Tìm nhanh
TRĂM PHƯƠNG NGHÌN KẾ MUỐN KHẮC PHU
Tác giả: Nhất Tự Mi
992 Lượt Xem
Chương trước
TRĂM PHƯƠNG NGHÌN KẾ MUỐN KHẮC PHU - CHƯƠNG 15
Upload by Trần Linh
Upload by Trần Linh
Upload by Trần Linh
Upload by Trần Linh
Upload by Trần Linh
Upload by Trần Linh
Upload by Trần Linh
Upload by Trần Linh
Upload by Trần Linh
Upload by Trần Linh
Upload by Trần Linh
Upload by Trần Linh
Upload by Trần Linh
Upload by Trần Linh

Editor: Bắt đầu từ chương này Linh sẽ đổi xung hô của Kỷ Duy Tâm với Nhạc Trạm từ ta-ngươi thành ta-chàng nha.

Tình cảm bắt đầu thăng hoa rồi!!!

____________________________________________________

Toàn bộ cơ thể của Nhạc Trạm đều đè lên người Kỷ Duy Tâm, cố tình chính người nàng cũng có vài vết thương, sức cùng lực kiệt, thiếu chút nữa bị hắn đè ngã xuống. Nàng gồng mình chống đỡ, nhìn quanh khắp nơi, phát hiện khoảng mười trượng* phía trước có cái hang động nhỏ có thể trốn vào, vì thế gian nan khiêng hắn từng bước nặng nhọc đi qua.

 

Truyện được dịch và edit bởi Trần Linh. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Trượng là một đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam và Trung Hoa. 1 trượng = 4,7 mét.
 

Vào hang động, nàng rốt cuộc hết sức, ôm hắn cùng nhau ngã xuống. Nhạc Trạm kêu đau một tiếng, nàng vội vàng cúi đầu xem vết thương của hắn, chỉ thấy hắn che ngực lại, thống khổ đến nỗi mắt không mở ra nổi, hô to: “Nương tử, ta đau quá! Thật sự rất khó chịu.”


Kỷ Duy Tâm lập tức nổi lên nước mắt, nàng dùng tay áo lau đi vết máu trên mặt hắn, nhẹ giọng dỗ dành: “Ta biết ta biết, chàng cố gắng nhịn một chút, Dịch Lâm rất nhanh sẽ tới cứu chúng ta, một chút nữa thôi ta sẽ đưa chàng đến chỗ đại phu, được không?”
 

Nghe thấy âm thanh khóc nức nở của nàng, Nhạc Trạm suy yếu nâng mí mắt lên, nhìn đến bộ dáng lã chã muốn khóc của nàng lập tức lại đau lòng, giơ tay lau khóe mắt đọng nước mắt của nương tử nhà mình, cố gắng mỉm cười, nói: “Ta đùa nàng đấy, cũng không phải rất đau, thật đấy.”
 

Kỷ Duy Tâm dựa vào vách đá ngồi xuống, sau đó để hắn dựa vào ngực bản thân: “Biết rồi, tên ngốc này.”


Hắn có bao nhiêu đau, nàng sao lại không biết được. Từ nhỏ cẩm y ngọc thực*, được chăm sóc như hòn ngọc quý, một chút công phu tự vệ cũng không có, một đấm kia như muốn nửa cái mạng của hắn. Nhìn đến cặp lông mày của nhíu chặt, muốn giãn ra cũng không được sẽ biết!

 

*Cẩm y ngọc thực: Cuộc sống giàu sang


Nhạc Trạm dựa vào nàng, người Kỷ Duy Tâm mềm như bông, thoải mái cực kỳ, hắn mệt mỏi, lại muốn nhắm mắt. Kỷ Duy Tâm huơ nhẹ tay nhỏ: “Đừng ngủ!”


“Được” Nhạc Trạm nỗ lực dựng dậy mí mắt, “Nương tử, nàng hôn ta một cái được không?”
 

Kỷ Duy Tâm liền cúi đầu xuống, đặt một cái hôn lên trán hắn, hắn lại la to: “Không được không được, muốn hôn môi cơ!” Nói liền dẩu môi lên đòi hôn.


Kỷ Duy Tâm gõ lên trán hắn một cái, hắn bất mãn hừ hừ lại cảm nhận được trên môi có thứ gì mềm mềm mổ lên một chút, Nhạc Trạm nháy mắt liền thỏa mãn tươi cười, chẳng qua  nụ cười kia nhìn kiểu gì cũng thấy cực kì suy yếu, Kỷ Duy Tâm vừa tự trách vừa đau lòng.

Truyện được dịch và edit bởi Trần Linh. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Nhìn đến mí mắt hắn chớp chớp tựa hồ lại muốn ngủ, Kỷ Tuy Tâm nóng nảy, vội vàng nói với hắn vài lời hấp dẫn lực chú ý của hắn: “Kể cho ta một vài chuyện lúc còn bé của chàng được không?”
 

Nhạc Trạm suy yếu nói một tiếng “Được”, bỗng nhiên lại cười hắc hắc một chút, ngẩng mặt lên, chớp hai mắt nhìn nàng: “Nương tử, thật ra chúng ta khi còn nhỏ đã gặp nhau, nàng còn nhớ rõ không?”


Kỷ Duy Tâm thật nỗ lực suy nghĩ:  “…… Không nhớ rõ.”


Nhạc Trạm tiếp tục nói: “Có một năm phụ hoàng đưa ta và hoàng huynh đi đến nhà nàng làm khách, lúc ấy nàng béo lùn lại chắc nịch, còn không cao đến cái bàn đâu. Nhưng nhóc con nàng đấy, lần đầu tiên gặp mặt liền đánh ta một trộn!” Hắn bĩu môi nhìn Kỷ Duy Tâm, hừ một tiếng.


Kỷ Duy Tâm vui vẻ: “Thật vậy sao? Tại sao ta lại đánh chàng?”


“Làm sao mà ta biết được!” Nhạc Trạm hiện lên biểu tình căm tức, kích động đến mức tạm thời quên vết thương trên người “Ta căn bản không có chọc đến nàng!”


Nhưng Kỷ Duy Tâm không tin: “Con người của ta vốn rất chính trực, nếu chàng không trêu chọc ta, ta liền sẽ không đánh chàng, ta đây còn sợ tay đau!” Vẻ mặt nàng chắc chắn, “Nhất định là chàng khiêu khích ta!”
 

Khí thế Nhạc Trạm lập tức bị đánh bay, rầm rì nói: “Ta chỉ muốn đùa nàng một chút, ai biết nàng thuộc loại không thích chơi đùa, nhìn qua vô cùng hung dữ, thế nào lại có con dế cũng sợ.”


Kỷ duy tâm: “……”
 

Đời này nàng sợ nhất là những loài côn trùng như thế, Kỷ Trạch khi còn nhỏ cũng thường xuyên bắt các loại sâu bọ dọa nàng, nàng mỗi lần đều uất ức lẽo đẽo theo sau tố cáo với cha Kỷ , vì thế không ít lần Kỷ Trạch ăn đòn , nhưng hình như hắn ta vẫn không biết đau là gì.


Đợi đến khi Kỷ Duy Tâm lớn lên một chút, mỗi lần Kỷ Trạch chọc nàng, hai người liền bắt đầu đánh nhau, trong sân huấn luyện của cha Kỷ có rất nhiều vũ khí, hai người thấy thứ gì liền cầm lên đánh, như muốn chém chết đối phương thì thôi. Mỗi lần hai người đều đánh đến khi mặt mũi bầm dập, sau đó cùng nhau bị treo lên cay đại thụ ở sân trước phòng cha mẹ, một lần liền bị treo đên một hai canh giờ.


Sau đó hai người lại cùng nhau đi theo cha Kỷ học võ, Kỷ Trạch có tài năng, cha Kỷ huấn luyện hắn tương đối nghiêm khắc, cho nên nhanh chóng tiến bộ. bản thân Kỷ Duy Tâm  có cái tính tình ba ngày đi đánh cá thì hết hai ngày phơi lưới, hơn nữa nàng càng lớn càng xinh đẹp, cha nàng không nỡ đánh mắng, liền cho nàng tùy ý. Vì thế mức chênh lệch giữa nàng và Kỷ Trạch càng lúc càng lớn, sau lại yếu đên mức có thể bị một đòn của Kỷ Trạch liền nằm bò, nên rất nhanh chóng mình hiểu lấy, không đánh nhau với hắn ta nữa.


Tuy nhiên, lúc này nàng thật sự rất hối hận lúc trước không nghiêm túc học võ, nếu không thì cũng tùy tiện đi theo cha già học hai chiêu phòng thân, thế thì cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh đáng thương như thế này. Trước kia ở nhà có cha Kỷ thương yêu, ra cửa có Kỷ Trạch che chở, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cần nàng ra tay, ngẫm lại liền cảm thấy bản thân vô cùng thảnh thơi.


Lại nói tiếp, bởi vì từ nhỏ được cha Kỷ nuông chiều, tính tình nàng liền rất lớn , mặc kệ người nào, đánh thắng được sẽ đánh, đánh không lại liền mắng, cũng không biết tên Nhạc Trạm ngu ngốc này tại sao lại khăng khăng một mực với nàng như vậy, còn vô điều kiện chịu đựng tính tình dã man lại cố chấp của nàng. Nàng tự nhận tuy rằng mặt mũi cũng coi là xinh đẹp, nhưng rõ ràng không phải là người đẹp nhất, cũng không có tài cán gì nổi bật, rốt cuộc tại sao Nhạc Trạm lại thích nàng?
 

Nghĩ đến đây, nàng liền hỏi, Nhạc Trạm chớp chớp hai mắt, biểu tình vô cùng ngây thơ: “Bởi vì nàng là nương tử của ta, ta đương nhiên phải đối xử tốt với nàng rồi!”


Kỷ Duy Tâm nghe xong lại có chút hụt hẫng, như thế này có nghĩa là người hắn thích, là nương tử của hắn, không phải là bản thân Kỷ Duy Tâm. Nếu nương tử của hắn là người khác, hắn cũng sẽ dành cho  đối phương tất cả nhũng thứ tốt đẹp nhất, nhưng nếu nàng không phải là nương tử nhà hắn, khả năng cao hắn cúngẽ không muốn quan tâm nàng. Hắn hiện tại thích nàng, bằng lòng đối xử tốt với nàng, đều chỉ vì nàng mang trên người cái thân phận là nương tử của hăn mà thôi.


Đầu óc thật rối loạn, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào.


Nhạc Trạm thấy nàng bỗng nhiên im lặng, biểu tình lập tức trở nên có chút thấp thỏm: “Nương tử, đáp án của ta nàng không hài lòng sao? Nếu không ta đổi thành cái kháci? Hay là… Nương tử, ta thích nàng đẹp khuynh quốc khuynh thành, trí tuệ hơn người, là người tuyệt vời nhất thiên hạ này?”
 

Kỷ Duy Tâm dở khóc dở cười, xoa đầu hắn vài cái: “Đừng đừa nữa.”


Nhạc Trạm híp mắt cười, đem tay nàng kéo qua, nắm lấy đặt lên ngực: “Nương tử, thật ra rất lâu trước kia ta đã muốn cưới nàng đấy.”
 

Kỷ Duy Tâm ngạc nhiên nhìn hắn, hắn vừa bóp nhẹ tay nàng, vừa tiếp tục nói: “Lúc đó, sau khi nàng đánh ta, ta rất chán ghét ngươi, nhưng mà sau khi ta kể lại cho phụ hoàng và mẫu hậu, bộ dáng bọn họ dường như đều rất vui vẻ. Phụ hoàng còn nói, nàng đánh ta là vì ta quá đẹp nên nàng thích ta, ông ấy còn nói nếu một bé gái thích một bé trai đều sẽ đánh hắn một trận.”


Hắn nói xong liền buồn bực, Kỷ Duy Tâm nghe xong cũng không còn gì để nói, tiên hoàng cư nhiên lại thích đào hố chôn con trai nhà mình như thế? Trách không được, hắn trưởng thành liền có bộ dáng thiếu não như thế này, Kỷ Duy Tâm hiểu ra vấn đề, thì ra từ nhỏ đã bị hắt hủi!
 

Nàng nhướng mày: “Cho nên chàng tin thật à?”
 

“Đúng vậy.” Nhạc Trạm kiêu ngạo trả lời: “Phụ hoàng nói bé gái có sức mạnh lúc trưởng thành rồi sẽ rất xinh đẹp, ông ấy nói mẫu hậu hồi nhỏ sức lực còn lớn hơn nàng không biết bao nhiêu lần, lớn lên liền trở thành Đệ nhất mỹ nhân của Đại Yến quốc nha! Ta nghĩ lại, nghĩ cho phần lớn lên nàng sẽ trở nên xinh đẹp, ta liền cố gắng cưới nàng đi. Phụ hoàng còn đồng ý với ta, chờ đến thời điểm ta thành niên sẽ thay ta đến cầu hôn, đáng tiếc…”


Nói xong lời cuối liền hiện lên vẻ mặt bi thương, Kỷ Duy Tâm nắm ngược lại tay hắn, dùng trán cọ hắn.


“Đến lúc ta tới tuổi cưới vợ, hoàng huynh giúp ta chọn người thích hợp, ta hỏi đến nàng, mới biết nàng đã sắp làm dâu nhà người ta.” Vẻ mặt hắn tiếc nuối nói: “Nếu biết trước vị hôn phu trước kia của nàng nhanh như vậy liền phải đi xa, ta lúc ấy sẽ không đính hôn, dứt khoát chờ nàng. Dù sao vòng đi vòng lại, đến cuối cùng, chẳng phải hai chúng ta vẫn ở bên nhau hay sao.”


Lại nói tiếp, hai người bọn họ mới lúc mới thành thân, khi tuy rằng xác thật điềm xấu rất nhiều, nhưng hai người cũng chưa bị chuyện gì nguy hiểm, hơn nữa mấy ngày gần đây những chuyện xui xẻo cũng không còn xảy ra nữa. Rất kỳ quái nha!


Kỷ Duy Tâm đang nghiêm túc tự hỏi chuyện này, bỗng nhiên bị Nhạc Trạm kéo tay áo, hắn có chút bất mãn hỏi: “Nương tử, ngay từ lúc đầu có phải nàng không muốn gả cho ta đúng không?”
 

Kỷ Duy Tâm sờ mũi, không dám trả lời.
 

Nhạc Trạm hừ một tiếng: “Ta biết mà!”


Kỷ Duy Tâm chọc chọc gương mặt đang phình ra của hắn, hỏi: “Lần đầu tiên gặp mặt, ta liền hại chàng té gãy chân, thái độ đối xử với chàng lại kém như vậy, chàng không cảm thấy tức giận sao? Không sợ bị ta lây xui xẻo cho chàng đến sao?”


Nhạc Trạm nắm một sợi tóc của nàng, bình tĩnh đáp: “Không có, chỉ cần nàng không bị ta mang đến chuyện xấu là được. Thật ra, hôm ấy ta đến nhà nàng, vẹ vợ có nói chuyện riêng với ta. Bà ấy nói với ta, nàng chính là một người thích bắt nạt kẻ yếu, người ta nhường nàng, nàng sẽ càng ngày càng phách lối, nhưng chỉ cần bị mắng một câu liền sẽ ngoan ngoãn.”


“Cho nên bà ấy nhắc chàng phải mắng ta thậ nhiều đúng không?” Kỷ Duy Tâm cắn răng hỏi.
 

“Nào có! Mẹ vợ rất thương ngươi, bà ấy nói nàng bị bọn họ chiều hư, không hiểu chuyện,nhờ ta nhường nhịn nàng nhiều một chút. Còn nữa,bà ấy cũng giống phụ hoàng lừa ta! Nói nàng đánh ta bởi vì nàng thích ta! Hừ, ta lại không còn là đứa con nít ranh!”


Hắn hầm hừ nói xong, lại quay qua Kỷ Duy Tâm cười nói: “Ta cũng không nỡ la mắng nàng, một câu đều không nỡ.”


Nháy mắt Kỷ Duy Tâm liền thấy cay mắt, cười mắng: “Ngu ngốc!”


Biết rõ bây giờ là thời cơ tốt, Nhạc Trạm vô cùng đáng thương yêu cầu: “Nương tử, nàng về sau đừng mắng ta nữa được không, mỗi lần nàng mắng ta, ta đều rất buồn, ta vốn không cố ý chọc giận nàng đâu……”
 

Kỷ Duy Tâm hừ một tiếng: “Xem chàng biểu hiện như thế nào đã.”
 

Nhạc Trạm bất mãn bĩu môi, đang muốn nói thêm gì đó, bỗng nhiên lại bị Kỷ Duy Tâm bịt kín miệng: “Có người đến!”


Trong hang động chỉ còn một mảng yên tĩnh, bên ngoài vọng vào vài tiếng bước chân sột soạt, tiếp theo Kỷ Duy Tâm nghe thấy có người nói: “Hai người kia vừa mới chạy, chắc chắn ở gần đây, chúng ta chia nhau hành động, nhất định phải tìm được bọn chúng! Thuộc hạ của hắn đã bị giữ dưới chân núi, tạm thời thoát không thể thoát thân, các ngươi mau nắm chặt thời gian!”


Ngay sau tiếng bước chân đi xa, nghe thanh âm ít nhất có 50 người. Kỷ Duy Tâm giật mình: “Mẹ nó, bọn họ thật coi trọng chúng ta nha! Bắt hai người chúng ta cần dùng nhiều người như vậy sao?”
 

Nhạc Trạm nhíu chặt chân mày, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó.
 

Những người này, chắc có lẽ vì hắn mà tới, hơn nữa tám phần là Quế Ỷ Sơn phái tới, nhìn dáng vẻ kia cũng không phải muốn giết người diệt khẩu, chúng muốn bắt sống bọn họ, mục đích vì sao, hẳn là để uy hiếp hoàng huynh.


Ngọn núi này phạm vi cũng không lớn, bọn chúng rất nhanh là có thể kiếm được, hiện tại tạm thời không phát hiện cái hang động này, đợi lát nữa quay lại không nhất định còn có thể ẩn nấp. Không biết Dịch Lâm khi nào mới có thể thoát thân tới cứu bọn họ, Nhặc Trạm im lặng suy tư, hắn phải tìm biện pháp mới được.


Một lát sau, hắn kéo Kỷ Duy Tâm qua: “Nương tử, một lát nữa ta ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng, nàng tìm cơ hội chạy đi gọi viện binh.”


“Không được!” Kỷ Duy Tâm nghe được liền lập tức cự tuyệt, “Ta làm sao có thể để chàng ở lại một mình!”
 

“Nhưng nếu không như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ bị bắt.”
 

Kỷ Duy Tâm: “Ta đây dẫn đi bọn chúng, trên người chàng còn có vết thương, ta không yên tâm.”


Nhạc Trạm có chút cảm động, nhưng càng nhiều là thật bất đắc dĩ, tình huống hiện tại căn bản không chấp nhận bọn họ tiếp tục tình chàng ý thiếp. Hắn thở dài, nghĩ một chút lại nói: “Vậy nàng ra trước cửa động nhìn thử xem tình hình bên ngoài như thế nào.”


Kỷ Duy Tâm gật đầu, thật cẩn thận đỡ hắn dựa lên vách đá, xong xuôi mới đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên sau cổ chợt nổi lênmột trận đau nhức, tiếp theo liền mất đi ý thức.
 

Nhạc Trạm từ phía sau tiếp được nàng, nhẹ nhàng đem nàng đặt trên mặt đất, hắn luyến tiếc không buông hôn lên trán nàng một cái, sau đó chịu đựng cơn đau gian nan bò dậy, đỡ vách đá chậm rãi đi ra ngoài.
 

Khi Kỷ Duy Tâm tỉnh lại, ánh sáng trong động tối đi rất nhiều, nàng xoa cổ nhìn quanh bốn phía, đã không còn bóng dáng Nhạc Trạm. Nàng bò dậy, chạy nhanh ra cửa động, bên ngoài đã là ánh mặt trời lặn.


Nàng mới vừa đem đầu thò ra cửa động, liền có một thanh kiếm bình tĩnh đặt lên cổ nàng.


Nàng cứng đờ quay đầu lại, thấy được người quen cũ —— Hắc Minh.

Nắng chiều hạ xuống, đôi tay của Kỷ Duy Tâm bị trói phía sau, chậm rì rì đi qua lối nhỏ bên hang đông. Hắc Minh cầm kiếm đi theo phía sau nàng, ngoại trừ ngẫu nhiên ở ngã rẽ nhắc nhở nàng tránh vấp gã hay tránh cây cối, cũng không thèm nói gì nữa.

 

Kỷ Duy Tâm tức giận đề cao âm thanh liên tục hỏi hắn: “Rốt cuộc ai phái ngươi tới?”


Hắc Minh vốn không kiên nhẫn, nghiêng đầu ném cho nàng cái liếc mắt, như cũ không đáp lời. Kỷ Duy Tâm phẫn nộ đá hắn, kêu la: “Ngươi làm sao có thể đối xử với ta như vậy?! Ta chính là người đã cứu ngươi, là ân nhân cứu mạng của ngươi! Ngươi dám làm kẻ vong ân phụ nghĩa sao?”


Hắc Minh lại liếc nàng một cái: “Dám.” Nói xong giơ tay dùng vỏ kiếm hung hăng đánh mông nàng một cái.


Kỷ Duy Tâm quay đầu lại muốn mắng người, thanh kiếm thoáng qua trước mặt nàng, cái cảm giác mũi kiếm lạnh lẽo kia còn đặt ở trên cổ, vì thế nàng lập tức liền im lặng, một bên lẩm bẩm một bên rũ người hướng phía trước tiếp tục đi, dưới chân giẫm pahỉ lá cây tạo ra tiếng xào xạc nhỏ.
 

Lại đi trong chốc lát, Hắc Minh từ phía sau nói: “Bắt hai người các ngươi là mệnh lệnh của tổ chức, ta có thể bảo ngươi không chết, như thế chúng ta liền huề nhau. Đối với những cái giao dịch lúc trước, ngươi cũng không cần lo lắng, phu quân của ngươi tuy rằng tạm thời không chết được, sau khi việc này kết thúc sẽ tự khắc có người muốn mạng của hắn, như vậy tính ra ngươi kiếm được lời to rồi, đúng không?”
 

Kỷ Duy Tâm trong lòng liền lo lắng, iả vờ không để ý hỏi: “Tổ chức của ngươi là gì?”
 

“Vô Thường môn.”
 

Kỷ Duy Tâm gật nhẹ đầu “Thì ra là vậy, từng nghe qua. Nhưng các ngươi không phải là sát thủ sao, tại sao còn hành nghề bắt cóc vậy?”
 

Hắc Minh nghiêng đầu liếc một cái: “Có người yêu cầu.”


Nàng lại hỏi: “Người đó là?”


Tính ra còn rất nhiều chuyện! Hắc Minh cười lạnh một tiếng: “Ngươi đoán xem.”


Kỷ Duy Tâm: “……”
 

Ở con đường tiếp theo, Kỷ Duy Tâm cũng không nói chuyện nữa, nàng tự hỏi rốt cuộc ai muốn bắt bọn họ, bắt được còn muốn làm gì. Nghe từ lời của Hắc Minh, thứ đối phương muốn chính là mạng của Nhạc Trạm, cũng không biết tên ngu ngốc kia chọc phải ai.


Nàng cúi đầu, tâm sự nặng nề, phía trước đột nhiên có bóng người hiện lên, nàng sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông trùm kín mặt, cung kính cúi đầu: “Đại sư huynh.”


Đứng phía sau, Hắc Minh nhàn nhạt lên tiếng.
 

Người đàn ông xoay mình, lui qua một bên, tầm mắt Kỷ Duy Tâm nháy mắt trở nên rộng rãi hơn, vì thế nàng thấy được phía đất trống không xa kia, có từng nhóm ba đến năm người mặc áo đen cũng đang ngồi. Tới gần khoảng trống bên cạnh, Nhạc Trạm ngồi dựa lưng vào khối đá cao, sắc mặt nhìn có vẻ tốt hơn lúc trước một ít. Lòng ngực hắn có một thiếu nữ mặc áo trắng dựa vào, bộ dáng chim nhỏ nép người.


Kỷ Duy Tâm nheo mắt lại, cắn chặt hàm răng.


Mười mấy hắc y nhân đang ngồi nhìn thấy Hắc Minh, đồng thời đứng dậy hướng hắn ta cúi đầu: “Đại sư huynh.”


Thiếu nữ đang dựa vào lòng Nhạc Trạm nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, lười biếng hướng bên này vẫy tay, lộ ra nụ cười rực rỡ. Nhạc Trạm từ lsuc bị bắt liền mang vẻ mặt rối rắm, nhìn thấy Kỷ Duy Tâm ánh mắt lập tức sáng lên, tuy nhiên cũng ý thức được tình cảnh lúc này, lập tức lại nhăn mày. Thôi rồi, hiện tại hai người đều đã bị bắt, sao còn có thể gọi viện binh!
 

“Nương tử, nàng có bị thương không?” Hắn quan tâm hỏi.


Kỷ Duy Tâm tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi quản được sao!”


Nhạc Trạm tức khắc cảm thấy ủy khuất cực kỳ.
 

Bạch Tư Tư mang vẻ mặt bất mãn, đem đầu hắn quay về phía mình, “Trạm lang, chàng nhìn người xem, người ta chính là muốn đến chơi, không cần phải xen vào việc của người khác.”
 

Kỷ Duy Tâm giận dữ trừng ả ta, hàm răng nghiến chặt. “Này, ngươi tai sao lại không biết xấu hổ như vậy? Hắn là tướng công của ta, ngươi mau cách hắn xa một chút cho ta!”


Bạch Tư Tư cố ý dán mặt lên ngực Nhạc Trạm, nhìn nàng đầy khiêu khích: “Ta đây liền thích ở gần Trạm lang hơn một chút, lại gần một chút này, có bản lĩnh thì ngươi đến cắn ta thử.” Thấy Kỷ Duy Tâm tức đến dậm chân, ả đắc ý ngẩng đầu lên, môi đôt như muốn chạm lên cằm Nhạc Trạm: “Trạm lang, chàng thích ta làm như thế này sao? Tim chàng đập thật nhanh nha, ta đây đều nghe được cả đấy!”


“Mẹ nó!” Kỷ Duy Tâm chuẩn bị bước lại, bị Hắc Minh túm chặt tay, kéo đến hướng khác, nàng ra sức giãy dụa, miệng không ngừng mắng: “Ma nữ, ngươi mau cách hắn xa một chút cho bà đây!!!”


Hiện tại Nhạc Trạm tâm tình phức tạp thật sự, lo lắng, bực bội còn mang theo một ít mừng thầm, cũng không biết nên diễn tả như thế nào. Nhưng quan trọng nhất chính là, hắn phiền muốn chết! Hắn đi ra từ trong sơn động không bao lâu liền bị bọn họ bắt được, còn bị trói giao cho Bạch Tư Tư. Người đàn bà này quả thật không biết xấu hổ, ỷ vào việc hắn không thể phản kháng, liên tiếp nhào vào ngực hắn cọ tới cọ lui, dám ăn cả đậu hủ* của hắn! Hắn chán ghét muốn chết!

 

*Ăn đậu hũ: chiếm tiện nghi, dê xồm, sàm sỡ.


Hắn phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể giả chết không để ý tới ả ta, ai biết được nương tử nhà mình cũng bị bắt rồi. Lúc này trước mặt nàng còn bị người khác sàm sỡ, nàng khẳng định sẽ rất tức giận!


Hắn thấp thỏm nhìn phía Kỷ Duy Tâm, quả nhiên, bị nàng hung hăng liếc xéo một cái. Hắn chỉ có thể phí sức giải thích một câu: “Nương tử, là nàng ta ép buộc ta, ta rất vô tội nha.”

 

HẾT CHƯƠNG 15.

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)