Tìm nhanh
THE NUN
Tác giả: Giác
1739 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
5. Könyvtár
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần

Khi ánh sáng buổi sớm kéo một vệt dài qua ô cửa, chàng mở mắt. Thứ đầu tiên chàng nhìn thấy là trần nhà đầy bụi, với những hoa văn thô cứng bằng thạch cao và gỗ. Chàng thử liếc sang phải. Chiếc radio vẫn nguyên vẹn tại vị trí của nó ở tủ đầu giường. Đến bên trái. Cửa sổ đóng kín, rèm kéo sang một bên. Chàng nhớ rằng mình đã đóng lại nó vào tối hôm qua.

Ngoài ra không có ai.

Hoseok ngồi dậy. Chàng cảm thấy người mình nhớp nháp, thể như vừa làm một công việc nặng nhọc gì và toát hết cả mồ hôi. Chàng run rẩy làm dấu thánh. Cổ áo chàng mở toang. Hoseok nhắm mắt, đầu ngón tay lần từ cổ xuống xương quai xanh. Đau đớn càng lúc càng hiện rõ, cho đến khi xúc giác như chạm phải gai nhọn. Trên xương quai xanh của chàng có vết răng. Hoseok cố sức nhìn xuống. Những vết răng sâu đến nỗi chàng thấy chúng như đã biến thành những con mắt đen hoắm, nhìn chàng chằm chằm. Hoseok nhắm mắt, thận trọng cài lại áo, cốt để che đi vết tích dơ bẩn đó.

Phải tìm thấy thánh tích, thật nhanh. Hoseok nghĩ như vậy. Chàng vơ lấy tấm bản đồ và bức thư của Đức hồng y, đẩy cửa bước ra ngoài. Khi đi trên hành lang vắng vẻ, Hoseok nhìn lại bản đồ một lần nữa. Ánh mắt chàng bị thu hút bởi một dấu tích đỏ chói. Hoseok không nhớ mình đã nhìn thấy thứ này vào ngày hôm qua.

Điểm đến được khoanh tròn bằng mực đỏ là thư viện. Hoseok nhìn chằm chằm vào chữ "könyvtár" rất lâu.

Chàng cảm thấy mình đang bị dẫn dắt, hơn là được chỉ đường.

Hoseok cố tình lờ dấu hiệu đó đi và chỉ theo chỉ dẫn, đi tới nhà nguyện. Không gian rất yên tĩnh. Carta giống một lâu đài hơn là một tu viện. Hoseok nhớ tới lịch sử của tu viện này - mấy dòng chữ được chép tay lên miếng da dê cũ kĩ, cất tận sâu dưới ngăn tủ cuối cùng của thư viện kín Vatican. Người cho xây dựng tu viện St. Carta là một công tước. Nhưng ông ta đã phản bội lời thề với Chúa. Bên dưới Carta là một đàn tế dưới lòng đất, với những tư liệu ma quỷ, nến đen và kí hiệu. Ông ta đã làm lễ triệu hồi con quỷ của địa ngục, với máu của các tu sĩ trắng làm chất dẫn. Đó là một cuộc tàn sát.

Nhưng người của Giáo hội đã đến. Họ mang theo thánh tích, phong ấn con quỷ ngay khi nó vừa xuất hiện. Trong thư tịch, không hề đề cập đến kết cục của vị công tước. Tất cả những gì Hoseok biết, Valak đã bị giam dưới đất của tu viện này.

Mải suy nghĩ, Hoseok đã đứng trước một cánh cửa tự bao giờ. Chàng ngước nhìn. Tấm biển gỗ đóng chặt trên tường với con chữ đổ nổi bằng đồng ghì chặt võng mạc của Hoseok. "könyvtár". Sao lại thế này? Con đường đi tới nhà nguyện và thư viện khác nhau hoàn toàn. Mình đã đi nhầm ư? Hoseok tự hỏi. Chàng cảm thấy gai người. Một suy nghĩ bất thần loé lên và biến mất. Hoseok không dám bắt lấy nó. Chàng cố để cho những nghi hoặc của mình ngủ yên, trong khi nỗi bất an đang dần nổi như gió trước bão.

Hoseok định quay người và rời khỏi đó. Nhưng đúng vào khoảnh khắc chàng định làm vậy, Hoseok nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía bên kia, ngay trong căn phòng. Động tác của chàng ngừng lại. Nắng vẫn đổ. Chúng xiên qua các ô cửa, nhưng lại yếu ớt đến độ không xua nổi chút lạnh lẽo của hành lang. Hoseok làm dấu thánh. Chàng lẩm nhẩm, "Cầu Chúa phù hộ con. Amen."

Hoseok nắm lấy tay nắm cửa, thử đẩy ra. Cửa không khoá. Chàng bước vào bên trong, với sự tò mò của một người phàm và lòng tin vào Chúa của một con chiên ngoan đạo. Hoseok nhìn quanh, thử tìm kiếm xem âm thanh vừa nãy thoát ra từ đâu. Thư viện này chỉ có duy nhất một cửa sổ. Nó trổ tại phía trái hướng với mặt trời, vì thế ánh nắng không chiếu tới căn phòng này. Những giá sách bằng gỗ nặng trịch, im lìm như người chết. Bàn đọc lớn trải dài. Ghế xếp ngay ngắn. Hoseok có cảm giác mình đang cần tìm... tìm gì đó ở đây. Thận trọng lướt ngang những lối ngoặt và ngã rẽ, cuối cùng Hoseok nhìn thấy, ở một góc khuất, có giá sách bao phủ bởi những sợi xích.

Xích sách(*). Đó là cách giữ lại chúng trong các thư viện Châu Âu thời trung cổ. Hoseok không nghĩ vẫn còn kiểu xiềng xích tri thức thế này. Chàng cúi người xuống, tỉ mỉ đọc đầu sách. Và rồi Hoseok nhận ra, những ổ khoá đều được đóng chặt. Chỉ duy nhất có một cuốn sách không có khoá.

Nó nằm ngay ở giữa, chễm chệ như một vị vua, khước từ mọi sự bảo hộ ngu xuẩn.

Hoseok lấy nó ra. Thổi đi lớp bụi, chàng có thể thấy được những hình tự trên bìa sách và tiêu đề khó hiểu. Hoseok phải mất một lúc mới đánh vần được. Herceg. H - E - R - C - E - G. Đây là tiếng Romania, tương đương với "Duke" trong tiếng Anh. Công tước.

Hoseok mang cuốn sách đó đến bàn đọc và ngồi xuống. Có gì đó đang thôi thúc chàng tìm hiểu nó. Nhưng có rất nhiều từ cổ, Hoseok không thể hiểu hết chúng. Chàng chỉ có thể đoán được phần nào nội dung thông qua hình vẽ. Chàng dừng lại rất lâu trước bức ảnh một đứa trẻ cưỡi trên con rồng hai đầu, với đôi cánh đen xoè rộng sau lưng.

"Đây là..." Hoseok lẩm bẩm, đầu ngón tay miết lên chú thích bên dưới. V - O - L... Volac. Valak?

Mỗi con quỷ đều có một phàm danh, trước khi trở thành tội đồ chống đối Đức Chúa. Phàm danh của Valak là gì? Hoseok lật giở cuốn sách, mong muốn sẽ bắt được chút manh mối. Nhưng thật không may, góc trang có vẻ như có cái tên ấy, đã bị xé rách.

Ánh sáng vốn đã yếu ớt, lại đột ngột bị che khuất. Bóng đen đổ dài trên chiếc bàn, xâm lấn cả trang sách đang mở. Hoseok ngẩng mặt, liền bắt gặp một nữ tu che mạng đen. Vì tương phản sáng tối, Hoseok có ảo giác rằng người này không có khuôn mặt.

Nhưng không phải... tu sĩ của Carta chết rồi sao?

Người kia vẫn lặng im đứng tại đầu bên kia của chiếc bàn. Hoseok ngập ngừng. "Xin... chào?"

"Cha muốn biết điều gì, thưa cha?" Bóng đen cất giọng trầm khàn. Cái giọng méo mó này nghe rất quen. Hoseok cố nhớ lại.

"Sao cơ?" Chàng hỏi. Và bóng đen bước một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Cha muốn biết điều gì, hãy để lại thắc mắc."

"Tên... phàm danh của Valak." Hoseok không hiểu sao mình lại buột miệng nói như vậy. Chàng cảm giác ai đó đang điều khiển suy nghĩ của mình, biến chúng thành lời nói và thốt ngay ra nơi vành môi. Bóng đen im lặng. Sau đó nó nói, "Cha đã biết rồi."

"Ngài ấy đã nói cho cha biết rồi mà."

Hoseok đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hoang đường nọ.

"Hoseok, ta là Yoongi."

_

(*) Sách, thư viện và xích:

Vào thời Trung cổ Châu Âu, sách là nguồn tri thức khan hiếm, việc sao chép và phiên dịch sách được thực hiện bằng tay và do các thầy tu sống ở tu viện biên soạn, trung bình các thầy tu chỉ chép được 2 - 3 trang/ngày, và tu viện cũng là nơi lưu trữ sách nhiều nhất. Cũng vì lý do sách có giá trị trân quý như thế, những quyển sách lưu giữ tại thư viện nhà thờ đều gắn xích vào đầu mỗi quyển sách, đầu còn lại khóa vào kệ sách, người ta làm thế để người đến tìm sách chỉ có thể đọc tại chỗ, đề phòng trường hợp có kẻ nổi tính tham lam trộm sách đi mất.

ở Anh, thánh đường Hereford là nhà thờ duy nhất có thư viện đầy sợi xích vẫn còn nguyên vẹn.

( Theo: Công chúa xứ hoa - tình yêu, nước mắt và máu )

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)