Tìm nhanh
[TRUYỆN DỰ THI]_CÁC NGƯƠI ĐỀU LỪA TRẪM!!!
Tác giả: Kiêu Dược
676 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long

Edit: Rine

 

Lúc Tô Minh Châu đến Thanh Yến viên, Lương Vương đã đến, đứng trước Vọng Hương đài, đang cầm thứ gì đó nói chuyện với Thái hậu.

Tô Minh Châu tới gần chỉ nghe thấy một câu: "Thường nói trưởng tẩu như mẫu thân, thuở nhỏ thần đệ đều làm phiền người chăm sóc, thần đệ lại không có gia thất, giữ cũng vô dụng, mũ cửu phượng ngậm châu bằng tơ vàng này vốn là vật quốc mẫu thường dùng, cũng chỉ có Thái hậu người mới xứng."

Lại là chỉ có người mới xứng? Lời này nghe khá quen thuộc, Tô Minh Châu nhíu mày, còn nói gì mà trưởng tẩu như mẫu thân, ai trong cung này mà không biết Tiên đế chán ghét người đệ đệ nhỏ nhất này bao nhiêu? Thái hậu sống dưới quyền Tiên đế luôn cẩn thận dè dặt, không dám thể hiện chút sự sắc sảo nào, sao có thể đi chăm sóc một tiểu Thân vương rắc rối, thân phận khó xử như ngươi chứ?

Tô Minh Châu vừa cong gối hành lễ vừa tỏ ra bội phục da mặt dày như núi Thái Sơn của Lương Vương.

Nghe được động tĩnh nàng tới, Triệu Vũ Thần ngồi một bên, mặt không cảm xúc từ nãy giờ cuối cùng cũng lộ ra chút vẻ mềm mỏng thoải mái, tự mình đứng dậy đưa tay đỡ nàng.

Trước mặt người ngoài, Tô Minh Châu cũng tỏ ra vô cùng dịu dàng, khéo léo tạ ân, sau đó mới thuận thế đứng dậy, đối diện với Lương Vương.

Mặc dù luôn miệng nói Lương Vương mặt dày khiếp người nhưng chỉ từ vẻ ngoài của hắn lại không thể nhìn ra được.

Lương Vương đã tới tuổi xây dựng sự nghiệp, tại Đại Đào, đối với nhiều người mà nói cũng coi như đã qua nửa cuộc đời nhưng đặt vào trên người Lương Vương thì dường như hắn không mang chút vết tích thời gian nào.

Hắn có tác phong bình tĩnh nhàn nhã của Hoàng gia nhưng cũng không quá tùy tiện kiêu ngạo, khiến người ta vừa nhìn đã ghét như thiếu gia ăn chơi khác. Khoác một thân áo mỏng màu xanh ngọc sáng ngời, nổi bật lên vẻ eo ong lưng vượn[1] của hắn, liếc mắt nhìn qua giống như thiếu niên dáng người thẳng tắp.

[1] Phong yêu viên bối: thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ eo hẹp lưng thon, uyển chuyển nhẹ nhàng (thường dùng cho nữ?)

Ngoại trừ dáng người, tóc đen gọn gàng dày mượt, vẻ mặt thư thái, mũi thẳng miệng vuông, tuấn tú mang theo ba phần chính trực, con ngươi trong như nước, ngăn nắp sạch sẽ, thần thái rạng rỡ. Dưới sự phụ trợ của vẻ ngoài đẹp đẽ như thế, lời hắn nói ra cũng trở nên hết sức thành khẩn.

Nói ngắn gọn, đây là người mà nhìn một cái đã cảm thấy vô cùng đáng tin, người như thế, cho dù ai nhìn vào cũng sẽ không cảm thấy hắn cố tình lôi kéo mình.

Sau khi trông thấy Tô Minh Châu, đôi mắt Lương Vương sáng lên, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần, rõ ràng là dùng ánh mắt thất lễ nhưng đặt trên người hắn lại không cảm thấy hạ lưu, chỉ đơn giản là sự tán thưởng, ngay cả trong giọng nói cũng tràn đầy thành khẩn: "Nhiều năm không gặp, phong thái của Tô cô nương càng hơn lúc trước."

Thái độ tự nhiên lại chân thành thế này, cứ tưởng hai người thật sự là người quen cũ nhiều không gặp cơ đấy!

Tô Minh Châu hơi nhíu mày, kín đáo lui về sau một bước, Triệu Vũ Thần ngồi một bên nhìn chằm chằm vào hai người lập tức ưỡn ngực, cố ý dằn mặt: "Minh Châu chính là Quý phi của trẫm, tuy hoàng thúc là trưởng bối nhưng cũng không nên thất lễ như vậy."

Lương Vương nghe vậy, lúc này mới cười chắp tay, tuy là nói với Triệu Vũ Thần nhưng ánh mắt vẫn nhìn lấy Tô Minh Châu, giọng nói như tiếng chuông trầm thấp: "Thần thấy nương nương tiên lộ minh châu[2], phong thái rực rỡ, giống hệt như lúc trước, không hề có vẻ u sầu vì ở lâu nơi thâm cung, thần vừa kinh ngạc vừa vui mừng nên nhất thời không cầm lòng được, mong bệ hạ thứ tội."

[2] Tiên lộ minh châu: trong suốt mượt mà như sương như ngọc, ẩn dụ cho vẻ đẹp con người.

Mặc dù biết là đối phương đang cố ý châm ngòi để kéo mình xuống nước nhưng Tô Minh Châu không thể chống lại nổi dáng vẻ quá đáng tin của Lương Vương, hơn nữa lời khen ngợi này ít nhiều gì cũng chọc trúng tâm sự của nàng, phối hợp với hai con ngươi nghiêm túc, sáng trong như nước của hắn, dù là Tô Minh Châu trời sinh nhạy bén thì trong nhất thời cũng sinh ra chút chần chờ, thở dài hiếm thấy.

Một mặt biết rõ hắn không có ý tốt, một mặt lại rất khó sinh ra ác ý đối với hắn, đây được xưng là bản lĩnh độc nhất của Lương Vương, chẳng trách hơn hai mươi năm qua hắn đều ở Cảnh sơn mà vừa hồi triều đã gây náo loạn như thế, người ủng hộ nhiều như mây. Đoán chừng ngoại trừ thủ đoạn lén lút thì không ít người bởi vì khó từ chối chiêu "ăn vạ" cao minh của hắn nên không thoát khỏi dính líu.

Triệu Vũ Thần một mực chăm chú nhìn Lương Vương và Tô Minh Châu giao lưu, nghe được câu này thì lông mày càng nhíu chặt hơn.

Thế nào gọi là không có vẻ u sầu vì ở lâu trong thâm cung? Nói cứ như Minh Châu ở trong cung gặp trắc trở nên buồn bực không vui vậy!

Mặc dù trong lòng nghĩ như thế nhưng những ngày này Triệu Vũ Thần ở bên Tô Minh Châu vẫn có chút tác dụng, dường như hắn đã nhận ra Minh Châu hơi dao động, thoáng hiện lên nỗi bất an, lập tức sắc mặt càng khó coi hơn: "Đã là nhất thời sơ sót thì sau này càng phải cẩn thận hơn."

Lương Vương thoải mái cười một tiếng, chắp tay đồng ý, lúc này mới lại chú ý đến hộp gấm trên tay, quay sang Thái hậu một lần nữa, trực tiếp nhét hộp gấm vào trong tay Bán Bình - đại cung nữ thiếp thân của Thái hậu: "Thái hậu nhất định phải nhận lấy mới được, nếu không thần đệ thật sự khó mà an tâm."

Lương Vương chính là đứa con được Văn đế thiên vị nhất, trước khi ông đi, để lại hầu hết bảo bối cất giấu trong quốc khố cho tiểu Lương Vương còn chưa hiểu chuyện. Tài bảo tích lũy cả đời của Đế vương một nước tất nhiên là mỗi món đều quý giá, không có thứ gì mà không phải hiếm có trên đời.

Tựa như mũ phượng trong hộp này đây, dùng phỉ thúy làm nền, tơ vàng viền rìa, ở giữa nạm dày đặc các loại châu ngọc bảo thạch, xếp thành một con chim phượng màu sắc rực rỡ đang bay lên, trong miệng phượng ngậm lấy một chuỗi dạ minh châu to như trứng chim, mỗi viên đều có kích cỡ ngang nhau, no tròn trơn bóng, dưới ánh mặt trời tản ra màu sắc sặc sỡ, sáng chói làm rung động lòng người.

Thân là nữ tử, có ai mà không thích trang sức sáng long lanh quý giá? Càng đừng nói Thái hậu từ lúc tiến cung đã gặp phải Tiên đế tính tình hà khắc như thế, y phục chỉ vàng chỉ bạc không dám mặc, màn trướng thêu nhiều hoa văn không dám treo, luôn sợ bị nói là xa hoa lãng phí, không xứng làm quốc mẫu. Vì thế trong suốt những năm thanh xuân xinh đẹp nhất, bà không thể không mặc y phục mộc mạc, giản dị hết nửa đời, nỗi niềm tiếc nuối trong lòng lớn nhường nào không cần phải bàn thêm.

Hiện tại nhìn thấy mũ phượng này, mặc dù từ đầu bà luôn khăng khăng từ chối nhưng trong lòng cũng đã không nhịn được muốn nhận lấy. Nếu có thể giữ lại chiếc mũ phượng này cho Bảo Nhạc đội lúc đại hôn, chắc hẳn sẽ rất chói mắt, tư tưởng của bà đã lay động từ lâu.

Giờ phút này thấy Lương Vương kiên trì như vậy, cuối cùng Phương Thái hậu cũng đồng ý, bà là trưởng tẩu của Lương Vương, trước đó lại chưa từng tiếp xúc với vị tiểu thúc tử (em trai chồng) này, vốn dĩ cũng không có khoảng cách gì, giờ nhận một món quà quý từ hắn, Lương Vương còn luôn mồn chân thành "Trưởng tẩu như mẫu thân", nhất thời khiến Thái hậu thật sự lộ ra chút từ ái của mẫu thân, sắc mặt cũng mềm mỏng hơn, hỏi chuyện hắn ở Cảnh sơn thủ lăng vất vả.

Cho dù nhắc đến chuyện thủ lăng kham khổ như vậy nhưng Lương Vương cũng không hề có vẻ u ám buồn bã gì, chỉ chậm rãi kể chuyện trên núi phải vừa tự thân làm ruộng vừa học cách săn bắt dã thú, trải qua cuộc sống thanh tĩnh. Từ trong miệng hắn kể, non sông tươi đẹp, mây mù suối trong, xuân gieo vụ đông tích trữ, vui sướng tự tại, ngay cả tượng thú giữ cửa bằng đá ở Đông Lăng cũng có vẻ đáng yêu, chất phác, thật sự rất thú vị.

Có thể kể một câu chuyện hằng ngày nhạt nhẽo thành bất ngờ lý thú như vậy, đây cũng coi như một bản lĩnh khác của Lương Vương. Phương Thái hậu ở lâu trong thâm cung, nghe thấy thì tấm tắc làm lạ, mặc dù Tô Minh Châu biết rõ Lương Vương chính là đồ mặt dày vô sỉ nhưng lúc này cũng không kiềm được tập trung chú ý nghe hắn.

Chỉ có Triệu Vũ Thần bởi vì lúc lên ngôi là đích thân đưa tang cúng tế đến Đế lăng nên đương nhiên biết tình hình Cảnh sơn ra sao, bây giờ thấy Lương Vương giả vờ giả vịt, mê hoặc lòng người như vậy, sau khi khinh thường một phen thì càng nghiêm túc đề phòng hắn ta hơn. Không muốn nghe hắn ta nói không dừng miệng nữa nên cắt ngang, bảo hắn ta ngồi vào chỗ, lại ra hiệu cho Ngụy An khai tiệc.

Ngụy An đã chờ đợi ở bên cạnh hồi lâu, thấy thế thì vội vàng vỗ tay cho nhóm nội giám chờ sẵn dưới hiên dâng đồ ăn lên theo thứ tự, trong đó bắt mắt nhất chính là món cá đỏ dạ hấp mà mấy ngày trước Triệu Vũ Thần nghe Ngụy An miêu tả đến thèm nhỏ dãi.

[Ui cha con cá này thật to quá, cá lớn, cá đực, tiến cống thật là đúng lúc! Vẫn chưa gặp gỡ cá cái nên chưa giao phối được -.! Nếu trễ thêm một tháng nữa thì không ổn rồi, chừng đó không gầy mất thì cũng yếu sức, trái lại bồi bổ cho cá cái mập lên, lúc ấy cá cái làm món kho tàu là tuyệt nhất, còn hấp thì so ra kém hơn cá đực sức khỏe dẻo dai, thật đúng dịp mà... Ơ kìa? Thục phi? Sao lại tới vào lúc này, còn tưởng là không tới chứ!]

Triệu Vũ Thần đang chăm chú nghe tiếng lòng của Ngụy An, chuẩn bị khai tiệc dùng bữa, không ngờ lại nghe được một câu cuối cùng này, hắn dừng một chút, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Đổng thị đang chậm rãi đi tới.

Từ mấy ngày trước, sau khi Đổng thị bị Minh Châu nói "Biến thứ mục nát thành vật thần kỳ", cũng không biết là Thục phi bị chọc tức hay bị nhiễm lạnh do rét tháng ba mà thân thể khó chịu, Triệu Vũ Thần cũng không có lòng dạ để ý đến nàng, chỉ dặn dò Thái y săn sóc nhưng hình như vẫn chưa khỏe hơn.

Bởi vì như thế, mặc dù cũng phái người thông báo về buổi gia yến hôm nay đến Quan Sư cung nhưng hắn đã tự cho rằng Thục phi sẽ không tới.

Phát hiện ánh mắt Triệu Vũ Thần, Tô Minh Châu ở bên cạnh cũng tiện thể quay đầu nhìn lại, sau khi trông thấy Thục phi thì cẩn thận quan sát phong cách ăn mặc của nàng ta, nhất thời có chút kỳ quái.

Váy dài, búi tóc thấp, lụa trắng sa mỏng, một thân váy lụa trắng thuần như thế trái lại rất xứng đôi với nàng ta, thể hiện được sự dịu dàng lương thiện, mong manh yếu đuối ——

Thế nhưng không phải Đổng Kỳ Thư đang mắc bệnh nhẹ à? Sao còn ăn mặc phong phanh như thế? Cố ý tỏ vẻ đáng thương hay sao?

Mặc dù hơi ngờ vực nhưng Tô Minh Châu cũng không nói thêm gì, chỉ nghĩ thế rồi thôi, lặng lẽ nhìn Đổng Thục phi toàn thân váy trắng đi tới, hơi cúi đầu, giống như một đóa sen trắng mềm mại, e ấp trong gió: "Gặp qua bệ hạ, gặp qua Thái hậu, Vương gia vạn phúc."

Lương Vương thấy thế thì cố ý đứng dậy, chắp tay cúi thấp người hành lễ, nhìn Đổng Thục phi rồi chợt thở dài một tiếng: "Nương nương có vẻ gầy gò đi nhiều."

Lương Vương thở dài, giọng điệu chân tình tha thiết, giống như có nỗi thương tiếc, đau lòng khó nói. Đổng Thục phi nghe xong có chút kinh hoảng, hơi lui lại một bước cúi đầu đáp lễ, tiếp đó tuân thủ quy củ không nhiều lời nữa.

[Vương gia...]

Cảnh tượng này bình thường đến không thể bình thường hơn được, Tô Minh Châu không nhìn ra điều gì, chỉ muốn trợn mắt một cái ở trong lòng, biểu thị khinh bỉ Lương Vương ở chỗ nào cũng không quên thể hiện có qua lại thân thiết với người ta. Còn Triệu Vũ Thần ở bên cạnh thì vẻ mặt suy tư ——

Thục phi gần hắn trong vòng năm bước, Triệu Vũ Thần nghe được rõ ràng một tiếng "Vương gia" ngân dài trong lòng nàng, thấp thoáng có vẻ buồn rầu mất mát, trách móc bi thương, khác biệt một trời với tác phong tỉnh táo vô tình ngày thường của nàng.

...

Triệu Vũ Thần: ???

---

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Vũ Thần [trầm trọng]: Trẫm cảm giác câu chuyện càng ngày càng có gì đó sai sai!

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)