Tìm nhanh
[TRUYỆN DỰ THI]_CÁC NGƯƠI ĐỀU LỪA TRẪM!!!
Tác giả: Kiêu Dược
1599 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 30
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long

Edit: Rine 

 

Nghe được là chuyện có liên quan đến Triệu Vũ Thần, Tô Minh Châu không muốn quan tâm, chỉ thuận miệng đáp một câu: “Hắn thì có thể khác cái gì chứ?”

Tô Đô úy không muốn bàn tán sau lưng người khác, bởi vậy bỏ qua những lời truyền ngầm, chỉ nói tình hình thực tế đã xảy ra: “Mấy ngày nay, cung nhân bên cạnh bệ hạ đã bị phế đi ba bốn người, ngay cả tiền triều cũng xảy ra chuyện, không biết vì sao biếm một vị quan tam phẩm, bắt giữ bốn năm vị hồi kinh báo cáo công tác, lại phạt hai vị tông thân hoàng thất, mấy Ngự sử trong triều đều lần lượt trình tấu chương, nói đây là biểu hiện của hôn quân, bạo quân.”

Nghe xong lời này, Tô Minh Châu thật sự có chút kinh ngạc, hỏi lại: “Vậy bệ hạ có biếm phạt mấy vị Ngự sử can gián đó không?”

“Thế thì không có, chỉ là những người bị phạt trước đó vẫn bị phạt, những người bị bắt đi cũng vẫn còn giam trong ngục không thả ra.”

Tô Minh Châu nghe vậy dừng một chút, cũng không nghĩ ra nguyên nhân vì sao, chỉ đành nói một câu qua loa: “Không liên quan đến nhà chúng ta thì không cần để ý tới. Vốn dĩ lúc này là thời điểm quan viên ngũ phẩm trở lên từ khắp nơi hồi kinh diện thánh báo cáo công tác, người tới đông thì ít nhiều gì cũng có mấy kẻ phạm sai lầm. Nếu bệ hạ đã ra lệnh bắt giữ, tất nhiên là có nguyên do.”

Tô Minh Châu có thể nói ra lời chắc chắn như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, cho dù đã là “bạn trai cũ” nhưng tốt xấu gì cũng có một nửa duyên phận thanh mai trúc mã, vì vậy nàng vẫn có chút hiểu con người hắn.

Tiểu tử Triệu Vũ Thần kia, từ nhỏ đã bị một đám người vây quanh, mắt không nhìn thấy những chuyện đen tối, tai không nghe tới những điều xấu xa. Mấy chục đôi mắt nhìn hắn chằm chằm không rời một khắc, cái gì mà dùng người thiên vị, hảo đại hỉ công[1], nghe lời nói từ một phía, ham ăn biếng làm, xa hoa dâm dật... Nói tóm lại, chỉ cần là thói xấu của hôn quân bạo quân, đừng nói phạm phải, hễ xuất hiện chút dấu hiệu nhỏ là bọn họ đã diệt sạch như gió thu thổi bay lá rụng, thậm chí hận không thể đào sạch ba thước đất để cái xẻng khỏi bị dính bụi. 

[1] Hảo đại hỉ công: muốn lập công mà không quan tâm đến tình huống có cho phép hay không, dùng để hình dung hành vi khoe khoang hão huyền, hàm nghĩa xấu. 

Nếu là người khác, chịu đựng áp lực lớn như vậy nói không chừng sẽ rơi vào tình trạng vật cực tất phản[2], không theo hướng mong muốn nhưng Triệu Vũ Thần này không biết là do trời sinh như thế hay là được Tiên đế và các Thái phó dạy dỗ tốt, hắn trưởng thành đến bây giờ mà chưa từng xuất hiện thời kỳ phản nghịch kỳ. Người khác yêu cầu nghiêm khắc với hắn, trái lại hắn càng hận không thể càng nghiêm khắc hơn với chính mình, mãi đến khi trở thành khắc nghiệt, hắn luôn e sợ bản thân làm không tốt chỗ nào đó, phụ lòng tổ tông, phụ lại thiên hạ. Từ khi hắn bốn năm tuổi đã chưa từng ngủ nướng một ngày nào, cũng ít khi có thể chơi đùa vui sướng, giống như nếu không có Đế vương trẻ tuổi này thì toàn bộ Đại Đào sẽ không thể yên ổn vậy, nghĩ tới cũng rất đáng thương.

[2] Vật cực tất phản: hình dung một vật hoặc việc khi đạt đến điểm giới hạn thì sẽ phản ngược lại. 

Người như vậy, nói hắn bỗng nhiên trở thành hôn quân, bạo quân tùy tiện bắt giam trọng thần, Tô Minh Châu nàng chính là người đầu tiên không tin tưởng.

Nghe được tỷ tỷ khẳng định như vậy, thêm vào từ nhỏ bệ hạ đã có thanh danh tốt đẹp, Tô Đô úy cũng không phản bác, chỉ yên lặng đồng tình.

Không ngờ rằng tỷ đệ hai người còn chưa đánh xong ván cờ, ngoài cửa đã truyền đến giọng Bạch Lan vội vàng bẩm báo: “Bệ hạ đang tới cung chúng ta!”

“Bệ hạ ư?” Tô Minh Châu nhíu mày: “Giờ này không phải bệ hạ nên phê tấu chương ở Càn Đức điện sao, ngươi chắc chắn là đi về phía Chiêu Dương cung chứ?”

Bạch Lan có chút bất đắc dĩ, phân phó nội giám trình thanh đao mà Tô Đô úy gỡ xuống lên: “Sao nô tỳ có thể nhìn sai loại chuyện này chứ?”

Dù có là thân tỷ đệ thì Tô Minh Lãng cũng là người lãnh đạo Long Vũ vệ chịu trách nhiệm canh giữ, tình huống người canh giữ và người bị canh giữ đánh cờ cùng nhau để bệ hạ nhìn thấy thì không hay lắm. Tô Đô úy nghe vậy lập tức nhanh nhẹn cầm đao đứng dậy, đội lại mũ lông viền hẹp của Long Vũ vệ mới cởi ra, chờ chỉnh đốn thỏa đáng xong, chắp tay với Tô Minh Châu, xoay người đi ra khỏi cửa điện. 

“Tới thật không đúng lúc!” Nhìn ván cờ đã hiện thế thắng trước mặt, Tô Minh Châu có chút bất mãn bĩu môi, ngẩng đầu oán giận với Bạch Lan: “Ta đã thành thành thật thật chịu cấm túc, cũng chưa gây ra chuyện gì cả. Chẳng lẽ hắn không có việc gì làm nên đến gây phiền toái cho ta? Muốn nếm cảm giác khó chịu, tức giận à?”

Nghe xong lời này, nhớ lại lúc trước bệ hạ chịu thiệt trước mặt chủ tử, Bạch Lan muốn cười nhưng sợ người khác nhìn thấy, khóe miệng mới vừa cong lên đã lập tức thu trở về, chỉ nghiêm túc nói: “Chủ tử, người cẩn thận một chút, trăm triệu lần đừng để người khác nghe thấy lời nói như vậy.”

Khoé mắt Tô Minh Châu cong cong, đứng dậy vỗ vỗ tay, phân phó: “Được rồi, bảo mấy cung nữ vào đây đợi đi.” Dừng một chút, lại bổ sung: “Ngoại trừ Tường Vi, không phải nàng ta rất thích trà ư, để nàng ta ở bên ngoài pha trà đi.”

Tuy rằng lúc Tô Minh Châu ở Chiêu Dương cung thường thích cho cung nhân lui xuống để một mình yên tĩnh nhưng khi có mặt người khác, đặc biệt là lúc Triệu Vũ Thần lại đây, nếu biết tin trước thì Tô Minh Châu nhất định sẽ phân phó cung nữ, nội giám tiến vào, bày ra dáng vẻ chúng tinh phủng nguyệt (các vì sao vây quanh mặt trăng). Thứ nhất là vì nàng cố ý thể hiện mình xa hoa lãng phí, thứ hai là xung quanh có người nhìn thì lời nói, cử chỉ vô lễ bất kính của nàng mới có thể lan truyền ra, cũng khiến đối phương càng thêm chán ghét.

Trải qua nhiều lần, các cung nhân Chiêu Dương cung đã rất quen thuộc quy trình, nghe lệnh một tiếng là cả đám theo đi vào điện theo thứ tự, mỗi người đứng ở vị trí của mình, chỉ mất khoảng thời gian mười hơi thở đã lập tức xuất hiện tình cảnh náo nhiệt, lẫy lừng.

Tai nghe bên ngoài truyền đến tiếng xướng lễ “Bệ hạ giá lâm!”, Tô Minh Châu mới cố ý đi chậm một bước để vừa tới cửa, hơi hơi khuỵu gối xem như thỉnh an.

Sau khi đứng lên, nàng đang định nói vài câu châm chọc như trước nhưng vừa ngẩng đầu thì chợt sửng sốt, vốn nên nói lời kiêu ngạo vô lễ, bất giác chỉ còn lại kinh ngạc: “Bệ hạ?”

Gương mặt của Triệu Vũ Thần lúc này thật sự quá khó coi, sắc mặt trắng bệch, vành mắt xanh đen, gò má tròn trịa nở nang rõ ràng gầy ốm đi, nói hắn bệnh nặng mới khỏi sợ là còn quá nhẹ. Dáng vẻ này, nếu không phải biết rằng không thể nào thì quả thật nàng đã hoài nghi có phải mấy ngày nay hắn đi hút thuốc phiện hay không.

Triệu Vũ Thần hơi hơi ngước mắt nhìn nàng một cái, chưa từng trả lời, chỉ lập tức đi vào điện, ngồi xuống giường La Hán, xoa xoa thái dương, vẫy vẫy tay.

Nguỵ An bước đi theo phía sau thấy thế cung kính khom người, bảo cung nhân quanh mình lui xuống, Tô Minh Châu ngẩn người, chung quy vẫn là không nhịn được nên tiến lên một bước, hỏi hắn: “Bệ hạ đã triệu Thái y chưa?”

“Không cần triệu, thân thể trẫm trẫm tự mình hiểu rõ.” Một câu nói tuỳ hứng nhưng Triệu Vũ Thần lại nói như thể chuyện đương nhiên.

Triệu Vũ Thần từ nhỏ đã hiểu chuyện, thật sự rất hiếm thấy những lúc tùy hứng như vậy. Tô Minh Châu chìm trong kinh ngạc, theo thói quen thốt ra một câu tranh cãi không hề quy củ: “Bệ hạ không triệu, lẽ nào năm ba ngày Thái y cũng không tới thỉnh mạch bình an cho ngươi được một lần à?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Minh Châu cũng lập tức phản ứng lại, bây giờ đã không còn giống lúc nhỏ, từ sau khi Triệu Vũ Thần đăng cơ thì càng ngày càng không chấp nhận được người khác “mạo phạm” hắn. Nàng không chỉ tranh cãi với hắn mà cuối cùng còn quên mất tôn xưng “Bệ hạ”, trực tiếp gọi thẳng bằng “ngươi,” chỉ với một câu thất lễ này, hắn phạt nàng sao chép thêm một bản Lễ ký cũng không oan.

Thế nhưng nói thì đã nói rồi, trước nay Tô Minh Châu không phải người tính tình nhát gan, sợ sệt nên dứt khoát nói tiếp: “Sao hôm nay bệ hạ lại hạ mình di giá tới Chiêu Dương cung của thần thiếp?”

Tô Minh Châu chỉ thuận miệng hỏi nhưng không ngờ Triệu Vũ Thần lại thật sự ngẩng đầu trả lời: “Nơi này của nàng thanh tĩnh.”

“Thanh tĩnh?” Tô Minh Châu do dự lặp lại một lần, cách càng gần càng có thể nhìn ra đôi môi Triệu Vũ Thần tái nhợt khô nứt, không còn chút hồng hào. Bởi vì sắc mặt đối phương thật sự vô cùng khó coi, nàng căn cứ tinh thần đối xử tử tế với bệnh nhân nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chậm rãi tiến lên, ngồi xuống đối diện hắn, lại phân phó người dọn dẹp trà bánh vừa rồi cho Minh Lãng xuống, dâng một phần mới lên.

Triệu Vũ Thần thấy thế: “Nàng mới vừa có khách à?”

Tô Minh Châu cũng không che giấu: “Tô Đô úy phụng chỉ dẫn Long Vũ vệ đến canh giữ, thần thiếp mới vừa mời hắn vào nói chuyện.”

Triệu Vũ Thần nghe vậy dường như không phản ứng kịp, ngẩn người một lát rồi mới lấy lại tinh thần, sắc mặt không rõ nói: “Đệ đệ đến trông giữ tỷ tỷ, đây chẳng phải là cấu... hợp sức với nhau ư?”

Tuy rằng Triệu Vũ Thần sửa miệng cực nhanh nhưng Tô Minh Chân vẫn nghe ra, chỉ lạnh lùng hỏi: “Phải chăng bệ hạ muốn nói là cấu kết với nhau?”

Triệu Vũ Thần lại không chịu thừa nhận, chỉ nói nghiêm trang: “Phu thê Tô Tướng quân đồng lòng, vì nước chinh chiến, các nàng thân là nhi nữ Tô gia, đương nhiên không phải là hạng người cấu kết làm việc xấu kia.”

Tô Minh Châu cười như không cười buông chung trà, nửa trào phúng, nửa thật tình hỏi một câu: “Bệ hạ, ngài như vậy có mệt không?”

Triệu Vũ Thần nghe vậy chợt sửng sốt.

Sao có thể không mệt chứ, hắn tỉnh lại từ hai lần hôn mê trong vòng chưa đầy một ngày, đồng thời lại gặp dịp đánh giá quan lại năm năm một lần, quan viên ngũ phẩm trở lên từ khắp nơi hồi kinh báo cáo công tác, nhận xét ưu khuyết điểm. Lãnh thổ quốc gia Đại Đào rộng lớn, nếu bỏ qua thời cơ này, muốn gặp lại các quan viên cần phải chờ thêm năm năm nữa. Thời gian năm năm, nếu trong số quan viên kia có kẻ vô năng tầm thường, hay thậm chí là tham lam ác độc, vậy sẽ gây ra thiệt hại cho lê dân bá tánh, giang sơn thái bình. 

Hắn không muốn kéo dài chuyện này, tuy rằng cơn đau đầu chưa khỏi nhưng cứng rắn nhịn xuống, mỗi ngày đều phải tự mình triệu kiến quan viên các nơi, hỏi chuyện để nghe tiếng lòng. Chỉ qua ba ngày ngắn ngủi gặp mặt bá quan văn võ, ở trong mắt hắn dường như bọn họ đều hóa thành một đám yêu ma quỷ quái gương mặt dữ tợn, chỉ chờ hắn đi ngang qua là lập tức chớp lấy cơ hội cùng nhau kéo hắn rơi vào bóng tối.

Trong lòng Triệu Vũ Thần khiếp sợ tức giận không thôi, không biết có phải bởi vì liên tục sử dụng dị thuật đọc tâm hay không mà cơn đau đầu như bị kim đâm không những không chuyển biến tốt đẹp, trái lại hình như càng nghiêm trọng hơn, cảm thấy đau mỏi xương cốt, thân thể. Mãi đến hôm nay, sau khi Thái y bắt mạch, dặn dò hắn không thể vất vả xử lý tấu chương nữa, tốt nhất nên an thần tĩnh dưỡng.

Triệu Vũ Thần nhận ra thân thể mình suy yếu, hắn không muốn tuổi xuân chết sớm, hơn nữa lại lo lắng thuật đọc tâm do trời cao ban tặng thật sự tạo thành di chứng với mình nên nghe theo lời Thái y, hôm nay ngừng xử lý triều chính, cho Ngụy An và cung nhân hầu hạ lui xuống hơn ba bước, muốn an tĩnh một lát. Thế nhưng mấy ngày nay liên tiếp gặp phải biến cố lớn như vậy, sao hắn có thể còn an tâm ở lại trong Càn Đức điện? Muốn tìm một người giải sầu, an ủi mình nhưng lại phát hiện khắp hậu cung triều đình, từ mẫu hậu, Thái phó, Thục phi, không một chỗ nào có thể khiến hắn an tâm, trong lúc buồn phiền tản bộ bên ngoài, không hề hay biết chợt đi tới nơi này.

Giờ phút này, tới Chiêu Dương cung, nhìn thấy Tô Minh Châu mà trước kia mình luôn cảm thấy phiền chán, nghe lời nói của nàng, hắn hơi hơi hé miệng, trong lòng pha trộn đủ loại cảm xúc, có hổ thẹn, do dự và khó hiểu, một lúc lâu cũng chưa thể thốt nên lời.

Bầu không khí yên tĩnh sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Tô Minh Châu không chịu nổi sự kỳ quái này, nàng đứng lên, nhìn sắc mặt khó coi và rối rắm của hắn, không nhịn được mở miệng: “Bệ hạ nói thật đi, có phải ngài mắc bệnh nặng không có thuốc chữa nào hay không?”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Minh Châu: Hình như bạn trai cũ bị bệnh sắp chết, làm sao bây giờ? Rất gấp! Online chờ!

Triệu Vũ Thần: ???

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)