Tìm nhanh
[TRUYỆN DỰ THI]_CÁC NGƯƠI ĐỀU LỪA TRẪM!!!
Tác giả: Kiêu Dược
1639 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 26
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long

Edit: Rine

 

Cảm giác đau đớn kịch liệt giống như kim đâm này tới quá mức đột ngột, lại còn ngày càng kịch liệt. Chỉ trong chớp mắt, dường như đã từ da thịt thái dương chui thẳng vào bên trong tủy não.

Triệu Vũ Thần xuất thân cao quý, là con trai độc nhất của Tiên đế, ba tuổi đã được phong làm Thái tử. Tuy nói từ khi hiểu chuyện đã phải đi sớm về trễ, học tập quân tử lục nghệ[1], đạo làm Đế vương, chưa từng hưởng an nhàn phú quý hoàng gia nhưng phụ hoàng và nhóm sư phó đều dùng lời hay dạy bảo hắn, mẫu hậu càng thêm nhẹ nhàng tận tình, không có một ai động tới đầu ngón của hắn. Vì thế nỗi đau da thịt như vậy, hắn thật sự chưa bao giờ phải chịu đựng qua.

[1] Quân tử lục nghệ: bao gồm Lễ, Nhạc, Xa, Ngự, Thư, Số (tức là Lễ nghĩa, Âm nhạc, Bắn cung, Cưỡi ngựa, Thư pháp, Toán học).

Không kịp phòng ngừa, Triệu Vũ Thần đau đến run cả người, ngay cả sức lực mở miệng kêu đau cũng không có. Ý thức được phản ứng này có quan hệ với thuật đọc tâm của mình, hắn theo bản năng không muốn nghe nữa nhưng đến lúc này, âm thanh bên tai lại không cho phép hắn từ chối, lũ lượt tràn vào trong tai hắn. Trong số đó, âm thanh rõ ràng nhất đương nhiên là của người cách hắn gần nhất, cũng chính là Đổng Thái phó vừa rồi hắn muốn nghe tiếng lòng.

[Theo quân báo gần đây nhất, chỉ sợ Tây Bắc sắp thắng trận.

Ngày trước, Thái tổ lập quốc đã ra quyết nghị trọng văn khinh võ, cùng sĩ phu tạo nên thiên hạ. Lão phu và Tiên đế trù tính nửa đời, hưng thịnh khoa cử, cắt giảm binh quyền, nhờ đó mới trừ được mối họa vũ phu loạn quốc. Vậy mà tên Tô Chiến này, ỷ vào việc có thể bình định bọn địch Nhung xâm phạm đất nước, ngay cả Giám quân sử do bản quan phái đi cũng không đặt vào mắt, còn dám cuồng vọng nói rằng “Thư sinh ngộ quốc”[2].

Hiện giờ Tây Bắc chưa định, Tô Chiến đã dám mạo phạm bản quan như thế, chờ hắn đại thắng trở về, lại được phong thưởng, chẳng phải muốn dẫm lên đầu Đổng gia ta hay sao?

Quan văn trong triều đều là bằng hữu, môn sinh của ta, tuy thân thể ta ngày càng vô dụng nhưng trăm năm sau này, nương nương ở vị trí chính cung, Nghiêm nhi và Chính nhi hưởng lấy hào quang ta để lại, con cháu Đổng gia trăm năm vô ưu. Điều lo lắng duy nhất chính là kẻ mãng phu Tô Chiến kia.

Có Tô gia ở đó, nếu cứ duy trì như vậy thì đất nước sẽ nguy nan, lão phu thân là quan văn đứng đầu, trăm triệu lần không thể để thảm họa chiến tranh như chuyện xưa xảy ra. Hiện giờ, quan võ trong triều chỉ có mình Tô Chiến, Tô gia diệt môn thì võ tướng lại càng khó ngẩng đầu lên.

Bệ hạ vẫn còn trẻ tuổi, nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà như vậy, sao có thể làm quân vương?

Đợi bệ hạ sinh nghi với Tô Chiến, Tô gia lụi bại, trong triều không ai có thể sánh với bản quan, trong hậu cung lại không kẻ nào bì kịp nương nương, khi ấy Đổng gia ta muôn đời vô ưu.]

[2] Thư sinh ngộ quốc: ý nói không có kinh nghiệm thực chiến, chỉ biết lý luận suông, luôn luôn dựa vào lời thánh nhân nói thì không thể cai trị tốt quốc gia. Có ý giống với “Văn nhân loạn chính”.

Trên thực tế, Triệu Vũ Thần không chỉ nghe được ý niệm chợt lóe của một mình Đổng Thái phó, còn có Ngụy An đang canh giữ ngoài đình nhắc mãi: [Bàn tiệc hôm nay ngoại trừ trang trí đẹp mắt ra thì không có chút hương vị gì, nhìn món cua xanh này xem, tươi như vậy mà ướp dầu muối tương đỏ hết thịt, không còn chút vị nào, ôi ôi ôi, thật là uổng phí món ngon của ta.]

Ngoại trừ Ngụy An, suy nghĩ của mấy cung nữ nội giám xung quanh cũng là thượng vàng hạ cám có đủ, chẳng qua đều không đáng nhắc tới. Triệu Vũ Thần siết lòng bàn tay, cắn chặt khớp hàm, mạnh mẽ chống đỡ cơn đau trong đầu, cẩn thận phân biệt ra âm thanh của Quốc phu nhân và Thục phi trên hành lang: “Bệ hạ vì giữ đạo hiếu với Tiên đế, ba năm nay không sủng hạnh nữ nhân hậu cung. Hiện nay đã sắp hết thời gian giữ hiếu, nương nương trăm triệu lần phải nắm lấy cơ hội. Đến lúc đó, người phải là người đầu tiên thị tẩm và hoài được long thai, nhất định không thể để hồ ly tinh Tô gia kia cướp trước.”

[Thân thể lão gia đã không còn chống được mấy năm, nhà chúng ta lại không có công lớn được phong chức tước để đời sau thừa kế, người đi trà lạnh, lúc đó liệu còn có ai nhớ rõ Đổng gia đây? Chỉ có thể dựa vào cái bụng của Thư nhi để chân chính trở thành nhà ngoại của bệ hạ, như vậy mới là thỏa đáng nhất.

Nam nhân đều có cùng một loại tính cách, đối với nữ nhân đầu tiên của mình luôn tồn tại tình cảm đặc biệt. Bệ hạ vì giữ đạo hiếu nên ngay cả cung nữ cũng chưa từng thị tẩm, cơ hội tốt như vậy, ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ.]

“Tổ mẫu yên tâm, việc này tôn nữ đã có dự tính, kẻ hèn Tô thị không đáng để lo.”

[Những lúc thế này càng không thể sốt ruột, phải khiến bệ hạ tự mình nảy lòng tham muốn mới thỏa đáng nhất. Đợi bổn cung ngồi lên vị trí chính cung lại chậm rãi tính toán với Tô gia Minh Châu kia sau.

Chỉ là Thái hậu thu lại quyền quản lý lục cung của ta, việc này cần phải tính toán thật kỹ. Hôm nay, tổ phụ nói chính sự, chỉ sợ sẽ không có cơ hội nhắc đến trước mặt bệ hạ. Không biết đây là chủ ý của Thái hậu hay là có tác động từ người khác nhưng mà lão bà độc ác Thái hậu này vẫn luôn kiêng kỵ ta, lại vô cùng sủng ái Tô gia.

Thái hậu thu quyền của ta, bệ hạ lại là một tên hiếu thảo ngu ngốc, nếu muốn kế hoạch của ta thành công, vậy thì phải nghĩ cách khiến Thái hậu vui vẻ.]

Trong ngoài bất nhất, hành sự nóng vội, lấy việc công làm việc tư, oán hận, khi quân phạm thượng.

Đủ rồi, đủ rồi, trẫm không muốn nghe nữa!

Từng câu tiếng lòng hẹp hòi như kim châm đâm vào hắn, trong lòng Triệu Vũ Thần cũng càng ngày càng lạnh. Hắn có thể chống đỡ đến hiện tại cũng vì dựa vào chấp niệm muốn nghe được sự thật. Giờ đây suy nghĩ buông lỏng, vô số tiếng ồn ào bên tai cũng lặng đi trong nháy mắt, chỉ là đau đớn trong đầu cũng càng thêm kịch liệt, Đế vương trẻ tuổi rốt cuộc không thể chịu đựng được, trước mắt tối sầm, thân thể cũng tê liệt, mềm nhũn ngã xuống đất.

Cả người Triệu Vũ Thần đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, đôi môi cũng không còn chút huyết sắc. Thân là Đế vương, xung quanh lúc nào cũng có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm, một cái nhíu mày, một tiếng ho khan của hắn cũng đều có cung nhân hầu hạ chu đáo, huống chi là tình trạng ngất xỉu kỳ lạ như thế này.

“Bệ hạ chú ý!”

Triệu Vũ Thần vừa mới hơi lắc lư một chút lập tức khiến cho người quanh mình chú ý. Ngụy An cầm đầu cung nhân chạy như bay ra, may mắn đỡ lấy hắn trước khi hắn ngã xuống. Đổng Thái phó ở đối diện, lúc nãy chậm một bước, giờ cũng vội vàng run run rẩy rẩy tiến đến gần.

“Bệ hạ!” “Bệ hạ cẩn thận!”

“Thái y!” “Tuyên Thái y!”

Lòng bàn tay Triệu Vũ Thần run run như cái sàng, trên người không còn sức lực để động đậy nhưng đáng ghét là mặc dù đến lúc này, bên tai hắn vẫn là tiếng ồn hỗn tạp chói tai. Ngoại trừ tiếng la hét ầm ĩ ngoài miệng, tiếng lòng linh tinh vụn vặt cũng vang lên, tiếng kêu sợ hãi chuyện bé xé ra to. Tuy rằng mơ hồ không rõ giống như cách mây mù nhưng cũng khiến hắn vừa đau đầu vừa thêm mấy phần choáng váng.

Khóe miệng hắn hơi mấp máy, muốn tức giận, muốn mắng người, bảo tất cả cút xuống đi, thậm chí muốn ra một đạo ý chỉ ném toàn bộ bọn họ vào ngục nhưng trên thực tế, Triệu Vũ Thần căn bản không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Các cung nhân không rõ tình hình, không dám tùy tiện di chuyển hắn. Ngụy An gọi nhuyễn kiệu nhưng nhất thời nửa khắc không thể tới kịp. Trước mắt chỉ có thể vội vàng trải đệm mềm ra xung quanh, chậm rãi đặt hắn nằm xuống.

Lúc này, Đổng Thục phi đang ngắm cá cùng tổ mẫu ở hành lang gấp khúc cũng nhận được tin tức, kinh sợ đến mặt mày mất sắc, nâng làn váy vội vàng chạy lên.

“Bệ hạ, bệ hạ làm sao vậy?” Thục phi xoa lấy thái dương sau đó như muốn ngã ra đất, biểu tình cũng không còn chút nào lạnh nhạt thản nhiên như ngày xưa, tay ngọc nhỏ dài nắm chặt lòng bàn tay hắn, giọng nói cũng phát run: “Bệ hạ chớ hoảng sợ, Thái y sẽ lập tức đến ngay.”

[Bệ hạ, bệ hạ ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện!]

Giờ phút này, nhìn Thục phi xác thật không phải dáng vẻ giả bộ lo lắng, Triệu Vũ Thần lại chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu hắn có thể mở miệng, nhất định hắn đã cười ra tiếng, hỏi thử vị tiên tử Đổng gia này xem nàng nôn nóng như vậy là vì lo cho long thể của hắn hay lo cho Hậu vị mà nàng chưa cầm được vào tay kia?

Trong lúc hoảng loạn thế này, không ai có thể xuyên qua sắc mặt trắng bệch của hắn để nhìn thấu tâm ý Đế vương. Thời gian một chén trà nhỏ qua đi, rốt cuộc Thái y cũng tới Vọng Hương đài.

Nhìn Cát Thái y mồ hôi đầy đầu đang quỳ gục trên mặt đất cẩn thận bắt mạch cho hắn, Triệu Vũ Thần đột nhiên nghĩ tới Diệp Thái y Diệp Sĩ Nhân lúc trước bị hắn hạ lệnh cho về quê dưỡng lão.

Sớm biết như thế, trẫm nên giữ lão ta lại hầu hạ. Ánh mắt Triệu Vũ Thần lộ ra một tia trào phúng, nếu hôm nay hắn thật sự chết bởi thuật đọc tâm này, dĩ nhiên Diệp Thái y trước giờ luôn hầu hạ hắn không thoát khỏi can hệ, vậy mà hắn lại cho lão ta trở về dưỡng lão, ngược lại trở thành cứu một mạng của lão tặc chỉ biết làm việc qua loa để bảo toàn bản thân đó.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng tới lúc này Triệu Vũ Thần chợt phát hiện ra tiếng người, tiếng lòng hỗn độn ban nãy không biết đã tiêu tan từ lúc nào. Cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng được ban nãy cũng dần dần giảm bớt, có lẽ là bởi vì cơn đau lúc nãy quá kịch liệt nên thái dương vẫn còn cảm giác âm ỉ, tay chân vẫn mất sức mềm nhũn như cũ, mệt mỏi giống như đã lao động khổ sai mấy ngày liền vậy.

Giờ phút này tinh thần Triệu Vũ Thần cũng đều mệt mỏi, không chỉ cơ thể không thể hoạt động mà đến cả sức lực mở miệng cũng không có, hắn thử nói chuyện mấy lần sau đó cũng đành từ bỏ giãy giụa, nhắm mắt lại. Sau khi mặc cho Thái y khám bệnh, hắn bị mọi người vây quanh, cẩn thận nâng về tẩm điện.

Trải qua một đường xóc nảy như vậy, chờ tới trong Càn Đức điện, Triệu  Vũ Thần đã hôn mê, chỉ là cơn đau âm ỉ ở thái dương không cách nào khiến hắn yên ổn. Ở ngoài màn, loáng thoáng truyền đến âm thanh nôn nóng chất vấn Thái y của Thái phó và Thục phi. Hắn không muốn nghe, hơi nhếch khóe miệng giống như trào phúng, đang định chợp mắt thì chóp mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng, khiến hắn dễ chịu hơn một chút.

Chợt nhớ đến mấy ngày trước nhà ấm trồng hoa đưa đến ba chậu hoa nhài, ánh mắt Triệu Vũ Thần lướt nhanh qua mấy đóa hoa trắng nõn, tâm tư khẽ động.

Hoa nhài, Tô thị, Tô Minh Châu.

Trong lòng hắn dường như nghĩ đến cái gì nhưng đại não đang choáng váng lại không cách nào tiếp tục suy nghĩ nữa, còn chưa chờ hắn làm rõ chuyện gì thì trước mắt đã tối sầm lại, rơi vào hôn mê sâu.

Chờ đến lúc Triệu Vũ Thần mở mắt lần nữa đã là hoàng hôn. Tẩm điện trống trải không một tiếng động, ánh tà dương xuyên qua màn sa mỏng nhạt màu, bình gốm men xanh đặt cạnh vách ngăn gỗ đổ bóng xuống sàn, tạo thành một đường dài vặn vẹo, giao hòa với bóng tròn của chiếc lư đồng ba chân đang xông hương quế hình dạng thiềm thừ phun châu[3] bên cạnh, tạo nên hình ảnh thú vị, hết thảy đều yên tĩnh như một giấc mộng.

[3] Lư đồng hình cóc ba chân ngậm ngọc nhưng mà mình không tìm thấy hình ảnh nào có ngậm ngọc cả :((((

Chỉ là hắn vừa thanh tỉnh, cơn đau còn sót lại trong đầu cũng theo nhau kéo đến. Cùng lúc đó, gian ngoài dường như nghe được động tĩnh hắn tỉnh lại, màn được nhấc lên, một nữ tử mặc y phục tơ lụa trắng xuất hiện, khuôn mặt mệt mỏi lại lộ ra vài phần quạnh quẽ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Cuối cùng bệ hạ cũng tỉnh.”

Đúng là Thục phi Đổng Kỳ Thư. 

Nhìn đến Đổng Thục phi hệt như không dính khỏi lửa phàm tục này, ký ức trước khi hôn mê lần lượt hiện lên trước mặt Triệu Vũ Thần lần nữa, ánh mắt hắn tối lại, thanh âm khàn khàn dọa người: “Trẫm hôn mê bao lâu rồi?”

“Đã hơn nửa ngày rồi, hiện tại vừa mới qua giờ dậu.” Thục phi thấy thế lập tức quay người đi rót một chén nước ấm lại, giọng nói vô cùng mềm nhẹ.

Triệu Vũ Thần không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, uống một ngụm cạn chén nước mới cảm thấy hơi dễ chịu chút, suy nghĩ giãy giụa muốn đứng dậy.

Đổng Thục phi vội vàng khuyên can: “Thân thể bệ hạ còn suy yếu, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt trước.”

“Thái y nói như thế nào?” Mặt Triệu Vũ Thần không chút biểu cảm.

Đổng Thục phi chần chừ một lát: “Chỉ nói bệ hạ đã vất vả làm việc nhiều ngày, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn.”

Nghe thấy vẫn là nói tới nói lui những lời qua loa như vậy, Triệu Vũ Thần không đợi nàng nói xong đã cười lạnh một tiếng. Đổng Kỳ Thư đang nói chợt ngưng lại, hơi chau ấn đường, sắc mặt xưa nay thanh lãnh hiện tại lại không che giấu được lo lắng, thật xứng với hình ảnh cây cối phủ bông tuyết, mỹ nhân phủ bụi trần, càng khiến người ta phải rung động.

Nhưng giờ phút này Triệu Vũ Thần căn bản không để ý tới nàng, một lát sau, rốt cuộc hắn cũng nhận ra điều gì không đúng, quét mắt một vòng trong điện, xác nhận không nhìn thấy thứ hắn đang tìm, nhíu mày hỏi: “Hoa nhài trong điện của trẫm đâu?”

Sắc mặt Thục phi hơi đổi nhưng đã kịp che giấu trong nháy mắt, nàng ta cũng không đáp lời, chỉ lui về phía sau một bước, tựa như hoàn toàn không liên quan nhìn qua Ngụy An bên cạnh.

[Đã nói là bệ hạ không cho phép di chuyển mấy chậu hoa nhài kia, rõ ràng là Thục phi người một hai đòi phải dọn xuống, lúc này nhìn ta làm gì? Đẩy tội lỗi lớn như thế cho ta không phải là đang bắt nạt ta sao?] Ngụy An âm thầm oán trách mấy câu, cúi đầu tiến lên: “Đã bày ở đây nhiều ngày như thế, hoa kia cũng héo hết rồi nên tiểu nhân sai người dọn xuống ạ.”

Sắc mặt Triệu Vũ Thần càng đen: “Ai cho các ngươi dọn xuống, lập tức nâng trở về cho trẫm.”

“Vâng.”

Triệu Vũ Thần thở dốc một hơi, phát hiện Thục phi còn ở một bên, hắn chỉ xoay người đi.

Tuy rằng không cách nào nói với người khác nhưng tới lúc này rồi, hắn cũng đoán được hôm nay hôn mê hẳn là vì lúc sáng sớm mất nhiều sức lực, cố gắng nghe quá nhiều tiếng lòng.

Có vết xe đổ này, đương nhiên Triệu Vũ Thần không muốn lại nghe nhiều tiếng lòng vô vị của người khác nữa, càng không muốn nhìn thấy Đổng Kỳ Thư bề ngoài tuyệt trần, thanh khiết, kỳ thật bản chất lại dối trá, tham lam quyền thế cho nên hắn lạnh nhạt nói: “Trẫm mệt mỏi, Thục phi lui về đi.” Thấy nàng ta dường như còn muốn mở miệng, hắn lập tức vẫy vẫy tay với Ngụy An.

Nếu là trước đây, có lẽ Ngụy An sẽ còn nể mặt mũi Thục phi, cố ý chậm chạp một chút chờ nàng nhưng Đổng thị vừa mới đùn đẩy trách nhiệm cho hắn, hắn không khỏi nảy sinh mấy phần tức giận. Nghe bệ hạ nói vậy thì không trì hoãn khắc nào, khom người tiến lên, đứng trước mặt Thục phi bày ra tư thế tiễn khách.

Đổng Kỳ Thư từ trước đến nay thanh cao giữ ý, đương nhiên không thể làm ra hành vi dây dưa không dứt, đành phải cúi người nói một câu tuân chỉ.

[Bệ hạ làm sao vậy, tình hình này có chút không đúng, chuyện hoa nhài dù sao vẫn là bên Tô Minh Châu sai, phản ứng vừa nãy của bệ hạ rất không hợp lý.]

Trước khi đi, tuy rằng sắc mặt Đổng Thục phi có vẻ vô cùng lo lắng nhưng tiếng lòng lại bình tĩnh lạ kỳ. Trừ khi nhắc đến ba chữ Tô Minh Châu không cách nào che lấp ghét hận, còn lại chỉ có cảm giác nàng chú tâm, không mang theo tình cảm gì, giống như là đang đối mặt với một vấn đề khó khăn cần giải quyết.

Hồi tưởng lại trước kia, hiển nhiên, Thục phi tao nhã lễ độ, hành vi chuẩn mực đều là vì hắn chưa quyết định vị trí chính cung Hoàng hậu. Sự thật là nàng ta đối với hắn không hề có chút chân tình nào.

Triệu Vũ Thần nghe được rõ ràng, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lại cảm thấy đáng buồn một cách buồn cười. Triệu Vũ Thần hắn, hoàng tử long tôn, từ nhỏ đã hưởng thụ sự ngước nhìn của mọi người. Phụ hoàng mẫu hậu, thái phó triều thần, mỗi người đều như cây héo chờ mưa, tha thiết hy vọng hắn có thể được như ý nghĩa cái tên “Vũ Thần”, chính là đức độ như Nghiêu Thuấn[4] và nhận được thần ân mênh mông cuồn cuộn.

Hắn tự giác gánh vác trọng trách, không muốn phụ lòng văn võ bá quan trong triều, hậu cung phi tần, càng không dám làm phụ hoàng mẫu hậu, tổ tông bá tánh thất vọng. Từ bốn tuổi biết đọc chữ cho đến mười bốn tuổi đăng cơ, luôn luôn cẩn trọng, chưa bao giờ có một chút chậm trễ. Chỉ mong trải qua thời gian có thể trở thành một thế hệ minh quân được vạn dân kính ngưỡng, lưu lại cho tử tôn hậu thế, cho ngàn vạn bách tính một mảnh trời yên bình.

Kết quả thì sao, hắn vốn luôn cho rằng mẫu hậu từ ái, triều thần tận tâm, phi tần chân tình, thế nhưng đều là biểu hiện giả dối bởi vì thân phận, địa vị của hắn. Xung quanh hắn tất cả đều là âm mưu, tính toán thận trọng từng bước của những kẻ vì tư lợi bản thân. Chỉ có tồn tại duy nhất một chút thật lòng quan tâm hắn chính là Tô thị kiêu ngạo, ngang ngược mà trước giờ hắn luôn khinh thường, nàng luôn miệng nói đưa đến ba chậu hoa nhài cho hắn là vì nàng chọn dư lại.

Tô thị, Tô Minh Châu, vì sao nàng phải tặng hoa cho hắn, thật sự chỉ là quan tâm đơn thuần ư?

Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Triệu Vũ Thần chợt khựng lại, nếu là lúc trước, hắn sẽ không hoài nghi chuyện hết sức bình thường thế này. Trong mắt hắn, hắn thân là thiên tử, mọi người xung quanh quan tâm, kính trọng hắn là chuyện hiển nhiên. Không chỉ có phi tần, thần tử từ trước đến nay đã trung thành, cho dù là người bị hắn chán ghét, chưa từng cho sắc mặt tốt như Tô Minh Châu thì đằng sau sự kiêu ngạo vô lễ của nàng, đáy lòng nàng vẫn còn nhớ nhung hắn, điều này cũng không khiến hắn quá bất ngờ.

Nhưng trải qua mấy ngày ngắn ngủn vừa rồi, đả kích liên tiếp như thế khiến hắn trong nhất thời rơi vào mê man. Càng lâm vào do dự và nghi ngờ, nếu ngay cả mẫu hậu dịu dàng từ ái, từ nhỏ đã nuôi dưỡng hắn nên người và Thái phó Đổng gia trung thành tận tâm, từ nhỏ dạy dỗ vỡ lòng cho hắn mà cũng chỉ là hư tình giả ý ngoài mặt, tính kế trong lòng thì liệu Tô Minh Châu luôn luôn huênh hoang ngang ngược, lạnh lùng tuyệt tình kia sẽ thật tình quan tâm hắn mà không có mục đích ư?

Hoặc là, thật ra Tô thị cũng vẫn thật sự vô lễ vô tình giống như biểu hiện ngày thường, thật sự không để ý tới hắn. Chẳng qua lúc trước hắn không quá lưu ý nàng, đã nhiều ngày chưa nghe qua tiếng lòng của nàng nên chưa phát hiện ra.

Thẳng đến lúc đứng ở ngoài cửa Chiêu Dương cung, Triệu Vũ Thần cũng chưa thể nghĩ xong vấn đề này. Hắn còn đang nhớ lại chính mình vừa mới phạt Tô Minh Châu cấm túc chép sách, thậm chí hôm qua còn gọi Cát Thái y đến “bắt mạch”, lúc rời đi còn bảo Bạch Lan chuyển đạt một câu ác ý cho nàng.

Lấy tính tình tùy hứng bá đạo của nàng, nhất định là sẽ ở sau lưng oán giận hắn. Lúc này đi vào, chắc là cũng không nghe được lời gì hay, mà nếu nàng không nói ra miệng thì cũng sẽ bởi vì trong lòng còn giận dỗi mà thầm nói lời ác độc.

“Bệ hạ!”

Nhìn hắn sững sờ ở cửa, Ngụy An bên cạnh cẩn thận kêu một tiếng.

Triệu Vũ Thần phục hồi tinh thần lại, vung ống tay áo, cắn răng bước vào cửa cung. Oán giận thì thế nào, việc đã tới nước này, nhiều người lộ mặt thật như thế, làm sao thiếu một người vốn dĩ đã khiến người khác phiền chán như Tô Minh Châu được?

Càng không nói tới, theo cách hành xử ngày thường của Tô Minh Châu, chỉ sợ nàng vẫn chưa ngoan ngoãn tự suy xét lại đâu, còn không biết đã gây thêm chuyện gì nữa.  

Tuy rằng Triệu Vũ Thần đã sai không ít lần nhưng lúc này hắn lại suy đoán hành vi của Tô Minh Châu rất chuẩn. Đương nhiên nàng không có ngoan ngoãn chép sách, một trăm bản 《Nữ tắc》 đó Minh Lãng chưa thể chép xong trong một chốc. Còn vấn đề không thể ra cửa, nàng phân phó các cung nhân thu dọn bàn ghế, bình hoa lung tung trong trắc điện ra ngoài, dành ra được một khoảng trống, chuyên dùng bắn cung và chơi ném mũi tên vào bình rượu để giãn gân cốt. Trong điện không gian nhỏ hẹp, mở mắt chơi không có sức khiêu chiến vì vậy nàng bịt mắt bắn tên, làm như vậy độ khó tăng lên trong nháy mắt, cũng coi như thú vị.

Tô Minh Châu sống lại một đời, thật vất vả mới có một trái tim khỏe mạnh, một thân thể rắn chắc, đương nhiên nàng sẽ không tự khiến mình trở thành một thục nữ yên lặng, ôn hòa. Cũng may Tô gia là võ tướng, cha mẹ lại không rập khuôn, từ khi nàng bảy tuổi đã cùng theo Minh Lãng cưỡi ngựa luyện quyền, cường thân kiện thể.

Chẳng qua, khác với sự nghiêm khắc khi dạy dỗ nhi tử, nàng được Tô mẫu thân dẫn theo, không chỉ không cần ngủ sớm dậy sớm, còn không có quy định yêu cầu gì. Nàng muốn luyện thì luyện, không muốn luyện chỉ cần mở miệng nói là có thể về phòng nghỉ ngơi, được các thị nữ, ma ma ân cần chăm sóc. Không như các vị ca ca, nếu lười biếng thì sẽ lập tức ăn mấy phát quân trượng.  

Ở hoàn cảnh giáo dục buông lỏng như vậy, ít nhiều cũng vì Tô Minh Châu không phải tiểu nữ hài thật sự, nàng biết tự chủ bản thân, quyết tâm kiên trì mười mấy năm không bỏ. Hiện tại khen nàng một câu hổ nữ nhà tướng, thành thạo cưỡi ngựa bắn cung cũng không trái lương tâm.

Triệu Vũ Thần đến một mình, không có nghi thức, cũng ngăn cản cung nhân thông truyền ngoài điện. Khi hắn tự mình im ắng tiến vào, nhìn thấy Tô Minh Châu đang bịt mắt bằng một dải lụa, mái tóc đen dày thắt bím sau đầu, mặc một thân y phục gọn gàng màu ánh trăng, nàng đang giơ tay kéo dây cung, nhắm vào bia đỡ treo ở cửa sổ.

Thân thể đứng thẳng cân bằng, dùng sức vừa đủ, cầm cung đúng phương pháp, gác mũi tên thong dong, trước đẩy sau đi, buông dây cung ra, kết thúc tư thế.

Một mũi tên bắn ra, không cần phải đi xem đã nắm chắc chín phần trúng, ngước mắt nhìn lên, quả nhiên, ở giữa hồng tâm.

Tô Minh Châu còn chưa phát hiện hắn, tháo dải lụa che mắt xuống, liếc đảo qua rồi quay đầu nhìn về Bạch Lan đứng một bên, tươi cười lóa mắt như một con chim én kiêu ngạo: “Đã nói với ngươi vừa rồi ta chỉ lỡ tay thôi, xem đi, không phải tên này đã trúng rồi sao?”

Bạch Lan lại không phối hợp khen như bình thường, chỉ là lo lắng đầy mặt, lén đảo ánh mắt nhắc nàng nhìn phía sau.

Tô Minh Châu kinh ngạc, thuận thế xoay người, lập tức nhìn thấy Triệu Vũ Thần sắc mặt tái nhợt, thân hình tiều tụy. Nàng nhướng mày, thái dương còn thấm mồ hôi, gò má đỏ bừng tràn đầy sức sống sau khi vận động: “Bệ hạ!”

Nhìn Tô Minh Châu rạng rỡ đến chói mắt như vậy, Triệu Vũ Thần nhất thời có chút ngây ngốc. Đến lúc Tô Minh Châu mở miệng, hắn mới giống như chợt bừng tỉnh, vội vàng điều chỉnh sắc mặt nghiêm túc, ngẩng đầu đi về phía trước một bước. Lúc đang muốn mở miệng, không ngờ trong điện vốn để đồ vật lung tung bừa bộn, hơn nữa ánh sáng tối tăm nên một bước này của hắn lại đúng lúc vướng vào túi đựng tên Tô Minh Châu vừa buông xuống.

Từ khi bị sét đánh ra thuật đọc tâm, Triệu Vũ Thần không có một khắc sống yên ổn. Đặc biệt là sáng sớm hôm nay ngất xỉu, cho tới bây giờ, không nói đến đau đầu choáng váng vẫn chưa khỏi hẳn, thậm chí còn chưa được ăn một hạt cơm nào. Vốn dĩ đã như nỏ mạnh hết đà, còn có thể đứng vững đã không dễ dàng, hiện tại bị vướng như vậy, dưới gối chợt mềm nhũn, cả người không khống chế được đổ về phía trước. Lúc hắn sắp té ngã, một đôi tay non mềm nhưng có lực chợt đỡ được người hắn.

Ngẩng đầu lên, đôi mắt Tô Minh Châu sáng ngời giống như thu hết cả trời sao vào đang ở trước mắt hắn, nàng hơi hơi nhếch môi, lộ ra sự khắc nghiệt và cười nhạo trước giờ không thay đổi với hắn: “Bệ hạ như thế này sợ là không được rồi, sao đi trên đất bằng cũng có thể vấp ngã vậy chứ?”

[Làm Hoàng đế mà cũng làm thành dáng vẻ như chó rơi xuống nước thế này được, Triệu Vũ Thần ngươi có thể có chút tiền đồ hơn không vậy?]

Lấy chó rơi xuống nước để so sánh với Đế vương, còn dám hô thẳng họ tên trẫm trong lòng, thật là đại bất kính.

Trong đầu Triệu Vũ Thần nghĩ như thế nhưng chỗ sâu đáy lòng lại giống như bị cái gì nhẹ nhàng cào vào, ê ẩm, lại có chút mềm mại.

Chính hắn cũng không tự mình nhận ra, bởi vì lời này của Tô Minh Châu, khóe miệng hắn lại hơi hơi nâng lên độ cong nhỏ.

Chẳng qua Tô Minh Châu cũng không tiếp xúc quá lâu với Triệu Vũ Thần, nhìn hắn đứng vững vàng lập tức thu tay lại giống như tránh hiềm nghi, xoay người lui về phía sau vài bước. Nàng đi ra phía ngoài vách ngăn bên hông điện, nhận lấy khăn tay từ chỗ Bạch Lan, chậm rãi lau mặt.

Đừng thấy chỉ là bắn tên trong điện rộng mấy chục bước như vui đùa, tài bắn cung của Tô Minh Châu học từ Tô mẫu, đã học được thấu đáo kỹ càng, Một khi kéo cung phải có đủ tinh, khí, thần, tuyệt đối không được thiếu một thứ nào. Bắn lần lượt hơn mười mũi tên, cánh tay đã bủn rủn, thái dương thấm đầy mồ hôi, hai má trơn bóng cũng đỏ bừng, đặt trên khuôn mặt trắng nõn của nàng tựa như ánh bình minh nơi chân trời.

Từ lâu trước khi Tiên đế tứ hôn, nàng ở trước mặt Triệu Vũ Thần đã luôn tùy hứng làm bậy như thế, không hề theo bất cứ quy củ nào. Cho dù sau này tiến cung, tình huống như hiện tại cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, trước mặt Triệu Vũ Thần lại không để ý đến hắn, chỉ thảnh thơi rửa tay chải đầu, bận việc của mình.

Không biết vì sao, lúc Tô Minh Châu đang lau tay cứ cảm thấy dường như có gì đó không thích hợp, giống như có người một mực nhìn chằm chằm nàng, sau lưng hơi có cảm giác sởn tóc gáy.

Tô Minh Châu nhíu mi, vừa quay đầu lại đã thấy nguyên do khiến nàng khó chịu.

Tiểu tử Triệu Vũ Thần này đang đứng đó trừng mắt ngơ ngác nhìn nàng.

Có cái gì đẹp? Nhất thời Tô Minh Châu không hiểu duyên cớ trong đó, chẳng lẽ tiểu tử Triệu Vũ Thần này sau khi bị sét đánh thì càng thêm khó tính, thấy nàng thất lễ như vậy không nhẫn nhịn được, phạt cấm túc chép sách vẫn chưa đủ, phải cố ý đến đây gây phiền toái cho nàng?

Thế nhưng biểu cảm sắc mặt này cũng không giống như nóng nảy tức giận, ngược lại có vẻ giống đã mấy ngày chưa được ngủ, có chút chút ngây ngây ngốc ngốc, nói đến ngược lại cảm thấy nhìn thuận mắt hơn bình thường.

Tô Minh Châu xoay người lại, bởi vì không hiểu sao sởn tóc gáy nên trên mặt nàng lộ ra vẻ cẩn thận hiếm thấy, ở xa xa mở miệng hỏi: “Bệ hạ làm sao vậy?”

Triệu Vũ Thần đứng yên tại chỗ, có lẽ là bởi vì mới vừa rồi vội vàng đi một đường như vậy, giờ đột nhiên ngừng lại, không chỉ chân mềm mà đầu cũng hơi choáng váng. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, bởi vì Tô Minh Châu muốn dành ra chỗ chuyên để bắn tên nên ghế dựa và đệm thêu đều được dọn vào một góc. Liếc mắt quét một vòng, nơi duy nhất ngồi được cũng chỉ có giường gỗ cạnh cửa sổ vì không thể di chuyển nó được.

Hắn không vội mở miệng, trước hết giữ cho thân thể thẳng tắp, cố sức khiến chính mình bước đi vững vàng đến cạnh giường gỗ, chậm rãi ngồi xuống, chống tay lên cái bàn nhỏ bằng gỗ nam đặt ở giữa, bình tĩnh trở lại, lúc này mới cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Điều này cũng bình thường thôi, sáng sớm hắn đã ngất xỉu ở Vọng Hương đài, sau đó hôn mê trên giường hơn nửa ngày, lúc mới tỉnh lại chỉ uống một ngụm nước nhuận hầu rồi vì chuyện hoa nhài, nghĩ đến Tô thị nên lập tức bãi giá tới Chiêu Dương cung, lâu như vậy cũng nên khát rồi.

Nếu hắn đã ở trong điện, không cần mở miệng, tự khắc có cung nhân hiểu ý dâng trà quả lên, hầu hạ ân cần nhưng trùng hợp là Tô Minh Châu muốn bắn cung ở trong điện, vì thế trong phòng cũng không có cung nhân dư thừa, chỉ giữ lại người thân cận nhất là Bạch Lan, mà lúc này Bạch Lan chỉ lo lắng cho chủ tử của nàng ấy, không rảnh quan tâm xung quanh. Triệu Vũ Thần dừng một chút, ánh mắt đảo qua bàn nhỏ bên tay mình, trên đó đặt một cái chung sứ tinh xảo, nước trà bên trong xanh xanh sóng sánh, còn có vài mảnh lá trôi trôi, nhìn đã thấy mát lạnh. Hắn nhanh chóng vươn tay cầm lấy, động tác lưu loát uống một hơi cạn sạch.

Ai ngờ nước vừa vào miệng lại không thấy chút hương trà thanh nhã nào, ngược lại trong miệng ngọt ngấy, nuốt xuống cổ họng mới thoang thoảng lộ ra hương vị kỳ quái lúc ngọt lúc đắng, khiến cho đầu óc mơ màng của hắn hơi thanh tỉnh lại.

“Ôi!” Tô Minh Châu vội vàng tiến lên vài bước, thấy không kịp ngăn cản đành từ bỏ, chậm rãi bước tiếp đến cạnh giường, cười tủm tỉm hỏi: “Bệ hạ cảm thấy hương vị thế nào?”

Đương nhiên là chẳng ra gì, trong lòng Tô Minh Châu rõ ràng. Nàng thích ăn ngọt, chung trà này là cải tiến trà bưởi mật ong, được thêm gấp đôi mật ong, mà Triệu Vũ Thần từ nhỏ đã không thích ăn mấy món ngọt ngọt ngấy ngấy thế này. Vừa nãy hắn lại uống hết một chung trà mật ngọt ngào như vậy, khẳng định lúc này vô cùng khó chịu, tức giận là chuyện chắc chắn rồi.

Không nghĩ tới, kỳ lạ là Triệu Vũ Thần vẫn chưa lộ ra tức giận, không những không giận mà còn ngẫm nghĩ, chậm rãi phân biệt hương vị trong miệng, ôn tồn hỏi nàng: “Lá xanh này là bạc hà à?”

Cảm giác khiến người ta không hiểu sao cảm thấy không thích hợp vừa rồi kia lại trở lại, Tô Minh Châu dường như không kịp phản ứng: “Đúng vậy, là lá bạc hà cắt nhỏ.”

Lúc cả người vô lực, uống hết một chung trà mật như vậy cũng thấy dễ chịu hơn vài phần, hơn nữa cuối cùng lại biết đó là lá bạc hà mát lạnh, Triệu Vũ Thần gật gật đầu với nàng: “Lấy thuốc pha trà, không nhìn ra nàng cũng là một người thanh nhã như vậy.”

Tô Minh Châu nhíu mày, không khách khí nói: “Ta đây không gánh nổi hai chữ thanh nhã, nếu muốn thanh nhã, bệ hạ vẫn nên nhanh chóng tới Quan Sư cung đi.”

Vốn dĩ cho rằng lời này sẽ khiến cho đối phương không vui giống như trước kia nhưng ai ngờ, nghe xong lời nói lạnh nhạt này, đừng nói không vui, ngược lại Triệu Vũ Thần đột nhiên ngẩng đầu, như là suy nghĩ cẩn thận cái gì, có chút vui mừng nói: “Nàng đang ghen.”

Suy luận ra kết quả này, nháy mắt trong lòng Triệu Vũ Thần cảm thấy vui vẻ. Lúc tuổi còn nhỏ, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, rõ ràng chơi chung rất hòa hợp. Tất nhiên khi đó Tô Minh Châu cũng kiêu ngạo tùy hứng trước mặt hắn nhưng lại không hề hành sự ngang ngược, dáng vẻ đáng ghét như sau khi tiến cung.

Giờ phút này nghĩ đến, những sự thay đổi của Tô Minh Châu xác thật đều là sau khi tiến cung mới xảy ra, hơn nữa còn là thình lình bất ngờ thay đổi, không thể hiểu được, tựa như là cố ý.

Trước đó hắn đã có hơi hoài nghi, lúc này tinh tế hồi tưởng lại, có lẽ là nàng cố ý bày ra dáng vẻ ấy để giận dỗi với hắn. Đáng tiếc là hắn bởi vì trong triều nhiều việc, lại không biết nhìn người, cho rằng Đổng thị đoan chính hiểu chuyện, còn nàng quá mức tùy hứng. Từ khi tiến cung, nàng và Đổng thị nảy sinh tranh chấp, hắn chưa từng đứng về phía Chiêu Dương cung, suốt một thời gian dài khiến Tô Minh Châu càng thêm bất mãn, dần dần sinh ra hiềm khích.

Nhưng dù vậy, trong lòng nàng vẫn thật tình để ý hắn, nếu không nàng cũng sẽ không vì thấy tinh thần hắn không tốt mà cố ý làm khó, kêu nhà ấm trồng hoa đưa hoa nhài đến cung nàng, rồi lại vì sợ hắn phát giác mà lấy cớ ghét bỏ hoa không đẹp để tặng cho hắn. Lúc này, nhìn thấy sắc mặt hắn khó coi, nàng cũng sẽ không ngoài miệng chế giễu nhưng trong lòng lại là thật sự lo lắng quan tâm.

Nghĩ như vậy, ý cười trên khóe môi Triệu Vũ Thần càng sâu, hắn buông chung sứ ngọt ngấy quá mức trong tay xuống, trên mặt là thần sắc ôn hòa, khen ngợi: “Nàng luôn luôn thích ăn ngọt, cho nên trà này ngọt hơi quá một chút, nếu giảm một nửa mật ong thì hương vị cũng khá độc đáo.”

Từ trước đến nay, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết mới khó. Từ sau khi bị sét đánh ra thuật đọc tâm, Triệu Vũ Thần phần lớn nghe được đều là lời lẽ lạnh nhạt vô tình, giờ phút này phát hiện Tô Minh Châu là thật lòng càng cảm thấy nàng đáng quý hiếm có hơn. Sắc mặt hắn dịu lại, biết Tô gia xuất thân từ bá tánh dân gian, không khéo những việc phong nhã như vậy, Tô Minh Châu chỉ giỏi bắn cung cưỡi ngựa, còn cầm kỳ thư họa, hoa nghệ trà đạo đều rất kém cỏi, vì thế hắn cảm thấy lời khen này rất tinh tế, vừa có ý khen ngợi lại không quá sáo rỗng, không có cảm giác dối trá.

Nhưng sau khi Tô Minh Châu nghe xong lời khen “thật tình” này của hắn, ngược lại sắc mặt càng thêm kỳ quái, nàng do dự mở miệng ngậm miệng vài lần, có vẻ không muốn nói nhưng lại không nhịn được: “Bệ hạ, chẳng lẽ ngài bị sét đánh đến ngu rồi sao?”

“Nàng!” Chỉ một câu như vậy, thái dương vừa mới ổn định của Triệu Vũ Thần bỗng nhiên lại giật giật lên, trong nháy mắt cảm thấy ngực không thở nổi.

“Nương nương!” Đúng lúc này, Bạch Lan vẫn luôn đứng nhìn chằm chằm một bên nắm chặt thời cơ, nhân lúc trước khi Tô Minh Châu chưa chọc bệ hạ tức giận hơn, tiến vào đưa chung trà Long Tĩnh vừa pha ở bên ngoài vào tay Tô Minh Châu, vô cùng nôn nóng nháy mắt, ý bảo nàng tự tay dâng trà lên.

Tô Minh Châu nhìn ra ý tứ trong ánh mắt Bạch Lan, đoán chừng chính là “Một trăm bản 《Nữ tắc》 vẫn chưa chép xong đâu, còn có vẫn đang bị cấm túc đấy, cầu xin chủ tử đừng mù quáng nói bậy đắc tội bệ hạ nữa, tránh để ngài ấy có cớ gây phiền phức cho chúng ta.”

Nghĩ đến đệ đệ mới được nghỉ thay ca không lâu nói không chừng còn đang ở trong nhà chép sách thành một trăm bản thay nàng, nếu nàng lại chọc ra thêm mấy chục bản nữa, vậy thật đúng là ngượng ngùng mở miệng nhờ đệ ấy.

Tưởng tượng như vậy, Tô Minh Châu sợ hãi một hồi, cuối cùng nhận mệnh đón lấy chung trà tiến lên, còn vì vừa rồi đại bất kính mà mở miệng bù đắp: “Thần thiếp thấy sắc mặt bệ hạ thật không tốt, Ngụy Tổng quản, khi trở về phải triệu Thái y tới cẩn thận khám xem tại sao bệ hạ lại thế này?”

Mặc kệ nói như thế nào, phân vị từ Nhất phẩm Quý phi của Tô Minh Châu là sự thật, Ngụy An bị chỉ đích danh trước mặt mọi người như vậy, đang canh giữ ở ngoài cửa cũng lập tức cung kính khom người, giương giọng đáp lại một câu: “Hồi nương nương, hôm nay Cát Thái y mới xem mạch, nói là bệ hạ vất vả bận rộn xử lý quốc sự, ngủ không ngon giấc, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”

Tô Minh Châu nhẹ nhàng đặt chung trà xanh trong tay xuống bàn gỗ trên giường, ngoài miệng nói: “Mời bệ hạ dùng trà.” Trong lòng lại miên man suy nghĩ ――

[Đêm ngủ không ngon vậy là bị chứng mất ngủ rồi, quả nhiên làm Hoàng đế phải chịu áp lực quá lớn, lại còn bị sét đánh nữa. Phụt, bị sét đánh, tiểu tử này cũng thật là xúi quẩy.]

Bởi vì Tô Minh Châu đứng bên cạnh hắn nên tất nhiên Triệu Vũ Thần nghe được rành mạch những lời này. Thân là kẻ xúi quẩy được nhắc đến, sắc mặt hắn thay đổi một cách kỳ lạ. Thế nhưng tiếp sau khi nàng nhắc mãi chuyện mất ngủ, bên tai hắn còn nghe nói thêm mấy thứ lung tung như là không có thuốc ngủ thì uống hết một chén rượu mạnh là có thể ngủ một giấc thật ngon. Sao một đám người đi theo hầu hạ như vậy mà không ai khuyên hắn câu nào?

Nghe mấy câu quan tâm ẩn sau sự khó chịu như vậy, bàn tay Triệu Vũ Thần hơi động, sắc mặt dần trở lại bình thường. Hắn cầm lấy chung trà Long Tĩnh trên bàn, uống vào một ngụm, vị ngọt ngấy còn dư ban nãy trôi đi, chỉ sót lại vị đắng trong miệng thật lâu không tiêu tan.

Triệu Vũ Thần biết rõ chính mình bởi vì thuật đọc tâm nên hôn mê một lúc lâu, trong nhất thời thật sự không nghe nhiều tiếng lòng của người khác nhưng hiện tại hắn lại không nhịn được muốn nghe thêm vài câu quan tâm ấm áp chân thật.

Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Tô Minh Châu đối diện, thấy nàng một tay chống cằm, đang tinh tế nhìn hắn. Đôi mắt nàng sáng long lanh như nước hồ thu, phảng phất tản ra tình ý bất tận.

[Mất ngủ trong thời gian dài sẽ bị hói đầu, uổng cho khuôn mặt sinh ra đẹp đẽ như vậy mà lại hói như kiểu Địa Trung Hải[5], ôi ôi ôi!]

[5] Hói kiểu Địa Trung Hải: hói ở giữa đầu

“Nàng!” Triệu Vũ Thần thật sự không nghe nổi nữa, hắn đứng dậy tự động đi ra cách nàng hơn ba bước, nhìn Tô Minh Châu muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao vô duyên vô cớ lại không nói ra lời được. Đón nhận ánh mắt mê hoặc của Tô thị, hắn đứng tại chỗ sửng sốt một lát, lại giống như biểu hiện ngày thường, xoay người căm giận rời đi.

Trở về Càn Đức điện, không bao lâu sau Ngự Thiện phòng đã đưa bữa tối lên, vì được Thái y dặn dò nên đều là mấy món mềm, dễ tiêu hóa.

Triệu Vũ Thần cũng thật sự có chút đói bụng, hắn tạm thời buông lỏng rất nhiều tâm sự trong lòng, nhai kỹ nuốt chậm, dùng thêm hai chén canh. Mãi đến khi tự nhìn thấy ảnh ngược diện mạo của mình trong chén, dường như hắn nghĩ tới điều gì, giơ tay sờ sờ đỉnh đầu đầy tóc đen nhánh, thả cái thìa xuống, chợt mở miệng phân phó cung nhân: “Mang tới cho trẫm một bình rượu lâu năm, loại mà uống vào có thể yên giấc đấy.”

[4] Vũ trong “Vũ Thần” là chỉ Đại Vũ, ông và Đế Nghiêu, Đế Thuấn là ba vị được dựng thành hình mẫu tiêu biểu của minh quân thời kỳ đầu Thượng cổ Trung Hoa, là những vị thánh quân được ca ngợi bởi Khổng Tử (Wikipedia).

---

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Vũ Thần: Trẫm biết rồi! Quý phi nàng chỉ là ghen tuông vậy thôi, thật ra trong lòng nàng căn bản không nỡ mặc kệ trẫm!

Tô Minh Châu: Hahaha ~

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)