Tìm nhanh
TRẢ LẠI BĂNG GẠC CHO TÔI!
Tác giả: Lục Manh Tinh
1574 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Đạn .45 ACP
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM

 

 

Khi chuẩn bị đến vòng bo cuối, Chung Kiều vẫn bị người khác bắn một phát vào đầu…

“A.” Màn hình chuyển sang đen trắng, Chung Kiều nghe thấy trong tai nghe truyền tới một tiếng cười lạnh rất nhỏ nhưng rất đả kích người nghe, cậu chuyển hướng tức giận sang người vừa cười, “Anh thì có gì giỏi chứ.”

Lâm Gia Thố đang cùng Thiệu Càn Càn mỗi người một bên quan sát động tĩnh xung quanh, sau khi nghe Chung Kiều nói, anh liền lười biếng đáp lại: “Cũng không có gì giỏi lắm, chỉ là không nghĩ tới lần đầu tiên tôi chơi có thể sống đến bây giờ, thấy rất vui.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em không tin đây là lần đầu tiên anh chơi!” Vốn muốn so xem ai giết được nhiều người hơn, nhưng vừa rồi Chung Kiều trơ mắt nhìn Lâm Gia Thố giết hết người này đến người khác, lần đầu tiên sao có thể chơi thuần thục như vậy được?

“Lâm Gia Thố anh cứ việc nói thẳng đi, lúc anh ở trường thường xuyên chơi chứ gì.”

Nghe vậy, Thiệu Càn Càn cũng không nhịn được liếc nhìn Lâm Gia Thố một cái, “Thật hay giả vậy?”

“Cái gì mà thật hay giả, cậu cảm thấy ngày nào tớ cũng chơi game sao…” Lâm Gia Thố phủ nhận, mà đúng lúc này, anh nhìn thấy có một cái đầu xông ra, vì thế anh lập tức chuyển đề tài: “Thiệu Càn Càn, hắn trốn ở bên phải kho hàng, còn có một tên bắn tỉa ở bên trái.”

Thiệu Càn Càn thấy vậy đành không truy hỏi nữa, chuyên tâm vào trò chơi, “Ừm, thấy rồi, chắc hẳn là đồng đội.”

Lâm Gia Thố: “Tớ ném lựu đạn qua để cho hắn không trốn được, cậu nhìn một chút.”

Thiệu Càn Càn: “Được.”

Chung Kiều liếc Lâm Gia Thố một cái: “Xem đi xem đi, đây không phải đã chơi qua rồi sao, ném lựu đạn… còn có cả chiến lược.”

Lâm Gia Thố vừa ném lựu đạn vừa không quên trả lời Chung Kiều: “Chưa ăn qua thịt heo thì có thể xem heo chạy, nói chiến lược thì kỳ quái sao? Ừm, cũng đúng, trong mắt cậu có thể nói chiến lược chính là rất giỏi rồi.”

Chung Kiều: “Anh!”

Thiệu Càn Càn: “OK, trúng!”

Sau khi Lâm Gia Thố ném liên tục năm quả lựu đạn, người bên trái cuối cùng không nhịn được chạy ra, Thiệu Càn Càn phát hiện ra thời cơ, ngay lập tức bắn vào nơi đã xác định.

Sau khi người nọ chết, bên đối phương chỉ còn một người.

“Hai chúng ta cùng chạy ra nhé.”

“Được.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiệu Càn Càn tự tin hai đánh một không phải vấn đề, nhưng đại khái là quá khinh địch, người cuối cùng còn lại trong kho hàng nhờ vào mấy đồ che chắn trước mặt mà bắn trúng Thiệu Càn Càn.

Thiệu Càn Càn vội vàng trốn sau cây dùng túi cấp cứu: “Này trước tiên cậu đừng có qua một mình! Hắn rất lợi hại.”

Lâm Gia Thố: “Cứ trốn ở đấy đừng ra, tớ có cách rồi.”

Thiệu Càn Càn: “Hả?”

Chung Kiều lên tiếng: “Vội vàng chịu chết…”

Mọi việc đều diễn ra chớp nhoáng, Thiệu Càn Càn trơ mắt nhìn Lâm Gia Thố chạy vào kho hàng… Từ từ, không đúng nha! Sao trên lưng anh lại có hai khẩu súng? Không cầm vũ khí trên tay mà đã chạy vào? Làm gì thế?!

Lúc cô đang định mở miệng bảo anh quay lại, đột nhiên, một tiếng nổ mãnh liệt vang lên!

“Đoàng!”

Hình ảnh dừng lại, một dòng chữ to lập tức nhảy ra.

“Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà!”

“……………..”

Chung Kiều đang chờ xem kịch vui ngơ ngác nhìn về phía Lâm Gia Thố, cậu coi như người đã chết xem cuộc chiến, ánh mắt luôn đặt trên nhân vật của Thiệu Càn Càn, cho nên cậu cũng không biết Lâm Gia Thố sau khi ngây ngốc không cầm súng chạy vào đã làm thế nào để khiến đồng đội ăn gà.

Chung Kiều: “Anh, anh làm gì vậy?”

Lâm Gia Thố tháo tai nghe, cười cười nói: “Vội vàng chịu chết.”

Chung Kiều: “?”

Thiệu Càn Càn cũng tháo tai nghe, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Gia Thố: “Không phải vừa nãy đã ném năm quả lựu đạn rồi sao, sao vẫn còn để ném?”

“Ồ, trong ba lô của tớ có mười hai quả.”

“… Được rồi.” Thiệu Càn Càn suy nghĩ một chút lại nói, “Nhưng chiêu này của cậu không tệ, trực tiếp chạy vào lấy mạng đổi mạng với hắn.”

Vừa nãy Lâm Gia Thố sử dụng một chiêu rất thông minh, lúc anh chạy vào đã cầm lựu đạn trên tay, mà đối phương nhìn thấy có người chạy vào dĩ nhiên phải chạy ra bắn, lúc này, Lâm Gia Thố không chỉ không tránh mà còn chạy về phía đối diện. Đương nhiên anh chết chắc rồi, nhưng lựu đạn đã mở chốt rồi, cho nên vừa rồi đối phương giết được anh đồng thời cũng bị lựu đạn nổ chết.

Hai đấu một, sau khi hai người bọn họ đồng quy vu tận thì chỉ còn Thiệu Càn Càn, cho nên bọn họ tuyệt đối có thể ăn gà.

“Đáng ra vừa rồi cậu phải nói một tiếng với tớ, chờ tớ hồi máu rồi để tớ chạy vào cho.”

“Không kịp, hơn nữa…” Lâm Gia Thố đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, dùng giọng nói dịu dàng hết sức tự tin nói, “Sao có thể để con gái làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ.”

Thiệu Càn Càn hơi hé miệng, ngây ngẩn cả người.

Nghe đồn rằng không có sự phân biệt giới tính trong thể thao điện tử…

Nhưng hiện tại có người nói với cô con gái không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy…

Trời ơi…

Tại sao trong khoảng thời gian này cô luôn gặp được đồng đội chất lượng thế chứ, trước đây có em họ để cho cô được top 3, hiện tại có Lâm Gia Thố xả thân hi sinh cho cô, tám kiếp chơi game bị coi là đàn ông cuối cùng cũng có ngày hôm nay!

Đã thắng lại cố ý dịu dàng xong, Lâm Gia Thố thấy Thiệu Càn Càn ngây ngốc nhìn anh không nói lời nào, vì vậy vỗ đầu cô một cái, “Đừng ngẩn ra đó nữa, chơi cũng chơi rồi, trở về trường thôi.”

Thiệu Càn Càn: “… Ồ, được.”

Thiệu Càn Càn bị Lâm Gia Thố kéo ra khỏi quán net, Chung Kiều giận dữ nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, sau đó bực bội vào trận mới: “Chơi thì chơi thôi còn trêu ghẹo như vậy, Lôi Nhân Nhân không thể may mắn thoát được cũng thôi đi, học tỷ thế nhưng lại không thể thoát khỏi? Thật là… Chơi tốt thì có gì ghê gớm chứ, mình chỉ cần luyện mấy ván là có thể chơi rất lợi hại nhé!”

**

Thiệu Càn Càn đi cùng Lâm Gia Thố về trường, khi đến cổng trường cô thoáng nhìn di động, phát hiện hóa ra trước khi Lâm Gia Thố gọi đã nhắn tin cho cô, nhưng mà… Tin nhắn viết bảy giờ?

Bảy giờ? Vốn dĩ đã quyết định là bảy giờ?

“Này, thời gian…” Thiệu Càn Càn nghi hoặc nhìn về phía Lâm Gia Thố, “Không phải khi đó cậu bảo lập tức tập trung sao?”

Lâm Gia Thố liếc nhìn di động của cô một cái, có chút chột dạ nói: “Sau khi nhắn xong tớ lại đổi ý, quên rút lại.”

“Hả?”

“Chính là đổi ý.” Ánh mắt Lâm Gia Thố chuyển qua nơi khác, mạnh miệng giảo biện, “Nhưng cái này quan trọng sao, dù gì sửa tới sửa lui còn không phải vì tên tiểu tử Chung Kiều này mà sửa thành bảy giờ rồi sao.”

“… Ồ.”

Bảy giờ.

Sau khi Thiệu Càn Càn cất di động đi đột nhiên nhớ tới, nếu là bảy giờ thì hiện tại cô đi cùng anh làm gì?

Anh nói cô mau tới đây thì cô liền chạy ngay ra? Tùy tiện như vậy sao!

Trong đầu Thiệu Càn Càn bắt đầu ghét bỏ mình, đúng là bị sắc đẹp làm mờ mắt… Chỉ nhìn mặt Lâm Gia Thố một lúc là cô còn có thể quên ngay cả họ mình.

“Thiệu Càn Càn.”

“Hử?”

“Cậu đang nghĩ gì mà thần người ra vậy?”

Thiệu Càn Càn ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh rũ mắt nhìn cô, màu mắt rất đẹp, màu nâu nhạt như được làm từ một khối hổ phách tốt nhất, mà cái nhan sắc này khiến cho mọi người mỗi khi nhìn vào đều cảm thấy ánh mắt anh thật dịu dàng, liếc mắt một cái liền lưu luyến.

“Tớ, tớ không thất thần, chỉ là nghĩ tới cậu lúc nãy chơi trò chơi, cảm giác có chút kỳ lạ.”

“Kỳ lạ sao?” Lâm Gia Thố ý vị thâm trường nhìn cô, “Vậy cậu cảm thấy tớ làm chuyện gì mới không kỳ lạ.”

Thiệu Càn Càn sờ sờ lỗ tai: “Cái này sao… Khó mà nói được, nhưng cậu chơi trò chơi thật sự không tồi.”

Lâm Gia Thố hơi nhướng mày, đút tay vào túi quần tiếp tục đi về phía trước: “Cũng không chơi tốt như cậu được, lại nói sao một cô gái như cậu lại đam mê chơi game như vậy.”

“Con gái thì không thể chơi game sao!” Thiệu Càn Càn hỏi ngược lại.

Lâm Gia Thố liếc nhìn cô một cái: “Không, chỉ tò mò thôi.”

Thiệu Càn Càn thấy mình vừa nãy đã quá kích động, ho khan một tiếng: “Thực ra từ nhỏ tớ đã thích rồi, hơn nữa, trò chơi cũng không nhất định là xấu, thể thao điện tử bây giờ cũng coi như rất phát triển, tớ cảm thấy ai cũng có chí hướng của riêng mình. Cũng giống như bất cứ ngành công nghiệp nào khác, có rất nhiều người vì thể thao điện tử mà phấn đấu quên mình.

Nghe vậy, Lâm Gia Thố đột nhiên nghĩ tới mấy người bạn trong ngành thể thao điện tử, vì thể thao điện tử mà phấn đấu quên mình, mấy người họ… đúng là như vậy.

“Cho nên cậu cũng muốn vì ngành này mà phấn đấu quên mình? Nhưng theo tớ biết, tuyển thủ thể thao điện tử có rất ít người là con gái.”

“Tớ biết.” Thiệu Càn Càn rủ mắt, có chút buồn nói: “Tớ cũng không thể nỗ lực hết mình vì nghề này được. Bố tớ là người cổ hủ, ông ấy sẽ không đồng ý tớ như vậy, lúc trước để tớ có thể thi vào đại học này, ông ấy còn không thương tiếc giấu máy tính của tớ đi, dù sao… Ông ấy không thích cho tớ chơi game.”

Lâm Gia Thố: “Cho nên cậu chỉ có thể coi nó là một thú vui lúc rảnh rỗi giống như người thường.”

Thiệu Càn Càn có chút đau buồn, thật ra thì cô không chỉ muốn chơi khi rảnh rỗi thôi, điều cô muốn làm thật ra rất nhiều, thậm chí cô còn muốn mình có thể giống như những tuyển thủ mà mình thích, vì quốc gia mà chiến đấu… nhưng, thực tế luôn khó khăn.

Hơn nữa mỗi lần nghĩ tới con đường này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm cùng đổi thay, cô liền rút lui.

“Nhưng cái mà cậu yêu thích phát triển không tồi, tớ đã xem qua bộ dáng của mấy người bạn cùng phòng, kỹ thuật của bọn họ còn kém xa cậu.”

Thiệu Càn Càn sửng sốt, có chút ngượng ngùng. “Không, không đâu.”

Lâm Gia Thố: “Cậu không cần khiêm tốn, nếu không lợi hại thì Chung Kiều cũng sẽ không cho cậu dạy cậu ấy, đúng không?”

“Cậu ấy là người mới, tùy tiện mang thôi.”

Lâm Gia Thố gật gật đầu, đột nhiên nói: “Tớ cũng là người mới, cậu cũng tùy tiện mang tớ đi?”

Thiệu Càn Càn: “Hả?”

“Kỳ thật tớ rất có hứng thú với cái này, hay là cậu dạy tớ đi.”

Nói xong thấy cô gái trước mặt xua tay, lắc đầu, lòng bàn tay nho nhỏ trăng trắng giống như khuôn mặt, làm tư thế từ chối. Lâm Gia Thối nhíu mày, trầm giọng nói: “Để báo đáp, tớ sẽ giúp cậu ôn tập môn văn hóa còn có tennis nữa để thi cuối kỳ, thế nào?”

Cái gì? Giúp mình tập tennis?! Dừng lại! Chuyện bị tập luyện vất vả như chó dường như đã khắc sâu vào tâm trí cô!

“Không cần, không cần, không cần, thật sự không cần.”

“Thiệu Càn Càn.” Lâm Gia Thố hơi mím môi, “Cậu ghét tớ à?”

Lúc anh nói chuyện đều theo bản năng cúi thấp người, mà khi cơ thể anh sáp xuống thật sự là khiến Thiệu Càn Càn cảm thấy áp bách, huống chi việc mà anh nói cũng rất nghiêm trọng.

Cho nên Thiệu Càn Càn lập tức lùi về sau hai bước: “Sao có thể chứ! Sao tớ có thể ghét cậu!”

“Nếu không ghét tớ thì tại sao không chịu chơi game với tớ, Chung Kiều ở lớp khác thì có thể, nhưng mà bạn cùng lớp với cậu thì lại muốn từ chối, vậy thì tớ không thể nghĩ ra được lý do nào khác, duy nhất chỉ có thể là cậu rất ghét tớ.” Lúc anh nói ra lời này giọng anh rất thấp, âm thanh nhỏ nhẹ nhàn nhạt thổi tới, nghe thấy ngoài ý muốn lại thấy… ấm ức.

Thiệu Càn Càn: “?”

“Thật ra thì tớ đỡ lo hơn Chung Kiều nhiều, thế nào, suy nghĩ chút xem?”

Thiệu Càn Càn cảm thấy không tin nổi, tại sao có thể có một ngày nam thần nhà cô có thứ cần cô dạy… “Suy nghĩ kĩ chưa?”

A, mới được mấy giây mà.

“Còn chưa nghĩ kỹ? Vậy tớ cho cậu thêm ba giây nữa.” Lâm Gia Thố có thể nói là kiên trì dò hỏi không ngừng, lúc này Thiệu Càn Càn không đồng ý cũng không được, cô nói, “Đương nhiên chơi game thì có thể, nhưng mà tớ không cần báo đáp, không sao cả.”

“Vậy thì không được, sao tớ có thể không dạy cậu.” Lâm Gia Thố vỗ vỗ đầu cô, “Báo đáp là việc nên làm.”

Thiệu Càn Càn: “…”

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)