Tìm nhanh
TIÊN SINH
Tác giả: Dũng Tây
23410 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Năm sau gặp lại
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 18: Năm sau gặp lại

 

Edit: HKT

 

Sáng sớm hôm sau, lúc tiễn anh rời đi Tưởng Đồng báo việc mình sắp sửa về nhà. Phó Ngọc Trình ồ một tiếng, không nói gì thêm.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tưởng Đồng mở cửa cho anh. Anh đứng ở cửa, xoa xoa mặt cô, hỏi, “Bao giờ đi?”

 

“Ngày kia.”

 

Phó Ngọc Trình thu tay về, “Vậy chỉ có thể năm sau gặp lại.”

 

Tưởng Đồng đáp lại, bắt lấy tay anh, nhéo vào lòng bàn tay một cái, sau đó cô buông ra, đưa mắt nhìn theo anh xuống lầu.

 

Trước ngày khởi hành Tưởng Đồng nhận được điện thoại của Tiểu Triệu, nói là Phó tiên sinh kêu anh ta tới đưa cô đi. 

 

Tưởng Đồng xuống lầu tiếp anh ta. Tiểu Triệu thấy cô liền cười, biết cô muốn hỏi, nói hôm qua Phó tiên sinh đi công tác, trước đó có dặn dò anh ta hôm nay nhất định phải tới đón cô. 

 

Tưởng Đồng mời anh ta vào nhà. Đồ đạc của cô đã sắp xếp xong, nhà cũng dọn dẹp qua rồi. Cô tới tủ lạnh cầm chai nước đưa cho Tiểu Triệu. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Triệu cười nhận lấy, hỏi cô, “Bây giờ đi chưa?”

 

Tưởng Đồng gật đầu, anh ta liền tới giúp cô xách va li hành lý. Cô duỗi tay muốn giúp, Tiểu Triệu chặn lại, nói tự anh ta cầm được rồi. 

 

Nói rồi liền xách va li ra ngoài. Cô vào phòng ngủ kiểm tra cửa sôt đã đóng chặt chưa, tới nhà bếp kiểm tra bình ga, sau đó vòng qua phòng khách kiểm tra nguồn điện.

 

Lúc đi qua bàn trà, cô bỗng nhiên dừng lại, khom người mở ngăn kéo bên dưới bàn, lấy ra đồ vật bên trong.

 

Tiểu Triệu chờ dưới lầu, va li đã được anh ta bỏ vào cốp xe. Tưởng Đồng ra khỏi tòa nhà, ngồi lên xe, sau khi thắt chặt dây an toàn mới đưa món đồ khi nãy lấy trong ngăn kéo ra cho anh ta. 

 

“Đây là cặp kính Phó tiên sinh bỏ quên ở chỗ tôi, phiền anh giao lại cho ngài ấy.”

 

Cặp kính này đêm đó Phó Ngọc Trình đến nói anh để quên, lúc ấy cô đặt đồ ở phòng ngủ, anh nói cần, cô liền đưa đến phòng khách cho anh. Kết quả sau hôm đó, lúc cô dọn dẹp phòng khách lại phát hiện kính ở trên bàn trà. Phó Ngọc Trình tiếp tục quên cầm. 

 

Tiểu Triệu nhận lấy kính, trước khi cầm còn cố ý quan sát một chút, trong đầu nghĩ thầm cặp kính này Phó tiên sinh mua khi nào đây. 

 

Anh cất kính xong thì khởi động xe chạy ra khỏi tiểu khu.

 

Chẳng bao lâu sau Tưởng Đồng phát hiện ra xe không đi về hướng ga tàu cao tốc. Cô có chút nghi hoặc, hỏi anh ta muốn đi đâu.

 

“Đưa cô về nhà mà.” Tiểu Triệu thấy sắc mặt cô không đúng lắm, không yên tâm hỏi chẳng lẽ đến nhà cô không phải đi đường cao tốc này.

 

Tưởng Đồng xua tay, nói mình đã đặt vé tàu cao tốc, đưa cô đến ga tàu là được.

 

Tiểu Triệu nghĩ cô khách khí, khoát khoát tay, “Con đường này đúng là được. Tàu cao tốc còn chưa xuất phát, mau hủy vé đi.”

 

Từ đây lái xe về nhà cô, ít cũng phải mất năm tiếng, cả đi cả về là mười tiếng.

 

“Thật sự không cần mà, đưa tôi đến ga tàu cao tốc là được. Tôi đã hẹn mẹ rồi, bà ấy sẽ đến ga tàu đón tôi. Vả lại đi tàu cao tốc còn nhanh hơn lái xe.” Tưởng Đồng có chút nóng nảy, xem bộ dáng Tiểu Triệu thật sự muốn lái xe đưa cô trở về. 

 

“Tôi gọi điện cho Phó tiên sinh nói không cần anh đưa tôi về nhà.”

 

Tiểu Triệu hơi khó xử, tốc độ cũng chậm lại, chờ cô gọi điện cho Phó Ngọc Trình.

 

Điện thoại không có ai bắt máy, đầu dây bên kia báo máy bận.

 

Tưởng Đồng nhìn Tiểu Triệu, “Thật sự không cần đưa tôi về nhà, đến ga tàu cao tốc là được.”

 

Tiểu Triệu thấy cô sốt ruột liền quay đầu, lái xe đến ga tàu cao tốc. Ý tứ của Phó tiên sinh muốn anh ta đưa Tưởng Đồng về nhà, nhưng hình như Tưởng Đồng thật sự không muốn làm phiền anh ta, nhất định không chịu. 

 

“Tôi đi tàu cao tốc chưa tới ba tiếng đã về nhà rồi, xe ô tô sao có thể so được với tàu cao tốc. Cám ơn anh Tiểu Triệu.” Tiểu Triệu còn lớn hơn cô mấy tuổi, Tưởng Đồng gọi anh ta là Tiểu Triệu còn có chút ngượng, nhưng cô lại không biết tên anh ta, chỉ biết Phó Ngọc Trình gọi Tiểu Triệu.

 

“Chờ Phó tiên sinh hết bận tôi sẽ gọi điện cho ngài ấy nói lại chuyện này.”

 

Tiểu Triệu nghe xong cũng không khăng khăng đòi đưa cô về nữa, cười ngượng ngùng, suýt chút nữa anh ta đã làm phúc phải tội rồi. Tuy lái xe là công việc của anh ta, nhưng đi đường mười tiếng đồng hồ, nói thật anh ta cũng có chút bất an. Một người đi xe đường dài như thế rất mệt. Hiện giờ thấy Tưởng Đồng kiên quyết không để mình đưa về, trong lòng anh ta liền tăng thêm chút hảo cảm với cô.

 

Ngay từ đầu Tiểu Triệu đã cảm thấy tính cách của cô rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn anh ta tiếp xúc với cô, điểm này càng rõ ràng hơn. 

 

Sau khi tới ga tàu cao tốc, anh ta xuống xe, giúp cô xách va li vào trong ga, đóng dấu kiểm tra an ninh xong còn giúp cô lấy hành lí xuống rồi mới cáo biệt rời đi.

 

Lúc Tưởng Đồng xuống tàu cao tốc đã là 4 giờ chiều, ánh nắng ngả về tây, không khí vẫn lạnh lẽo. Cô rúc vào trong khăn quàng cổ, kéo va li cùng một đám người ra ngoài ga tàu, đứng nhìn quanh quất tìm Tưởng Di.

 

Trước khi về cô đã gọi cho bà, nói thời gian đến nơi. Tưởng Di bảo muốn tới đón cô.

 

Vào những dịp lễ ít ngày cô rất ít khi về nhà. Trước khi gặp Phó Ngọc Trình luôn đi làm không có thời gian về, sau khi gặp Phó Ngọc Trình, Tưởng Di lại sợ đường xá mệt nhọc, không cho cô về. Tính ra hai người đã gần nửa năm không gặp mặt. 

 

“Đồng Đồng!”

 

Cô quay đầu lại nhìn, là Tưởng Di, bà đang cười vẫy gọi cô.

 

Tưởng Đồng kéo khăn quàng cổ xuống, chạy tới ôm bà, chôn đầu vào cổ rầu rĩ gọi.

 

Một tiếng “Mẹ…” kéo thật dài.

 

Tưởng Di cười đáp lại, “Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn rồi, chờ con về đến nhà liền xào rau, đều là món con thích ăn.”

 

Bà thấp hơn Tưởng Đồng một chút, ước chừng nửa bàn tay. Tưởng Đồng rất giống bà, chỉ là trẻ tuổi hơn. Tưởng Di đã từng rất đẹp, đáng tiếc cuộc sống cực khổ. Nghèo khó có thể cắn nuốt tuổi trẻ và nhan sắc, những ngày khó khăn càng nhiều thì gương mặt cũng sẽ mang theo nỗi khổ. 

 

Cũng may cuộc sống khó khăn đã chấm dứt. Mấy năm nay những khoản nợ nước ngoài đã được trả, Tưởng Đồng cũng lên đại học, có thể tự đi làm, không xin tiền nữa mà còn trợ cấp cho gia đình không ít. Bà chỉ mong tương lai Tưởng Đồng có thể sống tốt hơn, ít nhất là tốt hơn bà.

 

Tưởng Di ôm cô hồi lâu, sau đó nhận lấy va li của Tưởng Đồng, dắt cô lên xe bus về nhà. 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)