Tìm nhanh
THIỆN NAM TÍN NỮ
Tác giả: Bộ Vi Lan
3035 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth

Cuối tháng tám, Mĩ Nhược mặc áo sơ mi màu trắng, cổ áo trang trí một chiếc nơ bằng nhung, xứng với chiếc váy đen, khoác bên ngoài là đồng phục màu đen, cùng bạn học đi qua cầu, tới rạp hát Hilton tham gia lễ tốt nghiệp.

Nghe nói đây là truyền thống Oxford, nếu không tham gia học tập sẽ bị trở ngại.

Đó một ngày mưa phùn, Đinh Duy miễn cưỡng khen, bước đi trên đường cùng đội diễu hành.

Mĩ Nhược cố ý đi chậm, làm cho hắn không tới mức thở hổn hển. Nàng im lặng hô "Duy", hắn vẫy tay, cõi lòng vui vẻ.

Cả nhà chú Tứ Cửu đứng ngoài rạp hát chờ nàng, A Tam đã biết đi, chạy tới xốc áo choàng của Mĩ Nhược, chui vào dưới váy, chú Tứ Cửu khó xử mắng to.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Mĩ Nhược ôm lấy A Tam, kéo một nhà chú Tứ Cửu chụp ảnh chung.

Chiêm Tuấn Thần và Phương Gia Hạo tới trễ một chút, một đoàn người di chuyển tới nông trường Shirley ăn tối.

Trên đường, chú Tứ Cửu nói: "Lão Hổ tới Đài Loan, mới ba năm, con cũng đã thành người."

"Cha nuôi con khỏe không ạ?"

"Cuối cùng cũng yên bình, thời gian tới có lẽ tới Canada đoàn tụ với gia đình."

Mĩ Nhược an tâm.

"Phòng trọ của cháu ở Khẳng Tân Đốn, lão Hổ đã chuyển qua cho cháu. A Như, sau này có thời gian quay về Luân Đon, nhớ tìm chú, mang thủ tục đi làm." Thấy Mĩ Nhược muốn từ chối, hắn nói. "Cha nuôi con có rất nhiều tài sản, gian phòng đó chỉ là một thứ nhỏ bé, tặng cho con mừng tốt nghiệp cũng tốt, tương lai con kết hôn cũng tốt, con cứ nhận lấy."

Mĩ Nhược ngập ngừng: "Tạm thời con không có kế hoạch xa như vậy."

Chú Tứ Cửu dò xét Phương Gia Hạo đang tán dóc với Đinh Duy. "Thằng nhóc đó rất đàng hoàng, chỉ là hơi yếu ớt. Cũng tạm được."

Tứ Cửu thẩm bất mãn. "Con người sinh ra ai chẳng như ai, người ta dùng não đấy, gầy yếu là chuyện bình thường. Nhìn rất nhã nhặn, tôi thấy không có gì không tốt."

Chú Tứ Cửu ngậm miệng, Mĩ Nhược giải vây: "Duy xác thực sức khỏe không tốt lắm, nhưng mà rất lương thiện."

Chú Tứ Cửu gật đầu: "Lòng dạ lương thiện là được."

Tứ Cửu thẩm phụ họa: "Phụ nữ nhà người ta, sau cùng chính là yên ổn, có một người đàn ông tốt dùng lòng chăm sóc."

Phương Gia Hạo nói: "Milan, Đinh Duy nói em đã được điều tới sở nghiên cứu Phương Đông? Em có ý định học chuyên ngành?"

"Có thể miễn phí nửa tiền học, vì sao không?" Mĩ Nhược cười tự hào.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Phương Gia Hạo cô đơn. "Tôi đáng thương phải đi làm công văn, em thì trốn trong Kim Tự Tháp, không thèm quan tâm nhân gian khó khăn."

Quốc ngữ sứt sẹo của hắn khiến mọi người bật cười.

Sắp chia tay, Chiêm Tuấn Thần đi chậm lại, ghé vai Mĩ Nhược: "Tôi mới cùng Đinh Duy nói, em muốn tới Nice [1], mùa này đông người hết chỗ. Nên tới bờ biển đẹp, chỗ đó yên tĩnh hơn."

[1] Thành phố ở Pháp.

Chiêm Tuấn Thần đặt một siêu du thuyền dài bốn năm mươi mét, có năm khoang thuyền, có bể bơi, mười thuyền viên.

Chuẩn bị xong xuôi, tất cả tới biển Địa Trung Hải, trên đường có thể thấy núi Apennine [2], tới cảng, Mĩ Nhược và Đinh Duy rời thuyền, nắm tay nhau đi dạo ở thôn trang hoặc tìm kiếm đảo nhỏ.

[2] Núi ở Ý.

Sau khi về nhà, Đinh Duy tự mình gọi cho Chiêm Tuấn Thần, bày tỏ vui sướng, cảm ơn hắn vì Mĩ Nhược an bài chuyến đi.

Mĩ Nhược thè lưỡi: "Em không cho phép anh gọi hắn là 'cậu'."

Đinh Duy ôm nàng vào lòng. "Anh phải gọi hắn như vậy."

Mĩ Nhược cười vì da mặt hắn dày quá, lại hỏi: "Vì sao?"

"...Trông thấy trên thuyền có khắc tên, anh có chút bất an." Hắn thu lại nụ cười. "Người yêu mến Milan."

Mĩ Nhược trầm mặc, tay phủ lên ngực hắn. Hắn có một tấm lòng mẫn cảm và thông minh.

"A Như, anh cho rằng chỉ cần cùng em ở một chỗ, nhìn mặt trời mọc ngắm mặt trời lặn, anh đã vô cùng vui mừng. Nhưng anh ngày càng không biết thỏa mãn, có khi ghen ghét nghĩ, tương lai ai sẽ chăm sóc em."

"Tương lai có anh chăm sóc em."

Hắn cầm chặt tay nàng. "A Như, anh chưa chắc có thể..."

"Ngày đó anh thổ lộ, chuyện này là trách nhiệm của anh, Đinh Duy, em không cho phép anh đùn đẩy trách nhiệm, chơi xấu với em."

"Được, anh sẽ nỗ lực hoàn thành." Hắn vui mừng. "Không biết bao giờ Lộ Vi tới."

Một tuần sau, Đinh Lộ Vi và Diêu Linh Khang tới Oxford.

"Vốn dĩ định để hai người bất ngờ, không ngờ công ty Diêu Linh Khang có nhiều việc, muộn mấy ngày, bỏ qua lễ tốt nghiệp của bạn. Sau đó tới, lại mới hay hai người đi du lịch. Không biết làm sao, chúng tôi phải tới Nice dạo chơi một vòng."

Mĩ Nhược và Đinh Duy nhìn nhau cười cười. "Nếu như không thay đổi kế hoạch, nói không chừng có thể gặp bạn ở Nice."

"Cũng không chắc." Đinh Lộ Vi ôm Mĩ Nhược. "Cho tôi nhìn bạn xem, có cái gì khác không."

Trước kia Mĩ Nhược phơi nắng nhiều, da hơi sạm, giờ đã trắng ra, đôi mắt đen linh động, bộ dạng rất nhẹ nhàng, khoan khoái.

"Thật ghê gớm, vì sao đổi khí hậu, bạn còn có thể xinh đẹp như vậy?" Nàng ta phàn nàn.

Diêu Linh Khang và Đinh Duy bật cười.

"Phụ nữ đã kết hôn còn hồn nhiên như thiếu nữ, Đinh Lộ Vi, bạn cũng làm tôi đố kị lắm."

Lộ Vi dậm châm, "Tôi đau lòng thay anh hai, vài năm không gặp, bạn ngày càng độc mồm độc miệng."

Sau khi ăn xong, Mĩ Nhược và Lộ Vi ở nhà sau nói chuyện phiếm

Bên hành lang là một cái xích đu, Lộ Vi ngẩng đầu nhìn. "Cây tử đằng ở đây nhỏ hơn trong Đinh gia chút ít."

"Tôi và Duy cùng làm đấy. Làm theo cây ở trong nhà, anh ấy rất thích." Năm đó dưới gốc Tử Đằng, Đinh Duy gặp nàng, gọi nàng là "công chúa bị thất lạc."

Lộ Vi gật đầu. Lại nói. "Anh hai không thể làm việc nặng."

"Đừng lo lắng, đa số thời gian là anh ấy chỉ huy, tôi làm."

Lộ Vi lúng túng. "Bạn còn nhớ Bàng Tuệ Hân? Năm ngoài, cô ấy đã lập gia đình.

Mĩ Nhược tùy ý nói sang chuyện khác, nghe Lộ Vi kể chuyện bạn học cũ, trên thực tế trong đầu nàng, khuôn mặt những người kia đã dần trở nên mơ hồ.

Cho tới khi nói tới Mã Vương - Trương Bảo.

Mĩ Nhược lo lắng nhìn đôi mắt cụp xuống của chị em tốt.

Lộ Vi lắc đầu, giống như muốn xua đuổi quá khứ. "Hắn rất tốt, hắn đã cưới vợ, là bác sĩ thú ý, năm trước được mừng nghìn vàng." Nàng ta cười tới hoảng hốt. "Thời gian hóa ra có thể xóa tan tình yêu. Bất quá, năm đó chúng ta cho rằng đó là tình yêu."

"Diêu Linh Khang đối xử với bạn tốt không?"

"Ban đầu, tôi không chịu nổi vì hắn bẩn, nửa năm sau khi kết hôn không cho hắn đụng. Về sau, hắn và người nhà tranh chấp, tôi lại cảm thấy hắn rất đáng thương. Lại nói, chính bộ dạng hắn bây giờ, cãi nhau qua lại, xong cũng rất tốt."

"Có thể cãi nhau có thể chứng minh tâm ý của nhau."

"A Như, bạn rất đáng ghét, tại sao phải lấy lí do thoái thác giống hệt Diêu Linh Khang?"

Buổi tối trong phòng ngủ cho khách, Lộ Vi hưng phấn nói: "Em nhìn thấy anh hai vui vẻ, nhìn bọn họ như vậy, thật tốt.."

Diêu Linh Khang dựa vào đầu giương, gối gánh tay trầm tư.

"Cùng anh nói chuyện đấy."

"Anh thấy lão đại Đại Lục kia có chút đáng thương."

"Hắn có gì đáng thương? Không phải có tin đồn hắn bao nuôi minh tinh sao, Đàm Tiếu đó, bọn họ có thể biểu diễn Tam Anh chiến Lữ Bố đấy."

Diêu Linh Khang tức giận, "Em bớt xem mấy tuần san vớ vẩn đi."

"Em nói có gì sai?" Lộ Vi quay đầu hỏi. "Hay Tam Anh chiến Lữ Bố là anh?"

Hắn muốn đánh vào mông nàng.

"Thật khó nói chuyện." Lộ Vi trùm chăn kín, lộ ra mỗi cái đầu.

"Ở đây là địa bàn của anh hai em, trở về anh tính sổ với em." Diêu Linh Khang ngồi trở lại, tiếp tục trầm tư. "Đứng ở góc độ đàn ông, lão đại Đại Lục quả thực đang thương. Thích người ta tới điên cuồng, nhưng ngoại trừ tức giận, không còn cách nào khác."

Lộ Vi hừ lạnh. "Em thấy hắn sống rất tốt."

"Đàn ông và đàn bà không giống nhau, tình yêu và tình dục của đàn ông có thể hoàn toàn tách ra."

"Anh đang nói vì bản thân à?"

"Anh biết không thể nói lí cùng em mà."

"Anh nói đi, Diêu Linh Khang tiên sinh, mời tiếp tục."

"Không có tình cảm, làm tình xong càng khó chịu, phía dưới nhẹ nhõm, đầu óc vẫn nặng nề, cảm giác không hề tốt, có khi còn có thể trách cứ bản thân, vì cái gì cứ bị dục vọng chi phối."

"Em nghĩ anh nên tự mình kiểm nghiệm."

"Có lẽ sẽ không, ai mà biết được."

Lộ Vi trầm ngâm. "Em không quan tâm tâm tư hắn thế nào, hắn không hợp với A Như. Đàn ông tốt sẽ hiểu phải che chở phụ nữ, chỉ có không có tố chất làm đàn ông mới lợi dụng sức mạnh khi dễ phụ nữ. A Như bị hắn khi dễ thảm rồi. Anh lăn lộn cùng hắn, đừng học cái xấu của hắn."

"Em thấy anh học cái xấu? Anh chỉ ngẫu nhiên hợp tác làm ăn với hắn thôi."

Đối tượng bị thảo luận đang nằm trên sân thượng, trong tay cầm một chai bia ướp lạnh.

Lúc trước, Diêu Linh Khang nói hắn ta cùng vợ sẽ tới Anh, Cận Chính Lôi muốn nói cho hắn ta biết A Như đang đi du lịch, nhưng lại nuốt lời ngược trở lại.

Nơi nàng tới đẹp như thế nào? Hắn thật sự muốn nhìn một cái.

Bình An mang tới cho hắn một tạp chí du lịch, nơi đó giống hệt Hồng Kông, có núi có biển, bờ biển có rất nhiền nam nữ ăn mặc mát mẻ.

Hắn từng cho rằng Hồng Kông là thiên đường. Hóa ra vẫn còn thiên đường khác.

Hắn nghe thấy động tĩnh, thay đổi ánh mắt hỏi: "Ai?"

Chiêm Tiểu Mỹ đã tròn năm tuổi từ góc hẻo lánh đi ra, nhỏ giọng nói: "Cha, mười hai giờ rồi." Giọng của bé lí nhí. "Cô Bảy nói nên đi ngủ."

Mười hai giờ. Thời gian khó qua.

Cận Chính Lôi buông chân xuống đất, ngồi dậy, hỏi: "Sao chưa ngủ?"

"Con đi đây." Tiểu Mỹ muốn chạy.

Cận Chính Lôi giữ bé lại. "Ngồi đây tâm sự với ta."

Bé mở to mắt, vừa vui vừa sợ, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hắn nhìn bé, không biết nói gì. Chần chờ, mang bia tới. "Muốn uống không?"

Tiểu Mỹ lắc đầu.

Người đàn ông này, nghe nói là cha bé.

Bé năm tuổi rồi, từ khi lớn lên, số lần gặp mặt hắn đếm trên đầu ngón tay. Sáng sớm hắn mới về nhà hoặc là không về nhà, ngủ dậy hắn đã rời đi.

Ngẫu nhiên gặp mặt, bé chỉ dám chốn dưới chân cô Bảy nhìn lén hắn ở xa, hắn rất cao, cao tới nỗi bé ngẩng cổ nhìn muốn mỏi, giọng hắn rất lớn, cô Bảy nói tính khí hắn không tốt. Thế nhưng hôm nay hắn cùng bé nói nhiều vậy, hơn nữa ngữ khí rất ôn nhu.

Tiểu Mỹ nhìn chằm chằm cha mình.

Hắn uống một hớp bia, phát hiện ánh mắt nàng, buông chai nhìn bé. "Thấy không giống đúng không?"

Tiểu Mỹ duỗi người, nghe hắn lẩm bẩm, không nghe rõ lắm, trong lòng thoáng thất vọng.

Hắn vươn tay, bàn tay hắn so với gương mặt bé còn lớn hơn.

"Tiểu Mỹ."

"Hả?"

Hắn nhìn bé thật lâu, Tiểu Mỹ dần dần hoảng hốt.

"Học có được không? Có muốn học cao hơn không? Có tâm sự muốn nói cho ta không? Có muốn ta ôm, xoay trên không trung không?"

Tiểu Mỹ ngơ ngác. Người này đang nói gì thế?

Hắn thở dài. "A Như muốn đấy. Cô ấy từng nói, hi vọng có một người cha, cho cô ấy học hành thật nhiều, nghe cô ấy tâm sự, lúc vui vẻ ôm cô ấy xoay vòng trên không trung." Hắn uống một hớp bia nữa. "Cô ấy thấy đủ rồi, yêu cầu của cô ấy không nhiều lắm."

"Là chị gái con phải không ạ?" Tiểu Mỹ tò mò hỏi.

Cận Chính Lôi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, cắn răng nói: "Là chị gái con."

"Chị bây giờ đang ở đâu? Cô Bảy nói chị học rất giỏi, con muốn giống chị."

"Cô ấy?" Cận Chính Lôi mang tức giận trong cổ họng phun ra. "Cô ấy đang cùng người khác du lịch."

Chỗ cô ấy đi có ánh mặt trời, bãi biển, không biết Đinh Duy có biết bơi không, mà cho dù có thể, kĩ năng bơi lội cũng không tốt. Không biết A Như có biết bơi không, hắn phát hiện hiểu biết của hắn về nàng quá ít.

"Nếu như có thể quay lại, ta cũng sẽ mang cô ấy đi du lịch, tặng cô ấy hoa tươi." Hắn cười khổ. "Chỉ sợ cô ấy không biết, ta cũng biết nấu nướng."

Tiểu Mỹ chống cằm nhìn hắn.

"Ta biết nấu nướng thật đấy. Ta biết rán cá, nhóm bếp lò, nấu nhiều món lắm." Ánh mắt hắn rời rạc. "Đó là chuyện rất nhiều năm trước rồi."

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)