọn dư lại đến trước mặt hắn, thật là không có mắt! 

Vừa dứt lời, trong điện chợt truyền đến một giọng nữ tử hoạt bát ngọt ngào: “Là ai đã chọc hoàng huynh tức giận vậy?”

Triệu Vũ Thần nghe tiếng ngẩng đầu, người tới là muội muội duy nhất của hắn, cũng là nữ nhi do mẫu hậu sinh ra - Bảo Nhạc Công chúa.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)