Tìm nhanh
TRẢ LẠI BĂNG GẠC CHO TÔI!
Tác giả: Lục Manh Tinh
2262 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Nòng giảm thanh
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM

Sau cuộc thi ở Australia, tên tuổi của Thiệu Càn Càn vang danh khắp giới thể thao điện tử trong và ngoài nước.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa ở trong nước, cũng có một đống tin tức về cô được moi ra. Ví dụ như công tử Lâm thị vì cô mà ngàn dặm xa xôi đến Australia xem thi đấu, hơn nữa còn thừa nhận quan hệ hai người trước mặt phóng viên, lại ví như có người tuồn ra các loại chuyện cười ân ái của hai người khi ở trường học... Còn có cái giả hơn đó là Lâm Gia Thố phát triển công ty game Gia Hằng cũng là vì Thiệu Càn Càn.

 

Trong lúc nhất thời, trên mạng có rất nhiều fans CP, một người công tử nhà giàu, một người quán quân thể thao điện tử, đối với quần chúng ăn dưa mà nói, tổ hợp CP này, có thể viết được một cuốn tiểu thuyết dài.

 

Mà bên ngoài khi màu hường đang bay tung tóe, thì Thiệu Càn Càn ở trong căn cứ lại như hỏng mất rồi. Không vì cái gì khác, mà chỉ bị một cửa ải mà sinh viên năm tư nào cũng trải qua.

 

Luận văn.

 

"Phương Đàm, cậu nói xem thầy hướng dẫn sẽ nói bản sơ thảo của mình như thế nào, chỉnh thể có vấn đề gì không, có viết rộng quá không, có nên sửa thêm không?" Thiệu Càn Càn ghé vào sô pha như một xác chết, "Ông trời ơi, này thì gọi gì là ý kiến, mình không biết nên sửa từ chỗ nào."

 

Phương Đàm ở bên kia điện thoại đồng tình nói: "Ài, lúc trước bảo cậu đừng chọn thầy hướng dẫn đó cậu không nghe, chọn ba cậu là được rồi, còn có thể chỉ cậu nữa."

 

"Này thì thôi đi! Nếu như mình chọn ông ấy, ông ấy sẽ ngày ngày gọi videocall với mình đó cậu tin không, mình đây biện hộ trước mặt giáo viên khác cũng không cần luôn. Nói nữa, tránh hiềm nghi cậu hiểu không?"

 

"Được được được, vậy bây giờ cậu định làm thế nào, viết lại lần nữa?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Mình không muốn nha~~~~"

 

Mấy đội viên khác đang chơi trò chơi, ăn uống, đều quen thuộc với tình huống Thiệu Càn Càn kêu rên ở căn cứ rồi. Diệp Đĩnh uống coca đi qua, đặt hai túi đồ ăn vặt trước mặt Thiệu Càn Càn.

 

Thiệu Càn Càn ngước mắt nhìn anh ta một cái: "Đội trưởng, vẫn là cậu quan tâm tôi!"

 

Diệp Đĩnh mím môi: "Ăn đi, yên tĩnh một chút."

 

"....."

 

Diệp Đĩnh lướt qua.

 

Thiệu Càn Càn vùi đầu vào sô pha: "Khó chịu nha, cái đám hỗn trướng không cần làm luận văn tốt nghiệp này."

 

Tuy rằng rất hao tổn tinh thần, nhưng Thiệu Càn Càn vẫn cắn răng mỗi ngày bổ sung một chút. Hôm nay sau khi huấn luyện xong, Thiệu Càn Càn ngồi trước máy tính mở luận văn ra.

 

Bì Ca phát sóng trực tiếp, mời Thiệu Càn Càn đấu đôi với cậu ta.

 

Thiệu Càn Càn không chút do dự từ chối: "Chị còn đang làm luận văn, chơi cái gì mà chơi."

 

"Ai da, chơi một lát cũng không sao mà."

 

Thiệu Càn Càn liếc mắt nhìn cậu ta: "Mấy ván?"

 

Bì Ca: "Ba ván? Hai ván? Ai nha, chỉ hai ván thôi, sau hai ván chị lại viết luận văn, thỏa đáng."

 

Game và luận văn, cái nào dụ hoặc hơn, hiển nhiên dễ thấy. Thiệu Càn Càn khụ một cái: "Vậy, vậy hai ván nha."

 

Bì Ca: "Đi thôi!"

 

Làn đạn của Bì Ca:

 

[Tiết tháo đâu Qua Qua?]

 

[Sắp bảo vệ luận văn rồi, chị mau tỉnh lại nha.]

 

[Dường như thấy được năm đó mình viết luận văn....]

 

[Ha ha ha, buồn cười chết mất!]

 

[Ý chí của Qua Qua có thể yếu hơn chút nữa không????]

 

[Bì Ca, anh đừng có dụ sinh viên sắp tốt nghiệp mãi được không???]

 

...

 

Thiệu Càn Càn rất không có tiết tháo mà mở giao diện trò chơi, đúng lúc này, điện thoại vang lên.

 

"Alo."

 

"Huấn luyện xong rồi nhỉ?" Âm Thanh của Lâm Gia Thố từ bên kia truyền đến.

 

"Xong rồi xong rồi."

 

"Ừm, luận văn hô qua em làm đâu, gửi qua anh xem một chút, bây giờ gửi ngay đi."

 

Thiệu Càn Càn hơi ngừng lại, "Chờ, đợi lát nữa nha."

 

"Mở video, anh nói cho em sửa như thế nào."

 

"Hả?'

 

"Hả cái gì?" Lâm Gia Thố trầm giọng, "Thiệu Càn Càn, đừng nói cho anh là hôm nay em  cũng không định viết luận văn? Em, đang chơi game?"

 

"Không! Sao có thể chơi game chứ! Không tồn tại!" Thiệu Càn Càn nhanh chóng thoát trò chơi, "Em đang tự hỏi về luận văn đấy, thật sự, rất nghiêm túc tự hỏi."

 

Lâm Gia Thố: "Vậy thì được, nhanh gửi qua đây."

 

"Ừm!"

 

Bì Ca đang đếm giờ bắt đầu, chậm rãi nhìn về phía Thiệu Càn Càn: "Phản đồ...."

 

Thiệu Càn Càn duỗi tay đẩy đầu cậu ta trở về: "Chơi của cậu đi, chị đang viết luận văn, đừng quấy rầy chị."

 

Bì Ca: "......"

 

Biểu tình không còn gì để nói của Bì Ca làm cho làn đạn một mảnh cười:

 

[Lâm công tử kiểm tra.]

 

[Thái độ của Qua Qua chuyển biến nhanh quá.]

 

[Ha ha ha ha, chân chó ha ha.]

 

[A a a, muốn xem dạy luận văn.]

 

[Trước đừng đi!!!!]

 

....

 

Chủ đề luận văn của Thiệu Càn Càn là khó khăn về vấn đề góp vốn trong xí nghiệp trung và nhỏ của nước ta, chủ đề này là do thầy hướng dẫn kia chọn cho cô, lúc đó cô cũng cảm thấy khá đơn giản, lên mạng tìm là có thể tìm được đáp án rồi, vì thế liền vui vẻ chấp nhận.

 

Nhưng sau đó khi viết mới phát hiện, cái này thật sự khó viết. Nhưng nếu lại đổi đề tài khác, thời gian cũng không còn kịp rồi.

 

Cho nên cô chỉ có thể chống cằm như vậy, ghé vào máy tính nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lâm Gia Thố trước mặt.

 

Một lát sau, Lâm Gia Thố đột nhiên cười quái dị. Ở trong mắt Thiệu Càn Càn đang lo lắng vì luận văn, cái biểu tình này hoàn toàn là đang cười nhạo cô!

 

"Anh cười cái gì chứ, em viết rất buồn cười sao?"

 

Lâm Gia Thố nắm tay đưa lên miệng khụ một cái, thu lại ý cười: "Không, không buồn cười gì."

 

Thiệu Càn Càn trừng mắt nhìn anh: "Rõ ràng là anh cảm thấy rất buồn cười...."

 

Lâm Gia Thố: "Sao lại có, anh không dám."

 

Thiệu Càn Càn hừ hừ: "Ài, thầy hướng dẫn của em nói chỗ nào cũng có vấn đề, nhưng cụ thể sửa thế nào lại không nói, anh nói xem em có suy sụp không chứ, em không biết nên làm thế nào luôn."

 

Lâm Gia Thố trầm ngâm, nói: "Cũng không phải không thể sửa."

 

"Sửa thế nào, sửa thế nào?'

 

Lâm Gia Thố: "Nếu anh nói cho em chỗ cần sửa, em trả công anh cái gì, hả?'

 

Thiệu Càn Càn bây giờ chỉ biết luận văn của cô được cứu rồi, cho nên hoàn toàn là biểu tình bán chính mình: "Cái gì cũng được, anh muốn em đều đồng ý."

 

Lâm Gia Thố khẽ cười: "Đây là chính em nói nha."

 

"Em nói, em nói, anh nhanh nói đi nha, sửa thế nào?'

 

Lâm Gia Thố: "Ừm.... Đầu tiên cái này của em quả thật không qua, chương 3 nhất định phải nghiên cứu thêm số liệu dẫn chứng...."

 

Làn đạn:

 

[Qua Qua, không cần vì luận văn mà bán chính mình nha.]

 

[Muốn nhìn đại giáo thảo! Bì Ca quay camera qua một chút đi!]

 

[Thương nhân quả nhiên là thương nhiên, dạy viết luận văn cũng phải chiếm được thứ gì tốt từ chỗ của bạn gái!]

 

[A a a a, chỉ có tôi cảm thấy rất có tình yêu sao?]

 

....

 

Lâm Gia Thố dạy Thiệu Càn Càn một buổi tối, sau đó nằm trước may tính viết, anh thì vừa video vừa tiếp tục làm việc ở bên kia. Hai người không ai quấy rầy đến ai, chỉ là không tắt video.

 

Sau đó, Lâm Gia Thố vì ra ngoài xã giao, mà Thiệu Càn Càn vì thức cả đêm, chỉnh sửa lại luận văn cho mạch lạc, cũng không biết được là viết tiếp hay là thêm vào như thế nào.

 

Trời bên ngoài tờ mờ sáng, Thiệu Càn Càn đứng dậy khỏi ghế, nhìn thoáng qua Diệp đại đội trưởng là người duy nhất còn đang chơi game.

 

"Đội trưởng, sao hôm nay cậu còn chưa ngủ, con cú đêm Tiểu Lũy cũng đã không thức rồi."

 

Ánh mắt Diệp Đĩnh còn chưa nhìn về phía cô, chỉ nhìn máy tính nói: "Làm nhiệm vụ."

 

"Nhiệm vụ phát sáng trực tiếp hả, oa... Fans của cậu cũng thảm quá, cón một blogger rạng sáng mới bắt đầu livestream."

 

Diệp Đĩnh nghe vậy, liếc nhìn cô một cái: "Quầng thâm mắt của cô rớt xuống tận mắt đất rồi, còn không quay về ngủ?"

 

Thiệu Càn Càn ngáp một cái: "Nhưng tôi đói lắm nha, hôm nay dì có để gì ở tủ lạnh không?"

 

"Mì gói."

 

".... Là người sao, thiếu nữ mỹ mạo như tôi đã thức đêm thì thôi đi, lại còn chỉ có thể ăn mỳ gói."

 

Diệp Đĩnh cười lạnh một tiếng: "Yêu cầu của cô còn rất nhiều."

 

"He he." Thiệu Càn Càn đi về phòng bếp, khi đi đến cửa lại giống như đột nhiên nhớ đến cái gì, quay đầu lại, "Đội trưởng, cậu đói không?"

 

Diệp Đĩnh bình tĩnh nhìn cô.

 

Thiệu Càn Càn chần chờ một chút, nói: "Nghe Tiểu Lũy nói cậu làm mỳ gói rất ngon, còn là bí quyết độc nhất vô nhị, cậu... Bây giờ có muốn ăn một bữa không?"

 

Diệp Đĩnh: "....."

 

Mười lăm phút sau, Thiệu Càn Càn ngồi bên bàn ăn, soàn soạt mà ăn ăn mỳ gói Diệp Đĩnh đưa sang.

 

"Thật sự quá ngon, cậu cho thêm phô mai vào sao, oa ngon quá." Thiệu Càn Càn vừa ăn vừa khích lệ, "Này quả thật là đàn ông tốt nha, đội trưởng, sao cậu không bạn gái?"

 

Diệp Đĩnh đứng ở bàn ăn nhìn cô: "Không có."

 

"Không có cũng không sao, bằng diện mạo và trù nghệ này của cậu, tìm dễ lắm! Ai hay là tôi giới thiệu cho cậu, tôi có mấy người bạn diện mạo không tầm thường, năng lực cũng mạnh, lại nói tiếp, hai người rất thích hợp."

 

Ánh mắt Diệp Đĩnh hơi sâu một chút: "Không cần." Nói, không chút do dự mà quay đầu đi về phía phòng khách.

 

Thiệu Càn Càn cắn một miếng trứng trong miệng, gọi anh ta: "Này đội trưởng, cậu không ăn à?"

 

Âm thanh lạnh lùng của Diệp Đĩnh từ bên ngoài truyền đến: "Giờ này ăn mỳ, béo chết cô."

 

"...."

 

Thiệu Càn Càn sau khi ăn mỳ xong thì chào hỏi Diệp Đĩnh, liền về căn cứ cách vách ngủ. Diệp Đĩnh nhìn bóng dáng ăn uống no đủ rời đi của cô, cả người dựa về phía sau, lâm vào trầm tư.

 

Giờ này hẳn là anh ta đã ngủ rồi, mà không phải là ngồi trước máy tính.

 

Anh ta cũng nên từ chối cô, mà không phải thấy bộ dáng đói bụng đáng thương vô cùng của cô mà đi nấu mỳ cho cô ăn.

 

Anh ta không nên như vậy, nhưng anh ta đã làm như vậy.

 

Diệp  Đĩnh duỗi tay nhéo mi tâm, cảm giác chính mình như bước vào một nắm bông.

 

Bông quá mềm, không thích hợp để dẫm lên, nhưng đám bông lại quá ngọt, làm cho anh ta luyến tiếc rụt chân lại.

 

Diệp Đĩnh nghĩ, không nên như vậy, anh ta không nên thích cô ấy, bởi vì trong lòng cô ấy đã có người khác. Nhưng thỉnh thoảng anh ta lại không khống chế được mà nghĩ, chẳng qua là anh ta đến muộn mà thôi, nếu quen biết Thiệu Càn Càn sớm hơn Lâm Gia Thố một chút, có lẽ, khi anh ta đứng bên cô, không chỉ là thân phận đồng đội này đây.

 

***

 

Một tháng sau, cuộc thi PUBG dành cho người nổi tiếng diễn ra ở Thượng Hải, ngoại trừ mời một số minh tinh đang hot, còn mời mấy chiến đội chuyên nghiệp.

 

Thân là đội tuyển đang hot nhất hiện nay DSG đương nhiên sẽ không bị bỏ quên, nơi có bọn họ, lượng fans của thể thao điện tử cũng tăng cao.

 

Cuộc thi bắt đầu vào buổi sáng, cả đội DSG xuất phát từ căn cứ, đến nơi thi đấu.

 

"Càn Càn, gần đây chị có xem diễn đàn thể thao điện tử không?" Bì Ca đột nhiên kỳ dị mà ngó qua nói.

 

Thiệu Càn Càn hôm nay dì cả ghé thăm, người rất mệt mỏi, vì thế hữu khí vô lực nói: "Lại có bát quái gì sao?"

 

Bì Ca ặc một tiếng: "Không phải bát quái, là IR, nghe nói ban đầu IR mời chị đến đội của họ, sau đó chị từ chối đúng không?"

 

Thiệu Càn Càn mới nhớ đến chuyện này: "Rõ ràng trước kia họ thấy chị thanh danh không tốt nên không tin, trước đây còn từ chối chị, sau đó chị lật ngược tình thế, bọn họ lại ngó qua hỏi chị có muốn đến chỗ bọn họ không, sau đó chị mới từ chối."

 

Bì Ca: "Đệt! Quản lý của IR không phải người như vậy sao?"

 

"Chính là bên IR nói muốn đánh bại DSG chúng ta nha, đám fans kia còn nói chị không đến IR là tổn thất của chị, oa... Không biết xấu hổ như vậy lần đầu tiên em thấy đó, người sáng suốt đều biết DSG của chúng ta tốt hơn."

 

Tiểu Lũy gật đầu: "Cuộc thi đấu hôm nay bọn họ cũng được mời đến, chúng ta cũng đánh cứng với họ sao, cuộc thi của người nổi tiếng cũng chỉ coi như là biểu diễn thi đấu, chúng ta đánh nghiêm túc như vậy được không?"

 

Thiệu Càn Càn: "Đúng vậy."

 

Bì Ca: "Nhưng chúng ta không thể bại bởi IR, tuy rằng là cuộc thi đấu của người nổi tiếng, nhưng cái này cũng liên quan đến vinh dự của DSG, anh nói đi, đội trưởng."

 

Ba người quay đầu nhìn về phía Diệp Đĩnh, Diệp Đĩnh im lặng một lát, nói: "Toàn lực ứng phó."

 

"Được rồi!"

 

Thiệu Càn Càn cười cười, sau đó ôm bụng dựa vào một bên ngủ.




 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)