Tìm nhanh
TRẢ LẠI BĂNG GẠC CHO TÔI!
Tác giả: Lục Manh Tinh
2289 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Ống ngắm Red Dot
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM

 

 

Hướng gió trên mạng lập tức thay đổi, từ lúc bắt đầu hoài nghi đến nhục mạ đến xin lỗi, ủng hộ theo đuổi. Thiệu Càn Càn nhìn những ID xa lạ đó, trong nhất thời không biết nói cái gì.

Sau đó, giám đốc Lương bên trang web cũng gọi điện thoại cho cô, nói là có thể livestream như bình thường, còn nói muốn giúp cô tạo thế, lại nâng cô lên một tầm cao mới. Thiệu Càn Càn không có hứng thú, không nói cái gì mà cúp máy luôn, cô có chút thất vọng đối với trang web này hay nói đúng hơn là với người phụ trách của trang web. 

Không chỉ có giám đốc Lương gọi điện thoại cho cô, giám đốc bên IR cũng liên hệ với cô một lần nữa, lần này Thiệu Càn Càn không hề có chút do dự nào mà lập tức từ chối lời mời của bọn họ, người đã từng không tin tưởng cô thì cô sẽ không bao giờ làm bạn cùng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Càn Càn, cậu không livestream sao?” Phương Đàm nhìn cô giống như muốn đi lên lớp buổi chiều, có chút nghi hoặc mà hỏi.

Thiệu Càn Càn: “Buổi chiều là tiết của giáo sư Lâm, giáo sư Lâm với ba tớ ở chung một văn phòng, không đi thì sẽ bị ba tớ phát hiện. Hơn nữa nếu đã chứng minh được trong sạch rồi, tớ cũng không vội.”

“Vậy sao, vậy mà hai ngày trước không vào được phòng livestream cậu còn gấp muốn chết.”

“Nhưng hiện tại không giống lúc đó” Trong mắt Thiệu Càn Càn hiện lên một tia gian trá: “Tớ muốn chờ bình luận ở trên mạng “lên men”, đợi tới khi Lư Phỉ với Nghiêm Đông bị mắng chết khiếp rồi tớ lại lên nói hai câu vị tha, đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại nha. “

Phương Đàm: “Hay cho một câu đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, có chút tâm tư.”

“Khách khí, khách khí.”

Sau khi tới phòng học rồi, Thiệu Càn Càn với Phương Đàm ngồi ở vị trí cuối lớp, Kha Tiểu Duy đã tới sớm chiếm vị trí tốt cho bọn họ.

Thiệu Càn Càn đi vào từ cửa trước, cô phát hiện sau khi cô đi vào cho tới khi cô ngồi xuống thì ánh mắt của mọi người trong lớp học vẫn luôn liếc qua cô. Thiệu Càn Càn bị nhìn tới cảm thấy ngượng ngùng kỳ quái, cô hạ giọng hỏi: “Trên mặt tớ có gì à? Sao lại nhìn chằm chằm tớ thế?”

Kha Tiểu Duy lướt qua Phương Đàm để vỗ được vai Thiệu Càn Càn: “Hai ngày nay cậu bởi vì chuyện livestream mà uể oải rầu rĩ cho nên không biết thôi.”

“Cái gì?”

“Chuyện cậu với Lâm Gia Thố đó, nữ sinh trong lớp chúng ta nói Lâm Gia Thố giúp cậu xách hành lý, giúp cậu đón em trai, còn nói cậu sắp theo đuổi được Lâm Gia Thố rồi.”

Thiệu Càn Càn: “......Tớ theo đuổi Lâm Gia Thố khi nào?”

Kha Tiểu Duy chậc chậc lắc đầu: “Tớ cũng không biết, nhưng mọi người đều đồn như vậy, nói cho cậu biết, hiện tại không chỉ ở trong lớp  chúng ta mà ngay cả các lớp khác cũng đều nghe tiếng rồi, hơn nữa mọi người còn biết Lôi Nhân Nhân vì cậu mà khóc sướt mướt một hồi.”

Thiệu Càn Càn hít sâu một hơi: “Làm sao vậy? Gần đây thật là chuyện kéo tới mãi, tớ chọc ai cơ chứ.”

Kha Tiểu Duy: “Nhưng cậu với Lâm Gia Thố có gì đó cũng là sự thật mà.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tớ……” Thiệu Càn Càn muốn phủ nhận nhưng vừa nhớ tới đêm qua, nửa chữ cô cũng nói không ra hơi, cuối cùng cô chỉ có thể lẩm bẩm một câu: “Nhưng dù sao tớ cũng không có theo đuổi cậu ta.”

“Theo đuổi được tôi không đáng giá cậu thấy may mắn sao, bạn học Thiệu?” Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nam quen thuộc. Thiệu Càn Càn hoảng sợ, theo bản năng mà đứng dậy, nhưng mông cô vừa rời khỏi ghế thì đã lập tức bị Lâm Gia Thố ấn bả vai đè trở lại.

“Lên lớp rồi, còn muốn đi đâu?” Lâm Gia Thố vừa nói vừa mỉm cười, giọng nói của anh cực kỳ ôn nhu nhưng Thiệu Càn Càn lại căng thẳng tới nỗi đầu cũng không dám quay lại, bởi vì cô sợ vừa nhìn thấy anh lại nhớ lại chuyện hôm qua…...gió thổi tạo ra từng đợt rung động lăn tăn.

Thiệu Càn Càn không trả lời thì Lâm Gia Thố cũng không thèm để ý, anh đặt sách xuống, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.

Người ngồi hàng phía trước tò mò quay đầu lại, có mấy người là lén lút nhìn, có mấy người là trắng trợn táo bạo mà nhìn bọn họ. Thiệu Càn Càn cầu cứu nhìn về phía Kha Tiểu Duy cùng với Phương Đàm, nhưng mà hai người này lại coi cô như người vô hình, đều đồng loạt nhìn điện thoại không nói lời nào.

“Thiệu Càn Càn.”

“A?”

“Cậu nhích qua đây.”

“Qua, qua đâu, tôi ở đây thôi.”

Lâm Gia Thố liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó duỗi tay giữ chặt ống tay áo của cô rồi kéo về phía anh: “Tôi bảo cậu tới gần chút, ở xa như vậy làm sao tôi nói chuyện, đã đi học rồi, cậu muốn tôi đọ với giáo sư xem giọng ai lớn hơn sao?”

“......”

Cô bị anh kéo gần lại, Lâm Gia Thố nhìn lỗ tai đỏ rực của cô gái trước mặt, anh đè lại nhộn nhạo trong lòng: “Tôi muốn hỏi cậu, chừng nào thì cậu định livestream nữa.”

“Buổi tối đi.” Thiệu Càn Càn cầm bút vẽ loạn ở trên sách, cưỡng ép mình bình tĩnh lại.

“Ừ, lúc nào bắt đầu thì nói với tôi một tiếng.”

“A.”

Vừa dứt lời, đầu bút đã bị người kia đè lại, Thiệu Càn Càn sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn anh.

Lâm Gia Thố híp híp mắt: “Không có cái gì khác muốn nói với tôi sao?”

“......”

“......”

“Thật ra, có------”

“Ừ, cậu nói đi.”

“Ngày hôm qua cậu có uống say không?” Thiệu Càn Càn nói dùng âm lượng cực kỳ nhỏ nhưng mà Lâm Gia Thố nghe rất rõ, anh nghiêng mắt nhìn cô nói: “Uống thì có uống, nhưng không đến mức say.”

“Tôi uống say.”

Lâm Gia Thố trầm mắt: “Ừ, cậu muốn nói cái gì?”

Thiệu Càn Càn xoay ngón tay, mặt lại bắt đầu nóng lên: “Tôi muốn nói là, tôi uống say nên có chút làm bậy. Sau, sau đó tôi biết mọi người đều là người trẻ tuổi cả, sức lực nhiều, lúc đó là địa lợi nhân hoà, đột nhiên cảm giác nó tới cũng không có cách nào khác. Thật ra tôi cũng không trách cậu, đều là người trưởng thành cả, cũng bình thường thôi. Còn có cậu nói chịu trách nhiệm…...Ừ, tôi không có nói là cậu nhất định phải chịu trách nhiệm.”

“Vậy ý cậu là không muốn chịu trách nhiệm với tôi?”

Thiệu Càn Càn trố mắt: “Không phải, tôi không có ý này.”

“Vậy chính là nguyện ý chịu trách nhiệm với tôi.”

“......”

“Thiệu Càn Càn, chúng ta khá tốt đúng không.” Lâm Gia Thố đột nhiên hỏi.

Thiệu Càn Càn chớp chớp đôi mắt, không rõ nguyên do nên đành phải gật đầu theo bản năng: “......Cậu làm người khá tốt.”

“Thân thiện với mọi người, thích giúp đỡ người khác, học tập cũng không tệ lắm.” Lâm Gia Thố một tay chống đầu, nghiêng mắt nhìn cô: “Cho nên, chịu trách nhiệm với tôi cũng không phải quá thiệt, cậu cảm thấy sao?”

Bang------

Bút bị cô làm rơi xuống hàng phía trước, cô nuốt một ngụm nước mắt, trên mặt hiện dòng chữ “Vãi”, trong lòng hiện dòng chữ “Đậu”.

Lâm Gia Thố cũng không thúc cô trả lời, duỗi tay chọt chọt lưng nam sinh đang nằm bò trên bàn bấm điện thoại ở phía trước, nam sinh quay lại, Lâm Gia Thố thấp giọng nói: “Làm phiền, Thiệu Càn Càn vừa làm rơi bút xuống bàn cậu, cậu nhặt hộ tôi chút nhé?”

Nam sinh kia cười với Lâm Gia Thố một chút, sau đó lại ý vị sâu xa mà nhìn về phía Thiệu Càn Càn rồi nói: “Không thành vấn đề.”

Sau đó cậu ta khom lưng nhặt bút lên, sau đó nam sinh xoay qua nói với hai người: “Này, hai người các cậu xem như là đôi đầu tiên trong lớp chúng ta, có phải là nên mời mọi người ăn cơm không?”

Thiệu Càn Càn: “Chúng tôi không------”

“Cách mạng chưa thành công.” Lâm Gia Thố cầm lấy bút trong tay cậu ta rồi đưa tới trước mặt Thiệu Càn Càn, sau đó vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn về phía giáo sư trên bục giảng: “Chờ thành rồi thì sẽ mời.”

“À À À~” Nam sinh kỳ quái kêu lên, vội vàng quay đầu lại kề tai nói nhỏ với bạn cùng bàn, chia sẻ tin tức mới nhất mình vừa nghe.

Thiệu Càn Càn nhìn bạn học đang thảo luận nhiệt liệt ở phía trước, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lâm Gia Thố: “Tôi có câu hỏi?”

Lúc Lâm Gia Thố vừa nói xong câu kia thì trong lòng cũng lặng lẽ khẩn trương, nhưng anh cảm thấy mình nhất định phải chống đỡ được, vì thế nhàn nhạt nói: “Hỏi đi”

Thiệu Càn Càn châm chước một chút, do dự nói: “Cách mạng chưa thành công, cậu…… không phải là cậu đang theo đuổi tôi đi?”

Lâm Gia Thố tạm chừng một chút: “Không rõ ràng à?”

“Không phải là cậu thích tôi đi?

“......Không rõ ràng sao?”

“Rõ ràng?!” Đầu óc của Thiệu Càn Càn hoá thành một đống bùn nhão, không biết làm sao mà hai người đã nhảy tới bước này: “A…...Là bởi vì chuyện ngoài ý muốn ngày hôm qua sao? Hay là bởi vì hôm qua tôi trang điểm rất đẹp nên làm cậu bất ngờ?”

Lâm Gia Thố nheo mắt lại: “Gì?”

“Rốt cuộc là ngày hôm qua tôi có đẹp không?”

Thiệu Càn Càn truy vấn, Lâm Gia Thố đành phải nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Khá xinh đẹp.”

Thiệu Càn Càn hạ thấp giọng nói, như là sợ người khác nghe thấy nên còn kéo quần áo của Lâm Gia Thố làm anh lại gần một chút, ánh mắt cô hơi loé sáng: “Cho nên, cậu thích con gái như vậy?”

Lâm Gia Thố ngẩn ra một chút, nhìn cô giống như nhìn người bệnh tâm thần: “Cậu cảm thấy tôi như vậy là bởi vì chuyện ngày hôm qua sao?”

Thiệu Càn Càn có chút ngượng ngùng: “Ngày hôm qua tôi cũng cảm thấy mình khá xinh đẹp, nhưng mà tôi không quen lắm.”

“......”

“Nhưng bình thường tôi không phải như thế.”

“......Không phải, Thiệu Càn Càn, đầu óc cậu hỏng rồi đúng không?”

Thiệu Càn Càn nhìn anh một cái: “Công kích người khác à.”

Khóe miệng Lâm Gia Thố hơi hơi nhếch lên, có chút muốn ấn người này xuống đất rồi nắn bóp cô một trận, nhưng mà thời gian không thích hợp, hoàn cảnh cũng không thích hợp nên anh đành phải nhịn xuống rồi nói: “Ngày hôm qua là ngoài ý muốn, nhưng nếu không có chuyện ngày hôm qua thì chúng ta cũng sẽ đi tới bước này, nếu không cậu cho rằng vì sao tôi luôn giúp cậu?”

Thiệu Càn Càn nghĩ một hồi, trong đầu chợt toát ra câu nói mà Lâm Gia Thố từng nói với cô: “Cậu nói cậu là phó hội trưởng, giúp đỡ bạn học là nghĩa vụ.”

“Tôi nói thế mà cậu cũng tin!”

Phòng học đột nhiên yên tĩnh lại, người ở hàng phía trường đều đồng loạt quay lại nhìn bọn họ, ngay cả giáo sư cũng dừng việc giảng bài, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Gia Thố.

“Gia Thố, có vấn đề gì không?”

Lâm Gia Thố: “.....”

Thiệu Càn Càn yên lặng mà cúi thấp đầu xuống.

Lâm Gia Thố hít sâu một hơi: “Xin lỗi giáo sư, em không có vấn đề gì ạ, giáo sư tiếp tục đi ạ.”

“Ừ được rồi, có vấn đề gì thì cứ nói ra.”

Dù sao cũng là Lâm Gia Thố, giáo sư cũng không phê bình anh, sau khi nói xong thì tiếp tục giảng bài, chỉ là bạn học trong lớp đã không còn tập trung lên trên bảng nữa, thường thường sẽ quay đầu lại nhìn về chỗ bọn họ.

Thiệu Càn Càn nằm bò trên bàn, tim trong lồng ngực đập lên bình bịch. Cô điều chỉnh lại hô hấp rồi mới ngước mắt nhìn Lâm Gia Thố.

Người trước mắt vẫn luôn nằm trong danh sách nam thần của cô, từ trước tới giờ cô thường xuyên nhắc về anh nhưng thật ra không có một lần nào là thật sự muốn đi theo đuổi. Nhưng chẳng qua là cô nhanh mồm nhanh miệng, nói đùa mà thôi.

Sau lại, cô phát hiện bọn họ dần dần có giao thoa, hơn nữa anh cũng giúp cô rất nhiều, thậm chí trong khoảng thời gian cô khổ sở nhất thì anh cũng tin tưởng cô.

Anh thật sự là một người tốt, tốt tới mức làm cho cô cảm thấy người này thật là thần ký, giống như bất cứ việc gì khó thì anh cũng đều có thể giải quyết được.

Cho nên vừa nãy, kỳ thật không phải là cô cố ý vạch lá tìm sâu, không phải cố ý nói ra những chuyện đó để làm anh tức giận, chỉ là, cô thật sự cảm thấy có chút kỳ quái.

Làm sao mà, lại thích cô?

Anh không thiếu nữ sinh thích mình, cũng không thiếu các cô gái xinh đẹp.

Vì sao lại thích cô đây?

“Lâm Gia Thố” Thiệu Càn Càn duỗi tay túm túm góc áo của anh, thấp giọng gọi tên của anh.

Lâm Gia Thố rũ mắt nhìn cô một cái, tuy là bị cô làm cho tức chết, nhưng mà vẫn hơi hơi cúi người thấp xuống.

Thiệu Càn Càn thấy anh đưa lỗ tai gần lại đầy liền thấp giọng nói: “Tôi vẫn cảm thấy rất ngoài ý muốn, cho nên, là thật sự sao?”

“Tôi nhìn giống như đang nói dối?”

Thiệu Càn Càn: “......Không có.”

Lâm Gia Thố cười một chút, duỗi tay gõ lên trán cô một cái: “Không gấp, cậu có thể về suy nghĩ lại thật kỹ, nghĩ kỹ rồi lại nói cho tôi biết, có muốn chịu trách nhiệm hay không.”

“......”



 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)