Tìm nhanh
[TRUYỆN DỰ THI]_CÁC NGƯƠI ĐỀU LỪA TRẪM!!!
Tác giả: Kiêu Dược
2187 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 11: CHỌN THẢI
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long
Upload by [LC]_Tứ Long

Edit: Thùy An

Beta: Rine

 

"Lời này là Đổng tỷ tỷ của ngươi dạy ngươi nói sao?''

Đổng Kỳ Thư thân là Thục phi, trong mắt mọi người luôn luôn là tiên tử không nhiễm bụi trần, đột nhiên bị Tô Minh Châu chất vấn như vậy tất nhiên không chịu thừa nhận. Nàng ta nghe vậy chỉ hơi nhíu nhíu mày, lộ ra một tia nghi hoặc. Tống Ngọc Luân ở một bên vội vàng lên chắn đằng trước nàng ta, trừng mắt nhìn Tô Minh Châu: "Đổng tỷ tỷ không thèm so đo cùng ngươi đâu! Ngươi quá đáng như vậy, người khác đều nhìn thấy cả rồi!"

Ở đây nào có "người khác", trong Thiên Thu viên trừ mấy người bọn họ ra, còn lại đều là trưởng bối trong Hoàng thất như Thái hậu. Tuy rằng ngoài mặt sẽ không tính toán với một tiểu cô nương mồ côi cha như Tống Ngọc Luân, nhưng e rằng trong lòng mọi người cũng không khỏi nảy sinh vài phần bất mãn. Đối với tranh chấp của các nàng lúc này chỉ xem như một trò khôi hài, thậm chí còn không hề che dấu mà lắc đầu thở dài.

Đổng Kỳ Thư - người thực sự khơi mào chuyện này lại vô tội đứng ở phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ, uyển chuyển khuyên bảo Tống Ngọc Luân. Càng "khuyên" thì Tống Ngọc Luân càng không buông tha nhưng bản thân mình lại được cái danh khoan hồng độ lượng, khéo léo hào phóng.

Tô Minh Châu chán ghét nhất chính là điểm này của Đổng Kỳ Thư, nàng nhướng mày, biết Đổng Kỳ Thư chỉ muốn thanh thanh tĩnh tĩnh đứng ở phía sau nên nàng càng cố tình nói nàng ta: "Hóa ra nếu Thục phi mặc màu tím thì người khác không được mặc cùng màu, quy củ này lần đầu tiên ta nghe thấy đấy."

Đổng Kỳ Thư cười nhạt: "Làm gì có quy củ này, Ngọc Luân thẳng thắn đáng yêu như vậy, Quý phi đừng so đo với muội muội của mình."

Lời này nói ra rất có thâm ý, Tô Minh Châu cười lạnh, cũng không muốn vòng vo với nàng ta, chỉ tiến lên thêm vài bước, đứng dưới ánh nắng ấp ám ngày xuân, làn da nàng càng thêm nhẵn mịn, mềm mại trong suốt : "Vậy ta hiểu lầm rồi, ta còn tưởng Thục phi sợ thua kém nên mới không cho người khác mặc y phục giống ngươi chứ."

Dung nhan của Đổng Kỳ Thư thật sự chỉ thuộc dạng bình thường, xem như là tạm được, không phải quá xuất sắc nhưng cũng coi như là tiểu mỹ nhân. Dáng người nàng mảnh mai cao ráo, khí chất lại thanh lãnh xuất trần nên hoàn toàn sẽ không thua kém người khác nhưng đáng tiếc nàng lại đụng phải Tô Minh Châu, người mà dung mạo lẫn khí chất đều không phải tầm thường.

Tướng mạo của Tô Minh Châu là một loại diễm lệ sáng bừng đến mức kinh ngạc. Từ khi còn nhỏ, dung mạo còn chưa phát triển hết nhưng chỉ cần những nơi có nàng thì ánh mắt của người khác tuyệt đối không thể đặt lên bất kỳ ai ngoài nàng. Đổng Kỳ Thư để ý nhất cũng chính là điểm này, rõ ràng là một nữ nhân thô tục, chỗ nào cũng không bằng nàng nhưng phàm là nàng và Tô Minh Châu ở cùng một chỗ thì nàng lập tức từ minh châu tỏa sáng rực rỡ bị lu mờ đi như mắt cá. Nhất là bây giờ đang mặc y phục giống nhau lại càng thêm đối lập rõ ràng.

Lời này vừa nói ra, tuy rằng Đổng Kỳ Thư bình thường hành sự rất cẩn thận nhưng lúc này sắc mặt cũng đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt hộ giáp cắm sâu vào lòng bàn tay. 

Thế nhưng nhờ lòng bàn tay đau đớn mà Đổng Kỳ Thư nháy mắt đã hồi phục lại tinh thần, lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh lãnh đạm lúc nãy, thay đổi này chỉ lướt qua nên không một ai phát hiện ra.

Trừ Triệu Vũ Thần.

[Tiện nhân!]

Âm thanh của câu này cao vút bén nhọn như kim đâm vào tai, Triệu Vũ Thần không hề phòng bị nên trong nháy mắt không chịu được chỉ muốn che lỗ tai lại, lúc định giơ tay lên hắn vẫn cam chịu mà nhịn xuống. Dù gì đâm thì cũng đâm rồi, không nên làm động tác quá kỳ quái để mọi người chú ý. Càng quan trọng hơn là hắn đã sớm biết suy nghĩ của người khác giống như là trực tiếp truyền đến trong đầu hắn, cho dù có che hai lỗ tai cũng có thể nghe được rõ ràng. Chẳng qua khi đối phương bình tĩnh suy nghĩ thì âm thanh sẽ hơi nhỏ, còn kích động như Đổng Thục phi bây giờ thì hắn sẽ "nghe được" âm thanh lớn hơn.

Nhưng mà, chỉ là trùng hợp mặc y phục cùng màu mà thôi, việc nhỏ như vậy, Thục phi cần gì tức giận đến mức này.

Triệu Vũ Thần nghi hoặc nhíu nhíu mày, sau khi Tô Minh Châu nói ra lời này thì Đổng thị không phản ứng nữa nhưng Ngọc Luân dường như vẫn còn muốn tranh chấp, đang định mở miệng thì ở bên cạnh truyền đến một âm thanh nghiêm túc: "Ngọc Luân, không được vô lễ!"

Người lên tiếng chính là đương kim Đại Trưởng Công chúa, mẫu thân của Tống Ngọc Luân, tiểu cô mẫu Thái An của Triệu Vũ Thần.

Tống Ngọc Luân đối với mẫu thân của mình hiển nhiên vẫn có vài phần sợ hãi, nghe vậy lập tức co rụt cổ lại, tuy rằng không nói nhưng vẫn chắn ở đằng trước Đổng Kỳ Thư, trợn mắt nhìn Tô Minh Châu.

Tuy Thái An Đại Trưởng Công Chúa mới qua bốn mươi nhưng có lẽ là vì sinh bốn người con, nguyên khí bị tổn thương, thêm phải quán xuyến Tống gia, trượng phu lại bị lưu đày ở bên ngoài, một mình dưỡng dục con cái nên đã lộ ra vài phần tiều tụy của tuổi già. Bà nhìn thần sắc của Triệu Vũ Thần, trước tiên kêu Tống Ngọc Luân trở lại bên mình, sau đó mới đứng dậy mang theo xin lỗi: "Ngọc Luân không hiểu chuyện, khiến bệ hạ và Thái hậu chê cười rồi."

Phương Thái hậu lắc lắc đầu, sắc mặt từ ái: "Ngọc Luân ngây thơ hồn nhiên, có con bé nơi này náo nhiệt hơn rất nhiều." Tuy rằng nói như vậy nhưng bàn tay Phương Thái hậu vẫn giữ chặt lấy Bảo Nhạc, không muốn nàng tiếp xúc với Tống Ngọc Luân, mặc dù cả hai cùng tuổi. Dứt lời lại hỏi Thái An Công chúa sao mấy nhi tử khác không cùng tới, con dâu trưởng trong nhà mang thai có khỏe không và mấy chuyện vụn vặt.

Tuy Thái An là Trưởng Công chúa nhưng người thiên vị chăm sóc nàng nhất là Tiên đế thì đã băng hà, hơn nữa Tống gia còn bị xét tội, tình cảnh xấu hổ, vì vậy lúc này nàng không hề có chút kiêu căng nào, nghe Thái hậu hỏi chuyện đều cẩn thận trả lời, dường như còn mang theo ân cần lấy lòng.

Hai người Thái An Trưởng Công chúa và Phương Thái hậu tán gẫu như vậy, việc này cũng đành cho qua. Lại nói chỉ là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, nếu không phải đối phương cố tình dây dưa thì Tô Minh Châu cũng không muốn nói nhiều, Thái hậu đã muốn kết thúc chuyện này nên nàng cũng theo quy củ tiến lên hành lễ rồi vào vị trí.

Sắc mặt Triệu Vũ Thần rất khó coi, bởi vì chuyện của Thái hậu và Bảo Nhạc ngày hôm qua mà tâm tình hắn đã không tốt. Bây giờ thấy Tô Minh Châu gặp phải phiền toái như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Tô Minh Châu hành lễ cũng lười phản ứng lại, nhìn cũng không nhìn, chỉ liếc mắt một cái rồi cúi đầu uống trà.

Cũng may Tô Minh Châu cũng không phải loại người mà người khác không để ý tới thì sẽ thành thành thật thật quỳ ở đó, nàng đang định tự mình đứng lên thì Phương Thái hậu ở bên thấy thế, kịp thời cho nàng một bậc thang bước xuống: “Con tới vừa đúng lúc, chúng ta đang chọn thải đây, con cũng mau tới đây chọn đi.”

Cái gọi là “chọn thải” thật ra chính là chọn thực đơn, bởi vì hôm nay là ngày Rồng ngẩng đầu nên bên dưới đưa lên rất nhiều thẻ tên mà tất cả đều là “Long phượng trình tường”, “Nhị long hí châu”, “Thần long mã tráng” đều là tên những món ăn, vì dù là món chính hay điểm tâm thì đều lấy rồng mà đặt tên như “long diện”, “long tu” nên có nhắm mắt lại mà chọn món thì cũng đều đại cát đại lợi, đều chọn được món ăn mang điềm tốt.

“Tạ mẫu hậu.” Tô Minh Châu trước hành lễ, sau tiến lên hai tay nhận lấy thực đơn.

Phương Thái hậu nhìn nàng cười cong cong khóe mắt: “Tất cả mọi người đều đã đông đủ, chỉ thiếu mình con nên ai gia mới bảo bệ hạ phái người gọi con tới, cũng may không chậm trễ.”

Từ khi Tô Minh Châu tiến cung, Phương Thái hậu đối đãi với nàng luôn rất thân thiết, thậm chí có khi so với Đổng Kỳ Thư còn thiên vị chiếu cố hơn một chút. 

Tô Minh Châu chính là kiểu người gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Tuy rằng không biết nguyên do nhưng Phương Thái hậu đã đối với nàng hòa nhã từ ái, bà lại là trưởng bối đáng được kính trọng, Tô Minh Châu đương nhiên cũng có qua có lại kính trọng, yêu mến bà. Lúc nhàn hạ cũng thường xuyên tới Thọ Khang cung thỉnh an hiếu kính. Thấy Thái hậu cả ngày ngoài tụng kinh cho Tiên đế thì chỉ thêu chút trung y linh tinh cho Bảo Nhạc và Triệu Vũ Thần, thật sự rất nhàm chán. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ cố tình tìm những thứ thú vị cùng Thái hậu vui đùa một trận.

Thái Hậu mặc dù thích yên tĩnh nhưng cũng không khó chịu đến mức không cho người khác vui đùa, có nàng lôi kéo thỉnh thoảng bà cũng sẽ cùng nàng chơi chút bài cửu ngũ, tứ kì các loại. Lâu dần bà bà và tức phụ vô cùng thân thiết.

Lúc này Tô Minh Châu nghe vậy, lập tức cười thành tiếng, cầm thực đơn mở ra đọc lướt qua, sau đó lại chắp tay, hết sức nhu thuận khéo léo cười nói: “Những năm trước đều là như thế này, mẫu hậu chắc hẳn đã xem chán, không bằng năm nay chúng ta đổi cách thức được không?”

Phương Thái hậu gỡ hộ giáp, tự tay bóc trái cây cho Bảo Nhạc, sắc mặt từ ái: “Quý phi muốn đổi thành cái gì?”

Tô Minh Châu vẻ mặt bình tĩnh tháo vòng tay Tử ngọc trân quý ra: “Không bằng chúng ta không chọn từ thực đơn có sẵn mà tự mình nghĩ ra đề tài, phía dưới chỉ cần ai có tay nghề thì không cần theo quy củ nào, chỉ cần làm ra món ăn đúng với đề được đưa ra, xem vị Ngự trù nào làm tốt nhất, từng người chúng ta sẽ ban thưởng cho hắn.” 

“Cách thức này cũng thật thú vị.” Phương Thái hậu khẽ gật đầu, tựa như sao cũng được mà trả lời nhưng Triệu Vũ Thần ở một bên nghe được rành mạch, trong lòng mẫu hậu rõ ràng lại rất chờ mong.

[Ha, ai gia biết rõ mà! Nơi nào nhàm chán chỉ cần có Quý phi thì sẽ trở nên thú vị.]

Triệu Vũ Thần nghe vậy, nhất thời trong lòng có chút phức tạp. Mới vừa rồi lúc rảnh rỗi hắn nghe được vài câu tiếng lòng của mẫu hậu, bình thường bà đối với hắn phần lớn là thái độ nghiêm túc đoan chính, khách sáo chứ không phải thoải mái tùy ý như đối với Tô thị.

Trước kia, Triệu Vũ Thần cũng đã hỏi Thái hậu vì sao coi trọng Tô thị như vậy, khi đó mẫu hậu nói: “Quý phi là nữ nhi duy nhất của Uy Vũ Tướng quân, từ nhỏ đã được thương yêu. Hiện giờ Tô Tướng quân còn đang trấn thủ ở biên quan, nữ nhi duy nhất lại tiến cung, Hoàng đế là con lại đối với nàng lãnh đạm ghét bỏ. Nếu con đã không thích, mẫu hậu cũng không muốn con không thoải mái, ta chỉ còn cách đối xử tốt với nàng, cũng coi như là khiến Tô gia yên tâm.” Dứt lời còn cố ý bổ sung: “Hơn nữa, Tô Quý phi tính tình hoạt bát, ai gia quả thực cũng rất thích nàng.”

Triệu Vũ Thần còn nhớ rõ, lúc ấy hắn nghe Phương Thái hậu giải thích xong, còn nghĩ mẫu hậu lúc nào cũng nhã nhặn lịch sự, nói thích Tô thị như vậy chắc chắn đều là vì hắn nên mới cố tình lừa gạt. Lúc đó hắn còn vì tấm lòng từ mẫu của mẫu hậu mà cảm động không thôi, quyết tâm sau này phải thật hiếu thuận.

Sau hôm nay, thì ra lý do mẫu hậu bình thường đều thiên vị Tô thị để trấn an Tô gia chỉ là thuận tiện, trái lại thích Tô thị “hoạt bát” mới là sự thật.

Ý nghĩ này của Triệu Vũ Thần vừa lóe lên, Tô Minh Châu đã nói tiếp: “Nếu như thế, không bằng để thần thiếp ra đề đầu tiên.”

“Đã là chủ ý của con thì đương nhiên là con ra đề trước.” Tuy như là săn sóc mà nói nhưng tiếng lòng của Phương Thái hậu lại tràn đầy chờ mong, thậm chí còn mang chút phấn khởi: [Hình như có chút không đúng, e là lại có kịch hay.]

Triệu Vũ Thần nghe vậy ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Tô Minh Châu nhìn về phía Đổng Thục phi, tóc mây xinh đẹp, tươi cười sáng lạn: “Thần thiếp ra đề 'Tử khí đông lai'[1].”

[1] Tử khí đông lai: khí màu tím đến từ phương Đông. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)