Tìm nhanh
TRẢ LẠI BĂNG GẠC CHO TÔI!
Tác giả: Lục Manh Tinh
3267 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Đạn 9 milimet
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM

 

 

 

Giờ học của lão Nghiêm luôn luôn rất nhàm chán, sau khi Thiệu Càn Càn và Phương Đàm nói chuyện đủ rồi liền yên lặng lấy điện thoại ra.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mở Weibo, phát hiện ra lượng fan hâm mộ của mình lại tăng gấp đôi rồi.

 

Bắt đầu từ nửa năm trước sau khi trở thành streamer PUBG, fan hâm mộ của cô vẫn luôn chậm rãi tăng lên, có điều tốc độ cũng không nhanh.

 

Tốc độ không nhanh có hai lý do: Thứ nhất, bản thân cô là một nữ streamer lại không đi con đường hút fan nhất, không bán thịt cũng không làm nũng, ở phát sóng thường ngày còn cứng hơn cả trai thẳng. Thứ hai, cô mới trở thành một streamer, mặc dù kỹ thuật bắn súng không tệ nhưng độ nổi tiếng dù sao vẫn phải tích lũy.

 

Nói đến việc gần đây lượng fan hâm mộ đột nhiên tăng cao, cô còn phải cảm ơn Quỷ Ca, Quỷ Ca là tuyển thủ Esport chuyên nghiệp, hai năm trước, anh ta còn là tuyển thủ đội AD trong LOL*, sau khi giải nghệ liền làm streamer. Anh ta vốn đã có sẵn fans hâm mộ, lại thêm phong cách khôi hài, thường hay trêu đùa trên livestream nên vẫn luôn là streamer tuyến 1 trên web này.

 

(*LOL: League of Legends hay còn gọi là Liên Minh Huyền Thoại, một game chiến thuật trực tuyến nổi tiếng trên thế giới.)

 

Thiệu Càn Càn bởi vì nhân duyên trùng hợp mà ở trên mạng trở thành oan gia ngõ hẹp* với Quỷ Ca. Lúc ấy Thiệu Càn Càn đăng một bài dài trên Weibo, tự đưa ra chiến thuật điều chỉnh hình ảnh cùng phim tắt trên PUBG..

 

(*Oan gia ngõ hẹp: người có thù oán hoặc không vừa mắt nhau nhưng hay đụng phải nhau.)

 

Cô vốn là viết cho các fans hâm mộ của mình xem, không nghĩ tới lại được hơn một vạn lượt chia sẻ bởi được cư dân mạng, cũng dẫn Quỷ Ca tới bình luận của. Sau lại phát hiện hai người quả thật ăn nhịp với nhau, Quỷ Ca liền kéo cô cùng nhau chơi trò PUBG này. Sau khi  chơi mấy trận, Quỷ Ca liền cùng cô thành lập quan hệ “Cùng nhau sống chết” và “Châm biếm lẫn nhau”.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà rất nhiều người cũng thông qua livestream của Quỷ Ca mà biết đến một streamer mới lên tên là “Tiểu tiên nữ bán vỏ dưa”, là một em gái, kỹ thuật bắn súng không tệ, nói chuyện vô cùng gây cười.

 

Lướt Weibo một lúc, Thiệu Càn Càn đột nhiên nghe thấy lão Nghiêm ở trên bục gọi tên Lâm Gia Thố.

 

Thiệu Càn Càn yên lặng đặt điện thoại dưới sách, ngước mắt nhìn Lâm Gia Thố đứng lên ở phía trước .

 

Thật ra lão Nghiêm vừa rồi đã gọi tên mấy người, chỉ có điều không có ai trả lời được câu hỏi mà ông ấy đưa ra, mỗi lần đến thời điểm này, Lâm Gia Thố kiểu gì cũng sẽ là người trả lời câu hỏi đó.

 

Thiệu Càn Càn chống cằm, nhìn khuôn mặt nghiêng của Lâm Gia Thố và dáng vẻ anh dễ dàng đưa ra câu trả lời khiến thầy giáo hài lòng.

 

Người đẹp trai luôn có thể khiến cho người ta thích, dáng dấp tuấn tú lại dịu dàng có thể khiến người ta động lòng, mà dáng dấp đẹp lại dịu dàng đồng thời lại thông minh thì không phải là thích và động lòng nữa, nhiều hơn đó sẽ biến thành ngưỡng mộ.

 

Một loại ngưỡng mộ không dám trắng trợn, táo bạo tới gần, nhưng sẽ yên lặng bày tỏ sự si mê.

 

Từ năm đầu tiên nhập học Lâm Gia Thố đã khiến cho mọi người chú ý đến, không chỉ đậu vào bằng thành tích cao nhất, còn đẹp trai đến mức trực tiếp đánh rớt người giữ vị trí nam thần khóa trước. Lúc đó vừa mới vào học, sinh viên cùng lớp với Lâm Gia Thố lúc nào cũng nhận “hối lộ” của lớp khác, ngay cả Thiệu Càn Càn luôn luôn khiêm tốn cũng không may mắn thoát khỏi.

 

Nhớ lại trước đó có mấy đàn chị tương đối quen thân với cô hỏi cô Wechat của Lâm Gia Thố, lúc đó cô nói cô không có bọn họ còn không tin, cảm thấy là cô chỉ muốn hưởng một mình.

 

Sau này Thiệu Càn Càn thực sự không chịu nổi nữa, tìm được tài khoản của Lâm Gia Thố  trong nhóm lớp, sau đó cắn răng một cái liền gửi lời mời kết bạn. Ngoài ý muốn là, anh rất nhanh đã đồng ý, hơn nữa còn cực kỳ lễ phép nói với cô: Chào cậu, bạn học Thiệu, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.

 

Lúc đó Thiệu Càn Càn nhìn hàng chữ kia, cố giả vờ trấn định trả lời: Chào cậu, bạn học Lâm, xin chỉ giáo nhiều hơn.

 

Sau đó… không có sau đó nữa.

 

Cuộc đối thoại của bọn họ liền dừng ở đó, từ năm nhất đến bây giờ, cũng chưa từng tán gẫu thêm một câu nào.

 

Sau này cô nghe nói hai đàn chị kia sau khi xin của cô không được đã đi tìm người khác xin, về phần có kết bạn được hay không thì cô cũng không rõ.

 

Có điều cô cảm thấy chắc là có thể kết bạn, tính tình Lâm Gia Thố tốt như vậy, chắc chắn cũng là người mềm lòng.

 

Tan học, Phương Đàm và bạn trai cô ấy cùng nhau đi ăn cơm, Thiệu Càn Càn thì lại cầm sách của Phương Đàm và cô đi về phía ký túc xá.

 

Lâm Gia Thố và bạn cùng phòng Ngô Viễn ở trên đường đúng lúc nhìn thấy Thiệu Càn Càn đi ở phía trước, bóng dáng nho nhỏ lẫn trong dòng người tan lớp. Trong đầu Lâm Gia Thố đột nhiên nhớ lại một màn trước giờ lên lớp vào buổi trưa hôm nay… cô nhóc này xem anh làm lá chắn ngược lại rất vui vẻ.

 

“Gia Thố, nhìn cái gì đấy.”

 

Lâm Gia Thố thu hồi ánh mắt: “Không có gì.”

 

“Ồ ~ Tớ biết rồi, nhìn Lôi Nhân Nhân đúng không.” Ngô Viễn mang vẻ mặt hóng hớt.

 

Lâm Gia Thố nhướng mày, một lần nữa nhìn sang quả nhiên thấy Lôi Nhân Nhân của lớp bọn họ cũng đang ở hướng đó.

 

Ngô Viễn cười ha ha: “Tớ nói không sai chứ, ôi cũng cậu cũng không cần phải phủ nhận, người trong lớp chúng ta đều nói chuyện của hai người thật hấp dẫn.”

 

Lâm Gia Thố cong cong môi, ánh mắt có vẻ hơi không tập trung: “Trò vui cái gì? Trước mặt con gái người ta cũng đừng nói hươu nói vượn.”

 

Ngô Viễn: “Hả? Chẳng lẽ cậu không thích kiểu này? Lôi Nhân Nhân là hoa khôi của khoa chúng ta đó, hay là cậu thích đàn em năm nhất mấy ngày trước tỏ tình với cậu hơn, ssss… theo tớ thấy thì em gái đó cũng không tệ.”

 

Lâm Gia Thố liếc mắt lườm cậu ta một cái: “Cậu không đến ban tin tức của trường học làm chó săn* cũng thật đáng tiếc.”

 

(*chó săn: từ lóng chỉ paparazzi.)

 

Ngô Viễn ngốc nghếch hỏi: “Hở? Tớ thích hợp làm phóng viên à.”

 

Lâm Gia Thố mang ý tứ sâu xa cười một cái, thành khẩn nói: “Rất thích hợp.”

 

**

 

Cơm nước xong xuôi quay về ký túc xá, Lâm Gia Thố nhận được một tin nhắn Wechat.

 

Ảnh đại diện: Một em gái mặt to ăn dưa, ảnh anime.

 

Tên chú thích: Thiệu Càn Càn.

 

Nội dung: [Bạn học Lâm, chuyện ngày hôm nay cảm ơn cậu!]

 

Lâm Gia Thố xem xong nội dung, mặt không đổi sắc trả lời: [Rất lanh trí.]

 

Lúc Thiệu Càn Càn nhận được tin nhắn thì lật người một cái từ trên giường ngồi dậy, cô nhìn chằm chằm ba chữ mà anh nhắn lại, càng thêm hối hận vì sáng nay đã gọi anh lại.

 

Lời này hẳn không phải là khích lệ, mà là… trào phúng nhỉ.

 

Thiệu Càn Càn khóc không ra nước mắt, gửi một cái biểu cảm quỳ xuống đất dập đầu bái lạy.

 

Lâm Gia Thố: [Cũng may, hôm nay tâm tình của lão Nghiêm không tệ nên không phê bình cậu.]

 

Thiệu Càn Càn lập tức trả lời: [Có lẽ là không liên quan gì đến tâm tình, đều là công lao của thần tượng.] 

 

Khen ngợi nịnh nọt một trận, vì sự hèn hạ của bản thân hôm nay mà cứu vớt một chút hình tượng!

 

Lâm Gia Thố: [Thần tượng?]

 

Thiệu Càn Càn: [Đương nhiên là thần tượng! Vẫn luôn lấy bạn học Lâm làm gương để nỗ lực!]

 

Lâm Gia Thố dựa vào lưng ghế, cười một cái ngắn ngủi: “Ánh mắt cũng coi như không tệ.”

 

Bạn cùng phòng bên cạnh nghe vậy nhìn anh: “Ai? Ánh mắt ai?”

 

Lâm Gia Thố chậm rãi nói: “Ánh mắt của thiếu nữ ăn dưa.”

 

**

 

Ngày hôm sau, sau khi học xong Thiệu Càn Càn không về ký túc xá mà đi đến căn hộ thuê ở bên cạnh trường học.

 

“Du Văn đại mỹ nhân? Có nhà không? Thời Du Văn?” Vừa vào cửa, Thiệu Càn Càn buông túi bánh su kem mà mình xách về, nhìn xung quanh.

 

“Làm gì làm gì, gọi hồn à.” Thời Du Văn đắp mặt nạ từ trong phòng đi ra.

 

Thiệu Càn Càn: “Có mang bánh su kem tới, ăn không.”

 

Thời Du Văn hít sâu một hơi: “Gần đây chị đang giảm cân! Em bớt lấy những thứ này dụ chị đi.”

 

Khóe miệng Thiệu Càn Càn giật một cái, liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô ấy một chút, nếu muốn nói ưu điểm của Thời Du Văn là gì thì dáng người tuyệt đối là số 1.

 

Cao gầy uyển chuyển, có lồi có lõm, là kiểu dáng người người mẫu lên hình không cần dùng photoshop nhiều.

 

“Chị vậy rồi còn giảm cân, có phải chị muốn em đi chết có đúng không.”

 

Thời Du Văn nhìn cô một cái: “Em có thể so với chị sao, chị vào dựa vào dáng người kiếm cơm, ai giống như em dựa vào tốc độ tay là được rồi.”

 

Thiệu Càn Càn: “… Nói chuyện đàng hoàng, đừng làm ô nhiễm bầu không khí.”

 

Thời Du Văn ý tứ sâu xa nở nụ cười: “Chị nói cái gì.”

 

Thiệu Càn Càn dựng ngón tay giữa.

 

Thời Du Văn ngồi xuống ghế sô pha chất đống quần áo, Thiệu Càn Càn quét qua xung quanh một lần, nói: “Hôm qua không phải em vừa mới bảo chị dọn dẹp phòng khách một chút sao, quần áo của chị chất đống như thế, em tìm một chỗ ngồi cũng rất khó đấy!”

 

Thời Du Văn: “Mấy cái này đều là kiểu mới của cửa hàng, chị còn phải chụp lại nữa, không thể dọn được.”

 

Thiệu Càn Càn nhức đầu đè huyệt thái dương, xách bánh su kem của cô lên đi vào phòng của mình.

 

“Buổi tối chúng ta ăn gì.” Thời Du Văn ở bên ngoài gọi với theo.

 

Thiệu Càn Càn: “Ăn gà.”

 

“…”

 

Thiệu Càn Càn đóng cửa phòng lại, bật máy tính lên.

 

Máy vi tính cô vừa mới mua hồi đầu năm, đặc biệt chuẩn bị vì trò chơi PUBG này, tất cả các tính năng đều là thứ tốt nhất, rất mắc tiền.



 

Bởi vì hôm nay hẹn Quỷ Ca chơi trò chơi, cho nên sau khi cô lên Wechat liền trực tiếp mở khung chat với  Quỷ Ca ra.

 

[Tớ tới rồi, hai người sao.]

 

Một phút sau, Quỷ Ca trả lời: [Chờ một lát chờ một lát, bạn của tớ còn chưa tới]

 

[Bạn?]

 

[Sở Trưởng và một lính mới.]

 

Sửng sốt hai giây.

 

“Phụt.” Một cái bánh su kem Thiệu Càn Càn cầm trên tay bị cô bóp nát, bơ văng khắp nơi. Nhưng cô không quan tâm những thứ này, toàn bộ linh hồn và thể xác đều bị hai chữ “Sở Trưởng” mà Quỷ Ca trả lời hấp dẫn.

 

Sở Trưởng tên thật là Ngụy Tiêu, giống như Quỷ Ca, là một trong những streamer số 1, số 2 của trò chơi này, kỹ thuật “ăn gà” của anh ta  cùng với Quỷ Ca không phân cao thấp, nhưng mà! Giọng nói của Ngụy Tiêu đáng khinh lại cực kỳ dễ nghe.

 

Là người cuồng giọng nói, Thiệu Càn Càn hoàn toàn bị giọng nói của Ngụy Tiêu đốn hạ!

 

Cô vẫn luôn  coi  anh ta là thần tượng, không ngờ tới, hôm nay lại có thể cùng chơi game với thần tượng rồi!

 

Bên này, Thiệu Càn Càn còn đang hỗn độn  trong sự kích động. Bên kia, Lâm Gia Thố ấn chuông cửa của chung cư của người nào đó.

 

Sau khi chuông cửa vang lên hai tiếng thì cửa mở.

 

“Ôi Lâm đại công tử, cậu tới rồi, chỉ chờ mình cậu thôi đấy.”

 

Lâm Gia Thố đối mặt với chàng trai vẻ mặt khoa trương trước mắt, bình tĩnh đi ngang qua bên cạnh anh ta.

 

“Ha ha, hơn một tháng không gặp cậu cứ tới tay không như vậy à.”

 

“Trương Thiên Lâm  cậu có ngày nào là không bừa bãi không.” Lâm Gia Thố cũng không để ý tới anh ta, ghét bỏ quét mắt nhìn một vòng liền ngồi xuống ghế máy tính, dáng vẻ kia so với sự ôn hòa lễ phép lúc ở trường cách xa vạn dặm: “Chỗ này của cậu, tớ mang theo đồ đến cũng không đặt xuống được.”

 

“Bừa bãi chỗ nào, nói hươu nói vượn.” Trương Thiên Lâm, cũng chính là Quỷ Ca vểnh môi ngồi xuống bên cạnh anh: “Cậu đi khởi động máy tính đi, Sở Trưởng và em gái đều đang chờ đấy.”

 

Lâm Gia Thố hơi cúi người xuống ấn nút mở máy: “Em gái? Cậu thật đúng là gọi con gái tới.”

 

Sở Trưởng thì Lâm Gia Thố biết cho nên cũng không hỏi nhiều.

 

Trương Thiên Lâm cười hì hì: “Đương nhiên là phải gọi em gái cùng chơi rồi, chơi với mấy đứa quê mùa như các cậu thì có gì vui, nói cậu nghe, cô ấy chơi rất khá.”

 

Lâm Gia Thố cười lạnh một tiếng.

 

Trương Thiên Lâm: “Hơn nữa cậu cũng nên học một chút xem trêu chọc con gái là như thế nào, kẻ độc thân từ trong trứng như tớ cũng không nhìn nổi nữa.”

 

Lâm Gia Thố: “Cút đi, tớ cần cậu quan tâm à?”

 

Trương Thiên Lâm chậc chậc lắc đầu: “Vâng vâng vâng, cậu chỉ mắt cao hơn đầu thôi, nhìn thì ôn tồn lễ độ ra dáng lắm nhưng trên thực tế thì không để ai vào mắt. Chậc, sao Oscar không trao giải cho cậu?”

 

Lâm Gia Thố hừ lạnh một tiếng: “Nhanh, có chơi nữa không.”

 

“Chơi chơi chơi, tớ mở livestream, gọi Càn Càn và Sở Trưởng đã.”

 

Bàn tay đặt trên con chuột của Lâm Gia Thố cứng lại: “Càn Càn?”

 

“Ừa, chính là em gái mà tớ nói ấy, trộm gà thú vị, khoảng thời gian trước thêm số Wechat, đây là tên thật mà cô ấy nói cho tớ biết.” Lúc Trương Thiên Lâm nói chuyện này có vẻ vô cùng đắc ý.

 

Lâm Gia Thố im lặng, đột nhiên hỏi: “Họ gì?”

 

Thứ anh nghĩ tới quá hoang đường cũng rất không có khả năng, có điều anh vẫn hỏi theo bản năng.

 

Trương Thiên Lâm vừa gõ chữ vừa trả lời: “Họ gì? Họ Thiệu, a, hiếm thấy cậu có hứng thú đấy.”

 

Lâm Gia Thố nhướng mày, trong mắt là sự kinh ngạc rõ ràng, anh trượt ghế đến bên cạnh Trương Thiên Lâm, nghiêng mắt nhìn thoáng qua ảnh đại diện của người nào đó trên giao diện máy tính của Trương Thiên Lâm.

 

Một giây sau, anh mở điện thoại của mình ra, trong danh sách đang nói chuyện nhảy ra Thiệu Càn Càn.

 

Gặp quỷ rồi, lại giống nhau như đúc.

 

“Cậu yên tâm đi, tớ đã nói với cô ấy để cô ấy mang cậu, cậu có thể tâm sự với người ta. Thuận tiện nói một câu, tớ nhìn thấy hình thật của cô ấy trong vòng bạn bè của cô ấy, cũng không tệ lắm, tuyệt đối không phải là cú có gai!”

 

“Dáng dấp cô ấy thế nào còn cần cậu nói với tớ à.”

 

“Hả?” Trương Thiên Lâm nghi ngờ nhìn về phía anh.

 

Lâm Gia Thố rũ mắt nhìn điện thoại, nhàn nhạt nói: “Thật đúng là bất ngờ.”

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tác giả: Nam chính là kẻ hai mặt.

 

Lâm Gia Thố: Nói bậy, tôi chính là tạo hình nhân vật dịu dàng lương thiện!

 

Tác giả: Cậu cũng đã nói chính cậu tạo hình cho chính mình. Nam chính hình người dáng chó hình như tinh thần phân liệt, mọi người bỏ qua cho.

 

Lâm Gia Thố: …





 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)