Tìm nhanh
[TRUYỆN DỰ THI]_CÁC NGƯƠI ĐỀU LỪA TRẪM!!!
Tác giả: Kiêu Dược
1009 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 33
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long

Edit: Rine

 

Sau khi ra khỏi Chiêu Dương cung, Ngụy An tiến lên mấy bước, đi theo bên cạnh Triệu Vũ Thần, hạ thấp giọng nói: "Chu Thống lĩnh đang chờ tại Càn Đức điện, nói rằng chuyện Tri châu Thương Châu - Trịnh Hạc dính líu đến đại án gian lận thi cử trước kia sợ là có nguyên nhân khác."

[Đừng nói ai khác, chính ta cũng cảm thấy Trịnh đại nhân không giống loại tham quan kia, tuổi tác đã bước nửa chân xuống mồ mà dáng dấp thân thể thì khô héo, gầy mòn, có tham quan nào lấy được một số bạc lớn mà lại biến bản thân thành như thế... Nếu là ta tham ô bạc thì nhất định phải nếm hết sạch mấy món sơn hào hải vị, gan rồng tủy phượng gì đó...]

Triệu Vũ Thần đã hình thành thói quen mặc kệ tiếng lòng của Đại Tổng quản thiếp thân này từ lâu, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, bước chân lập tức nhanh hơn.

Chu Thống lĩnh mà Ngụy An nhắc đến tên đầy đủ là Chu Chính Trắc, là Thống lĩnh Long Ảnh vệ mà Tiên đế lưu lại cho Triệu Vũ Thần. Không giống với Long Vũ vệ canh giữ bên ngoài hoàng cung, Long Ảnh vệ ẩn nấp ở chỗ tối, là ám vệ chỉ nghe lệnh một mình Đế vương. Mặc dù thường ngày không nghe đến danh tiếng gì nhưng thật ra lại nắm giữ chức vụ trực tiếp điều khiển thị vệ, có quyền tuần tra truy bắt, lại được xây dựng một ngục gian riêng. Từ thời Thái tổ đến nay, Long Ảnh vệ đều rất được Đế vương trọng dụng.

Lúc trước Văn đế băng hà, bởi vì bất công nên giao Long Ảnh vệ thuộc về Đế vương cho Lương Vương vừa mới hai tuổi. Do danh bất chính ngôn bất thuận, trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng tuy rằng Văn đế thuận lợi giao hết ám vệ xuất quỷ nhập thần đi nhưng quyền điều khiển thị vệ và tuần tra truy bắt đều phải thu hồi lại. Thống lĩnh Long Ảnh vệ vốn có một chức quan chính đáng, vì thế không nguyện ý mờ mịt đi theo Lương Vương còn nhỏ tuổi, dưới sự kiên trì của Tiên đế nên hắn đã ở lại. Nhờ như thế, Tiên đế lại dùng mười mấy năm từng chút từng chút xây dựng lại lực lượng Long Ảnh mới, chỉ là không có sự tích lũy qua mấy triều như trước đó nên cuối cùng cũng không quá lớn mạnh.

Bởi vì duyên cớ đó, mấy ngày trước Triệu Vũ Thần bỗng triệu Chu Chính Trắc tới, hạ lệnh giao mấy quan viên hồi kinh báo cáo công tác cho Long Ảnh vệ tự mình thẩm tra xử lý, Chu Thống lĩnh không dám có chút thờ ơ nào, ngày đêm tự mình canh giữ thẩm vấn, quả nhiên lập tức đạt được hiệu quả.

Đây cũng là nguyên nhân bây giờ Ngự sử trong triều không ngừng dâng tấu, theo lý thuyết, nếu quan viên phạm sai lầm, đương nhiên do Đại Lý tự và Hình bộ giam giữ thẩm vấn chứ không phải nhốt vào Long Ảnh ngục không thể lộ diện trước mặt người khác. Huống chi Long Ảnh vệ này, dù có mang danh nghĩa dễ nghe đi nữa thì trên thực tế chẳng qua là nanh vuốt của Đế vương, chỉ cần là quan viên chính trực, mỗi người đều muốn gặp qua thế lực của Long Vũ vệ.

Triệu Vũ Thần cũng có điều khó xử, thuật đọc tâm của hắn không thể lộ ra ánh sáng, tội trạng nghe được bằng dị thuật này cũng không có chứng cứ rõ ràng, nếu dựa theo quy củ đưa đi Đại Lý tự thì biết phải mở miệng như thế nào?

Lẽ nào lại nói rằng “Mặc dù trẫm không có chứng cứ nhưng trẫm biết người này phạm tội nặng, các ngươi cứ thẩm tra cho trẫm là được.”?

Lời này làm sao hắn có thể nói ra? Bất đắc dĩ hắn chỉ đành không quan tâm đến lời can gián trong triều, tạm thời nhốt những người này vào ngục giam, Long Ảnh vệ chỉ nghe lệnh quân vương, không xem trọng điều luật này kia, chờ đến lúc Chu Chính Trắc thẩm vấn mấy ngày cho ra chứng cứ rõ ràng rồi lại đưa đến Đại Lý tự, như thế đều vẹn toàn đôi bên.

Bước chân Triệu Vũ Thần vội vàng, từ Chiêu Dương cung đến Càn Đức điện chưa đầy thời gian một nén hương, Chu Chính Trắc Chu Thống lĩnh quả nhiên đã sớm đợi ở ngoài điện. Sau khi được triệu kiến vào bên trong, nhanh nhẹn quỳ xuống đất thỉnh an, trực tiếp trả lời thẳng thắn: "Ty chức đã thẩm tra rõ ràng, thủ phạm vụ án gian lận lúc trước quả thật từng phái người lôi kéo Trịnh đại nhân đang nhậm chức Học chánh, chỉ là Trịnh đại nhân không chấp nhận, lúc ấy đã từ chối nhưng ngại vì thủ phạm thế lực lớn, đại nhân sợ người nhà bị liên lụy nên chưa từng dâng tấu vạch trần, chỉ cáo ốm ở nhà tránh né mấy tháng. Về sau vụ án này sáng tỏ, toàn bộ thủ phạm tra ra đều bị chém, Trịnh Hạc biết vẫn còn mấy con cá lọt lưới nhưng vì bảo vệ bản thân nên cũng không báo lên, một mực giấu giếm đến nay."

Vụ gian lận khoa cử mười mấy năm trước rất lớn, chẳng những trọng thần trong triều mà ngay cả dòng họ hoàng thất cũng có mấy người tham gia vào, ví dụ như phu quân Thái An Trưởng Công chúa - thân phụ của Tống Ngọc Luân, mặc dù hắn ta không phải kẻ chủ mưu nhưng bởi vì có dính líu đến nên bây giờ vẫn còn lưu vong ở Lĩnh Nam, ngay cả khi Triệu Vũ Thần đăng cơ đại xá cả nước, hắn ta cũng không được tha tội.

Chuyện lớn như vậy, lúc Triệu Vũ Thần triệu kiến Trịnh Hạc nghe được tiếng lòng lo lắng của hắn, chỉ cho rằng lúc trước hắn cũng tham dự trong đó, tất nhiên là không thể bỏ lỡ, lập tức gọi Long Ảnh vệ tới giam người.

Giờ phút này nghe Chu Chính Trắc nói, Triệu Vũ Thần cẩn thận hồi tưởng lại, quả nhiên phát hiện ra lúc ấy Trịnh Hạc không có nghĩ tới việc chính hắn tham dự vào chuyện này, sau khi nhắc qua vụ án, chỉ nghe rằng trong lòng hắn vô cùng hối hận, có lẽ là bởi vì chính mình nhất thời sợ hãi nên hủy mất một thế hệ anh tài.

Có vài người phạm tội ác tày trời, việc ác trên tay chồng chất, nợ máu vô số nhưng trong lòng lại không thèm để ý chút nào, thậm chí còn không hề sinh ra một chút ý hối hận xấu hổ. Mà có những người không tham dự trong đó, chẳng qua chỉ là vì tính mạng người nhà nên biết mà không nói, lặng lẽ bao che, lại vì thế mà hối hận tự trách, lo lắng hốt hoảng hơn mười năm, thật lâu cũng không thể thoát ra.

Quả nhiên... lòng người khó dò, có thuật đọc tâm này cũng giống như nắm một lưỡi dao trong tay, có thể sử dụng nó nhưng không được hoàn toàn tin tưởng, dựa dẫm vào. Hắn đã được trời cao ban cho dị thuật thì càng nên cẩn thận hơn.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Vũ Thần cảm thấy rét lạnh, âm thầm nhắc nhở chính mình, tiếp đó ngẩng đầu lên phân phó: "Thân thể Trịnh Hạc đã khỏe hơn chưa? Triệu Thái y đến bắt mạch xem bệnh cho hắn, nếu thân thể đã không còn vấn đề gì nữa thì đưa hắn đến gặp trẫm."

Long Ảnh vệ có thể thẩm tra án nhanh như vậy, nhiều ít gì cũng có sử dụng chút thủ đoạn, Trịnh Hạc kia chỉ là một người biết chuyện không báo, mấy ngày nay phải ở trong ngục giam chịu khổ, tính ra thì cũng coi như đã chịu phạt. Trịnh Hạc làm quan thanh liêm, lại biết cách quản lý người dưới, chuyện nhỏ thế này trừng phạt xong thì ngày sau vẫn có thể tiếp tục dùng hắn.

Chu Chính Trắc lĩnh mệnh rời khỏi, Ngụy An lập tức tiến vào khom người nói: "Bẩm bệ hạ, Thái phó cầu kiến."

Thái phó, Triệu Vũ Thần hơi nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu: "Nói rằng trẫm đang nghỉ ngơi, mời ông ấy trở về."

Đây không phải lần đầu tiên Thái phó bị từ chối, từ khi bệ hạ bắt đầu phạt giáng chức quan viên, mấy ngày nay mỗi lần Thái phó cầu kiến, bệ hạ đều dùng đủ loại lý do để không gặp, Ngụy An nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì, chỉ đáp vâng rồi đi ra ngoài một vòng, quay về báo với Triệu Vũ Thần: "Đổng đại nhân đã trở về."

Triệu Vũ Thần khẽ gật đầu, đứng dậy nhìn nhìn sắc trời bên ngoài còn sớm nhưng bởi vì lời Thái y dặn dò gần đây nên hắn cũng không có ý định triệu kiến ngoại thần như trước kia, nghĩ nghĩ, nói: "Cũng đã mấy ngày không để ý đến thỉnh an mẫu hậu, nhân cơ hội lúc này rảnh rỗi, đi một chuyến qua Thọ Khang cung."

---

“Thần thiếp gặp qua Thái hậu."

Ở trong điện Thọ Khang cung bên kia, Tô Minh Châu đã được miễn cấm túc lúc này uốn gối hành lễ với Phương Thái hậu đang dạy Bảo Nhạc đánh đàn.

"Mau đứng lên đi, sao bây giờ lại có thời gian đến đây?" Phương Thái hậu ngẩng đầu nhìn nàng, cười từ ái đoan trang, sau khi bảo nàng đứng lên thì lập tức cúi đầu xem Bảo Nhạc đánh đàn.

Tuy Bảo Nhạc là đích công chúa duy nhất trong cung nhưng nhờ Thái hậu dạy bảo nên vô cùng hiểu chuyện hiễu lễ, cũng không hề kiêu căng quá đáng. Thấy Tô Minh Châu, nàng lập tức đứng lên, cười hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ, uốn gối nói: "Bảo Nhạc gặp qua Quý phi."

Tiểu cô nương dáng dấp đáng yêu lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, ai có thể không thích? Tô Minh Châu cũng nở nụ cười với nàng, đầu tiên là giải thích bệ hạ đã bỏ lệnh cấm túc nàng, sau đó thân thiết cười hỏi Bảo Nhạc: "Công chúa đang học đàn đấy à?"

Bảo Nhạc Công chúa vụng trộm liếc nhìn mẫu hậu ở sau lưng, mím miệng giống như oán trách: "Vâng, mẫu hậu nói khúc Thanh Bình Nhạc ta đàn còn chưa đủ thành thạo."

Phương Thái hậu thần thái dịu dàng nhưng lời nói lại không hề nhượng bộ: "Mẫu hậu không bắt con phải đàn quá xuất sắc nhưng thân là một công chúa, con cũng nên đàn điêu luyện vài khúc chứ? Chờ con luyện tốt khúc Thanh Bình Nhạc này, mẫu hậu sẽ không ép con luyện những khúc khác nữa."

Thái hậu xuất thân từ gia tộc lớn, tinh thông cầm kỳ thư họa, so sánh với nhau thì có vẻ Công chúa Bảo Nhạc hơi "học lệch", ngoại trừ vẽ tranh, đối với những thứ khác nàng đều không có hứng thú. Tình cảnh như hôm nay không phải lần đầu tiên Tô Minh Châu gặp phải, thấy thế chỉ cười cười, nói giúp Bảo Nhạc một câu: "Công chúa còn nhỏ, cũng không nên cầu toàn nhất thời."

Bảo Nhạc cười cười với nàng, trong hai năm qua, bởi vì quan hệ gần gũi giữa mẫu hậu và Quý phi nên từ lâu Bảo Nhạc đã biết chỉ cần Quý phi đến, thường thường sẽ có trò chơi mới mẻ thú vị, càng đừng nói đến Tô Minh Châu mang tới một con diều rất lớn đang được Bạch Lan cầm trong tay, quả nhiên là vô cùng nổi bật, khiến người ta muốn không chú ý tới cũng không được.

Con diều kia do Tô Minh Châu đặc biệt mang vào từ nhà mình, hình vẽ trên diều là nàng tự tay vẽ để thợ khéo léo thêu lên. Không giống với hoa cỏ, côn trùng, chim chóc thường gặp, nàng vẽ chính là một con cá côn đen không biết thân dài mấy ngàn dặm trong truyền thuyết. Nàng dựa vào trí nhớ về cá voi để vẽ ra, vì thế con diều này lớn hơn bình thường ba tới năm lần, nhìn nó bay từ xa trên trời, thật giống như là một con cá lớn ở biển Bắc.

"Hôm nay Quý phi nương nương muốn thả diều sao?" Bảo Nhạc nghiêng người nhìn thấy, ánh mắt chợt sáng lên.

Tô Minh Châu khẽ gật đầu, khuyên nhủ Thái hậu nương nương: "Hiếm khi thời tiết được dịp có gió, hay là mẫu hậu ra ngoài thả diều với chúng con đi, thả đi vận xấu, cũng nhân tiện để Bảo Nhạc chơi đùa vui vẻ một chút."

"Mẫu hậu~..." Bảo Nhạc kéo dài âm cuối, trên mặt đầy vẻ nài nỉ.

Quả nhiên Phương Thái hậu không thể kiên trì dưới sự quấn quýt của Bảo Nhạc, miễn cưỡng nói một câu quay về luyện bổ sung, sau đó cũng cười nhẹ gật đầu.

Thái hậu xưa nay đoan chính, tuy nói là đi theo hai tiểu bối Quý phi và Bảo Nhạc ra ngoài chơi nhưng thật ra bà vốn chỉ định đứng dưới mái hiên xa xa nhìn các nàng, ai ngờ Tô Minh Châu khăng khăng không đồng ý, trước hết nàng thả con diều côn bằng của mình bay cao lên bầu trời, sau đó cầm cuộn dây thả diều chạy mấy bước tới trước mặt Thái hậu, mời bà thử một chút.

Lúc Triệu Vũ Thần đến thấy được một màn này, cảnh xuân tươi đẹp, mặt trời nấp hờ sau mây, hoa cỏ vươn mình, chim én bay lượn, Bảo Nhạc kéo lấy con diều hình chuồn chuồn xinh xắn, phấn khởi chạy thật nhanh. Tô Minh Châu đứng bên cạnh mẫu hậu, vừa nói gì đó vừa nhét cuộn dây trong tay mình vào tay mẫu hậu.

Mẫu hậu lắc đầu, liên tục xua tay, dáng vẻ vô cùng không đồng ý, sau khi từ chối nhiều lần cuối cùng mới miễn cưỡng tiếp nhận thứ trong tay Quý phi. Thế nhưng sau khi nhận lấy, chỉ trong chớp mắt, bà ngẩng đầu nhìn con diều bay càng lúc càng cao trên bầu trời, gương mặt đoan trang từ ái cũng không nén được lộ ra ý tươi cười khó giấu.

Triệu Vũ Thần xua xua tay, ngăn cung nhân định thông truyền lại, từ nhỏ hắn được Thái hậu nuôi nấng đến trưởng thành nhưng ngoại trừ tự tay chăm sóc về mặt ẩm thực, sinh hoạt hằng ngày ra thì bà chỉ bảo hắn phải hiểu chuyện hơn, biết cẩn thận sức khỏe, còn tình cảnh chơi đùa vui vẻ hòa thuận như vậy chưa từng xảy ra giữa mẫu tử hai người.

Có lẽ là hôm nay hắn đã suy nghĩ thấu đáo nguyên nhân của rất nhiều chuyện nên bây giờ đứng nhìn một màn này từ xa, Triệu Vũ Thần không có chút suy sụp nào, hắn nhìn ý cười thuần túy hiếm có trên mặt Thái hậu, chỉ cảm thấy lòng thật bình tĩnh, thậm chí khóe miệng của mình cũng tạo thành một đường cong nhẹ.

"Thần thiếp gặp qua bệ hạ."

Sau lưng truyền đến tiếng thỉnh an dịu dàng, Triệu Vũ Thần quay đầu nhìn lại, chính là Thục phi Đổng Kỳ Thư chưa từng gặp mấy ngày nay.

Thục phi vừa mới được tổ phụ truyền tin, chỉ nói rằng gần đây bệ hạ có gì đó không đúng, muốn nàng đến dò xét tình hình, nàng phái người tìm hiểu được hành tung của Triệu Vũ Thần. Ban đầu vốn định ngẫu nhiên gặp phải để tránh có vẻ quá mức tính toán, ai ngờ vừa mới bước lên hành lang đã bắt gặp ánh mắt và vẻ mặt hắn khi nhìn vào bên trong vườn.

[Vẻ mặt này... có lẽ là vì Thái hậu và Bảo Nhạc nhỉ... Cũng đúng thôi, bệ hạ trước giờ luôn hiếu thuận...] Trong lòng Thục phi âm thầm suy tư, sau khi hành lễ bèn đứng lên, vốn định nói thêm điều gì nhưng nháy mắt trông thấy thần sắc trên mặt Triệu Vũ Thần, trong lòng nàng đột nhiên căng thẳng.

Thục phi ung dung thản nhiên cong khóe miệng, vẻ mặt hiền lành: "Bệ hạ?"

Triệu Vũ Thần rũ mắt xuống, khẽ gật đầu, mở miệng đáp một tiếng sau đó xoay người đi lần nữa.

Hết thảy dường như không có gì khác với ngày thường nhưng che giấu dưới ống tay áo, hộ giáp mạ vàng tinh xảo trên tay Đổng Kỳ Thư đã đâm thật sâu vào trong da thịt.

Tổ phụ nói không sai, đúng thật là bệ hạ có gì đó không bình thường.

---

Tác giả có lời muốn nói: Màn kịch nhỏ

Phương Thái hậu (lắc đầu): Đã nói mấy đứa trẻ các con tự chơi đùa là được rồi, ai gia là nhất quốc chi mẫu, làm sao có thể chơi thả diều được? Ôi được rồi, được rồi, thật sự là không lay chuyển được con!

Sau khi miễn miễn cưỡng cưỡng nhận lấy——

Phương Thái hậu (trong lòng đắc ý): [Chơi diều thật là vui quá đi =))]

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)