Tìm nhanh
TIÊN SINH
Tác giả: Dũng Tây
25066 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Ngủ ngon
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 20: Ngủ ngon

 

Edit: HKT

 

Sáng sởm, Tưởng Đồng tỉnh giấc, nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người một hồi rồi mới rời giường.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ra khỏi phòng ngủ cô mới phát giác Tưởng Di đã ra ngoài, nhà trống không, cô ảo não thở dài một tiếng. Ngày hôm qua đã nói sáng nay muốn đếm tiệm phụ mẹ, thế mà cô lại ngủ quên.

 

Cô mau chóng rửa mặt, tìm điện thoại muốn gọi cho Tưởng Di. Nhưng tìm một hồi lâu cũng không thấy, cô vòng vo mãi trong phòng khách, ngược lại tìm được điện thoại của Tưởng Di.

 

Cô cầm máy lên, quả nhiên có một cuộc gọi nhỡ của chính mình. Cô cầm điện thoại, ra ngoài tìm Tương Di.

 

Cửa hàng ăn sáng cách nhà một khoảng xa, cô xuống lầu, gặp phải hàng xóm đi tập thể dục buổi sáng về bèn gật đầu chào hỏi với họ rồi vội vã đến bãi để xe đạp tìm xe của mình. 

 

Xe đạp vẫn là chiếc cô từng đi hồi cấp ba. Tưởng Di đã mua cho cô một cái xe mới sau khi xe cũ bị mất trộm ở trường cấp hai, sơn màu xanh nhạt. Tưởng Di thường xuyên lau chùi nên xe rất sạch sẽ.

 

Mấy ngày trước mới có tuyết rơi, bên ngoài nhà xe có không ít tuyết đọng. Cô dắt xe ra khỏi khu nhà rồi mới ngồi lên đạp đi tìm Tưởng Di.

 

Khoảng 8 giờ, cô đến cửa hàng, Tưởng Di đang dùng tạp dề bọc bánh bao, thấy cô tới bà lập tức mỉm cười chỉ lồng hấp nói, “Vừa hấp một lồng, là nhân thịt ớt xanh con thích đấy, ăn xong rồi qua giúp mẹ.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Đồng dựng xe đạp, gật đầu, nhưng cô không ăn mà vào tiệm dọn bàn. 

 

Từ khi còn học cấp hai cô đã thường đến cửa tiệm giúp đỡ, khách hàng cũ đều biết cô. Thấy cô tới, họ cười chào hỏi. Tưởng Đồng đáp lại từng người một, dọn bàn xong thì đến bên cạnh Tưởng Di xem bà nặn bánh bao.

 

Bà rất nhanh tay, vỏ bánh bao mỏng qua tay bà một hồi liền biến thành cái bánh bao xinh xắn. Bà ngước mắt nhìn Tưởng Đồng, cười, “Không đói à?”

 

Tưởng Đồng lắc đầu, “Không đói ạ.”

 

“Buổi sáng mẹ cầm nhầm điện thoại.”

 

Tưởng Đồng lôi điện thoại ra cho bà xem, “Con thấy cuộc gọi nhỡ là biết rồi.”

 

Bà nhấc cánh tay lên, “Di động của con ở trong túi này.”

 

Tưởng Đồng lấy điện thoại của mình ra, thả máy của bà vào.

 

Bà lại nhìn Tưởng Đồng, tỏ vẻ, “Điện thoại của chúng ta có màu giống nhau, mẹ không chú ý nên cầm nhầm.”

 

Tưởng Đồng thuận tay bỏ điện thoại vào trong túi, ‘vâng’ một tiếng.

 

“Trước khi con đến cửa hàng không lâu có một cuộc gọi tới điện thoại con.” Bà nhìn Tưởng Đồng. 

 

Tưởng Đồng không ngẩng đầu, mấy hôm trước cô mua hàng trên mạng, chắc là bên chuyển phát nhanh gọi. Cô cúi dầu nhìn bánh bao trong tay, tiếp lời, “Là ai ạ?”

 

“Tên trong điện thoại là Phó tiên sinh.”

 

Tưởng Đồng ngẩng đầu nhìn bà, Tưởng Di cũng nhìn cô, “Anh ta hỏi con đã về đến nhà rồi phải không.”

 

“Mẹ nói thế nào…”

 

“Mẹ nói mấy ngày trước đã về rồi.” Tưởng Di cho chiếc bánh bao cuối cùng vào vỉ hấp, sau đó cầm vỉ định đi. 

 

Tưởng Đồng giữ chặt bà, hỏi, “Sau đó thì sao ạ?”

 

Tưởng Di bị cô kéo, cười nói, “Sau đó mẹ hỏi anh ta là ai, anh ta không lên tiếng.”

 

Trời ạ… Tưởng Đồng thấy nhức đầu. 

 

Tưởng Di quẹt bột vào chóp mũi cô, mỉm cười, “Trêu con đó! Anh ta nói mình là Phó Ngọc Trình. Khi đó trong tiệm đang bận, mẹ không nói chuyện tiếp được, chỉ nói anh ta đợi lát nữa con sẽ gọi lại.”

 

Tưởng Đồng không lên tiếng, cô đang nghĩ tại sao Phó Ngọc Trình gọi điện cho mình. Hôm Tiểu Triệu đưa cô đi, cô đã gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy cũng không điện lại cho cô. Sau đó cô không gọi nữa.

 

Vì sao hôm nay anh lại gọi cho cô, Tưởng Đồng nghĩ không ra.

 

Tưởng Di đặt vỉ vào trong lồng hấp xong, xoay người thấy cô sầu não mặt mày nhăn nhúm lại, không nhịn được cười, “Phó Ngọc Trình kia là ai? Bạn trai con? Nhìn xem con buồn bực kìa.”

 

Tưởng Đồng không để ý tới bà, quay người nghĩ xem bao giờ nên gọi lại cho Phó Ngọc Trình.

 

Lúc này trong tiệm bận rộn, Tưởng Đồng chưa nghĩ được bao lâu thì đã bị Tưởng Di gọi qua giúp việc.

 

Vội vàng liền quên mất luôn. 

 

Ăn cơm tối xong, Tưởng Đồng dựa vào ghế sô pha cùng xem TV với Tưởng Di một lúc lâu. Tưởng Di xem chán, tắt TV giục cô đi ngủ.

 

“Rõ ràng con xem TV cùng mẹ, sao cuối cùng lại thành con không chịu đi ngủ vậy…” Tưởng Đồng bị bà đẩy vào phòng ngủ.

 

Tưởng Đồng ra ngoài tắm một hồi, sấy tóc xong liền lăn vào trong chăn, tắt đèn ngủ. 

 

Trong phòng rất yên tĩnh, đầu giường đặt một chiếc đồng hồ báo thức, tiếng kim chạy tích tắc. Cô nằm nghe, thiu thiu ngủ. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cô chợt nhớ ra còn chưa gọi lại cho Phó Ngọc Trình.

 

Cô mở mắt ra, cầm điện thoại ở đầu giường lên mở thông báo, quả nhiên ba chữ Phó tiên sinh to đỏ rực hiện trong mục gọi nhỡ. 

 

Cô tựa vào đầu giường, bấm số anh. 

 

Điện thoại vang lên một lúc mới được bắt máy. 

 

“A lô…” Tiếng nói của anh mang theo giọng mũi dày đặc, vừa nhẹ lại trầm. 

 

Bấy giờ Tưởng Đồng mới ý thức được hiện tại đã là đêm khuya. 

 

Ngẩn ra một hồi, Phó Ngọc Trình lại nói chuyện, anh gọi cô, “Tưởng Đồng?”

 

Cô trả lời, “Là em…”

 

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt, sau đó là âm thanh anh uống nước. 

 

“Sao thế?” Anh nhẹ giọng hỏi.

 

Tưởng Đồng nắm chặt điện thoại, vùi mặt vào trong chăn, “Hôm nay ngài gọi điện cho em…” Cô thật sự không thể nói ra miệng giờ mình mới gọi vì ban ngày đã quên mất.

 

Đầu dây bên kia không lên tiếng, một lát sau mới ‘ừ’ một tiếng, “Tiểu Triệu đã đưa kính cho tôi rồi.”

 

“Tôi muốn nói lại với em.”

 

Tưởng Đồng đã chui hoàn toàn vào chăn, “Buổi sáng mẹ em cầm nhầm điện thoại, bà ấy đã nói với ngài gì sao?”

 

“… Không nói gì.”

 

Cô kéo chăn che đầu lại, “Ngài vừa mới ngủ ạ?”

 

“Ừ, đang đi công tác, ở khách sạn rất khô, ngủ không ngon.”

 

“Trong phòng không có máy tạo ẩm ạ?” Cô hỏi.

 

“Hình như không có.”

 

“Vậy lúc nào ngài về nhà…” Cô trở mình trong chăn.

 

“Hai ngày nữa sẽ về… Em thì sao? Năm sau bao giờ trở lại?”

 

“Mùng chín… Em muốn ở với mẹ thêm mấy ngày…”

 

“Ừ.”

 

Tưởng Đồng xốc chăn lên, lộ mặt ra, cô bị ngộp đến nóng cả mặt, “Vậy… Đến lúc đó gặp lại, ngài đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon, Phó tiên sinh.”

 

“Được, ngủ ngon.” Anh dừng một chút, “Tưởng Đồng.”

 

Sau khi ngắt cuộc gọi, anh cầm điện thoại một lúc lâu. Ngọn đèn nhỏ ở đầu giường đang mở, anh nghiêng đầu, nhìn tủ đầu giường xuất thần.

 

Mấy ngày trước khi đi công tác, có một buổi tối anh lên xe nói với Tiểu Triệu, “Tới chỗ Tưởng Đồng.” Tiểu Triệu rất ngạc nhiên, “Tưởng tiểu thư đã về nhà rồi.” Anh ta nhìn nhìn Phó Ngọc Trình, “Anh còn muốn tới sao?”

 

Bấy giờ Phó Ngọc Trình mới nhớ ra cô đã về nhà ăn tết.

 

Tiểu Triệu lái xe chở anh về nhà, lúc đến nơi thì đưa cặp kính kia cho anh, nói suýt chút nữa thì quên, trước khi về nhà Tưởng Đồng cố ý bảo anh ta chuyển lại cho anh. 

 

Anh nhìn cặp kính ở trên tủ đầu giường kia.

 

Trước đây anh không nhận điện thoại của cô, sau đó xoay người liền quên mất. Hôm nay cô cũng không nhận điện thoại của anh, ngược lại để anh nếm mùi vị chờ đợi.

 

Anh mím môi, duỗi tay tắt đèn.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)