Tìm nhanh
TOÀN GIỚI GIẢI TRÍ ĐANG CHỜ CHÚNG TA LY HÔN
Tác giả: Ma An
7897 Lượt Xem
Chương trước
Chương 114: Ngoại truyện
Upload by [L.A]_Merlot
Upload by [L.A]_Merlot
Upload by [L.A]_Merlot
Upload by [L.A]_Merlot
Upload by [L.A]_Merlot
Upload by [L.A]_Merlot
Upload by [L.A]_Merlot
Upload by [L.A]_Merlot
Upload by [L.A]_Merlot
Upload by [L.A]_Merlot
Upload by [L.A]_Merlot
Upload by [L.A]_Merlot
Upload by [L.A]_Merlot
Upload by [L.A]_Merlot

Kể từ lần trước ghi hình xong chương trình “Ông chồng thời đại mới”, Bát Bát ở trước mặt khán giả cả nước đã biểu diễn cho mọi người xem một vở kịch thúc bố mẹ sinh em gái, sau khi về nhà dưới sự cố gắng không biết mệt mỏi của Lương Yên và Lục Lâm Thành (chủ yếu là Lục Lâm Thành), cuối cùng, sau một lần hòa hợp của tuyệt vời nào đó, một sinh mệnh bé nhỏ đã hình thành trong bụng Lương Yên.

 

Lương Yên nhìn hai vạch màu đỏ hiện rõ trên que thử thai, thở phào nhẹ nhõm.

 

Lần này rốt cuộc cũng có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ cho con trai được rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng ý sẽ sinh em gái cho nhóc lập tức sinh em gái, trên đời này chắc chắn không có bố mẹ nào tuân thủ cam kết như cô và Lục Lâm Thành.

 

Nhưng  có phải là em gái hay không đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số, Lương Yên cúi đầu nhìn bụng mình.

 

Sau khi Lục Lâm Thành biết tin Lương Yên lại mang thai đêm đó lập tức chạy từ phim trường về nhà, khẩn trương dán chặt lên bụng Lương Yên nghe ngóng.

 

Lương Yên nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô này của anh rất muốn bật cười: “Cũng có phải là đứa đầu tiên nữa đâu, anh cần phải thế này sao?’’

 

Lục Lâm Thành dịu dàng sờ sờ bụng Lương Yên: “Đứa nào cũng quan trọng.’’

 

Về phần Bát Bát, trước đó nhóc con cho rằng trong bụng Lương Yên sớm đã có em gái, như thường ngày ghé sát vào trong bụng Lương Yên nói chuyện với em gái một lúc lâu.

 

Sau khi Bát Bát được bảo mẫu mang về phòng đi ngủ, Lương Yên nhớ lại dáng vẻ mong đợi vừa rồi của con trai, hơi lo lắng hỏi: “Anh nói xem nếu không phải em gái mà là một em trai thì nên giải thích với Bát Bát như thế nào bây giờ?’’

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không đâu, nhất định là em gái.’’ Lục Lâm Thành vô cùng chắc chắn nói.

 

Lương Yên tò mò hỏi: “Dựa vào cái gì mà anh có thể khẳng định chắc chắn như vậy?’’

 

Lục Lâm Thành mặt không đổi sắc: “Anh gieo giống dĩ nhiên anh phải biết rồi.’’

 

Lương Yên nghe xong hơi sửng sốt, sau mới mới kịp phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

 

"Đi đi đi đi đi!" Cô quẫn bách đến nổi đưa chân đá liên tục vào Lục Lâm Thành mấy cái, sau đó chui vào trong chăn che kín đầu.

 

Người đàn ông này càng ngày càng không đứng đắn.

 

Lục Lâm Thành mỉm cười ôm cô từ sau lưng, đi ngủ.

 

Bởi vì cảm thấy lần này là con gái cho nên trong thời gian mang thai Lương Yên cũng chuẩn bị tất cả đồ đạc dựa theo tiêu chuẩn của con gái.

 

Tâm hồn thiếu nữ mà Lương Yên vẫn luôn giấu kín lúc sinh Bát Bát hoàn toàn bộc phát trong lần mang thai thứ hai này, phòng trẻ sơ sinh được sơn thành màu hồng phấn, trên kệ trưng bày đủ các loại búp bê và gấu bông mà mấy cô bé thích nhất, ngoài ra còn mua thêm rất nhiều quần áo và bộ váy nhỏ nhắ đáng yêu, chỉ chờ con gái chính thức chào đời.

 

Lương Yên bị người qua đường chụp được hình ảnh bụng dưới hơi nhô ra trong lúc đi dạo ở cửa hàng mẹ và bé.

 

Hình ảnh Bát Bát ôm đùi Diệp Tô muốn em gái trong chương trình “Ông chồng thời đại mới” lần trước vẫn còn mới mẻ trong ký ức mọi người, để dỗ dành con trai về nhà Lương Yên và Lục Lâm Thành không thể làm gì khác hơn là đồng ý sinh em gái cho nhóc. Tất cả mọi người còn cho rằng chuyện này giống hệt như lúc con bé bố mẹ vẫn thường xuyên dỗ mình đưa tiền mừng tuổi cho bố mẹ cất giữ để sau này lên đại học đóng học phí, lại không thể ngờ được rằng hai người này chưa bao giờ lừa gạt trẻ con, đồng ý sinh thì thực sự sẽ sinh, hơn nữa tốc độ tạo người nhanh đến mức khiến người khác phải chặc lưỡi hít hà.

 

[Chuyện này nhanh quá đi! Chắc chắn kết thúc chương trình về nhà hai người đã vội vàng bắt tay vào việc tạo người rồi. Xấu hổ.jpg.]

 

[Yên Yên mang thai đứa thứ hai, thật vất vả nha, xin mời Lục tiên sinh nào đó hãy chăm sóc tốt cho Yên Yên của chúng ta, nếu không Nanh sói sẽ hỏi tội anh đấy!]

 

[ Lần này sẽ là con trai hay con gái nhỉ, rất mong chờ là con gái.]

 

[Chắc có lẽ Bát Bát đã mừng như điên nhỉ ha ha ha ha, làm sao bây giờ, tôi cũng rất muốn sinh con.

 

[Muốn sinh +1]

 

[Muốn sinh +10086]

 

[Muốn sinh + Số chứng minh thư nhân dân.]

 

[Nói muốn sinh nhưng mấy người cũng nên nghĩ đến phải có gen tốt như hai người bọn họ mới có thể sinh được đứa nhỏ đáng yêu xinh đẹp như thế chứ.]

 

[Lầu trên đủ rồi, mỗi đứa nhỏ được sinh ra chính là bảo bối đáng yêu nhất trong mắt bố mẹ của nó, tất cả mọi người đều là lời chúc mừng tốt đẹp nhất, cứ phải phân biệt như thế sao?]

 

Lương Yên biết được ảnh chụp của mình lại hết hot search, nhìn thấy bình luận top đầu bên dưới bài viết Weibo kia, bấm thích.

 

Mỗi một đứa nhỏ đều là bảo bối là tiểu thiên sứ trong mắt bố mẹ.

 

Dù sao cũng bị chụp được rồi, Lương Yên và Lục Lâm Thành rất rộng rãi thừa nhận chuyện mang thai lần thứ hai này.

 

Fan hâm mộ nhìn thấy chính miệng người trong cuộc lên tiếng thừa nhận dĩ nhiên sẽ gửi đến những lời chúc phúc tốt đẹp nhất, sau đó cùng với hai người bọn họ bắt đầu mong chờ đứa bé chào đời, nhóc con sẽ giống bố hay là giống mẹ, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa có một người anh như Bát Bát nhất định sẽ rất được cưng chiều, sẽ rất hạnh phúc.

 

Nhưng mà lúc này người mong đợi em gái chào đời nhất chính là Bát Bát của chúng ta, em gái của anh Kỷ Tiểu Bảo cách vách đã sinh rồi, trắng trẻo mũm mỉm vô cùng đáng yêu, mà em gái của nhóc vẫn còn nằm trong bụng mẹ, mẹ nói em gái còn chưa lớn đến, đợi nhóc lớn rồi thì sẽ ra ngoài.

 

Mỗi ngày Bát Bát đều ghét vào trên bụng Lương Yên hỏi khi nào em gái mới lớn lên trong bụng mẹ, nhanh nhanh ra đây anh trai sẽ bảo vệ em, anh trai sẽ chơi với em.

 

Lương Yên mỉm cười nhìn dáng vẻ con trai ghé vào trên bụng mình nghiên túc hỏi em gái, sau đó kiên nhẫn giải thích cho Bát Bát nghe một danh từ mời là ngày dự sinh.

 

Sau đó Bát Bát lại bắt đầu chờ đến ngày sự sinh.

 

Nhưng mà lúc Lương Yên đến ngày dự sinh, bụng cô vẫn một mức gió êm sóng lặng, không hề có bất cứ dấu hiệu hiệu muốn sinh nào cả.

 

Bên ngoài cũng đã xuất hiện tin tức rằng Lương Yên đang ở trong một bệnh viện tư nhân nổi tiếng nào đó chờ sinh.

 

Bây giờ Lục Lâm Thành và Bát Bát đều ở bệnh viện chăm sóc và ở bên cạnh Lương Yên, trong mấy ngày dự sinh này Lục Lâm Thành còn khẩn trương căng thẳng hơn cả cô, chỉ cần một tiếng gió thổi cỏ lay gì đó đã lập tức cho rằng cô muốn sinh, rồi nhìn thấy Lương Yên vẫn còn yên lành không có dấu hiệu đau đớn lại thả lỏng tinh thần, tiếp tục nín thở chờ đợi.

 

Nhưng Bát Bát háo hức làm anh trai đã không thể chờ đợi được nữa rồi, mỗi ngày ghé vào trên bụng lớn của Lương Yên không ngừng gọi em gái em gái, sau đó lại bị Lục Lâm Thành một tay xách xuống, đã nói bao nhiêu lần rồi không được đè lên bụng mẹ, sẽ đè phải em gái.

 

Lương Yên cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Năm đó khi Bát Bát chào đời còn sớm hơn ngày dự sinh những một tuần, lúc đau bụng sinh đã dọa Lục Lâm Thành hốt hoảng lập tức ôm cô chạy đến bệnh viện. Bây giờ  cô đã vào đây chờ sinh trước nửa tháng, nhưng có vẻ như tính cách của tiểu gia hỏa này trầm ổn hơn anh trai mình rất nhiều, vẫn một mực bình tĩnh chờ đợi, mặc cho người bên ngoài trông mong sốt ruột như thế nào, ta đây vẫn bền lòng vững dạ.

 

Lương Yên cảm thấy thực ra cũng chắc có gì, đến ngày dự sinh mới chào đời dĩ nhiên sẽ tốt hơn, chỉ là trong thời gian này bụng cô quá lớn nên đi lại không được tiện cho lắm, bình thường đi ngủ hay đứng dậy thắt lưng đều mỏi nhừ đến rã rời, thế là cũng bắt đầu theo mọi người chờ đợi tiểu gia hỏa này nhanh nhanh đi ra một chút.

 

Ngày đầu tiên sau ngày dự sinh, không có động tĩnh.

 

Ngày thứ hai sau ngày dự sinh, không có động tĩnh.

 

Ngày thứ ba sau này dự sinh, vẫn không có động tĩnh.

 

Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy Lục Lâm Thành đang vô cùng lo lắng bất an, mỗi ngày quấn lấy bác sĩ hỏi tới hỏi lui.

 

Tất cả mọi người đều đang mong chờ, duy chỉ có đứa nhóc trong bụng của Lương Yên vẫn bình thản ung dung.

 

Đứa nhỏ ở trong bụng mẹ quá lâu sau ngày sự sinh cũng không tốt, thai nhi quá lớn sẽ khiến người mẹ rất vất vả trong quá trình sinh nở, vì thế đến ngày thứ bảy sau ngày dự sinh, rốt cuộc hai người cũng không thể chờ được nữa, ký tên quyết định dùng thuốc trợ sản.

 

Lương Yên dùng thuốc trợ sản xong, cảm nhận được tử cung co thắt đau đớn từng cơn, ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm.

 

Không biết có phải là do thai thứ hai hay nguyên nhân gì đó, quá trình sinh nở lần này cũng thuận lợi hơn so với lần sinh Bát Bát rất nhiều, chẳng bao lâu sau Lương Yên đã cảm nhận được bụng mình nhẹ bẫng trống rỗng, đỡ lấy, nữ hộ sinh ôm đứa nhỏ đến trước ngực Lương Yên để cô ôm một cái, chúc mừng cô đã sinh một bé gái xinh đẹp.

 

Lúc Lương Yên nghe thấy là gái lập tức thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng đã rơi xuống.

 

Gần một năm chờ đợi của Lục Lâm Thành và Bát Bát cuối cùng cũng được đáp lại.

 

Cả người lớn và đứa nhỏ đều rất khỏe mạnh, đứa nhỏ được ôm đi trước, Lương Yên nằm trong bòng sinh quan sát hai tiếng đồng hồ không bị xuất huyết nhiều sau sinh mới được đẩy ra ngoài.

 

Lục Lâm Thành mong chờ con gái như thế, Bát Bát muốn em gái như thế, Lương Yên cho rằng sau khi em gái ra ngoài chắc chắn hai người đã đi đến phòng trẻ sơ sinh xem đứa nhỏ, kết quả chờ cô được đẩy ra khỏi phòng sinh, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy lại là Lục Lâm Thành một tay ôm con trai vẫn đang đứng chờ trước cửa, thấy cô đi ra lập tức bước đến đón.

 

“Bà xã, em vất vả rồi.’’ Lục Lâm Thành nắm tay cô đặt lên đó một nụ hôn.

 

Sau đó anh lại cúi người ôm Bát Bát đến gần để con trai hôn lên mặt cô một cái.

 

“Cảm ơn mẹ, mẹ vất vả rồi.’’

 

Trái tim Lương Yên lập tức trở nên mềm nhũn.

 

**

 

Nhũ danh của em gái vẫn còn chưa được đặt, sau khi được tắm rửa sạch sẽ đã được đưa về phòng bệnh, ngoan ngoãn nằm ngủ trong nôi.

 

Bên cạnh chiếc nôi nhỏ vẫn luôn có một dáng người nho nhỏ khác.

 

Bát Bát quay về phòng bệnh, chờ được em gái mà mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng, gần như không rời khỏi cái nôi nhỏ này nửa bước, bàn tay nhỏ nhắn bám trên thành nôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô em gái bé bỏng đang ngủ sau bên trong không hề chớp mắt.

 

Thực ra đứa bé vừa mới sinh ra đều không được đẹp mắt cho lắm, nhăn nhắn nhúm nhúm làn da hồng hồng tựa như một chú khỉ nhỏ, nhưng Bát Bát vẫn nhìn đến mê mẫn, dường như rất muốn đưa tay ra sờ một cái nhưng lúc đến gần lại đột nhiên rụt tay trở về, tựa như đang sợ hãi sẽ chạm hỏng đứa nhỏ đáng yêu bên trong.

 

Lương Yên tựa đầu vào đầu giường, mỉm cười nhìn hai đứa bé.

 

Một lát sau, hình như em gái đã đi tiểu, có bảo mẫu ôm đứa nhỏ đi thay tã.

 

Bát Bát cũng lon ton đi theo sau lung bảo mẫu.

 

Lương Yên nhìn con gái mình ngay cả lúc thay tã cũng yên lặng không khóc tiếng nào, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi là lạ.

 

Lúc trước Lục Lâm Thành đã từng nói, con gái của hai người chắc chắc sẽ vừa ngọt ngào đáng yêu vừa ngoan ngoãn không quấy khóc, bây giờ nhóc con đã ra ngoài rồi, có vẻ như đúng là ngoan thật, dẫu sao ngoại trừ đói bụng muốn ăn sữa ra thì bình thường người ta cũng sẽ không khóc không ồn ào một tiếng nào, nhưng còn cục cưng ngọt ngào thì sao?

 

Tiểu gia hỏa này từ lúc bắt đầu ỷ lại trong bụng mẹ không muốn chui ra ngoài Lương Yên đã cảm thấy đứa con gái cục cưng ngọt ngào của mình dường như không hề đơn giản như thế.

 

Lục Lâm Thành bưng đĩa trái cây đi đến, theo ánh mắt Lương Yên nhìn sang: “Sao vậy?’’

 

Lương Yên bĩu môi: “Lục Lâm Thành, không phải anh nói con gái sinh ra nhất định sẽ giống em sao, nhưng tại sao em lại cảm thấy lúc vừa mới chào đời em chắc chắn không yên tĩnh như thế này.’’

 

Lục Lâm Thành che miệng khẽ ho khan một tiếng: “Sao em biết không giống em, em cũng đâu thể nhớ rõ những chuyện lúc mình còn bé.’’

 

“Dựa vào cảm giác của em, anh nhìn con gái từ lúc sinh ra đến giờ không hề khóc một tiếng nào đi, cũng không thèm để ý đến người khác nữa, khi em còn bé chắc chắn sẽ không như thế này.’’ Luong Yên nghiêm túc nói: “Trực giác của phụ nữ rất chuẩn.’’

 

Lương Yên nhìn con gái ngoan ngoãn được bảo mẫu thay tã chậc một tiếng: “Cũng không biết là giống ai?’’

 

Lục Lâm Thành nghe thấy cô nói cũng không lên tiếng, nhìn thoáng qua con gái yên tĩnh một cái, sau đó lặng lẽ xiên một miếng táo đút vào trong miệng Lương Yên.

 

Đứa nhỏ đã đổi tã xong, được bảo mẫu ôm đến trên giường Lương Yên chơi.

 

Để tiện cho nhóc con chơi, bão mẫu cố ý cởi chiếc tã lót nhỏ nhắn trên người nhóc ra, đứa nhỏ mặc một bộ đồ La Hán màu hồng phấn, nằm trên giường vừa đạp đáp bắt chân nhỏ vừa chăm chú nhìn trần nhà.

 

Bát Bát lại muốn chạm nhưng vẫn không dám chạm vào em gái.

 

Lương Yên nhìn dáng vẻ thận trọng của Bát Bát khẽ mỉm cười: “Không sao đâu, hôn em đi, ôm em một cái đi.’’

 

Lương Yên nghe được lời mẹ nói cắn ngón tay: “Nhưng… Có thể sao?’’ Nhóc hỏi Lương Yên xong, lại nhìn về phía Lục Lâm Thành.

 

Lục Lâm Thành cũng cười: "Đương nhiên có thể rồi."

 

Lương Yên ở bên cạnh nhân tiện bổ sung thêm một câu: “Sau này về nhà nhiệm vụ ôm em gái bố mẹ sẽ giao cho con đấy.’’

 

Bát Bát vẫn chưa thể hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói này của mẹ mình, nhận được sự cổ vũ từ bố mẹ chậm rãi xít lại gần, chu đôi môi nhỏ nhắn, nhanh chóng hôn lên mặt em gái một cái.

 

Lục Lâm Thành mở máy ảnh ra, bấm nút lưu giữ lại hình ảnh này.

 

Em gái được hôn cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là không biết vô tình hay cố ý, bàn tay nhỏ nhắn lại lau lau gò má vừa mới được anh trai hôn lên một cái.

 

Lương Yên nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh mình, rất có cảm giác hạnh phúc yên tâm của một người mẹ gìa trai gái song toàn, lại khích lệ Bát Bát đến ôm em gái một cái, Bát Bát vẫn còn nhỏ, không thể ôm nổi, chỉ cần nhẹ nhàng ôm em gái trên giường để cho ông bố Lục Lâm Thành chụp ảnh là được rồi.

 

Bát Bát nhìn em gái, ngay sau đó duỗi cánh ta nhỏ nhắn ôm nhóc con một cái, gò má dán trên bụng nhỏ mềm mại của em gái, em gái vừa khéo lại quay đầu, hai anh em cùng nhau nhìn vào ống kính.

 

Lục Lâm Thành lại lách tách lách tách ấn nút chụp ảnh.

 

Ảnh đã chụp xong nhưng Bát Bát vẫn còn nằm sấp trên bụng em gái, không có ý định đứng lên.

 

Lương Yên không thể ngờ được mới chỉ một cái ôm mà tình cảm hai anh em đã thân thiết đến mức này, tươi cười bảo Bát Bát nhanh nhanh ngồi dậy, sau này hẵng ôm nữa, đừng đè lên người em gái.

 

Bát Bát vẫn giữ nguyên tư thế như trước, không thể đứng dậy, nghe được lời Lương Yên đột nhiên tủi thân nói: “Mẹ ơi, con… Con không dậy nổi.’’

 

“Sao vậy?’’ Lục Lâm Thành buông máy ảnh xuống, nhìn hai đứa con đang nằm trên giường.

 

Lương Yên cũng nhích người đến, sau đó mới nhìn thấy cô con gái vẫn luôn yên tĩnh của mình chẳng biết từ lúc nào cánh tay nhỏ bé đã nắm lấy một túm tóc mềm mại của Bát Bát.

 

Đứa nhỏ trời sinh có phản xạ cầm nắm, chạm phải cái gì cũng thích bắt, hơn nữa sức lực còn rất lớn, đôi lúc thậm chí có thể chịu đựng nổi trọng lượng của bản thân mình.

 

Lúc nãy trong lúc Bát Bát ôm em gái, mái tóc đã vô tình chạm phải bàn tay nhỏ của con bé, sau đó nhóc con thuận thế nắm chặt một túm không chịu buông ra, thế là chờ đến Bát Bát nhớ đến việc phải ngồi dậy thì lại phát hiện mình đã bị em gái túm tóc.

 

Lương Yên dở khóc dở cười nhìn một màn trước mắt.

 

Vì vật cô ôm con gái, Lục Lâm Thành ôm Bát Bát, hai người cẩn thận từng li từng tí, rất sợ làm bị thương đứa nhỏ nào, Lương Yên vừa dỗ dành vừa chơi đùa với con gái, vất vả lắm mới làm cho nhóc con thả lòng bàn tay đang nắm chặt ra.

 

Nhưng cho dù là thế này thì một vài cọng tóc của Bát Bát lúc tách ra vẫn không thể giữ được, để lại trong bàn tay nhỏ nhắn của em gái mình.

 

Cuối cùng Bát Bát cũng tìm lại được tự do một lần nữa, nhìn cô em gái vẫn yên lặng phảng phất như không biết vừa rồi mình đã làm gì với anh trai một cái, lập tức tủi thân nằm sấp trên người Lục Lâm Thành bắt đầu rơi nước mắt, cũng đã quên mất bình thường Lục Lâm Thành vẫn luôn dạy dỗ còn trai không được khóc.

 

Em gái thật đáng sợ hu hu hu…

 

Lục Lâm Thành hiếm khi dịu dàng ôn nhu với con trai, ôm Bát Bát con vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nhóc an ủi, nghe Bát Bát khóc đến vô cùng đáng thương, bất đắc dĩ lắc đầu.

 

Lương Yên ôm con gái, mở bàn tay nhỏ bé đang siết chặt kia ra thì nhìn thấy mấy cọng tóc của con trai vẫn còn nằm trong tay bé.

 

 

Dường như tiểu gia hỏa lại buồn ngủ, ngáp một cái, nhắm mắt yên tĩnh ngủ say.

 

Nếu như không kể đến cái khác, chỉ cần nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ ngon này của nhóc, hoàn toàn là một tiểu thiên sứ đáng yêu ngọt ngào.

 

Chỉ là mấy cọng tóc của anh trai vẫn còn hơi đung đưa trong tay con bé đã hoàn toàn bộc lộ rõ ràng bản tính tiểu ác ma trong người mình.

 

Khi còn bé chắc chắn cô không phải thế này đâu!

 

Nhưng nếu như khi còn bé cô không phải thế này vậy thì con gái giống ai đây?

 

Lương Yên ôm con gái, trong lòng chợt nghĩ đến điều gì đó, nhìn thoáng qua Lục Lâm Thành.

 

Đến đây chịu trận đi!

 

The end!

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)